Sự lây nhiễm | The Infectious
Chương 25: Bi kịch gia đình

Sự lây nhiễm | The Infectious

Chương 25: Bi kịch gia đình

"Cái gì? Anh đang nói với tôi rằng bố của anh là một tên sát nhân à?" - Josh ngẩn người ra và hỏi.

"Không phải là sát nhân đâu, mà anh thấy việc này khó tin lắm sao?"

"À cũng không hẳn là khó tin lắm, chỉ là tôi không nghĩ một chuyện kinh khủng như vậy lại xảy đến với người mà mình quen biết thôi, vậy thực hư chuyện đó là sao?"

"Dù đã kết thúc lâu rồi nhưng bản thân tôi thấy rằng vụ án của bố mình vẫn còn rất nhiều điều khó hiểu và kỳ lạ."

"Kỳ lạ sao, vậy anh cho rằng nó không đơn thuần là một vụ thảm sát à?"

"Phải, vụ án đó được phơi bày chỉ vài ngày sau cái chết của bố tôi, dù được đưa lên truyền hình nhưng những thông tin mà cảnh sát cung cấp lại rất kỳ quặc, họ cứ liên tục chỉ ra bố tôi là nghi phạm chính khi mà họ còn chẳng có đầy đủ bằng chứng nữa, tôi nghĩ có lẽ chính bản thân họ cũng chẳng hiểu nổi chuyện quái quỉ gì đã xảy ra tại cái chung cư đó nữa."

"Tôi hiểu rồi, mà anh từng nói rằng chính anh đã khám phá ra sự thật về bố của mình phải không, thế sự thật mà anh muốn nói đến là gì vậy, hẳn nó có liên quan đến vụ án của bố anh chứ?"

"Đúng vậy, sau khi vụ thảm sát được công bố trên sóng truyền hình, tôi đã lập tức lên đường để tìm kiếm sự thật đằng sau cái chết bí ẩn của bố và cả những người ở chung cư, và không lâu sau đó tôi đã tìm thấy một quyển nhật ký bên dưới tầng hầm của một căn nhà bỏ hoang trong rừng."

"Một căn nhà bỏ hoang sao, nhưng làm thế nào mà anh lại biết được nơi đó vậy?"

"Bố tôi đã từng đưa cho tôi một chiếc chìa khóa cũ kỹ trước khi ông qua đời, ông ấy đã đưa cho tôi mà không hề có lấy một lời giải thích nào rồi cứ vậy mà rời đi, chính vì hành động kỳ lạ đó mà tôi quyết giữ lại chiếc chìa khóa đó cho đến tận lúc vụ án của ông được truyền thông nhắc đến."

"Vậy sao, nhưng nếu như bố anh chẳng nói gì cả thì làm sao mà anh biết được chiếc chìa khóa đó dùng vào việc gì?"

"Điều này thì có lẽ là nhờ vào một phần bí mật mà mẹ tôi đã giấu suốt bấy lâu nay đấy."

"Bí mật sao?"

"Thực ra trong quá khứ căn nhà bỏ hoang đó đã từng thuộc về gia đình tôi, trước khi bố tôi trở nên giàu có một cách bất thường thì cả gia đình chúng tôi đã từng có một cuộc sống rất cực khổ tại căn nhà đó."

"Chà, vậy ra gia đình của anh không được khá giả như tôi từng nghĩ rồi."

"Trước đây tôi cũng đã từng hỏi mẹ một vài điều có liên quan đến quá khứ gia đình nhưng bà lúc nào cũng tìm cách để lảng trách những câu hỏi đó của tôi cả, và trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà cuối cùng cũng đã tiết lộ cho tôi biết được một vài sự thật về gia đình của mình."

"Mẹ tôi nói rằng gia đình trước đây không hề nghèo khổ như những gì mà tôi từng nghĩ, gia đình bên nội của tôi cũng là thuộc hạng khá giả đấy, bố tôi còn có cả một người anh trai nữa, và ông ta cũng chính là nguyên nhân đã làm cho gia đình của tôi trở nên lụn bại đến mức phải sống ẩn dật trong rừng." - Nói rồi Henry rót rượu vào ly và uống.

"Tôi hiểu, hẳn mẹ anh đã phải khó khăn lắm mới có thể giữ được những bí mật đó suốt ngần ấy năm trời đấy. Nhưng người bác của anh đã làm những gì mà lại khiến cho gia đình anh trở nên như vậy?"

"Ông ta là một đứa trẻ hư hỏng, từ nhỏ ông ta đã sớm bỏ học và đi quậy phá khắp nơi rồi, sau đó ông ta còn tham gia vào một tổ chức cho vay nặng lãi trong vùng để kiếm tiền đánh bạc nữa, nghe nói rằng ông bà tôi đã tức giận và đau buồn đến mức không còn muốn nhìn mặt ông ta thêm một lần nào nữa."

"Mẹ tôi còn nói rằng trước đây đã từng nghe lén được cuộc điện thoại giữa bố và ông ta, mẹ không biết vì sao mà ông ta lại cầu xin sự giúp đỡ để có thể trốn ra nước ngoài rồi thậm chí còn hứa sẽ trả công đầy đủ cho bố nữa, dẫu vậy nhưng bố tôi đã nhanh chóng từ chối lời đề nghị đó và cứ thế chặn số của ông ta. Sau cuộc gọi đó thì bi kịch đã ập đến gia đình của tôi, căn nhà hạnh phúc mà gia đình tôi đang sinh sống đã bị phóng hỏa chỉ vài ngày sau đó, và nạn nhân không ai khác chính là ông bà nội của tôi."

"Thật là đáng tiếc cho anh, theo tôi thì thủ phạm hẳn là những tên làm việc trong cái công ty cho vay nặng lãi mà bác của anh đã tham gia đấy."

"Tôi cũng nghĩ là vậy, tôi không thể tận mắt chứng kiến được vì thời điểm đó tôi vẫn chỉ là một bào thai nhỏ bé nằm trong bụng mẹ mà thôi."

"Nếu theo lời mẹ anh nói thì một tên nghiện cờ bạc như bác của anh hẳn đã cướp đi một số tiền từ cái công ty đó và bỏ trốn rồi, số tiền mà ông ta hứa sẽ chia cho bố anh nếu chịu giúp hẳn phải là số tiền mà ông ta đã lấy đi đấy, còn việc phóng hỏa có thể chính là sự trả thù mà bọn người ở công ty đó đã làm trong lúc tìm kiếm ông ta. Nhưng bằng cách nào mà bố mẹ anh lại tránh được vụ cháy đó vậy?"

"Chỉ là trùng hợp mà thôi, hôm đó là ngày lễ trong vùng nên bố tôi rất muốn đưa cả gia đình đi chơi, nếu như ngày hôm ấy ông bà tôi cũng đi cùng thì có lẽ họ đã không phải chịu một cái chết đau đớn như vậy rồi."

"Tôi hiểu rồi, đừng buồn vì những chuyện đã qua nữa anh bạn à, anh nên mừng vì mình vẫn còn sống thì tốt hơn đấy."

"Cảm ơn anh, Josh."

"Không có gì đâu, vậy sau khi mất tất cả mọi thứ trong vụ cháy đó thì bố mẹ anh đã sống ra sao?"

"Mẹ tôi nói rằng sau vụ phóng hỏa ngày hôm đó, bố tôi đã rất suy sụp và đau đớn, ông lâm vào trạng thái trầm cảm và liên tục có ý định tự sát nhưng nhờ có mẹ luôn cạnh bên chăm sóc nên ông ấy mới dần dần vượt qua nỗi đau mất mát đó, do giấy tờ lẫn tiền bạc đều đã tiêu tan theo ngọn lửa nên cả hai người họ đã phải bươn chải rất cực khổ và chọn cách sống ẩn dật trong căn nhà nhỏ đó."

"Nhưng có điều tôi không thể hiểu được, sao một con người tội nghiệp và đáng thương như bố của anh lại trở thành một nghi phạm giết người được?"

"Đó cũng là điều mà chính tôi cũng không thể nào lý giải được, quyển nhật ký mà tôi tìm thấy dưới tầng hầm cũng có khá nhiều chi tiết khó hiểu, tôi không rõ vì sao ông lại tìm về cái nơi chứa đầy đau thương và mất mát đó, nhưng thông qua nội dung trong quyển nhật ký ấy, tôi tin rằng ông hẳn đã gặp phải một chuyện gì đó rất kinh khủng trước khi qua đời, và chuyện đó hẳn có ảnh hưởng đến sự vực dậy một cách bí ẩn của gia đình tôi sau khi mất đi mọi thứ từ vụ phóng hỏa năm xưa."

"Cậu đoán đúng rồi đấy Henry à, quả thực cậu không hề là một tên mọt sách thông thường mà mọi người thường hay nhắc đến tại học viện đâu." - Một giọng nói thân quen bất ngờ vang lên từ lối vào của quán mì vắng khách.
Tác giả : NQKWriter
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại