Sự Lựa Chọn Của Trái Tim
Chương 2
-Àh…ờ…- sao tự nhiên tui lại quên vậy cà.
-Quẹo vô chỗ này, đi thẳng lên cầu thang là đụng.
-Thank you!
-No prob!Thì ra là một anh chàng Việt kiều àh…có vậy thui sao tui có cảm giác là mọi người xung quanh đang ghen tị với tui khi tui nói chuyện với hắn vậy nhỉ?…lạ thật.
Sau khoảng nửa tiếng thỏa mãn kênh thông tin tui định ra phía trước hóng gió cho mát một chút rùi về.
Tui đang đi tới chân cầu thang thì bắt gặp tên đó cũng đang lững thững đi xuống với vẻ mặt buồn buồn, tò mò tui mới hỏi thăm:-Ủa…anh tìm thấy phòng đọc chưa?
-Àh rồi, nhưng không có loại sách tui cần!
-Anh cần sách gì?
-Nói về tổng quát văn hóa con người Việt Nam.
Hắn nói giọng đớ đớ tuy nhiên tui vẫn nghe được…chắc hắn nói tiếng Anh tuyệt vời lắm nhỉ…Đây là một cơ hội tốt cho tui trau dồi thêm vốn tiếng Anh đây mà…phải làm quen ngay mới được, làm bạn thui chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?
-Ra đằng trước ngồi đi, nhà tui sách đó nhiều lắm, nếu cần tui…tui có thể cho mượn!
- tui bày tỏ lòng tốt.
-Vậy… xin lỗi vì tui đã làm phiền!
-Không sao chúng ta có thể nói chuyện!Ô sao nghe logic dữ…hắn nói chuyện nghe cũng tạm được…Nói thật chứ các loại sách về văn hóa rồi danh lam thắng cảnh nhà tui nhiều vô kể..
tui là dân du lịch mà..
^^.
Sau khi an tọa vào 1 cái ghế, tui mới bắt đầu hỏi thăm vài câu xã giao:-Anh qua Việt Nam lâu chưa?
-Àh!..
mới 3 tháng thôi.
-Không biết lúc trước anh sống ở đâu nhỉ?
-Tôi ở bang Florida, Mỹ.
-Vậy sao, tui cũng thích đi Mỹ lắm đó.
- nói ra rùi tui mới thấy mình zô ziên dễ sợ.
- Không biết là tui có thể được biết tên của anh hok?
-Tôi tên David Tuấn, nhưng cứ gọi tôi là Tuấn.
Hắn nói chuyện dễ thương và biết điều ghê…qua Việt Nam là phải nói tiếng Việt…hì hì..
-Còn bạn tên gì?
-Tui tên..
Le..
ê..
Min..
h…Ho..
àng.
-chẳng hiểu sao tui lại cà lăm.
Thoáng chốc tui thấy hắn cười mỉm…tui nói đúng rồi mà có gì sai đâu..
người gì kì cục.
-Ở Việt Nam tên thường đi chung với tuổi luôn đó anh!
- tui bày đặt bắt bẻ.
-Tôi 20.
Cái gì….
tui có nghe lộn hok…20…20..
vậy bằng tuổi mình àh.
Không thể tin được…nghĩ lại mà tui thấy tủi thân quá đi mất…bằng tuổi mà tui với hắn như 1 trời 1 vực. Con người ta thì..
để xem: cao cỡ 1m80 là cùng, thân hình vạm vỡ thấy phát ham, cơ bắp rắn chắc thấy phát thèm…còn tui thì…hix.
Nhưng dù sao tui cũng cóa cái bằng hắn chứ… đúng rùi đó là…nước da…tèn tén ten…Tui cũng trắng ngang ngữa với hắn chứ bộ! Hắn xức nước hoa hiệu gì mà thơm thế nhỉ?
-Vậy là tui với anh..
ý..
với bạn bằng tuổi rồi!
- tui cười gượng.
Tui thấy hắn nở 1 nụ cười thật hiền hòa dành cho tui…thì có gì đâu bằng tuổi thì càng tốt chứ sao càng dễ nói chuyện…Bất ngờ tên đó hỏi tui:-Bạn nói bạn có những loại sách đó àh?
-Àh..
ừ, tất nhiên!..
nhưng bằng cách nào tui cho bạn mượn?
-Thú thật đây là ngày đầu tôi đến thư viện này,nếu bạn không ngại bạn có thể cho tui xin số phone để hẹn 1 ngày nào đó gặp nhau,chứ thật ra không có ý gì hết bạn đừng hiểu lầm.
-Uhm…uhm,ok số diện thoại tui là 0909xxxxxx.
Nhá máy cho tui đi khi nào tui lên tui gọi cho bạn được chứ!
-Vậy…khi nào bạn lên thì phone cho tui…Cám ơn bạn trước,bạn thật tốt bụng.
-Bạn gọi cho tui phải hok?
-Uhm…- hắn cười tươi.
-Chắc bạn am hiểu về văn hóa con người VN lắm hả?
- bất ngờ hắn hỏi tui.
-Cũng không hẳn..
tại mình đang học về du lịch mà nên cũng tìm hiểu đôi chút.
Xin giới thiệu tui là hướng dẫn viên du lịch trong tương lai.
- tui thét lên trong sự kiêu hãnh.
-Tui tuy sống ở nước ngoài từ nhỏ nhưng tui thích người VN lắm.
Tui cũng là người VN nè chắc hắn cũng thích tui chăng?hì hì…bất chợt tui hỏi lớn làm hắn mém giật mình:-Àh phải rồi…bạn wa VN mới có 3 tháng vậy có tham wan hết TP.
HCM chưa?
-Thú thật ngoài giờ học tui chỉ ở nhà thôi!
-Sao bùn vậy..
bạn chưa nói bạn học trường nào nữa đó!
-Tui học ở ĐH Quốc Tế.
Tui liếc xem đồng hồ rùi liếc sang hắn, biết nói chuyện gì nữa đây hổng lẽ hỏi chuyện gia đình người ta àh,ngố thật.
Tự nhiên máu nghề nghiệp của tui ở đâu nổi lên:-Nếu bạn không ngại ngay bây giờ tui sẽ làm HDV nghiệp dư đưa bạn đi tham wan thành phố.
Is that ok?
-That’s great!!
- hắn sung sướng.
Thế là tui tất tả đứng dậy nghiêm trang ra dáng như 1 hướng dẫn thực thụ vậy đóa.
-Bạn đang đứng trước Thư viện khoa học Tổng hợp nguyên khi xưa nơi đây là khám lớn Sài Gòn của chế độ cũ…Ôi trùi ui..
biết bao nhiêu cặp mắt nhìn tui…thoáng thấy có nụ cười mỉa mai nữa chứ…được rùi…hãy đợi đấy!Tui quay qua và thỏ thẻ với hắn: -Đi thôi bạn!Tui dắt hắn ra khỏi cái khám lớn đó và đưa tay ra chỉ trỏ đi đường này sẽ dẫn đi đâu đi đâu…nói chung tui có vẻ chuyên nghiệp lắm kìa…tui thoáng thấy trên phố có vài cặp mắt bỡ ngỡ, vài con mắt ghen tị…có lẽ tui đi chung với “người đẹp"
quá chăng?Thế là tui dành hết buổi sáng hôm đó để dắt hắn đi hết Dinh Thống Nhất rùi nhà thờ Đức Bà,bảo tàng này nọ… tui luyên thuyên ko ngớt quả là tui học bấy lâu nay ko uổng mà… hắn có vẻ thích thú và theo dõi chăm chú lắm….
Đến 12g trưa thì:-Bạn thấy đói bụng chưa hay là đi ăn với tui..
tui mời để cảm ơn bạn!
- hắn niềm nở.
-Thui..
kì lắm!
- tui giả bộ- Ai lại “Dốc lòng nhân nghĩa há chờ trả ơn!"
-Kì là sao bạn?
- hắn hỏi tui 1 cách ngớ ngẩn- what’s this mean?
-It’s meant as strange.
Do you understand?
- tui hơi bực mình.
-Yes!…Đôi lúc vài từ ngữ Việt tui chưa hiểu cho lắm, nên tui đang định học thêm tiếng Việt.
-Ờ..
hay là dzầy…mình có thể dạy Tiếng Việt cho bạn và bạn dạy cho mình tiếng Anh được hok bạn?
-Thật ra thì tui đang thật sự cần ai đó giỏi tiếng Anh để có thể trao đổi học hỏi đó mà…nên tui nghĩ đây là 1 cơ hội tốt.
-Ồ..
được chứ!Rất cám ơn bạn.
Sau đó tui và hắn bước vào 1 cái nhà hàng gần đó để dùng cơm trưa, trong lúc ăn tui với hắn nói đủ thứ chuyện trên đời và cảm thấy hợp rơ lắm cơ! Nhờ vậy mà tui mới biết được ba hắn người VN, mẹ người Mỹ chính gốc…và hắn là con 1 đó nghen…Và điều tui bị shock là ba hắn là phó tổng giám đốc Tập đoàn điện tử SANYO Việt Nam.
Gì chứ cái này tui hổng ham, wen người giàu quá mất công người ta nói mình là lợi dụng…mà tui sợ nhất là mang tai mang tiếng.
Nghĩ lại tui thấy mình cũng kì ngày đầu tiên làm wen mà biết thân thế người ta hết trơn…vậy còn gì là tìm hiểu.
Thế là những ngày sau đó, khi tui và hắn không có đi học thì hẹn ra công viên 30/4 tui thì dạy tiếng Việt cho hắn, hắn thì dạy tiếng Anh cho tui..
Cũng nhờ vậy mà vốn tiếng Anh của tui từ đó cũng được cải thiện 1 cách rõ rệt.
Tui bắt đầu tiếp xúc với hắn nhiều hơn, đi ăn đi uống với hắn nhiều không thể tả…những lúc hắn giành trả tiền tui..
tui ngại lắm.
Thế là buộc lòng tui phải đưa ra giải pháp là nay người này trả mốt người kia trả…Và hắn cũng đồng ý…Oh yeah..
tui không muốn bị mang tiếng là cái đồ hám ăn..
với lại tui không muốn vấy bẩn hình ảnh của tui trong đầu hắn tui chỉ là 1 đứa ăn chực không thương tiếc.
Tui và hắn nhanh chóng chơi với nhau rất thân, có chuyện gì hắn cũng “tâm sự"
cho tui nghe, có lần hắn nói có con nhỏ nào đó bu hắn như sam mà hắn lại không thích nó tí nào, thế là hắn nhờ tui gỡ mối tơ lòng…Tui có biết đết gì đâu mà gỡ tại có yêu ai bao giờ đâu…Tui gọi hắn bằng “mày"
xưng “tao"
ráo trọi, vậy mà hắn có vẻ không thích cho lắm rồi biện lí do “Tuấn kêu không quen, kêu vậy nghe không hay cho lắm"
…thế là tui chuyển sang kêu “ông"
xưng “tui"
thể theo lời yêu cầu của hắn…Tui vẫn hồn nhiên và nhí nhảnh chơi với hắn, không nghĩ gì tới việc gì đơn giản chỉ xem hắn như 1 thằng bạn thân và tranh thủ trau dồi tiếng Anh mà hắn dạy cho tui mà thôi.
Nhưng mà dạo này tui thấy hắn có nhiều biểu hiện hơi bất thường, nói chuyện với tui mà cứ xáp xáp cái bản mặt hắn lại sát mặt tui đến nỗi tui phải hét lên “Làm gì vậy cha nội?"
…chưa hết lại còn thường xuyên chở tui đến chỗ vắng vẻ hoặc những nơi dành cho những cặp tình nhân để…nói chuyện,nghĩ đến mà tui thấy lạnh xương sống, thật ra hắn đang có ý đồ gì đây…đừng có nói là hắn đang “cua"
tui nha vì cơ bản tui và hắn vẫn là 2 tên con trai mừ!Hắn hay nhìn tui nhiều hơn, đôi lúc tui hơi bực mình quay qua nhìn thẳng vào mắt hắn thì hắn lại vội vàng quay đi trốn tránh khuôn mặt đỏ như trái cà chua của hắn để không bị tui phát hiện..
Có lần hắn chở tui vô nhà hắn chơi,bữa đó trời bão mưa dầm dề từ trưa cho đến xế chiều…tui không về được, mẹ hắn gợi ý tui ở lại còn hắn thì năn nỉ hết lời, thế là tui dằn lòng phải ở lại cho 2 mẹ con hắn toại nguyện với lí do thông báo với nhà tui như sau: “Mẹ ơi, con phải ở lại ký túc xá để chia chuyên đề thảo luận với tụi bạn con, mẹ đừng lo"
…Từ nhỏ đến giờ tui mới nói dối đó….
mà sao mình không nói thật nhỉ,kể cũng lạ.
Tối đó tui ngủ phòng dành cho khách, buồn quá nên tui mới lần mò qua phòng hắn để nói chuyện cho vui thôi chứ không có ý gì hết trơn!!…Tui với hắn đang nằm xấp sãi lai trên cái giường để vừa nói chuyện vừa đọc báo, tui vẫn nằm cách hắn 1 khoảng…-Hoàng có thích đọc báo không?
-hắn hỏi tui.
-Thích chứ,tui mê báo Mực Tím lắm!
-Vậy Hoàng có thích thích báo “Playboy"
hok?
-“Playboy"
là cái quái gì, tui mới nghe đó!
-Thú thật với các bạn chứ lúc đó cho đến thời điểm hiện tại tui cũng chẳng biết báo “Playboy"
là gì có cái gì ở trỏng nữa!.
Bỗng bất ngờ hắn lăn lại gần tui, như có cảm giác hắn định gác giò lên mông của tui và định nói gì…Nhanh như sóc tui ngồi bật dậy và giả vờ vươn vai: “Buồn ngủ quá về ngủ thôi,ngủ ngon,bye!!"
Tui về phòng và suy nghĩ về hành động kì lạ của hắn vừa rồi…Hay hắn định quay qua và nói gì với mình về mục gì đó trong báo thì sao?…Mặt khác hay hắn định “dê"
mình,khi nãy biết dzậy mình nằm im luôn coi chuyện gì sẽ xảy ra…Biết bao ý nghĩ lộn xộn quanh quẩn trong đầu tui, tui nằm xuống giường và thiếp đi ngủ lúc nào không hay…Hôm nay cũng là 1 ngày bình thường trong số những ngày quá đỗi bình thường. Kể từ lúc quen biết hắn cho đến nay thì đúng là được 6 tháng rùi chính xác là nửa năm chứ! Nửa năm qua tình bạn giữa tui và hắn ngày càng trở nên khắng khít…Hắn đem lại niềm vui cho tui rất nhiều trái lại tui cũng đem lại cho hắn nỗi buồn cũng không ít, vì tính tình tui hay thất thường lắm nói chung là theo thời tiết,hi hi..
Có lần tui giận hắn đến nỗi tui tát hắn 1 bạt tai, không biết hắn có đau lắm hok mà tui chỉ thấy in 5 dấu tay của tui trên má hắn…Tui tưởng là hắn sẽ đánh lại, tui nhắm mắt lại chờ sự trả thù từ hắn, vậy mà hắn không hành động như vậy mà còn nở 1 nụ cười thật tươi mà còn nói với tui 1 câu mà tui ko hiểu gì hết “Tuấn cho Hoàng đánh cả đời cũng được mà!"
…Hôm nay tui đứng ngay công viên 30/4 chờ hắn đến nhưng sao tui bỗng thấy lòng mình có chút gì đó khang khác với mọi ngày nói chính xác là hơi rạo rực. Công viên 30/4 ơi mày chính là kỉ niệm chắc sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời tao, nơi mà tao đã lưu giữ những kỉ niệm của tình bạn thật đẹp giữa tao với hắn trong những buổi lên lớp dạy tiếng Anh tiếng Việt cho nhau…Đang ngồi ngóng chờ thì bỗng có 1 chiếc SH láng cón ở đâu trờ tới và người ngồi trên nó là…là hắn.
Trời ơi, chiếc SH này chắc cũng phải 100 mấy chục triệu đây. Mọi lần tui thấy hắn đi taxi không mà bữa nay hắn đổi món à!Bữa nay hắn ăn mặc nhìn thiệt bốc lửa, không có ngôn từ nào có thể thay thế được. Này nhé: hắn mặc cái áo thun trắng cổ trái tim, ôm sát người luôn, lộ rõ thân người một cách trắng trợn, cơ bắp thì đưa ra cứ như cho tui ngắm hổng bằng. Hắn xoắn tay áo lên tới cùi chỏ, mặc chiếc quần nhìn very kute pha lẫn chút hichop, lại còn dây nhợ lòng thòng, bình thường tui ghét ai ăn mặc dây nhợ lắm nhưng bữa nay là trường hợp ngoại lệ.
hí.
hí.. Mái tóc được tỉa gọn gàng, vuốt chắc 1 hủ keo tóc mới đứng được như thế,theo tui được biết thì kiểu này thì gọi là kiểu bờm ngựa bờm chó gì đó…^-^.
Oh la la vẫn là mùi nước hoa mọi ngày hắn xức đây mà…Có lần vì quá tò mò nên tui hỏi hắn xài nước hoa hiệu gì thì được biết là nước hoa của Mỹ, hiệu gì đó....
tui thiệt tình hok nhớ nữa.
Lãng mạn quá đi, đã vậy hắn còn đeo thêm cái kính mát màu nâu nữa chứ, bởi vậy nhìn ko bốc sao cho được.
-Hoàng chờ Tuấn có lâu hok?
- giọng nói của hắn thật ấm áp dễ đi vào lòng người.
-Tui cũng mới tới thôi!
-Hôm nay Hoàng vô nhà Tuấn chơi nha, ba mẹ tui chờ gặp ông lắm!
-Vậy hả! Có..
có làm phiền gì ông hok?
-Có gì đâu mà phiền! thú thật với Hoàng chứ từ hồi về Việt Nam tới giờ Tuấn chỉ wen có ông thui!Trời đất mình vinh hạnh đến như vậy sao, mình là bạn duy nhất của hắn ở VN này sao.
Làm gì có chuyện đó, thế còn bạn bè của hắn ở ĐH Quốc Tế thì sao chẳng lẽ hắn không chơi chung với ai sao, chảnh đến thế là cùng. Nhưng sao vậy cà, phải hỏi cho ra lẽ mới được.
-Bộ vô trường ông hổng nói chuyện với ai sao?
-Có nhưng…nhưng Tuấn ngại nói chuyện với người lạ lắm!
-Ủa vậy sao hồi đó ông làm wen với tui được.
-Àh…thì cũng chẳng hiểu nữa, chắc do duyên số đưa đẩy.
-hắn vừa nói vừa gãi đầu,có chí hok đây cha nội.
Chà chà…tên này cũng khua môi múa mép dữ…-Nè, lên xe được chưa!
-Tui hỏi trong khi hắn vẫn đang gãi.
-Uhm, thì lên!
-hắn hơi bối rối.
Tui tót lên xe hắn 1 cách mạnh bạo,…trời ơi xe này sao cao dữ vậy trời…đây là lần đầu tiên tui ngồi lên xe SH đó(mấy xe kia ngồi hết rùi!!^^)…mà công nhận ngồi xe của hắn tui thấy êm mông dễ sợ…Lúc này chính phủ chưa ban sắc lệnh đội nón bảo hiểm khi đi Honda nên tui với hắn cứ tự do mà lướt gió…Hú….
mát quá đi!!…Chẳng bít hắn làm cái trò gì mà cứ lựa ổ gà mà chạy, khùng thiệt, lâu lâu không biết vô tình hay cố ý hắn thắng gấp làm tui nhoài người xà vào người hắn, có khi hơi bất ngờ tui vô tình chống 2 tay lên đùi hắn,làm tui đỏ mặt ngại hết sức…-Ông có chạy đàng hoàng hok, tui nhảy xuống đó tin ko?
- Tui lạnh lùng cảnh cáo hắn.
-Ơ…sorry nghen! Không cố ý mà!Sao tui có cảm giác hơi hồi hộp đến như vậy nhỉ…cứ như là con dâu ra mắt ba mẹ chồng vậy,đây đã lần thứ 2 tui đến nhà hắn rồi mà…bình tĩnh bình tĩnh lại nào..
tui là tui!…Đặc biệt bữa nay có ba hắn ở nhà nữa, ba hắn hiếm khi nào ở nhà lắm,ổng đi công tác nước ngoài thường xuyên luôn…Tui vén lại mái tóc sửa sang lại quần áo và cùng hắn bước vào ngôi biệt thự trên đường Nam Kì Khởi Nghĩa mà có lần hắn cứ đinh ninh bảo là nhà của hắn…Bước wa khỏi 2 con nhỏ Osin gật đầu chào, tui và hắn đang tiến thẳng đến phòng khách..
Sao tui nhìn 2 cái con này mà chẳng có cảm tình gì hết trơn…Tụi nó nhìn tui bằng ánh mắt phản cảm…tui “lúa"
đến thế sao…tui nhớ tui ăn mặc cũng xì-tai lắm mà… Lần trước tui cũng không có thiện cảm rùi, nó linh tính với tui rằng chắc sau này có rắc rối gì dính dáng tới tụi này…mà cũng thiệt…Lần trước tui vô nhà hắn đó không phải lần đầu tui vô một ngôi biệt thự sang trọng như vậy đâu nên cũng chẳng có lý do gì khiến tui phải thốt lên cả (chảnh hok)…Số là tui có ông bác ruột ổng có cái biệt thự ở Phú Mỹ Hưng đó…tui có đến chơi mấy lần…nên cũng có ít nhiều kinh nghiệm để chống lại vài cú shock tương tự.
Trời ba hắn đây sao! Sao còn trẻ quá vậy…Ba hắn chừng ngoài 40 chứ nhiêu…sao còn đẹp zai và phong độ quá nhỉ..
đến lúc này tui mới nhìn kĩ, hắn giống ba hắn kinh khủng từ nét mặt cho đến cách nói chuyện…Còn bà mẹ thì: Bà ta phảng phất nét đẹp của người Mỹ một cách nhuần nhụy và tinh tế…nhưng cách ngồi sao giống người phụ nữ VN quá vậy ta…rùi chắc bả bị lai rồi.
Hồi bữa tui chưa có dịp để ý kĩ.
Tui có thắc mắc là ba mẹ hắn còn tơ như vậy mà sao hắn không có em vậy cà…lạ thật!
-Cháu ngồi đi!
-Ba hắn mời mọc.
-Dạ, con cám ơn cô chú!
-Cháu uống gì?
-Dạ nước cam ạ!
- nước uống khoái khẩu của tui đóa.
Sau đó tui và ba mẹ hắn trò chuyện luyên thuyên, nói chung ổng bả đối xử với tui thịnh tình lắm.
Qua đó tui mới biết rõ mẹ hắn không chỉ biết nói tiếng Việt 1 cách đơn thuần mà bà ấy còn am hiểu 1 cách tường tận nữa là khác, bữa trước tui còn ngại nên không dám nói chuyện với bà ấy nhiều… Trong tay bà ấy lúc nào cũng kè kè cuốn từ điển tiếng Việt và 1 cuốn ca dao tục ngữ gì đó.
Chính và vậy sau này mới có nhiều chuyện đáng bàn nè…Ba hắn hỏi tui đủ thứ nào là về nghề nghiệp tương lai, gia đình, anh em,…từa lưa hột dưa luôn… nói chung là y như đang điều tra thân thế của tui vậy…làm gì mà dữ thế có cần thiết như vậy hok? Hắn ngồi kế bên mà chỉ biết cười và cười, không biết làm gì khác sao..
ông dẫn tui dzề đây để cho người khác thẩm vấn phải hok.
Đang ngồi nói chuyện ngon trớn thì bỗng có con nhỏ nào lạ hoắc xuất hiện và từ từ bước vô, cũng xinh gái nhỉ!
-Chào 2 bác con mới wa!
-Ừ!Xuân Nhi hả con, ngồi ghế chơi!
- mẹ hắn niềm nở.
-Nhà mình có khách hả bác?“Nhà mình"
à, chắc thân với nhà hắn lắm nhỉ…con nhỏ này có nét gì đó lai lai Tây hok lẽ nó là Việt kiều luôn àh!…Hay con nhỏ này chính là cái đứa mà hắn “ác cảm"
-Đây là Hoàng bạn thân nhất của tui ở VN!
-Hắn nói mà không thèm nhìn mặt con nhỏ đó luôn, sao hắn lạnh lùng vậy, hắn chắc không phải là người “yêu hoa"
rồi!Ôi mắc cỡ quá đi mất hắn vừa nói gì nhỉ,…thì đúng rùi mình là bạn thân của hắn mà.
-Hoàng! Còn đây là Daisy…-Hắn cười trìu mến nhìn tui.
-Nhưng cứ gọi em là Xuân Nhi đi, em thích cái tên này lắm!Em là bạn gái của Tuấn.
-nhỏ đó xen vào lời nói của hắn 1 cách trắng trợn.
-Tui là bạn trai của cô hồi nào.
-Hắn gằn giọng.
-Thôi mà 2 đứa!
-mẹ hắn nhỏ nhẹ.
Con nhỏ này khôn chán,cứ lựa tên đẹp mà thick, giỏi sao không thick tên Mắm hay Mén gì đó.. bày đặt…Nhưng mà nói chung nhìn rất là dễ thương, nhỏ hơn tui và hắn 1 tuổi….
không hiểu sao hắn không thích nó nhỉ?
-Anh Hoàng có bạn gái chưa?
- bất ngờ nhỏ đó hỏi tui.
-Chưa…vẫn còn mình ên à!
- tui hơi ngại.
-Sao vậy? anh kén chọn lắm phải hok? Nhìn là biết rùi.
- Nó vừa nói vừa nhìn tui cười ranh mãnh.
-Thôi đừng chọc Hoàng nữa, ổng dễ bị mắc cỡ lắm.
- Hắn cười cười tỏ rõ thái độ cười cợt, đang chọc tui sôi gan lên đây mà…-Nói gì, cho ăn đấm bây giờ.
-Tui giơ nấm đấm ra hù dọa hắn.
Bỗng chợt mẹ hắn quay qua nói với hắn và con Nhi:-Tụi con lo sắp xếp đồ đạc đi là vừa!
-Ủa…chi vậy cô?
- tui théc méc.
-Tuấn nó chưa nói với cháu hả?
-Về chuyện gì hả cô?
- tui chưa hiểu.
-Ờ…sẵn tiện đây Tuấn nói với Hoàng luôn, khoảng 1 tuần nữa Tuấn sẽ wa bên Mỹ rút hồ sơ bảo lưu để chuyển về Việt Nam luôn, Tuấn thích nơi này rồi.
-Em cũng đi cùng với Tuấn nữa, em qua bên ấy để tiếp tục việc học.
-con Nhi tiếp theo lời hắn, còn hắn thì tỏ vẻ không vui khi nghe lời nhỏ đó nói.
-Nhưng phải mất 3,4 tháng Tuấn mới trở về, ở đây Hoàng nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
-Hắn tiếc rẻ.
-Sao lâu vậy?
-tui hơi buồn.
-Uhm..
Tui thoáng suy nghĩ “Vậy là 3,4 tháng đó hắn sẽ ở cạnh nhỏ kia…Và nhỏ kia sẽ ra sức rù quến hắn, và cuối cùng hắn cũng xiêu lòng…Như vậy cũng tốt, mình phải vui mừng vì bạn mình có ý trung nhân chứ…"
hổng hiểu sao tui có cảm giác hơi đau nhói ở ***g ngực…sao kì vậy ta?
-Tuấn với Hoàng chỉ còn 1 tuần đi chơi với nhau nữa thôi!!
- bất chợt hắn phát biểu làm tui bứt ra khỏi dòng tư tưởng.
-Ừh..
ừh..
Thế là sao đó tui ở lại nhà hắn dùng cơm trưa, hắn gắp đồ ăn cho tui lia lịa, còn con Nhi thì ra sức gắp cho hắn, đã vậy hắn không ăn mà còn nạt con nhỏ:-Cô lo ăn đi, tui tự gắp được mà!Tui thấy con Xuân Nhi nó có vẻ bị quê, nhưng sao nó không nghinh hắn là lại chuyển ánh mắt đó qua cho tui,chắc tại hắn gắp cho tui nên nó ghen chăng?
-Quẹo vô chỗ này, đi thẳng lên cầu thang là đụng.
-Thank you!
-No prob!Thì ra là một anh chàng Việt kiều àh…có vậy thui sao tui có cảm giác là mọi người xung quanh đang ghen tị với tui khi tui nói chuyện với hắn vậy nhỉ?…lạ thật.
Sau khoảng nửa tiếng thỏa mãn kênh thông tin tui định ra phía trước hóng gió cho mát một chút rùi về.
Tui đang đi tới chân cầu thang thì bắt gặp tên đó cũng đang lững thững đi xuống với vẻ mặt buồn buồn, tò mò tui mới hỏi thăm:-Ủa…anh tìm thấy phòng đọc chưa?
-Àh rồi, nhưng không có loại sách tui cần!
-Anh cần sách gì?
-Nói về tổng quát văn hóa con người Việt Nam.
Hắn nói giọng đớ đớ tuy nhiên tui vẫn nghe được…chắc hắn nói tiếng Anh tuyệt vời lắm nhỉ…Đây là một cơ hội tốt cho tui trau dồi thêm vốn tiếng Anh đây mà…phải làm quen ngay mới được, làm bạn thui chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?
-Ra đằng trước ngồi đi, nhà tui sách đó nhiều lắm, nếu cần tui…tui có thể cho mượn!
- tui bày tỏ lòng tốt.
-Vậy… xin lỗi vì tui đã làm phiền!
-Không sao chúng ta có thể nói chuyện!Ô sao nghe logic dữ…hắn nói chuyện nghe cũng tạm được…Nói thật chứ các loại sách về văn hóa rồi danh lam thắng cảnh nhà tui nhiều vô kể..
tui là dân du lịch mà..
^^.
Sau khi an tọa vào 1 cái ghế, tui mới bắt đầu hỏi thăm vài câu xã giao:-Anh qua Việt Nam lâu chưa?
-Àh!..
mới 3 tháng thôi.
-Không biết lúc trước anh sống ở đâu nhỉ?
-Tôi ở bang Florida, Mỹ.
-Vậy sao, tui cũng thích đi Mỹ lắm đó.
- nói ra rùi tui mới thấy mình zô ziên dễ sợ.
- Không biết là tui có thể được biết tên của anh hok?
-Tôi tên David Tuấn, nhưng cứ gọi tôi là Tuấn.
Hắn nói chuyện dễ thương và biết điều ghê…qua Việt Nam là phải nói tiếng Việt…hì hì..
-Còn bạn tên gì?
-Tui tên..
Le..
ê..
Min..
h…Ho..
àng.
-chẳng hiểu sao tui lại cà lăm.
Thoáng chốc tui thấy hắn cười mỉm…tui nói đúng rồi mà có gì sai đâu..
người gì kì cục.
-Ở Việt Nam tên thường đi chung với tuổi luôn đó anh!
- tui bày đặt bắt bẻ.
-Tôi 20.
Cái gì….
tui có nghe lộn hok…20…20..
vậy bằng tuổi mình àh.
Không thể tin được…nghĩ lại mà tui thấy tủi thân quá đi mất…bằng tuổi mà tui với hắn như 1 trời 1 vực. Con người ta thì..
để xem: cao cỡ 1m80 là cùng, thân hình vạm vỡ thấy phát ham, cơ bắp rắn chắc thấy phát thèm…còn tui thì…hix.
Nhưng dù sao tui cũng cóa cái bằng hắn chứ… đúng rùi đó là…nước da…tèn tén ten…Tui cũng trắng ngang ngữa với hắn chứ bộ! Hắn xức nước hoa hiệu gì mà thơm thế nhỉ?
-Vậy là tui với anh..
ý..
với bạn bằng tuổi rồi!
- tui cười gượng.
Tui thấy hắn nở 1 nụ cười thật hiền hòa dành cho tui…thì có gì đâu bằng tuổi thì càng tốt chứ sao càng dễ nói chuyện…Bất ngờ tên đó hỏi tui:-Bạn nói bạn có những loại sách đó àh?
-Àh..
ừ, tất nhiên!..
nhưng bằng cách nào tui cho bạn mượn?
-Thú thật đây là ngày đầu tôi đến thư viện này,nếu bạn không ngại bạn có thể cho tui xin số phone để hẹn 1 ngày nào đó gặp nhau,chứ thật ra không có ý gì hết bạn đừng hiểu lầm.
-Uhm…uhm,ok số diện thoại tui là 0909xxxxxx.
Nhá máy cho tui đi khi nào tui lên tui gọi cho bạn được chứ!
-Vậy…khi nào bạn lên thì phone cho tui…Cám ơn bạn trước,bạn thật tốt bụng.
-Bạn gọi cho tui phải hok?
-Uhm…- hắn cười tươi.
-Chắc bạn am hiểu về văn hóa con người VN lắm hả?
- bất ngờ hắn hỏi tui.
-Cũng không hẳn..
tại mình đang học về du lịch mà nên cũng tìm hiểu đôi chút.
Xin giới thiệu tui là hướng dẫn viên du lịch trong tương lai.
- tui thét lên trong sự kiêu hãnh.
-Tui tuy sống ở nước ngoài từ nhỏ nhưng tui thích người VN lắm.
Tui cũng là người VN nè chắc hắn cũng thích tui chăng?hì hì…bất chợt tui hỏi lớn làm hắn mém giật mình:-Àh phải rồi…bạn wa VN mới có 3 tháng vậy có tham wan hết TP.
HCM chưa?
-Thú thật ngoài giờ học tui chỉ ở nhà thôi!
-Sao bùn vậy..
bạn chưa nói bạn học trường nào nữa đó!
-Tui học ở ĐH Quốc Tế.
Tui liếc xem đồng hồ rùi liếc sang hắn, biết nói chuyện gì nữa đây hổng lẽ hỏi chuyện gia đình người ta àh,ngố thật.
Tự nhiên máu nghề nghiệp của tui ở đâu nổi lên:-Nếu bạn không ngại ngay bây giờ tui sẽ làm HDV nghiệp dư đưa bạn đi tham wan thành phố.
Is that ok?
-That’s great!!
- hắn sung sướng.
Thế là tui tất tả đứng dậy nghiêm trang ra dáng như 1 hướng dẫn thực thụ vậy đóa.
-Bạn đang đứng trước Thư viện khoa học Tổng hợp nguyên khi xưa nơi đây là khám lớn Sài Gòn của chế độ cũ…Ôi trùi ui..
biết bao nhiêu cặp mắt nhìn tui…thoáng thấy có nụ cười mỉa mai nữa chứ…được rùi…hãy đợi đấy!Tui quay qua và thỏ thẻ với hắn: -Đi thôi bạn!Tui dắt hắn ra khỏi cái khám lớn đó và đưa tay ra chỉ trỏ đi đường này sẽ dẫn đi đâu đi đâu…nói chung tui có vẻ chuyên nghiệp lắm kìa…tui thoáng thấy trên phố có vài cặp mắt bỡ ngỡ, vài con mắt ghen tị…có lẽ tui đi chung với “người đẹp"
quá chăng?Thế là tui dành hết buổi sáng hôm đó để dắt hắn đi hết Dinh Thống Nhất rùi nhà thờ Đức Bà,bảo tàng này nọ… tui luyên thuyên ko ngớt quả là tui học bấy lâu nay ko uổng mà… hắn có vẻ thích thú và theo dõi chăm chú lắm….
Đến 12g trưa thì:-Bạn thấy đói bụng chưa hay là đi ăn với tui..
tui mời để cảm ơn bạn!
- hắn niềm nở.
-Thui..
kì lắm!
- tui giả bộ- Ai lại “Dốc lòng nhân nghĩa há chờ trả ơn!"
-Kì là sao bạn?
- hắn hỏi tui 1 cách ngớ ngẩn- what’s this mean?
-It’s meant as strange.
Do you understand?
- tui hơi bực mình.
-Yes!…Đôi lúc vài từ ngữ Việt tui chưa hiểu cho lắm, nên tui đang định học thêm tiếng Việt.
-Ờ..
hay là dzầy…mình có thể dạy Tiếng Việt cho bạn và bạn dạy cho mình tiếng Anh được hok bạn?
-Thật ra thì tui đang thật sự cần ai đó giỏi tiếng Anh để có thể trao đổi học hỏi đó mà…nên tui nghĩ đây là 1 cơ hội tốt.
-Ồ..
được chứ!Rất cám ơn bạn.
Sau đó tui và hắn bước vào 1 cái nhà hàng gần đó để dùng cơm trưa, trong lúc ăn tui với hắn nói đủ thứ chuyện trên đời và cảm thấy hợp rơ lắm cơ! Nhờ vậy mà tui mới biết được ba hắn người VN, mẹ người Mỹ chính gốc…và hắn là con 1 đó nghen…Và điều tui bị shock là ba hắn là phó tổng giám đốc Tập đoàn điện tử SANYO Việt Nam.
Gì chứ cái này tui hổng ham, wen người giàu quá mất công người ta nói mình là lợi dụng…mà tui sợ nhất là mang tai mang tiếng.
Nghĩ lại tui thấy mình cũng kì ngày đầu tiên làm wen mà biết thân thế người ta hết trơn…vậy còn gì là tìm hiểu.
Thế là những ngày sau đó, khi tui và hắn không có đi học thì hẹn ra công viên 30/4 tui thì dạy tiếng Việt cho hắn, hắn thì dạy tiếng Anh cho tui..
Cũng nhờ vậy mà vốn tiếng Anh của tui từ đó cũng được cải thiện 1 cách rõ rệt.
Tui bắt đầu tiếp xúc với hắn nhiều hơn, đi ăn đi uống với hắn nhiều không thể tả…những lúc hắn giành trả tiền tui..
tui ngại lắm.
Thế là buộc lòng tui phải đưa ra giải pháp là nay người này trả mốt người kia trả…Và hắn cũng đồng ý…Oh yeah..
tui không muốn bị mang tiếng là cái đồ hám ăn..
với lại tui không muốn vấy bẩn hình ảnh của tui trong đầu hắn tui chỉ là 1 đứa ăn chực không thương tiếc.
Tui và hắn nhanh chóng chơi với nhau rất thân, có chuyện gì hắn cũng “tâm sự"
cho tui nghe, có lần hắn nói có con nhỏ nào đó bu hắn như sam mà hắn lại không thích nó tí nào, thế là hắn nhờ tui gỡ mối tơ lòng…Tui có biết đết gì đâu mà gỡ tại có yêu ai bao giờ đâu…Tui gọi hắn bằng “mày"
xưng “tao"
ráo trọi, vậy mà hắn có vẻ không thích cho lắm rồi biện lí do “Tuấn kêu không quen, kêu vậy nghe không hay cho lắm"
…thế là tui chuyển sang kêu “ông"
xưng “tui"
thể theo lời yêu cầu của hắn…Tui vẫn hồn nhiên và nhí nhảnh chơi với hắn, không nghĩ gì tới việc gì đơn giản chỉ xem hắn như 1 thằng bạn thân và tranh thủ trau dồi tiếng Anh mà hắn dạy cho tui mà thôi.
Nhưng mà dạo này tui thấy hắn có nhiều biểu hiện hơi bất thường, nói chuyện với tui mà cứ xáp xáp cái bản mặt hắn lại sát mặt tui đến nỗi tui phải hét lên “Làm gì vậy cha nội?"
…chưa hết lại còn thường xuyên chở tui đến chỗ vắng vẻ hoặc những nơi dành cho những cặp tình nhân để…nói chuyện,nghĩ đến mà tui thấy lạnh xương sống, thật ra hắn đang có ý đồ gì đây…đừng có nói là hắn đang “cua"
tui nha vì cơ bản tui và hắn vẫn là 2 tên con trai mừ!Hắn hay nhìn tui nhiều hơn, đôi lúc tui hơi bực mình quay qua nhìn thẳng vào mắt hắn thì hắn lại vội vàng quay đi trốn tránh khuôn mặt đỏ như trái cà chua của hắn để không bị tui phát hiện..
Có lần hắn chở tui vô nhà hắn chơi,bữa đó trời bão mưa dầm dề từ trưa cho đến xế chiều…tui không về được, mẹ hắn gợi ý tui ở lại còn hắn thì năn nỉ hết lời, thế là tui dằn lòng phải ở lại cho 2 mẹ con hắn toại nguyện với lí do thông báo với nhà tui như sau: “Mẹ ơi, con phải ở lại ký túc xá để chia chuyên đề thảo luận với tụi bạn con, mẹ đừng lo"
…Từ nhỏ đến giờ tui mới nói dối đó….
mà sao mình không nói thật nhỉ,kể cũng lạ.
Tối đó tui ngủ phòng dành cho khách, buồn quá nên tui mới lần mò qua phòng hắn để nói chuyện cho vui thôi chứ không có ý gì hết trơn!!…Tui với hắn đang nằm xấp sãi lai trên cái giường để vừa nói chuyện vừa đọc báo, tui vẫn nằm cách hắn 1 khoảng…-Hoàng có thích đọc báo không?
-hắn hỏi tui.
-Thích chứ,tui mê báo Mực Tím lắm!
-Vậy Hoàng có thích thích báo “Playboy"
hok?
-“Playboy"
là cái quái gì, tui mới nghe đó!
-Thú thật với các bạn chứ lúc đó cho đến thời điểm hiện tại tui cũng chẳng biết báo “Playboy"
là gì có cái gì ở trỏng nữa!.
Bỗng bất ngờ hắn lăn lại gần tui, như có cảm giác hắn định gác giò lên mông của tui và định nói gì…Nhanh như sóc tui ngồi bật dậy và giả vờ vươn vai: “Buồn ngủ quá về ngủ thôi,ngủ ngon,bye!!"
Tui về phòng và suy nghĩ về hành động kì lạ của hắn vừa rồi…Hay hắn định quay qua và nói gì với mình về mục gì đó trong báo thì sao?…Mặt khác hay hắn định “dê"
mình,khi nãy biết dzậy mình nằm im luôn coi chuyện gì sẽ xảy ra…Biết bao ý nghĩ lộn xộn quanh quẩn trong đầu tui, tui nằm xuống giường và thiếp đi ngủ lúc nào không hay…Hôm nay cũng là 1 ngày bình thường trong số những ngày quá đỗi bình thường. Kể từ lúc quen biết hắn cho đến nay thì đúng là được 6 tháng rùi chính xác là nửa năm chứ! Nửa năm qua tình bạn giữa tui và hắn ngày càng trở nên khắng khít…Hắn đem lại niềm vui cho tui rất nhiều trái lại tui cũng đem lại cho hắn nỗi buồn cũng không ít, vì tính tình tui hay thất thường lắm nói chung là theo thời tiết,hi hi..
Có lần tui giận hắn đến nỗi tui tát hắn 1 bạt tai, không biết hắn có đau lắm hok mà tui chỉ thấy in 5 dấu tay của tui trên má hắn…Tui tưởng là hắn sẽ đánh lại, tui nhắm mắt lại chờ sự trả thù từ hắn, vậy mà hắn không hành động như vậy mà còn nở 1 nụ cười thật tươi mà còn nói với tui 1 câu mà tui ko hiểu gì hết “Tuấn cho Hoàng đánh cả đời cũng được mà!"
…Hôm nay tui đứng ngay công viên 30/4 chờ hắn đến nhưng sao tui bỗng thấy lòng mình có chút gì đó khang khác với mọi ngày nói chính xác là hơi rạo rực. Công viên 30/4 ơi mày chính là kỉ niệm chắc sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời tao, nơi mà tao đã lưu giữ những kỉ niệm của tình bạn thật đẹp giữa tao với hắn trong những buổi lên lớp dạy tiếng Anh tiếng Việt cho nhau…Đang ngồi ngóng chờ thì bỗng có 1 chiếc SH láng cón ở đâu trờ tới và người ngồi trên nó là…là hắn.
Trời ơi, chiếc SH này chắc cũng phải 100 mấy chục triệu đây. Mọi lần tui thấy hắn đi taxi không mà bữa nay hắn đổi món à!Bữa nay hắn ăn mặc nhìn thiệt bốc lửa, không có ngôn từ nào có thể thay thế được. Này nhé: hắn mặc cái áo thun trắng cổ trái tim, ôm sát người luôn, lộ rõ thân người một cách trắng trợn, cơ bắp thì đưa ra cứ như cho tui ngắm hổng bằng. Hắn xoắn tay áo lên tới cùi chỏ, mặc chiếc quần nhìn very kute pha lẫn chút hichop, lại còn dây nhợ lòng thòng, bình thường tui ghét ai ăn mặc dây nhợ lắm nhưng bữa nay là trường hợp ngoại lệ.
hí.
hí.. Mái tóc được tỉa gọn gàng, vuốt chắc 1 hủ keo tóc mới đứng được như thế,theo tui được biết thì kiểu này thì gọi là kiểu bờm ngựa bờm chó gì đó…^-^.
Oh la la vẫn là mùi nước hoa mọi ngày hắn xức đây mà…Có lần vì quá tò mò nên tui hỏi hắn xài nước hoa hiệu gì thì được biết là nước hoa của Mỹ, hiệu gì đó....
tui thiệt tình hok nhớ nữa.
Lãng mạn quá đi, đã vậy hắn còn đeo thêm cái kính mát màu nâu nữa chứ, bởi vậy nhìn ko bốc sao cho được.
-Hoàng chờ Tuấn có lâu hok?
- giọng nói của hắn thật ấm áp dễ đi vào lòng người.
-Tui cũng mới tới thôi!
-Hôm nay Hoàng vô nhà Tuấn chơi nha, ba mẹ tui chờ gặp ông lắm!
-Vậy hả! Có..
có làm phiền gì ông hok?
-Có gì đâu mà phiền! thú thật với Hoàng chứ từ hồi về Việt Nam tới giờ Tuấn chỉ wen có ông thui!Trời đất mình vinh hạnh đến như vậy sao, mình là bạn duy nhất của hắn ở VN này sao.
Làm gì có chuyện đó, thế còn bạn bè của hắn ở ĐH Quốc Tế thì sao chẳng lẽ hắn không chơi chung với ai sao, chảnh đến thế là cùng. Nhưng sao vậy cà, phải hỏi cho ra lẽ mới được.
-Bộ vô trường ông hổng nói chuyện với ai sao?
-Có nhưng…nhưng Tuấn ngại nói chuyện với người lạ lắm!
-Ủa vậy sao hồi đó ông làm wen với tui được.
-Àh…thì cũng chẳng hiểu nữa, chắc do duyên số đưa đẩy.
-hắn vừa nói vừa gãi đầu,có chí hok đây cha nội.
Chà chà…tên này cũng khua môi múa mép dữ…-Nè, lên xe được chưa!
-Tui hỏi trong khi hắn vẫn đang gãi.
-Uhm, thì lên!
-hắn hơi bối rối.
Tui tót lên xe hắn 1 cách mạnh bạo,…trời ơi xe này sao cao dữ vậy trời…đây là lần đầu tiên tui ngồi lên xe SH đó(mấy xe kia ngồi hết rùi!!^^)…mà công nhận ngồi xe của hắn tui thấy êm mông dễ sợ…Lúc này chính phủ chưa ban sắc lệnh đội nón bảo hiểm khi đi Honda nên tui với hắn cứ tự do mà lướt gió…Hú….
mát quá đi!!…Chẳng bít hắn làm cái trò gì mà cứ lựa ổ gà mà chạy, khùng thiệt, lâu lâu không biết vô tình hay cố ý hắn thắng gấp làm tui nhoài người xà vào người hắn, có khi hơi bất ngờ tui vô tình chống 2 tay lên đùi hắn,làm tui đỏ mặt ngại hết sức…-Ông có chạy đàng hoàng hok, tui nhảy xuống đó tin ko?
- Tui lạnh lùng cảnh cáo hắn.
-Ơ…sorry nghen! Không cố ý mà!Sao tui có cảm giác hơi hồi hộp đến như vậy nhỉ…cứ như là con dâu ra mắt ba mẹ chồng vậy,đây đã lần thứ 2 tui đến nhà hắn rồi mà…bình tĩnh bình tĩnh lại nào..
tui là tui!…Đặc biệt bữa nay có ba hắn ở nhà nữa, ba hắn hiếm khi nào ở nhà lắm,ổng đi công tác nước ngoài thường xuyên luôn…Tui vén lại mái tóc sửa sang lại quần áo và cùng hắn bước vào ngôi biệt thự trên đường Nam Kì Khởi Nghĩa mà có lần hắn cứ đinh ninh bảo là nhà của hắn…Bước wa khỏi 2 con nhỏ Osin gật đầu chào, tui và hắn đang tiến thẳng đến phòng khách..
Sao tui nhìn 2 cái con này mà chẳng có cảm tình gì hết trơn…Tụi nó nhìn tui bằng ánh mắt phản cảm…tui “lúa"
đến thế sao…tui nhớ tui ăn mặc cũng xì-tai lắm mà… Lần trước tui cũng không có thiện cảm rùi, nó linh tính với tui rằng chắc sau này có rắc rối gì dính dáng tới tụi này…mà cũng thiệt…Lần trước tui vô nhà hắn đó không phải lần đầu tui vô một ngôi biệt thự sang trọng như vậy đâu nên cũng chẳng có lý do gì khiến tui phải thốt lên cả (chảnh hok)…Số là tui có ông bác ruột ổng có cái biệt thự ở Phú Mỹ Hưng đó…tui có đến chơi mấy lần…nên cũng có ít nhiều kinh nghiệm để chống lại vài cú shock tương tự.
Trời ba hắn đây sao! Sao còn trẻ quá vậy…Ba hắn chừng ngoài 40 chứ nhiêu…sao còn đẹp zai và phong độ quá nhỉ..
đến lúc này tui mới nhìn kĩ, hắn giống ba hắn kinh khủng từ nét mặt cho đến cách nói chuyện…Còn bà mẹ thì: Bà ta phảng phất nét đẹp của người Mỹ một cách nhuần nhụy và tinh tế…nhưng cách ngồi sao giống người phụ nữ VN quá vậy ta…rùi chắc bả bị lai rồi.
Hồi bữa tui chưa có dịp để ý kĩ.
Tui có thắc mắc là ba mẹ hắn còn tơ như vậy mà sao hắn không có em vậy cà…lạ thật!
-Cháu ngồi đi!
-Ba hắn mời mọc.
-Dạ, con cám ơn cô chú!
-Cháu uống gì?
-Dạ nước cam ạ!
- nước uống khoái khẩu của tui đóa.
Sau đó tui và ba mẹ hắn trò chuyện luyên thuyên, nói chung ổng bả đối xử với tui thịnh tình lắm.
Qua đó tui mới biết rõ mẹ hắn không chỉ biết nói tiếng Việt 1 cách đơn thuần mà bà ấy còn am hiểu 1 cách tường tận nữa là khác, bữa trước tui còn ngại nên không dám nói chuyện với bà ấy nhiều… Trong tay bà ấy lúc nào cũng kè kè cuốn từ điển tiếng Việt và 1 cuốn ca dao tục ngữ gì đó.
Chính và vậy sau này mới có nhiều chuyện đáng bàn nè…Ba hắn hỏi tui đủ thứ nào là về nghề nghiệp tương lai, gia đình, anh em,…từa lưa hột dưa luôn… nói chung là y như đang điều tra thân thế của tui vậy…làm gì mà dữ thế có cần thiết như vậy hok? Hắn ngồi kế bên mà chỉ biết cười và cười, không biết làm gì khác sao..
ông dẫn tui dzề đây để cho người khác thẩm vấn phải hok.
Đang ngồi nói chuyện ngon trớn thì bỗng có con nhỏ nào lạ hoắc xuất hiện và từ từ bước vô, cũng xinh gái nhỉ!
-Chào 2 bác con mới wa!
-Ừ!Xuân Nhi hả con, ngồi ghế chơi!
- mẹ hắn niềm nở.
-Nhà mình có khách hả bác?“Nhà mình"
à, chắc thân với nhà hắn lắm nhỉ…con nhỏ này có nét gì đó lai lai Tây hok lẽ nó là Việt kiều luôn àh!…Hay con nhỏ này chính là cái đứa mà hắn “ác cảm"
-Đây là Hoàng bạn thân nhất của tui ở VN!
-Hắn nói mà không thèm nhìn mặt con nhỏ đó luôn, sao hắn lạnh lùng vậy, hắn chắc không phải là người “yêu hoa"
rồi!Ôi mắc cỡ quá đi mất hắn vừa nói gì nhỉ,…thì đúng rùi mình là bạn thân của hắn mà.
-Hoàng! Còn đây là Daisy…-Hắn cười trìu mến nhìn tui.
-Nhưng cứ gọi em là Xuân Nhi đi, em thích cái tên này lắm!Em là bạn gái của Tuấn.
-nhỏ đó xen vào lời nói của hắn 1 cách trắng trợn.
-Tui là bạn trai của cô hồi nào.
-Hắn gằn giọng.
-Thôi mà 2 đứa!
-mẹ hắn nhỏ nhẹ.
Con nhỏ này khôn chán,cứ lựa tên đẹp mà thick, giỏi sao không thick tên Mắm hay Mén gì đó.. bày đặt…Nhưng mà nói chung nhìn rất là dễ thương, nhỏ hơn tui và hắn 1 tuổi….
không hiểu sao hắn không thích nó nhỉ?
-Anh Hoàng có bạn gái chưa?
- bất ngờ nhỏ đó hỏi tui.
-Chưa…vẫn còn mình ên à!
- tui hơi ngại.
-Sao vậy? anh kén chọn lắm phải hok? Nhìn là biết rùi.
- Nó vừa nói vừa nhìn tui cười ranh mãnh.
-Thôi đừng chọc Hoàng nữa, ổng dễ bị mắc cỡ lắm.
- Hắn cười cười tỏ rõ thái độ cười cợt, đang chọc tui sôi gan lên đây mà…-Nói gì, cho ăn đấm bây giờ.
-Tui giơ nấm đấm ra hù dọa hắn.
Bỗng chợt mẹ hắn quay qua nói với hắn và con Nhi:-Tụi con lo sắp xếp đồ đạc đi là vừa!
-Ủa…chi vậy cô?
- tui théc méc.
-Tuấn nó chưa nói với cháu hả?
-Về chuyện gì hả cô?
- tui chưa hiểu.
-Ờ…sẵn tiện đây Tuấn nói với Hoàng luôn, khoảng 1 tuần nữa Tuấn sẽ wa bên Mỹ rút hồ sơ bảo lưu để chuyển về Việt Nam luôn, Tuấn thích nơi này rồi.
-Em cũng đi cùng với Tuấn nữa, em qua bên ấy để tiếp tục việc học.
-con Nhi tiếp theo lời hắn, còn hắn thì tỏ vẻ không vui khi nghe lời nhỏ đó nói.
-Nhưng phải mất 3,4 tháng Tuấn mới trở về, ở đây Hoàng nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
-Hắn tiếc rẻ.
-Sao lâu vậy?
-tui hơi buồn.
-Uhm..
Tui thoáng suy nghĩ “Vậy là 3,4 tháng đó hắn sẽ ở cạnh nhỏ kia…Và nhỏ kia sẽ ra sức rù quến hắn, và cuối cùng hắn cũng xiêu lòng…Như vậy cũng tốt, mình phải vui mừng vì bạn mình có ý trung nhân chứ…"
hổng hiểu sao tui có cảm giác hơi đau nhói ở ***g ngực…sao kì vậy ta?
-Tuấn với Hoàng chỉ còn 1 tuần đi chơi với nhau nữa thôi!!
- bất chợt hắn phát biểu làm tui bứt ra khỏi dòng tư tưởng.
-Ừh..
ừh..
Thế là sao đó tui ở lại nhà hắn dùng cơm trưa, hắn gắp đồ ăn cho tui lia lịa, còn con Nhi thì ra sức gắp cho hắn, đã vậy hắn không ăn mà còn nạt con nhỏ:-Cô lo ăn đi, tui tự gắp được mà!Tui thấy con Xuân Nhi nó có vẻ bị quê, nhưng sao nó không nghinh hắn là lại chuyển ánh mắt đó qua cho tui,chắc tại hắn gắp cho tui nên nó ghen chăng?
Tác giả :
Lê Minh Hoàng