Sư Huynh Trên Đời Đều Đen Tối
Chương 1 Chương 1 Trời Cao Trăng Sáng, Sao Trời Sáng Chói, Một Mũi Tên Xuyên Tim.
Ban đêm gió mát miên man, Tuyết Nhan lười biếng duỗi lưng, mở cửa sổ khách điếm, nhìn ra xa.
Tối nay là ngày sinh nhật của lão gia nhà Mộ Dung, trong phủ Mộ Dung giăng đèn kết hoa, chiêng trống huyên trời, xe ngựa đông nghịt, không khí vui mừng dào dạt.
Hôm nay Tuyết Nhan và đại công tử của Mộ Dung thế gia đã đính hôn, một phần lễ vật là điều hiển nhiên không thể thiếu được, nhưng mà chúc thọ, chúc thọ! Con dâu xấu này chẳng những đến gặp mặt bố mẹ chồng tương lai, mà còn có thể gặp gỡ những nhân vật quý tộc nổi tiếng.
Nghe nói giới quý tộc rất hay trông mặt mà bắt hình dong! Kết quả là, Tuyết Nhan tốn một ngàn lượng bạc, mua nghê thường vũ y lụa mỏng quý giá nhất "sai người từ trong hoàng cung lấy son bột nước của quý phi nương nương, dùng số tiền lớn mời sư phụ chải đầu nổi tiếng nhất kinh thành, thay nàng buộc tóc Phi Yến thiên hạ vô song, thậm chí phái người đưa hoa khôi đang xx với khách đến, để tự mình bôi phấn hoa vàng cho nàng. Trang điểm xong, Tuyết Nhan lấy gương soi mình, mỹ nhân trong kính có vòng eo mảnh khảnh, da trắng nõn nà, hai mắt long lánh ngôi sao, quyến rũ tuyệt mỹ, tươi đẹp đầy trời, khuynh quốc tao nhã, dung mạo vô song.
Tuyết Nhan lộ ra răng ngọc tinh xảo, cười nói tự nhiên, quay đầu nhìn hai nữ tử trong phòng: “Đương Quy, Bạch Thuật, các muội nói ta có đẹp hay không?"
“Cực kỳ xinh đẹp ——" Đương Quy và Bạch Thuật trăm miệng một lời khen ngợi.
“Đẹp bao nhiêu?"
“Đẹp hơn linh chi ngàn năm nhiều"
“Xinh hơn cả nhân sâm vạn năm!"
Tuyết Nhan cười cười, thầm nghĩ thật đúng là những câu không rời ngành nghề, không hổ là đệ tử của thiên hạ đệ nhất y quán, ánh mắt rất độc đáo! Nói đến “Thiên hạ đệ nhất y quán", không người nào không biết! Nay “Thiên hạ đệ nhất y quán" phân bố bao quát năm châu đại lục với một ngàn hiệu thuốc bắc, hai trăm gian dược đường, danh y ngàn người, đệ tử bìnhthường cả vạn người, từ Thái Y Viện thủ tịch thái y, cho tới thầy thuốc hương dã, có thể nói là phân bố khắp thiên hạ.
Thiên hạ đệ nhất y quán nổi danh như thế, nhưng rất ít người biết được diện mục của chủ nhân y quán, Tuyết Nhan là nữ nhi nhưng lại chính là người đó, vì phụ thân Tuyết Nhan làquán chủ tiền nhiệm, y thuật siêu quần trong giới y học, đáng tiếc nam đinh trong nhà đơn bạc, chỉ có một thúc thúc còn ở tuổi trung niên, nhưng tính tình không khác gì một đứa con nít, mà khi Tuyết Nhan sinh ra thì tay cầm đan dược, từ nhỏ đã là một cô bé tài giỏi xuất chúng, thiên tư thông minh, chăm chỉ hiếu học, đã gặp qua thì không thể quên được, nhưng phụ thân không muốn cho nàng xuất đầu lộ diện, Tuyết Nhan chỉ có thể nữ phẫn nam trang, lén lút làm nghề y, trị không ít các loại bệnh phức tạp, từ ngày phụ thân qua đời, nàng có thể danh chính ngôn thuận kế thừa thiên hạ đệ nhất y quán.
Nhưng nam lớn thành thân, nữ lớn phải gả, Tuyết Nhan bất tri bất giác đã đến tuổi thành hôn.
Quản gia cố ý từ mai mối ở trong kinh thành mang về bức họa của một nam tử, chọn lựa xong, mặc dù Tuyết Nhan miễn cưỡng đồng ý, nhưng ai ngờ lại thành đôi với người trong bức họa này, chỉ liếc mắt một cái lại chọn trúng đại công tử Mộ Dung thế gia —— Mộ Dung Thanh Ca.
Công tử Thanh Ca, quân tử như Ngọc, nhớ đến Mộ Dung Thanh Ca, Tuyết Nhan nhịn không được sờ sờ hai gò má của chính mình, ẩn ẩn có một chút nóng lên! “Các em nói xem khi Mộ Dung Thanh Ca nhìn thấy ta, sẽ như thế nào?" Tuyết Nhan có chút khẩn trương.
“Đương nhiên sẽ say mê!"
“Ngay cả chúng em đều bị mê hoặc cơ mà, Mộ Dung công tử chắc chắn sẽ thích."
“Quán chủ muốn dung mạo có dung mạo, đòi tiền tài có tiền tài, ai không thích?"
“Nếu lần sau tiểu thư cứ mặc như vậy, chỉ sợ sẽ nợ vô số mối tình phong lưu, làm cho Mộ Dung thiếu gia thương tâm!"
“Được rồi, được rồi!" Tuyết Nhan nhịn không được đảo cặp mắt khinh thường, hai nha đầunày ở phương diện y thuật không tiến nhanh bao nhiêu, nhưng càng ngày càng biết cách vuốt mông ngựa! Bĩu môi nói: “Các em đã thay ta chuẩn bị quà tốt đưa cho Mộ Dung lão gia chưa?"
“Chuẩn bị xong rồi, xin quán chủ xem qua."
Đương Quy và Bạch Thuật từ phía sau mang ra một cái hộp gấm bảo thạch, mở ra nhìn lên, bên trong hiện ra đàn cổ có một không hai. Dao Cầm, vật trân ái của Hoàng phi tiền triều! Nghe nói Mộ Dung lão gia rất để ý cầm kỳ ThưHọa, thích cất chứa các danh phẩm đương thời, lại duy nhất thiếu loại đàn cổ này, cầm này là do Tuyết Nhan mướn người lặn lội trên đất dưới biển để kiếm, tìm thấy vật bồi táng này từ lăng mộ Đông Hải, ngay cả trên chiếc đàn cổ cũng được đính trang sức, là một viên ngọc trai từ biển sâu, giá trị cực kì xa xỉ.
Giá trị lớn như thế, cũng đã biết được địa vị của nàng thế nào!
Tài sản của quán chủ thiên hạ đệ nhất y quán rất giàu có, vốn là đối tượng mơ ước của nam nhân trong thiên hạ, nhưng nàng càng hy vọng phu quân của chính mình thật lòng đối đãi, cho nên, Tuyết Nhan đối mặt với thân phận của Mộ Dung Thanh Ca cũng khó tiếp thụ được.
Dù sao, gia đình giàu giấu giếm ý đồ xấu xa ở khắp nơi, vì thế thân phận của quán chủ đệ nhất y quán không được lộ ra để người ngoài lợi dụng, cho nên Tuyết Nhan đã tự bịa ra một thân thế khác.
Mộ Dung thế gia chỉ biết Tuyết Nhan là nữ nhi của một phú thương, lại là con cháu quý tộc có máu mủ, liền đồng ý cho hôn sự này.
Trăng nhô lên cao, mây bay nhàn nhã.
Khi Tuyết Nhan bước vào khách đường của Mộ Dung thế gia, tức khắc thu hút vô số ánh mắt kinh ngạc, sau đó Tuyết Nhan bưng ra đàn cổ tuyệt trần, bên tai lại nghe những tiếng than sợ hãi không thể tin của khách, hiển nhiên Mộ Dung lão gia hả hê vô cùng, lập tức nói ra Tuyết Nhan chính là con dâu tương lai của Mộ Dung thế gia, tức khắc những lời khen ngợi như nước sông cuồn cuộn mà đến, Tuyết Nhan mỉm cười càng tươi, nhưng trong mắt không hề có ý cười, dường như tất cả không hề có quan hệ với nàng.
Mọi người đứng dậy mời rượu, Tuyết Nhan lặng lẽ lắc mình, đi về phía sau viện tìm kiếm Mộ Dung Thanh Ca.
Vườn hoa của Mộ Dung phủ, xung quanh đều là tre xanh biếc, cành lá sum suê, xanh um tươi tốt.
Tuyết Nhan đi vài vòng quanh vườn hoa, vẫn không thấy được bóng dáng của Mộ DungThanh Ca, tức khắc giữa lông mày xuất hiện vẻ thất vọng, chợt nghe được tiếng sáo du dương, thân hình dừng lại, nhìn thấy một thiếu niên tuyệt sắc phấn điêu ngọc mài ngồi trên đỉnh núi giả sau viện.
Thiếu niên khoảng mười bốn tuổi, tựa hồ ánh mắt cất dấu ngạo khí.
Nàng chăm chú nhìn lên, hóa ra là tiểu thiếu gia của Mộ Dung thế gia, đệ đệ ruột của Mộ Dung Thanh Ca.
Đuôi mày của thiếu niên nhướng lên, con ngươi màu đen lóng lánh, dường như là một viênbảo thạch màu đen tuyệt đẹp khó tìm được trên thế gian này, ánh mắt quyến rũ này thật câu hồn đoạt phách, Tuyết Nhan không khỏi than nhẹ, thiếu niên rất tuấn tú, ngay cả Mộ Dung Thanh Ca cũng phải thua kém hắn ba phần. Nàng kinh ngạc nhìn thiếu niên, tức khắc quên luôn ý đồ của mình, thiếu niên thấy ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào hắn, không khỏi nhăn chặt chân mày.
“Ngươi là ai?" Môi mỏng của hắn khẽ mở, giọng nói trong trẻo lành lạnh rất dễ nghe.
“Ngươi không nhận ra ta?" Tuyết Nhan tiến về phía trước hai bước.
“Vì sao ta phải nhận ra ngươi?"
“Không biết cũng không sao cả, dù sao sớm muộn gì cũng phải biết."
“Hả? Đáng tiếc… Ta không hứng thú với vũ công! Hơn nữa người như ngươi không hề có tư sắc !"
Nghe được lời nói châm chọc, Tuyết Nhan thản nhiên nói: “Tối nay là ngày sinh của cha ngươi, ta là khách quý trong phủ." Nàng đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “Khách quý" vài phần.
“Khách quý?" Thiếu niên cười lạnh một tiếng: “Hóa ra là khách quý đến, thất lễ! Hôm nay gặp mặt, các hạ cư nhiên ăn mặc như một con hồ ly tinh, trên mặt còn phết hai cân phấn trắng?" Lông mi Tuyết Nhan cong lên, mắt xinh đẹp trợn lên, thiếu niên trước mặt giơ tay nhấc chân mang theo vẻ cao quý, nhưng sao đầu lưỡi có gai, răng nanh có độc, không biết Mộ Dung thế gia dạy dỗ thiếu niên như thế nào? Thật sự là không có gia giáo! Nhưng nàng nể tình vì hắn là tiểu bối, không muốn so đo.
“Cho ta hỏi, ngươi có nhìn thấy Mộ Dung Thanh Ca hay không?"
“Ngươi tìm ca ca ta?"
“Đúng vậy."
“Ngươi họ Tuyết?"
“Hả? Ngươi nhớ ra ta?"
“Đương nhiên là nhớ … Ngươi chính là bà già không lấy được chồng, phải không?" Mắt thiếu niên hơi nhướng lên, liếc xéo nhìn nàng.
Bà già không lấy được chồng? Đây là cái chuyện hoang đường gì thế này? Tuyết Nhan hít khí lạnh, nàng bận việc nghiên cứu y thuật, trì hoãn vài năm thanh xuân, cũng chưa đếnmười chín tuổi, lại bị một thiếu niên nhỏ hơn mình bốn năm tuổi châm chọc là bà già, rốt cuộc trên đời này còn thiên lý hay không ?
Thiếu niên nhếch môi lên, không nặng không nhẹ nói: “Ta xin khuyên ngươi đừng ôm hy vọng với đại ca của ta ! Nếu không hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn!"
Tuyết Nhan tao nhã nhìn hắn, thấy lời nói của hắn có chút quái dị: “Có ý gì?"
Thiếu niên nói từng chữ: “Ngươi muốn biết không?"
Thanh âm Tuyết Nhan trầm tư: “Ngươi biết cái gì?"
Thiếu niên vẫn tươi cười như trước: “Nếu ngươi muốn biết nguyên do, bây giờ đi theo ta!"
Tuyết Nhan chần chờ một chút, chân tiến về phía trước nửa bước. “Bà già… bây giờ hối hận còn kịp!" Thiếu niên chợt quay đầu, bên môi lộ ý vị hàm súc khó hiểu.
“Ta làm việc gì cũng sẽ không hối hận." Tuyết Nhan nhìn chằm chằm vào hắn, đoán rằng trong túi của hắn rốt cuộc chứa loại thuốc gì?
Thiếu niên lại khẽ cười một tiếng, mang Tuyết Nhan tiến vào viện bị bỏ hoang của Mộ Dung phủ, viện ở đây vốn bị bỏ hoang mười năm, ngay cả bọn hạ nhân cũng không tới đây, hai người tiến tới đẩy cành lá qua, bước qua bụi cỏ, thiếu niên thỉnh thoảng dùngkhóe mắt miết qua bóng dáng của Tuyết Nhan, bên môi mang theo nụ cười quỷ dị.
Gió bắc phất quá cành lá, một tòa nhà đập vào trong tầm mắt.
Hai người tới cửa sổ, trong phòng truyền đến âm thanh rên rĩ của một đôi nam nữ.
“Là đây, đại ca của ta ở bên trong."
“Huynh ấy ở bên trong?" Vẻ mặt Tuyết Nhan trầm xuống.
“Không tin ngươi nhìn đi." Thiếu niên cười nhạt ngón tay đâm một lỗ thủng ngay cửa sổ, ngoái đầu nhìn lại cười, nụ cười mê chết người không đền mạng, Tuyết Nhan không có lòng dạ nào mà thưởng thức, vội vàng tiến đến gần, trong không khí sinh ra một sự trầm tĩnh hít thở không thông, đôi mắt lóe ra ánh sáng lãnh lẽo, như trông thấy sa mạc mông lung bên trong, hai thân thể trắng như tuyết ôm nhau thật chặt, nữ tử nũng nịu như tiếng hót chim vàng anh, trong thống khổ còn mang theo vui thích, tiếng thanh mát kiều diễm, còn hơn cả gió xuân mười dặm say lòng người.Tuy rằng Tuyết Nhan chưa biết mùi đời, nhưng không phải không hiểu chuyện gì đang xảy ra! Hóa ra… Đây là cái thứ gọi là thất vọng trong lời nói của thiếu niên này! Mộ Dung Thanh Ca thông đồng với nha hoàn lưỡng tình tương duyệt, ám độ trần thương, chuyện này ở Mộ Dung phủ không phải là bí mật trong số chuyện bí mật.
Triền miên qua đi, hai người gắt gao dựa sát vào nhau, “Thanh Ca, một tháng nữa, huynh sẽ cưới nữ nhân kia! Muội sợ lắm!"
“Muội sợ cái gì?"
“Muội sợ, huynh thấy người mới cười, không thấy người cũ khóc."
“Yên tâm, ta sẽ không thích nàng ta."
“Thật chứ?"
“Thật, ta thề chỉ yêu một mình muội, thề rằng vĩnh viễn không bao giờ chạm vào nàng ta."
“Thanh Ca… huynh… Thật tốt…" Tình nhân trong phòng lại uyên ương lần nữa, bóng dáng dây dưa, thở dốc liên tục.
Hay cho tình duyên sông cạn đá mòn, tình ý triền miên, khoảng tình thật sâu, chàng chàng thiếp thiếp! Thiếu niên ghé mắt, ánh mắt trầm tĩnh, nữ tữ trước mắt tinh tế đoan trang, chờ coi trò hay, kế tiếp nàng sẽ phản ứng như thế nào? Có lẽ sẽ giận dữ giống loại đàn bà chanh chua chửi mắng? Chỉ thấy ánh mắt Tuyết Nhan nheo lại, mặt không chút thay đổi nhìn đôi nam nữ trong phòng. Thật lâu sau, cười lạnh nhạt, xoay người, rời đi.
Thiếu niên giật mình, đuổi theo, nhíu mày nói: “Ngươi không tức giận?"
Tức giận? Tức giận ai? Tuyết Nhan thấy buồn cười, nhún vai, trước mắt tuy phải thành hôn, nhưng hôn sự giữa nàng và Mộ Dung Thanh Ca chẳng qua là biểu hiện giả dối, tùy thời có thể một vỗ hai khen, huống chi bọn họ không hề có lưỡng tình tương duyệt, thề non hẹn biển, vì sao nàng phải tức chứ? Nàng và Mộ Dung Thanh Ca chỉ gặp nhau có một lần, chỉ bằng mai mốt, từ ngữ phiến diện, chưa chắc gì đã hiểu biết đối phương! Sao nàng lại không biết, trong hôn nhân nữ nhân cổ đại và nữ nhân hiện đại khác biệt rất lớn! Nàng nguyền rủa cái lễ giáo thời phong kiến đáng giận này, hại không biết bao nhiêu nam nữ!
Trong lúc đó, giữa nàng và Mộ Dung Thanh Ca cũng không có cảm tình, nên sẽ không tồn tại sự phản bội, huống chi người làm nghề y, xưa nay lòng dạ rộng rãi, Tuyết Nhan mỉm cười xoay người, nhưng đáy mắt không hề có chút ý cười, vỗ vỗ bả vai thiếu niên, dịu dàng nói: “Mộ Dung tiểu công tử, phiền ngươi làm giúp ta một việc này!"
“Chuyện gì?"
“Trở về nói cho ca ca ngươi biết, nói rằng ta hủy bỏ hôn nhân với hắn, nhớ chúc bọn họ có tình yêu sẽ thành người thân!"
“Ngươi không muốn gả cho huynh ấy sao?" Thiếu niên hơi giật mình, không ngờ rằng nữ nhân này vẫn còn loại cốt khí đó?
“Còn nữa… Cám ơn ngươi."
“Vì sao cám ơn ta?" Thiếu niên lại là ngẩn ra.
“Đa tạ ngươi mời ta xem đông cung đồ miễn phí ! Đáng tiếc dáng người Mộ Dung Thanh Ca rất bình thường, công phu trên giường không có gì đặc biệt."
“…" Thiếu niên nhíu mày.
“Ta sẽ đi, còn nữa… Nhớ rõ đưa tất cả món quà của ta tặng cho hắn, ta không thích dây dưa vào nam nhân đã từng bị đụng chạm." Tuyết Nhan phất tay áo, vẻ mặt thản nhiên, tư thái tao nhã, bóng dáng dần dần nhập vào bóng tối trong rừng.
Thiếu niên ngưng mắt nhìn bóng dáng rời đi của Tuyết Nhan, khuôn mặt bình tĩnh chứa hứng thú, nghĩ thầm nử tữ này thật đúng kì quái!
Màn đêm như nước, ánh trăng tinh khiết.
Sau khi rời khỏi Mộ Dung phủ, Tuyết Nhan mới phát hiện. Tối nay không đi chia rẽ một đôi uyên ương, có thể nói là công đức vô lượng! Chỉ mong Phật tổ có thể phù hộ cho nàng một vị hôn phu tốt, là nam nhân hoàn mỹ nhất!
Nghĩ đến đây, Tuyết Nhan không khỏi mỉm cười một tiếng, ánh trăng chiếu vào mặt của nàng, khuôn mặt của nàng điềm tĩnh mà xinh đẹp, dường như trên trời đất chỉ còn lại có gió mát mưa nhẹ bóng áo bay bay, có tiếng vù vù.
Chim trên cành khặc khặc kêu to, đôi cánh màu đen vũ động, bỗng nhiên, một mũi tên nhọn hoắc thẩm thấu mười phần kình lực, chợt lóe kịch liệt trên tầng mây mù trên không trung, đánh xuống mang theo sức mạnh dời núi lấp biển, gió mạnh mưa to gào thét, lập tức bắn về phía lồng ngực của nàng!
Tuyết Nhan tự tin rằng binh khí bình thường không thể gây thương tổn mình, võ công của nàng và y thuật đều tuyệt nhất, nhưng đối phương lại dùng thần binh lợi hại như thế, chẳng lẽ có người cố ý đẩy nàng vào chỗ chết? Rốt cuộc là ai có thâm cừu đại hận vớinàng? Tuyết Nhan trừng to mắt, bị tình thế áp bức bách không thể động đậy, trong lòng rùng mình, đồng tử chiếu rọi ra mũi tên sắc bén màu vàng như rồng thần bắn về phía nàng!