Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga
Chương 26: [Hình Bách Xuyên 1.2]
Tôi không biết rốt cục mình nên đối xử với Giang Lạc thế nào cho phải.
Mỗi khi tôi nghĩ rằng cậu ấy đã vùng lên rồi, thì sẽ vô ý phát hiện thật ra chẳng hề.
Vấn đề của cậu không chỉ là nỗi đau vì Bách Lâm qua đời, mà còn có thể xác và tâm lý không khỏe mạnh từ trước đến nay.
Ban đầu tôi tính gặp mặt cảm ơn cậu vì món quà mình nhận được, kết quả nhìn thấy cảnh tượng làm mình không thể tin nổi qua khe cửa.
Tôi biết nhìn lén không phải hành vi của quân tử, nhưng chuyện này làm tôi nhớ đến hình ảnh Giang Lạc ăn giấy như phát điên.
Mặc dù không thể đồng cảm, nhưng tôi biết cậu vẫn luôn đau khổ.
Chuyện này không thể tiếp tục trốn tránh, chúng tôi phải đối mặt thôi.
“Giang Lạc, có thể cậu sẽ thấy tôi quản việc không đâu, xâm phạm việc riêng tư của người khác, nhưng tôi vẫn muốn thử nói chuyện với cậu." Tôi dụi tắt thuốc, ngồi vào giường, lời nói ra đến bên môi mà vẫn suy xét lại nhiều lần, “Về bệnh của cậu, có từng đến bệnh viện khám lần nào chưa?"
Tôi nhìn Giang Lạc, hình như cậu đang run, cúi đầu, hai tay nắm thành quyền.
Thú thật, tôi cũng thấy mình quan tâm quá rộng, dù sao giữa chúng tôi không có lấy một chút quan hệ rõ ràng, nhưng tôi không muốn thấy cậu ấy cứ như vậy, là một người đàn ông khỏe mạnh mà phải sống trong khổ sở giãy giụa.
Tôi sợ, sợ có một ngày Giang Lạc sẽ trở thành Bách Lâm thứ hai, cắm rễ tại thế giới của chúng tôi rồi sau đó bỏ đi mãi mãi.
Cậu ấy không trả lời, tôi cũng không dám gặng hỏi, như thế này là tôi đã vượt qua phép tắc lắm rồi.
Tôi đứng dậy, nhẹ vỗ lưng cậu nói: “Nếu không muốn nói tôi sẽ không ép cậu, mệt rồi phải không? Về ngủ sớm đi."
Cậu trì trệ mãi không cử động, tôi bắt đầu lo lắng.
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, áp tay lên mu bàn tay đối phương.
Bàn tay Giang Lạc lạnh lẽo như mới trở về từ chốn trời đông tuyết phủ, tôi bất an, cảm giác mình làm sai rồi.
“Giang Lạc, cậu không sao chứ?" Tôi nhỏ giọng hỏi, cố làm ấm tay cho cậu, “Xin lỗi, tôi không nên hỏi việc này."
Lòng tốt làm sai chuyện, có lẽ chính là cảm giác này đây.
Tôi cực kỳ hối hận, hối hận đến liên tục thầm mắng chửi bản thân vì sao lại đi dò xét việc riêng của người khác.
“Giang Lạc…" [kuroneko3026]
“Anh Bách Xuyên."
Cậu bất ngờ trở tay nắm lấy tay tôi, tôi ngước đầu nhìn, miệng môi của cậu đều đang run rẩy.
Tôi vội nắm siết tay cậu, động viên: “Không sao, Giang Lạc, chuyện này trách tôi, tôi không nên hỏi cậu."
Cậu nhìn tôi chằm chặp, vẻ mặt trông cực kỳ đau đớn.
Tôi bỗng muốn ôm lấy cậu, rồi an ủi vỗ về như an ủi đứa trẻ bị thương, nói cậu không phải sợ gì cả, còn có tôi đây.
Nhưng tôi không thể.
Bộ dạng của cậu quá mức đau đớn, mắt đỏ chót nhưng không chảy nước mắt, môi như đã bị cắn nát, bàn tay siết chặt tay tôi, móng tay găm vào da tôi.
“Giang Lạc…" Tôi vẫn nhỏ giọng gọi.
“Không có." Cậu khẽ bật ra hai chữ đó.
Tôi ngạc nhiên rồi mới phản ứng lại, thì ra là cậu trả lời với tôi.
Cậu hít thở dồn dập, rồi dần buông tay tôi ra.
Nói tiếp: “Năm 17 tuổi em có đi khám bác sĩ một lần, lúc đó mới biết tồn tại loại bệnh như này."
Cậu buông tôi ra, úp bàn tay thẳng trên đùi, cúi đầu nhìn mu bàn tay của mình.
Tôi giơ tay xoa mồ hôi trên trán cho cậu, vì cậu chịu mở miệng là việc rất tốt.
“Là chướng ngại tâm lý, phải không?" Tôi đánh liều hỏi, hơi sợ cậu lại phản ứng như vừa rồi.
Nhưng lần nay không có, mà chỉ khẽ gật đầu.
Tôi ngồi xổm hơi lâu nên chân tê rần, đành phải đứng dậy xoa bóp chân, sau thở dài.
“Giang Lạc, lúc trước cậu và Bách Lâm chưa từng thử suy ngẫm biện pháp sao?"
Cậu vẫn lắc đầu.
Khoảng thời gian qua ở chung, xem như tôi cũng có chút hiểu biết cậu, cậu thích trốn tránh khi gặp phải vấn đề, mà Bách Lâm lại là kiểu người sẽ không bao giờ đào sâu vào tâm tư của người ta, nói không chừng sau khi cả hai bên nhau, ngay cả nguyên nhân Giang Lạc sinh bệnh nó cũng không biết.
Tình yêu năm năm, đứa em trai của tôi thật sự là đủ xứng với chức bạn trai.
“Xưa giờ Bách Lâm không dám đề cập việc này với em." Giang Lạc ổn hơn, giọng cũng không còn run run, “Lúc bọn em mới sống chung, anh ấy có hỏi nguyên nhân gì gây ra, khi ấy em không nói anh ấy biết, sau này anh chưa từng hỏi lại."
Nguyên nhân Giang Lạc sinh bệnh tôi không có tư cách hỏi, nhưng thiết nghĩ có lẽ tôi nên giúp cậu.
“Nếu có thể chữa, cậu đồng ý thử chứ?" Tôi hỏi dò.
Cậu phân vân, lại siết tay lại.
Tôi ngắt dòng tâm tư của cậu trước khi cậu lại phản ứng quá kịch liệt như ban nãy, bước đến ôm cậu vào lòng mình.
Chắc Giang Lạc không ngờ tôi sẽ làm như vậy, người căng cứng lên.
Tôi khẽ vuốt tóc cậu, nói: “Cậu có thể từ từ suy nghĩ, không cần gấp gáp trả lời tôi, nếu không muốn, tôi sẽ không ép cậu, nhưng nếu lúc nào đó cậu muốn thử thì chắc chắn tôi sẽ dốc toàn lực giúp đỡ."
Cậu ấy không nói gì, hô hấp lúc nặng lúc nhẹ.
Tôi buông cậu ra, áp tay lên đầu cậu, cười nói: “Không cần mang gánh nặng, đây là việc người nhà phải làm mà."
Giang Lạc về ngủ, tôi không biết cậu có thể ngủ hay không.
Còn tôi thì mất ngủ, trong đầu chỉ toàn là dáng vẻ cậu siết chặt nắm tay đầu rịn mồ hôi.
Mu bàn tay tôi bị móng tay cậu găm xước, lấm tấm rỉ máu.
Đúng là rất đau nhưng cũng rất thoải mái.
Tôi biết, chút thương tích này so với đau đớn trong tim Giang Lạc quả thật nhỏ đến không đáng kể, tôi muốn nhìn cậu khỏe lên, không riêng ăn uống không chỉ cân nặng mà còn tâm lý của cậu.
Một người phải có tâm lý khỏe mạnh thì mới thật sự khỏe mạnh.
Nhưng tôi cũng biết vấn đề của cậu đã tồn tại nhiều năm, muốn giải quyết trong một sớm một chiều là điều không thể.
Tôi nhìn thời gian, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho người bạn.
Cho dù Giang Lạc dự định thế nào thì việc có thể làm cho cậu, tôi đều sẽ chuẩn bị đâu ra đấy trước.
Hết thảy đều đã liên hệ thỏa đáng rồi, rốt cục tôi nằm trở lại giường.
Nghiêng đầu sẽ nhìn thấy tấm hình của Bách Lâm để trên bàn, gương mặt ấy giống tôi đến bảy phần, cười xán lạn.
Tôi không nhìn nữa, nhắm mắt lại, vẫn không thể xóa đi dáng vẻ bất lực cuồng dại của cậu ấy trong đầu, phải thống khổ đến mức nào thì một con người mới sẽ trở nên giống Giang Lạc?
Tôi chợt mờ mịt, không biết có phải mình đã tận tâm thái quá với Giang Lạc không.
Bất giác ngủ thẳng đến trưa, mãi đến khi mẹ vào gọi dậy ăn.
Tối thức đến chừng đó giờ, lúc rời giường đầu nhức như sắp nứt ra.
Cha đang xem tiết mục cuối năm phát lại, rõ ràng là tiểu phẩm chẳng có gì mà ông cũng xem say sưa.
Thấy tôi ra, cha bắt chuyện bảo tôi đến.
“Có chuyện gì vậy cha?" Tôi quay người, nhìn một vòng xung quanh không thấy Giang Lạc đâu.
“Lát nữa con nhớ tưới nước cho đám hoa của cha, cha không muốn động."
Tôi bất đắc dĩ, ngồi xuống dựa vào ông cùng xem tiết mục nhàm chán.
Mẹ đến giục tôi đi rửa mặt, tôi thuận miệng hỏi: “Giang Lạc chưa rời giường hả?"
“Nó nói đau đầu, ra ngoài đi dạo rồi." Mẹ kéo tôi dậy, “Con mau đi rửa mặt đi, chắc Giang Lạc cũng sắp về rồi, chuẩn bị ăn thôi."
Tôi bị mẹ đẩy vào nhà vệ sinh, lúc trở ra vừa đúng lúc Giang Lạc quay về.
Trong ngực còn ôm một con cún trắng.
Mẹ là người nhìn thấy đầu tiên, chạy thẳng đến: “Ôi, cậu bé nhà ai thế này?"
Giang Lạc hơi ngại, cẩn thận kéo nhẹ người của con chó: “Cháu thấy ở lề đường, trên cổ có đeo cái thẻ chó."
“Hả? Thẻ chó?" Tôi cũng lại hóng chuyện, khi đến trước mặt họ thì đúng lúc mẹ đọc chữ trên thẻ.
“Không thể nuôi, cảm ơn đã nhận nuôi giúp?" Mẹ vui vẻ, nhận lấy bé cún từ trong ngực Giang Lạc, “Bé đáng thương, còn nhỏ vậy mà bị vứt bỏ."
Có chú cún rồi, mẹ không thúc giục tôi đi ăn cơm nữa.
Tôi và Giang Lạc đứng ở cửa đối diện nhau một lúc, cười bất đắc dĩ.
Lúc ăn, mẹ tìm hộp giày nhỏ thả cún vào, lấy ít đồ cho nó ăn, cậu chàng ăn say sưa ngon lành.
Tôi quay đầu lại thì thấy Giang Lạc thẫn thờ nhìn nó.
“Sao thế?" Tôi hỏi.
Giang Lạc cười nói: “Đáng yêu như vậy mà còn có thể bị vứt bỏ, con người đúng thật là đáng sợ."
Cậu ấy nói xong, cả nhà chúng tôi đều nhìn cậu.
Cậu lập tức bối rối xin lỗi: “Cháu không phải ý đó…"
“Cháu nói đúng!" Mẹ tôi lại gắp sủi cảo cho cậu, “Nhưng chỉ là một nhóm người thôi, còn có một phần khác giống như chúng ta, đều là người tốt."
Mẹ tôi rất thích tự tâng bốc mình, nhưng không thể phủ nhận, bà xứng đáng được khen.
Tôi vẫn thấy mình có được gia đình hạnh phúc nhất toàn thế giới, cậu em trai sinh đôi thông minh xuất sắc, cha mẹ ấm áp thiện lượng, sau này ảo tưởng bị phá vỡ, nhưng chỉ là vỡ một phần, sau đấy, phần bị vỡ đó cũng đã được Giang Lạc dính lại.
Cơm nước xong, cha mẹ vây quanh chú cún, tôi muốn về phòng làm việc.
Giang Lạc đi theo, gõ cửa phòng tôi.
“Anh, em có mấy lời muốn nói với anh." Sau khi về phòng có lẽ cậu không ngủ, nên bây giờ vành mắt thâm đen nghiêm trọng làm tôi lo lắng.
“Vào đi." Tôi nghiêng người để cậu đi vào, sau đóng kín cửa hỏi, “Cậu không ngủ được?"
Cậu ấy lắc đầu, đứng đó có phần mất tự nhiên.
“Sao thế?" Tôi đoán cậu đến là nói chuyện trị liệu với mình, theo tính cách của cậu, có lẽ lần này vẫn sẽ chọn trốn tránh.
Nhưng mấy giây sau tôi nhận ra mình sai rồi.
Lần này, thái độ của Lý Giang Lạc khác lạ, dũng cảm tiến một bước về phía trước.
“Chuyện anh nói, em muốn thử." Mấy chữ cuối cậu nói lí nhí, nhỏ đến nỗi tôi chỉ có thể đoán qua khẩu hình miệng của đối phương.
Cậu lại cúi đầu, nhưng nhanh chóng ngẩng lên lại.
“Anh, em muốn thử." Cậu tăng cao âm lượng, giọng khẽ run, “Dù không chữa hết cũng không sao, ít nhất lần này em cũng đã thử, không gì hối tiếc."
Lý Giang Lạc ở trước mặt ngay lúc này có lẽ là khoảnh khắc làm tôi tán thưởng nhất kể từ khi biết cậu ấy cho đến nay, mặc dù trông hốc hác nhưng trong ánh mắt lấp lánh vẻ kiên định.
Tôi bước lên hai bước, nhẹ ôm cậu vào lòng.
“Sẽ khỏe thôi." Tôi nói, “Cậu phải tin tưởng bản thân, tất cả khó khăn đều sẽ bị đánh bại."
Mỗi khi tôi nghĩ rằng cậu ấy đã vùng lên rồi, thì sẽ vô ý phát hiện thật ra chẳng hề.
Vấn đề của cậu không chỉ là nỗi đau vì Bách Lâm qua đời, mà còn có thể xác và tâm lý không khỏe mạnh từ trước đến nay.
Ban đầu tôi tính gặp mặt cảm ơn cậu vì món quà mình nhận được, kết quả nhìn thấy cảnh tượng làm mình không thể tin nổi qua khe cửa.
Tôi biết nhìn lén không phải hành vi của quân tử, nhưng chuyện này làm tôi nhớ đến hình ảnh Giang Lạc ăn giấy như phát điên.
Mặc dù không thể đồng cảm, nhưng tôi biết cậu vẫn luôn đau khổ.
Chuyện này không thể tiếp tục trốn tránh, chúng tôi phải đối mặt thôi.
“Giang Lạc, có thể cậu sẽ thấy tôi quản việc không đâu, xâm phạm việc riêng tư của người khác, nhưng tôi vẫn muốn thử nói chuyện với cậu." Tôi dụi tắt thuốc, ngồi vào giường, lời nói ra đến bên môi mà vẫn suy xét lại nhiều lần, “Về bệnh của cậu, có từng đến bệnh viện khám lần nào chưa?"
Tôi nhìn Giang Lạc, hình như cậu đang run, cúi đầu, hai tay nắm thành quyền.
Thú thật, tôi cũng thấy mình quan tâm quá rộng, dù sao giữa chúng tôi không có lấy một chút quan hệ rõ ràng, nhưng tôi không muốn thấy cậu ấy cứ như vậy, là một người đàn ông khỏe mạnh mà phải sống trong khổ sở giãy giụa.
Tôi sợ, sợ có một ngày Giang Lạc sẽ trở thành Bách Lâm thứ hai, cắm rễ tại thế giới của chúng tôi rồi sau đó bỏ đi mãi mãi.
Cậu ấy không trả lời, tôi cũng không dám gặng hỏi, như thế này là tôi đã vượt qua phép tắc lắm rồi.
Tôi đứng dậy, nhẹ vỗ lưng cậu nói: “Nếu không muốn nói tôi sẽ không ép cậu, mệt rồi phải không? Về ngủ sớm đi."
Cậu trì trệ mãi không cử động, tôi bắt đầu lo lắng.
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, áp tay lên mu bàn tay đối phương.
Bàn tay Giang Lạc lạnh lẽo như mới trở về từ chốn trời đông tuyết phủ, tôi bất an, cảm giác mình làm sai rồi.
“Giang Lạc, cậu không sao chứ?" Tôi nhỏ giọng hỏi, cố làm ấm tay cho cậu, “Xin lỗi, tôi không nên hỏi việc này."
Lòng tốt làm sai chuyện, có lẽ chính là cảm giác này đây.
Tôi cực kỳ hối hận, hối hận đến liên tục thầm mắng chửi bản thân vì sao lại đi dò xét việc riêng của người khác.
“Giang Lạc…" [kuroneko3026]
“Anh Bách Xuyên."
Cậu bất ngờ trở tay nắm lấy tay tôi, tôi ngước đầu nhìn, miệng môi của cậu đều đang run rẩy.
Tôi vội nắm siết tay cậu, động viên: “Không sao, Giang Lạc, chuyện này trách tôi, tôi không nên hỏi cậu."
Cậu nhìn tôi chằm chặp, vẻ mặt trông cực kỳ đau đớn.
Tôi bỗng muốn ôm lấy cậu, rồi an ủi vỗ về như an ủi đứa trẻ bị thương, nói cậu không phải sợ gì cả, còn có tôi đây.
Nhưng tôi không thể.
Bộ dạng của cậu quá mức đau đớn, mắt đỏ chót nhưng không chảy nước mắt, môi như đã bị cắn nát, bàn tay siết chặt tay tôi, móng tay găm vào da tôi.
“Giang Lạc…" Tôi vẫn nhỏ giọng gọi.
“Không có." Cậu khẽ bật ra hai chữ đó.
Tôi ngạc nhiên rồi mới phản ứng lại, thì ra là cậu trả lời với tôi.
Cậu hít thở dồn dập, rồi dần buông tay tôi ra.
Nói tiếp: “Năm 17 tuổi em có đi khám bác sĩ một lần, lúc đó mới biết tồn tại loại bệnh như này."
Cậu buông tôi ra, úp bàn tay thẳng trên đùi, cúi đầu nhìn mu bàn tay của mình.
Tôi giơ tay xoa mồ hôi trên trán cho cậu, vì cậu chịu mở miệng là việc rất tốt.
“Là chướng ngại tâm lý, phải không?" Tôi đánh liều hỏi, hơi sợ cậu lại phản ứng như vừa rồi.
Nhưng lần nay không có, mà chỉ khẽ gật đầu.
Tôi ngồi xổm hơi lâu nên chân tê rần, đành phải đứng dậy xoa bóp chân, sau thở dài.
“Giang Lạc, lúc trước cậu và Bách Lâm chưa từng thử suy ngẫm biện pháp sao?"
Cậu vẫn lắc đầu.
Khoảng thời gian qua ở chung, xem như tôi cũng có chút hiểu biết cậu, cậu thích trốn tránh khi gặp phải vấn đề, mà Bách Lâm lại là kiểu người sẽ không bao giờ đào sâu vào tâm tư của người ta, nói không chừng sau khi cả hai bên nhau, ngay cả nguyên nhân Giang Lạc sinh bệnh nó cũng không biết.
Tình yêu năm năm, đứa em trai của tôi thật sự là đủ xứng với chức bạn trai.
“Xưa giờ Bách Lâm không dám đề cập việc này với em." Giang Lạc ổn hơn, giọng cũng không còn run run, “Lúc bọn em mới sống chung, anh ấy có hỏi nguyên nhân gì gây ra, khi ấy em không nói anh ấy biết, sau này anh chưa từng hỏi lại."
Nguyên nhân Giang Lạc sinh bệnh tôi không có tư cách hỏi, nhưng thiết nghĩ có lẽ tôi nên giúp cậu.
“Nếu có thể chữa, cậu đồng ý thử chứ?" Tôi hỏi dò.
Cậu phân vân, lại siết tay lại.
Tôi ngắt dòng tâm tư của cậu trước khi cậu lại phản ứng quá kịch liệt như ban nãy, bước đến ôm cậu vào lòng mình.
Chắc Giang Lạc không ngờ tôi sẽ làm như vậy, người căng cứng lên.
Tôi khẽ vuốt tóc cậu, nói: “Cậu có thể từ từ suy nghĩ, không cần gấp gáp trả lời tôi, nếu không muốn, tôi sẽ không ép cậu, nhưng nếu lúc nào đó cậu muốn thử thì chắc chắn tôi sẽ dốc toàn lực giúp đỡ."
Cậu ấy không nói gì, hô hấp lúc nặng lúc nhẹ.
Tôi buông cậu ra, áp tay lên đầu cậu, cười nói: “Không cần mang gánh nặng, đây là việc người nhà phải làm mà."
Giang Lạc về ngủ, tôi không biết cậu có thể ngủ hay không.
Còn tôi thì mất ngủ, trong đầu chỉ toàn là dáng vẻ cậu siết chặt nắm tay đầu rịn mồ hôi.
Mu bàn tay tôi bị móng tay cậu găm xước, lấm tấm rỉ máu.
Đúng là rất đau nhưng cũng rất thoải mái.
Tôi biết, chút thương tích này so với đau đớn trong tim Giang Lạc quả thật nhỏ đến không đáng kể, tôi muốn nhìn cậu khỏe lên, không riêng ăn uống không chỉ cân nặng mà còn tâm lý của cậu.
Một người phải có tâm lý khỏe mạnh thì mới thật sự khỏe mạnh.
Nhưng tôi cũng biết vấn đề của cậu đã tồn tại nhiều năm, muốn giải quyết trong một sớm một chiều là điều không thể.
Tôi nhìn thời gian, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho người bạn.
Cho dù Giang Lạc dự định thế nào thì việc có thể làm cho cậu, tôi đều sẽ chuẩn bị đâu ra đấy trước.
Hết thảy đều đã liên hệ thỏa đáng rồi, rốt cục tôi nằm trở lại giường.
Nghiêng đầu sẽ nhìn thấy tấm hình của Bách Lâm để trên bàn, gương mặt ấy giống tôi đến bảy phần, cười xán lạn.
Tôi không nhìn nữa, nhắm mắt lại, vẫn không thể xóa đi dáng vẻ bất lực cuồng dại của cậu ấy trong đầu, phải thống khổ đến mức nào thì một con người mới sẽ trở nên giống Giang Lạc?
Tôi chợt mờ mịt, không biết có phải mình đã tận tâm thái quá với Giang Lạc không.
Bất giác ngủ thẳng đến trưa, mãi đến khi mẹ vào gọi dậy ăn.
Tối thức đến chừng đó giờ, lúc rời giường đầu nhức như sắp nứt ra.
Cha đang xem tiết mục cuối năm phát lại, rõ ràng là tiểu phẩm chẳng có gì mà ông cũng xem say sưa.
Thấy tôi ra, cha bắt chuyện bảo tôi đến.
“Có chuyện gì vậy cha?" Tôi quay người, nhìn một vòng xung quanh không thấy Giang Lạc đâu.
“Lát nữa con nhớ tưới nước cho đám hoa của cha, cha không muốn động."
Tôi bất đắc dĩ, ngồi xuống dựa vào ông cùng xem tiết mục nhàm chán.
Mẹ đến giục tôi đi rửa mặt, tôi thuận miệng hỏi: “Giang Lạc chưa rời giường hả?"
“Nó nói đau đầu, ra ngoài đi dạo rồi." Mẹ kéo tôi dậy, “Con mau đi rửa mặt đi, chắc Giang Lạc cũng sắp về rồi, chuẩn bị ăn thôi."
Tôi bị mẹ đẩy vào nhà vệ sinh, lúc trở ra vừa đúng lúc Giang Lạc quay về.
Trong ngực còn ôm một con cún trắng.
Mẹ là người nhìn thấy đầu tiên, chạy thẳng đến: “Ôi, cậu bé nhà ai thế này?"
Giang Lạc hơi ngại, cẩn thận kéo nhẹ người của con chó: “Cháu thấy ở lề đường, trên cổ có đeo cái thẻ chó."
“Hả? Thẻ chó?" Tôi cũng lại hóng chuyện, khi đến trước mặt họ thì đúng lúc mẹ đọc chữ trên thẻ.
“Không thể nuôi, cảm ơn đã nhận nuôi giúp?" Mẹ vui vẻ, nhận lấy bé cún từ trong ngực Giang Lạc, “Bé đáng thương, còn nhỏ vậy mà bị vứt bỏ."
Có chú cún rồi, mẹ không thúc giục tôi đi ăn cơm nữa.
Tôi và Giang Lạc đứng ở cửa đối diện nhau một lúc, cười bất đắc dĩ.
Lúc ăn, mẹ tìm hộp giày nhỏ thả cún vào, lấy ít đồ cho nó ăn, cậu chàng ăn say sưa ngon lành.
Tôi quay đầu lại thì thấy Giang Lạc thẫn thờ nhìn nó.
“Sao thế?" Tôi hỏi.
Giang Lạc cười nói: “Đáng yêu như vậy mà còn có thể bị vứt bỏ, con người đúng thật là đáng sợ."
Cậu ấy nói xong, cả nhà chúng tôi đều nhìn cậu.
Cậu lập tức bối rối xin lỗi: “Cháu không phải ý đó…"
“Cháu nói đúng!" Mẹ tôi lại gắp sủi cảo cho cậu, “Nhưng chỉ là một nhóm người thôi, còn có một phần khác giống như chúng ta, đều là người tốt."
Mẹ tôi rất thích tự tâng bốc mình, nhưng không thể phủ nhận, bà xứng đáng được khen.
Tôi vẫn thấy mình có được gia đình hạnh phúc nhất toàn thế giới, cậu em trai sinh đôi thông minh xuất sắc, cha mẹ ấm áp thiện lượng, sau này ảo tưởng bị phá vỡ, nhưng chỉ là vỡ một phần, sau đấy, phần bị vỡ đó cũng đã được Giang Lạc dính lại.
Cơm nước xong, cha mẹ vây quanh chú cún, tôi muốn về phòng làm việc.
Giang Lạc đi theo, gõ cửa phòng tôi.
“Anh, em có mấy lời muốn nói với anh." Sau khi về phòng có lẽ cậu không ngủ, nên bây giờ vành mắt thâm đen nghiêm trọng làm tôi lo lắng.
“Vào đi." Tôi nghiêng người để cậu đi vào, sau đóng kín cửa hỏi, “Cậu không ngủ được?"
Cậu ấy lắc đầu, đứng đó có phần mất tự nhiên.
“Sao thế?" Tôi đoán cậu đến là nói chuyện trị liệu với mình, theo tính cách của cậu, có lẽ lần này vẫn sẽ chọn trốn tránh.
Nhưng mấy giây sau tôi nhận ra mình sai rồi.
Lần này, thái độ của Lý Giang Lạc khác lạ, dũng cảm tiến một bước về phía trước.
“Chuyện anh nói, em muốn thử." Mấy chữ cuối cậu nói lí nhí, nhỏ đến nỗi tôi chỉ có thể đoán qua khẩu hình miệng của đối phương.
Cậu lại cúi đầu, nhưng nhanh chóng ngẩng lên lại.
“Anh, em muốn thử." Cậu tăng cao âm lượng, giọng khẽ run, “Dù không chữa hết cũng không sao, ít nhất lần này em cũng đã thử, không gì hối tiếc."
Lý Giang Lạc ở trước mặt ngay lúc này có lẽ là khoảnh khắc làm tôi tán thưởng nhất kể từ khi biết cậu ấy cho đến nay, mặc dù trông hốc hác nhưng trong ánh mắt lấp lánh vẻ kiên định.
Tôi bước lên hai bước, nhẹ ôm cậu vào lòng.
“Sẽ khỏe thôi." Tôi nói, “Cậu phải tin tưởng bản thân, tất cả khó khăn đều sẽ bị đánh bại."
Tác giả :
Tần Tam Kiến