Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang
Chương 35
Hạ Sơ đêm không về ngủ, nhưng cũng không bị lãnh đạo xử phạt, chỉ ý vị sâu xa nhìn cô mấy lần, nói giỡn: "Hạ Sơ có bạn trai cũng không thông báo một tiếng, nếu không phải Lý Chính Ủy nói cho tôi biết doanh trưởng Lương cả báo cáo kết hôn cũng làm rồi, chúng tôi đều chẳng hay biết gì đấy."
Hạ Sơ cười gật đầu một cái, không có nói gì tiếp.
"Cô tính lúc nào tìm tôi phê báo cáo của cô?"
"Không vội không vội, anh ấy bận cả ngày, hiện tại phê cũng vô dụng." Hạ Sơ muốn mình có dáng vẻ của một bạn gái tốt vô cùng hiền huệ suy nghĩ giùm người khác.
Trên đường trở về, Hạ Sơ trong dự đoán bị mấy người vây lại hỏi lung tung này kia. Hỏi cô tại sao biết Lương Mục Trạch, hỏi cô Bùi Du thì sao, thậm chí còn có người thêu dệt chuyện hỏi cô có phải tính chân đứng hai thuyền hay không.
Hạ Sơ vốn không muốn để ý tới, nghe những lời này rồi cô thật sự hơi giận. Ánh mắt âm trầm nhìn Lâm Hân, nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười, thanh âm không hề gợn sóng nói: "Thật ngại, tôi không phải là cô, không có sở thích này."
"Cô nói cái gì?" hai ngày nay Lâm Hân nhìn Hạ Sơ đặc biệt không vừa mắt, bây giờ bị những lời này chọc giận hoàn toàn, hận không thể nhảy dựng lên, đầu ngón tay sắp đâm đến lỗ mũi Hạ Sơ.
Bệnh viện sớm có tin đồn, nói Lâm Hân đa tình, mập mờ không rõ với nhiều đàn ông. Hạ Sơ và Lâm Hân cùng một khoa, xác thực thấy cô thường gọi điện thoại cho nhiều người khác nhau, vốn tính làm bộ như không biết, nhưng cô ta lại thêu dệt chuyện, nếu như Hạ Sơ nhịn nữa, vậy thì thật sự là quá uất ức!
"Cô biết tôi biết, tôi không cần phải lặp lại lần nữa." Hạ Sơ đẩy ngón tay đang chỉ mặt mình ra, thanh âm thong thả, không hề bị hù sợ. Cô không có lớn tiếng nói ra, là chừa chút mặt mũi cho Lâm Hân, nếu như cô không biết điều la lối nữa, hậu quả chỉ có thể do mình cô gánh chịu.
"Đừng tưởng cô tìm lính đặc biệt, thì cô ngon rồi, thiếu tá thế nào? Cũng chỉ là một thiếu tá mà thôi." Lâm Hân liếc qua Hạ Sơ, cố ý rất lớn tiếng, muốn cho toàn bộ xe đều nghe được.
Mấy cô gái chung quanh bắt đầu nhỏ giọng khuyên, khuyên hai người bớt tranh cãi một tí. Nhưng ai cũng không nghe lọt.
"Đúng vậy, thiếu tá xác thực cũng không có gì. Nhưng mà tôi khuyên cô đừng có nói tiếp nữa, miệng của tôi không kiềm chế được, thật không xác định một lát sẽ nói ra cái gì." Nói xong, Hạ Sơ không nhìn cô ta nữa, nhắm mắt lại nghiêng đầu dựa lên kính thủy tinh ngủ.
Lâm Hân ở phía trước tức giận nhìn chằm chằm cô, nhưng Hạ Sơ hoàn toàn không để ý tới.
Muốn sống tốt ở bệnh viện cũng không phải chuyện dễ dàng, không có quan hệ, cái gì cũng không thể được. Giữa các bác sĩ cũng lục đục đấu đá, hôm nay tỏ vẻ thân thiện với bạn, không phải muốn cầu cạnh bạn, mà là định đẩy bạn vào vực sâu, còn đối với người không giúp ích gì cho việc lên chức của mình, thì sẽ nhẫn tâm giẫm ở dưới chân. Lâm Hân chẳng qua là cậy vào mình có chút thế lực nhỏ, diễu võ dương oai đang ở bệnh viện, hoàn toàn không để Hạ Sơ ở trong mắt. Lời nói của Hạ Sơ hôm nay, đã chọc trúng cô ta, cô ta quyết định, không cho Hạ Sơ sống tốt, tốt nhất là cút khỏi bệnh viện.
Lính đặc biệt thì sao, lính đặc biệt cũng không thể nổ súng với bình dân dân chúng. Cô tìm bộ đội đặc chủng làm bạn trai, đã cảm thấy mình rất lớn sao?
Xe buýt trực tiếp trở về bệnh viện, các bác sĩ bị lắc lư suốt cả đường, hoàn toàn không còn hưng phấn như lúc lên đường hôm qua, mỗi người đều vì vất vả quá độ mà rũ vai đi xuống xe.
Hạ Sơ mới xuống xe buýt, đã thấy một chiếc A6 chạy tới. Hạ Sơ cúi đầu, nhích qua bên cạnh, nhường vị trí cho xe. Nhưng xe lại dừng ở bên cạnh cô không đi, kẹp cô ở giữa hai chiếc xe.
Hạ Sơ cau mày nghiêng đầu, nhìn thấy cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Thì ra là người quen!
"Bác Từ." Hạ Sơ vội vàng thu hồi biểu tình chán ghét, khéo léo mỉm cười.
Từ phó tư lệnh gật gật đầu nói: "Sáng sớm đi đâu vậy?"
"Đi theo bệnh viện đến trại lính." Hạ Sơ hồi báo chi tiết. Bảng số của chiếc xe này, ở quân khu không có ai không biết. Người lục tục xuống xe nhìn thấy xe đầu tiên là cả kinh, thấy Hạ Sơ nói chuyện với người trong xe, thì càng kinh ngạc, bắt đầu châu đầu ghé tai nói thầm gì đó. Đi một bước hận không thể quay đầu về ba lần. Lâm Hân càng thêm liên tiếp nhìn Hạ Sơ, lông mày cơ hồ muốn chồng lên nhau.
Từ Phó Tư Lệnh dứt khoát mở cửa xuống xe, phân phó xe đến trước mặt chờ. "Đến quân khu nhiều tốt, có thể thể nghiệm cuộc sống gian khổ. Đi đâu vậy?"
Hạ Sơ có chút ngượng ngùng, nhưng lại không thể không nói. "Đặc. . . . Đại đội đặc chủng."
"Chỗ của Đổng Chí Cương à? Chỗ đó đều là sói, mấy cô gái trẻ đến đó, có phải trong mắt mọi người đều nổi ánh xanh không? ! Ha ha." Nói xong tự sảng lãng nở nụ cười.
Lãnh đạo bệnh viện đi chung vốn đã đi rất xa, nghe thanh âm nghị luận sau lưng, quay đầu lại nhìn thấy nói chuyện với Hạ Sô là Từ Phó Tư Lệnh, vội vàng quay lại đây.
Vội vàng chạy đến trước mặt Từ Phó Tư Lệnh chào, "Phó Tư Lệnh, ngài. . . ."
Phó Tư Lệnh cười đáp lễ, chỉ vào Hạ Sơ, nhìn như không chút để ý nói: "Hạ Sơ là cháu gái của tôi, anh phải chăm sóc thật tốt."
Mọi người đều biết, bệnh viện là một địa phương hỗn tạp, lục đục đấu đá lợi hại, không có bối cảnh rất dễ bị chèn ép, một vài việc khổ sở mệt nhọc người khác không muốn làm, luôn rơi vào trên đầu những người này. Từ Phó Tư Lệnh dĩ nhiên cũng hiểu, Hạ Quang Viễn đã giới thiệu Hạ Sơ với ông, về tình về lý ông đều phải chăm sóc nhiều. Nếu như ông có một đứa con gái như Hạ Sơ, mới không nỡ cho cô chịu khổ ! ! !
"Hạ Sơ Hạ Sơ, cô và Phó Tư Lệnh rất quen à?" Hạ Sơ mới vừa vào phòng làm việc, đã có người theo sát vào, lôi kéo Hạ Sơ nói chuyện, mấy nếp nhăn do cười lên có thể đè chết cả con muỗi.
"Cũng được."
"Vậy hai người quen biết thế nào?"
"Bác Từ là bạn của cha tôi." Nói xong, không để ý tới mấy người theo đuôi cô, cầm xà bông thơm trong ngăn kéo đi ra phòng làm việc.
Lâm Hân vốn tỏ vẻ giương nanh múa vuốt hận không thể ăn Hạ Sơ, nhưng về phòng làm việc rồi thì lại trở thành "cừu non dịu ngoan", không nói lời nào nhưng cũng không trêu chọc Hạ Sơ nữa, an tĩnh hơn bình thường không ít. Hiệu quả dựng sào thấy bóng như vậy, khiến trong lòng Hạ Sơ có chút thoải mái.
Cha, việc này cũng không phải con nói người khác biết, lời con là con gái của cha là do cha tự nói người khác biết. Bác Từ chăm sóc con cũng không phải do con cầu xin, cha nói con là con gái của cha nên người ta mới chăm sóc con đó, không liên quan gì tới con à! ! !
Hạ Sơ vừa theo bệnh viện rời khỏi đại đội đặc chủng, Lương Mục Trạch lại đánh một phần báo cáo. Bây giờ anh lẽ thẳng khí hùng. Nhưng vẫn bị Đổng đại đội trưởng đuổi ra khỏi cửa. Anh nói: "Cậu rãnh lắm phải không, chạy 20 cây số cho lão tử! ! ! Trừ phi tôi nhìn thấy báo cáo của Hạ Sơ, nếu không đời sau cũng đừng hòng tôi duyệt cho cậu. Cút mau lên."
Việc này làm cho Lương Mục Trạch rất tức giận. Xem cửa phòng làm việc của đại đội trưởng như trái pháo để ném, vung tay lên đóng cửa rung trời.
Cuộc sống "ở riêng hai nơi" của Hạ Sơ và Lương Mục Trạch bắt đầu. Mỗi ngày Lương Mục Trạch đều gọi điện thoại cho Hạ Sơ, nghe thanh âm của cô truyền qua nội tâm, ấm áp mềm mại, khiến anh hết sức hoài niệm thời khắc cô ở trong lòng anh.
Nghe cô nói Nhị Miêu như thế nào như thế nào, nghe cô kể tin đồn thú vị ở bệnh viện. Nghe cô nói nhỏ "Em nhớ anh" trước khi cúp điện thoại. Lúc đó anh sẽ mỉm cười, dịu dàng nói, anh cũng thế.
Hạ Sơ cũng có ý khiến anh tự nói ra trước, nhưng phát hiện người đàn ông này cực kỳ cố chấp. Tánh bướng bỉnh của cô cũng nổi lên. Có một lần gọi điện thoại, trước khi cúp, Hạ Sơ không có nói "Em nhớ anh" như bình thường.
Sau khi cúp 1 giây, Lương Mục Trạch gọi lại cô. Hạ Sơ ở bên điện thoại này cười hả hê, đặt điện thoại vào bên tai, cố ý làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói: "Còn có chuyện à?"
"Có phải em nói thiếu cái gì không?" Thanh âm của Lương Mục Trạch vẫn trầm thấp tỉnh táo, không nóng không vội.
"Nói thiếu cái gì?"
"Hạ Sơ."
"Nghe rồi, còn có chuyện à? Không có việc gì em cúp, Nhị Miêu còn phải tắm đó, đã cọ bên chân em nãy giờ, hay anh nói với nó mấy câu đi?"
"Nó biết nói sao?"
"Biết chứ, meo meo đó, hơn nữa còn meo meo vô cùng dễ nghe đấy."
"Không dễ nghe như em meo meo, Đại Miêu Miêu." Lương Mục Trạch hạ thấp giọng. Lúc anh đè thấp thanh âm, như có cám dỗ nồng đậm, trêu chọc trái tim của Hạ Sơ đập thình thịch.
"Anh meo meo cũng không tệ, Lão Miêu Miêu."
"Còn có thể nói cái gì?"
"Anh muốn nghe cái gì?"
"Hay nói" thanh âm dừng lại, thời gian ngừng thật dài, Hạ Sơ chờ đến hoa sắp héo rồi, anh mới nói: "Em nhớ anh?"
Câu em nhớ anh, đúng như Hạ Sơ mong muốn truyền vào trong lỗ tai (#Ami: vì trong tiếng Trung luôn là ta nhớ ngươi, nên Hạ Sơ cũng nghe thành anh nhớ em), trái tim của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trầm thấp có từ tính, bao hàm thâm tình nồng đậm, từng chữ từng câu làm như khắc vào trong lòng cô. "Hả? Có không?"
"Anh. . . . Có thể nghe một lần nữa không?"
"Hôm nay sắc trời đã tối, muốn nghe ngày mai xin sớm."
Vừa rồi còn thâm tình muốn chết, một giây kế tiếp đã chạy mất dạng. Hạ Sơ bĩu môi cúp điện thoại, nhưng trong lòng vui lắm, cũng cực kỳ dịu dàng với Nhị Miêu. Giống như nói "Anh nhớ em" là không phải Lương Mục Trạch, mà là nó.
Phía nam thành G, cho dù đến mùa đông cũng không lạnh lắm. Đã tháng 12, nhiệt độ vẫn trên 15 độ. Không giống thành N, tháng 12 vừa gió vừa lạnh. Chính là nhiệt độ không lạnh không nóng như vậy, khiến Hạ Sơ cơ hồ sắp quên sinh nhật của mình. Đầu tháng 12, là sinh nhật của cô.
Rất nhiều người cho rằng, Hạ Sơ sanh ra ở đầu mùa hè, tên của cô quá dễ gạt người khác. Đặt tên là Sơ, là bởi vì sanh ra ở đầu mùa đông, mà không phải đầu mùa hè.
Ngày sinh nhật, Hạ Sơ tan việc từ sớm. Mới vừa đi ra cửa chính bệnh viện, đã nhìn thấy chiếc xe thể thao cô quen thuộc. Tính toán ra, hình như đã hơn nửa tháng cô chưa gặp Bùi Du rồi, từ đại đội đặc chủng trở về thì chưa từng gặp.
Bùi Du xuống xe, cười khanh khách đi tới trước mặt Hạ Sơ. Mặc dù là vẻ mặt tươi cười, nhưng Hạ Sơ tỉ mỉ vẫn có thể nhìn ra sự mệt mỏi trên mặt anh và vẻ lực bất tòng tâm trong mắt. Anh cười nói với Hạ Sơ: "Sinh nhật vui vẻ."
"Cám ơn."
"Tới gấp, không có chuẩn bị quà tặng cho em, mời em ăn cơm để bồi thường được không?"
Hạ Sơ lắc đầu, "Thật ngại, tôi đã có hẹn rồi." Mặc dù bộ dáng của anh khiến Hạ Sơ không nhẫn tâm cự tuyệt, nhưng bây giờ không phải là thời điểm mềm lòng, có một số việc không thể nào chính là không thể nào, nếu không thể nào thì không cần [hát triển tiếp, Hạ Sơ làm người trong cuộc, cần ra mặt ngăn cản.
"Cùng bạn trai sao?"
Hạ Sơ không biết Bùi Du làm sao biết cô có bạn trai, luôn cảm thấy mình ở trước mặt anh chính là một tờ giấy trắng, tất cả mọi chuyện của cô anh đều biết. Cảm giác không chỗ nào che giấu này thật không tốt. "Không phải, bạn tốt."
"Không thể dời sao?" thanh âm Bùi Du rất vô lực, ánh mắt ảm đạm, không rực rỡ ánh sáng như đã từng nhìn thấy.
"Thật xin lỗi, Bùi Du, đúng như lời anh nói, tôi có bạn trai." Hạ Sơ ngừng lại, không nói tiếp nữa. Anh không có nói rõ cái gì, cô cũng không cần làm rõ.
"Anh hiểu. Vậy. . . ." Bùi Du hít sâu nói: "Anh không đưa em về nhà, sinh nhật vui vẻ." Từ đầu chí cuối, anh đèu mỉm cười, nếu như không phải do ánh mắt, anh thật làm không hề sơ hở.
Trong đôi mắt kia, có thất vọng, nhưng còn có cái gì đây? Hạ Sơ xem không hiểu rồi.
Hạ Sơ cười gật đầu một cái, không có nói gì tiếp.
"Cô tính lúc nào tìm tôi phê báo cáo của cô?"
"Không vội không vội, anh ấy bận cả ngày, hiện tại phê cũng vô dụng." Hạ Sơ muốn mình có dáng vẻ của một bạn gái tốt vô cùng hiền huệ suy nghĩ giùm người khác.
Trên đường trở về, Hạ Sơ trong dự đoán bị mấy người vây lại hỏi lung tung này kia. Hỏi cô tại sao biết Lương Mục Trạch, hỏi cô Bùi Du thì sao, thậm chí còn có người thêu dệt chuyện hỏi cô có phải tính chân đứng hai thuyền hay không.
Hạ Sơ vốn không muốn để ý tới, nghe những lời này rồi cô thật sự hơi giận. Ánh mắt âm trầm nhìn Lâm Hân, nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười, thanh âm không hề gợn sóng nói: "Thật ngại, tôi không phải là cô, không có sở thích này."
"Cô nói cái gì?" hai ngày nay Lâm Hân nhìn Hạ Sơ đặc biệt không vừa mắt, bây giờ bị những lời này chọc giận hoàn toàn, hận không thể nhảy dựng lên, đầu ngón tay sắp đâm đến lỗ mũi Hạ Sơ.
Bệnh viện sớm có tin đồn, nói Lâm Hân đa tình, mập mờ không rõ với nhiều đàn ông. Hạ Sơ và Lâm Hân cùng một khoa, xác thực thấy cô thường gọi điện thoại cho nhiều người khác nhau, vốn tính làm bộ như không biết, nhưng cô ta lại thêu dệt chuyện, nếu như Hạ Sơ nhịn nữa, vậy thì thật sự là quá uất ức!
"Cô biết tôi biết, tôi không cần phải lặp lại lần nữa." Hạ Sơ đẩy ngón tay đang chỉ mặt mình ra, thanh âm thong thả, không hề bị hù sợ. Cô không có lớn tiếng nói ra, là chừa chút mặt mũi cho Lâm Hân, nếu như cô không biết điều la lối nữa, hậu quả chỉ có thể do mình cô gánh chịu.
"Đừng tưởng cô tìm lính đặc biệt, thì cô ngon rồi, thiếu tá thế nào? Cũng chỉ là một thiếu tá mà thôi." Lâm Hân liếc qua Hạ Sơ, cố ý rất lớn tiếng, muốn cho toàn bộ xe đều nghe được.
Mấy cô gái chung quanh bắt đầu nhỏ giọng khuyên, khuyên hai người bớt tranh cãi một tí. Nhưng ai cũng không nghe lọt.
"Đúng vậy, thiếu tá xác thực cũng không có gì. Nhưng mà tôi khuyên cô đừng có nói tiếp nữa, miệng của tôi không kiềm chế được, thật không xác định một lát sẽ nói ra cái gì." Nói xong, Hạ Sơ không nhìn cô ta nữa, nhắm mắt lại nghiêng đầu dựa lên kính thủy tinh ngủ.
Lâm Hân ở phía trước tức giận nhìn chằm chằm cô, nhưng Hạ Sơ hoàn toàn không để ý tới.
Muốn sống tốt ở bệnh viện cũng không phải chuyện dễ dàng, không có quan hệ, cái gì cũng không thể được. Giữa các bác sĩ cũng lục đục đấu đá, hôm nay tỏ vẻ thân thiện với bạn, không phải muốn cầu cạnh bạn, mà là định đẩy bạn vào vực sâu, còn đối với người không giúp ích gì cho việc lên chức của mình, thì sẽ nhẫn tâm giẫm ở dưới chân. Lâm Hân chẳng qua là cậy vào mình có chút thế lực nhỏ, diễu võ dương oai đang ở bệnh viện, hoàn toàn không để Hạ Sơ ở trong mắt. Lời nói của Hạ Sơ hôm nay, đã chọc trúng cô ta, cô ta quyết định, không cho Hạ Sơ sống tốt, tốt nhất là cút khỏi bệnh viện.
Lính đặc biệt thì sao, lính đặc biệt cũng không thể nổ súng với bình dân dân chúng. Cô tìm bộ đội đặc chủng làm bạn trai, đã cảm thấy mình rất lớn sao?
Xe buýt trực tiếp trở về bệnh viện, các bác sĩ bị lắc lư suốt cả đường, hoàn toàn không còn hưng phấn như lúc lên đường hôm qua, mỗi người đều vì vất vả quá độ mà rũ vai đi xuống xe.
Hạ Sơ mới xuống xe buýt, đã thấy một chiếc A6 chạy tới. Hạ Sơ cúi đầu, nhích qua bên cạnh, nhường vị trí cho xe. Nhưng xe lại dừng ở bên cạnh cô không đi, kẹp cô ở giữa hai chiếc xe.
Hạ Sơ cau mày nghiêng đầu, nhìn thấy cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Thì ra là người quen!
"Bác Từ." Hạ Sơ vội vàng thu hồi biểu tình chán ghét, khéo léo mỉm cười.
Từ phó tư lệnh gật gật đầu nói: "Sáng sớm đi đâu vậy?"
"Đi theo bệnh viện đến trại lính." Hạ Sơ hồi báo chi tiết. Bảng số của chiếc xe này, ở quân khu không có ai không biết. Người lục tục xuống xe nhìn thấy xe đầu tiên là cả kinh, thấy Hạ Sơ nói chuyện với người trong xe, thì càng kinh ngạc, bắt đầu châu đầu ghé tai nói thầm gì đó. Đi một bước hận không thể quay đầu về ba lần. Lâm Hân càng thêm liên tiếp nhìn Hạ Sơ, lông mày cơ hồ muốn chồng lên nhau.
Từ Phó Tư Lệnh dứt khoát mở cửa xuống xe, phân phó xe đến trước mặt chờ. "Đến quân khu nhiều tốt, có thể thể nghiệm cuộc sống gian khổ. Đi đâu vậy?"
Hạ Sơ có chút ngượng ngùng, nhưng lại không thể không nói. "Đặc. . . . Đại đội đặc chủng."
"Chỗ của Đổng Chí Cương à? Chỗ đó đều là sói, mấy cô gái trẻ đến đó, có phải trong mắt mọi người đều nổi ánh xanh không? ! Ha ha." Nói xong tự sảng lãng nở nụ cười.
Lãnh đạo bệnh viện đi chung vốn đã đi rất xa, nghe thanh âm nghị luận sau lưng, quay đầu lại nhìn thấy nói chuyện với Hạ Sô là Từ Phó Tư Lệnh, vội vàng quay lại đây.
Vội vàng chạy đến trước mặt Từ Phó Tư Lệnh chào, "Phó Tư Lệnh, ngài. . . ."
Phó Tư Lệnh cười đáp lễ, chỉ vào Hạ Sơ, nhìn như không chút để ý nói: "Hạ Sơ là cháu gái của tôi, anh phải chăm sóc thật tốt."
Mọi người đều biết, bệnh viện là một địa phương hỗn tạp, lục đục đấu đá lợi hại, không có bối cảnh rất dễ bị chèn ép, một vài việc khổ sở mệt nhọc người khác không muốn làm, luôn rơi vào trên đầu những người này. Từ Phó Tư Lệnh dĩ nhiên cũng hiểu, Hạ Quang Viễn đã giới thiệu Hạ Sơ với ông, về tình về lý ông đều phải chăm sóc nhiều. Nếu như ông có một đứa con gái như Hạ Sơ, mới không nỡ cho cô chịu khổ ! ! !
"Hạ Sơ Hạ Sơ, cô và Phó Tư Lệnh rất quen à?" Hạ Sơ mới vừa vào phòng làm việc, đã có người theo sát vào, lôi kéo Hạ Sơ nói chuyện, mấy nếp nhăn do cười lên có thể đè chết cả con muỗi.
"Cũng được."
"Vậy hai người quen biết thế nào?"
"Bác Từ là bạn của cha tôi." Nói xong, không để ý tới mấy người theo đuôi cô, cầm xà bông thơm trong ngăn kéo đi ra phòng làm việc.
Lâm Hân vốn tỏ vẻ giương nanh múa vuốt hận không thể ăn Hạ Sơ, nhưng về phòng làm việc rồi thì lại trở thành "cừu non dịu ngoan", không nói lời nào nhưng cũng không trêu chọc Hạ Sơ nữa, an tĩnh hơn bình thường không ít. Hiệu quả dựng sào thấy bóng như vậy, khiến trong lòng Hạ Sơ có chút thoải mái.
Cha, việc này cũng không phải con nói người khác biết, lời con là con gái của cha là do cha tự nói người khác biết. Bác Từ chăm sóc con cũng không phải do con cầu xin, cha nói con là con gái của cha nên người ta mới chăm sóc con đó, không liên quan gì tới con à! ! !
Hạ Sơ vừa theo bệnh viện rời khỏi đại đội đặc chủng, Lương Mục Trạch lại đánh một phần báo cáo. Bây giờ anh lẽ thẳng khí hùng. Nhưng vẫn bị Đổng đại đội trưởng đuổi ra khỏi cửa. Anh nói: "Cậu rãnh lắm phải không, chạy 20 cây số cho lão tử! ! ! Trừ phi tôi nhìn thấy báo cáo của Hạ Sơ, nếu không đời sau cũng đừng hòng tôi duyệt cho cậu. Cút mau lên."
Việc này làm cho Lương Mục Trạch rất tức giận. Xem cửa phòng làm việc của đại đội trưởng như trái pháo để ném, vung tay lên đóng cửa rung trời.
Cuộc sống "ở riêng hai nơi" của Hạ Sơ và Lương Mục Trạch bắt đầu. Mỗi ngày Lương Mục Trạch đều gọi điện thoại cho Hạ Sơ, nghe thanh âm của cô truyền qua nội tâm, ấm áp mềm mại, khiến anh hết sức hoài niệm thời khắc cô ở trong lòng anh.
Nghe cô nói Nhị Miêu như thế nào như thế nào, nghe cô kể tin đồn thú vị ở bệnh viện. Nghe cô nói nhỏ "Em nhớ anh" trước khi cúp điện thoại. Lúc đó anh sẽ mỉm cười, dịu dàng nói, anh cũng thế.
Hạ Sơ cũng có ý khiến anh tự nói ra trước, nhưng phát hiện người đàn ông này cực kỳ cố chấp. Tánh bướng bỉnh của cô cũng nổi lên. Có một lần gọi điện thoại, trước khi cúp, Hạ Sơ không có nói "Em nhớ anh" như bình thường.
Sau khi cúp 1 giây, Lương Mục Trạch gọi lại cô. Hạ Sơ ở bên điện thoại này cười hả hê, đặt điện thoại vào bên tai, cố ý làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói: "Còn có chuyện à?"
"Có phải em nói thiếu cái gì không?" Thanh âm của Lương Mục Trạch vẫn trầm thấp tỉnh táo, không nóng không vội.
"Nói thiếu cái gì?"
"Hạ Sơ."
"Nghe rồi, còn có chuyện à? Không có việc gì em cúp, Nhị Miêu còn phải tắm đó, đã cọ bên chân em nãy giờ, hay anh nói với nó mấy câu đi?"
"Nó biết nói sao?"
"Biết chứ, meo meo đó, hơn nữa còn meo meo vô cùng dễ nghe đấy."
"Không dễ nghe như em meo meo, Đại Miêu Miêu." Lương Mục Trạch hạ thấp giọng. Lúc anh đè thấp thanh âm, như có cám dỗ nồng đậm, trêu chọc trái tim của Hạ Sơ đập thình thịch.
"Anh meo meo cũng không tệ, Lão Miêu Miêu."
"Còn có thể nói cái gì?"
"Anh muốn nghe cái gì?"
"Hay nói" thanh âm dừng lại, thời gian ngừng thật dài, Hạ Sơ chờ đến hoa sắp héo rồi, anh mới nói: "Em nhớ anh?"
Câu em nhớ anh, đúng như Hạ Sơ mong muốn truyền vào trong lỗ tai (#Ami: vì trong tiếng Trung luôn là ta nhớ ngươi, nên Hạ Sơ cũng nghe thành anh nhớ em), trái tim của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trầm thấp có từ tính, bao hàm thâm tình nồng đậm, từng chữ từng câu làm như khắc vào trong lòng cô. "Hả? Có không?"
"Anh. . . . Có thể nghe một lần nữa không?"
"Hôm nay sắc trời đã tối, muốn nghe ngày mai xin sớm."
Vừa rồi còn thâm tình muốn chết, một giây kế tiếp đã chạy mất dạng. Hạ Sơ bĩu môi cúp điện thoại, nhưng trong lòng vui lắm, cũng cực kỳ dịu dàng với Nhị Miêu. Giống như nói "Anh nhớ em" là không phải Lương Mục Trạch, mà là nó.
Phía nam thành G, cho dù đến mùa đông cũng không lạnh lắm. Đã tháng 12, nhiệt độ vẫn trên 15 độ. Không giống thành N, tháng 12 vừa gió vừa lạnh. Chính là nhiệt độ không lạnh không nóng như vậy, khiến Hạ Sơ cơ hồ sắp quên sinh nhật của mình. Đầu tháng 12, là sinh nhật của cô.
Rất nhiều người cho rằng, Hạ Sơ sanh ra ở đầu mùa hè, tên của cô quá dễ gạt người khác. Đặt tên là Sơ, là bởi vì sanh ra ở đầu mùa đông, mà không phải đầu mùa hè.
Ngày sinh nhật, Hạ Sơ tan việc từ sớm. Mới vừa đi ra cửa chính bệnh viện, đã nhìn thấy chiếc xe thể thao cô quen thuộc. Tính toán ra, hình như đã hơn nửa tháng cô chưa gặp Bùi Du rồi, từ đại đội đặc chủng trở về thì chưa từng gặp.
Bùi Du xuống xe, cười khanh khách đi tới trước mặt Hạ Sơ. Mặc dù là vẻ mặt tươi cười, nhưng Hạ Sơ tỉ mỉ vẫn có thể nhìn ra sự mệt mỏi trên mặt anh và vẻ lực bất tòng tâm trong mắt. Anh cười nói với Hạ Sơ: "Sinh nhật vui vẻ."
"Cám ơn."
"Tới gấp, không có chuẩn bị quà tặng cho em, mời em ăn cơm để bồi thường được không?"
Hạ Sơ lắc đầu, "Thật ngại, tôi đã có hẹn rồi." Mặc dù bộ dáng của anh khiến Hạ Sơ không nhẫn tâm cự tuyệt, nhưng bây giờ không phải là thời điểm mềm lòng, có một số việc không thể nào chính là không thể nào, nếu không thể nào thì không cần [hát triển tiếp, Hạ Sơ làm người trong cuộc, cần ra mặt ngăn cản.
"Cùng bạn trai sao?"
Hạ Sơ không biết Bùi Du làm sao biết cô có bạn trai, luôn cảm thấy mình ở trước mặt anh chính là một tờ giấy trắng, tất cả mọi chuyện của cô anh đều biết. Cảm giác không chỗ nào che giấu này thật không tốt. "Không phải, bạn tốt."
"Không thể dời sao?" thanh âm Bùi Du rất vô lực, ánh mắt ảm đạm, không rực rỡ ánh sáng như đã từng nhìn thấy.
"Thật xin lỗi, Bùi Du, đúng như lời anh nói, tôi có bạn trai." Hạ Sơ ngừng lại, không nói tiếp nữa. Anh không có nói rõ cái gì, cô cũng không cần làm rõ.
"Anh hiểu. Vậy. . . ." Bùi Du hít sâu nói: "Anh không đưa em về nhà, sinh nhật vui vẻ." Từ đầu chí cuối, anh đèu mỉm cười, nếu như không phải do ánh mắt, anh thật làm không hề sơ hở.
Trong đôi mắt kia, có thất vọng, nhưng còn có cái gì đây? Hạ Sơ xem không hiểu rồi.
Tác giả :
Chiết Chỉ Mã Nghĩ