Sư Huynh Trên Đời Đều Đen Tối
Chương 29 Chương 29 Đêm Khuya Hẹn Hò

Sư Huynh Trên Đời Đều Đen Tối

Chương 29 Chương 29 Đêm Khuya Hẹn Hò


Các loại suy nghĩ kỳ quái trong lòng nàng lung lay mơ hồ đung đưa.
Bảy nam nhân, có thể nói là cuộc sống riêng thối nát, nàng tuyệt đối không cảm tưởng! Tuyệt đối cũng không nguyện muốn!
Nghĩ đến nam tử ngọc thụ lâm phong trước mặt , trong đầu Tuyết Nhan chớp động vầng sáng, không hiểu rốt cuộc hắn tới đây làm cái gì?
Chỉ là, nếu hắn đã biết độc của nàng phát tác, cũng chính là rõ ràng hai người có tầng quan hệ kia.
Nếu theo tính tình Duẫn Ngọc, tuyệt sẽ không bỏ mặc , chẳng lẽ tối nay tìm đến nàng, là đến chịu trách nhiệm, có phải muốn chất vấn nàng vì sao ẩn núp hắn? Có phải đối hành động của nàng vô cùng tức giận hay không? Nghĩ đến đây, nàng quay đầu, ngước mắt nhìn hắn, tóc hắn rủ xuống ở trên mặt của nàng, hai người trực diện với nhau, nhịp tim Tuyết Nhan đập mạnh, đa phần là vì chột dạ.
Trầm mặc chốc lát, Tuyết Nhan thận trọng hỏi "Duẫn Ngọc ca ca, còn có chuyện gì?"
Duẫn Ngọc ho một tiếng, nhẹ nhàng quay mặt qua chỗ khác, che giấu ánh sáng trong mắt hắn: "Nhan nhi, Phong Long Chi Ngọc ở đâu?"
Tuyết Nhan ngớ ngẩn, không hiểu đêm hôm khuya khoắc hắn chạy tới chính là hỏi nàng chuyện này, hơn nữa lộng tẩu cứ tưởng là chuyện to tát, đây là diễn ra cái kịch gì đây? Lại thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ của Duẫn Ngọc hết sức nghiêm túc.
"Phong Long Chi Ngọc bị ta để ở trong Thần Long cung, không có mang ."
"Đặt ở đâu? Ta đi tìm."
"Đừng đi, ngươi không tìm được." Tuyết nhan nghiêng đầu, nhớ lại khối ngọc bội kia đặt ở trong khuê phòng ám cách, trong lúc ở tu dưỡng Thần Long cung, nàng không hề quên ở bên trong tường có an trí ám cách, đồng thời sử dụng ngân châm đề phòng, tại loại địa phương thận trọng này , nàng lúc nào cũng phải cẩn thận, cẩn thận khắp nơi.
"Ta ngày mai quay lại Thần Long cung với ngươi." vẻ mặt Duẫn Ngọc như có chút không thể chờ đợi.
"Đợi chút, Duẫn Ngọc ca ca, ngọc bội kia bên trong có huyền cơ gì?" Tuyết nhan không cho là Duẫn Ngọc là một người có tính xung động, trong đó nhất định sẽ có nguyên nhân gì.

"Phong Long Chi Ngọc là thánh vật tị độc, có thể ức chế độc tính mai lan hương ." Duẫn Ngọc nghiêm túc đáp.
"Sao ngươi biết?" Tuyết Nhan cảm thấy hơi nghi ngờ.
"Là Nhị Sư Huynh báo cho , về chuyện giải độc, ta vẫn tìm hắn giúp một tay." ánh mắt Duẫn Ngọc trong suốt, cũng không định bụng lừa gạt nàng.
Tuyết Nhan ngớ ngẩn, nghĩ thầm Duẫn Ngọc đại khái là cho là y thuật của Nhị Sư Huynh tuyệt diệu, cố ý tìm hắn tương trợ, lại không biết Phượng U Trần chỉ tuyệt diệu mỗi thuật luyện đan, y thuật tuyệt không như nàng, chỉ là tin tức Phong Long Chi Ngọc này, cũng là ngoài dự liệu của nàng! Dừng một chút, Tuyết Nhan nhẹ giọng nói ra: "Chỉ là. . . . . . Duẫn Ngọc ca ca, bây giờ chính ta ở đan trạch Nhị Sư Huynh, không phải là thân tự do, nếu muốn quay về Thần Long cung, còn đến chỗ Nhị Sư Huynh xin nghỉ."
"Ta hiểu, ta và muội đi."
"Được." Tuyết Nhan nghĩ đến lúc ở bên cạnh Duẫn Ngọc, hiển nhiên Nhị Sư Huynh sẽ không không đồng ý, mấy ngày nay quá buồn bực, mà nàng cũng muốn đi ra ngoài giải sầu, mặc dù cùng Duẫn Ngọc có chút xấu hổ, nhưng có một số việc hai người sớm muộn cũng phải đối mặt, một lần trốn tránh cũng không phải là tốt nhất.
Trầm mặc chốc lát, Duẫn Ngọc đã đưa mắt nhìn nàng một hồi lâu, chợt đứng lên nói: "Quá muộn, ta đi về, muội mạnh khỏe nghỉ ngơi nhé."
Hắn ngồi thẳng lên, bóng dáng thon dài dưới ánh trăng trông rất bát nhã oai phong.
Không ngờ hắn lúc tới như gió, đi lúc như mây, trong lòng Tuyết Nhan lại mơ hồ có chút mất mát, mang theo tư vị chua xót , nàng đột nhiên phát hiện, có đôi khi, cuộc sống khó hiểu nhất lại là tim của mình, mà trong lòng của nàng hình như tràn đầy khát vọng, khát vọng chính là tình yêu và hôn nhân tốt đẹp, nắm giữ một gia đình hạnh phúc, đối với một nữ nhân mà nói chính là kết cục hoàn mỹ, không thể không nói, Duẫn Ngọc là một chọn lựa tốt.
Ít nhất, so với chồng chưa cưới của nàng ở kiếp trước—— Mộ Dung Thanh Ca còn tốt hơn rất nhiều.
Mà mấy ngày này, nàng lần lượt cự tuyệt hắn, một phen tránh né hắn, nghĩ tới đây, trong lòng Tuyết Nhan chợt sinh ra một tia hối hận khó tả .
Trong phòng, Duẫn Ngọc đi rất chậm, ngón tay thon dài đỡ ở trên cửa, tâm đã từ từ lạnh đến cực điểm, liền nghe được cô gái trong phòng nói: "Đợi chút."
Hắn ngớ ngẩn, dừng chân, quay đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.
Tuyết nhan cúi đầu, mặt tựa như hoa kiều, cánh môi khẽ mở, gian nan khạc ra mấy chữ từ trong môi: "Có thể. . . . . . ở lại với muội được hay không."
Thoáng chốc, tâm Duẫn Ngọc giống như thêm một khối đá lớn, tâm trạng dữ dội đánh thẳng vào, đẩy ra tầng tầng sóng gợn lăn tăn, giờ phút này vẻ mặt hắn rung động, vậy mà rất nhanh bị cảm giác tuyệt vời này thay thế, khối băng lạnh trong lòng cũng vì vậy mà hoàn toàn tan rã, không ngờ. . . . . . Nàng thế nhưng lại giữ hắn lại qua đêm.
Một nam tử ở lại khuê phòng của cô gái vào ban đêm, ý vị như thế nào?
Có phải, nàng đã hoàn toàn đón nhận hắn hay không?
Tức khắc, trong đầu trống rỗng, mơ hồ có một mảnh ánh trăng luân phiên phát sáng lóng lánh, Duẫn Ngọc cảm thấy không thể tin, nàng, thật sự tiếp nhận hắn? Có phải hay đang nằm mơ không?
Nếu chỉ là mộng, hắn nguyện ý tối nay trầm luân.
Bóng đêm thâm trầm, mây trôi dạt như lụa mỏng.
Hai người ôm nhau thật chặt, cô gái đã ngủ say sưa , chỉ có một mình nam tử không cách nào bình yên ngủ được.
Duẫn Ngọc nhìn cô gái trong ngực ngủ không có chút hình tượng nào , nàng lại đem hắn thành ôm gối, thân thể mềm mại dính vào trên người của hắn, sao hắn ngủ yên được?
Nhìn dung nhan kiều mỵ của nàng , da thịt trắng noãn, đôi môi hồng nhuận , hai chân thon dài, hắn không tự chủ được nhớ tới cái đêm động tình đó, hai mắt nàng mê ly, bộ dáng quyến rũ, hôm nay gần nàng trong gang tấc, lại chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào, rõ ràng đây là hành hạ.
Duẫn Ngọc hắn không phải là Thánh Nhân, không phải là Liễu Hạ Huệ.

Ai ai! Đêm nay cỡ nào gian nan !
Duẫn Ngọc chợt hối hận đồng ý thỉnh cầu của Tuyết Nhan, sớm biết như thế, đừng ở lại đây rồi!
Sáng sớm, đợi Tuyết Nhan tỉnh lại, mở mắt ra, liền thấy bộ dáng Duẫn Ngọc bất ổn, nhìn lại tư thế ngủ của hai người một chút, liền biết đầu sỏ gây nên là mình.
Nàng giật giật thân thể, chợt cảm thấy nơi nào đó cứng rắn đang chống đỡ bụng của nàng, nghĩ thầm ngủ không được ngon giấc, thì ra là do Nhất Trụ Kình Thiên[1],tố chất thân thể nam nhân này thật tốt.
[1]một cột chống trời
Nếu có cô gái, giả bộ bộ dáng ngây thơ, ngượng ngùng hỏi nam tử lạnh lùng đây là cái gì? Đại khái giữa hai người sẽ xảy ra một đoạn Sấm sét chấn động bùng lửa, triền triền miên miên, hồi tưởng lại một đoạn xx mây mưa tốt đẹp.
Nhưng Tuyết Nhan trở mình một cái từ trên người hắn lật lên, giống như không có chuyện gì xảy ra .
Gò má Duẫn Ngọc hồng, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này,mắt Tuyết Nhan nhìn lại cười một tiếng, tươi cười rạng rỡ: "Duẫn Ngọc ca ca, đêm qua huynh ngủ ngon không, muội đi chuẩn bị điểm tâm, huynh nằm một lát đi."
Duẫn Ngọc nghiêng người nằm ở trên giường, đâu có nơi nào mỏi mệt, hắn không nói một lời nhìn cô gái trước mắt bận rộn, trong lòng tràn đầy tư vị kỳ diệu khó nói lên lời , ảo tưởng lấy nàng làm thê, có lẽ hai người vĩnh viễn sẽ có thể như vậy! thời khắc tốt đẹp này, lại mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, đột nhiên, trong suy nghĩ xuất hiện một vết rách kinh ngạc, đem hình ảnh ấm áp trước mắt hoàn toàn nát bấy.
Duẫn Ngọc cả kinh, nàng. . . . . . Đến tột cùng thì lúc nào học cách xuống bếp được?
Thật là trước đó chưa từng có, không thể tưởng tượng nổi, nếu hắn không có nhớ lầm, thuở nhỏ Tuyết Nhan bị cưng chiều, được nâng niu.
Nàng, có thể đem phòng bếp trào dâng, bàn bếp hủy hết hay không?
Nàng, có thể làm thức ăn nám đen như than, khó có thể nuốt xuống hay không?
Tâm Duẫn Ngọc lắng xuống, nhăn đầu lông mày, vẻ mặt mơ hồ có chút không biết làm sao, một hồi lâu, hắn xong dự tính xấu nhất, bất luận Tuyết Nhan đem thức ăn biến thành bộ dáng thảm đến cỡ nào, hắn sẽ không nhăn mày chút nào, mặc dù gặp tình cảnh khá nhếch nhác, nếu đã lập chí đến đây, dứt khoát, hắn đợi trong chốc lát, cho đến khi Tuyết Nhan bày thức ăn một cách chỉnh tề.

Nào có thể đoán được, sau khi hắn thấy Tuyết Nhan chuẩn bị xong thức ăn, lần nữa cảm thấy khác thường.
Nàng làm ra thức ăn chẳng những không có cháy khét, đốt trọi, hơn nữa nhìn lên không phải thật tệ.
"Duẫn Ngọc ca ca, đây là muội làm bánh hành lá cắt nhỏ, đây là trứng chiên, đây là ba ti[2], đây là cháo nấm tuyết với táo đỏ, làm xong rồi, huynh thử đi!" Tuyết nhan bĩu môi, hiển nhiên đối với bữa cơm này bất mãn, nàng vốn muốn đi xuống phòng bếp trổ tài bản lĩnh, ai ngờ phòng bếp đã bị năm kẻ dở hơi cướp hết sạch, chỉ để lại một chút món thông thường, gia vị không đầy đủ, mà nàng muốn nắm chắc nam nhân thì phải nắm được dạ dày của hắn, ai ngờ lại gặp trở ngại.
[2] món này làm từ cây bông vải
Mang theo mãnh liệt không thể tin, Duẫn Ngọc ngồi ở trước bàn, không nói tiếng nào cầm chén đũa lên.
Gắp lên, đưa vào trong miệng, nếm thưởng thức.
Ừ. . . . . . Cũng không tệ lắm.
Hắn nghi hoặc nhìn Tuyết Nhan, Lâm Tuyết nhan cùng một tháng trước so sánh một phen, phát giác tính tình trước sau đã biến chuyển hoàn toàn, thậm chí còn biết y thuật, lại xưa nay chưa thấy làm ra thức ăn ngon , thật là biến hóa kinh người! Nếu không phải thật sự thân của nàng trúng độc mai lan hương, hắn nhất định sẽ ko cho là nàng.
"Duẫn Ngọc ca ca, huynh nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì?" Tuyết nhan bị ánh mắt hắn nhìn chăm chú có chút hoảng sợ.
"Chẳng qua huynh đang nghĩ, nếu như muội mãi như vậy thì thật tốt." Duẫn Ngọc nói là lời thật lòng, sau khi Lâm Tuyết nhan mất trí nhớ biến thành cô gái hắn thích, đổi lại trước kia, tuyệt đối không thể.
Tuyết Nhan nghe vào trong tai thì ra một tầng ý nghĩa khác, giống như nam tử kia đang tuyên cáo: dạ dày của ta đã bị ngươi chinh phục!
Không ngờ Duẫn Ngọc lại bị loại tầng thấp tay nghề này cảm phục, Tuyết Nhan hậm hực cười nói: "Chỉ cần huynh thích, ngày ngày muội sẽ làm cho huynh."
Nghe vậy, Duẫn Ngọc nhướn đôi môi, lộ ra một nụ cười khó được, chậm rãi nói: "Được."
Giờ phút này, nam tử cười như gió xuân phất qua, các loại hoa tranh nghiên, ánh sáng sáng chói, đẹp không sao tả xiết, không ngờ Duẫn Ngọc nở nụ cười mị người như thế, nhưng lại ko muốn Đàm Hoa Nhất Hiện[3] , nếu là nam tử trước mắt thường thường dịu dàng cười như vậy, sợ rằng nữ nhân trong thiên hạ đều bị hắn mê hoặc, Tuyết Nhan không khỏi cảm thấy, thường ngày mặt hắn lạnh lùng còn hơn, ngày sau. . . . . . Chỉ cần cười ột mình nàng là đủ.
[3] ý nói bỗng thấy lại biến đi ngay, diễn tả sự sinh diệt mau chóng.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại