Sứ Mệnh Hoàng Đạo (12 Chòm Sao)
Chương 31: Hiểu về nhau hơn (1)

Sứ Mệnh Hoàng Đạo (12 Chòm Sao)

Chương 31: Hiểu về nhau hơn (1)

Pis à, mau tỉnh lại đi nào!!

Lờ mờ mở mắt ra, hình như là Vir đang ở trước mắt cậu thì phải.

Giọng lờ mờ còn ngáy ngủ: Vir à, sao thế?

Vir giận dỗi nhìn cậu: còn sao trăng gì nữa, mặt trời cũng sắp lên luôn rồi.

Pis nghe cũng ko cảm thấy bất ngờ, đột nhiên nhớ ra cái gì đó: đâu rồi, đâu rồi??

Vir: cậu làm mất cái gì à?

Pis ngập ngừng cho giấu: à...à ko có gì đâu???

Chẳng lẽ cậu nói là cậu đang kiếm cái con người đã ngủ cùng mình quyên đêm qua sao. Mất mặt chết mất khi 2 thằng con trai ngủ cùng nhau.

Vir: pis à, sao cậu ngủ ở đây? Làm tớ chờ cậu quyên đêm.

Pis đành phải nói dối: à, do tớ sợ ma quá nên lăn ra bất tỉnh.

Vir nhìn ra vẻ ko tin: vậy còn cái áo đen là của ai?

Chết cha, sao cái áo của cậu ta lại ở đây?

Pis: vir à, cậu thấy nó ở đâu vậy?

Vir: tớ thấy nó ở trên người cậu đó, cậu trùm nó như một cái chăn dậy!!!

Pis đỏ mặt, ko phải chứ!!??

Chắc ko đâu!!?? Làm gì có chuyện cậu ta đấp cho mình chứ!!??

Vir nhìn cái biểu hiện ngày càng đáng nghi đó thì càng tức: ai làm chuyện gì sằng bậy với cậu à??

Pis biện minh: a..ko ko, tối qua cái áo này...bay vào mặt mình...nên mình mới tưởng... nó là ma đó.

Vir: thật????

Pis: thật mà!!

Vir: vậy ta mau đi thôi nào!!

Pis: à, vir này, tớ thật ra....

Liệu cô có nghĩ là cậu đã lừa dối cô thời gian qua ko???

Pis: thật ra tớ là con trai đấy!!! Vir à, tớ.....

Vir như ko tin vào tai mình, gì đây chứ, người bạn đầu tiên mà cô luôn tin tưởng lại đi lừa dối cô sao???!!

Vir giọng run run , nước chảy dài: cậu..sao...lại đối xử...với tôi như thế.....

Pis: vir.....tớ.....

Vir: để tớ 1 mình.....tớ cần suy nghĩ.......

Cô xoay người chạy đi, chạy thật nhanh để thoát khỏi cái sự thật dối trá này .

Pis chỉ bất lực nhìn cô rời đi.

Pis: vir....tớ...xin lỗi cậu....xin lỗi....

--------------

Khi pis vừa mới về phòng ko lâu thì cả tá người mặc những chiếc áo của quân lính hàng gia đã ập vào phòng.

Dẫn đầu cho cái đoàn lính đó là 1 người mặt mũi khá hung hản: ai là người đã có mặt trong vụ việc hàng loạt xác chết?????

Mọi người nghe mà lòng đầy thắc mắc: xác chết gì cơ???

Có à???

.........

Khi mọi người còn mãi xôn xao bàn tán thì Sagit đã lên tiếng: Là tôi..... có gì sao?

Kan he: tôi là kan ye, xin mạn phép hỏi cô vài điều....

Thế là mọi người dùng bữa sáng tại giường mà tai ko hướng về giường của Sagit, tò mò quá mà!

May mắn là Sagit đang bị thương nên ko bị duy chuyển sang phòng khác thẩm vấn nên họ có dịp nghe ké.

Kan he lấy ra 1 cuốn sổ: tôi mong cô sẽ trả lời thật sự!!! Ko là cô sẽ biết hậu quả cho việc làm nói dối của mình rồi đấy!!!

Sagit nghe mà ngứa cái lỗ tai: nếu ko thì sao????!!!

Kan he ko rảnh đôi co với cô: tại sao cô lại có mặt ở đó??

Sagit: giết vampire!!

Nghe cô trả lời xong mà mấy tên thủ hạ đã xàm xí với nhau:

Vô lý, làm gì có xin vampire nào mà vào đc nơi này.

Muốn nói dối cũng nên lựa cái nào đáng tin hơn chứ!!

.........

Kan he: vậy con vampire đó đâu???

Sagit: trốn thoát!!

Kan he nghe mà cảm thấy thật châm biếm : trốn sao?? Dưới tay 1 thợ săn tài năng như cô???

Sagit: có vấn đề!!???

Kan he: cô có thể cung cấp cho tôi thông tin về con vampire ấy chứ??

Sagit: ko thích!!

Kan he: cô phải biết rằng mình ko có quyền từ chối!! Tôi đây là đang lấy lại công đạo cho những người đã chết

Sagit ko ưa cái ngữ khí của hắn ta : tôi từ chối!!

Kan he: người đâu, áp giải phạm nhân

Sagit: ra là dùng chức cao áp bức người khác.

Khi 3, 4 người đang chuẩn bị nhào vào Sagit thì:

Trong số 7 xác chết thì có 1 xác chết là con gái của bá tước nước Tarius. Xem ra là ngài chỉ muốn đòi lại công đạo cho vị tiểu thư này.

Kan he như bị bắt bàu, lập tức nhìn về phía người đang nói: công tử Li, sao ngài lại ở đây???

Li cầm 1 tờ báo lá cải????đọc chăm chú: ta đến đây để học, có vấn đề???

Kan he: à ko, tôi ki nghĩ ngài lại vào đây học sau khi bỏ lại trong hoàn cung chỉ với 1 lá thư làm cho mọi người rất hoảng hốt tìm ngài đấy. Tôi ko nghĩ ngài lại là 1 con người vô trách nhiệm đến thế.

Li vẫn rất ư là thản nhiên mà lật sang trang khác: chuyện ta, ông quản?

Kan he: sao dám? Nhưng với tội phát ngôn bừa bãi của ngài như lúc nãy có thể bị sử tội đó ạ!!!

Li: ta nào dám phát ngôn bừa bãi đâu chứ!!! Tiểu thư đó đã giết hết 342 cô hầu gái chỉ vì ko vừa mắt vậy...tại sao ngài lại ko giúp những cô hầu gái ấy lấy lại công đạo.

Kan he: ta nào có thể vì 1 bọn thấp kém đó mà đi xử tội 1 người cao quý như tiểu thư.

Li: vậy củng ko có nghĩa là ông có quyền tự tiện bắt người đi.

Kan he như muốn cười vào mặt li: tại sao ta lại ko thể có cái quyền đó.

Li: ngài ngu thật hay thật sự giả ngu dậy tướng quân, ta thật sự nghi ngờ tại sao ngài có thể leo lên cái chức vị này ấy.

Hỗn láo!!! Dám mạo phạm tướng quân sao???

Kan he cho dừng cái bọn đang ồn ào kia: ý cậu là sao???

Li: ngay từ đầu bọn tôi bước chân vào đây, nữ hoàng đã cho phép những học viên đc giết hại lẩn nhau mà ko bị trị tội gì. Bọn tôi nếu ko phạm phải lỗi gì to lớn ở bên ngoài thì vẫn ko nhận án, ngoài ra còn đc nữ hòang bảo vệ với mọi người bên ngoài. Người vào đây dù cho là ai thì chết là lẽ thường, ko cần phải truy tố người giết. Huống chi ngài biết đó, cô gái kia là Sagit, đệ nhất sát thủ vampire, các quốc gia đang thật sự rất cần cô ấy làm công cụ ấy, đến quốc vương Tarius cũng ko đám đụng chạm gì đến cô ta đâu đấy, chẳng lẽ ngài lại dám sao, ngài Kan he.

Nghe Li lí luận mà cả bọn đổ mồ hôi ùm trời, thật bái phục nha.

Kan he cũng phải giận tím mặt, mầy tên lính thì thật sự là không phục

Li cười cười như 1 cái thư sinh nho nhã: cho hỏi, ngài còn muốn bắt người!!??

Kan he vẫn mồm điêu cho qua: là ta thiếu hiểu biết, thất lễ.

Đột nhiên, cả 5 vị tướng đều xông vào.

Yan he nhìn mấy tên kia đang định bắt Sagit mà giận tím gan: kan he, mày định làm gì con bé?? Thã ra ngay

Ymer: ko đc bắt người vô cớ

Kan he: chị đừng lo, em sẽ ko bắt. Về thôi

Thế là lũ lượt kéo quân ra về, làm 5 người kia ko hiểu cái éo gì hết.

Namin mặt ngơ ngác: gì? Sao đơn giản thế? Yan he chỉ dùng 1 câu nói mà nghe lời rồi sao ????

Ernen nhìn qua bọn nhóc: này, chuyện gì đã xảy ra thế??

Li bỏ tờ báo xuống, mặt tươi cười như hoa: à, anh ta bị đau bụng nên phải đi gấp, phải ko mọi người??

Mọi người nghe mà muốn sặc máu luôn chứ, hồi nảy lí luận chặt chém lắm giờ thì moi đâu ra cái lí do gà vịt cắn lộn thế.

Li: à mà, ngài Yan he và tên Kan he gì đó là chị em ạ!!??

Namin nghe mà múa may quay cuồng: sao nhóc biết?? Nhóc là nhà tiên tri sao?? Mau bói cho anh 1 quẻ xem vợ tương lai của anh là ai đi!!

Gì vẫy giời?? Hồi nãy xưng hô chị, em thì thằng ngu còn biết mà!!

Thế mà vẫn có con người hùa theo

Han cũng lât đật: anh nữa nhóc.

Và như thế cũng có con người mặt dày hùa theo luôn.

Li miệng lẩm nhẩm như đọc bùa chú vậy đó: 2 người nhìn hướng kua đi.

Thế là có 2 con người ngây ngô nhìn theo. tranh thủ lúc đó Li moi ra 2 tờ giấy viết viết cái gì đó.

Li: rồi, 2 anh xoay lại đây đi. Tên vợ của 2 anh sẽ hiện ra trong tờ giấy này.

Mọi người cũng thật tò mò xem Li viết cái gì trong trỏng.

Xem xong 2 người nào đó nhìn nhau bà đánh lộn tùng phèo cũng hiủ rồi đó.

Namin và Han: anh mày là men thẳng, đừng có mà để ý nghe chưa.

Bỏ qua 2 con người đó đi.

Yan he: cũng may là mấy nhóc ko sao nhưng một hồi nửa mấy nhóc sẽ bị mời lên hội đồng thẩm phán cho cái vụ cháy đêm qua đó, cẩn thẫn nha, người đứng đầu là cái lão già khó tính đó

Ymer: đừng sợ, có bọn ta đứng sau mà, ráng lên.

----------------

Thế là quyên cái lớp B 2 đã có mặt đầy đủ trong phòng xét xử.

Thật sự thì cả lũ muốn coi cái bản mặt của mấy ông lớn làm việc ra sao thui chứ cũng ko hứng thú gì đâu.

Cả bọn đứa nào đứa nấy băng quấn đầy người, đứa què, đứ liệt, đứa thì đứng ko nổi mà chưa gì dáo đã bị bắt đi 1 khoảng đường khà ư là Ngắn, leo có mấy tầng lầu thui À!!!!????????????????

5 vị tướng kia nói là làm hộ thủ mà ngồi tuốt phía sau.

Nguyên lão 1( A yan/ 450 tuổi): tại sao lại có đám cháy??? Hãy trở lời cho tui nghe coi hoàng tử Gemi, thật là rất vinh hạnh cho tôi khi đc diện kiến ngài.

1 cái cậu quá ư là nhàm chán của mấy cái lão già cổ hủ.

Rõ ràng, câu này đá đểu Gemi. Ý nói cậu ko hề xứng đáng là hoàng tử chính thống mà lại bị lão gắn cho cái mác hoàng tử.

Rõ xỉ nhục vào mặc cậu, lão đã tỏ ra lão là người rất hiểu chuyện, rất ư là tôn trọng cậu mới sỉ nhục cậu bằng 2 chữ này

Cậu chỉ là cái đứa con hoang thôi, ý là vậy đấy.

Tuy ai cũng bất ngờ khi biết cậu là hoàng tử nhưng nghe cái điệu bộ của lão, cả bọn chỉ nghiến răng ken két.

Gemi cũng ko quá quan tâm cái việc này: tôi ko ngờ ngài lại quá thất học như cái tên Kan he kia đi. Bộ ngài ko biết 1 khi ko đc ban cho danh hiệu thì ko thể tùy tiện gọi người đó là gì sao. Huống chi ta chưa bao giờ đc ban danh hiệu hoàng tử cả nên theo ngài là ai cũng có thể tùy tiện đc gọi là hoàng tử, hình như ngài quá bôi nhọ cái mác này thì phải. Đây có phải đc tính là tội phạm thượng ko đây????! Có lẻ khi là nguyên lão cũng ko có trường hợp ngoại lệ khi bôi nhọ hoàng tộc nhỉ???

Gemi quả là biết dồn người khác vào chỗ chết.

Thế là cả 1 dàn lão nhịn nhục mà lôi lảo kia ra quất 5 roi.

Nhục chứ, còn gì nhục hơn khi thua 1 đứa oắt con thấp kém.

Nguyên lão 2 ( kaukum / 475 tuổi):

Tại sao lại có đám cháy??

Ai biết - đồng thanh

Ai là người gây ra lửa??

Ko biết - đồng thanh.

..........

Qua vài lần đồng thanh, mấy lão già tức quá, chia ra 1 người hỏi 1 đứa
Tác giả : scor scor
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại