Sư Huynh Trên Đời Đều Đen Tối
Chương 90 Chương 90 Chương 86 (2)

Sư Huynh Trên Đời Đều Đen Tối

Chương 90 Chương 90 Chương 86 (2)

Edit: Panh Hoang
Trong lòng bàn tay của Phượng U Trần cầm viên đan dược nóng rực không kém chút nào, cười nói: “Tặng cho sư tỷ."
Tuyết Nhan nào dám dùng tay nhận lấy đan dược. Khẽ mỉm cười: “Đa tạ! Đặt ở nơi đó là được rồi!" .
Phượng U Trần đặt tỉnh thần đan lên bàn, nhất thời chung quanh cháy đen thành một mảnh, miệng Tuyết Nhan nhìn ánh mắt ôn nhu dao động của Phượng U Trần, nhịn không được nói: “Tiểu Trần Nhi. . . . . Lửa của long ngọc bội này ngươi làm sao thu vào tay?"
Phượng U Trần cười nhàn nhạt nói: “Thật ra trong lúc vô tình ta tìm được khối ngọc bội này, lúc ấy ngọc bội nằm ở bên cạnh một khối thi thể chị thiêu cháy, ta cũng không hiểu rõ là xảy ra chuyện gì. Sau lại phát hiện Hỏa Long chi ngọc vô cùng dễ dàng giết chủ, nếu như gặp phải chủ nhân không khống chế được nó, phải đốt đi. Cho nên trong năm miếng ngọc bội. Hỏa Long chi ngọc, xác thực là khối ngọc bội nguy hiểm nhất, ta cũng suýt nữa bị nó làm cho bị thương!"
Nghe vậy trong lòng Tuyết Nhan run rẩy, xem ra nàng cùng ngọc này là vô duyên! Chỉ là, lần đầu tiên trong nội tâm nàng sinh ra cảm giác khâm phục đối với Phượng U Trần, Phượng U Trần nói tiếp: “Lúc trước năm khối ngọc bội này là bảo vật do Thương Lam Quốc thu được, Xuất Vân Quốc cũng không có ghi lại, nhưng bảo điển của Thương Lam quốc có ghi chép, ngũ long chi ngọc, quả thật không tầm thường, từng khối ngọc lại có những công hiệu riêng, nhưng nghe nói cũng không phải đơn giản như vậy, dường như nó còn có tác dụng mở ra thiên mệnh."
“Không biết Thủy Long ngọc bội có tác dụng gì?" Sau những hiểu biết của Phượng U Trần về Hỏa Long ngọc bội, Tuyết Nhan không khỏi sinh ra hừng thú nồng đậm với Thủy Long ngọc bội.
“Thủy Long ngọc bội có tác dụng tránh nước, nghe nói có khả năng làm cho nước trong sông hồ chảy không ngừng! Thật ra…

Giang Hải Trung có rất nhiều dược liệu quý hiếm, nếu như sư tỷ có Thủy Long chi ngọc, có thể rất nhiều chỗ tốt ở trong Thủy Tinh cung." Phượng U Trần chậm rãi nói, Tuyết Nhan gật gật đầu. Bảo bối bực này nếu để cho Duẫn Bình lấy được, còn không phải nối giáo cho giặc? Như hổ thêm cánh?
Cho nên khối Thủy Long ngọc bội này, bằng bất cứ giá nào nàng cũng không thể để cho Doãn Bình lấy được!
“Tiểu Trần Nhi, khối ngọc bội này được cất giấu ở chỗ nào trong hoàng cung? Có trộm được không?" Tuyết Nhan ngước đôi mắt mê người lên, thuận miệng hỏi. Nghe thấy lời này, Phượng U Trần ngay cả mắt chưa nháy, khẽ mỉm cười, nhất thời cũng không có nhìn ra trong đôi mắt thâm thúy của hắn đang suy nghĩ gì. Sau một lúc lâu, hai tay Phượng U Trần ôm vai, dùng ngữ khí vô cùng không tập trung thẳng thắn nói : “Sư tỷ muốn trộm Thủy Long ngọc bội sao? Đây chính là tội lớn! Nếu như ta giúp ngươi mà nói, ta sẽ được chỗ tốt gì?"
Tuyết Nhan cười nói: “Bởi vì cái gì gọi là mượn gió bẻ măng, quá thời hạn không hỏi, tận dụng thời cơ, không thể lại đánh mất đi nữa! Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, như thế nào?" Cái gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, Tuyết Nhan mặc dù chưa từng tham gia cung yến, nhưng lại biết địa hình của hoàng cung, dù sao trong cung có rất nhiều ngự y là đệ tử của Thiên hạ đệ nhất thiên hạ y quán, sinh thần Thái hậu, những chỗ khác phòng thủ lỏng lẻo, tối nay ta từ hoàng cung trộm lấy ngọc bội hẳn là không khó “
Nếu như để Duẫn Bình lấy được Thủy Long ngọc bội, sợ là nàng càng khó lấy đến tay!
“Sư tỷ xác định muốn thiếu nợ ta nhân tình?" Trong đôi mắt của Phượng U Trần hiện lên một chút ánh sáng khác thường, bên môi còn vẽ ra một nụ cười khó lường.
“Chúng ta đều là người một nhà, tính toán cái gì?" Tuyết Nhan giảo hoạt thoát khỏi chùy của hắn.
“Thời gian không còn sớm, sư tỷ có thể trang điểm rồi cùng ta ngồi xe ngựa vào hoàng cung hay không?" Phượng U Trần chớp chớp mắt nhìn ánh mắt nàng, miệng lại ôn nhu nói.

“Tốt! Đợi ta một lát!" Sau khi Tuyết Nhan rửa mặt một phen, cầm lấy quần áo Phượng U Trần đưa đến, đi vào trong phòng thay, dù sao hoàng cung chính thống lễ nghi, phục trang vô cùng rườm rà, áo váy bên trong dán chặt lấy đường cong của nàng, mà áo khoác lụa mỏng bên ngoài rộng rãi thoải mái, nàng là tùy ý lấy ra một chiếc quần lụa đỏ nhạt mặc mặc vào, ở trước gương nhất phản chiếu một thiếu nữ xinh đẹp, da trắng như tuyết, con mắt sáng ngời, quả nhiên là dễ thương vô cùng, diễm lệ động lòng người.
“Sư tỷ đừng quên đội cái này!" Chẳng biết Phượng U Trần xuất hiện ở trước cửa từ lúc nào. Hắn tự tay đưa qua một kiện đồ mỏng, Tuyết Nhan ngưng thần vừa nhìn, không ngờ là một cái khăn lụa che mặt tinh xảo đẹp đẽ.
“Che một tầng sa, Vụ Lý Khán Hoa (tìm hoa trong sương mù), ta mặc đồ này trên người, thật sự là diễm lệ, nhìn thế nào cũng giống như tiểu thiếp của Phượng Đại công tử?" Tuyết Nhan che diện sa (mạng che mặt) lên bĩu môi nói.
“Ha ha, sư tỷ thật sự là thích nói giỡn. Phượng mỗ nếu như cưới vợ, chỉ cưới một người là đủ rồi, làm sao còn cần tiểu thiếp đây?" Ánh mắt trong suốt của Phượng U Trần sáng ngời, cười cười, bỗng nhiên miệng đầy ý cười nói: “Nếu như sư tỷ không gả ra ngoài được mà nói, ta có thể nghiêng người suy xét… Cưới ngươi làm thiếp!"
Tuyết nhan cũng cúi đầu cười nói: “Sư đệ nếu như không người nào nguyện ý gả mà. Sư tỷ ta có thể suy nghĩ cho ngươi làm phu thị. Dù sao ngày sau bảy phu thị, có thêm ngươi cũng không nhiều. Thiếu ngươi cũng không ít."
Phượng U Trần mím môi cười nói: “Như vậy, tiểu Trần Nhi đa tạ sư tỷ ưu ái!"
Trong hoàng cung, Tử Khuyết Long lâu, phồn hoa cẩm thịnh, Tuyết Nhan cũng không phải là lần đầu tiên tới hoàng cung, mười mấy năm trước nàng đã từng cùng phụ thân vào cung diện thánh, lúc trước nàng nữ giả nam trang, phụ thân sợ nàng lạc đường, vì thế còn vẽ cho nàng bản đồ hoàng cung, nhưng mà trong hậu cung dù sao cũng có tam cung lục viện, tường đỏ vây chung quanh, ngói xanh trùng điệp, đình đài lâu vũ, na ná như nhau, hơi không cẩn thận thì dễ dàng lạc đường.

Phượng U Trần ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa, tuấn mỹ giống nhơ một pho tượng, xuống xe ngựa, Tuyết Nhan tự nhiên hào phóng ở trước mắt bao người kéo cánh tay của hắn, bước vào trong ngự hoa viên, rất nhiều quý tộc đã sôi nổi nhập tiệc, chỗ ghế đầu lại trống trơn không người, dù sao, hoàng tộc là có mặt cuối cùng, trước đó, Tuyết Nhan và Phượng U Trần ngồi cùng một chỗ, đưa mắt nhìn chung quanh, thật đúng là loạn hoa tiêm dục làm mê lòng người!
Hoa lệ, thực hoa lệ! Xa xỉ, thật xa xỉ!
Không hổ là tiệc thái tử điện hạ tuyển phi, chỉ thấy đủ loại mỹ nữ từ cửa đình viện liên tiếp ra vào biểu diễn, Hoàn phì Yến gầy, kiều diễm loá mắt, chúng nữ tử Dương Liễu eo nhỏ thi đấu bút pháp, Yến ngữ oanh thanh giống như tiếng gió trời, trong lòng Tuyết nhan thấy sợ hãi không thôi, trong đó có vài đạo bóng dáng quen thuộc rơi vào trong mắt Tuyết Nhan, không ngờ là Hoa Vân quận chúa, Duẫn Lâm cùng Thượng Quan Hàm, thậm chí còn có Tây Môn Nhã.
“Mau nhìn, là giang hồ tứ đại mỹ nhân!"
Tuyết nhan nghe vậy không khỏi lạnh lẽo đến buồn nôn! Ánh mắt của Thượng Quan hàm vẫn là không ai bì nổi, giả dạng duyên dáng yêu kiều.
Dương Liễu eo nhỏ, một đôi gò bồng đẫy đà cao ngất đặc biệt bắt mắt, đưa tới không ít ánh mắt ong bướm, Duẫn Lâm xoa hơi ít phấn, tuy rằng cũng không phải vô cùng xinh đẹp, nhưng miệng cũng ngậm chút son, lông mày như bức hoành thúy, nhìn qua cũng coi như có bảy phần tư sắc, ba phần dễ thương.
Hoa Vân quận chúa dung mạo đoan trang, nhân phẩm nàng cũng không dám khen tặng, nếu như không phải lúc trước nàng ta dùng bí dược trong cung.
Hiện tại mình cùng Duẫn Ngọc cũng không phát sinh quan hệ xác thịt, độc tính mai lan hương cũng sẽ không phát tác sớm, cuối cùng là phúc hay là họa?
Lúc này nhìn nghiêng qua Tây Môn Nhã thuần khiết rất nhiều, thái độ cao ngạo không còn thậm chí cả lão Nhị cùng lão Lục Vô Cực Môn cũng qua đón tiếp.

Chứng kiến năm kẻ dở hơi, Tuyết Nhan không khỏi mỉm cười. Lúc này, dung mạo Tuyết nhan nghiên lệ (xinh đẹp+mỹ lệ), trong mắt phượng khéo léo dao động, cả người tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, da trắng nõn nà, lấy nguyệt làm thần, lấy ngọc làm cốt, lấy tuyết làm da, lấy thu thủy làm tư, tuy rằng sa mỏng che mặt, lại quyến rũ động lòng người, song khi nhiều vị quý tộc chứng kiến phượng u trần mang theo một cô gái che mặy, không khỏi nhớ tới tình hình hôm hội đấu giá."
Sôi nổi đoán cô gái này đến cùng là hoa khôi kỹ viện nhà ai, hoặc là thiên kim phú hào nhà nào, hết lần này đến lần khác vẫn không có kết quả. Nhưng mà nàng chợt nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Tây Môn Nhã , mặt mày phát ra nồng đậm sát ý, nếu ánh mắt có thể giết người, giờ phút này tuyết nhan đại khái đã vỡ nát, nữ tử này thật sự là giang sơn dễ đổi mà!
Tuyết Nhan cảm thấy thú vị, đón nhận ánh mắt của Tây Môn Nhã, tư thế càng dán tại trên người Phượng U Trần, hai gò má nhẹ nhàng nằm núp ở trên ngực của hắn, cảm nhận được ánh mắt giống như mũi tên sắc bén của Tây Môn nhã, Tuyết Nhan nhịn không được trộm cười. Chóp mũi bỗng nhiên truyền đến mùi nam nhân vô cùng dễ ngửi, Tuyết Nhan chợt phát hiện mỗi người đàn ông không có giống nhau, mùi của Duẫn Ngọc nhẹ nhàng khoan khoái, mùi của Phượng Quan Ngấn mị hoặc, mùi của Phượng U Trần thanh nhã, nhưng lại vô cùng dễ ngửi, Phượng U Trần rốt cục nhịn không được cười nói: “Tiểu Tuyết đoàn, nơi này là hoàng cung, tại sao hành vi của ngươi lại phóng đãng như vậy."
Hành vi vô cũng không ổn đấy.
Lúc này, hắn gọi nàng là Tiểu Tuyết đoàn, thì lại càng không người biết được thân phận của nàng, Tuyết Nhan ngẩng đầu, bất mãn trừng mắt nhìn hắn nói : “Tiểu Trần Nhi, hoàng cung là ai quy định không cho người ta ôm ôm ấp ấp? Nếu là như vậy, nhóm hoàng tử hoàng tôn kia đều từ đâu ra? Nếu nói là hậu cung loại địa phương này, chẳng qua hoàng đế chỉ là một người xa hoa kỹ viện, mặt ngoài mặc áo khoác hoa lệ, nhưng lại là nơi hoang dâm vô sỉ đứng đầu! Trong thâm cung có lẽ còn chưa có nhìn qua đông cung tượng sáp của nhân gian, trông rất sống động, có dịp sư huynh thật nên nhìn một qua cái."
“Đông cung tượng sáp?" Phượng U Trần mỉm cười, thầm nghĩ trong đầu nữ nhân này đến cùng suy nghĩ cái gì?
“Chưa có nghe nói sao? Thật đúng là thiển cận quá đi" Tuyết nhan nhíu mày nhìn hắn, bên môi gợi lên ý cười xem thường, đáng tiếc bị cái diện sa che lại cho nên hắn không thể thấy, thích thú nói tiếp: “Ta nghe nói địa vị của tiểu Trần Nhi ở Xuất Vân Quốc ngay cả hoàng đế cũng phải nhún nhường ba phần, ta nghĩ… Ai dám quản ngươi làm chút gì? Nếu như ngươi ở trong này cũng nữ nhân biểu diễn xuân cung sống, sợ là hoàng đế cũng muốn tránh đi."
“Nếu ngươi nguyện ý như vậy, ta cũng sẽ không phản đối" Phượng U Trần bỗng nhiên nhẹ nhàng vung một cái, thế nhưng Tuyết Nhan đã ngồi ở trên đùi của hắn, dù sao cũng không là lần đầu tiên ở trước công chúng thân mật như vậy!

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại