Sư Huynh Trên Đời Đều Đen Tối
Chương 64 Chương 64

Sư Huynh Trên Đời Đều Đen Tối

Chương 64 Chương 64


Đêm khuya. Canh ba nàng thừa lúc không người, liền lặng lẽ ẩn vào bên trong cái phòng nhỏ của gian phòng này. Nơi này vốn là cách phòng ngủ của nàng không xa, vả lại hết sức hẻo lánh. Mấy ngày nay nàng chưa bao giờ thấy có người đi qua nơi này, cho nên dọc theo đường đi không người nào thấy. Phòng này trừ khóa lớn ngoài cửa cũng không có bất kỳ tung tích gã sai vặt cùng thị nữ, như là bị người quên lãng. Hơi nước mờ mịt đến chân trời góc biển, thanh tuyền sôi sôi, minh nguyệt theo trong rừng, nước trong chảy trên đá. Vừa ngẩng đầu nhìn, nhà thiết kế thật là kỳ lạ, không có nóc nhà, mà trong đó trưng bày bình phong hoa u lan đồng, cảnh bồn cổ tùng. Đều không nhiễm một hạt bụi, trong ao một thoáng mờ ảo, khói hun vòng quanh, thật sự chính là có thể so với tiên cảnh a! Giường lớn nằm ở tầng trên được trải những viên ngọc màu trắng lớn bang trái nhãn, đủ để kích thích huyệt vị ở phía trên, rất là thoải mái.
Trong phòng quả nhiên là một chữ, “nhã," Tuyết Nhan cơ hồ bị nơi này mê hoặc. Không thể không nói vị đại công tử này thật sự là rất biết hưởng thụ.
Ánh trăng trên đỉnh đầu chiếu nghiêng xuống mờ mờ ảo ảo. Bên trong phòng nhỏ có khoảng không gian riêng, giữa ao nước lại mọc ra một tòa núi giả, hoàn toàn có thể ngăn tầm mắt của người đối diện. Thấy thác nước nước nhỏ như là từ trên chảy xuống dưới, âm sắc như từng nhạc khúc ưu nhã. Vì vậy, nàng đi tới bên cạnh ao, bàn tay trắng nõn từ từ đưa ra, cởi dây buộc bên hông ra, chậm rãi hạ y phục.
Vì để ngừa xảy ra bất trắc. Nàng để quần áo nơi tiện tay nhất, trải qua mấy lần thích khách tập kích nàng, phải cực kỳ cẩn thận.
Chân phải đưa vào trong nước, nhẹ nhàng khuấy động.
Nước ấm thật vô cùng thoải mái, chỉ là. . . . . Ngâm mình ở ôn tuyền thoải mái như vậy thật rất dễ dàng ngủ quên, nhất là khi Tuyết Nhan mệt mỏi không chịu nổi. Nàng bơi ở trong ao một lát, cuối cùng nằm ở trên tảng đá phía sau hòn non bộ lộ ra nửa vai, tựa như tỉnh tựa như mộng, như đi vào cõi thần tiên. Chợt hoảng hốt, khi mở mắt lần nữa, không ngờ cư nhiên ngủ thiếp đi, không khỏi cười một tiếng, thầm nghĩ có lẽ ngủ thật lâu, có lẽ chỉ là híp một lát.
Mặc kệ như thế nào, nàng cũng nên rời đi.
Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nàng từ trong hồ nước đứng lên. Cầm áo lên từ trên tảng đá, thầm than nơi này quả nhiên không dễ bị người phát hiện. Sau này, có thể chọn giờ này, chậm rãi vòng qua núi giả đi hướng bên cạnh ao tới.
Mới vừa lên bờ, ngoái đầu nhìn lại phát hiện sóng đột nhiên mãnh liệt. Tuyết Nhan ngớ ngẩn, mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm trong suối nước, khí nóng không ngừng phun ra, đây là chuyện gì xảy ra?
Thấy một bóng người từ từ bước ra từ trong nước, tóc đen như mực trong nước như nhuộm vầng đen.
Quay người ra.
Ánh trăng trong sáng dịu dàng bao phủ bóng lưng hắn, chiếu xuống nghiêng theo xuống thanh ti quấn quanh ở trên thân thể của hắn như mộng như ảo, từ đường cổ hắn cong ưu nhã, lưng rộng rãi trắng trẻo nổi ra từ mặt nước. Giống như pha quay chậm loại, mê hoặc lòng người, chỉ là bóng lưng thon dài đã hoàn mỹ nhân thần cộng phẫn**, không khỏi làm người than thở. Khá lắm, cảnh hiện thực mỹ nam sờ sờ đang tắm, hảo một cái mỹ nam tử phong hoa tuyệt đại. Tuyết Nhan thoáng chốc cứng đờ, không ngờ lúc nàng ngủ thế nhưng người tới! Nàng nhất định là quá mệt mỏi cho nên không phát hiện.
** khiến cho người ghét trời ghen
Xảo diệu mới ẩn núp ở phía sau hòn non bộ!

Vậy mà khi thấy nam tử yêu dị đột nhiên xuất hiện, hơn nữa bóng dáng hoàn mỹ như loại tinh linh hắc ám. Phản ứng đầu tiên trong đầu là trống rỗng, thoáng chốc cũng có mất hồn. Chính là, trong nháy mắt, nam tử đã từ từ xoay người, hướng đi tới bên cạnh miệng ao đầy sương mù, hai tay của hắn mơn trớn tóc đen,, con ngươi của hắn cũng chưa hoàn toàn mở.
Mà thân thể hắn như kiểu tượng điêu khắc đã hoàn toàn lộ ở trước mặt nàng, đã biết sau bóng lưng hắn hoàn mỹ, ánh mắt thế nhưng hãm sâu trong đó. Thân thể của hắn tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, mà ánh mắt Tuyết Nhan thế nhưng không tự chủ được khi hắn toàn thân du tẩu, rốt cuộc nhìn lại nơi hướng mỗ. Chỉ là sau đó, nàng tin mình lúc ấy nhất định là điên rồi! Ngây người! Ngu! Thế nhưng lại nhìn về phía chỗ đó không chịu nổi.
Vì vậy nàng lơ đãng phát hiện một bí mật động trời. Khi nàng nhìn dọc theo bụng hắn, gần bắp đùi có vết bớt phiếm ửng đỏ chói lọi này. Coi như nàng còn chưa thấy rõ dáng của hắn, vào giờ phút này, nàng đã đoán ra hắn là ai! Nhất thời giống như là có một sấm sét nổ tung giữa trời quang từ đỉnh đầu của nàng. Nàng thoáng chốc rõ ràng cảm nhận được cái gì là oan gia ngõ hẹp rồi !
Trái tim rét, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, không ngờ Ngân Diện Độc Ma thế nhưng núp ở bên trong Thượng Quan phủ. Càng không có nghĩ tới một trong tứ đại Quý tộc Thượng Quan phủ thế nhưng bao che tội phạm quan trọng triều đình!
Thật là trò cười lớn nhất thiên hạ!
Nếu nói trên đời này có hai vết bớt giống nhau như đúc, như vậy không khỏi quá mức trùng hợp thái quá! Huống chi vết bớt này như có người cố ý dùng cách xâm sửa qua, mang theo ba phần cao quý, bảy phần xinh đẹp. Làm người ta liếc mắt nhìn liền khắc trong tâm khảm, huống chi trí nhớ của nàng vốn là hơn người thường!
Có thể không nghiệm chứng, cũng không thể lưu lại cùng hắn tướng lỏa trình trong nước đại chiến một phen. Hôm nay, trên người nàng không mảnh vải che thân, ngay cả những cây châm bạc cũng không mang, thực lực giảm nhanh! Huống chi, Ngân Diện Độc Ma cùng với nàng kết thù không đội trời chung không phải vài ba lời là có thể làm rõ. Thật là trong lòng nam nhân này khó có thể hết sỉ nhục, cũng tựa như quyết không bỏ qua cho tới khi ngươi chết ta sống. Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy không rét mà run.
Cùng lúc đó, Ngân Diện Độc Ma đã phát hiện một tia khác thường, chậm rãi mở mắt.
Tuyết Nhan biết rõ sinh mạng quý báu, nàng đã từng cùng tử vong tiếp xúc thân mật. Dưới sự kích thích cực đoan, khó tránh khỏi khiến làm ra một chút cử động điên cuồng. Thí dụ như giờ phút này, đã không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Nàng lập tức dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai, cầm quần áo che mặt, co cẳng chạy, trần truồng hướng ra phía ngoài bay ra ngoài, toàn thân cũng một mảnh mát mẻ, điên rồi! Thật sự là quá điên cuồng!
Đã đến cái thời cơ nguy hiểm này, nếu nàng còn ở lại tại chỗ từ từ mặc quần áo, sẽ cùng Ngân Diện Độc Ma đối mặt. Nàng sẽ chính là người ngu ngốc!
Thật may là hắn không đuổi theo! Nếu không. . . . . . Tam sinh tam thế, Tuyết Nhan lần đầu tiên thấy thật bất đắc dĩ khi phải chạy trần truồng như thế này! Nàng cho là loại này hành vi thật là biến thái! Trong lòng vô hạn khinh bỉ! Không ngờ. . . . . . Hàn a hàn!
May mà bên cạnh chính là phòng của nàng, vội chạy tới vẻn vẹn một cái chớp mắt. Vì vậy, lách người thật nhanh thay xong quần áo!
Ánh trăng lạnh lẽo hạ, ánh mắt Ngân Diện Độc Ma xinh đẹp lạnh lùng khẽ nheo lại, căm tức nhìn cô gái che mặt trần truồng hoảng hốt mà chạy, trong mắt thoáng chốc thoáng qua một tia sáng sắc bén!
Sáng sớm, khi Hoàng Kỳ mở ra. Ngay cửa chính thứ nhất y quán. Đập vào mắt chính là đại tiểu thư Tuyết Nhan phờ phạc rã rượi trên ghế dựa, không khỏi thất kinh: “Tiểu thư, ngươi sao ở chỗ này?"

Tuyết Nhan từ từ ngồi thẳng lên, cảm thấy đau nhức toàn thân, cái băng ngồi thật đúng là không phải là người chỗ ngủ, nàng vòng cổ, chậm rãi nói: “Không có gì, hôm nay Đệ Nhất Y Quán cần người, nhất là hậu viện rất cần đại phu y thuật inh. Hôm nay, Bạch đại phu cùng Quỷ Y đều đã tuổi già, cho nên, ta về sau quyết định cũng ở tại nơi này!"
Đêm qua là nàng ở tại Đệ Nhất Y Quán, hơn nữa nàng quyết định về sau cũng sẽ ở tại Đệ Nhất Y Quán! Mặc dù hoàn cảnh không được, nhưng trên lầu ít nhất hẳn không có chuột, càng không có Ngân Diện Độc Ma. Nhưng nếu lần nữa đến ở địa phương không nên đi, gặp phải người người oán trách, thật là khiến nàng không chịu nổi rồi !
Xem ra ngày mai sẽ đi khách sạn mướn một gian phòng khách! Nếu không phải quá gấp, nàng thật đúng là nghĩ sẽ ở tạm trong gian nhà cũ của mình tại y quán. Nàng quá buồn bực, quá phiền não!
Thôi, thôi! Nàng cũng không rảnh đi để ý nhiều như vậy!
Hôm nay, cuộc sống sau ngày nàng sống lại giống như là mớ bòng bong, cần lần nữa để ý. Vậy mà qua cả đêm suy tư, nàng đối với thân phận của Ngân Diện Độc Ma đại khái đã suy đoán ra một hai.
Không ngờ đường đường Đại Thiếu Gia Thượng Quan phủ lại là Ngân Diện Độc Ma!
Hơn nữa trải qua chuyện đêm qua, rất nhanh liền có thể tra được trên đầu của nàng, nhưng là. Nàng cho là đường đường Thượng Quan gia tộc Đại Thiếu Gia thân phận cao quý, hiểu được ai sâu ai cạn. Tuyệt sẽ không sẽ dễ dàng động thủ gây sự với nàng. Dù sao đêm qua chỉ là một nữ nhân trần truồng che mặt xuất hiện tại ôn tuyền!
Nếu như . . . Hắn hoài nghi đến nàng, phát hiện nàng chính là cô gái ban đầu gặp phải ở Phái Tuyết Sơn. Nàng cũng có đối sách khác! Dù sao nàng đã biết thân phận thật của hắn, nếu hắn dám đối với mình bất lợi. Như vậy, nàng liền đem thân phận thật của Ngân Diện Độc Ma loan tin ngoài.
Nếu không phải Phượng U Trần muốn nàng làm quen với Thượng Quan Ngấn. Lại khuyên nàng ở trong quan phủ. Mọi người trong Thượng Quan phủ đều không phải là người, hôm nay nàng thật đúng nhìn thấu. Cám ơn. . Nghĩ đến đây, Tuyết Nhan hớn hở đứng dậy đi rửa mặt. Cái gì cũng không cố kỵ!
Lúc này, Quỷ Y cũng bước lên lầu, cau mày nhìn nàng. Hôm nay, hắn đang xem bệnh trong Thiên Hạ Đệ Nhất Y Quán là bị nha đầu thối này cho lợi dụ uy bức. Trong lòng rất là bất mãn, thế nào biết nha đầu này sáng nay hình như có cái gì không đúng. Không yên lòng, cũng không biết đang suy nghĩ gì? Có phải hay không quá mệt mỏi? Lại nói, Thiên Hạ Đệ Nhất Y Quán đã khai trương một tháng. Lại còn tiến triển thuận lợi hơn mong đợi. Tất cả đều là nha đầu này chuẩn bị lo trong lo ngoài, rất là khổ!
Mà Doãn Ngọc rời đi mấy ngày cũng bận rộn với việc của Thiên Cơ Các. Có lúc thấy bộ dáng nàng khổ cực như thế, hắn thật có chút không đành lòng. Chẳng lẽ nàng thực sự chỉ có thể đi con đường này báo thù sao? Đường này sao mà gian truân! Thật đúng là đường dài! Nghĩ đến đây, Quỷ Y bất đắc dĩ nhắm mắt dưỡng thần, ngồi không nhúc nhích. Tuyết Nhan rửa mặt xong, ngồi ở trước bàn, nghiêm túc lật xem sổ sách gần đây .
Lúc này Hoàng Kỳ nhẹ nhàng bước lên phía trước, thận trọng nói: “Tiểu thư, bên ngoài có vị. . . . Nam tử vô danh muốn tìm ngươi, còn mang đến năm trăm lượng bạc, nói là cảm tạ trị hết bệnh cho người nhà của công tử hắn…"
Tuyết Nhan nhíu nhíu mày. Những ngày qua nàng cũng không chữa bệnh thay người. Dù sao, đại phu của Thiên Hạ Đệ Nhất Y Quán cũng không ít, huống chi bên cạnh còn có Quỷ Y cùng Bạch đại phu ứng phó những bệnh nhân thân phận cao quý kia. Mà nàng chỉ phụ trách vận hành Thiên Hạ Đệ Nhất Y Quán, tra xét sổ sách, thỉnh thoảng cũng xem xét một số phòng bệnh, bệnh nhân, cùng tình huống hộ lý. Nếu có người đến cảm tạ nàng cũng không phải tuyệt đối không thể. Nhớ năm đó, nam tử hướng về mình như không đếm xuể!
Bây giờ Thiên Hạ Đệ Nhất Y Quán mới vừa về phía chánh quỹ. Mà mỹ mạo của nàng so với kiếp trước không biết hơn gấp bao nhiêu lần, đến tột cùng là người nào bị mỹ mạo của nàng đả động? Cố ý mượn tiếng tạ danh y đến xem nàng đây?

Tuyết Nhan không khỏi cười một tiếng: “Hoàng Kỳ, ngươi dẫn hắn tới gặp ta." Hoàng Kỳ đồng ý, rất cung kính xoay người xuống lầu, rất nhanh một vị nam tử trẻ tuổi bước vào từ bên ngoài.
Bộ dáng coi như chính trực, người mặc áo vải thô rất bình thường, vừa nhìn liền biết là người làm. Tuyết Nhan không khỏi âm thầm buồn cười, vị này là từ ở đâu nghe thấy dáng nàng xinh đẹp đây?
Vì vậy khách sáo nói: “Các hạ là người nào phái tới hay sao?" .
Nam tử một mực cung kính trả lời: “Thần Y Tuyết Nhan chê cười, chủ tử nhà ta chỉ là vị phú thương bình thường. Hai ngày trước, công tử nhà ta nằm viện ở chỗ này, y quán tốt lắm, chữa khỏi thương nơi đầu. Công tử vui mừng vô cùng, cho nên cố ý sai ta mang đến chút bạc, tạm thời biểu lộ lòng biết ơn."
Dứt lời, hắn đem năm trăm lượng bạc đặt ở trước mặt Tuyết Nhan. Năm trăm lượng nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, cũng đủ đủ người bình thường ăn mười năm rưỡi năm rồi!
Chỉ là, vô sự bất đăng tam bảo điện. Tuyết Nhan tin tưởng hắn nhất định còn chưa nói hết. Quả nhiên, nam tử nói tiếp: “Làm phiền Tuyết Nhan thần y thay ta chữa cho lão phu nhân trong nhà. Thân thể lão phu nhân tuổi già nhà ta thủ tiết ba mươi năm, trong nhà đang thờ trinh tiết đền thờ, đáng tiếc thân thể nàng đi lại bất tiện. Cho nên cần ngài tự mình tới chẩn bệnh."
Tuyết Nhan nhìn hắn một chút, thầm nghĩ lão phu nhân nhà này ở goá nhiều năm, nhất định là vô cùng kiêng dè chi ngại nam nữ, cho nên mới phải xin mình đến khám bệnh tại nhà. Chỉ là nàng cũng thật rất biết tìm người. Dù sao trước mắt mà nói, trong cả kinh thành cũng chỉ có một mình nàng là nữ đại phu, coi là cực kỳ hiếm, liền lạnh nhạt hỏi: “Công tử nhà ngươi họ tên gì? Còn nữa ngươi là phủ nhà nào?"
Nàng hôm nay làm việc cực kỳ cẩn thận nếu có bất kỳ chỗ nào khả nghi, quyết không dễ dàng đến khám bệnh tại nhà.
Nam tử tao nhã lễ độ đáp: “Công tử nhà ta tính danh Phi Dương, ba ngày trước chữa bệnh ở quán đây, phủ nhà ta rất xa, đang ở Kinh Giao, thứ ba trong trạch tử. Đường xá có nhiều bất tiện, cho nên ta đã chuẩn bị con ngựa tốt đón ngài."
Phiên liễu phiên ghi chép, qua kiểm chứng thật có tên Phi Dương của người nọ. Vả lại ở trong y quán ba ngày ba đêm, vì vậy Tuyết Nhan gật đầu một cái đồng ý, nói tiếp: “Chỉ là ấn phí của Thiên Hạ Đệ Nhất Y Quán đến khám bệnh tại nhà là tính theo thời gian, một canh giờ mười lượng bạc, gia chủ ngươi có bằng lòng không?"
Nam tử mặc dù ngớ ngẩn, rất nhanh liền lấy lại tinh thần nói: “Cô nương xin yên tâm lão phu nhân nhà ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngài."
Vì vậy, Tuyết Nhan cầm cái hòm thuốc cùng nam tử cùng rời đi, một đường ngồi cỗ kiệu, lảo đảo. Làm nàng buồn ngủ, sau nửa canh giờ, mới vừa đến giao ngoại, Tuyết Nhan nhẫm tính toán một chút. Chỉ là, theo thời gian phí tính đi đường cũng sắp xong, phí khám bệnh trong nhà. Một lần là mười lượng bạc, có thể quá tốt hay không?
Nghĩ tới những thứ này, nàng không nhịn được vuốt hạ dẫn. Trong lòng nói, hắc, thật chỉ là chấm đen so với Phượng U Trần mà thôi, thật không coi vào đâu! Hơn nữa năm trăm lượng bạc hôm nay có thể trả hết lợi tức. Nghĩ phí đến khám bệnh tại nhà này còn có thể dùng để mướn một gian phòng hảo hạng ở khách sạn. Cỗ kiệu chợt ngừng lại, âm thanh nam tử kia ngoài kiệu truyền tới: “Tuyết Nhan thần y, đã đến."
Tuyết Nhan hồi thần trí, chậm rãi xuống cỗ kiệu, ngẩng đầu. Quả nhiên thấy một tòa nhà rất lớn. Cửa chính vừa mở. Xa xa liền thấy cửa hai gã sai vặt nghênh đón.
Tuyết Nhan theo bọn họ tiến vào khách đường sau chờ, nàng vốn muốn hỏi vì sao không trực tiếp đi xem bệnh nhân. Lúc này một thị nữ đi vào nói: “Lão phu nhân đang thay quần áo, phiền nữ thần y đợi chút nữa."
Tuyết Nhan quét một vòng chung quanh, tòa nhà này hình như có một loại hơi thở Thư Hương, chung quanh treo bức họa. Chân mày nàng cau lại, trong mắt chợt lóe nghi ngờ, vị lão phu nhân này để đền thờ trinh tiết ở nơi nào đây? Lúc này, thị tỳ đưa trà tới, Tuyết Nhan mới vừa ngồi trên băng ghế, nâng ly trà lên, chợt phong long chi ngọc trên người phát sáng khác thường, trong trà có độc! Tuyết Nhan trong lòng căng thẳng, trong đầu suy nghĩ lẫn lộn.

Trong giây phút đó, nàng cảm thấy thân thể lay động, còn chưa kịp đứng dậy, sàn nhà chung quanh cái băng đang ngồi ầm ầm chia làm hai nửa. Bởi vì không cách nào mượn ngoại lực, cả người nàng cùng với cái băng ngồi cùng nhau rớt xuống. Mất thăng bằng cứng nhắc lên, cả người khổ sở không chịu nổi. Còn chưa phục hồi tinh thần lại, " két cạch" mấy tiếng. Tứ chi của nàng lại bị cơ quan thiết oản giữ thật chặt. Tuyết Nhan thất sắc cả kinh, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Con ngươi chuyển một cái, thấy chung quanh đều là tường gạch màu đỏ sậm. Cây đuốc giữa một cửa đá hừng hực khảm ở bốn phía, ánh lửa lúc sáng lúc tắt.
Gian phòng này rõ ràng là một gian ám thất, chung quanh giấu giếm dụng cụ bằng sắt. Tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là người phương nào đem nàng vây ở nơi này? Chẳng lẽ là thích khách mấy ngày trước đây?
Tuyết Nhan trong lòng suy tư phập phồng, thầm nghĩ thích khách bình thường đều là đánh bất ngờ, đánh úp, nhân cơ hội cướp lấy tánh mạng của nàng, chưa bao giờ chơi đa dạng nhiều như vậy. Cuối cùng . . . Tuyết Nhan không khỏi nâng chân mày, nếu là nói lúc trước cũng chỉ là một nghi vấn, hiện tại chính là lo lắng trầm trầm, làm nàng đột nhiên cảm thấy không biết làm sao.
Vào thời khắc này, ngoài cửa chợt truyền đến âm thanh nam tử ưu nhã: “Lâm Tiểu Thư cảm giác thế nào? Không thể nghĩ đến sẽ bị ám toán chứ?"
Tuyết Nhan theo âm thanh nhìn lại, liền thấy mặt nạ màu bạc yêu dị trước ánh lửa lóng lánh. Mị hoặc mà mang theo rét lạnh.
Tuyết Nhan nhất thời hít một hơi lãnh khí. Nàng ngàn nghĩ vạn coi. Vạn vạn không ngờ rằng là Ngân Diện Độc Ma. Mà tốc độ hắn xuất thủ quá nhanh, thời gian ngắn ngủi, thật đúng là khả ngôn không hề sơ hở. Nàng liền cực kỳ cảnh giác, có thể sẽ bị mắc bẫy ở mọi hoàn cảnh. Nghĩ lại hai người nhiều lần giao chiến, hắn vẫn là một thân một mình chưa bao giờ ở trước mặt nàng đạt được tiện nghi. Hôm nay nàng lại một cái sơ sẩy, tiến vào hang ổ của hắn, bị hắn cho lâu la bên cạnh tính toán, thật đúng là khó lòng phòng bị a!
Mặt đề phòng nhìn của hắn, một hồi lâu. . . . . . Tuyết Nhan rốt cuộc không nhịn được trừng mắt nhìn hắn.
Lúc này nàng cũng chỉ có dĩ bất biến ứng vạn biến. Mặc dù người này đối với nàng hận thấu xương, nhưng cũng sẽ không lập tức lấy tánh mạng của nàng. Kế tiếp, đại khái muốn dùng phương thức gì đi đối phó nàng đây? Chỉ là không tới vạn bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không quán ra cuối cùng bài , tránh cho Ngân Diện Độc Ma còn không đợi nghe nàng giải thích, đã muốn giết người diệt khẩu.
Nhưng thấy Ngân Diện Độc Ma ưu nhã ngồi ở bàn trước mặt trong ám thất, mị hoặc cười cười. Mà nụ cười của hắn mang theo mê hoặc lòng người kinh khủng, Tuyết Nhan trong nội tâm run lên, rất muốn chạy trốn, đáng tiếc, tay chân gắt gao bị trói.
Lúc này, ngân diện Độc Ma nhàn nhạt liếc nàng một cái, nâng lên đôi môi, nói thật nhỏ: " ta đã từng phát hiện độc dược đối với ngươi hình như không có bất kỳ tác dụng, luôn luôn rất tốt kỳ. Thậm chí còn muốn mang ngươi trở lại làm như ta dược nhân, không ngờ thì ra là các hạ chính là Thần Long cung tương lai Cung chủ, thật là thất kính."
Hôm nay hắn đã đối với nàng hiểu rõ rõ rõ ràng ràng, nhưng nàng lại với hắn cũng không thật sự hiểu rõ, xem ra hắn ứng thị biết mai lan hương độc tính, nếu hắn không là cũng sẽ không không biết này giải độc hoa.
Vừa là bảng truy nã thủ ngân diện Độc Ma, vừa là trên đời đệ nhất người lương thiện!
Hai thái cực va chạm? Cái gì?
Tuyết nhan cắn răng, biết rõ là phúc thì không phải là họa" nếu gặp được, nàng cũng chỉ có đối mặt. Vì vậy, nhìn hắn chằm chằm nói: " ngươi biết ta là ai . . . Lại muốn làm cái gì?" .
“Hỏi thật hay! . . Ngân diện Độc Ma cầm kiếm trong tay. Nhẹ nhàng đẩy ra nàng áo ngoài, mũi kiếm chỉa thẳng vào lồng ngực của nàng, cả người tản mát ra lạnh lùng sát ý, như muốn sử dụng kiếm đâm thủng quá khứ. Thật thấp thở dài nói: " cũng không biết, nếu là Thần Long cung Tam Tiểu Thư sau khi mất tích, Phương Ngọc cho thì như thế nào đây? Lại biết khiến ai tới làm xuống một vị Cung chủ? , . Trong lời nói, đã khó nén nhàn nhạt sát ý kể từ sau đêm đó" khi hắn trong đầu từng vô số lần nghĩ đến" nếu là nàng rơi vào trong tay của mình"
Hắn nhất định sẽ một kiếm giết nàng!

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại