Sư Huynh Trên Đời Đều Đen Tối
Chương 58 Chương 58
"Tốt." Ngân Diện nam tử thu hồi trường tiên, cười không sao cả. Không ngờ hắn lại đồng ý sảng khoái như vậy, mọi người kinh hãi. Sau khi hắn tháo mặt nạ màu bạc xuống, thấy hiện ra ngũ quan tuấn mỹ, sáng như ngọc tỏ dưới ánh trăng, khuôn mặt hoàn mỹ, sắc mặt như điêu khắc, nụ cười khóe miệng hàm chứa một tia đùa giỡn, lộ ra tư vị ngạo nghễ.
Mọi người biến sắc, hắn lại là Thượng Quan Ngâm, gương mặt Tuyết Nhan nhất thời trở nên trắng bệch mặc dù nàng cảm thấy chuyện có kỳ hoặc. Nhưng không cách nào tiếp nhận gương mặt dưới mặt nạ như cũ, bất luận thân phận của hắn là thật hay giả?
"Thất sư đệ, cái này là?" Duẫn Ngọc ngẩn người, trong lòng có chút hoài nghi.
Tháng trước lúc Ngân diện Độc Ma ẩn hiện ở Phái Tuyết Sơn, hắn rõ ràng cùng Thượng Quan Ngâm ở trong Thần Long Cung rầu rỉ vì hôn sự cho bản thân. Hơn nữa thường thường thích quấn hắn uống rượu, trong lòng hắn dần dần rõ ràng Thượng Quan Ngâm đang tập trung tinh thần hướng Duẫn Tuyết Nhi. Tối nay chỉ là một Ác Kịch Tác của một thiếu niên mà thôi "Thất sư đệ, mặt nạ này là chuyện gì?" Phượng U Trần giờ phút này rất có hứng thú. Nếu hắn không nhìn lầm, nguyên liệu của mặt nạ này cùng Ngân Diện Độc Ma là độc nhất vô nhị, bất luận kẻ nào cũng khó mà phân biệt thiệt giả.
Hơn nữa mặt nạ xinh đẹp như vậy, tuyệt không phải người bình thường có thể chế được .
"Nhị Sư Huynh quả nhiên đối với cái mặt nạ này cảm thấy hứng thú. Thật ra thì, hiện tại khắp quán nhỏ dưới chân núi đều bán mặt nạ như vậy, lúc ta tới cũng mua một cái." Thượng Quan Ngâm cười nhạt, vẻ mặt tuấn dật mà mỹ lệ. Dù sao hắn chỉ mới mười chín tuổi, so với Duẫn Ngọc cùng Phượng U Trần thì nhỏ hơn rất nhiều. Mặc dù thường ngày có chút cuồng ngạo, nhưng còn tâm tính thiếu niên, thỉnh thoảng cũng thích xem chuyện bên ngoài kinh thành.
Bật miệng trước với vẻ mặt "Bao nhiêu bạc?"
"Một lượng bạc," Phượng U Trần nhẹ nhàng cười cười. Một lượng bạc sợ là tiền công làm cũng không đủ.
Vào phút này. Thượng Quan Ngâm nhếch lên đôi môi, vẻ mặt hắn cao ngạo cũng không hao tổn tuấn mỹ. Hắn vốn là tới đêm khuya, nghĩ trước tìm Nhị Sư Huynh nói chuyện một chút, trong suy nghĩ hắn, trong bảy sư huynh đệ. Nhị Sư Huynh là nho nhã nhất, cho nên hắn cùng với Nhị Sư Huynh rất là hợp ý, ngay cả ca ca của hắn, Thượng Quan Ngấn, sợ cũng không có sức quyến rũ như Nhị Sư Huynh vậy. Về phần ngôn luận đồng tính, hắn vốn không để ý.
Liền mang theo mặt nạ muốn giỡn mà thôi. Không ngờ hồ đồ thế nhưng đi nhầm phòng. Nếu hắn biết là Lâm Tuyết Nhan ở phòng kia. Nói gì cũng không chịu đi vào.
Nữ nhân kia, thật là làm hắn không có hứng thú!
Hắn chợt cười tủm tỉm đem mặt nạ đeo vào trên mặt Phượng U Trần, hai tay ôm vai, tán thưởng nói: " Nhị Sư Huynh mang đi cũng giống như thật vậy."
Tuyết Nhan ánh mắt nhìn về phía Phượng U Trần mang mặt nạ, mặc dù che đi nửa gương mặt, vẫn cực kỳ tuấn mỹ như cũ. Chỉ là so với Ngân Diện Độc Ma chân chính, bớt chút yêu mị, mấy phần dịu dàng nhiều như nước.
Nhưng tiềm chất hắn phúc hắc cũng là không cách nào thay đổi.
Chỉ thấy Phượng U Trần chậm rãi gở mặt nạ xuống. Khóe miệng treo mỉm cười không thay đổi, đường cong xinh đẹp, ánh mắt lại tĩnh mịch an tĩnh, không thấy gợn sóng.
Thượng Quan Ngâm nhận mặt nạ trong tay hắn. Ở trong tay giơ giơ lên, nhịn không được cười lên một tiếng: "Nhị Sư Huynh đại khái còn không biết thôi. Ngân Diện Độc Ma mấy ngày nay thật là nổi bật giữa bầu trời, hắn ba ngày trước từng ám sát thái tử một lần. Mặc dù thất bại, không bằng. . . Hắn vốn là xếp hàng thứ nhất trên Huyền bảng truy nã, hôm nay đại khái ổn tọa không rơi, trong vòng mười năm vĩnh viễn là thứ nhất!"
"Hắn quả nhiên bị truy nã !" Phượng U Trần ngôn ngữ khó nén ý cười nhẹ nhàng.
"Xem ra sau khi bị truy nã. Hắn rất khó xuất hiện rồi." Duẫn Ngọc ngưng chớp mắt. Về Ngân Diện Độc Ma hắn đã nghe nói rất nhiều, rất bội phục người này, đáng tiếc mấy ngày nay hắn chỉ lo tìm Tuyết Nhan. Việc lớn nhỏ Thiên Cơ Các cũng giao cho thủ hạ xử lý, nên về chuyện ám sát hắn cũng không biết nhiều.
"Ta xem chưa chắc, hôm nay Xuất Vân Quốc tự nhiên xuất hiện một nhóm người làm mặt nạ bằng bạc giống của Ngân Diện Độc Ma như đúc. Chung quanh chào hàng giá rẻ, ta chính là mua từ bọn họ, Quan Gia cũng ngăn không được. Những bạn hàng cũng xuất quỷ nhập thần, không biết là người của tổ chức gì." Thượng Quan Ngâm cầm và vuốt ve mặt nạ.
Mọi người thầm nghĩ. Ngân diện Độc Ma quả nhiên không phải nhân vật tầm thường.
Chỉ những mặt nạ này tràn vào dân gian, sợ là nghe nhìn lẫn lộn, không người nào có thể tìm ra đầu mối.
Phượng U Trần mặt mũi nhìn như sóng nước chẳng xao, nhưng trong lòng khẽ động. Nghĩ thầm, xem ra ngân diện Độc Ma quả nhiên cùng chí hướng với mình, cùng hoàng tộc Xuất Vân Quốc bất thế lưỡng lập. Ngày sau, hắn nhất định phải tìm cho được người này, hai người cùng nhau đối kháng đương kim quyền quý Xuất Vân Quốc a. Hắn đối với người này càng ngày càng có hứng thú.
Chỉ là, lúc này, còn có một người cũng có hứng thú đối với Ngân Diện Độc Ma, chính là Tuyết Nhan.
Tuyết Nhan ngẩng mặt nhìn về phía Thượng Quan ngâm, ôn hoà hỏi, "Tại sao tới đây?"
Thượng Quan ngâm nhàn nhạt liếc nàng. Ngạo nghễ nói: " Tại ta sao không thể tới?"
Hai mắt trừng. Chẳng biết tại sao, hai người hình như bát tự không hợp, lúc gặp mặt tới cùng có chút mùi thuốc súng. Tuyết Nhan dĩ nhiên sẽ không ngây thơ cho là hắn đi tới Tuyết Sơn, nơi băng hàn thấu xương chỉ vì giả dạng làm Ngân Diện Độc Ma để trêu mọi người.
Khóe môi Tuyết Nhan lạnh lùng câu, "Đêm hôm khuya khoắc, quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác."
"Nữ nhân điên. Ta không phải là tới tìm ngươi, ta là tới tìm Nhị Sư Huynh cùng Ngũ Sư Huynh, chẳng qua là không cẩn thận vào sai phòng mà thôi." Thượng Quan ngâm nhìn như không chút để ý.
Chợt nghiêm mặt, ánh mắt nhìn về phía Duẫn Ngọc, vẻ mặt rất là nghiêm túc: "Ngũ Sư Huynh, ta muốn nói trước cho ngươi biết một tiếng, chuyện này rất quan trọng. gia tộc Thượng Quan cùng chủ Thần Long Cung đã điểm sai uyên ương, định hôn sự cho ta cùng Lâm Tuyết Nhan."
Nói xong. Hắn trợn trừng mắt nhìn Lâm Tuyết Nhan, giống như tất cả đều do nàng tạo ra.
Nghe vậy, mặt mũi Tuyết Nhan một màu xanh méc.
Nàng cùng Thượng Quan Ngâm đính hôn, đây là tên khốn kiếp nào an bài thế? Nàng chợt rất muốn có lễ phép hỏi thăm tổ tiên cả nhà hắn.
Thật ra thì, chuyện này cũng coi là quá siêu cấp xui xẻo. Lúc đó, Thượng Quan Ngâm thầm mến Duẫn Tuyết Nhi đã lâu. Thậm chí vì Duẫn Tuyết Nhi mà đến Phái Tuyết Sơn cùng Tiết Phong đoạt Hàn Băng Tuyết Liên. Chuyện này khiến Gia tộc Thượng Quan, Tộc Trưởng biết được, cảm thấy hắn đã đến tuổi thành hôn. Vì vậy, len lén hỏi hắn thích người nào, Thượng Quan Ngâm sợ chuyện tình thầm mến Duẫn Tuyết Nhi bị truyền ra. Liền phu diễn mấy câu, cho nên tộc trưởng kia cũng chỉ biết hắn thích là vị thiên kim nào đó trong Thần Long Cung.
Nửa tháng trước. Thượng Quan gia tự chủ trương, ý tốt, hướng Thần Long Cung cầu hôn. Nào biết, trước khi cầu hôn, trưởng giả đã hỏi ngày sinh tháng đẻ của ba vị tiểu thư, hình như chỉ có niên kỷ cùng địa vị của Lâm Tuyết Nhan là thích hợp nhất với Thượng Quan Ngâm. Lại lầm tưởng Lâm Tuyết Nhan là cô gái Thượng Quan ngâm ái mộ. [ RI: ông này víp pờ rồ, hợp tác hay thật, chị Nhan mà biết là chém chết =.=]
Mà Thượng Quan Ngâm cùng Duẫn Ngọc từng ở tại Thần Long Cung mấy ngày. Phương Ngọc cho đối Thượng Quan Ngâm rất có hảo cảm, liền đồng ý miệng chuyện này. Vì vậy, xuất hiện các loại quanh co trong đó.
Nhớ tới chuyện này Thượng Quan Ngâm hết sức buồn bực, hắn tới Tuyết Sơn vốn là vì giải quyết chuyện này. Dù sao Duẫn Tuyết Nhi hôm nay đã tới Kinh Thành. Sau đó hắn liền đi Kinh Thành tìm nàng. Cho nên, chánh sự, trước giải trừ hôn ước cùng Lâm Tuyết Nhan. Mặc dù mặt ngoài tính tình hắn có chút cuồng ngạo, nhưng hắn làm việc vẫn trầm ổn.
Chỉ là, nghe chuyện này. Tất cả mọi người đều kinh hãi.
Ngay cả Quỷ Y núp ở trong phòng không hề lộ diện, rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, từ trong nhà bước nhanh ra, sắc mặt thật là khó coi. Cực kỳ tức giận nói: " Gia hỏa Thần Long Cung này thật sự là thật là quá đáng, sao lại tùy tiện đem Tiểu Tuyết Đoàn gả cho người ta!"
Tuyết Nhan cũng không có quá tức giận như vậy, nàng vốn không thích Quan Ngâm, mà nàng cũng cũng không vội cưới đến thành bỏ hoang như vậy. Đột nhiên, ý nghĩ tương kế tựu kế. Chỉ cần nàng từ đầu đen cuối không ra mặt, không ra vẻ, kéo dài hôn sự của bọn họ một chút cũng tốt. Như vậy Thượng Quan Ngâm sẽ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Sớm muộn sẽ nhiều lần cầu khẩn nàng.
Nàng không phải thánh nữ, uy hiếp một người cũng là một loại thủ đoạn.
Nói không chừng về sau báo thù, sẽ còn cần Thượng Quan Ngâm .
Giờ phút này, nàng nhìn thấy Quỷ Y ra ngoài, lực chú ý đột nhiên dời đi, ánh mắt rơi trên người Duẩn Ngọc cùng Lão Quái Vật. Vẻ mặt hai người có chút cổ quái, đoán ra Quỷ Y cùng Duẫn Ngọc đang giấu mình chuyện gì đó. Nghĩ đến, Tuyết Nhan chậm rãi quay đầu. Ánh mắt nhìn về phía Duẫn Ngọc, lạnh lùng hỏi: "Ngươi đã tỉnh lại từ lúc nào?"
Duẫn Ngọc đột nhiên phản ứng hơi chậm lại, con ngươi thoáng qua ánh sáng nhàn nhạt, hình như cất dấu một tia khác thường. Tuyết Nhan chỉ là mắt lạnh hờ hững, căn bản không để ý.
Quỷ Y vội ho khan một cái, che giấu nói: " Thật ra thì tiểu tử này nhanh tỉnh, khi ta phát hiện, liền cứu hắn tỉnh, hơn nữa. . . . . . Ta đã cùng hắn nói chuyện hai canh giờ, hắn cũng biết rất nhiều chuyện. . . ."
Tuyết Nhan nhíu nhíu mày. Căn bản cũng không nghe, thầm nghĩ thì ra là hắn tỉnh hay sao?
Hắn dám gạt mình? Hắn làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì?
Chẳng lẽ hắn cho là khổ nhục kế là có thể thay đổi ước nguyện ban đầu của mình?
Quỷ Y như cũ nói lảm nhảm xong, mặc dù người đã già liền thay đổi phải sanh lắm điều chút. Chỉ là. Che chở cho Duẫn Ngọc như thế, giống như một dạng Duẫn Ngọc là cháu cố gái của hắn mất tích nhiều năm, còn có ai cư xử với con của kẻ địch như vậy? Tuyết Nhan cười lạnh, không biết lão Quái Vật bị cái gì mê hoặc?
Dù nàng có chút ngạc nhiên. Nhưng mà giờ phút này, nàng không muốn nghe nói nhiều.
Lời hắn còn chưa nói hết, Tuyết Nhan nghiêng đầu, xoay người vào phòng, không nhìn lại bọn hắn một cái. Quỷ Y giận đến chân nhảy mấy cái tại chỗ, cả giận nói: "Tiểu Tuyết Đoàn, nha đầu này rõ ràng là rất biết điều. Tối nay thậm chí ngay cả lời nói lão nhân gia ta đều không nghe! Thật là đáng ghét a!"
"Nàng chỉ là có chút tức giận, không thể trách nàng." Duẫn Ngọc chậm rãi nói.
Nghe vậy, Quỷ Y chợt ngoái đầu nhìn lại liếc mắt nhìn Duẫn Ngọc, xấu bụng cười cười!
Nụ cười làm người khác nổi da gà.
Bóng đêm thật sâu. Không khí lạnh dần.
Bất tri bất giác đã là canh ba, tối nay thật đúng là nhiều chuyện. Tuyết Nhan trằn trọc trong phòng, mơ mơ màng màng, nàng thật sự là mệt chết đi. Ba ngày đêm cũng không được nghỉ ngơi rốt cuộc đã ngủ. Khi ngủ mặt mũi nàng giống như trẻ con dễ thương không dứt, phảng phất như hoa buổi đầu Xuân.
Ngay cả lúc ngủ, nàng cũng rất là cảnh giác. Chợt cảm thấy có người ngồi ở bên cạnh. Nàng nhất thời tỉnh lại. Giờ phút này. Không cần quay đầu lại, nàng cũng biết nam tử sau lưng là ai, nàng khẽ mở con ngươi, lạnh lùng nói: “Đêm hôm khuya khoắc, cô nam quả nữ chung một phòng thật sự không tốt. Duẫn công tử hôm nay có vị hôn thê, vẫn là trở về đi."
“Nhan Nhi!" Nghe nàng mở lời như vậy, trong lòng Duẫn Ngọc căng thẳng. Hắn cúi người, đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực thật chặt. Duẫn Ngọc bất động. Ôm thật lâu. Tuyết nhan cũng bất động. Trong lòng nàng cười lạnh nghĩ. Nàng thật muốn xem người đàn ông này đến tột cùng là muốn gì?
Đợi nửa buổi, thấy nàng cũng không có bài xích mình, Duẫn Ngọc thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc từ từ quay nàng lại. Để cho nàng đối mặt với mình. Giờ phút này, vẻ mặt thiếu nữ xinh đẹp không có bất kỳ biểu cảm gì.
Không nói một lời, ánh nàng mắt trầm tĩnh.
Thật ra thì trong lòng nàng có chút tức giận, người đàn ông này lại dám dùng khổ nhục kế với mình? Hơn nữa còn giả bộ hôn mê ba ngày ba đêm, nàng thật sự là đánh giá hắn quá thấp!
Cho tới nay, nàng cho là nam nhân như Duẫn Ngọc là không có tâm cơ gì. Nào có thể đoán được. Hắn sử dụng tới kế sách gì, ngay cả nàng cũng bị gạt! Làm hại nàng lo lắng cho hắn trắng ba ngày ba đêm. Mà hắn cũng biết mình rất quan tâm hắn, thậm chí còn lơ đãng biết bí mật của nàng. Kế tiếp, thậm chí ngay cả Lão Quái Vật Quỷ Y này cũng bị hắn thu thập. Người đàn ông này, nàng thật đúng là quá xem thường hắn !
Duẫn Ngọc nhìn bộ dáng lạnh lùng của nàng. Trong lòng vô cùng lo lắng. Thật ra thì hắn cũng không phải không có tâm cơ, chỉ là khinh thường sử dụng với những thủ đoạn kia. Nếu không phải Tuyết Nhan đối với hắn lạnh nhạt lạnh nhạt, thậm chí rời xa hắn lâu như vậy, còn gạt hắn là đã khôi phục trí nhớ.
Hắn sao lại có thể ra hạ sách này?
Nhìn thiếu nữ trước mắt không nói một lời, Duẫn Ngọc trầm mặc chốc lát. Rốt cuộc quyết định mở miệng trước, tay của hắn chậm rãi mơn trớn môi của nàng, ánh mắt u ám nói: “Nhan Nhi,huynh biết muội muốn giết cha của huynh, bởi vì hắn giết phụ thân của muội. Cho nên muội không chịu tiếp nhận huynh, phải không?"
Không ngờ hắn lại trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, Tuyết Nhan cũng không muốn cùng hắn giằng co. Ánh mắt lạnh lùng liếc hắn một cái, liền gật đầu.
Duẫn Ngọc hỏi tiếp: “Muội sợ sẽ tổn thương huynh, tổn thương tình cảm chúng ta. Đúng không?"
Tuyết Nhan sau khi nói xong thì khinh khỉnh nhìn Duẫn Ngọc, vẻ mặt hơi dừng lại.
Duẫn Ngọc nhìn nàng, ánh mắt say đắm: “Thật ra thì, việc muội báo thù cha, huynh sẽ không ngăn muội, cũng sẽ không trách muội. Hơn nữa huynh muốn nói uôi biết. Huynh cũng vậy rất muốn báo thù."
Nghe vậy, ánh sáng con ngươi Tuyết Nhan thoáng qua một tia khác thường, hắn mới vừa nói gì? Hắn cũng muốn báo thù?
Muốn báo thù với? Nàng thật không hiểu cho lắm !
Lúc này, Duẫn Ngọc đưa mắt nhìn nàng, con ngươi dần có chút hoảng hốt: " Thật ra thì kẻ thù của huynh cũng không phải ai khác, chính là phụ thân của huynh. Hắn đã từng sát hại người nữ nhân ta thương nhất, huynh đoán muội cũng không muốn nghe chuyện này, đúng không?" Nói xong, Tuyết Nhan bỗng nhiên cả kinh, những lời này tựa như tiếng sét ngang tai, người con gái hắn yêu nhất?
Nghe như thế, trong lòng nàng vô cùng không thoải mái. Chẳng lẽ trước nàng, Duẫn Ngọc thích nữ nhân khác?
Nữ nhân kia là ai? Chết ra sao?
Nàng chợt phát hiện mình cũng không thật sự hiểu rõ Duẫn Ngọc.
Duẫn Ngọc thở dài thật sâu một tiếng: “Nhan nhi, có một số việc huynh cũng không muốn nói với bất luận kẻ nào, kể cả muôi. Vì huynh sợ sau khi muội biết, ngươi sẽ xem thường ta. Thật ra thì. Cho tới bây giờ cũng chưa hề có tình thương của cha huynh, có lúc. Máu của huynh hình như cũng lạnh,huynh hận mình có một phần máu lạnh như của ông ấy. Ông ấy đối với huynh vô tình, cũng không coi huynh là máu mủ ruột thịt. Hơn nữa đã hại chết một rất cô gái hiền lành, cũng là người con gái huynh yêu nhất. . . . . . Lúc huynh còn rất nhỏ, cô gái kia mùa đông làm chăn ấm cho huynh, mà nàng làm món ăn ngon tựa như ngươi làm hôm đó, nàng khâu vá sửa lại y phục cho huynh, chúng ta trôi qua những nỗi khổ phi thường. Huynh vì nàng mỗi ngày tập võ, hy vọng có một ngày, có thể cho nàng một cuộc sống thật tốt, an nhàn. Nàng bị hắn cố tình hại chết! Nàng chính là mẹ ruột huynh." [ RI: mẹ ruột mà cứ như người iu í =o=]
Duẫn Ngọc rất ít khi nói chuyện đời tư với ai, nay lại nói, còn vô cùng hưng phấn.
Rốt cuộc, trái tim Tuyết Nhan run lên, khẽ ngẩng đầu lên nhìn Duẫn Ngọc, vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ mẹ của hắn cũng là bị tên Duẫn kia hại chết.
Lúc này Duẫn Ngọc khiến cho nàng cảm thấy vô cùng đau lòng!
Hồi lâu, Duẫn Ngọc ngẩng mặt lên, trong con ngươi màu đen, ánh mắt sắc bén không dễ cảm nhận. Chợt cười một tiếng, nụ cười mang theo vô hạn ưu thương cùng bất đắc dĩ: “Huynh hận hắn, nhưng mà lúc mẫu thân lâm chung, nói huynh tuyệt không thể tự tay giết cha, đây là chuyện thiên lý bất dung! Cho nên trong lòng huynh chờ hắn gặp phải báo ứng,huynh ráng đợi ngày nay!"
Tuyết Nhan, hơi mất hồn, im lặng nghe Duẫn Ngọc tự mình bộc bạch. Duẫn Ngọc tựa như một thanh kiếm. Lãnh kiếm trong vỏ, tâm tư sâu kín, lặn xuống nước chảy sâu, giấu mà không lộ,.
Lời của hắn lại đang khơi dậy gợn sóng mãnh liệt trong lòng nàng!
Ngược lại, diện mạo Duẫn Ngọc bình tĩnh, chậm rãi nói: “Cuộc đời này,huynh vốn cho là mình sinh trong tuyệt mệnh sẽ không bao gặp giờ được mùa Xuân. Nhưng sau khi huynh yêu nàng mới dần cảm thấy có ý nghĩa. Vậy mà thật không ngờ nàng để cho ta hồi hộp và lo lắng, giống như có thể rời xa ta bất cứ lúc nào. Ta cảm thấy số mạng có lẽ mạng số của ta sẽ không có quá nhiều tốt đẹp. Nếu mà mất đi, ta cũng vậy chỉ thuận theo ý trời. Có lẽ, ta có thể làm ca ca của nàng là tốt rồi! Đứng xa xa nhìn ngươi, yêu mến nàng, như thế cũng đủ rồi. Nhưng mà, như vậy ta sẽ rất không cam tâm!"
Tuyết nhan nghe lời nói Duẫn Ngọc nhàn nhạt, dần dần trợn to hai mắt. Không kiềm hãm được nín thở, nàng không ngờ Doãn Ngọc thế nhưng lại tình sâu như vậy, mà nàng cũng cũng không muốn tổn thương người khác, nhất là người mình yêu.
Nhưng, nàng y nguyên vẫn hay đả thương hắn!
Ánh mắt Duẫn Ngọc phức tạp nhìn nàng, đột nhiên thở dài thật sâu, vươn tay phủ hướng đầu ngón tay của nàng, không thể làm gì nói: “Ta đã biết nàng sớm muộn sẽ có bảy nam nhân. Cũng biế độc tính t trong cơ thể nàng không có cách nào giải trừ. Có lúc, ta đã từng rất ích kỷ nghĩ, trừ ta ra, ta có thể tìm chút tiểu quan thay nàng giải độc, chờ sau khi nàng sinh ra đứa bé của ta, sau khi giải độc, ta nhất định sẽ giết bọn họ." Nói tới đây, Tuyết nhan kinh hãi nhìn hắn. Không ngờ hắn thế nhưng thay mình suy nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa suy tính sâu xa như vậy. Hắn dừng một chút: “Chỉ là. . . . . Ta hiểu là làm như vậy ta cùng phụ thân không khác nhau, nhưng khi ta hiểu rõ nàng hận hắn như thế, ta bỗng nhiên hiểu một chuyện, ta có thể làm sao khác hắn?"
“Một ngày kia, nếu như nàng có nam nhân khác, ta thừa nhận mình không có hào phóng như vậy, ta không thể cùng bọn họ hòa bình sống chung, nhưng . . . Khi nàng tại rời đi mấy ngày nay, ta rất khổ sở. Ta liền giống như như một kẻ mất hồn, nếu như trong đời ta không có nàng, một mình ta sống còn có ý nghĩa gì? Hơn nữa, kiêu ngạo của ta thì có ý nghĩa gì chứ? Nàng càng tránh ta. Lòng của ta lại càng khổ sở không chịu nổi, mà mặt khác ta rốt cuộc chuẩn bị quyết định tiếp nhận sáu nam nhân khác của nàng!"
Đến đây, Duẫn Ngọc mày kiếm thon dài ngưng một chỗ, rốt cuộc nói không được nữa!
Tuyết Nhan lúc này khiếp sợ khó có thể nói nên lời, lòng của nàng như sấm động lên. Cuộc đời này, chính nàng còn không có nghĩ đến muốn nhiều nam nhân như vậy. Không ngờ Duẫn Ngọc thế nhưng lại thay nàng nghĩ đến, nếu bất đắc dĩ, tìm tiểu quan thay nàng ức chế độc tính. Nghĩ tới như vậy rồi, thậm chí trong lòng đã có chuẩn bị tiếp nhận sáu nam nhân, thật sự là làm nàng rung động thể nào diễn tả.
“Nếu như vậy, nàng chịu chấp nhận ta không?" Duẫn Ngọc rốt cuộc nói đến trọng điểm.
Trái tim Tuyết Nhan rét. Nàng kinh hãi, nếu hôm nay giữa họ chấm dứt không phải quá tốt cho nàng quận chúa kia sao? Trở chướng ngại lớn nhất giữa bọn họ đã giải trừ, nàng vì sao vẫn không thể tiếp nhận hắn đây? Huống chi nam nhân tuấn mỹ giống như hắn như vậy chẳng phải là đáng tiếc?
Cho dù nàng là người có nguyên tắc, nếu không có bất cứ vấn đề gì, nàng có thể nào buông tha và không yêu nam nhân của mình đây?
Duẫn Ngọc nhìn con ngươi Tuyết Nhan hoa quang lóe lên, lòng run rẩy.
Mặc dù hắn thật lòng nói ra một phen, nhưng chân chính tiếp nhận sáu nam nhân cũng là trái lương tâm đấy!
Chỉ cần nàng thương hắn, tiếp nhận hắn, đây mới là chuyện quan trọng nhất.
Những thứ khác, có thể về sau từ từ bàn lại.
Rốt cuộc. Cô gái trước mắt mỹ lệ như tuyết, môi đỏ mọng khẽ mở, thân thể dần dần dính vào ngực của hắn. Hắn cúi đầu xuống, khe khẽ cắn cổ đẹp đẽ, dấu răng rõ ràng. Mặc dù có chút bị thương. Lại giống như tư in dấu nhân dấu ấn tại trên người của hắn.
Tim của hắn ngỗ nhưng nhảy, nhưng hắn biết. Hắn thành công!
“Nhan Nhi, nàng cầm cái này." Hắn lấy ra từ trong lòng ngực, một long văn ngọc trong sáng thuần khiết. Chính là phong long chi ngọc, nghe nói có thể khắc chế độc tính kỳ hiệu.
“Duẫn Ngọc ca ca. Ngươi làm sao tìm ra được nó?" Tuyết Nhan nhẹ giọng hỏi. Nếu là nàng không có nhớ lầm ngọc bội này vô cùng bí ẩn.
“Đào sâu ba thước." Duẫn Ngọc, như là giải đáp.
Tuyết Nhan nhịn không được bật cười, mỹ lệ mắt giống như trăng rằm, động nhân tâm hồn. Duẫn Ngọc không nhịn được, cúi đầu hôn ánh mắt của nàng một cái. Cẩn thận như cũ. Sợ nàng cự tuyệt mình.
Nhưng mà về phong long chi ngọc. Con ngươi Tuyết Nhan nhẹ nâng lên, mỉm cười nhìn hắn. Không ngờ nam tử này thời khắc nào cũng nhớ nàng. Thế cũng tốt, khối ngọc này là phòng khi bị hạ kịch độc, ngộ nhỡ bị mai lan hương hút vào đan điền, độc tính lần nữa phát tán. Nàng cũng không muốn tìm thêm một Ngân Diện Độc Ma để giải độc. Nàng thật sự là không trêu chọc nổi nam nhân xinh đẹp đáng sợ kia!
“Duẫn Ngọc ca ca." Giọng Tuyết Nhan chợt thay đổi, trở nên mềm mại đáng yêu động lòng người. Giờ phút này, con ngươi nàng trong trẻo như nước, thật lâu chưa từng thấy nàng quyến rũ như thế, trong lòng Duẫn Ngọc không khỏi xúc động. Nàng lúc này xấu hổ nói: “Thật xin lỗi, mấy ngày nay là ta sai! Ngươi có giận ta không?"
“Dĩ nhiên không có." Thật ra thì, miệng Duẫn Ngọc vậy nhưng mà tâm không phải vậy. Lúc ấy hắn tức giận. Hơn nữa vô cùng tức giận, thế nhưng hoàn cảnh thế này làm sao hắn mở miệng?
“Ngươi có nhớ ta không?" Đưa tay ôm cổ của hắn, mặc dù hiểu tâm tư của hắn, nhưng Tuyết Nhan vẫn còn cảm thấy thiếu rất nhiều , dù sao nàng cùng Duẫn Ngọc thật lâu thân mật không như vậy. Huống chi, tuyệt sắc mỹ nam trước mặt. Nàng không nhịn được đùa giỡn một phen.
“Dĩ nhiên, cũng muốn nàng!" Duẫn Ngọc vuốt tay của nàng, nâng lên khóe môi, sau đó, mặt của hắn lại đột nhiên cúi xuống, hôn nhu nhược bay phất phơ nhẹ như cánh ve. Kèm theo hơi thở hắn ấm áp và êm ái, nhẹ nhàng rơi vào trên trán của nàng.
“Cũng? Còn có ai?" Tuyết Nhan hai mắt trợn tròn. Chẳng trước mặt biết nhiều hơn một người từ lúc nào?
Đôi môi Duẫn ca nhếch lên, mang theo tay ngọc nàng mềm mại, theo lồng ngực của hắn chậm rãi xuống phía dưới. Dần dần, dần dần vuốt ve ở trên bụng hắn. Nơi nào đó đã sớm trở nên nóng bỏng dị thường, cứng rắn vô cùng. Tuyết Nhan nhất thời trợn to hai mắt. Ở cùng nam nhân, đúng là một khắc cũng không có thể phớt lờ rồi, lúc này Tuyết Nhan nghĩ không thể làm gì.
Gặp lại là hỏa. Người yêu là hỏa.
Môi của nàng như lửa, nụ hôn của hắn cũng vô cùng nóng bỏng.
Giờ phút này hắn đã cởi hết y phục nàng. Sự thật chứng minh, nam nhân càng lạnh lẽo, càng khó chịu. Hôn nàng mỗi một chỗ da thịt, hơn hai mươi ngày không gặp. Hắn đã sớm không kịp chờ muốn triền miên cùng nàng với một phen. Nàng cũng ngẩng đầu lên, lớn mật mà nhiệt tình đáp lại hắn.
Tuyết Nhan phát hiện mình đã sớm si mê thân thể của hắn. Nhìn theo hắn từ từ cởi áo rồi tới yếm, lộ ra da thịt trước ngực bền chắc và trơn nhẵn. Hắn từ từ hôn khắp người nàng, khiến cả người nàng như thiêu đốt, càng cảm thấy hưng phấn. Kỹ xão hắn càng ngày càng thuần thục! Tuyết Nhan không nhịn được thở dốc nói liên tục: “Duẫn Ngọc ca ca. Có phải ngươi đã đi kỹ viện học? Duẫn Ngọc trừng phạt nàng tính cắn ở cổ một cái, hô hấp dồn dập, có chút thở nhẹ nói: " Trong Thần Long Cung có dấu cực phẩm Xuân Cung Đồ, khi ta trở về lén nhìn một chút." (Hết nói anh chị này luôn) [ RI: lén coi??? Coi khi nào??? =.=]
“Thần Long cung có Xuân Cung Đồ, sao ta không biết?"
“Lần sau xem ta dẫn ngươi cùng đi."
“Tốt!" Thật ra thì cái gì Xuân Cung Đồ, nàng sớm đã không còn hứng thú! Đôi tay không an phận cởi áo của hắn. Mà Duẫn Ngọc cũng không nhàn rỗi. Hắn thỉnh thoảng hôn nhẹ, thỉnh thoảng chậm, thỉnh thoảng lẹ. Thỉnh thoảng gấp. . . . . Tuyết Nhan bị hắn hôn khích bác, gần như sắp nổi điên. Thân thể hư không cảm thấy càng ngày càng mãnh liệt. Cảm thụ đôi môi hắn nóng lên, Tuyết Nhan nhẹ nhàng thở hổn hển, ngẩng đầu lên. Không nhịn được thân thể giãy dụa, khát vọng được nhiều hơn. . . . . ."Nhan Nhi. Ta muốn làm chính phu." Chợt. Gò má Duẫn Ngọc hơi nóng, ở trên vành tai nàng hôn khe khẽ. “Cái gì?" Tuyết Nhan ngẩn ra. Cái gì chính phu? Nghĩ một hồi lâu. Chợt hiểu được, không ngờ hắn lại nói điều kiện vào lúc này? Có phải có chút vô sỉ hay không đây?
Mắt Tuyết Nhan nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy dò xét. Hắn lập tức cúi đầu đem gò má vùi sâu vào cổ của nàng, gò má phi hồng. Điều kiện này cũng là mặt dày. Rất không dễ dàng nói ra, Tuyết Nhan không nhịn được" phốc con ngươi".
Cười một tiếng. Chính phu cũng được, dù sao bây giờ nàng chỉ có hai người đàn ông mà thôi, cái đó căn bản là nhân duyên. Mà sau này nàng cũng không bận tâm những nam nhân khác! Vì vậy. Gương mặt Duẫn Ngọc hơi nóng lên. Tuyết Nhan nghiêng qua, dùng gò má mềm mại trước mặt cọ của cằm của hắn, hôn đôi môi mềm mại của hắn, nhẹ giọng cười nói: “Duẫn Ngọc ca ca. Ngươi thật đáng yêu! Trước không nói thứ tự đến trước và sau, hôm nay, trong lòng ta cũng chỉ có một mình ca ca huynh!"
Nghe vậy, trong lòng Duẫn Ngọc mừng như điên. Lập tức ôm hai chân của nàng, thân thể đột nhiên trầm xuống. Tuyết Nhan nhất thời cắn chặt đôi môi, bên môi tràn ra một tiếng kiều mỵ mê sảng, trong giây lát cảnh xuân tươi đẹp lan ra cả phòng!
“Nhan Nhi. Nàng đẹp mất hồn!" Duẫn Ngọc cảm thụ thân thể nàng xinh đẹp, tận tình đốt lửa mạnh.
Gió xuân la trướng, mười dặm say lòng người!
Sáng sớm Tuyết Nhan khi tỉnh lại, trời đã sáng choang, Nhìn qua bên cạnh Duẫn Ngọc đã không còn.
Tuyết Nhan nhíu nhíu mày. Cảm thấy đau nhức toàn thân. Đêm qua hắn hành hạ cô không là bao lâu, thế nhưng sáng sớm liền rời giường đi ra ngoài! Chẳng lẽ hắn không mệt sao? Cả đêm lại muốn nàng năm lần, hết năm lần. Hắn thật đúng là không biết kiềm chế! Một người đàn ông như thế này khó có thể thỏa mãn, nếu mà sau này có bảy nam nhân nàng nên làm sao? Mặc dù nàng còn trẻ, ngộ nhỡ chưa tới mười năm, qua hai mươi năm, sợ bà lão già khọm không chịu nổi a!
Dĩ nhiên Duẫn Ngọc dậy sớm cũng là có nguyên nhân. Hắn đang xuống bếp nấu cơm. Dù sao, lấy lòng Lão Quái Vật cũng không phải là một chuyện dễ!