Sư Huynh, Rất Vô Lương
Quyển 2 - Chương 116: Dụ dỗ

Sư Huynh, Rất Vô Lương

Quyển 2 - Chương 116: Dụ dỗ

Editor:HamNguyet

Từ liên minh đi ra, đứng trên quảng trường, nhìn bầu trời xanh thẳm vạn dặm không mây, Tần Lạc Y mím môi đỏ mọng, lại nhìn về phía ngoại ô, hơi do dự, liền hướng tới ngoài Thông Cẩm thành phóng đi.

Mười ngày trước Tam sư huynh Quý Huyền cùng Tứ sư huynh Dung Vân Hạc rời khỏi Thông Cẩm thành, mang theo gần trăm tên đệ tử Phiêu Miểu Tông, nguyên bản nàng cũng muốn đi theo, mang theo Đại Hắc cùng Hắc Đế, kết quả đột nhiên bị sư phụ giữ lại, lặng lẽ ở trong liên minh luyện chế mấy lô thập nhất giai chữa thương đan. Tuy rằng thập nhị giai chữa thương đan hiệu quả tốt hơn, bất quá muốn gom đủ linh thực để luyện chế cũng không dễ dàng.

Nàng không đi được, nhưng vẫn để cho Đại Hắc cùng Hắc Đế đi theo, lần trước gặp phải nguy hiểm quá mức quỷ dị, có Đại Hắc cùng Hắc Đế ở đó, cho dù có phát sinh ngoài ý muốn gì, không nói đem toàn bộ yêu thú tiêu diệt, ít nhất cũng có thể mang theo mọi người toàn thân trở ra không thành vấn đề.

Đi ra ngoài cửa thành không xa, nàng ở không trung thấy được thân ảnh Đan Tuyết Liên cùng Hạ Tử Thần, hai người đi cùng một chỗ, vừa đi vừa nói chuyện, cũng không biết Hạ Tử Thần nói cái gì, cư nhiên chọc cười băng sơn mỹ nhân.

Trong lòng hơi hơi trầm tư.Dưới chân không dừng lại, tiếp tục hướng trong biển lao đi.Nửa tháng nay, nàng thường xuyên nhìn đến thân ảnh hai người bọn họ ở cùng một chỗ, cơ hồ như hình với bóng, càng kỳ quái là, nguyên bản Đan Tuyết Liên rõ ràng thực yêu thích Sở Dật Phong, mỗi lần thấy Sở Dật Phong, thần sắc trở nên thập phần kỳ quái, nhưng ánh mắt nàng nhìn hướng chính mình, lại lạnh lẽo đến mức thấm người, giống như bị độc xà theo dõi.

Lấy tu vi Tần Lạc Y hiện tại, tốc độ ngự hồng cực nhanh, bất quá nửa canh giờ, liền bay ra gần mười vạn dặm, bất tri bất giác đi tới tiểu đảo Tam sư huynh Quý Huyền bị nhốt lúc trước.

Tảng đá trên đảo vẫn có màu đỏ sậm, tản ra mùi máu tươi nhàn nhạt, nước biển một mảnh xanh lam, chung quanh im ắng, hành tung một con yêu thú cũng không thấy.

Nghĩ đến tình cảnh ngày đó bị vây, nàng cẩn thận xem xét chung quanh vòng, đáng tiếc vẫn không thu hoạch được gì...Trong lòng cười nhạt, liền từ bỏ tìm kiếm, kỳ thật sư phụ nàng cùng không ít trưởng lão đều từng xem xét kỹ nơi này, chỉ kém không đem phiến địa phương này lật lên, nếu thực sự có cái gì, hẳn là đã sớm bị phát hiện.

Ngồi trên một tảng đá hơi nhô lên, nàng nghĩ đến Sở Dật Phong đang ở trong phòng nàng chờ nàng trở về, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sở Dật Phong đi vào Bồng Lai tiên đảo hơn nửa tháng, mấy ngày nay, tuy nói rằng hắn ở trong phòng Tứ sư huynh, còn không bằng nói rằng ở chỗ nàng....Không phải trong phòng, mà trên cây tùng cao lớn ngoài viện.

Ban ngày, chỉ cần nàng xuất môn, hắn liền đơn độc đứng trong viện, hoặc đọc sách, hoặc tu luyện, hoặc chơi cờ một mình, lẳng lặng chờ nàng trở về. Mỗi lần chỉ cần nhìn đến nàng trở về, trong mắt hắn đều phát ra ôn nhu cùng sủng nịch, cơ hồ đem nàng nhấn chìm...Cho nên hiện tại mỗi khi nàng làm xong việc, đều do dự thật lâu sau mới trở về.

Nửa tháng nay, nàng cảm thấy chính mình thật vất vả đè nén tình cảm sắp vỡ đê xuống, mỗi ngày đối mặt với khuôn mặt hắn tuấn dật, ánh mắt thâm tình, cho dù ý chí sắt đá cũng sẽ mềm hoá, huống chi nàng biết chính mình đối với hắn, cũng không phải thật sự vô tình.

Hiện tại hắn không giống ở Thánh Long trên đại lục, khuya khoắt sẽ tứ vô cố kỵ xông vào trong phòng nàng, sau đó lôi kéo nàng cuồng hôn một phen...Mà hiện tại mỗi khi sắc trời bắt đầu tối, phát giác nàng muốn đi ngủ, hắn sẽ chủ động rời khỏi sân viện của nàng, chạy đến trên cây tùng ngoài viện.

*(Tứ vô cố kỵ = không kiêng dè gì cả)*

Chỉ ngẩn ngơ suốt đêm.Thẳng đến ngày hôm sau nàng tỉnh lại, hắn mới hạ xuống trong viện nàng lần nữa...Thời điểm bắt đầu, nàng nghĩ đến hắn cố ý, muốn cho nàng mềm lòng, sau đó chủ động gọi hắn xuống.

Nàng tự nhiên không có khả năng theo như ý muốn của hắn.Mắt nhắm mắt mở mặc kệ hắn, hắn thích ngủ trên cây đại thụ liền ngủ trên cây đại thụ, hắn là thái tử Thánh Long đại lục, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, nàng cũng không tin hắn có thể kiên trì bao lâu, nói không chừng qua vài ngày hắn liền không chịu nổi sau đó tự mình rời đi.

Bất quá nàng hiển nhiên đã xem nhẹ tính nhẫn nại của hắn. Sở Dật Phong kiên trì hơn nửa tháng, hàng đêm như thế, có buổi tối, nàng thật sự không chịu nổi, ở thời điểm hắn vừa muốn đi đến trên cây, nàng liền trầm mặt kêu hắn trở lại nơi ở của Tứ sư huynh, không nghĩ tới hắn lại cười lắc đầu, thực kiên định cự tuyệt, sau đó ôn nhu lại mang theo sầu não nhìn nàng nói, hắn sợ chính mình vừa đi, nàng sẽ biến mất không thấy nữa.

Điều này làm cho nàng nghĩ tới Thánh Long đại lục lúc trước, ở thời điểm hắn hao hết tâm tư chuẩn bị suy nghĩ thú nàng, nàng lại gạt hắn lặng lẽ bái vào môn hạ sư phụ...Sở Dật Phong thành công gợi lên áy náy sâu nhất trong đáy lòng nàng.Nghĩ đến đây, Tần Lạc Y lại thở dài thật mạnh một hơi.

Ngay tại lúc này, trong không khí đột nhiên truyền đến một tia dao động kỳ dị. Tuy rằng rất nhỏ, hơn nữa ở trên không trung mấy ngàn thước, bất quá Tần Lạc Y vẫn cảm giác được, từ khi tu vi nàng tấn giai, thần thức còn có linh hồn lực của nàng cảm giác càng mạnh.

Nhìn chằm chằm mặt biển gợn sóng, trong phượng mâu tối đen xẹt qua một tia hàn quang, từ hơi thở quen thuộc, nàng đã biết người tới là ai.Cư nhiên dám cùng nhau lại đây, Động Thiên Phúc...Quả nhiên không có một thứ tốt!

Không nghĩ tới đến còn không phải một người...Nhếch môi một cái, khuôn mặt nàng minh diễm hiện lên tươi cười tràn ngập sát khí.Mặc kệ là ai, dám can đảm theo tới động thủ cùng nàng, Thiên Vương lão tử đến cản nàng cũng không tha.

Đáng tiếc đợi một lát, cũng không có người xuống dưới. Tần Lạc Y có chút thất vọng đứng lên, nhìn chung quanh hải lý, phương xa có mấy tu sĩ xa lạ nhanh chóng xẹt qua...Trong mắt sáng ngời, nàng nháy mắt liền hiểu được.

Bọn họ không động thủ, chẳng lẽ là không dám động thủ ở trong này? Trong mắt nhanh chóng hiện lên một chút thần sắc giảo hoạt...Một khi đã như vậy, không bằng nàng sáng tạo cho bọn hắn chút cơ hội tốt, dù sao sớm hay muộn đều có một trận chiến, nếu hiện tại có thể giải quyết ở hải lý, vậy vừa lúc.

"Nàng đi rồi, nơi đó không phải phương hướng trở lại Thông Cẩm thành." Trên không trung mấy ngàn thước, nhìn Tần Lạc Y ngự hồng mà đi, một bạch y nam tử híp mắt lại, cúi đầu nói, đúng là Động Thiên Phúc-Hạ Tử Thần.

Đứng ở bên người hắn, rõ ràng là Dao Trì tiên cảnh-Đan Tuyết Liên.Thần sắc Đan Tuyết Liên càng thêm lạnh băng, nhìn thân ảnh Tần Lạc Y đi xa, thần sắc trên mặt đạm mạc, bàn tay nắm chặt trong tay áo, cơ hồ đâm vào da thịt.

Hạ Tử Thần nghiêng đầu nhìn nàng, mâu quang lóe lóe, sau đó ôn nhu vươn tay, đem tay nàng cầm lên, đẩy ống tay áo ra, nhìn đến bàn tay nàng nắm chặt đã rớm máu, trong mắt hiện lên vẻ đau xót, nói giọng khàn khàn: "Liên nhi, nàng tội gì phải tra tấn chính mình như vậy? Thôi, nếu nàng thật sự thích hắn như vậy...Ta giúp nàng là được."

"Ngươi giúp ta?" Đan Tuyết Liên đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt lạnh băng có ánh sáng cực nóng chợt lóe rồi biến mất, thanh âm mang theo một tia vội vàng khác thường: "Hắn thích nữ nhân kia...Ngươi muốn giúp ta như thế nào?"

Hạ Tử Thần buông tay nàng ra, ôn nhu xoa đầu tóc đen của nàng, thấp giọng nói: "Chỉ cần nàng ta biến mất không thấy, có lẽ hắn...Sẽ nhìn đến điểm tốt đẹp của nàng, cơ hội hiện tại khó có được, hai dị thú cũng không ở bên người nàng ta, Tuyết Liên, chỉ cần nàng hạ quyết tâm, đưa ra quyết định, mặc kệ nàng muốn làm gì, ta đều giúp nàng."

Đan Tuyết Liên nhìn nam nhân trước mắt này thật sâu, tựa như lần đầu tiên nhận thức hắn, trước kia hắn đối với chính mình, hữu cầu tất ứng, cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ đối với chính mình tốt như vậy, yêu chính mình đến mức nguyện ý giúp nàng có được tâm một người nam nhân khác...Trong lòng đột nhiên trào ra một tia hối hận, vì cái gì người chính mình ái mộ không phải nam nhân này?

Hạ Tử Thần nhìn thần sắc nàng có chút hoảng hốt, trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng, trong mắt lại càng thêm ôn nhu, ngón tay mang theo quyến luyến xẹt qua lông mày của nàng, vừa chạm liền tách ra, nhanh chóng thả tay xuống.

"Ta chỉ có thể tiếp tục ở trong này thêm thời gian vài ngày, kế hoạch nguyên bản là ở lại nửa tháng...Tuyết Liên, nàng nhất định phải hiểu, qua vài ngày nữa ta sẽ rời khỏi Thông Cẩm thành, hơn nữa tốc độ Tần Lạc Y tu luyện rất quỷ dị, hiện tại ta cảm giác tu vi của ta cao hơn so với nàng ta, nhưng không được mấy giai, nếu đợi thêm một-hai năm nữa, nói không chừng tu vi nàng ta sẽ cao hơn so với ta, đến lúc đó ta muốn giúp nàng, cũng chỉ hữu tâm vô lực."

Đan Tuyết Liên nghe vậy trong lòng rùng mình, nghĩ đến dung nhan Sở Dật Phong tuấn tú tôn quý, một tia do dự cuối cùng dưới đáy lòng cũng biến mất, nhìn phương hướng Tần Lạc Y biến mất, nàng thấp giọng nói: "Tử Thần, ngươi giúp ta, mặc kệ về sau như thế nào, ta nhất định sẽ không quên hôm nay ngươi vì ta làm tất cả."

"Thật ngốc." Hạ Tử Thần nhẹ nhàng cười, lại khó nén tiêu điều trong mắt: "Giữa chúng ta còn cần nói lời như vậy sao? Đi thôi, nếu quyết định làm cho nàng ta biến mất, chúng ta nên nhanh chóng đuổi theo, bằng không trong chốc lát nàng ta sẽ chạy mất không thấy." Tiếng nói vừa dứt, liền ngự thần hồng mang theo nàng hướng phía trước lao đi.

Vì sáng tạo cho người khác cơ hội giết chính mình, tốc độ Tần Lạc Y chạy không nhanh, vừa đi vừa dừng, thời điểm gặp được tiểu đảo, còn dừng lại nghỉ tạm một lát, sau đó dạo quanh phụ cận hai vòng, giả trang bộ dáng đang tìm kiếm đồ vật.

Hạ Tử Thần cùng Đan Tuyết Liên rất nhanh liền đuổi theo nàng, bất quá vẫn không hiện thân, bọn họ đang tìm địa phương hẻo lánh nhất, còn chờ đợi thời gian thích hợp nhất, cố gắng đạt tới một kích.

Cách tiểu đảo lúc ban đầu mấy ngàn dặm, lại xuất hiện một tòa tiểu đảo.Trên tiểu đảo sinh trưởng một ít thực vật thấp bé, Tần Lạc Y đứng trên tiểu đảo một lúc lâu, đột nhiên thần thức dò thám được một ít dị động dưới nước.

Trong lòng nàng rùng mình, vây quanh tiểu đảo hai vòng, rốt cục ở dưới nước mấy ngàn thước, phát hiện hai con yêu thú thật lớn, đầu chúng nó giống xà, thân mình giống ngựa, còn có tứ chi, trên người bao trùm một tầng vảy cứng rắn.

Hai con yêu thú ở dưới nước bơi nhanh, trong nháy mắt biến mất, ngay cả hơi thở cũng biến mất, rốt cuộc không cảm giác được, nếu không phải Tần Lạc Y xác định vừa rồi thấy rõ ràng, sẽ cho rằng vừa rồi chính mình ảo giác mà thôi.

"Không biết cùng yêu thú lần trước vây công sư huynh bọn họ có quan hệ gì không." Tần Lạc Y đứng trên đảo trầm tư, nàng biết người đi theo chính mình đã đuổi tới, bất quá căn bản không để ở trong lòng.

Rất nhiều yêu thú lần trước xuất hiện thực sự có chút quỷ dị, Tần Lạc Y suy nghĩ một lát, quyết định đi tìm hiểu. Tra xét lâu như vậy, vẫn không tra được đến tột yêu thú đi ra như thế nào, thật sự làm cho người ta không yên lòng...Chuyện này giống như thả vô số bom hẹn giờ ngoài Thông Cẩm thành, ngươi không biết nó ở nơi nào, khi nào thì sẽ nổ mạnh.Loại cảm giác vượt qua khỏi tầm tay chính mình vô cùng không tốt.

Ý niệm vừa động, thần hồng trên người chợt hiện, Tần Lạc Y từ trên tiểu đảo kích động tiến vào trong nước, hướng tới phương hướng hai con yêu thú vừa rồi biến mất nhanh chóng bơi qua.

Có thần hồng ngăn cản, nước biển không thể đến gần thân thể nàng, trong nước có lực cản, so với ở không trung ngự hồng mà đi, tốc độ dưới nước thoáng chậm hơn một ít.

Dưới nước cũng không phải đất bằng.Nhưng giống trên đất bằng, dưới nước cũng có dãy núi san sát, khe rãnh trải rộng, cao thấp khác nhau, rất nhiều loại cá tôm cùng đủ loại sinh vật không mở linh trí tồn tại trong này. Thực vật cũng không ít.Ngũ thải ban lan, hình dạng khác nhau.

*(Ngũ thải ban lan=5 màu:vàng, xanh, đỏ, trắng, đen)*

Tần Lạc Y một bên tiến lên, một bên buông thần thức ra, không ngừng tìm kiếm hành tung hai yêu thú vừa rồi. Tìm gần trăm dặm, vẫn không phát hiện gì, Tần Lạc Y ngừng lại, nàng thực xác định, hai yêu thú vừa rồi cũng không đi ra trăm dặm liền biến mất.

Nàng lại quay trở về.Lần này nàng tìm kiếm càng thêm cẩn thận.Tìm gần năm mươi dặm, nàng đột nhiên phát hiện dòng nước phía trước có chút khác thường, tốc độ nhanh hơn phóng qua, rất nhanh dưới dãy núi chừng gần ngàn thước, phát hiện một sơn động sâu thẳm cực bí ẩn.

Còn chưa tới gần cửa động, ngay lập tức nàng đem thần hồng tán đi, lặng lẽ đi qua, đến vị trí cửa động, nàng quan sát bốn phía một phen, sau đó phóng thần thức từ cửa động vào, muốn dò thám đến tột cùng bên trong có thứ gì.

Cửa động rất lớn, đủ để chứa đại yêu thú mấy chục thước ra vào, hơn nữa rất sâu, thần thức của nàng tiến vào hồi lâu, có một loại cảm giác không đến được điểm cuối.

Đúng lúc này, nàng phát hiện có người lặng lẽ đi theo phía sau.Động tĩnh rất nhẹ, đồng dạng không ngự thần hồng, bất quá vẫn khiến cho nàng phát hiện khác thường.

Tròng mắt Tần Lạc Y tối đen linh động vòng vo chuyển, môi đỏ mọng kiều diễm hơi cong, lộ ra một chút tươi cười trào phúng, thân thể vừa động, từ cửa động nhảy ra.Nếu nàng đoán không sai, hẳn là chỗ này có yêu thú, là một sào huyệt yêu thú.

Tốc độ Tần Lạc Y rất nhanh,thời gian trong nháy mắt đã bỏ chạy cách sơn động hơn mười dặm, rời xa phương hướng cửa động, tốc độ của nàng dần dần chậm lại, sau đó ẩn thân phía sau hải tảo, lẳng lặng chờ đợi người phía sau đuổi theo.

"Sao không có ai?" Đan Tuyết Liên đứng trước mặt nàng cách mấy chục thước, nhìn xung quanh khắp nơi, khuôn mặt băng hàn hiện lên sát khí sắc bén.

"Rõ ràng vừa rồi ở ngay tại nơi này....Liên nhi, chúng ta chậm rãi tìm kiếm, nàng ta trốn không thoát." Hạ Tử Thần nhếch môi một cái, trong mắt hung ác nham hiểm chợt lóe rồi biến mất.

Tần Lạc Y trừng mắt nhìn, từ phía sau hải tảo đi ra ngoài, nhìn Đan Tuyết Liên cùng Hạ Tử Thần, bên môi đỏ mọng tràn ra một chút lúm đồng tiền tuyệt mỹ: "Đan cô nương, Hạ công tử, các ngươi ở trong này tìm cái gì...Cần ta hỗ trợ không?"

Hạ Tử Thần cùng Đan Tuyết Liên đang buông thần thức ra cẩn thận tìm khắp nơi nghe vậy, mạnh mẽ quay đầu, nhìn Tần Lạc Y tươi cười đầy mặt, không hề sợ hãi, trong lòng đồng thời rùng mình.

Hạ Tử Thần phản xạ tính đem thần thức tan đi, hắn nghĩ tới mỗi lần phái người đi ám sát Tần Lạc Y, cuối cùng đều chết hết...Không nhìn đến Đại Hắc cùng Hắc Đế, hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thể buộc chặt thả lỏng, trên mặt tràn ra một chút tươi cười, ánh mắt lại âm trầm sắc bén.

Đan Tuyết Liên lạnh lùng cười: "Tần Lạc Y, chúng ta đang tìm ngươi, ngươi cư nhiên dám đi ra, ha ha, quả thực là tìm chết!"
Tác giả : Tương Ba Lục
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại