Sư Huynh, Rất Vô Lương
Quyển 1 - Chương 3-2: Đại Hắc kì quái
Editor:HamNguyet
Gặp quỷ!
Lam Kiều Nguyệt nhịn không được nhíu nhíu mi tâm,nghĩ muốn nhìn dõ một chút...Mẹ nó, nàng cư nhiên nhìn thấy trong đôi mắt sinh vật kia tràn ngập lo lắng nhìn nàng, thật sự quá dị thường!
Hơn nữa trực giác của nàng cho thấy sinh vật kì quái gấp hai lần nàng này sẽ không thương tổn nàng...... Một người một vật mắt to trừng mắt nhỏ trong chốc lát, nàng ngồi xổm thân mình xuống, nâng tay chậm rãi thử thăm dò đi qua sờ nó.Tay kia vẫn cầm chặt trâm tử ngọc, để phòng ngừa vạn nhất.
Chạm vào tay là bộ lông màu đen thực mềm mịn, khuynh hướng cảm xúc vô cùng tốt,tay nàng chạm vào không khiến sinh vật kia tức giận,ngược lại trong mắt loé ra hào quang vui sướng khác thường,đột nhiên thấy nó nhấc chân thăm dò từng bước một hướng về phía nàng,sau nằm phủ phục hẳn dưới chân nàng,để nàng vuốt ve,dịu ngoan dị thường......
Lam Kiều Nguyệt vui mừng quá đỗi, nhìn hình thể to lớn của đại sinh vật kia, trong đầu đột nhiên chợt loé linh quang, chỉ chỉ tử y nam tử nằm trên đất, thân mật đối với nó nói: “Chúng ta không thể để hắn cứ như vậy nằm tại nơi này...... Đại Hắc, chúng ta nghĩ biện pháp đem hắn đi chỗ khác được không?Đến một địa phương bí ẩn không bị người phát hiện!"
Sau khi nói xong,nháy mắt phượng mâu loé ra tinh quang, Đại Hắc là cái tên đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng... Nàng thử thăm dò kêu lên, cảm thấy rất có khả năng sinh vật kì quái này tên Đại Hắc.
“Ngao!"
Nguyên bản đại sinh vật trước mặt nằm dưới chân nàng đột nhiên lăn lông lốc xoay người đứng lên,ánh mắt như chuông đồng dường như loé ra quang mang trong suốt, còn hướng về phía nàng dùng sức gật gật đầu.
Lam Kiều Nguyệt cả kinh tròng mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống!
Thật sự kêu Đại Hắc?
Còn có...Chẳng lẽ nó có thể nghe hiểu lời chính mình nói? Cư nhiên còn có thể gật đầu! Thật sự là cực kì quỷ dị a......Vừa rồi nàng bất quá là muốn mượn sức nó mà thôi...Nguyên bản còn tưởng rằng phải câu thông thật lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy, Đại Hắc liền hoàn toàn sáng tỏ ý tứ của nàng!
Đại Hắc ở trước người tử y nam tử nằm úp sấp thân mình xuống, quay đầu hướng tới nàng lắc lắc, giống như đang thúc giục nàng nhanh lên.
Lam Kiều Nguyệt trong lòng không ức chế được kích động, cũng bất chấp suy nghĩ không rõ ràng này rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tiến lên từng bước, kéo tay tử y nam tử,đặt hắn lên trên lưng Đại Hắc nằm úp sấp.
Theo ý Đại Hắc, cũng muốn nàng ngồi lên, chờ nàng ổn tọa, Đại Hắc “sưu" một tiếng,chớp mắt hướng tới phía tường vây bật nhảy qua.
Tường vây cao khoảng gần ba thước, Đại Hắc cõng hai người trên lưng lấy đà bật người qua nhẹ nhàng không tiếng động đi ra ngoài.
Bên ngoài tường vây là một ngõ nhỏ u tĩnh, Đại Hắc thành thục quen đường mang theo bọn họ đi ra ngoài.
Sau khi ra khỏi ngõ nhỏ lại bôn ba chạy một đường, cũng may Đại Hắc tỉnh táo dị thường, dọc theo đường đi đều chọn địa phương cực kì vắng vẻ mà chạy,một người cũng không gặp được...... Lướt qua một phiến rừng đào đua nở, đi qua hai ngọn núi,lúc này mới ngừng lại, hướng về phía nàng hưng phấn “Ngao ngao" kêu hai tiếng.
Lam Kiều Nguyệt đưa mắt nhìn lại, ở trước mặt bọn họ, có một sơn động thập phần bí ẩn.Cúi đầu vỗ vỗ đầu Đại Hắc tán thưởng: “Đại Hắc, làm tốt lắm! Bất quá, nơi này tuy rằng đủ bí ẩn, nhưng cũng có chút, không tốt..."
Nhẹ nhàng lắc lắc đầu,lần đầu tiên của nàng, cũng không nghĩ ngay tại trong sơn động không biết tên này, bên trong có lẽ còn có không ít sinh vật kì quá hai chân,rồi bốn chân,ngay cả nhưng sinh vật không có chân cũng có!
Lại liếc mắt nhìn một cái.
Lắc lắc đầu.
Nơi này thực sự có chút không thích hợp!
Bất quá trước mặt nàng cũng không phải một thi thể, mà rõ ràng là một đại mĩ nam!
Đại Hắc cúi thấp đầu,ánh mắt chuông đồng dường như đang lóe lóe,thực giống như đang suy ngẫm bình thường..." Ba"một tiếng, Lam Kiều Nguyệt vỗ vỗ đầu chính mình, đem ánh mắt dừng lại trên người Đại Hắc.
Lại nhìn đi xuống,thần kinh nàng khẳng định quá yếu! Một đại sinh vật kì quái.... Ách, nàng thế nhưng tự cảm thấy muốn tự hỏi! Mẹ nó, thay đổi một thân thể mới,cảm giác của nàng cũng rất không bình thường!
Gặp quỷ!
Lam Kiều Nguyệt nhịn không được nhíu nhíu mi tâm,nghĩ muốn nhìn dõ một chút...Mẹ nó, nàng cư nhiên nhìn thấy trong đôi mắt sinh vật kia tràn ngập lo lắng nhìn nàng, thật sự quá dị thường!
Hơn nữa trực giác của nàng cho thấy sinh vật kì quái gấp hai lần nàng này sẽ không thương tổn nàng...... Một người một vật mắt to trừng mắt nhỏ trong chốc lát, nàng ngồi xổm thân mình xuống, nâng tay chậm rãi thử thăm dò đi qua sờ nó.Tay kia vẫn cầm chặt trâm tử ngọc, để phòng ngừa vạn nhất.
Chạm vào tay là bộ lông màu đen thực mềm mịn, khuynh hướng cảm xúc vô cùng tốt,tay nàng chạm vào không khiến sinh vật kia tức giận,ngược lại trong mắt loé ra hào quang vui sướng khác thường,đột nhiên thấy nó nhấc chân thăm dò từng bước một hướng về phía nàng,sau nằm phủ phục hẳn dưới chân nàng,để nàng vuốt ve,dịu ngoan dị thường......
Lam Kiều Nguyệt vui mừng quá đỗi, nhìn hình thể to lớn của đại sinh vật kia, trong đầu đột nhiên chợt loé linh quang, chỉ chỉ tử y nam tử nằm trên đất, thân mật đối với nó nói: “Chúng ta không thể để hắn cứ như vậy nằm tại nơi này...... Đại Hắc, chúng ta nghĩ biện pháp đem hắn đi chỗ khác được không?Đến một địa phương bí ẩn không bị người phát hiện!"
Sau khi nói xong,nháy mắt phượng mâu loé ra tinh quang, Đại Hắc là cái tên đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng... Nàng thử thăm dò kêu lên, cảm thấy rất có khả năng sinh vật kì quái này tên Đại Hắc.
“Ngao!"
Nguyên bản đại sinh vật trước mặt nằm dưới chân nàng đột nhiên lăn lông lốc xoay người đứng lên,ánh mắt như chuông đồng dường như loé ra quang mang trong suốt, còn hướng về phía nàng dùng sức gật gật đầu.
Lam Kiều Nguyệt cả kinh tròng mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống!
Thật sự kêu Đại Hắc?
Còn có...Chẳng lẽ nó có thể nghe hiểu lời chính mình nói? Cư nhiên còn có thể gật đầu! Thật sự là cực kì quỷ dị a......Vừa rồi nàng bất quá là muốn mượn sức nó mà thôi...Nguyên bản còn tưởng rằng phải câu thông thật lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy, Đại Hắc liền hoàn toàn sáng tỏ ý tứ của nàng!
Đại Hắc ở trước người tử y nam tử nằm úp sấp thân mình xuống, quay đầu hướng tới nàng lắc lắc, giống như đang thúc giục nàng nhanh lên.
Lam Kiều Nguyệt trong lòng không ức chế được kích động, cũng bất chấp suy nghĩ không rõ ràng này rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tiến lên từng bước, kéo tay tử y nam tử,đặt hắn lên trên lưng Đại Hắc nằm úp sấp.
Theo ý Đại Hắc, cũng muốn nàng ngồi lên, chờ nàng ổn tọa, Đại Hắc “sưu" một tiếng,chớp mắt hướng tới phía tường vây bật nhảy qua.
Tường vây cao khoảng gần ba thước, Đại Hắc cõng hai người trên lưng lấy đà bật người qua nhẹ nhàng không tiếng động đi ra ngoài.
Bên ngoài tường vây là một ngõ nhỏ u tĩnh, Đại Hắc thành thục quen đường mang theo bọn họ đi ra ngoài.
Sau khi ra khỏi ngõ nhỏ lại bôn ba chạy một đường, cũng may Đại Hắc tỉnh táo dị thường, dọc theo đường đi đều chọn địa phương cực kì vắng vẻ mà chạy,một người cũng không gặp được...... Lướt qua một phiến rừng đào đua nở, đi qua hai ngọn núi,lúc này mới ngừng lại, hướng về phía nàng hưng phấn “Ngao ngao" kêu hai tiếng.
Lam Kiều Nguyệt đưa mắt nhìn lại, ở trước mặt bọn họ, có một sơn động thập phần bí ẩn.Cúi đầu vỗ vỗ đầu Đại Hắc tán thưởng: “Đại Hắc, làm tốt lắm! Bất quá, nơi này tuy rằng đủ bí ẩn, nhưng cũng có chút, không tốt..."
Nhẹ nhàng lắc lắc đầu,lần đầu tiên của nàng, cũng không nghĩ ngay tại trong sơn động không biết tên này, bên trong có lẽ còn có không ít sinh vật kì quá hai chân,rồi bốn chân,ngay cả nhưng sinh vật không có chân cũng có!
Lại liếc mắt nhìn một cái.
Lắc lắc đầu.
Nơi này thực sự có chút không thích hợp!
Bất quá trước mặt nàng cũng không phải một thi thể, mà rõ ràng là một đại mĩ nam!
Đại Hắc cúi thấp đầu,ánh mắt chuông đồng dường như đang lóe lóe,thực giống như đang suy ngẫm bình thường..." Ba"một tiếng, Lam Kiều Nguyệt vỗ vỗ đầu chính mình, đem ánh mắt dừng lại trên người Đại Hắc.
Lại nhìn đi xuống,thần kinh nàng khẳng định quá yếu! Một đại sinh vật kì quái.... Ách, nàng thế nhưng tự cảm thấy muốn tự hỏi! Mẹ nó, thay đổi một thân thể mới,cảm giác của nàng cũng rất không bình thường!
Tác giả :
Tương Ba Lục