Sư Huynh, Rất Vô Lương
Quyển 1 - Chương 2-2: Trúng xuân dược

Sư Huynh, Rất Vô Lương

Quyển 1 - Chương 2-2: Trúng xuân dược

Editor:HamNguyet

Bàn tay nắm chặt dần buông lỏng, nàng đem vết máu trên trán lau đi, máu đã không còn chảy lợi hại như vừa rồi, bất quá không có thuốc, cũng không có thuật trị liêu như trước, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ khó có thể phục hồi!

Hơi hơi nhíu mi.

Chính mình chết quá một lần, xuyên qua trùng sinh thực không dễ dàng, không thể để cho khối thân thể này mất máu quá nhiều!

Hơn nữa xuân dược phải nhanh chóng giải trừ mới tốt, thời gian trì hoãn càng lâu,kinh mạnh cơ thể tổn thương càng nặng nề, đối với tu luyện sau này trăm hại mà không một lợi!

Nơi này hẻo lánh,hai nữ tử kia vừa rồi rời đi, khẳng định sẽ không trở lại, cũng không biết nàng có thể hay không trong thời gian ngắn nhất tìm được một nam nhân làm giải dược...

Thật vất vả sống thêm một đời, nàng không muốn cứ như vậy im lặng chết đi!

Nghĩ đến đây, nàng có chút bủn rủn,thân thể nóng rực dị thường, xoay người đi ra ngoài cửa.

Ra tới cửa,nhìn đến phiến rừng cây tối tăm âm u bên ngoài, liếc mắt nhìn lại một cái, đừng nói người, ngay cả quỷ hồn cũng không thấy,trong rừng trồng không ít cây cối trân quý, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương khí thản nhiên truyền đến.

Lam Kiều Nguyệt tựa vào gốc cây đại thụ lớn, bởi vì mất máu quá nhiều,trước mắt nàng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Xa xa truyền đến tiếng bước chân sàn sạt trên lá cây.

Lam Kiều Nguyệt trong lòng căng thẳng.

Híp mắt nhìn qua.

Một đạo bóng dáng thon dài tử sắc đi tới,chỉ trong nháy mắt đi qua từng khúc quanh đứng trước mặt nàng,ánh mắt dị thường sắc bén tràn ngập đánh giá,nhíu nhíu mày, chậm rãi mở miệng: “Tần cô nương, ngươi không có việc gì đi?"

Nguyên lai bản tôn thân thể này họ Tần!

Lam Kiều Nguyệt trong lòng nhất thời hiểu dõ, mắt liễm buông xuống,dấu đi tinh quang trong mắt, ngón tay xoa nhẹ trên trán, cúi đầu nói: “Ta...... Ta không cẩn thận đụng vào đầu!"

Thấy nam tử im lặng không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn nàng, sau đó khẽ mở miệng cười, trong mắt có chút ánh sáng tà tứ nói: “Nguyên lai không cẩn thận đụng vào đầu a...Xem ra vừa rồi ngươi cũng không cẩn thận rơi vào hồ sen đi?"

Trong thanh âm trêu chọc mang theo một tia ẩn ẩn trêu tức.

Lam Kiều Nguyệt cúi đầu càng thấp, không nói gì,con ngươi tối đen xẹt qua ánh sáng lạnh, xem ra bản tôn khối thân thể này hôm nay gặp không ít chuyện ngoài ý muốn a!

Nàng không nói lời nào, tử y nam tử cư nhiên cũng không để ý,ánh mắt sâu thẳm dừng trên miệng vết thương ở trán, một lát sau thân thủ xuất ra bình ngọc màu xanh biếc tinh xảo,đưa tới trước mặt nàng, thản nhiên nói: “Thuốc mỡ này có thể trị thương, ngươi cầm thoa nhẹ lên trán...Nơi này rất hẻo lánh, không phải địa phương ngươi nên ngây ngốc ở lâu,sớm chút rời đi đi......"

Ngừng lại một chút, nhìn cây đại thụ che khuất một vùng trời xung quanh, cười nói: “Đừng không cẩn thận đụng đầu vào cây a!"

“Đa tạ!" Lam Kiều Nguyệt ngẩng đầu lên, hướng tới hắn mỉm cười, sau đó nhanh tay tiếp nhận bình thuốc mỡ trong tay hắn, tử y nam tử nhìn nàng bỗng nhiên nở nụ cười, trong chốc lát giật mình ngốc lăng.

Rõ ràng vẻ mặt nàng đỏ ửng, trên trán còn có vết máu đỏ tươi......

Hắn vì cái gì lại cảm thấy nàng không hề khó coi,hơn nữa còn xinh đẹp lạ thường khiến người cảm thấy lạnh lẽo?

Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tự giễu nở nụ cười, chẳng lẽ do bản thân sống trên chiến trường lâu năm,thời điểm gặp qua nữ nhân quá ít, cả ngày quanh quẩn trước mắt đều là một đám nam nhân cao lớn thô kệch, hiện tại nhìn thấy Tần Lạc Y(tức Lam Kiều Nguyệt ý) mới cảm thấy đẹp mắt?

Đem thuốc mỡ để lại.Lam Kiều Nguyệt giống như không nhìn đến hắn giật mình ngây ngốc,thời điểm tiếp nhận thuốc mỡ, ngón tay như có như không vô ý chạm vào lòng bàn tay tử y nam tử.

Chỉ trong thời khác ngắn ngủi chạm nhẹ kia,tử y nam tử liền phát giác bàn tay trắng nõn của nàng nóng kinh người,vẻ mặt khẽ biến,nhanh nhẹn bắt lấy tay nàng,trầm giọng hỏi:“Tay ngươi như thế nào nóng như vậy?ngươi làm sao vậy?"

Lam Kiều Nguyệt khó hiểu trừng mắt nhìn,bàn tay bị hắn kéo đứng không vững,đột nhiên ngã xuống, tử y nam tử vội vàng đỡ lấy, Lam Kiều Nguyệt ngã hẳn vào lòng hắn,trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý thực hiện được mưu đồ, nâng tay lên phía sau cổ hắn điểm huyệt khiến hắn ngất đi.

Tử y nam tử không tiếng động ngã xuống.

*(Spoil:Tiết lộ trước với các nàng tử y nam tử này là một trong các nam9 nhé...!)*
Tác giả : Tương Ba Lục
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại