Sư Huynh, Rất Vô Lương
Quyển 3 - Chương 43: Chúng nam tề tụ
Editor:HamNguyet
"Chẳng lẽ ngươi không muốn thành tiên? Không muốn trường sinh?" Nàng quay đầu không nhìn hắn, ánh mắt tối đen phức tạp nhìn dưới núi.
Giản Ngọc Diễn tiến lại gần, đưa tay nhẹ nhàng ôm thắt lưng nàng, tựa đầu đặt trên cổ nàng.Thân mình Tần Lạc Y run lên, muốn đẩy hắn ra, Giản Ngọc Diễn nhìn như nhẹ nhàng ôm nàng, kì thực ôm rất chặt, ôn nhu nói: "Chỉ cần có thể bồi bên cạnh nàng, so với thành tiên còn khiến ta cao hứng hơn, nếu không được bồi bên cạnh nàng, trường sinh...Còn có ý tứ gì?"
Nếu Y nhi tu luyện Thái Âm Tâm Kinh, hắn khẳng định sẽ tiếp tục tu luyện ngưng kết linh hoa, nhưng...So với theo đuổi thành tiên hư vô mờ ảo kia, cho tới bây giờ cùng nàng một chỗ đều là lựa chọn thứ nhất của hắn, không có nàng, hắn cảm thấy sinh mệnh chính mình trống rỗng không ý nghĩa, sống vĩnh cửu cũng vô dụng.
Tần Lạc Y chưa bao giờ biết chính mình trong lòng hắn, so với tu luyện thành tiên còn quan trọng hớn, nàng hơi nhắm mắt, trong lòng nhộn nhạo không thôi, khi mở mắt, trong mắt hiện ra kiên định, nàng vươn tay dùng sức đẩy bàn tay hắn ôm thắt lưng chính mình ra, lui lại cách hắn vài bước, nhìn ánh mắt hắn nói: "Giản Ngọc Diễn, ngươi có biết vì sao đại ca ta trở thành đệ tử đích truyền Tần gia không?"
Giản Ngọc Diễn cảm thấy Tần Lạc Y hôm nay có chút không thích hợp. Khi ở Thánh Long đại lục, tuy rằng hắn cùng Tần Thiên nhận thức, nhưng tương giao lẫn nhau không sâu, lần này gặp mặt một-hai ngày mà thôi, có lẽ ngày đó mới gặp lại, gặp chính mình cùng Y nhi trong ôn tuyền, thái độ Tần Thiên đối với chính mình rất lạnh nhạt, hắn cố ý muốn kéo gần quan hệ lẫn nhau, đáng tiếc vài lần đều không có cửa vào, lại càng không nghe được bí sự vì sao Tần Thiên trở thành đệ tử đích truyền Tần gia. Hắn lắc lắc đầu.
"Sở Dật Phong lúc trước giới thiệu sư phụ cho ta, chính là Tần lão gia tử, sau khi ta đi, hắn bái nhập môn hạ Tần lão gia tử, cũng đưa đại ca ta đến Huyền Thiên đại lục." Tần Lạc Y mở miệng, thanh âm có chút chua chát.
Nghĩ đến Sở Dật Phong, nàng liền nghĩ đến tình cảnh ở đáy biển, nhìn đến hắn cùng Phượng Phi Ly, Đoan Mộc Trường Thanh tử chiến, hoàn hảo chính mình đến đúng lúc, mới không tạo ra hậu quả không thể vãn hồi, nhưng ngay cả như vậy, mỗi khi nhớ tới bọn họ, trong lòng nàng cực đau đớn, hít sâu mấy hơi thở, tâm tình bình phục.
Trong lòng Giản Ngọc Diễn chấn động, sau một lúc lâu không nói gì, sau một lát mới mở miệng thấp giọng hỏi: "Sở Dật Phong...Hắn đến Huyền Thiên đại lục?"
Tần Lạc Y gật đầu: "Thời điểm yêu thú triều, hắn đến Bồng Lai tiên đảo."
"Nàng...muốn cùng hắn song tu sao?" Bàn tay Giản Ngọc Diễn trong tay áo nắm chặt, cố gắng bảo trì bình tĩnh trên mặt, mất khí lực rất lớn mới hỏi ra những lời này, ánh mắt không chuyển nhìn nàng.
Tần Lạc Y im lặng. Nàng sẽ cùng Sở Dật Phong song tu sao? Ngay cả chính nàng cũng không biết. Nàng, Sở Dật Phong, Phượng Phi Ly, Đoan Mộc Trường Thanh, quan hệ bốn người bọn họ, cắt không đứt, gỡ rối hơn.
Giản Ngọc Diễn đem nàng trầm mặc thành thừa nhận, đau lòng đến chết lặng, bởi vì nàng trầm mặc, trong lòng như có thứ gì đó bị đào đi, rốt cuộc không tìm được. Nàng thích Sở Dật Phong. Đây chuyện chính mình sớm biết đến, còn tưởng rằng hai người bọn họ sẽ là hai đường thẳng song song không thể giao nhau, càng chạy càng xa, không nghĩ tới Sở Dật Phong đến Huyền Thiên đại lục, thậm chí đến cùng Tần Thiên.
Sở Dật Phong...Hắn cũng thực thích nàng đi? Nếu không phải như thế, tại sao sẽ đến Huyền Thiên đại lục, tại sao không mang theo những người khác, chỉ dẫn theo Tần Thiên?
Còn nhớ rõ chuyện lúc trước, nghĩa phụ cho nàng tu luyện Thái Âm Tâm Kinh, muốn trợ hắn tu luyện linh hoa, hắn vừa giận vừa lo lắng, nhưng trong phẫn nộ lo lắng mang theo ẩn ẩn mừng như điên.
Hắn biết trong lòng Y nhi tất nhiên có chính mình, nếu như không, tại sao thà rằng hao phí tu vi bản thân, thời gian ngắn ngủi mười mấy ngày, vì hắn ngưng luyện ra nhiều Thái Âm lực như vậy?
Hắn đưa tay gắt gao ôm nàng vào lòng lần nữa, lẩm bẩm nói: "Y nhi, ta thích nàng." Trong mắt hiện lên ảm đạm, chỉ tiếc rằng trong lòng Y nhi, người nàng thích nhất vẫn là Sở Dật Phong.
Có thể cùng người mình yêu gần nhau, mới là hạnh phúc, nàng thích Sở Dật Phong, cho dù hắn đem nàng mạnh mẽ giữ bên người, nàng sẽ không vui vẻ, hắn không thể bởi vì chính mình ích kỷ, ích kỷ muốn có được nàng mà phá hỏng hạnh phúc của nàng.
"Giản Ngọc Diễn." Tần Lạc Y nhẹ nhàng thở dài một hơi, muốn nói gì, Giản Ngọc Diễn nâng ngón tay, che môi nàng: "Ta biết...Y nhi, để cho ta ôm nàng một cái, hảo hảo ôm nàng một cái."
Sợ rằng về sau sẽ không còn cơ hội.Hắn chỉ có thể đứng từ xa nhìn nàng, giống ở Thánh Long đại lục trước kia, yên lặng thủ hộ bên người nàng, bọn họ từng ở Thiên Long sơn mạch, liều chết triền miên, sẽ ẩn sâu trong trí nhớ.
Cảm nhận được cảm tình trên người hắn thâm trầm dày đặc hơn, còn lạc tịch quanh quẩn trên người, cuối cùng Tần Lạc Y không nói gì, thân thể hơi hơi cứng đờ mềm xuống, nhẹ nhàng dựa trong lòng hắn. Giản Ngọc Diễn ôm nàng càng chặt.
Một đạo thần hồng từ nơi xa tật bắn mà đến, xẹt qua không trung, giây lát lui về, dừng bên cạnh cách Tần Lạc Y cùng Giản Ngọc Diễn không xa.
Tần Lạc Y cùng Giản Ngọc Diễn ôm nhau một chỗ, tâm tình thực phức tạp, tuy rằng biết không trung có người xẹt qua, cũng không để ý, lúc này người đi mà quay lại, đến gần bọn họ, hơn nữa hơi thở trên người còn thập phần quen thuộc, hai người ôm cùng một chỗ nhất thời buông lỏng tay ra, hướng một bên nhìn lại.
"Đại sư huynh."
Người tới đúng là Phượng Phi Ly.Trở lại Kỳ Long thành liền thấy được tiểu nhân nhi tưởng niệm hồi lâu, Phượng Phi Ly thập phần cao hứng, nhưng hắn càng không xem nhẹ bóng dáng hai người gắt gao ôm nhau vừa rồi, tuyệt đối không phải hắn hoa mắt sinh ra ảo giác.
Tuy rằng Tần Lạc Y cùng Phượng Phi Ly chào hỏi, nhưng thần sắc thản nhiên, đi tới Kỳ Long thành, sẽ đụng tới hắn, thậm chí Đoan Mộc Trường Thanh, đều nằm bên trong dự kiến của nàng.
Trong mắt hoa đào của Phượng Phi Ly lóe ra quang mang liễm diễm, nhìn nàng thật sâu một cái, lại nhìn về phía Giản Ngọc Diễn, rất muốn hỏi Tần Lạc Y vì sao cùng Giản Ngọc Diễn ôm nhau, nhưng nhìn đến bộ dáng nàng rất đạm mạc, nhớ tới bóng dáng biết bọn họ quyết đấu một chỗ lúc trước, quyết tuyệt tức giận mà đi, mâu quang nhất thời tối sầm lại.
"Không nghĩ tới Giản sư đệ cùng tiểu sư muội đều ở Huyền Thiên đại lục...Nghe Ổ sư thúc nói ngươi luôn luôn ở Hoàng Phủ gia tu luyện, đến Kỳ Long thành lúc nào vậy?" Hắn cùng Giản Ngọc Diễn hàn huyên, ánh mắt lơ đãng dừng trên người Tần Lạc Y.
Tần Lạc Y trừ bỏ ban đầu cùng hắn đánh thanh tiếp đón, hiển nhiên không nói với hắn bao nhiêu, bộ dáng lạnh nhạt rụt rè, ngay cả Giản Ngọc Diễn đều có chút kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, hắn nhớ rõ trước kia quan hệ giữa Lạc Y cùng Đại sư huynh vô cùng tốt.Đại sư huynh cũng thực che chở nàng.
Thời điểm trở lại biệt viện, Tần Thiên đang nói chuyện cùng Sở Dật Phong, Đoan Mộc Trường Thanh trong đình, thậm chí Thác Bạt Nguyên Hủ cũng ở đây, nhìn đến nàng trở về, ánh mắt Sở Dật Phong sáng quắc nhìn nàng.
Thoáng nhìn ánh mắt Sở Dật Phong cực nóng nhìn muội muội chính mình, Tần Thiên nao nao, rất nhanh hiện lên chút thần sắc giật mình, con ngươi hơi rũ xuống, chuyển động ly rượu bạch ngọc trong tay, sau đó nâng chén uống một ngụm.
Nhìn đến Tần Lạc Y lông tóc vô thương xuất hiện trước mắt, Thác Bạt Nguyên Hủ rất cao hứng, con ngươi tối đen lóe ra sinh huy rạng rỡ, hắn để cho người dẫn Lí Ngạo lên.
"Lí ngạo cùng Thiên Đạo Tông sớm cấu kết, đều do ta không phát hiện, còn làm cho hắn đưa các ngươi đi Thiên Long sơn mạch, may mắn các ngươi không có việc gì." Hắn tự trách nói, chỉ vào Lý Ngạo nói với nàng: "Ta đưa hắn đến, mặc cho nàng xử trí."
Tần Lạc Y mỉm cười.
"Hắn là người của Thác Bạt gia, ta xử trí làm gì?" Khoát tay áo, bộ dáng vẻ mặt lơ đễnh, Lí Ngạo đưa nàng đến Thiên Long sơn mạch, cùng Lam Chấn, Băng Mị làm hại nàng, không phải nàng không muốn giết hắn, nhưng hắn phản bội Thác Bạt gia, cho dù chính mình không xử trí hắn, Thác Bạt gia cũng không tha hắn, mặc kệ là thế gia cùng tông môn nào, xử trí phản đồ chưa bao giờ nương tay, Lí Ngạo này, không đáng nàng đến động thủ.
Thần sắc Lí Ngạo nản lòng, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã bị trọng thương, nhưng ánh mắt nhìn nàng ẩn ẩn lóe ra chờ mong, nghe xong lời Tần Lạc Y nói, hắn hoàn toàn tuyệt vọng.
Tần Lạc Y thoáng nhìn, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hỗn đản này sẽ không nghĩ đến nàng hiểu ý mềm lòng tha cho hắn đi? Quả thực là nằm mơ.
Thác Bạt Nguyên Hủ thấy nàng thực sự không có ý tứ xử phạt Lí Ngạo, phất tay ý bảo hai gã hộ vệ dẫn người đi, lại hỏi nàng chuyện tình Thiên Đạo Tông.
Bọn họ đều mới đến biệt viện không lâu, nhìn thấy Tần Thiên một lát, bất quá vừa mới hàn huyên vài câu mà thôi, nàng đã trở lại.
Đối với chuyện xảy ra mấy tháng nay, Tần Lạc Y nói hai ba câu, chỉ nói đụng phải Lam Chấn cùng Băng Mị sau, nàng may mắn đào thoát, tiến lầm vào chỗ sau trong Thiên Long sơn mạch, nói đến không cẩn thận, về phần thân phận Đoan Mộc Trường Anh là Thánh tử Thiên Đạo Tông, cùng việc bị nhốt trong Yên Ba Cốc, không đề cập tới.
Trước kia nàng tức giận Đoan Mộc Trường Anh, hiện tại biết được bản tính hắn không phải bất trị như vậy, hết thảy đều do ma đầu kia tạo nghiệt, sinh mệnh hắn không còn nhiều, tâm tình rất phức tạp, nên không muốn cho người khác biết thân phận hắn là Thánh tử Thiên Đạo Tông, không muốn sinh mệnh không nhiều còn đưa tới phiền toái cho hắn.
Đã hơn một năm, kỳ thật rất nhanh.Chỉ tiếc nàng không nhìn ra ma đầu Kim Đông Nhan hạ loại độc gì, làm cho nàng muốn giải độc cho hắn cũng không biết xuống tay từ đâu.
Ánh mắt Giản Ngọc Diễn dừng trên người Sở Dật Phong, nhìn Tần Thiên cười yếu ớt nói chuyện cùng Sở Dật Phong, mâu quang ám trầm.
Đoan Mộc Trường Anh nhanh chóng đi ra khỏi Kỳ Long thành, vào biệt viện, có lẽ sớm biết tin tức đám người Đoan Mộc Trường Thanh đến biệt viện, trong mắt hắn không có nhiều thần sắc kinh ngạc.
Thập phần nhiệt tình cùng mọi người nhất nhất hàn huyên, không hỏi những người này chạy đến địa bàn hắn làm gì, đặc biệt thấy Đoan Mộc Trường Thanh, càng là bộ dáng huynh đệ tốt, dư quang khoé mắt Tần Lạc Y liếc đến vẻ mặt Đoan Mộc Trường Thanh lãnh khốc, trong mắt mang theo hồ nghi, nhịn không được co rút khóe miệng.
Sắc trời tối dần. Sở Dật Phong, Đoan Mộc Trường Thanh, còn có Phượng Phi Ly, thậm chí Thác Bạt Nguyên Hủ đều không có ý tứ rời đi, Đoan Mộc Trường Anh không để ý, phái người đi tổ trạch trong Kỳ Long thành lấy rượu ngon trân quý nhất của hắn chiêu đãi mọi người.
Cỗ lực lượng thần bí luôn hung hăng càn quấy trên địa bàn Đoan Mộc gia, Đoan Mộc Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly hoài nghi Thiên Đạo Tông, chỉ cỗ lực lượng kia đến vô ảnh, đi vô tung, cho dù bọn họ bắt được người sống, những người đó cũng nhanh chóng tự sát, khiến bọn họ không thể theo manh mối tìm ra người phía sau màn.
Bọn họ càng hoài nghi Đoan Mộc Trường Anh cùng Thiên Đạo Tông có liên quan, nhưng không có căn cứ xác thực, ba tháng nay Đoan Mộc Trường Anh không biết đi đâu, trùng hợp Tần Lạc Y cùng Tần Thiên cũng biến mất hơn ba tháng, cuối cùng xuất hiện tại Kỳ Long thành, điều này làm phán đoán trong lòng bọn họ càng thêm chắc chắc vài phần.
Liên tưởng đến lúc trước ở Bồng Lai tiên đảo, Đoan Mộc Trường Anh từng thi hành nhiếp hồn thuật với Tần Lạc Y, ba người Phượng Phi Ly càng thêm khó an tâm, Tần Lạc Y đi theo Đoan Mộc Trường Anh ở trong biệt viện hắn, chẳng lẽ hắn lại động tay động chân gì sao?
"Chẳng lẽ ngươi không muốn thành tiên? Không muốn trường sinh?" Nàng quay đầu không nhìn hắn, ánh mắt tối đen phức tạp nhìn dưới núi.
Giản Ngọc Diễn tiến lại gần, đưa tay nhẹ nhàng ôm thắt lưng nàng, tựa đầu đặt trên cổ nàng.Thân mình Tần Lạc Y run lên, muốn đẩy hắn ra, Giản Ngọc Diễn nhìn như nhẹ nhàng ôm nàng, kì thực ôm rất chặt, ôn nhu nói: "Chỉ cần có thể bồi bên cạnh nàng, so với thành tiên còn khiến ta cao hứng hơn, nếu không được bồi bên cạnh nàng, trường sinh...Còn có ý tứ gì?"
Nếu Y nhi tu luyện Thái Âm Tâm Kinh, hắn khẳng định sẽ tiếp tục tu luyện ngưng kết linh hoa, nhưng...So với theo đuổi thành tiên hư vô mờ ảo kia, cho tới bây giờ cùng nàng một chỗ đều là lựa chọn thứ nhất của hắn, không có nàng, hắn cảm thấy sinh mệnh chính mình trống rỗng không ý nghĩa, sống vĩnh cửu cũng vô dụng.
Tần Lạc Y chưa bao giờ biết chính mình trong lòng hắn, so với tu luyện thành tiên còn quan trọng hớn, nàng hơi nhắm mắt, trong lòng nhộn nhạo không thôi, khi mở mắt, trong mắt hiện ra kiên định, nàng vươn tay dùng sức đẩy bàn tay hắn ôm thắt lưng chính mình ra, lui lại cách hắn vài bước, nhìn ánh mắt hắn nói: "Giản Ngọc Diễn, ngươi có biết vì sao đại ca ta trở thành đệ tử đích truyền Tần gia không?"
Giản Ngọc Diễn cảm thấy Tần Lạc Y hôm nay có chút không thích hợp. Khi ở Thánh Long đại lục, tuy rằng hắn cùng Tần Thiên nhận thức, nhưng tương giao lẫn nhau không sâu, lần này gặp mặt một-hai ngày mà thôi, có lẽ ngày đó mới gặp lại, gặp chính mình cùng Y nhi trong ôn tuyền, thái độ Tần Thiên đối với chính mình rất lạnh nhạt, hắn cố ý muốn kéo gần quan hệ lẫn nhau, đáng tiếc vài lần đều không có cửa vào, lại càng không nghe được bí sự vì sao Tần Thiên trở thành đệ tử đích truyền Tần gia. Hắn lắc lắc đầu.
"Sở Dật Phong lúc trước giới thiệu sư phụ cho ta, chính là Tần lão gia tử, sau khi ta đi, hắn bái nhập môn hạ Tần lão gia tử, cũng đưa đại ca ta đến Huyền Thiên đại lục." Tần Lạc Y mở miệng, thanh âm có chút chua chát.
Nghĩ đến Sở Dật Phong, nàng liền nghĩ đến tình cảnh ở đáy biển, nhìn đến hắn cùng Phượng Phi Ly, Đoan Mộc Trường Thanh tử chiến, hoàn hảo chính mình đến đúng lúc, mới không tạo ra hậu quả không thể vãn hồi, nhưng ngay cả như vậy, mỗi khi nhớ tới bọn họ, trong lòng nàng cực đau đớn, hít sâu mấy hơi thở, tâm tình bình phục.
Trong lòng Giản Ngọc Diễn chấn động, sau một lúc lâu không nói gì, sau một lát mới mở miệng thấp giọng hỏi: "Sở Dật Phong...Hắn đến Huyền Thiên đại lục?"
Tần Lạc Y gật đầu: "Thời điểm yêu thú triều, hắn đến Bồng Lai tiên đảo."
"Nàng...muốn cùng hắn song tu sao?" Bàn tay Giản Ngọc Diễn trong tay áo nắm chặt, cố gắng bảo trì bình tĩnh trên mặt, mất khí lực rất lớn mới hỏi ra những lời này, ánh mắt không chuyển nhìn nàng.
Tần Lạc Y im lặng. Nàng sẽ cùng Sở Dật Phong song tu sao? Ngay cả chính nàng cũng không biết. Nàng, Sở Dật Phong, Phượng Phi Ly, Đoan Mộc Trường Thanh, quan hệ bốn người bọn họ, cắt không đứt, gỡ rối hơn.
Giản Ngọc Diễn đem nàng trầm mặc thành thừa nhận, đau lòng đến chết lặng, bởi vì nàng trầm mặc, trong lòng như có thứ gì đó bị đào đi, rốt cuộc không tìm được. Nàng thích Sở Dật Phong. Đây chuyện chính mình sớm biết đến, còn tưởng rằng hai người bọn họ sẽ là hai đường thẳng song song không thể giao nhau, càng chạy càng xa, không nghĩ tới Sở Dật Phong đến Huyền Thiên đại lục, thậm chí đến cùng Tần Thiên.
Sở Dật Phong...Hắn cũng thực thích nàng đi? Nếu không phải như thế, tại sao sẽ đến Huyền Thiên đại lục, tại sao không mang theo những người khác, chỉ dẫn theo Tần Thiên?
Còn nhớ rõ chuyện lúc trước, nghĩa phụ cho nàng tu luyện Thái Âm Tâm Kinh, muốn trợ hắn tu luyện linh hoa, hắn vừa giận vừa lo lắng, nhưng trong phẫn nộ lo lắng mang theo ẩn ẩn mừng như điên.
Hắn biết trong lòng Y nhi tất nhiên có chính mình, nếu như không, tại sao thà rằng hao phí tu vi bản thân, thời gian ngắn ngủi mười mấy ngày, vì hắn ngưng luyện ra nhiều Thái Âm lực như vậy?
Hắn đưa tay gắt gao ôm nàng vào lòng lần nữa, lẩm bẩm nói: "Y nhi, ta thích nàng." Trong mắt hiện lên ảm đạm, chỉ tiếc rằng trong lòng Y nhi, người nàng thích nhất vẫn là Sở Dật Phong.
Có thể cùng người mình yêu gần nhau, mới là hạnh phúc, nàng thích Sở Dật Phong, cho dù hắn đem nàng mạnh mẽ giữ bên người, nàng sẽ không vui vẻ, hắn không thể bởi vì chính mình ích kỷ, ích kỷ muốn có được nàng mà phá hỏng hạnh phúc của nàng.
"Giản Ngọc Diễn." Tần Lạc Y nhẹ nhàng thở dài một hơi, muốn nói gì, Giản Ngọc Diễn nâng ngón tay, che môi nàng: "Ta biết...Y nhi, để cho ta ôm nàng một cái, hảo hảo ôm nàng một cái."
Sợ rằng về sau sẽ không còn cơ hội.Hắn chỉ có thể đứng từ xa nhìn nàng, giống ở Thánh Long đại lục trước kia, yên lặng thủ hộ bên người nàng, bọn họ từng ở Thiên Long sơn mạch, liều chết triền miên, sẽ ẩn sâu trong trí nhớ.
Cảm nhận được cảm tình trên người hắn thâm trầm dày đặc hơn, còn lạc tịch quanh quẩn trên người, cuối cùng Tần Lạc Y không nói gì, thân thể hơi hơi cứng đờ mềm xuống, nhẹ nhàng dựa trong lòng hắn. Giản Ngọc Diễn ôm nàng càng chặt.
Một đạo thần hồng từ nơi xa tật bắn mà đến, xẹt qua không trung, giây lát lui về, dừng bên cạnh cách Tần Lạc Y cùng Giản Ngọc Diễn không xa.
Tần Lạc Y cùng Giản Ngọc Diễn ôm nhau một chỗ, tâm tình thực phức tạp, tuy rằng biết không trung có người xẹt qua, cũng không để ý, lúc này người đi mà quay lại, đến gần bọn họ, hơn nữa hơi thở trên người còn thập phần quen thuộc, hai người ôm cùng một chỗ nhất thời buông lỏng tay ra, hướng một bên nhìn lại.
"Đại sư huynh."
Người tới đúng là Phượng Phi Ly.Trở lại Kỳ Long thành liền thấy được tiểu nhân nhi tưởng niệm hồi lâu, Phượng Phi Ly thập phần cao hứng, nhưng hắn càng không xem nhẹ bóng dáng hai người gắt gao ôm nhau vừa rồi, tuyệt đối không phải hắn hoa mắt sinh ra ảo giác.
Tuy rằng Tần Lạc Y cùng Phượng Phi Ly chào hỏi, nhưng thần sắc thản nhiên, đi tới Kỳ Long thành, sẽ đụng tới hắn, thậm chí Đoan Mộc Trường Thanh, đều nằm bên trong dự kiến của nàng.
Trong mắt hoa đào của Phượng Phi Ly lóe ra quang mang liễm diễm, nhìn nàng thật sâu một cái, lại nhìn về phía Giản Ngọc Diễn, rất muốn hỏi Tần Lạc Y vì sao cùng Giản Ngọc Diễn ôm nhau, nhưng nhìn đến bộ dáng nàng rất đạm mạc, nhớ tới bóng dáng biết bọn họ quyết đấu một chỗ lúc trước, quyết tuyệt tức giận mà đi, mâu quang nhất thời tối sầm lại.
"Không nghĩ tới Giản sư đệ cùng tiểu sư muội đều ở Huyền Thiên đại lục...Nghe Ổ sư thúc nói ngươi luôn luôn ở Hoàng Phủ gia tu luyện, đến Kỳ Long thành lúc nào vậy?" Hắn cùng Giản Ngọc Diễn hàn huyên, ánh mắt lơ đãng dừng trên người Tần Lạc Y.
Tần Lạc Y trừ bỏ ban đầu cùng hắn đánh thanh tiếp đón, hiển nhiên không nói với hắn bao nhiêu, bộ dáng lạnh nhạt rụt rè, ngay cả Giản Ngọc Diễn đều có chút kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, hắn nhớ rõ trước kia quan hệ giữa Lạc Y cùng Đại sư huynh vô cùng tốt.Đại sư huynh cũng thực che chở nàng.
Thời điểm trở lại biệt viện, Tần Thiên đang nói chuyện cùng Sở Dật Phong, Đoan Mộc Trường Thanh trong đình, thậm chí Thác Bạt Nguyên Hủ cũng ở đây, nhìn đến nàng trở về, ánh mắt Sở Dật Phong sáng quắc nhìn nàng.
Thoáng nhìn ánh mắt Sở Dật Phong cực nóng nhìn muội muội chính mình, Tần Thiên nao nao, rất nhanh hiện lên chút thần sắc giật mình, con ngươi hơi rũ xuống, chuyển động ly rượu bạch ngọc trong tay, sau đó nâng chén uống một ngụm.
Nhìn đến Tần Lạc Y lông tóc vô thương xuất hiện trước mắt, Thác Bạt Nguyên Hủ rất cao hứng, con ngươi tối đen lóe ra sinh huy rạng rỡ, hắn để cho người dẫn Lí Ngạo lên.
"Lí ngạo cùng Thiên Đạo Tông sớm cấu kết, đều do ta không phát hiện, còn làm cho hắn đưa các ngươi đi Thiên Long sơn mạch, may mắn các ngươi không có việc gì." Hắn tự trách nói, chỉ vào Lý Ngạo nói với nàng: "Ta đưa hắn đến, mặc cho nàng xử trí."
Tần Lạc Y mỉm cười.
"Hắn là người của Thác Bạt gia, ta xử trí làm gì?" Khoát tay áo, bộ dáng vẻ mặt lơ đễnh, Lí Ngạo đưa nàng đến Thiên Long sơn mạch, cùng Lam Chấn, Băng Mị làm hại nàng, không phải nàng không muốn giết hắn, nhưng hắn phản bội Thác Bạt gia, cho dù chính mình không xử trí hắn, Thác Bạt gia cũng không tha hắn, mặc kệ là thế gia cùng tông môn nào, xử trí phản đồ chưa bao giờ nương tay, Lí Ngạo này, không đáng nàng đến động thủ.
Thần sắc Lí Ngạo nản lòng, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã bị trọng thương, nhưng ánh mắt nhìn nàng ẩn ẩn lóe ra chờ mong, nghe xong lời Tần Lạc Y nói, hắn hoàn toàn tuyệt vọng.
Tần Lạc Y thoáng nhìn, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hỗn đản này sẽ không nghĩ đến nàng hiểu ý mềm lòng tha cho hắn đi? Quả thực là nằm mơ.
Thác Bạt Nguyên Hủ thấy nàng thực sự không có ý tứ xử phạt Lí Ngạo, phất tay ý bảo hai gã hộ vệ dẫn người đi, lại hỏi nàng chuyện tình Thiên Đạo Tông.
Bọn họ đều mới đến biệt viện không lâu, nhìn thấy Tần Thiên một lát, bất quá vừa mới hàn huyên vài câu mà thôi, nàng đã trở lại.
Đối với chuyện xảy ra mấy tháng nay, Tần Lạc Y nói hai ba câu, chỉ nói đụng phải Lam Chấn cùng Băng Mị sau, nàng may mắn đào thoát, tiến lầm vào chỗ sau trong Thiên Long sơn mạch, nói đến không cẩn thận, về phần thân phận Đoan Mộc Trường Anh là Thánh tử Thiên Đạo Tông, cùng việc bị nhốt trong Yên Ba Cốc, không đề cập tới.
Trước kia nàng tức giận Đoan Mộc Trường Anh, hiện tại biết được bản tính hắn không phải bất trị như vậy, hết thảy đều do ma đầu kia tạo nghiệt, sinh mệnh hắn không còn nhiều, tâm tình rất phức tạp, nên không muốn cho người khác biết thân phận hắn là Thánh tử Thiên Đạo Tông, không muốn sinh mệnh không nhiều còn đưa tới phiền toái cho hắn.
Đã hơn một năm, kỳ thật rất nhanh.Chỉ tiếc nàng không nhìn ra ma đầu Kim Đông Nhan hạ loại độc gì, làm cho nàng muốn giải độc cho hắn cũng không biết xuống tay từ đâu.
Ánh mắt Giản Ngọc Diễn dừng trên người Sở Dật Phong, nhìn Tần Thiên cười yếu ớt nói chuyện cùng Sở Dật Phong, mâu quang ám trầm.
Đoan Mộc Trường Anh nhanh chóng đi ra khỏi Kỳ Long thành, vào biệt viện, có lẽ sớm biết tin tức đám người Đoan Mộc Trường Thanh đến biệt viện, trong mắt hắn không có nhiều thần sắc kinh ngạc.
Thập phần nhiệt tình cùng mọi người nhất nhất hàn huyên, không hỏi những người này chạy đến địa bàn hắn làm gì, đặc biệt thấy Đoan Mộc Trường Thanh, càng là bộ dáng huynh đệ tốt, dư quang khoé mắt Tần Lạc Y liếc đến vẻ mặt Đoan Mộc Trường Thanh lãnh khốc, trong mắt mang theo hồ nghi, nhịn không được co rút khóe miệng.
Sắc trời tối dần. Sở Dật Phong, Đoan Mộc Trường Thanh, còn có Phượng Phi Ly, thậm chí Thác Bạt Nguyên Hủ đều không có ý tứ rời đi, Đoan Mộc Trường Anh không để ý, phái người đi tổ trạch trong Kỳ Long thành lấy rượu ngon trân quý nhất của hắn chiêu đãi mọi người.
Cỗ lực lượng thần bí luôn hung hăng càn quấy trên địa bàn Đoan Mộc gia, Đoan Mộc Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly hoài nghi Thiên Đạo Tông, chỉ cỗ lực lượng kia đến vô ảnh, đi vô tung, cho dù bọn họ bắt được người sống, những người đó cũng nhanh chóng tự sát, khiến bọn họ không thể theo manh mối tìm ra người phía sau màn.
Bọn họ càng hoài nghi Đoan Mộc Trường Anh cùng Thiên Đạo Tông có liên quan, nhưng không có căn cứ xác thực, ba tháng nay Đoan Mộc Trường Anh không biết đi đâu, trùng hợp Tần Lạc Y cùng Tần Thiên cũng biến mất hơn ba tháng, cuối cùng xuất hiện tại Kỳ Long thành, điều này làm phán đoán trong lòng bọn họ càng thêm chắc chắc vài phần.
Liên tưởng đến lúc trước ở Bồng Lai tiên đảo, Đoan Mộc Trường Anh từng thi hành nhiếp hồn thuật với Tần Lạc Y, ba người Phượng Phi Ly càng thêm khó an tâm, Tần Lạc Y đi theo Đoan Mộc Trường Anh ở trong biệt viện hắn, chẳng lẽ hắn lại động tay động chân gì sao?
Tác giả :
Tương Ba Lục