Sư Huynh Trên Đời Đều Đen Tối
Chương 78 Chương 78
Lúc này, chuyên gia giám định đã bắt đầu đánh giá tất cả giá quy định của vật phẩm ,hiệu suất làm việc vô cùng nhanh , nhưng làm Tuyết Nhan không có ngờ tới đó là, Ngọc Cầm của nàng lại bán đấu giá được cho là bảo bối, lên giá tới 30 vạn lượng bạc .
Phượng U Trần cười nhạt nhòa , hài hước nói: " Thanh Ngọc Cầm này của sư tỷ thật là bảo vật, trân quý đến không ngờ, không biết xuất hiện từ nơi nào? Xem ra không bằng. . . . Sư tỷ cũng là phú bà một phương, đến lúc đó, tại hạ muốn hưởng lây ánh sáng của sư tỷ " .
Nghe lời của Phượng U Trần, Tuyết Nhan vểnh cao mũi ngọc cau có, bộ dáng nàng nhăn mũi vô cùng đáng yêu mê người, ánh mắt gã sai vặt xung quanh nhìn thẳng, thầm nghĩ vị cô nương này so với Duẫn Tuyết Nhi, ai trên ai dưới?
Tuyết Nhan nhìn Phượng U Trần, ánh mắt như có chút u oán nói: " Haizz! Có hiếm lạ đi chăng nữa cũng so không bằng một viên đan dược của ngươi, Tục Mệnh Đan tới 50 vạn lượng hoàng kim đây? 30 vạn lượng bạc này không thể so sánh nổi với 50 vạn lượng hoàng kim! Nếu muốn thơm lây, phải để ta hưởng lây ngươi đúng không?"
“Nếu sư tỷ muốn thơm lây, xin cứ tùy ý, ta vô cùng hoan nghênh !"
“Thật ra,ngươi có tiền như vậy, vì sao chưa lấy vợ sinh con hử?" . Tuyết Nhan khẽ mỉm cười.
Nàng rõ nhất Phượng U Trần không thích nghe mấy thứ này. Cố tình tự vạch áo cho người xem lưng.
“Chuyện này vẫn nên bàn bạc kỹ hơn"
."Bàn bạc kỹ hơn? Hôn nhân đại sự sao có thể trì hoãn chứ, ngươi sao cũng phải cưới ba vợ bốn nàng hầu hạ , kéo dài hương khói, cũng đã là lão nam nhân hai mươi bảy tuổi rồi !" Tuyết Nhan cố ý nói to từ “lão".
Phượng U Trần ưu nhã cười ,hơi nâng lên cằm dưới đối với bàn đấu giá : “Sư tỷ, buổi đấu giá sắp bắt đầu"
Nhìn Phượng U Trần ngoảnh đầu nói, Tuyết Nhan nhíu mày, chợt thấy trong mắt Phượng U Trần lóe lên một tia lạnh lùng, ngoại trừ vẻ mặt thường ngày của hắn có rất ít ôn hòa, lần này, vẫn bị Tuyết Nhan bắt được, theo ánh mắt của hắn hướng tới lầu một, thấy một vị nam tử trẻ tuổi bản lĩnh thanh lệ, mặc quần áo nhàn nhạt màu xanh đi vào,thoạt nhìn, người này bản lĩnh cao sang, ngọc thụ lâm phong, phong cách mát lạnh, hào hùng phấn chấn, toàn thân trên dưới hình như cũng cực kỳ hoàn mỹ,
“Hắn là ai?" ánh mắt Tuyết Nhan động một cái, không nhịn được nhẹ giọng hỏi, dù sao người có thể khiến Phượng U Trần để ở trong mắt ,có thể đếm được trên đầu ngón tay ,Phượng U Trần nhẹ nhàng nói: " Hắn là Đại Sư Huynh Vô Cực Môn , Tô Bạch y, “
Tô bạch Y? Trong lòng Tuyết Nhan thoáng qua cái tên này, mặt có vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ vị phía dưới này. . . . . . Lại là Đại Sư Huynh chưa hề chạm mặt , không nhịn được nhìn lần nữa, nào biết nhìn lại cũng không khá lắm, sau khi xem trong lòng không khỏi hơi cảm thấy thất vọng, nghĩ rằng bảy vị sư huynh Vô Cực Môn này, trong đó sáu vị đều là nhân gian tuyệt sắc, thậm chí bao gồm Nam Cung Vũ cùng Thượng Quan Ngâm ấn tượng cũng không quá tốt , vốn là trong lòng nàng đối với vị sư huynh Tô Bạch Y này, ôm hy vọng rất lớn, nào biết nhìn xuống phát hiện mặt mũi của hắn chỉ bình thường! Throng lòng không khỏi thở dài!
Được rồi, nàng thừa nhận mình không nên trông mặt mà bắt hình dong, nhưng tiếc nuối thật là không thể tránh được!
“Sư tỷ lần đầu tiên thấy Đại Sư Huynh sao? ánh mắt Phượng U Trần như cũ bình tĩnh nhìn Tô Bạch Y"
“Ừ, là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn!" . Tuyết nhan mở trừng hai mắt, cũng sẽ không bởi vì thất vọng mà xem thường người này, nam nhân có thể ngồi vào vị trí thủ lĩnh Vô Cực Môn, tuyệt không phải là kẻ đầu đường xó chợ .
“Nếu như không việc gì, tận lực cách hắn xa một chút! Đừng cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc nào" . Lúc này, giọng nói Phượng U Trần nhạt không có bất kỳ tình cảm, nhưng lời nói này cũng là xuất từ đáy lòng.
“Vì sao? “Tuyết Nhan hơi ngẩn ra nói"Ngươi xem diện mạo phổ thông của hắn như thế, cũng chẳng được cô gái nào ưu ái đâu ! .
Phượng U Trần ngoái đầu nhìn lại, trên khuôn mặt lần nữa trồi lên nụ cười dịu dàng ưu nhã, một đường thăm thẳm sáng loáng thoáng qua tròng mắt của hắn, nhướn lên đôi môi, vang lên lời nói bất cần đời : " Giống như cô gái xinh đẹp này sao “
“Nếu đứng chung một chỗ với hắn. Chẳng phải là khiến tự ái của hắn rất đau đớn hay sao?".
“Người không thể nhìn bề ngoài, Nhị Sư Huynh ở sau lưng nói người khác như thế, có phải thật không có phong độ hay không!" .
Tuyết Nhan thấy ánh mắt hắn lóe lên, không hiểu hắn che giấu cái gì, nghe vậy, Phượng U Trần nhướn lên đôi môi, nụ cười thật sâu, cũng không biện bạch .
Nhưng vào lúc này, Tô Bạch Y đã xoay người lên lầu hai, hình như khuôn mặt của hắn vô cùng mơ hồ, khiến người xem qua lập tức quên, vậy mà bóng dáng của hắn lại thanh lệ cao ráo, lưu lại thật sâu trong đầu, dường như khuôn mặt của hắn và bản lĩnh của hắn khác một trời một vực,nhưng thấy hắn thản nhiên tiến vào bên trong một gian phòng, bức rèm che rủ xuống, bóng người biến mất lần nữa, lúc bóng dáng hắn biến mất ở bên trong, Tuyết Nhan mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức thần bí ,nhìn như tầm thường, lại cứ hết lần này đến lần khác khiến người khó quên!
Loại người như thế giống như có ma lực.
Phi Dương núp ở nơi tối của mật thất, gian phòng này thiết kế xảo diệu, chính là ám thất bí mật của Thượng Quan Ngấn . Chỉ có hắn cùng với Ngấn công tử đi vào, có thể thấy mỗi một góc ở hội trường , dĩ nhiên bao gồm vị trí Lâm Tuyết Nhan , mấy ngày qua mỗi ngày hắn đều đi theo Lâm Tuyết Nhan, nghe nói ý của Ngấn công tử, đại khái hoài nghi bên ngoài Lâm Tuyết Nhan có người tình, trong lòng hắn âm thầm buồn cười, công tử không khỏi quá trông gà hoá cuốc ! Nếu phong thái của đệ nhất công tử Kinh Thành cũng không thể đập vào mắt " Lâm Tuyết nhan thật là người không tinh mắt!
Nhưng mà, giờ phút này, Phi Dương chợt lo lắng, Lâm Tuyết Nhan và Phượng U Trần mặc dù tin đồn của ngoại giới là sư huynh muội, vậy mà bọn họ ngồi chung một chỗ hài hòa khác thường, hai người thân mật như thế, một tuấn mỹ vô trù, một mỹ mạo vô song, hai người thật giống như một đôi bích nhân, sợ là đã sớm tình thâm sâu đậm rồi ?
Tựa lòng mà nói, Phượng U Trần tuyệt không kém nơi nào so với công tử nhà hắn , hơn nữa hai người chàng chàng thiếp thiếp, liếc mắt đưa tình, rất có ăn ý, ngay cả uống trà cũng dùng một một ly, nhìn tới. . . . . Ngấn công tử hoài nghi cũng không sai, hắn không khỏi thật sâu thay Ngấn công tử lo lắng
May mà lực chú ý Tuyết Nhan rất nhanh liền chuyển dời đến nơi khác, hai người kéo dài khoảng cách, nhất thời Phi Dương hơi thả ra giọng điệu, xem ra Phượng U Trần đối với lực hấp dẫn của nàng cũng chỉ như thế thôi!
Tầm mắt Tuyết Nhan cô nương cao như thế, Ngấn công tử cần không ngừng cố gắng mới phải! Có lẽ hai người có một danh phận cũng tốt, nếu là đính hôn cùng Lâm Tuyết Nhan không phải Ngâm thiếu gia, mà là Ngấn thiếu gia thì tốt biết bao nha! Nếu đợi thiếu gia hiểu tâm tư của mình, lời cầu hôn lần nữa hướng Thần Long cung. Sợ là cầu xin mà không . . . . . Nghĩ đến đây, Phi Dương nhất thời lau mồ hôi lạnh trên trán.
Lúc này, bốn phía cửa sổ hội trường đều đã đóng lại,tuy là ban ngày, chung quanh cũng đã ảm đạm như đêm, nhưng thấy chợt sáng trên đài đấu giá, đứng ở đó là một vị mỹ nữ trang hoàng lộng lẫy lãnh diễm .
Tuyết Nhan hơi ngẩn ra, không nhịn được hỏi nói: “ Nàng là ai?"
Phượng U Trần cười nhạt nói: " Cô gái này chính là người đấu giá của hội đấu giá lần này , cũng là một trong ngũ đại hoa khôi của Kinh Thành- Lãnh Hàn Yên. . .
Tuyết nhan “Ồ" một tiếng thật dài, thì ra là nàng chính là Lãnh Hàn Yên, đứng đầu ngũ đại hoa khôi kinh thành trong truyền thuyết. Nghe nói, Nam Cung Vũ đã từng là vị khách quý của mỹ nhân Lãnh Hàn Yên này, nàng bĩu môi, nhìn xung quanh bàn đấu giá, phát hiện rất nhiều Lão Nam Nhân đang nhìn chằm chằm Lãnh Hàn Yên, trong mắt tràn đầy bỉ ổi,trong lòng không khỏi suy đoán bọn họ đều là ân khách ngày xưa của nàng hay sao?
Dĩ nhiên. Những thứ này cũng không ảnh hưởng tới sự tiến hành của buổi đấu giá .
Một vị mỹ nhân hoa khôi nâng tay nhấc chân vô cùng ưu nhã, phong hoa tuyệt đại Kinh Thành, khéo léo, luôn lui tới và rất thân với rất nhiều chỗ Quý tộc, nàng tới chủ trì cuộc bán đấu giá này hiển nhiên vô cùng thích hợp rồi !
Nhưng lúc trước trên hội đấu giá, Lãnh Yên Hàn chính là tiêu điểm mà mọi người chú mục, nàng lãnh diễm tôn lên không khí lửa nóng chung quanh phòng đấu giá, dựa vào dáng người đầy đặn thướt tha, giọng nói ưu nhã, hấp dẫn từng nam nhân, chỉ mấy câu nói, liền khiến nam nhân có tự chủ không mạnh , mọi người không biết gì lấy lòng nàng.
Thượng Quan Ngấn đưa nàng tới hội đấu giá cũng là tốn một số tiền lớn, mỗi món vật phẩm bán đấu giá có thể khiến nàng trừu thành, giá tiền vật phẩm ào ào tăng cao, trừu thành càng nhiều, nên vị hoa khôi này kiếm bạc cũng đủ cho nàng mở kỹ viện Ngũ gia, chỉ là thói quen của nàng ăn trên ngồi trước, cuộc sống bị người theo đuổi. Cho nên từ đầu đến cuối từ một lần làm hoa khôi biến thành tú bà kỹ viện .
Mà trên hội đấu giá, những người theo đuổi càng thêm nâng lên giá trị của nàng.
Nàng vốn nên là nữ nhân được chú ý nhất sàn bán đấu giá, nào biết nhưng bởi vì Duẫn Tuyết Nhi xuất hiện, ánh mắt thiếu sự thương cảm dừng trên người nàng.
Nhưng thấy hai kẻ tì nữ một trái một phải thủ hộ Duẫn Tuyết Nhi, đoan trang mà ưu nhã ngồi ở phía trước đại sảnh, khăn lụa trên khuôn mặt từ đầu đến cuối không hề gở xuống, mặc dù không có bất kỳ động tác gì, nhưng mà lại như vật sáng khiến người khác chú ý. Không ngờ đệ nhất mỹ nữ Xuất Vân Quốc thế nhưng cũng không ở nhã gian nhập tọa, mà là ngồi ở đây mê hoặc người tới ở đại sảnh, vẻ mặt Lãnh Hàn Yên đã không được tự nhiên, chuyện hôm nay khiến nàng bất ngờ.