Sư Huynh Trên Đời Đều Đen Tối
Chương 97 Chương 97 Chương 88 (3)

Sư Huynh Trên Đời Đều Đen Tối

Chương 97 Chương 97 Chương 88 (3)

Edit: Panh Hoang
“Ta ở chỗ đó khí thế mãnh liệt như thế nào, không có liên quan gì đến cô nương" Hai mắt sâu và đen láy của hắn không nhìn ra hỉ nộ(vui giận).
Chợt nhếch môi “Ta không có hứng thú ‘với’ nữ nhân đã bị dùng qua!" Tuyết Nhan xem thường nhìn hắn một cái.
Đôi mắt sáng rực chợt lóe, thật không thích hợp với cảnh sắc vắng lặng trong cung, khóe miệng hiện lên ý cười lạnh như băng, chậm rãi thở dài nói: “Các hạ cẩn thận có công mài sắt, có ngày nên kim! Đến lúc đó ngay cả y thuật của ta cũng không giúp được ngươi, cõ lẽ cũng chỉ có đan dược của Nhị sư huynh Phượng U Trần mới có khả năng trọng trấn hùng sư (phục hồi).
Nam Cung Vũ hiện lên một chút cười nhạt: “Đa tạ cô nương lo lắng, Lâm cô nương mỵ nhân như vậy, có lẽ nam nhân bên cạnh cũng không thiếu! Nếu nam nhân khác đã dùng qua, ta cũng không có hứng thú."
" Như nhau cả thôi" Tuyết Nhan cười đến thoải mái, hết sức không nghiêm túc, châm chọc nói : “Nghe nói hoa khôi đứng đầu kinh thành Lãnh Hàn Yên cô nương này hơn nghìn người cưỡi, vạn người gối đầu, tuyệt đại giai nhân. Có người nói các hạ là khách mới từng bao nàng một tháng, xem ra đúng như lời đồn đi!"
Giờ phút này, da thịt trong suốt như ngọc của Tuyết Nhan như chiếu xuống nước hồ lăn tăn gợn sóng, dưới ánh trăng nữ tử vẫn mặc váy dài hồng sắc như cũ, cười nhẹ giống như bộ dáng thiếu nữ mới biết chuyện đời, tại sao lại yêu mị hoặc nhân giống như yêu cơ ngàn năm, hai chân trần đứng trên cỏ, chân ngọc xinh đẹp làm cho tâm tình người khác nhộn nhạo, Tuyết Nhan dùng chân ngọc khẽ di gợn sóng nhỏ, vẻ mặt vô cùng buồn chán, trong lòng hết lần này đến lần khác nhớ tới người thứ nhất nhìn thấy hai chân của nàng Duẫn Ngọc, nếu như biết nàng có hành vi càn rỡ lớn mật như vậy, không biết sẽ làm sao đây?
Tiếng nhạc mơ hồ truyền đến, không biết trong ngự hoa viên chọn lựa Thái tử phi ra thế nào rồi?

Giờ này khắc này, ánh trăng sáng ngời.
Nữ tử ô hoàn hồng y(tóc đen áo đỏ), má hồng thắng hoa, phong hoa tuyệt đại. Nam Cung Vũ trầm mặc một lát, hai mắt híp lại, để sát vào bên tai của nàng: “Lời đồn cũng không sai, nhưng lúc còn trẻ từng cùng người khác đánh cược, nếu thua, bao nàng một tháng, tại hạ vô ý bồi thua mà thôi." Nam Cung Vũ không ngờ mình dĩ nhiên sẽ nói chân tướng chuyện này cho nàng biết. Thật ra, đến nay cũng không có ai biết việc này!
“Thì ra là thế, chỉ có điều nó không liên quan gì tới ta! Các hạ nổi danh phong lưu là chuyện mọi người đều biết, nếu như ta ở đây cùng ngươi ngây ngốc một lát, sợ là người khác sẽ hiểu lầm chúng ta làm ra cái chuyện tốt gì. Thật có lỗi! Vật các hạ thương cho thanh danh ta một chút, ta đi về trước!" Tuyết Nhan hơi hơi ngẩng đầu.
Mặt cũng không tôn trọng, giống như cung kính, sâu trong mắt lại hiện lên chút ánh sáng giễu cợt, nàng đeo diện sa lên. Nhanh nhẹn xoay người, rời khỏi nơi này.
Nhìn bóng lưng của nàng, Nam Cung Vũ chắp tay đứng một hồi lâu cũng không thấy mặt không chút thay đổi. Từ ngoài vườn đi tới một vị hoàng sam (áo vàng) nam tử khí chất cao quý, khuôn mặt tuấn tú, nhưng rất tức giận nói :"Nam Cung Vũ, lúc nãy nếu không phải tiểu tử ngươi tới quấy rối, nàng đã là thái tử phi của ta, tên gia hỏa nhà ngươi thành sự không có bại sự có thừa. Vì sao ta lại có một vị biểu huynh đáng giận như ngươi chứ?"
Nghe vậy, Nam Cung Vũ liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng làm hắn không dám lớn tiếng mở miệng. Nam tử tức giận trừng mắt nhìn, nhưng trong lòng oán thầm, các ngươi người nào người nấy đều dùng loại này ánh mắt tiếp đón ta, có coi ta làm Thái tử nữa không? Thật sự rất đáng hận mà!"
Còn cả bà già chết tiệt kia nữa, thế nhưng… Lại chỉ Duẫn Tuyết Nhi cho hắn. Tuy Duẫn Tuyết Nhi được xưng là đệ nhất mỹ nhân Xuất Vân Quốc. Nhưng hắn không thích nữ nhân bảo thủ không chịu thay đổi, chỉ có vị nữ tử thần kia nhảy múa làm cho hắn vô cùng rung động! Nàng kia là mỹ nhân cực phẩm trong cực phẩm. Trừ thái tử hắn ra, còn có ai có đủ tư cách giành được nàng?

Thái tử cắn chặt răng, bỗng nhiên đi đến trước mặt Nam Cung Vũ, vẻ mặt kích động, vội vàng hỏi: “Thế nào? Nữ nhân kia có đẹp hay không?"
“Còn có thể!" Nam Cung Vũ cười lạnh một tiếng.
“Nam Cung Vũ" Thái tử tức giận đến hai mắt trợn trừng, cả giận nói: “Này! Cái gì gọi là còn có thể? Ngươi nói rõ ràng cho ta được không?"
“Còn chưa có rõ ràng, ta cảm thấy đẹo, có thể ngươi không thích, ta không thích, hoặc có lẽ ngươi vô cùng thưởng thức!" Mặt Nam Cung Vũ không chút thay đổi, lập lờ trả lời nước đôi, nhưng nam nhân, càng thần bí, càng không chiếm được, càng cố tình muốn đoạt lấy!
Nam Cung Vũ sao không biết tâm tư của hắn, vì thế, thản nhiên liếc mắt nhìn thái tử một cái. Xoay người liền đi.
Thái tử nhất thời lo lắng nói: “Này, ngươi chủ ý gì hay không để cho ta cưới nàng làm Thái Tử Phi?".
Nam Cung Vũ dừng một chút cũng không quay đầu lại nói: “Thái tử điện hạ, bất luận khuôn mặt của nàng như thế nào, cô mẫu đại nhân tuyệt đối sẽ không cho ngươi cưới nữ nhân kia. Dù sao, nữ nhân kia không rõ lai lịch, hơn nữa yêu mị hoặc chủ, cũng không phải sự lựa chọn tốt nhất để làm mẫu nghi thiên hạ!"

Thái tử đối với lời của hắn cũng không dám có ý kiến, thế nhưng trong lúc nhất thời nói không ra lời, nhẫn nhịn đã lâu, rốt cục nhịn không được nói: “Nhưng, ta muốn nàng!"
Sau lúc lâu trầm mặc Nam Cung Vũ ngoái đầu lại nhìn hắn thản nhiên nói: " Hiện giờ, bốn vị khác hoàng tử đối với ngươi như hổ rình mồi, vị trí của ngươi nguy cơ trùng trùng, việc cấp bách trước mắt, là ngươi phải cố gắng bảo trụ vị trí thái tử hiện tại, sau khi lên ngôi, tam cung lục viện, bảy mươi hai phi tần, nữ nhân thiên hạ mặc cho ngươi lựa chọn, đến lúc đó… Ngươi sẽ nạp nàng vào trong cung không muộn!"
Nghe vậy, thái tử khẽ than thở, xem ra còn phải đợi thật lâu! Ai! Thật đúng là đã đợi không được!
Tán lá thưa thớt, sương mù tan đi, trăng tròn tựa bàn, chiếu sáng gợn sóng lăn tăn nơi hồ sen. Sau khi về đến nhà, Tuyết Nhan cởi bỏ trang phục lộng lẫy, mặc quần lụa mỏng, một thân váy trắng, tóc đen vấn lên, đưa mắt nhìn chung quanh, nhưng thấy ánh trăng nơi hồ sen, ‘linh lung cầu nhỏ, điểu ngữ hoa hương’ (thành ngữ), tràn đầy cảm giác gia đình!
Trong vườn trồng dược thảo, theo gió lay động, tươi mát động lòng người, là cảnh đẹp không dễ gì thấy được.
Tòa nhà này chính là Phượng U Trần thay nàng thu xếp. Cách thiện hạ đệ nhất y quán khá gần, hơn nữa là khu vực tốt nhất trong kinh thành, giá cả cũng không rẻ! Nghe nói nơi này từng là chỗ ở của một vị quận chúa, sau lại lấy chồng ở xa xứ."
Cho nên nhìn khoảng sân trống cũng thấy được, Phượng U Trần thay nàng tìm tòa nhà này hẳn là tận tâm!
Hiện giờ, ở chỗ này cũng không có hạ nhân, bở vì đám hạ nhân này làm cỏ chung quy sẽ coi dược thảo quý hiếm của nàng như cỏ dại mà nhổ bỏ đi. Cho nên nàng dẫn Đương Quy và Bạch Thuật qua đây, chăm sóc mọi thứ trong viện, chỉ là đến nay vẫn chưa có nói cho hai người biết nàng chính là quán chủ đích thực của thiên hạ đệ nhất y quán ngày trước!

Trong đình bát giác treo đèn lồng màu đỏ, trước bàn bầy đủ loại mỹ thực, Quỷ y ăn đồ Tuyết Nhan mua từ tửu lâu đến cho hắn, miệng không ngừng thao thao bất tuyệt, mắng to lão già Thần toán kia, cư nhiên dám can đảm nhúng chàm cháu cố gái của hắn! Háo sắc đê tiện! Vô sỉ hạ lưu!
Mắng một hồi lâu, trầm ngâm chốc lát, Quỷ y bỗng nhiên nghiêm chỉnh tuyên bố nói : “Tuy lão thất phu Thần toán kia thích động tay động chân, ánh mắt cũng mê đắm, đáng giận cùng đáng giận, nhưng nói chuyện vẫn còn có chút đạo lý! Tiểu Tuyết đoàn phải nhớ lấy mỗi một câu của hắn!"
Nghe vậy, Tuyết Nhan cau mày, con ngươi trong suốt khó mà bình tĩnh như nước.
Nhớ lại ở trong cũng yến, quốc sư đại nhân từng nói qua Duẫn Ngọc và Thượng Quan Ngấn là nhân trung long phượng, nguyên khác so với người bình thường, cho nên có thể khắc chế độc tính thật lâu, nhưng là cần ắt sẽ làm cho độc phát, sợ là ngay cả nguyên dương của Duẫn Ngọc cùng Thượng Quan Ngấn cũng khống chế không nổi, nhớ đến điều này, Tuyết Nhan không khỏi tâm thần không yên, một loại nguyên dương khác? Chẳng lẽ muốn nàng qua đêm với tiểu oản(kiểu trai bao)?
Mặc dù nàng không thích sạch sẽ, nhưng nàng cũng không thích nam tử phong trần, hơn nữa nghe nói bệnh hoa liễu đang ở thịnh hành trong kinh!
Từ lúc nàng phân phó kẻ dưới trong thiên hạ đệ nhất y quán nhất định phải tiếp đãi bệnh hoạn yên hoa liễu hạng cho tốt, phát hiện đám tiểu oản trong đám này không ít!
Lần này nàng nên làm thế nào cho phải đây? Phiền não buồn bực!
Nàng quả thực sắp điên rồi, sau đó bèn ngửa người ra sau, không hề có hình tượng nằm nghiêng ở trên cỏ, không nói gì nhìn trời, hai tay ôm đầu, đây là lời nhắc nhở sự thực rằng chuyện đau xót sẽ đến rất nhanh!

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại