Sư Huynh, Rất Vô Lương
Quyển 1 - Chương 3: Đại Hắc kì quái
Editor:HamNguyet
Lam Kiều Nguyệt từ trong lòng tử y nam tử ngã xuống đất chui ra ngoài, một bên ngón tay co rút đau đớn không thôi vì quá sức, một bên hướng tới tử y nam tử đi tới.
Không biết tử y nam tử cùng bản tôn thân thể này có quan hệ gì, vừa rồi vì không để hắn phát hiện điểm khác thường,nên không dám yên tâm lớn mật đánh giá hắn.
Hiện ra ở trước mặt nàng là một khuôn mặt tuấn mỹ trẻ tuổi. Thoạt nhìn bất quá nhiều nhất không đến hai mươi tuổi,sống mũi cao thẳng,bên dưới là bạc môi đỏ mọng hoàn mỹ,đường cằm cong thon gọn duyên dáng, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo chút tà khí,trong tà khí mang theo phong lưu,trong phong lưu lại mang theo ngạo khí thản nhiên...
Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt giống như tinh điêu ngọc mài mà thành,ở hiện đại nhìn quen tuấn nam mỹ nữ nên Lam Kiều Nguyệt cũng không tùy tiện động dung,nhướng mày cười cười, nhịn không được đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên khuôn mặt tuấn mỹ kia.
*(-tinh điêu ngọc mài:gương mặt đẹp như tượng điêu khắc,nhẵn mịn như ngọc được mài giũa.
-động dung:thay đổi sắc mặt.)*
“Bổn cô nương hôm nay trúng xuân dược, nơi này hẻo lánh ngay cả quỷ hồn đều không có,nên đành lấy ngươi làm giải dược...Bất quá, ngươi bộ dạng tuấn tú như vậy, bổn cô nương cũng không chịu thiệt a!"Dưới bàn tay là làn da trắng nõn bóng loáng, thật làm cho người ta có chút yêu thích không buông tay, Lam Kiều Nguyệt ở trên mặt hắn lưu luyến nửa ngày, mới lưu luyến buông tay ra.
Trên người lại càng thêm nóng rực.
Bởi vì bàn tay cùng mặt hắn đụng chạm tiếp xúc thân mật, khiến cho thân thể nàng từng trận xôn xao.Hơn nữa xúc cảm trên người hắn lạnh lẽo dị thường,hoàn toàn đối lập với thân thể từng trận nóng rực của nàng...... Nếu không khắc chế bản thân, nói không chừng nàng nhịn không được liền thoát quần áo hắn, ở tại chỗ này cường hắn!
Đứng lên híp mắt nhìn quanh bốn phía,trong rừng thật lớn, trừ bỏ tiểu viện nàng vừa ra khỏi cách đây không xa,trên cơ bản không còn tiểu viện nào khác,xung quanh được bao vây bởi thành tường đỏ sậm,cao lớn rắn chắc, bởi vì tường vây quá cao, nhìn không tới bên ngoài là cái gì, thậm chí ngay cả tiếng người nói cũng nghe không đến một câu.
Nàng có chút đăm chiêu vuốt cằm, phượng mâu lóe ra tinh quang: “Tường vây quá cao, hiện tại thân mình ta không ổn,mình ta còn miễn cưỡng đi qua được, bất quá......" Nhìn tử y nam tử nằm trên đất, lắc lắc đầu: “Hơn nữa thêm cả ngươi, khẳng định không có biện pháp đi ra ngoài...Chẳng lẽ chỉ có thể ngay tại chỗ giải quyết?"
Thời điểm ở hiện đại, nàng mặc dù có một vị hôn phu, hơn nữa rất nhanh sẽ thành thân,nhưng thủy chung không có vượt quá một đạo phòng tuyến cuối cùng...Chẳng lẽ nàng sống thêm một đời,liền phải làm chuyện đó ngay tại chỗ này?Đúng là nghịch chuyển càn khôn a!!!
Hai nữ tử kia rời đi, cũng không biết khi nào thì trở về...Vạn nhất nàng đang làm đến một nửa, đang ở thời điểm mấu chốt,có người khác đến,vậy không phải thật sự bị người bắt kẻ hai thông dâm tại trận sao? Nàng vừa mới xuyên qua đến dị thế,hết thảy cũng không rõ ràng,làm việc gì cũng nên cẩn thận suy nghĩ kĩ mới là!
Còn có nam nhân này...
Không chỉ tuấn mỹ, trên người hắn một thân tử y thoạt nhìn cũng không phải phàm phẩm,chỉ cần dựa vào thiết kế thắt lưng được thêu bằng ngân tuyến,trong quý khí lại không xa hoa,tục tằng...Ngọc đái bên hông,chất ngọc ôn nhuận, thợ làm khéo léo tinh xảo, mặt trên còn khắc mây trắng phiêu miểu...
Nam nhân này, vừa thấy chính là phi phú tức quý, nếu thật sự ngay tại nơi này cường hắn,lỡ hắn tỉnh lại vạn nhất thẹn quá hoá giận...
*(phi phú tức quý:không giàu sang thì cũng là quyền quý)*
Đang ở thời điểm do dự, một đạo bóng đen đột nhiên từ xa “sưu" một tiếng phóng lại đây, hướng về phía nàng lao thẳng tới.
Lam Kiều Nguyệt cả kinh, trong phượng mâu hiện lên sát khí lạnh thấu xương, nâng tay đem trâm tử ngọc trên đầu rút xuống, nắm chặt ở trong tay,khởi động thân mình,sẵn sàng chuẩn bị công kích.
Đạo bóng đen kia dừng ở một vị trí nhất định cách nàng không xa, là một động vật cỡ lớn vừa giống miêu lại vừa giống hổ, ở trước mặt nàng ra sức dùng móng vuốt cào đất,đồng tử tối đen như chuông đồng lớn,nức nở nhìn chằm chằm nàng,thật giống biểu hiện đang cực kì lo lắng...
Lam Kiều Nguyệt từ trong lòng tử y nam tử ngã xuống đất chui ra ngoài, một bên ngón tay co rút đau đớn không thôi vì quá sức, một bên hướng tới tử y nam tử đi tới.
Không biết tử y nam tử cùng bản tôn thân thể này có quan hệ gì, vừa rồi vì không để hắn phát hiện điểm khác thường,nên không dám yên tâm lớn mật đánh giá hắn.
Hiện ra ở trước mặt nàng là một khuôn mặt tuấn mỹ trẻ tuổi. Thoạt nhìn bất quá nhiều nhất không đến hai mươi tuổi,sống mũi cao thẳng,bên dưới là bạc môi đỏ mọng hoàn mỹ,đường cằm cong thon gọn duyên dáng, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo chút tà khí,trong tà khí mang theo phong lưu,trong phong lưu lại mang theo ngạo khí thản nhiên...
Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt giống như tinh điêu ngọc mài mà thành,ở hiện đại nhìn quen tuấn nam mỹ nữ nên Lam Kiều Nguyệt cũng không tùy tiện động dung,nhướng mày cười cười, nhịn không được đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên khuôn mặt tuấn mỹ kia.
*(-tinh điêu ngọc mài:gương mặt đẹp như tượng điêu khắc,nhẵn mịn như ngọc được mài giũa.
-động dung:thay đổi sắc mặt.)*
“Bổn cô nương hôm nay trúng xuân dược, nơi này hẻo lánh ngay cả quỷ hồn đều không có,nên đành lấy ngươi làm giải dược...Bất quá, ngươi bộ dạng tuấn tú như vậy, bổn cô nương cũng không chịu thiệt a!"Dưới bàn tay là làn da trắng nõn bóng loáng, thật làm cho người ta có chút yêu thích không buông tay, Lam Kiều Nguyệt ở trên mặt hắn lưu luyến nửa ngày, mới lưu luyến buông tay ra.
Trên người lại càng thêm nóng rực.
Bởi vì bàn tay cùng mặt hắn đụng chạm tiếp xúc thân mật, khiến cho thân thể nàng từng trận xôn xao.Hơn nữa xúc cảm trên người hắn lạnh lẽo dị thường,hoàn toàn đối lập với thân thể từng trận nóng rực của nàng...... Nếu không khắc chế bản thân, nói không chừng nàng nhịn không được liền thoát quần áo hắn, ở tại chỗ này cường hắn!
Đứng lên híp mắt nhìn quanh bốn phía,trong rừng thật lớn, trừ bỏ tiểu viện nàng vừa ra khỏi cách đây không xa,trên cơ bản không còn tiểu viện nào khác,xung quanh được bao vây bởi thành tường đỏ sậm,cao lớn rắn chắc, bởi vì tường vây quá cao, nhìn không tới bên ngoài là cái gì, thậm chí ngay cả tiếng người nói cũng nghe không đến một câu.
Nàng có chút đăm chiêu vuốt cằm, phượng mâu lóe ra tinh quang: “Tường vây quá cao, hiện tại thân mình ta không ổn,mình ta còn miễn cưỡng đi qua được, bất quá......" Nhìn tử y nam tử nằm trên đất, lắc lắc đầu: “Hơn nữa thêm cả ngươi, khẳng định không có biện pháp đi ra ngoài...Chẳng lẽ chỉ có thể ngay tại chỗ giải quyết?"
Thời điểm ở hiện đại, nàng mặc dù có một vị hôn phu, hơn nữa rất nhanh sẽ thành thân,nhưng thủy chung không có vượt quá một đạo phòng tuyến cuối cùng...Chẳng lẽ nàng sống thêm một đời,liền phải làm chuyện đó ngay tại chỗ này?Đúng là nghịch chuyển càn khôn a!!!
Hai nữ tử kia rời đi, cũng không biết khi nào thì trở về...Vạn nhất nàng đang làm đến một nửa, đang ở thời điểm mấu chốt,có người khác đến,vậy không phải thật sự bị người bắt kẻ hai thông dâm tại trận sao? Nàng vừa mới xuyên qua đến dị thế,hết thảy cũng không rõ ràng,làm việc gì cũng nên cẩn thận suy nghĩ kĩ mới là!
Còn có nam nhân này...
Không chỉ tuấn mỹ, trên người hắn một thân tử y thoạt nhìn cũng không phải phàm phẩm,chỉ cần dựa vào thiết kế thắt lưng được thêu bằng ngân tuyến,trong quý khí lại không xa hoa,tục tằng...Ngọc đái bên hông,chất ngọc ôn nhuận, thợ làm khéo léo tinh xảo, mặt trên còn khắc mây trắng phiêu miểu...
Nam nhân này, vừa thấy chính là phi phú tức quý, nếu thật sự ngay tại nơi này cường hắn,lỡ hắn tỉnh lại vạn nhất thẹn quá hoá giận...
*(phi phú tức quý:không giàu sang thì cũng là quyền quý)*
Đang ở thời điểm do dự, một đạo bóng đen đột nhiên từ xa “sưu" một tiếng phóng lại đây, hướng về phía nàng lao thẳng tới.
Lam Kiều Nguyệt cả kinh, trong phượng mâu hiện lên sát khí lạnh thấu xương, nâng tay đem trâm tử ngọc trên đầu rút xuống, nắm chặt ở trong tay,khởi động thân mình,sẵn sàng chuẩn bị công kích.
Đạo bóng đen kia dừng ở một vị trí nhất định cách nàng không xa, là một động vật cỡ lớn vừa giống miêu lại vừa giống hổ, ở trước mặt nàng ra sức dùng móng vuốt cào đất,đồng tử tối đen như chuông đồng lớn,nức nở nhìn chằm chằm nàng,thật giống biểu hiện đang cực kì lo lắng...
Tác giả :
Tương Ba Lục