Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga
Chương 8: [Lý Giang Lạc 0.4]
Về lại chốn này, dù đã qua xử lý, nhưng dường như tôi vẫn có thể nhìn thấy máu dưới sàn và Bách Lâm treo trên tường.
Có lẽ cái chết của anh vĩnh viễn không thể phai mờ trong tôi, hoặc cũng có thể sẽ không quá dai dẳng, vì tôi luôn có cảm giác rằng mình sống không được bao lâu nữa.
Mấy năm trước mẹ qua đời, Bách Lâm trở thành người thân duy nhất của tôi, giờ đây chỉ còn lại một mình, thế giới không còn ý nghĩa gì với tôi nữa rồi.
Không có trụ cột tinh thần, không còn lý do sống tiếp.
Thậm chí tôi không hiểu sao mình còn muốn đứng tại chốn này, chẳng phải tôi nên đi theo Bách Lâm rồi sao?
Người phía sau vỗ lên vai, tôi giật mình quay qua nhìn, là Từ Chiêu.
Nếu nói bây giờ còn ai quan tâm đến tôi, thì chắc chỉ có mỗi hắn.
Nhưng tôi cũng mắc nợ Từ Chiêu.
Nhiều năm qua, vì sao hắn vẫn không yêu đương vì sao vẫn đối xử tốt với tôi như vậy, tôi không đứa ngốc, tôi biết chứ.
Chỉ là không thể đáp lại hắn.
Có lẽ trong sinh mệnh của mỗi người đều có một người như thế, bạn rất thích người đó, rất quý trọng người đó, nhưng bạn không bao giờ có thể sánh bước với người đó. Bạn không nỡ yêu người đó, vì một khi chia tay, e rằng sẽ mất đi người đó.
Tôi đối với Từ Chiêu giống y thế, làm người thân chính là lựa chọn tốt nhất.
Những bóng gió trước đây của hắn tôi đều vờ như không hiểu, mãi đến khi gặp được Bách Lâm, gặp được tình yêu của mình, tôi nói với Từ Chiêu rằng hi vọng hắn cũng có thể gặp được người yêu chân chính.
Nụ cười khổ khi ấy của hắn đến nay tôi vẫn nhớ, nó làm tôi hổ thẹn không thôi.
Còn có một chuyện khiến tôi mỗi lần đối mặt với hắn thì cực kỳ chột dạ, đó là tôi chưa từng nhắc về bệnh tình của mình với hắn, thế nên Bách Lâm vừa xảy ra chuyện hắn luôn hối thúc tôi đi bệnh viện kiểm tra.
Chắc sợ tôi cũng bị lây nhiễm.
Tôi muốn nói hắn không cần lo cho tôi, nhưng vừa mở miệng lại không nói được gì.
Lúc Từ Chiêu ra sân thượng gọi điện thoại cho thợ làm theo giờ, tôi quay đầu nhìn anh Bách Xuyên, thấy anh ta đang chăm chú đánh giá căn nhà này.
“Tất cả vật dụng trong nhà đều do bọn em mua, Bách Lâm tự tay chọn." Những ngày tháng mà hôm nào chúng tôi cũng mệt bở hơi tai vì ngôi nhà của mình, hôm nay hồi tưởng lại vẫn tràn trề hạnh phúc.
Anh Bách Xuyên không nói gì, ngước đầu nhìn trên lầu.
“Đó là phòng ngủ." Tôi lén nhíu mày, đó là căn phòng của tôi với Bách Lâm, thú thật, tôi không muốn tặng lại cho anh ta ở, dù chỉ là một đêm.
“Ừ." Anh ta cởi giày đi vào nhà, đặt vali sang một bên, “Tối tôi ngủ ở sofa, cậu cũng nên dọn dẹp đồ vật trong phòng ngủ đi."
Tôi cảm kích, cảm ơn anh ta rộng lượng để tôi có thể ôm ấp lần cuối chăn nệm Bách Lâm đã từng đắp.
Mũi hơi chua xót, thầm trách gần đây mình thật sự càng lúc càng yếu đuối, đây có lẽ là vấn đề trên người tôi làm Bách Lâm đau đầu nhất.
Không biết liệu bây giờ anh ấy vẫn sẽ lo lắng cho tôi chứ?
Từ Chiêu nói chuyện điện thoại xong báo một tiếng nữa thợ sẽ đến, tôi không giữ hắn, đưa hắn ra cửa.
Đi xuống dưới, Từ Chiêu nói với tôi: “Em có nghĩ sau này sẽ làm sao không? Giang Lạc, Hình Bách Lâm không phải là tất cả của em, thương tâm mấy ngày, chảy nước mắt cũng gần đủ rồi, nên suy xét cho bản thân đi."
Tôi không biết nên trả lời hắn thế nào, vì căn bản không nghĩ nhiều như vậy.
Chuyện trước mắt đã tiêu tốn trọn năng lượng của tôi, tôi chỉ muốn ôm hình của Bách Lâm ngủ một giấc, hi vọng lúc tỉnh dậy hết thảy đều chỉ là một giấc mộng, Bách Lâm của tôi đã tan tầm về, đang cởi áo khoác.
“Anh muốn tâm sự với em." Từ Chiêu tựa vào cửa xe nhìn tôi, “Dành chút thời gian cho anh được không?"
Những lúc đối mặt với Từ Chiêu, tôi luôn không biết phải làm sao mới không làm hắn tổn thương, nhưng bây giờ tôi thật sự không muốn nói chuyện.
“Chờ lúc nào đó." Tôi nói, “Để em nghỉ ngơi cái đã."
Hắn nhìn sâu vào tôi, bất đắc dĩ gật đầu lên xe.
“Từ Chiêu." Tôi gọi hắn lại, chưa hết hi vọng hỏi, “Bách Lâm thật là tự sát sao?"
“Em không tin?" Hắn hỏi ngược lại.
“Em biết không nên nghi ngờ kết luận của cảnh sát, nhưng mà…" Tôi lưỡng lự, vì vẻ mặt của Từ Chiêu làm tôi cảm giác mình lại tổn thương trái tim hắn.
“Giang Lạc, đúng là anh không ưa Hình Bách Lâm, nguyên nhân rất đơn giản, là vì hắn cướp mất em." Từ Chiêu gào lên, hình như hắn bị tôi chọc giận rồi, “Nhưng anh là cảnh sát, vụ án này vốn anh nên tránh né, nhưng vì sao không làm vậy, em có nghĩ đến chuyện ấy không?"
Tôi không hiểu quy định của bọn họ, nhưng khi đó quả thật tôi từng thắc mắc việc Từ Chiêu phụ trách án của Bách Lâm.
“Vì anh muốn giảm sự thương tổn của chuyện này với em xuống mức thấp nhất, anh muốn bảo vệ em, rốt cục em có hiểu không!" Hắn đóng rầm cửa xe lại, lao vút đi.
Từ Chiêu làm sai rồi, tôi có thể hiểu việc hắn muốn bảo vệ cho tâm trạng của tôi, nhưng nếu hắn nói với tôi những chuyện này đều là sự thật, thì cho dù hắn làm gì chăng nữa tôi cũng sẽ tổn thương.
Tôi đứng hút thuốc ở ngoài này, lấy từ chỗ của anh Bách Xuyên.
Cuối cùng bị bỏng ngón tay, tôi ném tàn thuốc đi, bước vào trong.
Hôm nay có lẽ là lần cuối cùng, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây, sau này không quay lại nữa.
Về chuyện của Bách Lâm, tôi vẫn phải tìm Từ Chiêu để tìm hiểu đến cùng đã xảy ra chuyện gì, sau đó thì sao?
Ngay cả tôi cũng không biết.
Con đường tương lai vốn dĩ nên có hai người, kế hoạch của tôi đã rất vẹn tròn, muốn cùng nhau già đi.
Tôi dự định tìm dịp nào đó dẫn anh đi tảo mộ cho mẹ, để bà nhìn thấy bạn trai của con bà, để bà có thể yên tâm.
Nhưng giờ đây, cả mẹ và bạn trai đều đi rồi, mãi mãi không trở về nữa.
Tôi còn chưa kịp giới thiệu họ với nhau, lỡ mà họ gặp nhau dưới âm phủ, không biết liệu có cơ hội nhắc đến tôi không.
Vào nhà, anh Bách Xuyên đang lật sách gác trên kệ.
Tôi và Bách Lâm thích nhất là làm ổ ở nhà vào kỳ nghỉ, anh ấy chơi điện tử, tôi đọc sách, đói bụng thì xem thực đơn, thích gì tôi sẽ đi nấu.
Tôi rất thích nấu ăn cho anh, hoặc có thể nói tôi thích làm bất kỳ chuyện gì cho anh.
Tủ lạnh trong nhà còn cá, gạo không còn nhiều, nhưng đủ để chúng tôi ăn hai ngày.
Tôi thắt tạp dề, nói với anh Bách Xuyên: “Chỉ có một con cá, không biết anh thích ăn không?"
Anh ta sửng sốt, rồi gật đầu: “Vất vả cho cậu."
Tôi nhìn anh ta đặt sách xuống, bước lại đây nói: “Tôi không rành làm cá lắm, cậu chế biến đồ ăn tôi nấu cơm, có cần giúp gì cứ gọi tôi."
Tôi thấy anh ta bước đến thì vội nói: “Không cần, tự em có thể."
“Không sao." Anh ta nhìn tôi, rồi đi đến múc gạo vào trong nồi sắt, vo dưới nước, “Tôi còn chưa nấu cơm cho em trai lần nào."
Anh ta nói xong, chúng tôi đều im lặng.
Không khí ở nhà bếp khá ngột ngạt, tôi vừa chế biến cá vừa nhớ Bách Lâm.
Con cá này đông đá cứng ngắc, không có vẻ sẽ rã đông trong thời gian ngắn, nó là do Bách Lâm mua về, vì vài ngày trước tôi xem thử cách làm cá nướng, bảo muốn cuối tuần thử làm tại nhà.
Tiếc là anh ấy không được ăn.
Nước mắt lại rơi xuống bồn nước, tôi vội nhấc tay lau.
Trước đây tôi không phải là người thích khóc, vì những năm ở quá khứ sinh sống cũng không tốt đẹp gì cho cam, đã quen với cuộc sống u ám, tôi biết nước mắt không giải quyết được vấn đề, bằng không thì vì sao mẹ còn rời khỏi gia đình đó.
Cuộc sống của tôi vốn đầy rẫy sự hỗn loạn và u tối, tất cả bi kịch trong cuộc sống của tôi cũng đều do những thứ đấy mà ra, nhưng rồi Bách Lâm kéo tôi thoát ra từ trong đó, để tôi bước dưới ánh mặt trời.
Bây giờ, có lẽ tôi nên trốn trở lại, lau khô nước mắt vô dụng, trở về cuộc sống vốn dĩ của mình.
Chúng tôi đợi rất lâu mới có thể ăn cơm, ăn xong thì bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Anh Bách Xuyên ra ngoài mua nhiều thùng đựng đồ, tôi nhìn những đồ vật, mỗi một cái đều không nỡ lòng bỏ vào đó.
Hình của tôi với Bách Lâm, anh ngồi dưới mặt cỏ, tôi đứng cạnh anh, anh cười ôm chân tôi, ánh nắng rạng rỡ đến như chỉ có thể xuất hiện trong bức họa.
Nó được chụp khi chúng tôi đi chơi với bạn cùng phòng đại học của anh ấy, hình của chúng tôi rất ít, đây là tấm anh ấy thích nhất.
“Tôi đi dọn, cậu nghỉ ngơi lát đi." Anh Bách Xuyên chắc cũng thấy được tôi đau lòng, nhận lấy khung ảnh từ trong tay tôi, gập cái giá đỡ ở sau lại, bỏ vào trong thùng các-tông.
Tôi không biết tấm ảnh ấy còn có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời không, có thể khi chuyển nhà, tôi sẽ không mở cái thùng này ra nữa.
Toàn bộ bên trong là kỷ niệm về Bách Lâm, tôi thật không có dũng khí đối mặt với chúng.
Đến tận đêm khuya, tôi mệt đến không còn sức.
Thật ra gần như chẳng làm gì cả, nhưng vẫn thấy mệt.
Tôi vội vã tắm rồi đi ngủ sớm, đồ đạc trong phòng đã thu dọn gần xong hết rồi, chỉ còn sót lại đồ gia dụng và chăn đệm.
Tôi chuẩn bị bán tất những vật dụng đó đi, vì người trước đây lựa chọn chúng nó không còn nữa.
Cảnh còn người mất, tôi thật sự chịu không nổi.
Tôi và Bách Lâm luôn mỗi người một chăn, hôm nay là lần đầu tiên tôi nằm trong chăn của anh.
Quá mệt, nhưng không ngủ được.
Tôi nhìn trần nhà, nghĩ đến những buổi tối chúng tôi ngủ cạnh nhau, Bách Lâm có từng mất ngủ không, lúc mất ngủ anh nghĩ đến điều gì.
Tôi thò tay, lòng bàn tay phủ lên thân dưới của mình, trước giờ nơi đó không có phản ứng, điều này đúng là khiến người ta đau đớn.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve thăm dò, còn chưa được mấy lần đã cảm thấy buồn nôn.
Tôi từ bỏ, cắn chăn, siết chặt nắm đấm.
Tôi quả là kẻ đáng chết.
Có lẽ cái chết của anh vĩnh viễn không thể phai mờ trong tôi, hoặc cũng có thể sẽ không quá dai dẳng, vì tôi luôn có cảm giác rằng mình sống không được bao lâu nữa.
Mấy năm trước mẹ qua đời, Bách Lâm trở thành người thân duy nhất của tôi, giờ đây chỉ còn lại một mình, thế giới không còn ý nghĩa gì với tôi nữa rồi.
Không có trụ cột tinh thần, không còn lý do sống tiếp.
Thậm chí tôi không hiểu sao mình còn muốn đứng tại chốn này, chẳng phải tôi nên đi theo Bách Lâm rồi sao?
Người phía sau vỗ lên vai, tôi giật mình quay qua nhìn, là Từ Chiêu.
Nếu nói bây giờ còn ai quan tâm đến tôi, thì chắc chỉ có mỗi hắn.
Nhưng tôi cũng mắc nợ Từ Chiêu.
Nhiều năm qua, vì sao hắn vẫn không yêu đương vì sao vẫn đối xử tốt với tôi như vậy, tôi không đứa ngốc, tôi biết chứ.
Chỉ là không thể đáp lại hắn.
Có lẽ trong sinh mệnh của mỗi người đều có một người như thế, bạn rất thích người đó, rất quý trọng người đó, nhưng bạn không bao giờ có thể sánh bước với người đó. Bạn không nỡ yêu người đó, vì một khi chia tay, e rằng sẽ mất đi người đó.
Tôi đối với Từ Chiêu giống y thế, làm người thân chính là lựa chọn tốt nhất.
Những bóng gió trước đây của hắn tôi đều vờ như không hiểu, mãi đến khi gặp được Bách Lâm, gặp được tình yêu của mình, tôi nói với Từ Chiêu rằng hi vọng hắn cũng có thể gặp được người yêu chân chính.
Nụ cười khổ khi ấy của hắn đến nay tôi vẫn nhớ, nó làm tôi hổ thẹn không thôi.
Còn có một chuyện khiến tôi mỗi lần đối mặt với hắn thì cực kỳ chột dạ, đó là tôi chưa từng nhắc về bệnh tình của mình với hắn, thế nên Bách Lâm vừa xảy ra chuyện hắn luôn hối thúc tôi đi bệnh viện kiểm tra.
Chắc sợ tôi cũng bị lây nhiễm.
Tôi muốn nói hắn không cần lo cho tôi, nhưng vừa mở miệng lại không nói được gì.
Lúc Từ Chiêu ra sân thượng gọi điện thoại cho thợ làm theo giờ, tôi quay đầu nhìn anh Bách Xuyên, thấy anh ta đang chăm chú đánh giá căn nhà này.
“Tất cả vật dụng trong nhà đều do bọn em mua, Bách Lâm tự tay chọn." Những ngày tháng mà hôm nào chúng tôi cũng mệt bở hơi tai vì ngôi nhà của mình, hôm nay hồi tưởng lại vẫn tràn trề hạnh phúc.
Anh Bách Xuyên không nói gì, ngước đầu nhìn trên lầu.
“Đó là phòng ngủ." Tôi lén nhíu mày, đó là căn phòng của tôi với Bách Lâm, thú thật, tôi không muốn tặng lại cho anh ta ở, dù chỉ là một đêm.
“Ừ." Anh ta cởi giày đi vào nhà, đặt vali sang một bên, “Tối tôi ngủ ở sofa, cậu cũng nên dọn dẹp đồ vật trong phòng ngủ đi."
Tôi cảm kích, cảm ơn anh ta rộng lượng để tôi có thể ôm ấp lần cuối chăn nệm Bách Lâm đã từng đắp.
Mũi hơi chua xót, thầm trách gần đây mình thật sự càng lúc càng yếu đuối, đây có lẽ là vấn đề trên người tôi làm Bách Lâm đau đầu nhất.
Không biết liệu bây giờ anh ấy vẫn sẽ lo lắng cho tôi chứ?
Từ Chiêu nói chuyện điện thoại xong báo một tiếng nữa thợ sẽ đến, tôi không giữ hắn, đưa hắn ra cửa.
Đi xuống dưới, Từ Chiêu nói với tôi: “Em có nghĩ sau này sẽ làm sao không? Giang Lạc, Hình Bách Lâm không phải là tất cả của em, thương tâm mấy ngày, chảy nước mắt cũng gần đủ rồi, nên suy xét cho bản thân đi."
Tôi không biết nên trả lời hắn thế nào, vì căn bản không nghĩ nhiều như vậy.
Chuyện trước mắt đã tiêu tốn trọn năng lượng của tôi, tôi chỉ muốn ôm hình của Bách Lâm ngủ một giấc, hi vọng lúc tỉnh dậy hết thảy đều chỉ là một giấc mộng, Bách Lâm của tôi đã tan tầm về, đang cởi áo khoác.
“Anh muốn tâm sự với em." Từ Chiêu tựa vào cửa xe nhìn tôi, “Dành chút thời gian cho anh được không?"
Những lúc đối mặt với Từ Chiêu, tôi luôn không biết phải làm sao mới không làm hắn tổn thương, nhưng bây giờ tôi thật sự không muốn nói chuyện.
“Chờ lúc nào đó." Tôi nói, “Để em nghỉ ngơi cái đã."
Hắn nhìn sâu vào tôi, bất đắc dĩ gật đầu lên xe.
“Từ Chiêu." Tôi gọi hắn lại, chưa hết hi vọng hỏi, “Bách Lâm thật là tự sát sao?"
“Em không tin?" Hắn hỏi ngược lại.
“Em biết không nên nghi ngờ kết luận của cảnh sát, nhưng mà…" Tôi lưỡng lự, vì vẻ mặt của Từ Chiêu làm tôi cảm giác mình lại tổn thương trái tim hắn.
“Giang Lạc, đúng là anh không ưa Hình Bách Lâm, nguyên nhân rất đơn giản, là vì hắn cướp mất em." Từ Chiêu gào lên, hình như hắn bị tôi chọc giận rồi, “Nhưng anh là cảnh sát, vụ án này vốn anh nên tránh né, nhưng vì sao không làm vậy, em có nghĩ đến chuyện ấy không?"
Tôi không hiểu quy định của bọn họ, nhưng khi đó quả thật tôi từng thắc mắc việc Từ Chiêu phụ trách án của Bách Lâm.
“Vì anh muốn giảm sự thương tổn của chuyện này với em xuống mức thấp nhất, anh muốn bảo vệ em, rốt cục em có hiểu không!" Hắn đóng rầm cửa xe lại, lao vút đi.
Từ Chiêu làm sai rồi, tôi có thể hiểu việc hắn muốn bảo vệ cho tâm trạng của tôi, nhưng nếu hắn nói với tôi những chuyện này đều là sự thật, thì cho dù hắn làm gì chăng nữa tôi cũng sẽ tổn thương.
Tôi đứng hút thuốc ở ngoài này, lấy từ chỗ của anh Bách Xuyên.
Cuối cùng bị bỏng ngón tay, tôi ném tàn thuốc đi, bước vào trong.
Hôm nay có lẽ là lần cuối cùng, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây, sau này không quay lại nữa.
Về chuyện của Bách Lâm, tôi vẫn phải tìm Từ Chiêu để tìm hiểu đến cùng đã xảy ra chuyện gì, sau đó thì sao?
Ngay cả tôi cũng không biết.
Con đường tương lai vốn dĩ nên có hai người, kế hoạch của tôi đã rất vẹn tròn, muốn cùng nhau già đi.
Tôi dự định tìm dịp nào đó dẫn anh đi tảo mộ cho mẹ, để bà nhìn thấy bạn trai của con bà, để bà có thể yên tâm.
Nhưng giờ đây, cả mẹ và bạn trai đều đi rồi, mãi mãi không trở về nữa.
Tôi còn chưa kịp giới thiệu họ với nhau, lỡ mà họ gặp nhau dưới âm phủ, không biết liệu có cơ hội nhắc đến tôi không.
Vào nhà, anh Bách Xuyên đang lật sách gác trên kệ.
Tôi và Bách Lâm thích nhất là làm ổ ở nhà vào kỳ nghỉ, anh ấy chơi điện tử, tôi đọc sách, đói bụng thì xem thực đơn, thích gì tôi sẽ đi nấu.
Tôi rất thích nấu ăn cho anh, hoặc có thể nói tôi thích làm bất kỳ chuyện gì cho anh.
Tủ lạnh trong nhà còn cá, gạo không còn nhiều, nhưng đủ để chúng tôi ăn hai ngày.
Tôi thắt tạp dề, nói với anh Bách Xuyên: “Chỉ có một con cá, không biết anh thích ăn không?"
Anh ta sửng sốt, rồi gật đầu: “Vất vả cho cậu."
Tôi nhìn anh ta đặt sách xuống, bước lại đây nói: “Tôi không rành làm cá lắm, cậu chế biến đồ ăn tôi nấu cơm, có cần giúp gì cứ gọi tôi."
Tôi thấy anh ta bước đến thì vội nói: “Không cần, tự em có thể."
“Không sao." Anh ta nhìn tôi, rồi đi đến múc gạo vào trong nồi sắt, vo dưới nước, “Tôi còn chưa nấu cơm cho em trai lần nào."
Anh ta nói xong, chúng tôi đều im lặng.
Không khí ở nhà bếp khá ngột ngạt, tôi vừa chế biến cá vừa nhớ Bách Lâm.
Con cá này đông đá cứng ngắc, không có vẻ sẽ rã đông trong thời gian ngắn, nó là do Bách Lâm mua về, vì vài ngày trước tôi xem thử cách làm cá nướng, bảo muốn cuối tuần thử làm tại nhà.
Tiếc là anh ấy không được ăn.
Nước mắt lại rơi xuống bồn nước, tôi vội nhấc tay lau.
Trước đây tôi không phải là người thích khóc, vì những năm ở quá khứ sinh sống cũng không tốt đẹp gì cho cam, đã quen với cuộc sống u ám, tôi biết nước mắt không giải quyết được vấn đề, bằng không thì vì sao mẹ còn rời khỏi gia đình đó.
Cuộc sống của tôi vốn đầy rẫy sự hỗn loạn và u tối, tất cả bi kịch trong cuộc sống của tôi cũng đều do những thứ đấy mà ra, nhưng rồi Bách Lâm kéo tôi thoát ra từ trong đó, để tôi bước dưới ánh mặt trời.
Bây giờ, có lẽ tôi nên trốn trở lại, lau khô nước mắt vô dụng, trở về cuộc sống vốn dĩ của mình.
Chúng tôi đợi rất lâu mới có thể ăn cơm, ăn xong thì bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Anh Bách Xuyên ra ngoài mua nhiều thùng đựng đồ, tôi nhìn những đồ vật, mỗi một cái đều không nỡ lòng bỏ vào đó.
Hình của tôi với Bách Lâm, anh ngồi dưới mặt cỏ, tôi đứng cạnh anh, anh cười ôm chân tôi, ánh nắng rạng rỡ đến như chỉ có thể xuất hiện trong bức họa.
Nó được chụp khi chúng tôi đi chơi với bạn cùng phòng đại học của anh ấy, hình của chúng tôi rất ít, đây là tấm anh ấy thích nhất.
“Tôi đi dọn, cậu nghỉ ngơi lát đi." Anh Bách Xuyên chắc cũng thấy được tôi đau lòng, nhận lấy khung ảnh từ trong tay tôi, gập cái giá đỡ ở sau lại, bỏ vào trong thùng các-tông.
Tôi không biết tấm ảnh ấy còn có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời không, có thể khi chuyển nhà, tôi sẽ không mở cái thùng này ra nữa.
Toàn bộ bên trong là kỷ niệm về Bách Lâm, tôi thật không có dũng khí đối mặt với chúng.
Đến tận đêm khuya, tôi mệt đến không còn sức.
Thật ra gần như chẳng làm gì cả, nhưng vẫn thấy mệt.
Tôi vội vã tắm rồi đi ngủ sớm, đồ đạc trong phòng đã thu dọn gần xong hết rồi, chỉ còn sót lại đồ gia dụng và chăn đệm.
Tôi chuẩn bị bán tất những vật dụng đó đi, vì người trước đây lựa chọn chúng nó không còn nữa.
Cảnh còn người mất, tôi thật sự chịu không nổi.
Tôi và Bách Lâm luôn mỗi người một chăn, hôm nay là lần đầu tiên tôi nằm trong chăn của anh.
Quá mệt, nhưng không ngủ được.
Tôi nhìn trần nhà, nghĩ đến những buổi tối chúng tôi ngủ cạnh nhau, Bách Lâm có từng mất ngủ không, lúc mất ngủ anh nghĩ đến điều gì.
Tôi thò tay, lòng bàn tay phủ lên thân dưới của mình, trước giờ nơi đó không có phản ứng, điều này đúng là khiến người ta đau đớn.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve thăm dò, còn chưa được mấy lần đã cảm thấy buồn nôn.
Tôi từ bỏ, cắn chăn, siết chặt nắm đấm.
Tôi quả là kẻ đáng chết.
Tác giả :
Tần Tam Kiến