Sư Huynh Là Nam Thần

Chương 8: Trang bị

Tại thời điểm ba người không còn lời gì để nói, Sương Thiên Quyết log in.

『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Vừa rồi đột nhiên bị rớt mạng. Xin lỗi.

『 Tiểu đội 』[ Cuồng gia ]: Người anh em à, anh đột nhiên rớt mạng thực không đúng thời điểm.

Lúc này Tiêu Mộc Từ tựa hồ cũng phát hiện trong đội thiếu một người.

『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Trị liệu kia đâu?

『 Tiểu đội 』[ Cuồng gia ]: Gặp phải đứa ‘ở trển’ xuống, cầu tình duyên không được thì cướp trang bị bỏ chạy.

『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: …

『 Tiểu đội 』[ Đại đao vác sau lưng ]: Trong game nhiều trị liệu như vậy, sao lại tổ đội trúng người như thế chứ? Ra vũ khí và trang phục của Độc Tiên, để cô ta cầm đi toàn bộ.

『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: …

『 Tiểu đội 』[ Cuồng gia ]: Về sau trước khi tổ đội ai phải đi xem hoàng lịch.

『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Tiểu Ngâm, vẫn còn cơ hội kiếm cái khác, đừng để trong lòng.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư huynh, không có gì. Dù sao tôi vẫn luôn đi theo phía sau anh ké kinh nghiệm, trang bị của anh tốt là được rồi.

An Vũ Hàng nói chính là lời thật lòng, từ lúc cùng sư huynh thăng cấp đến giờ, sư huynh xuất lực hơn cậu rất nhiều. Đột nhiên rớt mạng đăng xuất chỉ là ngoài ý muốn, tổ đội nhằm một trị liệu như vậy là vận khí không tốt, thật sự không thể trách được sư huynh.

『 Tiểu đội 』[ Cuồng gia ]: Tôi nói này, hai người rốt cục là tình duyên hay là sư huynh muội vậy?

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư huynh muội…

『 Tiểu đội 』[ Cuồng gia ]: Sao còn lừa trị liệu kia nói là tình duyên?

『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Bị quấn lấy rất phiền phức.

『 Tiểu đội 』[ Cuồng gia ]: Cuối cùng lại khiến em gái Độc Tiên lọt hố.

An Vũ Hàng nâng cằm, em gái cái gì, thật khiến người ta không được tự nhiên. Chẳng qua cậu cũng không đặc biệt muốn giải thích làm gì, đâu phải thật sự làm tình duyên, cứ thuận theo tự nhiên đi, dù sao cũng là chơi game mà thôi…

『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Ngoài ý muốn thôi. Tiếp tục đánh nữa?

『 Tiểu đội 』[ Cuồng gia ]: Đánh!

『 Tiểu đội 』[ Đại đao vác sau lưng ]: Đánh!

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng.

『 Tiểu đội 』[ Cuồng gia ]: Đội trưởng đưa tôi, giờ để tôi đi gọi trị liệu, khẳng định sẽ gọi tới cho mọi người một em gái hoặc ‘ngụy’ em gái chính trực!

『 Tiểu đội 』[ Đại đao vác sau lưng ]: Ông có cừu oán với nhân vật nam sao?

『 Tiểu đội 』[ Cuồng gia ]: Không có. Nhưng nữ ngực to, nhìn tương đối yên tâm!

『 Tiểu đội 』[ Đại đao vác sau lưng ]: …

Ra khỏi phó bản, Cuồng Gia bắt đầu lên thế giới gọi người, Đại đau vác sau lưng đi tìm NPC tu sửa trang bị. An Vũ Hàng đi rửa ly cà phê sạch sẽ, lại đơn giản thu dọn đồ đạc trên bàn một chút. Sương Thiên Quyết vẫn không động đậy, An Vũ Hàng cũng không biết anh đang làm gì.

Kỳ thật, Sương Thiên Quyết bên kia cũng không rảnh rỗi.

『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Đang làm gì?

『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Dã ngoại đánh nhau.

『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Tiểu Ngâm bị người ta cướp trang bị.

『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Đứa nào vậy? Báo ID, lão tử đi xử lý nó.

『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Muốn xử lý tự tôi đi được. Tôi chỉ muốn nói là dựa vào đánh phó bản kiếm trang bị không quá thực tế.

『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Ừ, tôi biết.

Sương Thiên Quyết cũng không nói gì nữa. Kỳ thật bình thường loại chuyện cướp trang bị thế này, có thể tìm GM (*) để giải quyết, nhưng dù sao cũng là một phó bản cấp thấp, đám trang bị này sau này cũng chẳng dùng được, bỏ công tìm GM còn không bằng đánh phó bản thêm hai lần. Cho nên chút tiện nghi này chỉ đành để người ta chiếm.

(*) Game Master: Nhân viên của quản lý trong game.

Mười phút sau, Cuồng Gia rốt cục tìm được một trị liệu mà cậu ta cảm thấy không tệ, một đội người tiếp tục vào phó bản thăng cấp. Có lần hợp tác trước đó, tốc độ đánh bản rõ ràng nhanh hơn trước rất nhiều, hơn nữa trị liệu mới gia nhập đội này đích xác cũng sắc bén, năm người đánh phó bản cơ hồ không có gì phải lo lắng, cũng không có sự kiện đoàn diệt.

Chẳng qua khiến người ta buồn bực chính là vẫn luôn không xuất hiện trang bị của Độc Tiên giáo, trang bị của những chức nghiệp khác trong đội lại rớt ra không tít. Trị liệu mới tới càng là một lần lấy đủ trang bị.

Đánh đến cấp 45, thời gian cũng không còn sớm, năm người nói lời tạm biệt với nhau liền giải tán. Với cấp bậc hiện tại của bọn họ, tiếp tục đánh An Dương điện cũng chẳng kiếm được bao nhiêu kinh nghiệm nữa, cho nên nếu muốn đánh phải đổi sang phó bản cấp cao hơn.

Sau khi ba người kia rời khỏi đội ngũ, Lạc Hoa Độc Lập liền tiến vào.

『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Tiểu Ngâm, đến Dương Châu gặp tôi.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng.

Sư phụ đã lên tiếng, An Vũ Hàng liên mở bản đồ, tra tọa độ của sư phụ, trực tiếp bay đi.

Trong thành Dương Châu, Lạc Hoa Độc Lập đang đứng bên cạnh ao sen, y phục tung bay theo gió, bộ dạng mỹ nam tử an tĩnh. Dẫn tới không ít game thủ vì anh mà dừng chân.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư phụ.

Sau khi An Vũ Hàng đến bên cạnh anh, liền ngoan ngoãn gọi một tiếng. Lạc Hoa Độc Lập ngược lại không nhiều lời, trực tiếp gởi yêu cầu giao dịch sang. An Vũ Hàng chọn đồng ý, cho rằng anh muốn gửi mấy thứ trang bị dưa cho cậu, lại không ngờ rằng thứ được để vào khung giao dịch là một mớ trang bị tím (*) cấp 45.

(*) Trong game thường chia phẩm chất trang bị theo màu sắc, thường thì màu trắng là thấp nhất, màu cam hoặc tím là cao nhất (tùy game)

An Vũ Hàng nhanh chóng chọn hủy bỏ, vô công bất thụ lộc. Hơn nữa đám trang bị tím này đừng nhìn cấp bậc không cao, nhưng giá trị giao dịch hiện nay cũng không hề rẻ. Tuy rằng mặc đến cấp 70 cũng không thành vấn đề, nhưng vẫn cảm thấy không quá có lợi.

『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Nhận.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Tôi không thể nhận.

『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Khách khí với tôi cái gì? Tôi mua rồi cũng không thể trả lại, mặc giống sư huynh của em đi đánh phó bản cũng tương đối thuận tiện.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: … Không phải như vậy, mặc dù anh là sư phụ tôi, nhưng cũng chưa đến mức tôi có thể nhận trang bị của anh…

『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Cái này thì có là gì? Em là đồ đệ đầu tiên của tôi, dĩ nhiên sẽ không bạc đãi em. Hơn nữa, em không cần tôi dẫn đi thăng cấp tôi đã đỡ lo nhiều rồi, chút đồ vật nhỏ này cứ cầm lấy đi.

Trước kia lúc Thời Nhiễm, Địch Tư Húc giúp cậu kiếm trang bị cho tiền cậu, An Vũ Hàng cũng không cảm thấy băn khoăn gì, thứ nhất, quan hệ của bọn họ xác thực vô cùng tốt, thứ hai chính là, bình thường đến căn-tin hoặc mua cơm giùm bọn họ, cậu cũng sẽ trả tiền, xem như có qua có lại. Kinh tế của An Vũ Hàng không dư dả, nhưng cũng không phải loại người thích chiếm tiện nghi của người khác. Không duyên không cơ nhận đồ của Lạc Hoa Độc Lập, vẫn có chút gánh nặng tâm lý.

『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Em không cần thì tôi ném nó đi vậy.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: …

Đối mặt với loại uy hiếp ấu trĩ này, An Vũ Hàng thật sự là nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong.

Thấy cậu vẫn do dự không quyết định, Lạc Hoa Độc Lập thật sự ném trang bị xuống đất… Trang bị lóe ánh sáng tím nằm trên đất phát lệ nổi bật. Loại trang bị chưa buộc định này bị ném đi thì ai cũng có thể nhặt được, nếu trong thời gian nhất định không có ai nhặt, trang bị sẽ tự động biến mất, bị hệ thống mặc định tiêu hủy.

Hai người lẳng lặn đứng hơn một phút, An Vũ Hàng thấy Lạc Hoa Độc Lập không chút nào có ý muốn đi nhặt lại, đành phải ngồi xổm xuống nhặt trang bị lên. Mấy thứ này tốt xấu gì cũng là tiền, cứ như vậy biến mất thật sự đáng tiếc.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Cám ơn sư phụ .

『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Vậy mới được chứ. Tôi còn có việc, log-out trước. Em đi ngủ sớm một chút đi.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng, sư phụ ngủ ngon.

『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Ngủ ngon.

Sau khi Lạc Hoa Độc Lập log-out, trong đội chỉ còn lại An Vũ Hàng và sư huynh của cậu.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư huynh, anh chọn chút đồ dùng được lấy mặc đi.

『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Tôi có, em cứ mặc đi, DPS cũng có thể cao hơn một chút.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Được rồi…

『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Tôi cũng log-out, ngày mai gặp.

『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng, sư huynh ngủ ngon.

『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Ngủ ngon.

Sau khi sư huynh log-out, An Vũ Hàng vốn dĩ cũng có thể out theo, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút gì đó không ổn.

“Còn chưa ngủ?" Thời Nhiễm tắt máy tính, đứng dậy hoạt động vài cái.

“Liền đây, ông cứ ngủ trước đi." An Vũ Hàng điều khiển nhân vật đến chủ thành, học kỹ năng thu thập và nấu ăn, sau đó lại thao tác nhân vật đi vào rừng rậm.

Cấp bậc hiện tại của cậu đi rừng rậm đánh quái cũng chẳng kiếm được bao nhiêu kinh nghiệm, nhưng lại có thể dùng hai kỹ năng vừa học thu thập chút sâu, cỏ non, chút thịt vụn, mảnh xương linh tinh. Mấy thứ này tuy rằng không có tác dụng gì lớn, nhưng là vật phẩm dùng để nuôi thú cưng hoặc là thú cưỡi. Về sau độc vật môn phái mà cậu phải nuôi cũng cần mấy thứ này. An Vũ Hàng tuy rằng còn chưa biết sư phụ sử dụng thú cưỡi và thú cưng loại nào, nhưng mấy thứ này khẳng định đều sẽ dùng được. Cậu làm một ít gửi qua, cũng xem như đổi lại tiền trang bị.

Chờ đến khi cậu tìm đủ hai tổ cho mỗi loại vật phẩm, Thời Nhiễm đã sớm ngủ say. Sau khi ký gửi đồ đi, An Vũ Hàng tắt máy tính, rửa mặt đi ngủ, ngày mai cậu còn phải đi làm thêm, phải dậy sớm nữa.

Công việc buổi sáng thứ Bảy cũng không quá mệt. Lúc này còn chưa tới giờ cao điểm cơm trưa, nhân viên văn phòng ở gần đó cũng đều được nghỉ, ngoại trừ thời điểm 1 tiếng giữa trưa tương đối bận rộn, thời gian khác xem như nhàn rỗi. Trước giờ cao điểm của buổi trà chiều, An Vũ Hàng cũng đã tan tầm rồi.

Kết thúc công việc hôm nay, An Vũ Hàng trở lại trường học. Thời tiết hôm nay rất đẹp, An Vũ Hàng chậm rãi đi bộ trên con đường trở về khu ký túc xá.

“Vũ Hàng, Vũ Hàng…"

Nghe thấy có người gọi mình, An Vũ Hàng theo tiếng gọi quay đầu lại, Viên Gia Đang ôm một chồng sách chạy về phía cậu.

“Đi thư viện à?" An Vũ Hàng thấy chồng sách cũng không nhẹ, liền giúp cậu ta cầm mấy quyển.

“Không có, đi cửa hàng sách. Ông không biết đâu…" Viên Gia khẽ thở dài một cái, “Phòng của Tư Húc đều là mấy tên ham học, trên bàn trừ máy tính ra, tất cả đều là sách, chỉ có trên bàn tui là trống rỗng, ngoại trừ máy tính chính là đồ ăn vặt. Vì hòa nhập hoàn cảnh, tui cảm thấy tui nên đi mua vài cuốn sách giả vờ cho ra hình ra dạng."

Viên Gia đầu óc linh hoạt, thành tích cũng không tệ, nhưng lại không thích đọc sách. Ngoại trừ sách giáo khoa, cậu gần như không xem loại sách khác, bảo cậu xem sách ngoại khóa, còn chưa nhìn xong trang đầu tiên, mắt đã híp lại, đến khi lật sang trang thứ hai thì đã ngủ gục mất rồi…

“Ông thật biết làm khó bản thân." An Vũ Hàng cười nhẹ nói.

“Tui đây gọi là đại pháp hòa nhập cấp tốc " Viên Gia chẳng chút đỏ mặt nói.

“Có chỗ nào ông không thể hòa nhập sao?" An Vũ Hàng nhướng mày, hai người sóng vai nhau đi về hướng ký túc xá.

Viên Gia gãi gãi cằm, hắc hắc cười nói: “Quả thật là không có."

An Vũ Hàng không nói gì, lấy tính cách của Gia Viên, hòa nhập được chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Người trong phòng túc xá của Địch Tư Húc bọn họ đều không tệ, không có ai bất thường, Viên Gia nhất định sẽ hòa nhập rất nhanh, nói trắng ra cậu ta chính là không muốn bản thân có vẻ quá thất học khi so sánh với bọn họ.

Đến dưới lầu ký túc xá, Viên Gia đột nhiên nói: “Đúng rồi, cái game mà mấy ông đang chơi ý, tui cũng muốn chơi."

“Được đó, kỳ thật ông sớm nên chơi cùng rồi. Chẳng qua hiện tại tui với đám Tư Húc chơi khác server." Trong game có bạn bè cùng chơi mới náo nhiệt.

“Ừ, tui biết rồi. Tư Húc nói cậu ấy và Thời Nhiễm cuối tuần này sẽ đến server kia của ông, đến lúc đó tui đi cùng bọn họ luôn." Viên Gia nói. Trước kia cậu chơi game khác, ngày hôm qua nhìn thấy Địch Tư Húc chơi, cảm thấy rất thú vị, cũng muốn gia nhập.

“Được, đến lúc đó thêm bạn tốt trong game luôn." An Vũ Hàng đáp.

“Ừ." Viên Gia cười gật đầu.

Trở lại phòng ngủ, Thời Nhiễm không có ở đó, cơm trưa được để sẵn trên hệ thống sưởi hơi, trên bàn có một mảnh giấy, nói là đến thư viện trả sách.

An Vũ Hàng cởi áo khoác, rửa tay ăn cơm, thuận tiện mở máy tính đăng nhập vào trò chơi xem một chút.

Vừa log-in, An Vũ Hàng liền nhìn thấy thông báo có thư, không nghĩ nhiều, An Vũ Hàng điều khiển Phượng Cô Ngâm đi nhận thư, mở thư ra, cư nhiên là của sư huynh gửi tới, lại xem nội dung bên trong, thiếu chút nữa An Vũ Hàng đã bị nghẹn cơm —— Sư huynh cư nhiên gửi tới cho cậu ‘Tiêu vĩ cầm’. Mà nội dung thư chỉ có năm chữ: Nhìn đẹp, mang theo đi.

Tiêu vĩ cầm là vật trang sức đắt nhất hiện nay trong , hơn nữa còn là vật phẩm RMB (*), vô cùng xinh đẹp, nhưng có rất ít người mua, bởi vì giá cả xác thực không hề rẻ. Nhìn thứ này, An Vũ Hàng vừa thích vừa rồi rắm, nếu nhận cái này, cậu phải không ăn không uống một tháng mới có thể trả đủ số tiền mua nó, thật sự không đáng!

(*) Viết tắt của Rénmínbì (人民币) – Nhân dân tệ. Một số vật phẩm có thể mua bằng tiền kiếm được trong game, nhưng một số khác (thường là vật phẩm thời trang) thì phải mua bằng tiền thật nạp vào game.

Ngay tại thời điểm cậu do dựa chưa biết tính sau, Sương Thiên Quyế log-in…

Hết –
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại