Sư Huynh, Rất Vô Lương
Quyển 2 - Chương 127: Sở Dật Phong tỉnh lại

Sư Huynh, Rất Vô Lương

Quyển 2 - Chương 127: Sở Dật Phong tỉnh lại

Editor:HamNguyet

Năm ngày sau.

Sở Dật Phong rốt cục từ trong hôn mê tỉnh lại, hắn chậm rãi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh tối đen, ánh trăng mông lung xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, hắn nhìn thấy rõ ràng đây là gian phòng của chính mình.

Trong đầu một mảnh trống rỗng. Sau đó ý thức dần dần thanh tỉnh, nhớ tới chính mình lúc trước tu luyện, chỉ là tu luyện không bao lâu, thần thức bị tâm ma ăn mòn. Trong đầu hiện lên lên bóng dáng Tần Lạc Y, bắt đầu từ Thánh Long đại lục, đến Bồng Lai tiên đảo...Tần Lạc Y cách chính mình càng ngày càng xa, người bồi bên cạnh nàng cũng không còn là chính mình, mà là hai sư huynh Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh của nàng, thậm chí nàng vui mừng vì bọn họ sinh nhi dục nữ, dáng người đầy đặn tinh tế.

Nhìn đến một màn kia, hắn đau lòng khó kiềm chế, thần thức hoàn toàn cuồng loạn, không khống chế được linh lực trong cơ thể, phủ đệ nháy mắt tan ra, linh lực cùng máu đồng loạt chảy ngược, sau đó mất đi tri giác.

Hắn biết chính mình tẩu hỏa nhập ma, chỉ là không nghĩ tới hắn tẩu hỏa nhập ma cư nhiên không chết.Hít một hơi thật sâu, khoé môi Sở Dật Phong gợi lên một chút tươi cười tự giễu.

Một tia hương thơm quen thuộc chui vào chóp mũi hắn. Sở Dật Phong giật mình, nhẹ nhàng nghiêng đầu, một đạo bóng dáng bạch sắc tức khắc ánh vào mi mắt hắn.

Khuôn mặt trắng nõn tinh xảo thanh lệ xuất trần, một đôi mày liễu như trăng rằm, chân mày hơi nhíu, lúc này nhắm mắt ngủ say, lông mi thon dài rũ xuống, một đầu tóc đen tinh tế khoác trên vai, có chút hỗn độn lại hiển lộ ôn nhu, môi đỏ mọng gắt gao mím chặt, cho dù đang ngủ, giữa thần sắc cũng mang theo một cỗ vô cùng lo lắng cùng ưu sắc nhàn nhạt.

"Y nhi." Thần sắc Sở Dật Phong phức tạp dừng trên mặt nàng, nghĩ đến tình cảnh nhìn thấy khi tẩu hỏa nhập ma, nhịn không được mâu quang tối sầm lại, nâng tay khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt nàng.

"Ân." Tần Lạc Y lẩm bẩm một tiếng, đầu ghé vào trên cánh tay giật giật, lông mi run rẩy, bộ dáng tựa hồ muốn tỉnh lại.

Sở Dật Phong thấy thế, theo tính phản xạ buông tay. Tần Lạc Y ngủ thật sự trầm, không tỉnh lại, đầu chỉ giật giật, liền ngủ say lần nữa. Sở Dật Phong bình tĩnh nhìn nàng, cho đến bình minh.

Ở trong tiếng chim chóc hót vang thanh thúy, Tần Lạc Y rốt cục tỉnh lại, khi vừa tỉnh lại thần sắc mang theo lười biếng, chớp mắt nhìn, nàng chuyển động con ngươi, nhìn lại Sở Dật Phong, ngoài ý muốn ánh vào vào một đôi mặc mâu tối đen thâm thúy.

"Sở Dật Phong, chàng tỉnh!" Phượng mâu Tần Lạc Y phút chốc sáng ngời, thân mình ghé vào trên giường bạch ngọc ngồi thẳng, khó nén vui sướng cúi người hỏi hắn: "Chừng nào chàng tỉnh, còn cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không?" Trong lòng ảo não chính mình cư nhiên ngủ say như vậy, ngay cả Sở Dật Phong tỉnh dậy cũng không biết.

Nam Chinh nói hắn sau khi ăn niết bàn đan, tình trạng trong cơ thể bắt đầu ổn định, thương thế đã chậm rãi khôi phục, nhưng nàng vẫn không thể yên tâm. Bộ dáng hắn tái nhợt không nhúc nhích nằm trên giường bạch ngọc trên giường ngày đó, cho tới bây giờ nàng nhớ lại, tim còn đập nhanh không thôi.

Sở Dật Phong chỉ bình tĩnh nhìn nàng, không nói gì, mặt không chút thay đổi, trong mắt tối đen sâu thẳm không gợn sóng.

Bị hắn nhìn hờ hững như vậy, Tần Lạc Y cảm thấy trái tim hung hăng thắt lại một chút, thần sắc hơi ảm đạm. Không nghĩ tới ngay cả nói chuyện, hắn cũng không nguyện ý nói với nàng.

Lại nghĩ đến ba ngày nàng đến Hà viện, ngay cả mặt mũi hắn cũng không bằng lòng gặp nàng, quyết định của hắn, nàng sớm nên hiểu được mới phải.

Tần Lạc Y âm thầm hít sâu mấy hơi, đứng lên, sau đó xoay người đi ra phía ngoài. Sở Dật Phong không nói chuyện với nàng, hẳn sẽ nói chuyện với Nam Chinh bọn họ đi?

"Khụ." Đi không xa, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ thản nhiên.

Dưới chân Tần Lạc Y dừng lại chút, quay đầu. Sở Dật Phong đã ngồi dậy, tay áo dài rộng tao nhã che lấp bạc môi...Nghĩ đến Cung Ly nói qua đoạn thời trước hắn luôn ho ra máu, Tần Lạc Y rốt cuộc bất chấp thứ khác, dưới chân vừa động, liền đi qua, bắt lấy tay hắn.

Ánh mắt nhanh chóng dừng trên tay áo hắn, không nhìn thấy vết máu trên tay cùng trên tay áo hắn, Tần Lạc Y dẫn theo tâm rốt cục buông xuống, trong mắt hiện lên thoải mái.

"A!" Ngay tại một khắc nàng trầm tĩnh kia, thân thể nàng đột nhiên thiên toàn địa chuyển một trận, ngã xuống giường bạch ngọc, thân thể Sở Dật Phong lập tức đè ép xuống, gắt gao đem nàng đặt dưới thân, bạc môi nóng rực hôn thật mạnh lên môi nàng.

"Ngô!" Tần Lạc Y mở lớn mắt nhìn hắn, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, trong đầu trống rỗng, sửng sốt một lúc lâu, mới hồi thần lại, nhịn không được tim đập gia tốc, nàng thật không ngờ Sở Dật Phong sẽ hôn chính mình.

Hai tay Sở Dật Phong gắt gao ôm nàng, như muốn đem nàng hung hăng tiến vào trong cơ thể chính mình, nụ hôn càng ngày càng bá đạo, đầu tiên là môi, sau đó lại trượt xuống cần cổ nàng, xương quai xanh, sườn tai.

Cung Ly cách vách nghe được động tĩnh, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, vội vàng từ cửa sổ kích động tiến vào, khi nhìn đến hai người gắt gao giao triền cùng một chỗ trên giường bạch ngọc, khóe mắt hung hăng co rút. Vẻ mặt khốn quẫn vội vàng lui ra, canh giữ ở ngoài cửa cách đó không xa.Nhìn hoa sen nở rộ tiên diễm trong hồ nước, trên mặt hắn thoáng hiện một chút ý cười như trút được gánh nặng, điện hạ rốt cục tỉnh lại.

Khi bàn tay Sở Dật Phong bá đạo thâm nhập vào trong vạt áo chính mình, thân thể Tần Lạc Y đột nhiên cứng đờ, mạnh mẽ đẩy hắn ra, bất quá trên tay nàng vẫn có chừng mực, biết Sở Dật Phong vừa mới tỉnh lại, không dám xuống tay quá nặng.

Sở Dật Phong bị nàng đẩy ra híp mắt lại, mâu quang sâu thẳm khó lường, sau một lát lại hướng trên môi nàng hôn xuống.

Tần Lạc Y quay mặt đi, tu vi nàng so với Sở Dật Phong cao không ít, rất dễ dàng tránh đi.Trong lòng lại chua xót không thôi, bởi vì ở trong mắt Sở Dật Phong, từ đầu tới cuối nàng đều không nhìn đến một tia ôn nhu dĩ vãng.

Sở Dật Phong từ bỏ, nghiêng người nằm xuống, cánh tay vẫn gắt gao ôm người nàng, không muốn buông ra, cằm đặt trên đỉnh đầu, hô hấp hơi hơi thô nặng ở trong phòng trong tĩnh lặng có vẻ dị thường rõ ràng.

Lần này Tần Lạc Y bị hắn ôm thân mật như vậy không tránh né, chỉ yên lặng dựa vào trong lòng Sở Dật Phong, hai tay cũng vòng trên thắt lưng hắn.Nàng không nói gì, Sở Dật Phong cũng không nói chuyện, hai người chỉ lẳng lặng ôm nhau, thẳng đến khi sắc trời dần dần sáng rõ.

"Sở Dật Phong...Nói cho ta biết, trên người còn cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không?" Thật lâu sau sau, vẫn là Tần Lạc Y mở miệng lần nữa, đánh vỡ trầm mặc giữa hai người, trong thanh âm có lo lắng không dấu được.

Sở Dật Phong ôm nàng càng chặt, ngay tại thời điểm Tần Lạc Y thất vọng cho rằng, hắn vẫn sẽ không mở miệng, Sở Dật Phong khẽ mở bạc môi, mâu quang chợt lóe, nhìn đỉnh đầu nàng nói: "Có."

Thân thể Tần Lạc Y chấn động, mạnh mẽ từ trong lòng hắn ngồi dậy, vội vàng nhìn hắn nói: "Nơi nào không thoải mái?"

Sở Dật Phong nằm không nhúc nhích, kéo kéo khóe môi nói: "Nơi này." Hắn vươn tay đem tay Tần Lạc Y kéo đến vị trí ngực chính mình.

"Ngực đau, phải ăn đan dược gì?" Tần Lạc Y thì thào: "Nam Chinh đại nhân bọn họ rõ ràng nói chàng hẳn đã tốt lắm, vì cái gì còn có thể đau ngực, chẳng lẽ đan dược kia vô dụng?"

Dù sao Nhất Mạch Hoá Tam Thanh cũng là bí pháp của Tần gia một trong bảy đại thế gia Huyền Thiên đại lục, nàng cũng không rõ, muốn biết rõ ràng Sở Dật Phong vì cái gì còn bị đau ngực, phải tìm Nam Chinh bọn họ.

"Ta đi tìm Nam Chinh đại nhân bọn họ." Nói xong nàng liền nhảy xuống giường, mặc kệ là tu sĩ hay là phàm nhân, phàm là dính đến bệnh đau ngực, sẽ không phải là bệnh nhẹ.

Sở Dật Phong nhìn bộ dáng nàng vội vàng bối tối, ánh mắt tối đen hiện lên một chút ám sắc, rất nhanh đưa tay đem nàng giữ chặt, lại kéo nàng ôm vào trong lòng chính mình, thản nhiên nói: "Ngực đau, ăn đan dược vô dụng."

Nghe hơi thở quen thộc trên người hắn, ánh mắt dừng trên ngực Sở Dật Phong, mâu quang Tần Lạc Y chợt loé.Chẳng lẽ...Nàng ngẩng đầu nhìn Sở Dật Phong.

Sở Dật Phong cũng đang nhìn nàng, tuy rằng vẻ mặt thản nhiên,nhưng trong mắt có một chút ôn nhu quen thuộc chợt lóe rồi biến mất.

Trong lòng Tần Lạc Y căng thẳng, nhẹ nhàn nói: "Sở Dật Phong..."

"Không nhìn thấy nàng, sẽ đau lòng." Sở Dật Phong chua sót kéo khóe môi. Nghĩ đến ánh mắt nàng quyết tuyệt ngày ấy, tâm lại hung hăng co rút đau đớn lên.

Ánh mắt nhịn không được dừng trên bụng nàng.Ngày ấy hắn chứng kiến tình hình nên tẩu hỏa nhập ma, khiến cho hắn nhớ tới mà tim đập nhanh không thôi.

Y nhi khi đó, trong mắt đã không nhìn tới hắn, chỉ có hai sư huynh của nàng, thậm chí thời điểm bọn họ đối diện đi qua bên cạnh nhau, nàng cũng không phân một ánh mắt trên người hắn, coi hắn thành một người xa lạ.Hắn lớn tiếng gọi nàng, nàng cũng keo kiệt quay đầu nhìn hắn một chút, liền cùng hai sư huynh tươi cười mà đi. Nghĩ đến đây, trên tay ôm nàng càng chặt.

"Thời gian lâu, sẽ không còn đau nữa." Trầm mặc một lát, Tần Lạc Y mở miệng, thanh âm như thanh tuyền chậm rãi chảy qua, mang theo một chút thanh lãnh khác thường.Thời gian sẽ chữa khỏi tất cả.

Về phần muốn cho Sở Dật Phong lưu lại bên người nàng, nàng đã không còn suy nghĩ đến nữa, dù sao Sở Dật Phong cùng Đại sư huynh, Nhị sư huynh bất đồng.Thân phận của hắn, chú định hắn vĩnh viễn sẽ không có khả năng tiếp nhận nam nhân khác bên người nàng.

Nhìn khuôn mặt nàng trong trẻo lạnh lùng, Sở Dật Phong mím chặt bạc môi, ngực phập phồng kịch liệt.

"Sở công tử còn chưa tỉnh lại sao?" Quý Huyền ngoài phòng truyền đến tiếng hỏi.

"Đã tỉnh." Cung Ly nói.

"Thật tốt quá, nếu Sở huynh tỉnh, Đại sư huynh, Nhị sư huynh, Tam sư huynh, chúng ta cùng nhau vào thăm Sở huynh." Thanh âm Dung Vân Hạc cao hứng truyền đến.

Tần Lạc Y vội vàng từ trên giường bạch ngọc nhảy xuống, đứng dưới giường, nhanh chóng cúi đầu sửa sang lại quần áo.

Mặt Sở Dật Phong bình tĩnh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, cũng từ trên giường đứng lên.

"Điện hạ, quý công tử bọn họ đến đây." Cung Ly đi tuốt đàng trước mặt, cố ý phóng nặng bước chân, chỉ sợ để cho người ta nhìn đến chuyện không nên nhìn.

Nghĩ đến một màn lúc trước kia, hắn căn bản không muốn dẫn người tới đây, đặc biệt trong số người tới còn có Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh, bất quá chuyện tình điện hạ đã tỉnh lại, không có khả năng giấu người khác.

"Sở huynh, chúng ta đến thăm ngươi." Dung Vân Hạc cười cao giọng reo lên.

Cửa bị mở ra. Mở cửa là Tần Lạc Y. Quý Huyền cùng Dung Vân Hạc biết Tần Lạc Y ở trong này, cũng không ngoài ý muốn.Hướng về phía nàng cười đánh thanh tiếp đón, liền bước nhanh vào trong phòng.

Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh đi cuối cùng, liếc mắt nhìn trong phòng một cái, nhìn Sở Dật Phong còn mặc quần áo lúc trước, trong lòng hơi hơi buông lỏng.

Nhìn Quý Huyền cùng Dung Vân Hạc hàn huyên cùng hắn, hai người bọn họ không vội đi qua, ánh mắt sáng quắc đánh giá Tần Lạc Y, nhìn môi nàng đỏ mọng kiều diễm, giống như bị hung hăng hôn qua, sắc mặt không khỏi khẽ biến.

"Đại sư huynh, Nhị sư huynh." Tần Lạc Y hướng bọn họ tươi cười, mâu quang liễm diễm, thần sắc dị thường nhu hòa.

Sở Dật Phong có thể sống đến bây giờ, nàng biết hẳn nên cảm tạ hai sư huynh, là bọn họ đúng lúc đến nói cho nàng...Nếu bọn họ cố ý giấu diếm, sẽ có khả năng tùy tiện giấu diếm nàng ba-bốn ngày, bởi vì mấy ngày trước nàng đều rất ít đi liên minh tổng bộ.

"Y nhi, nàng gầy rồi." Mắt Phượng Phi Ly loé nhẹ, nhìn nàng nói, trên tuấn nhan yêu nghiệt hiện lên đau lòng.

"Trong chốc lát chúng ta đi Tiên Hạc Lâu." Đoan Mộc Trường Thanh cũng hơi nhíu mày, ánh mắt đem toàn thân nàng đánh giá một lần.

Quý Huyền cùng Dung Vân Hạc gặp Sở Dật Phong khí sắc vô cùng tốt, quả nhiên là khoẻ hẳn, không khỏi đều thật sự cao hứng, cười chúc mừng hắn đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời.

Sở Dật Phong cũng khẽ mỉm cười theo chân bọn họ nói chuyện, bất quá ánh mắt không ngừng dừng trên người Tần Lạc Y ở cửa.

Quý Huyền cùng Dung Vân Hạc đều biết rõ, xem ra trải qua chuyện này, cảm tình giữa tiểu sư muội cùng Sở công tử càng thêm tốt đẹp.

Nhìn đến Đại sư huynh cùng Nhị sư huynh đang nói Tần Lạc Y gầy hơn, Dung Vân Hạc không khỏi nhìn Sở Dật Phong, lại nhìn về phía Tần Lạc Y, cười trêu ghẹo nói: "Tiểu sư muội quả thật gầy hơn, bất quá...Cũng nên đi Tiên Hạc Lâu, hiện tại Sở công tử khoẻ hẳn, tâm tình tiểu sư muội cũng rất tốt, không còn lo lắng, thêm khoảng vài ngày, có thể khôi phục như trước kia, ha ha."

"Đi Tiên Hạc Lâu, Sở công tử lịch kiếp trở về, vừa lúc đi ăn mừng một phen." Quý Huyền cũng cười nói.

Nhìn bộ dáng Quý Huyền cùng Dung Vân Hạc, rõ ràng cho rằng Y nhi cùng Sở Dật Phong là một đôi, Đoan Mộc Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly nhìn nhau, trong lòng hơi buồn bực.
Tác giả : Tương Ba Lục
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại