Sư Huynh Là Nam Thần
Chương 68: Cầu hôn
Sau khi An Vũ Hàng tan học liền gọi điện thoại cho Tiêu Mộc Từ, hỏi anh có muốn ăn cái gì hay không, cậu có thể mua về. Tiêu Mộc Từ nhìn mẹ mình khí định thần nhàn ngồi trên sô pha xem TV, nói với An Vũ Hàng mình không có gì muốn ăn, bảo cậu về sớm một chút.
Tiêu Mộc Từ thật không ngờ mẹ mình cư nhiên sẽ ở đây chờ lâu đến như vậy, ngay cả cơm trưa cũng ăn xong, lại không có nửa phần không kiên nhẫn, tựa hồ thật sự muốn ngồi chờ An Vũ Hàng trở về.
“Hôm nay mẹ không cần đến công ty?" Tiêu Mộc Từ ngồi xuống ghế sô pha, hỏi.
“Hai ngày nay khó được lúc không có chuyện gì, mẹ cũng muốn nghỉ ngơi một chút." Hàng năm bà nghỉ cũng chẳng được bao nhiêu ngày, gần đây công ty không có chuyện gì, bà cũng không định đi ra ngoài, đơn giản ở nhà nghỉ ngơi vài ngày.
Mẹ cũng đã nói như vậy, Tiêu Mộc Từ không có lý do gì bảo bà rời đi, chỉ có thể cùng bà ngồi chờ An Vũ Hàng trở về.
Khi An Vũ Hàng trở về, mua theo ít bánh mì, vừa có thể làm thức ăn khuya, cũng có thể làm bữa sang.
Mở cửa ra, An Vũ Hàng nói vào trong nhà: “Em về rồi đây." Tuy rằng chỉ là đơn giản 4 chữ, lại cho An Vũ Hàng hương vị gia đình —— Gia đình chỉ thuộc về cậu và Tiêu Mộc Từ.
An Vũ Hàng vừa dứt lời, Tiêu Mộc Từ đã sớm nghe được tiếng mở cửa liền đi ra nghênh đón. Tiếp nhận đồ trên tay cậu, Tiêu Mộc Từ hỏi: “Mua cái gì vậy?"
“Bánh mì. Tiệm bánh mì ở chỗ ga tàu điện ngầm mới làm thêm loại bánh hương vị mới." An Vũ Hàng vừa mới đổi giày chuẩn bị bước vào nhà, liền nhìn thấy tại huyền quan có một đôi giày da của nữ.
“Cái kia…" An Vũ Hàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Mộc Từ, nhỏ giọng hỏi: “Bác gái ở đây?"
“Ừ." Tiêu Mộc Từ gật gật đầu.
An Vũ Hàng do dự một giây, nói: “Em còn ít đồ quên mua, em đi…"
“Không có gì." Tiêu Mộc Từ kéo An Vũ Hàng đang định chạy trốn lại, nói: “Vào đi. Đây là nhà của em, em chạy cái gì?"
An Vũ Hàng vẫn có chút do dự.
Lúc này, Từ Tiệp nghe được tiếng cũng bước ra, nhìn thấy An Vũ Hàng còn đứng ngoài cửa, nói: “Đứng ngốc ở ngoài này làm gì?"
“… Bác gái." An Vũ Hàng thành thật chào hỏi.
“Ừ." Từ Tiệp lên tiếng, nhìn bộ dạng tiến thoái lưỡng nan của An Vũ Hàng, ngược lại cảm thấy rất thú vị.
“Mau vào đi." Tiêu Mộc Từ đặt đồ qua một bên, ngồi xổm xuống chuẩn bị giúp An Vũ Hàng đổi giày.
An Vũ Hàng nhanh chóng ngăn anh lại, nói tự mình làm, sau đó vội vàng thay dép lê vào nhà. Bình thường Tiêu Mộc Từ giúp cậu mang giày gì đó đều là tình thú, nhưng ở trước mặt mẹ Tiêu, An Vũ Hàng thật sự ngại ngùng để Tiêu Mộc Từ làm những việc này.
Buông balô xuống, cởi áo khoác, An Vũ Hàng đi rửa tay rồi thay quần áo mặc nhà, sau đó ngoan ngoãn trở lại phòng khách, hỏi Từ Tiệp: “Bác gái, bác có muốn uống cà phê hay không?"
“Không cần, con ngồi đi." Từ Tiệp chỉ chỉ sô pha bên cạnh nói.
(*) Do mẹ Tiêu chấp nhận Hàng Hàng nên Cỏ đổi xưng hô hén =v=
TV đã bị tắt đi, phòng khách khôi phục an tĩnh vốn dĩ của nó.
“Hôm nay bác đặc biệt đến đây để chờ con." Từ Tiệp nói: “Con trốn cũng thật giỏi, bác muốn gặp mặt con còn phải ngồi đây chờ."
An Vũ Hàng xấu hổ cúi đầu, kỳ thật mỗi ngày phải thức dậy lúc sáng sớm, với cậu mà nói cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Nhìn vẻ mặt thành thật của An Vũ Hàng, trong lòng Từ Tiệp cười cười, nhưng trên mặt lại không hề biểu hiện ra ngoài: “Hôm nay bác đến tìm con, là muốn nói với con chuyện giữa con và Mộc Từ."
“Vâng." An Vũ Hàng thấp giọng đáp lời, trong lòng lại vô cùng bất an, trong ấn tượng của cậu, thái độ của mẹ Tiêu từ đầu đến cuối chỉ có hai chữ ‘phản đối’.
Từ Tiệp nhìn An Vũ Hàng trong chốc lát, mới mở miệng nói: “Chuyện của con và Mộc Từ, bác sẽ không can thiệp nữa."
An Vũ Hàng mãnh liệt ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Từ Tiệp, vẻ mặt không thể tin được.
“Sao nào? Không vui?" Từ Tiệp nhướng mày, hỏi.
“Không có… Rất, rất vui." An Vũ Hàng nhanh chóng trả lời, chẳng qua trên mặt vẫn như trước tràn đầy kinh ngạc, còn chưa phục hồi lại tinh thần.
Từ Tiệp lộ ra một chút ý cười, nói: “Trong khoảng thời gian này con chiếu cố Mộc Từ, bác và ba Mộc Từ đều nhìn thấy, Mộc Từ và con kết giao, chúng ta cũng có thể yên tâm. Con cũng đừng trách trước kia bác đối xử với con quá cay nghiệp, thân là mẹ, bác cũng có lập trường của mình. Xét đến cùng, cũng đều là hy vọng Mộc Từ được sống hạnh phúc. Con là một đứa trẻ ngoan, điểm này bác phải thừa nhận. Nếu Mộc Từ thích con, con cũng thích Mộc Từ, vậy hai đứa liền vui vẻ ở bên nhau đi. Hy vọng sau này hai đứa có thể thấu hiểu, bao dung lẫn nhau, sống hạnh phúc trọn đời bên nhau."
Mũi An Vũ Hàng có chút chua xót, được mẹ Tiêu tán thành đối với cậu mà nói quả thật là kinh hỉ to lớn, khiến cậu vừa cao hứng, lại vừa cảm động, nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào.
“Bác chấp nhận con, về sau con cũng là con trai của bác. Phải thường xuyên cùng Mộc Từ về nhà ăn cơm, bác và ba Mộc Từ tuy rằng đều rất bận rộn, nhưng sẽ cố tranh thủ thời gian, mỗi tháng cùng hai đứa ăn một bữa cơm." Từ Tiệp nói.
An Vũ Hàng gật gật đầu, đáp: “Vâng."
“Ừ. Nghe nói trước đây con vẫn luôn đi làm thêm, về sau đừng vất vả như vậy nữa." Từ Tiệp nói xong, lấy trong túi ra một cái thẻ ngân hàng, đặt lên bàn, nói: “Về sau muốn mua cái gì trực tiếp dùng thẻ này, tiền học phí và sinh hoạt phí cũng dùng ở đây luôn. Nhớ chăm sóc bản thân tốt một chút, đừng quá tiết kiệm làm gì."
“Mẹ, con sẽ đưa Vũ Hàng sinh hoạt phí." Tiêu Mộc Từ nắm chặt tay An Vũ Hàng, nói với Từ Tiệp.
“Của con là của con, của mẹ là của mẹ. Tiền của con thì để cho Vũ Hàng làm tiền tiêu vặt đi." Từ Tiệp nói. Nói về năng lực kinh tế, Tiêu Mộc Từ và bà rõ ràng không ở cùng một cấp bậc.
“Con…" An Vũ Hàng vốn dĩ muốn từ chối, nhưng vừa mới nói một tiếng, đã bị Từ Tiệp cắt ngang.
“Cầm đi, đó cũng là một chút tâm ý của bậc làm trưởng bối như bác." Từ Tiệp cầm thẻ ngân hàng lên, nét vào tay An Vũ Hàng, nói: “Bác cũng không biết con thích cái gì, con tự mình xem rồi mua đi, đừng để bản thận vất vả là được."
Tiêu Mộc Từ mỉm cười vỗ vỗ tay An Vũ Hàng, nói: “Nhận đi."
An Vũ Hàng nắm chặt cái thẻ, nói với Từ Tiệp: “Cám ơn bác gái."
“Ngoan." Từ Tiệp vừa lòng gật đầu, sau đó đứng dậy nói: “Được rồi, không quấy rầy thế giới hai người của hai đứa. Giờ mẹ về, hôm nào rảnh rỗi nhớ về nhà ăn cơm."
“Vâng." Tiêu Mộc Từ và An Vũ Hàng đồng thời đáp.
Từ Tiệp mặc áo khoác vào, cầm ví tiền liền rời đi.
Khoá cửa nhà, Tiêu Mộc Từ ôm lấy An Vũ Hàng, mỉm cười nói: “Lần này có thể an tâm rồi."
“Vâng." An Vũ Hàng chôn mặt vào ngực anh, trong lòng niềm hạnh phúc không ngừng lên men, ngọt muốn chết người: “Phải chúc mừng một chút."
“Chúc mừng như thế nào?" Tiêu Mộc Từ cười hỏi.
An Vũ Hàng nghĩ nghĩ, nói: “Em đi nấu một bàn thức ăn đi, chúng ta sẽ có một bữa cơm thịnh soạn." Tiêu Mộc Từ phải ở nhà tĩnh dưỡng, An Vũ Hàng cũng không định để anh ra ngoài.
“Trong tủ lạnh còn đồ ăn không?" Gần đây bọn họ đều ăn thức ăn nấu sẵn, trong tủ lạnh ngoại trừ bánh mì và sữa linh tinh thì không có gì có thể nấu ăn được."
“Em có thể đi mua."
“Anh còn chưa cho phép em xuống bếp đâu." Tiêu Mộc Từ cười nói.
An Vũ Hàng cũng không nghĩ ra phương pháp nào khác, nhưng nếu không chúc mừng lại khó có thể biểu đạt được sung sướng trong lòng mình.
Tiêu Mộc Từ nhéo nhéo chóp mũi cậu, nói: “Trước để đó đi, chờ anh khỏi hẳn, chúng ta dùng phương thức khác chúc mừng."
“Phương thức gì?" An Vũ Hàng ngẩng đầu nhìn anh.
Tiêu Mộc Từ cười vỗ vỗ mông An Vũ Hàng.
“An Vũ Hàng nhất thời đỏ mặt, đẩy Tiêu Mộc Từ ra nói: “Anh, anh đứng đắn một chút."
“Việc này mà nói là không đứng đắn?" Tiêu Mộc Từ nhìn cậu nói: “Chúng ta là người yêu, hơn nữa còn là người yêu danh chính ngôn thuận được người nhà đồng ý. Anh sẽ tôn trọng ý muốn của em, nhưng đừng có nói với anh chúng ta yêu theo kiểu Platonic nhé?"
(*) Tình yêu Platonic – Platonic love – Tình yêu không cần *** =v=
“Nói, nói là nói như vậy, nhưng tự dưng đột ngột đề cập đến chuyện này làm chi?" Mặt An Vũ Hàng càng đỏ hơn.
“Cho em trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt."
An Vũ Hàng ‘Hứ’ một tiếng, đẩy Tiêu Mộc Từ ra, đi đến phòng bếp pha cà phê. Cậu không phải sợ chuyện này, chỉ là đột nhiên nhắc tới, ít nhiều vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Chẳng qua cậu cũng cần nghiêm túc suy xét một vấn đề —— Khả năng cậu áp đảo Tiêu Mộc Từ rốt cục khoảng bao nhiêu?
Sáng sớm hôm sau, An Vũ Hàng vừa mới thức dậy, đã nhận được điện thoại mẹ mình gọi tới.
“Vũ Hàng à, con có thể tới thăm Tiểu Hi được hay không?" Mẹ An ở bên kia hỏi, trong thanh âm mang theo một tia thỉnh cầu.
“Em ấy làm sao vậy?" An Vũ Hàng hỏi.
Ba mẹ cậu trước đó mấy ngày đã chính thức làm thủ tục ly hôn, mẹ cậu cũng đã tìm được phòng ở mới, diện tích không lớn, hai phòng ngủ, đồ đạc đã được chuyển qua hết. An Vũ Hàng cũng có đến xem thử, cách trường học của An Minh Hi rất gần, chẳng qua khu dân cư này tương đối cũ, cho nên các phương diện cơ sở vật chất cơ bản cũng không được tốt lắm, so ra cũng không khác biệt với căn phòng kia của cậu. Mà căn nhà dưới danh nghĩa của ba cậu hiện tại còn chưa bán được, vẫn còn treo gia bên trung tâm môi giới.
“Chuyện mẹ và ba con ly hôn, Tiểu Hi đã biết rồi, nó cũng biết luôn chuyện nó không phải là con của ba con. Nó…" Mẹ An nức nở một tiếng, nói tiếp: “Hiện tại trạng thái tinh thần của nó không được tốt, con có thể tới khuyên nhủ em nó giúp mẹ được không?"
An Vũ Hàng hơi hơi nhíu mày, hỏi: “Em ấy làm sao biết được?"
Mẹ An nhỏ giọng khóc ròng nói: “Phỏng chừng nó cũng nhận thấy thời gian dài như vậy ba con không tới thăm thì nhất định có chuyện, cho nên lặng lẽ lấy điện thoại di động của mẹ gọi cho ba con. Là ba con nói cho nó biết."
An Vũ Hàng biết chuyện này không thể giấu được, nhưng không ngờ ba cậu lại cư nhiên nói cho An Minh Hi. An Minh Hi từ nhỏ đã được ba cưng chiều, đột nhiên biết mình không phải con ruột của ba, còn bị ba chán ghét, nhất định sẽ bị đả kích rất lớn. Ba cậu làm việc thật sự có chút không phân nặng nhẹ, ứng phó với An Minh Hi vài câu kỳ thật cũng không khó khăn gì.
“Con biết rồi, chiều nay con qua." An Vũ Hàng nói.
“Được, được." Mẹ An liên tục đáp lời, rồi cúp điện thoại.
“Chuyện gì vậy?" Tiêu Mộc Từ bưng bánh mì và sữa đi tới, hỏi.
An Vũ Hàng trực tiếp kể lại mọi chuyện cho Tiêu Mộc Từ nghe. Tiêu Mộc Từ nghe xong cũng không nói gì, chuyện của An gia, chỉ cần không ảnh hưởng đến An Vũ Hàng, anh sẽ không để tâm nhiều, cũng rất ít bày tỏ thái độ.
Buổi chiều, An Vũ Hàng mang theo bình giữ nhiệt đi đến bệnh viện. Trong bình giữ nhiệt là canh hầm xương buổi sáng hôm ngay người bên Tiêu gia đưa tới, vô cùng ngon miệng. Chẳng qua mấy ngày nay cậu và Tiêu Mộc Từ ăn canh đến ngán rồi, lại không tiện từ chối ý tốt của ba Tiêu mẹ Tiêu. An Vũ hang suy xét một chút, vừa lúc mang đi cho An Minh Hi ăn. Đối với việc này, Tiêu Mộc Từ hoàn toàn không có ý kiến, chỉ cần đừng bắt anh ăn nữa là được.
Hiện tại An Minh Hi đã chuyển sang phòng bệnh thường, là loại bốn người một phòng. An Vũ Hàng hỏi thăm hộ sĩ số phòng bệnh, liền đi vào.
Mặc dù là phòng bốn người, nhưng trong phòng chỉ có một mình An Minh Hi, hai cái giường ở giữa trống rỗng, còn cái giường cạnh cửa sổ mặc dù có để ít đồ, nhưng người bệnh lại không biết đi đâu. Mà giường bệnh của An Minh Hi thì nằm ngay cạnh cửa ra vào.
Lúc này, An Minh Hi cứ như vậy ngây ngốc ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu, hoàn toàn không có sức sống và sáng lạn như trước. Mà ngay cả khi An Vũ Hàng vào cửa, cậu ta cũng không liếc mắt nhìn một cái, tựa hồ đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình.
An Vũ Hàng đi qua, gọi một tiếng: “Minh Hi."
Lúc này An Minh Hi mới hồi phục tinh thần, chậm rãi ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy An Vũ Hàng, trong mắt rốt cục cũng có một ít sinh khí.
“Anh…" An Vũ Hàng dùng thanh âm khàn khàn gọi.
An Vũ Hàng đã không còn nhớ ra, đã bao nhiêu lâu An Minh Hi không gọi mình như vậy, cậu có chút không quen, nhưng cũng không cảm thấy xa lạ. Đặt bình giữ nhiệt lên bàn, An Vũ Hàng hỏi: “Em sao rồi? Dạo gần đây anh có chút bận, không tranh thủ được thời gian đến thăm em." Lần trước mẹ cậu nói hy vọng cậu rảnh rỗi có thể đến thăm An Minh Hi, tuy rằng cậu đáp ứng, nhưng bởi vì còn phải chiếu cố Tiêu Mộc Từ, cho nên vẫn chưa kịp đến đây thăm.
An Minh Hi hơi hơi lắc đầu, đáp: “Không sao rồi."
“Bác sĩ có nói lúc nào có thể xuất viện không?"
“Chắc khoảng cuối tuần."
“Ừ, sau khi em về nhà phải tĩnh dưỡng cẩn thận, giải phẫu dù sao cũng tổn thương sức khoẻ, phải chậm rãi bồi bổ trở lại." An Vũ Hàng nói.
“Ừm, em biết." An Minh Hi nhìn An Vũ Hàng, hỏi: “Anh, chuyện ba mẹ anh biết không?"
“Biết." Chuyện đã đến nước này, cậu cũng không có gì phải giấu diếm, “Chuyện người lớn em đừng động tới, không liên quan đến em."
Môi An Minh Hi giật giật, một lúc lâu mới hỏi: “Anh, anh còn chấp nhận em không?"
Trong lòng An Vũ Hàng thở dài: “Nếu không nhận em, anh đã không tới. Chuyện này không phải do em sai, em không cần phải gánh trách nhiệm. Việc đã đến nước này, chuyện em nên suy xét nhất chính là kế tiếp phải làm như thế nào."
“Em không biết…" An Minh Hi hiển nhiên còn chưa có tinh lực đi suy xét mấy chuyện này.
“Em có từng nghĩ sẽ đi tìm ba ruột của mình không?" An Vũ Hàng hỏi.
An Minh Hi sửng sốt một chút, sau đó dứt khoát lắc đầu.
“Vậy là được rồi, cố gắng sống tốt cuộc sống của mình đi. Tuy rằng em không phải là con của ba, nhưng mẹ vẫn là mẹ ruột của em, từ nhỏ đến lớn đối xử với em vô cùng tốt. Vì bà ấy, vì chính bản thân em, em phải cố mà sống cho tốt."
An Minh Hi nhìn An Vũ Hàng thật lâu, sau đó mới gật đầu, tựa hồ là nghe thấm những lời An Vũ Hàng nói.
An Vũ Hàng cũng không có thói quen dạy dỗ An Minh Hi, đứng dậy mở bình giữ nhiệt ra, nói: “Anh có mang theo chút canh cho em, ăn một chút nhé?"
“Được." An Minh Hi cũng không cự tuyệt, cả người thoạt nhìn cũng không tử khí âm trầm giống như lúc An Vũ Hàng mới bước vào phòng.
An Vũ Hàng lấy cái chén ra, múc cho cậu ta một ít. Canh này trước khi đến đây cậu đã hâm lại một lần, hơn nữa hiệu quả của bình giữ nhiệt này cũng tốt, đến hiện giờ vẫn còn rất nóng.
Dùng khăn tay lót bên dưới, An Vũ Hàng đưa canh cho An Minh Hi, “Thổi một chút, đừng để bỏng."
An Minh Hi ngoan ngoãn thổi canh, đến khi cảm giác nhiệt độ đã vừa phải, mới chậm rãi ăn hết chén canh.
An Vũ Hàng lại múc thêm một chén canh nữa, để một lúc nữa cậu ta dễ ăn.
An Minh Hi nhìn An Vũ Hàng làm xong mọi chuyện, ngồi trở lại trên ghế mới mở miệng nói: “Anh, em có chuyện này muốn nói với anh."
“Chuyện gì?" An Vũ Hàng hỏi.
An Minh Hi cắn chặt răng, từng câu từng chữ nói: “Anh, em cũng thích đàn ông."
An Vũ Hàng có chút bất ngờ nhìn An Minh Hi, hoàn toàn không biết phải nói gì, tin tức này với cậu mà nói quá đột ngột.
An Minh Hi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của An Vũ Hàng, nói: “Anh, kỳ thật em rất hâm mộ dũng khí của anh, dám comeout với người nhà. Em không dám, nhìn thấy thái độ của ba mẹ đối với anh, em lại càng không dám. Em được bọn họ nuông chiều, hoàn toàn không biết nếu em rời khỏi nhà giống như anh, thì phải làm thế nào. Cũng sợ ba mẹ không còn bao dung yêu thương, thậm chí là ngoan ngoãn phục tùng đối với mình. Kỳ thật em rất yếu đuối, chẳng qua là nguỵ trang thành mạnh mẽ mà thôi. Mà em không giống anh, tuy rằng anh an tĩnh, nhưng nội tâm lại đặc biệt mạnh mẽ."
An Minh Hi khẽ thở dài một cái, tiếp tục nói: “Em không nợ ba mẹ, nhưng em nợ anh. Em cướp đi tất cả thân tình đáng ra phải thuộc về anh. Đương nhiên, hiện tại em có nói những chuyện này cũng vô dụng. Chẳng qua, thứ không nên thuộc về em, cuối cùng em cũng phải mất đi."
An Vũ Hàng không nói gì. Quan hệ giữa cậu và An Minh Hi tuy rằng không tốt, nhưng chưa từng cảm thấy An Minh Hi cướp đi cái gì của mình. Nói chung cùng, chỉ là ba mẹ không thích cậu mà thôi, không có liên quan gì đến An Minh Hi cả. Cho dù không có An Minh Hi, mẹ cậu vẫn như trước không thích cậu, bởi vì bà không yêu ba cậu, đây mới là nguyên nhân căn bản.
Hai người trầm mặc một hồi, An Minh Hi hỏi: “Anh, hiện tại anh sống tốt không?"
“Rất tốt." An Vũ Hàng rõ ràng trả lời.
“Vậy là tốt rồi, là anh xứng đáng được điều đó." An Minh Hi nói.
An Vũ Hàng khẽ cười, hiện tại cậu sống ‘rất tốt’ đều là do Tiêu Mộc Từ và ba Tiêu mẹ Tiêu cho cậu, chứ không phải là ba mẹ ruột của mình cho.
“Em xác định mình là gay?" An Vũ Hàng hỏi.
“Vâng." An Minh Hi gật đầu, “Em chỉ thích đàn ông."
“Con đường này không dễ đi, muốn tìm một người để chung sống cả đời cũng không dễ dàng. Nếu em muốn tìm người yêu, nhất định phải nhìn cho chính xác rồi tính tiếp, không được làm xằng bậy, cũng đừng đem tình cảm trờ thành trò chơi." An Vũ Hàng nghiêm túc nhắc nhở cậu ta.
“Em biết, anh yên tâm đi. Chuyện lần này với em mà nói cũng là một bài học, về sau em sẽ làm đến nơi đến chốn." An Minh Hi cam đoan nói.
“Ừ." Chuyện của An Minh Hi, An Vũ Hàng cũng không định để ý quá nhiều, chỉ cần cậu ta đừng làm loạn là được.
Ngồi nói chuyện với An Minh Hi thêm một lúc, An Vũ Hàng liền đứng dậy rời đi. Tinh thần của An Minh Hi thoạt nhìn cũng tốt hơn một chút, An Vũ Hàng cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ.
Đi ra khỏi phòng bệnh, An Vũ Hàng liền nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế bên ngoài cửa phòng bệnh.
Mẹ An suy sụp nhìn An Vũ Hàng, nói: “Con và Tiểu Hi nói chuyện mẹ đều nghe được rồi, Tiểu Hi nó…"
“Mẹ…" An Vũ Hàng ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, cậu biết chuyện con trai là gay đối với đại bộ phận bậc làm cha mẹ mà nói, đều là chuyện rất khó tiếp nhận: “Mẹ, Minh Hi trưởng thành rồi, em ấy hẳn nên có cuộc sống của riêng mình."
“Nhưng mà…"
“Mẹ nếu cứ ép buộc em ấy đi thích con gái, em ấy nhất định sẽ càng xa cách mẹ hơn thôi."
Mẹ An nhìn An Vũ Hàng thật lâu, sau đó mới chậm rãi thở dài, nói: “Đúng vậy, sẽ giống như con."
An Vũ Hàng cũng không phản bác, thân tình giữa cậu và mẹ mình đã không còn biện pháp để bù đắp, nhiều nhất cũng chỉ có thể như thế này.
“Đúng rồi." An Vũ Hàng hỏi mẹ An: “Cha ruột của Minh Hi ở đâu, mẹ có biết không?" Cậu không phải muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của mẹ, chỉ là lo lắng về sau sẽ có vấn đề.
“Đã chết rồi." Mẹ An cũng không giấu diếp mà nói: “Ông ấy là mối tình đầu của mẹ. Chẳng qua nhà ông ấy nghèo, bà ngoại con không đồng ý cho mẹ và ông ấy quen nhau. Sau đó ông ấy nói muốn đi ra ngoài lập nghiệp, mẹ không đồng ý, không muốn ông ấy đi quá xa. Nhưng cuối cùng ông ấy vẫn rời đi, chúng ta liền chia tay. Sau đó mẹ quen biết ba con, rồi cùng ba con kết hôn."
“Sau khi mẹ sinh con ra, bị stress đặc biệt nghiêm trọng, lúc này ông ấy đột nhiên quay về. Kiếm được không ít tiền, nhưng mẹ đã kết hôn rồi. Đoạn thời gian đó mẹ và ông ấy thường xuyên lén lút gặp mặt, nhìn thấy ông ấy tâm tình của mẹ cũng trở nên tốt hơn, mẹ phát hiện mẹ vẫn còn yêu ông ấy. Sau đó liền có Tiểu Hi." Mẹ An nhớ lại những chuyện đã qua, trong mắt lộ vẻ tang thương, “Ông ấy nói phải trở về sắp xếp công việc một chút, sau đó sẽ trở lại ngã bài với ba con. Kết qua chuyến này ông ấy đi, liền một đi không trở lại. Trên đường xảy ra tai nạn giao thông, ông ấy chết ngay tại chỗ."
Nghe xong những chuyện này, An Vũ Hàng cũng không biết phải nói cái gì. Chuyện của mẹ cậu, cậu không muốn nhiều lời, chỉ là vỗ nhẹ lên tay bà, xem như một loại trấn an. Sau đó hai mẹ con gần như không biết phải nói gì.
Ngồi lại với mẹ mình một lúc, chờ bà điều chỉnh tâm tình xong rồi, An Vũ Hàng liền đứng dậy rời đi.
Lúc An Vũ Hàng mở cửa nhà, Kha Ngôn Chiêu trùng hợp bước ra từ bên trong.
Nhìn thấy An Vũ Hàng, Kha Ngôn Chiêu khách khí chào cậu một câu, liền trực tiếp rời đi, cũng không ở lại thêm.
An Vũ Hàng đổi giày bước vào nhà, liền nhìn thấy ở phòng bếp có không ít đồ, hẳn đều là do Kha Ngôn Chiêu mang đến.
Tiêu Mộc Từ đi tới, đưa một tờ chi phiếu cho An Vũ Hàng, nói: “Đây là bồi thường tổn thất tinh thần trước kia Kha gia nói đưa cho em."
“Kha Ngôn Chiêu đến là vì đưa cái này?" An Vũ Hàng tiếp nhận tờ chi phiếu, hỏi.
“Khẳng định không phải. Kha Tuấn Hân đến hiện tại còn chưa tỉnh, bác sĩ cũng nói cho Kha gia chuẩnbij đưa hắn ra nước ngoài trị liệu. Chẳng qua, nếu hắn muốn xuất ngoại, trước mắt phải làm sáng tỏ vụ án này. Kha gia hy vọng anh có thể nương tay, giảm bớt truy cứu hình sự, về phương diện bồi thường dân sự họ đồng ý trả nhiều hơn."
An Vũ Hàng nhíu mày, nói: “Có truy cứu hình sự hay không cũng không phải do anh quyết định đúng không?"
“Chính xác. Chẳng qua nếu bên này anh không truy cứu, Kha gia bên kia hẳn sẽ có biện pháp giải quyết chuyện này." Tiêu Mộc Từ nói.
“Thế anh định bỏ qua như vậy?" An Vũ Hàng hỏi.
“Ừ. Hôm nào anh sẽ nói chuyện với luật sư một chút. Mặt mũi Kha Ngôn Chiêu anh có thể không để ý, nhưng mặt mũi Tiết Dập anh nhất định phải để ý."
“Dập ca?"
“Xác thực mà nói là ba của Tiết Dập, hôm nay em vừa mới đi, bác trai liền gọi điện đến cho anh, nói với anh chuyện này. Ông ấy và Kha gia là thế giao, Kha gia đã mở miệng nhờ vả đến, ông ấy khẳng định không thể bỏ mặt." Cho dù là chuyện gì, một khi đã dính tới chuyện nhân tình, sẽ trở nên rất phiền toái.
“Việc này anh vẫn nên nói với ba anh một tiếng đi, xem ý của bác ấy như thế nào." An Vũ Hàng nói.
“Anh biết." Tiêu Mộc Từ gật gật đầu, cho dù ba anh có để ý mặt mũi Tiết Dập, cũng phải lột của một tầng da của Kha gia.
Nửa tháng sau, căn nhà bên kia của An gia cũng bán được, sau khi ba An trả hết nợ, dùng tiền còn dư mua một căn phòng khoảng trên dưới 40m vuông. Sau khi An Vũ Hàng biết cũng không hỏi nhiều, ba cậu có chỗ ở là được rồi.
Sau khi An Minh Hi bình phục liền xuất viện về nhà. Lúc xuất viện, An Minh Hi chủ động gọi điện thoại cho An Vũ Hàng, cậu ngồi nói chuyện với cậu ta một lúc, không khí xem như không tệ.
Kha Tuấn Hân cũng xuất ngoại, dưới sự trợ giúp của Kha gia, Tiêu gia thắng thầu một khu bất động sản trong khu vực trung tâm thành phố, hơn nữa Kha gia còn trả một khoảng tiền bồi thường không nhỏ, việc này xem như đã xong.
Thư phòng của An Vũ Hàng cũng làm xong, còn thuận tiện sửa luôn phòng giữ quần áo, chuyên môn để quần áo của An Vũ Hàng. Vì muốn nhét đầy căn phòng này, Tiêu Mộc Từ tốn không ít công phu. Sau khi Từ Tiệp đang ở Châu Âu dự hội nghị biết được, cũng mang theo không ít quần áo trở về, sai người đưa tới nhà hai người đặt ngoài huyền quan rồi đi, chuyện khác cũng không để ý tới.
Buổi tối mấy ngày gần đây, An Vũ Hàng cảm thấy Tiêu Mộc Từ hình như đang thần thần bí bì làm cái gì đó mà cậu không biết. Đến thứ Sáu, Tiết Dập đến nhà một chuyến, nói là có chuyện công việc muốn trao đổi với Tiêu Mộc Từ, An Vũ Hàng cũng không quấy rầy. Chẳng qua chuyện ‘công việc’ này nói còn chưa tới 5 phút đồng hồ, Tiết Dập đã đi ra khỏi thư phòng, sau đó ý vị sâu xa mà nhìn An Vũ Hàng cười cười, ngay cả cơm chiều cũng không ăn đã rời đi.
An Vũ Hàng vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, Tiêu Mộc Từ lại chỉ cười mà không nói.
Ngày hôm sau, hai người cùng nhau trở về Tiêu gia. Hôm nay Tiêu Tông Nam và Từ Tiệp đúng lúc đều rảnh rồi, liền bảo hai người bọn họ về nhà ăn cơm. Đây cũng là lần đầu tiên Từ Tiệp gọi An Vũ Hàng về nhà ăn cơm kể từ khi đồng ý chuyện hai người.
An Vũ Hàng vốn cảm thấy chỗ ở của mình và Tiêu Mộc Từ đã đủ lớn rồi, mỗi lần quét dọn đều đặc biệt tốn thời gian, nhưng mà so sánh với Tiêu gia, thật sự là không đáng để nhắc tới, Tiêu Mộc Từ còn nói với cậu đây chưa phải là tổ trạch, chỉ là nhà ở mua lúc sau này.
“Về rồi?" Thấy hai người vào cửa, Từ Tiệp buông tạp chí trong tay xuống.
“Bác gái." An Vũ Hàng đi theo phía sau Tiêu Mộc Từ, chào hỏi.
“Ừ, mau tới đây ngồi, buổi sáng phòng bếp mới nấu chè đậu xanh, con nếm thử xem. Thanh nhiệt mát mẻ." Từ Tiệp lôi kéo tay An Vũ Hàng, bảo cậu ngồi xuống bên cạnh mình.
An Vũ Hàng gật gật đầu. Tuy rằng ngồi trong xe cũng không cảm thấy nóng, nhưng mà vừa xuống xe lập tức có thể cảm giác được nhiệt độ bên ngoài.
“Ba đâu mẹ?" Tiêu Mộc Từ hỏi.
“Đang trong thư phòng nghe điện thoại, chút nữa xuống liền đó." Từ Tiệp vừa dứt lời, Tiêu Tông Nam liền từ trên lầu đi xuống.
“Bác trai." An Vũ Hàng đứng dậy chào.
“Đến rồi? Con ngồi đi, nhà của mình, đừng khách sáo." Tiêu Tông Nam nói.
“Dạ." An Vũ Hàng ngồi lại xuống ghế sô pha, thoạt nhìn vẫn có chút câu nệ.
Từ Tiệp nhẹ nhàng vuốt cánh tay cậu, nói: “Thêm được chút thịt rồi nè, nhưng tốc độ này của con quá chậm rồi. Mộc Từ đều đã bổ trở lại rồi, con cũng phải ăn nhiều một chút."
“Con ăn rất nhiều." Cậu và Tiêu Mộc Từ hai người mỗi ngày đều ăn hết thức ăn do Tiêu gia đưa tới, cho nên cũng không tính là cậu ăn ít.
“Nếu không tìm bác sĩ Trung y hỗ trợ điều trị một chút." Tiêu Tông Nam đề nghị.
“Hai người đừng gây sức ép cho em ấy, thuốc Trung y rất đắng, khó uống." Tiêu Mộc Từ nói: “Em ấy chính là trời sinh không mập, có thể bồi bổ lại như trước kia đã không tệ rồi."
“Thuốc đắng dã tật có hiểu hay không? Cũng không phải cho con uống, con ở đâu ra mà nhiều ý kiến vậy chứ." Từ Tiệp liếc Tiêu Mộc Từ một cái, sau đó nói với An Vũ Hàng: “Nhà mình có biết một bác sĩ Trung y không tệ, hai ngày nữa bác dẫn con đi khám xem sao. Có ăn để mập lên hay không là một chuyên, điều trị và chăm sóc tốt dạ dày lại là chuyện khác."
Tiêu Mộc Từ ôm chầm lấy An Vũ Hàng, cũng không phải đối, chỉ nói: “Để con dẫn em ấy đi."
“Cũng được, thuận tiện con cũng khám thử xem." Từ Tiệp nói.
“Con biết." Có cần uống thuốc hay không thì để nói sau, đi bắt mạch khám thử mới là trọng điểm.
Để chào đón An Vũ Hàng, Tiêu gia làm một bàn thức ăn thật đầy. Một bữa cơm này ăn cũng vui vẻ thoải mái, An Vũ Hàng bên này còn có Tiêu Mộc Từ và Từ Tiệp thay phiên nhau gắp thức ăn cho, thức ăn trong chén chưa lúc nào vơi xuống.
Ăn xong cơm trưa, Tiêu Tông Nam và Từ Tiệp liền lần lượt ra khỏi nhà đi làm. Chuyện này đối với Tiêu Mộc Từ mà nói là chuyện bình thường, anh cũng hoàn toàn không thèm để ý. Tiêu Tông Nam bảo bọn họ ở lại nhà ngủ một đêm, để cho An Vũ Hàng sớm quen thuộc nơi này một chút. Tiêu Mộc Từ gật gật đầu, cũng không phản đối.
Lúc gần đi Từ Tiệp véo nhẹ lên mặt An Vũ Hàng một cái, nói: “Bác với ba Mộc Từ tối hôm nay sẽ không trở về, hai đứa cứ tuỳ ý." Nói xong, liền cầm ví rời đi.
Sau khi hai vợ chồng Tiêu gia rời đi, Tiêu Mộc Từ và An Vũ Hàng ngồi uống cà phê, sau đó nói muốn lên lầu xử lý vài chuyện, bảo An Vũ Hàng cứ tự nhiên. An Vũ Hàng gật gật đầu, bảo Tiêu Mộc Từ cứ đi làm chuyện của mình.
Trong phòng khách không có gì để giải trí, chỉ có mấy quyển tạp chí Từ Tiệp để lại, An Vũ Hàng tìm một quyển tạp chí về du lịch, tuỳ ý lật lật xem.
Không bao lâu, quản gia đi tới, nói với An Vũ Hàng: “Vũ Hàng à, nhờ con mang cái này lên đưa cho thiếu gia giúp chú, có được không? Chú đang có chút việc gấp cần xử lý." Nói xong, quản gia đưa một cái hộp lớn bằng bàn tay đưa cho cậu.
Quản gia thường xuyên đưa cơm đến cho hai người, cho nên An Vũ Hàng đã rất quen thuộc với ông. Dù sao chỉ là công nhấc tay, cậu tự nhiên sẽ không cự tuyệt: “Vâng, anh ấy ở lầu mấy ạ?"
“Lầu ba, con đi lên là nhìn thấy liền." Quản gia mỉm cười nói.
“Vâng." An Vũ Hàng cầm cái hộp, đứng dậy đi lên lầu.
Lúc tới lầu ba, An Vũ Hàng nhìn thấy một dãy cửa phòng bị đóng chặt, hoàn toàn không thể nào đoán được Tiêu Mộc Từ đang ở phòng nào. An Vũ Hàng nghĩ nghĩ, định lần lượt tìm từng phòng. Mới vừa đi đến cánh cửa đầu tiên, cậu liền nhìn thấy trên cửa dán một tờ giấy, trên mặt giấy là hình một mũi tên, tựa hồ gợi ý cậu tiếp tục đi tới.
Loại đồ vật như thế này xuất hiện trên cửa phòng của Tiêu gia, nhìn thế nào cũng cảm thấy không phù hợp, nhưng lại rất thú vị. Tuy rằng không biết ai làm, nhưng An Vũ Hàng đoán hẳn là do Tiêu Mộc Từ, nếu không ai dám dám mấy thứ này trong Tiêu gia chứ?
Đoán không ra rốt cục là muốn làm cái gì, chẳng qua xuất phát từ tò mò, An Vũ Hàng vẫn đi tới cánh cửa thứ hai, bên trên vẫn là một tờ giấy với mũi tên, ý bảo cứ tiếp tục đi tới.
An Vũ Hàng cứ như vậy đi qua hết phòng này đến phòng khác, mãi đến khi đến cánh cửa thứ 6, mới ngừng lại, trên cửa có tờ giấy viết hai chữ ‘Phòng ngủ’, phía dưới còn có một dòng chữ nhỏ —— Lấy chìa khoá mở cửa.
Là chữ của Tiêu Mộc Từ, An Vũ Hàng nhìn ra được chữ viết của anh.
Chìa khoá gì? An Vũ Hàng nhìn xung quanh, cũng không phát hiện bóng dáng của chìa khoá, cho nên định đi xuống lầu hỏi quản gia. Nhưng vừa cúi đầu, cậu đột nhiên phát hiện ở mặt dưới của cái hộp mình cầm trên tay cũng có một tờ giấy, bên trên viết ‘Chìa khoá’.
An Vũ Hàng bật cười, mở hộp ra, bên trong quả nhiên có một cái chìa khoá, An Vũ Hàng mở cửa đi vào phòng.
Phong cách trang hoàng của căn phòng này vô cùng giống với căn phòng ngủ trong nhà bọn họ, An Vũ Hàng đánh giá căn phòng một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc giường đôi. Trên giường đặt vài phong thư, An Vũ Hàng đi qua, bên cạnh mấy phong thư có một tờ giấy, trên giấy viết —— Những nơi này đều là nơi anh cảm thấy không tệ, em chọn một chỗ, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật.
An Vũ Hàng cười khẽ, tuỳ tiện rút một cái, vừa mới chuẩn bị mở ra, lại nhìn thấy ở mặt trái phong thư viết —— Trước khi mở ra, hãy đi đến ban công.
An Vũ Hàng cảm thấy, Tiêu Mộc Từ thật sự có nhiều trò, chẳng qua cậu vẫn đứng dậy đi đến trước ban công, đẩy cửa thuỷ tinh của ban công ra. Mà đập vào mắt cậu đầu tiên, là cái hộp nhỏ màu trắng đặt trên lan can.
An Vũ Hàng bước qua, không đợi cậu cầm lấy cái hộp kia, cảnh tượng dưới lầu lập tức khiến cậu mở to hai mắt nhìn, tựa hồ hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào.
Bên dưới ban công chính là hoa viên. Lúc này, trên mảng đất trống trong hoa viên dùng hoa hồng màu lam bày thành 5 chữ to —— Chúng ta kết hôn đi.
Mà Tiêu Mộc Từ đang đứng giữa những đoá hoa hồng này, ngẩng đầu nhìn An Vũ Hàng đang đứng trên lầu. Ánh mặt trời chiếu xuống người anh, càng tôn lên vẻ anh tuấn và tao nhã của anh, tựa như người vừa bước ra từ trong tranh vẽ.
Tiêu Mộc Từ nhìn An Vũ Hàng, mỉm cười nói với cậu: “Vũ Hàng, chúng ta kết hôn đi."
An Vũ Hàng phục hồi lại tinh thần, trong mắt lộ ra ý cười, nặng nề gật đầu, đáp: “Vâng."
Nghe cậu đáp ứng, Tiêu Mộc Từ lập tức bước nhanh lên lầu, đi thẳng ra ban công. Sau đó lấy cái hộp trên lan can, mở ra. Bên trong là hai cái nhẫn bạch kim kiểu dáng giống nhau dành cho nam, hình thức rất đơn giản, ở giữa khảm một viên kim cương. Đây là anh đặc biệt đặt làm theo yêu cầu, muốn cho An Vũ Hàng kinh hỉ, anh cũng không tự mình đi lấy, mà là nhờ Tiết Dập hỗ trợ lấy xong đưa đến đây.
Tiêu Mộc Từ lấy cái có size nhỏ hơn, đeo vào tay cho An Vũ Hàng. An Vũ Hàng cũng học theo, giúp Tiêu Mộc Từ đeo lên cái còn lại.
Tiêu Mộc Từ cầm tay An Vũ Hàng, trịnh trọng nói: “Anh sẽ trở thành người nhà quan trọng nhất, và là người yêu duy nhất của em."
—— Một câu đơn giản, lại bao hàm rất nhiều.
“Em cũng vậy." An Vũ Hàng cười trả lời.
Tiêu Mộc Từ cúi đầu, thành kính hôn An Vũ Hàng. Hai người mười ngón giao nhau chặt chẽ, đôi nhẫn dưới ánh mặt trời đặc biệt lóng lánh, tựa như tình yêu của bọn họ…
CHÍNH VĂN HOÀN
Tiêu Mộc Từ thật không ngờ mẹ mình cư nhiên sẽ ở đây chờ lâu đến như vậy, ngay cả cơm trưa cũng ăn xong, lại không có nửa phần không kiên nhẫn, tựa hồ thật sự muốn ngồi chờ An Vũ Hàng trở về.
“Hôm nay mẹ không cần đến công ty?" Tiêu Mộc Từ ngồi xuống ghế sô pha, hỏi.
“Hai ngày nay khó được lúc không có chuyện gì, mẹ cũng muốn nghỉ ngơi một chút." Hàng năm bà nghỉ cũng chẳng được bao nhiêu ngày, gần đây công ty không có chuyện gì, bà cũng không định đi ra ngoài, đơn giản ở nhà nghỉ ngơi vài ngày.
Mẹ cũng đã nói như vậy, Tiêu Mộc Từ không có lý do gì bảo bà rời đi, chỉ có thể cùng bà ngồi chờ An Vũ Hàng trở về.
Khi An Vũ Hàng trở về, mua theo ít bánh mì, vừa có thể làm thức ăn khuya, cũng có thể làm bữa sang.
Mở cửa ra, An Vũ Hàng nói vào trong nhà: “Em về rồi đây." Tuy rằng chỉ là đơn giản 4 chữ, lại cho An Vũ Hàng hương vị gia đình —— Gia đình chỉ thuộc về cậu và Tiêu Mộc Từ.
An Vũ Hàng vừa dứt lời, Tiêu Mộc Từ đã sớm nghe được tiếng mở cửa liền đi ra nghênh đón. Tiếp nhận đồ trên tay cậu, Tiêu Mộc Từ hỏi: “Mua cái gì vậy?"
“Bánh mì. Tiệm bánh mì ở chỗ ga tàu điện ngầm mới làm thêm loại bánh hương vị mới." An Vũ Hàng vừa mới đổi giày chuẩn bị bước vào nhà, liền nhìn thấy tại huyền quan có một đôi giày da của nữ.
“Cái kia…" An Vũ Hàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Mộc Từ, nhỏ giọng hỏi: “Bác gái ở đây?"
“Ừ." Tiêu Mộc Từ gật gật đầu.
An Vũ Hàng do dự một giây, nói: “Em còn ít đồ quên mua, em đi…"
“Không có gì." Tiêu Mộc Từ kéo An Vũ Hàng đang định chạy trốn lại, nói: “Vào đi. Đây là nhà của em, em chạy cái gì?"
An Vũ Hàng vẫn có chút do dự.
Lúc này, Từ Tiệp nghe được tiếng cũng bước ra, nhìn thấy An Vũ Hàng còn đứng ngoài cửa, nói: “Đứng ngốc ở ngoài này làm gì?"
“… Bác gái." An Vũ Hàng thành thật chào hỏi.
“Ừ." Từ Tiệp lên tiếng, nhìn bộ dạng tiến thoái lưỡng nan của An Vũ Hàng, ngược lại cảm thấy rất thú vị.
“Mau vào đi." Tiêu Mộc Từ đặt đồ qua một bên, ngồi xổm xuống chuẩn bị giúp An Vũ Hàng đổi giày.
An Vũ Hàng nhanh chóng ngăn anh lại, nói tự mình làm, sau đó vội vàng thay dép lê vào nhà. Bình thường Tiêu Mộc Từ giúp cậu mang giày gì đó đều là tình thú, nhưng ở trước mặt mẹ Tiêu, An Vũ Hàng thật sự ngại ngùng để Tiêu Mộc Từ làm những việc này.
Buông balô xuống, cởi áo khoác, An Vũ Hàng đi rửa tay rồi thay quần áo mặc nhà, sau đó ngoan ngoãn trở lại phòng khách, hỏi Từ Tiệp: “Bác gái, bác có muốn uống cà phê hay không?"
“Không cần, con ngồi đi." Từ Tiệp chỉ chỉ sô pha bên cạnh nói.
(*) Do mẹ Tiêu chấp nhận Hàng Hàng nên Cỏ đổi xưng hô hén =v=
TV đã bị tắt đi, phòng khách khôi phục an tĩnh vốn dĩ của nó.
“Hôm nay bác đặc biệt đến đây để chờ con." Từ Tiệp nói: “Con trốn cũng thật giỏi, bác muốn gặp mặt con còn phải ngồi đây chờ."
An Vũ Hàng xấu hổ cúi đầu, kỳ thật mỗi ngày phải thức dậy lúc sáng sớm, với cậu mà nói cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Nhìn vẻ mặt thành thật của An Vũ Hàng, trong lòng Từ Tiệp cười cười, nhưng trên mặt lại không hề biểu hiện ra ngoài: “Hôm nay bác đến tìm con, là muốn nói với con chuyện giữa con và Mộc Từ."
“Vâng." An Vũ Hàng thấp giọng đáp lời, trong lòng lại vô cùng bất an, trong ấn tượng của cậu, thái độ của mẹ Tiêu từ đầu đến cuối chỉ có hai chữ ‘phản đối’.
Từ Tiệp nhìn An Vũ Hàng trong chốc lát, mới mở miệng nói: “Chuyện của con và Mộc Từ, bác sẽ không can thiệp nữa."
An Vũ Hàng mãnh liệt ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Từ Tiệp, vẻ mặt không thể tin được.
“Sao nào? Không vui?" Từ Tiệp nhướng mày, hỏi.
“Không có… Rất, rất vui." An Vũ Hàng nhanh chóng trả lời, chẳng qua trên mặt vẫn như trước tràn đầy kinh ngạc, còn chưa phục hồi lại tinh thần.
Từ Tiệp lộ ra một chút ý cười, nói: “Trong khoảng thời gian này con chiếu cố Mộc Từ, bác và ba Mộc Từ đều nhìn thấy, Mộc Từ và con kết giao, chúng ta cũng có thể yên tâm. Con cũng đừng trách trước kia bác đối xử với con quá cay nghiệp, thân là mẹ, bác cũng có lập trường của mình. Xét đến cùng, cũng đều là hy vọng Mộc Từ được sống hạnh phúc. Con là một đứa trẻ ngoan, điểm này bác phải thừa nhận. Nếu Mộc Từ thích con, con cũng thích Mộc Từ, vậy hai đứa liền vui vẻ ở bên nhau đi. Hy vọng sau này hai đứa có thể thấu hiểu, bao dung lẫn nhau, sống hạnh phúc trọn đời bên nhau."
Mũi An Vũ Hàng có chút chua xót, được mẹ Tiêu tán thành đối với cậu mà nói quả thật là kinh hỉ to lớn, khiến cậu vừa cao hứng, lại vừa cảm động, nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào.
“Bác chấp nhận con, về sau con cũng là con trai của bác. Phải thường xuyên cùng Mộc Từ về nhà ăn cơm, bác và ba Mộc Từ tuy rằng đều rất bận rộn, nhưng sẽ cố tranh thủ thời gian, mỗi tháng cùng hai đứa ăn một bữa cơm." Từ Tiệp nói.
An Vũ Hàng gật gật đầu, đáp: “Vâng."
“Ừ. Nghe nói trước đây con vẫn luôn đi làm thêm, về sau đừng vất vả như vậy nữa." Từ Tiệp nói xong, lấy trong túi ra một cái thẻ ngân hàng, đặt lên bàn, nói: “Về sau muốn mua cái gì trực tiếp dùng thẻ này, tiền học phí và sinh hoạt phí cũng dùng ở đây luôn. Nhớ chăm sóc bản thân tốt một chút, đừng quá tiết kiệm làm gì."
“Mẹ, con sẽ đưa Vũ Hàng sinh hoạt phí." Tiêu Mộc Từ nắm chặt tay An Vũ Hàng, nói với Từ Tiệp.
“Của con là của con, của mẹ là của mẹ. Tiền của con thì để cho Vũ Hàng làm tiền tiêu vặt đi." Từ Tiệp nói. Nói về năng lực kinh tế, Tiêu Mộc Từ và bà rõ ràng không ở cùng một cấp bậc.
“Con…" An Vũ Hàng vốn dĩ muốn từ chối, nhưng vừa mới nói một tiếng, đã bị Từ Tiệp cắt ngang.
“Cầm đi, đó cũng là một chút tâm ý của bậc làm trưởng bối như bác." Từ Tiệp cầm thẻ ngân hàng lên, nét vào tay An Vũ Hàng, nói: “Bác cũng không biết con thích cái gì, con tự mình xem rồi mua đi, đừng để bản thận vất vả là được."
Tiêu Mộc Từ mỉm cười vỗ vỗ tay An Vũ Hàng, nói: “Nhận đi."
An Vũ Hàng nắm chặt cái thẻ, nói với Từ Tiệp: “Cám ơn bác gái."
“Ngoan." Từ Tiệp vừa lòng gật đầu, sau đó đứng dậy nói: “Được rồi, không quấy rầy thế giới hai người của hai đứa. Giờ mẹ về, hôm nào rảnh rỗi nhớ về nhà ăn cơm."
“Vâng." Tiêu Mộc Từ và An Vũ Hàng đồng thời đáp.
Từ Tiệp mặc áo khoác vào, cầm ví tiền liền rời đi.
Khoá cửa nhà, Tiêu Mộc Từ ôm lấy An Vũ Hàng, mỉm cười nói: “Lần này có thể an tâm rồi."
“Vâng." An Vũ Hàng chôn mặt vào ngực anh, trong lòng niềm hạnh phúc không ngừng lên men, ngọt muốn chết người: “Phải chúc mừng một chút."
“Chúc mừng như thế nào?" Tiêu Mộc Từ cười hỏi.
An Vũ Hàng nghĩ nghĩ, nói: “Em đi nấu một bàn thức ăn đi, chúng ta sẽ có một bữa cơm thịnh soạn." Tiêu Mộc Từ phải ở nhà tĩnh dưỡng, An Vũ Hàng cũng không định để anh ra ngoài.
“Trong tủ lạnh còn đồ ăn không?" Gần đây bọn họ đều ăn thức ăn nấu sẵn, trong tủ lạnh ngoại trừ bánh mì và sữa linh tinh thì không có gì có thể nấu ăn được."
“Em có thể đi mua."
“Anh còn chưa cho phép em xuống bếp đâu." Tiêu Mộc Từ cười nói.
An Vũ Hàng cũng không nghĩ ra phương pháp nào khác, nhưng nếu không chúc mừng lại khó có thể biểu đạt được sung sướng trong lòng mình.
Tiêu Mộc Từ nhéo nhéo chóp mũi cậu, nói: “Trước để đó đi, chờ anh khỏi hẳn, chúng ta dùng phương thức khác chúc mừng."
“Phương thức gì?" An Vũ Hàng ngẩng đầu nhìn anh.
Tiêu Mộc Từ cười vỗ vỗ mông An Vũ Hàng.
“An Vũ Hàng nhất thời đỏ mặt, đẩy Tiêu Mộc Từ ra nói: “Anh, anh đứng đắn một chút."
“Việc này mà nói là không đứng đắn?" Tiêu Mộc Từ nhìn cậu nói: “Chúng ta là người yêu, hơn nữa còn là người yêu danh chính ngôn thuận được người nhà đồng ý. Anh sẽ tôn trọng ý muốn của em, nhưng đừng có nói với anh chúng ta yêu theo kiểu Platonic nhé?"
(*) Tình yêu Platonic – Platonic love – Tình yêu không cần *** =v=
“Nói, nói là nói như vậy, nhưng tự dưng đột ngột đề cập đến chuyện này làm chi?" Mặt An Vũ Hàng càng đỏ hơn.
“Cho em trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt."
An Vũ Hàng ‘Hứ’ một tiếng, đẩy Tiêu Mộc Từ ra, đi đến phòng bếp pha cà phê. Cậu không phải sợ chuyện này, chỉ là đột nhiên nhắc tới, ít nhiều vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Chẳng qua cậu cũng cần nghiêm túc suy xét một vấn đề —— Khả năng cậu áp đảo Tiêu Mộc Từ rốt cục khoảng bao nhiêu?
Sáng sớm hôm sau, An Vũ Hàng vừa mới thức dậy, đã nhận được điện thoại mẹ mình gọi tới.
“Vũ Hàng à, con có thể tới thăm Tiểu Hi được hay không?" Mẹ An ở bên kia hỏi, trong thanh âm mang theo một tia thỉnh cầu.
“Em ấy làm sao vậy?" An Vũ Hàng hỏi.
Ba mẹ cậu trước đó mấy ngày đã chính thức làm thủ tục ly hôn, mẹ cậu cũng đã tìm được phòng ở mới, diện tích không lớn, hai phòng ngủ, đồ đạc đã được chuyển qua hết. An Vũ Hàng cũng có đến xem thử, cách trường học của An Minh Hi rất gần, chẳng qua khu dân cư này tương đối cũ, cho nên các phương diện cơ sở vật chất cơ bản cũng không được tốt lắm, so ra cũng không khác biệt với căn phòng kia của cậu. Mà căn nhà dưới danh nghĩa của ba cậu hiện tại còn chưa bán được, vẫn còn treo gia bên trung tâm môi giới.
“Chuyện mẹ và ba con ly hôn, Tiểu Hi đã biết rồi, nó cũng biết luôn chuyện nó không phải là con của ba con. Nó…" Mẹ An nức nở một tiếng, nói tiếp: “Hiện tại trạng thái tinh thần của nó không được tốt, con có thể tới khuyên nhủ em nó giúp mẹ được không?"
An Vũ Hàng hơi hơi nhíu mày, hỏi: “Em ấy làm sao biết được?"
Mẹ An nhỏ giọng khóc ròng nói: “Phỏng chừng nó cũng nhận thấy thời gian dài như vậy ba con không tới thăm thì nhất định có chuyện, cho nên lặng lẽ lấy điện thoại di động của mẹ gọi cho ba con. Là ba con nói cho nó biết."
An Vũ Hàng biết chuyện này không thể giấu được, nhưng không ngờ ba cậu lại cư nhiên nói cho An Minh Hi. An Minh Hi từ nhỏ đã được ba cưng chiều, đột nhiên biết mình không phải con ruột của ba, còn bị ba chán ghét, nhất định sẽ bị đả kích rất lớn. Ba cậu làm việc thật sự có chút không phân nặng nhẹ, ứng phó với An Minh Hi vài câu kỳ thật cũng không khó khăn gì.
“Con biết rồi, chiều nay con qua." An Vũ Hàng nói.
“Được, được." Mẹ An liên tục đáp lời, rồi cúp điện thoại.
“Chuyện gì vậy?" Tiêu Mộc Từ bưng bánh mì và sữa đi tới, hỏi.
An Vũ Hàng trực tiếp kể lại mọi chuyện cho Tiêu Mộc Từ nghe. Tiêu Mộc Từ nghe xong cũng không nói gì, chuyện của An gia, chỉ cần không ảnh hưởng đến An Vũ Hàng, anh sẽ không để tâm nhiều, cũng rất ít bày tỏ thái độ.
Buổi chiều, An Vũ Hàng mang theo bình giữ nhiệt đi đến bệnh viện. Trong bình giữ nhiệt là canh hầm xương buổi sáng hôm ngay người bên Tiêu gia đưa tới, vô cùng ngon miệng. Chẳng qua mấy ngày nay cậu và Tiêu Mộc Từ ăn canh đến ngán rồi, lại không tiện từ chối ý tốt của ba Tiêu mẹ Tiêu. An Vũ hang suy xét một chút, vừa lúc mang đi cho An Minh Hi ăn. Đối với việc này, Tiêu Mộc Từ hoàn toàn không có ý kiến, chỉ cần đừng bắt anh ăn nữa là được.
Hiện tại An Minh Hi đã chuyển sang phòng bệnh thường, là loại bốn người một phòng. An Vũ Hàng hỏi thăm hộ sĩ số phòng bệnh, liền đi vào.
Mặc dù là phòng bốn người, nhưng trong phòng chỉ có một mình An Minh Hi, hai cái giường ở giữa trống rỗng, còn cái giường cạnh cửa sổ mặc dù có để ít đồ, nhưng người bệnh lại không biết đi đâu. Mà giường bệnh của An Minh Hi thì nằm ngay cạnh cửa ra vào.
Lúc này, An Minh Hi cứ như vậy ngây ngốc ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu, hoàn toàn không có sức sống và sáng lạn như trước. Mà ngay cả khi An Vũ Hàng vào cửa, cậu ta cũng không liếc mắt nhìn một cái, tựa hồ đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình.
An Vũ Hàng đi qua, gọi một tiếng: “Minh Hi."
Lúc này An Minh Hi mới hồi phục tinh thần, chậm rãi ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy An Vũ Hàng, trong mắt rốt cục cũng có một ít sinh khí.
“Anh…" An Vũ Hàng dùng thanh âm khàn khàn gọi.
An Vũ Hàng đã không còn nhớ ra, đã bao nhiêu lâu An Minh Hi không gọi mình như vậy, cậu có chút không quen, nhưng cũng không cảm thấy xa lạ. Đặt bình giữ nhiệt lên bàn, An Vũ Hàng hỏi: “Em sao rồi? Dạo gần đây anh có chút bận, không tranh thủ được thời gian đến thăm em." Lần trước mẹ cậu nói hy vọng cậu rảnh rỗi có thể đến thăm An Minh Hi, tuy rằng cậu đáp ứng, nhưng bởi vì còn phải chiếu cố Tiêu Mộc Từ, cho nên vẫn chưa kịp đến đây thăm.
An Minh Hi hơi hơi lắc đầu, đáp: “Không sao rồi."
“Bác sĩ có nói lúc nào có thể xuất viện không?"
“Chắc khoảng cuối tuần."
“Ừ, sau khi em về nhà phải tĩnh dưỡng cẩn thận, giải phẫu dù sao cũng tổn thương sức khoẻ, phải chậm rãi bồi bổ trở lại." An Vũ Hàng nói.
“Ừm, em biết." An Minh Hi nhìn An Vũ Hàng, hỏi: “Anh, chuyện ba mẹ anh biết không?"
“Biết." Chuyện đã đến nước này, cậu cũng không có gì phải giấu diếm, “Chuyện người lớn em đừng động tới, không liên quan đến em."
Môi An Minh Hi giật giật, một lúc lâu mới hỏi: “Anh, anh còn chấp nhận em không?"
Trong lòng An Vũ Hàng thở dài: “Nếu không nhận em, anh đã không tới. Chuyện này không phải do em sai, em không cần phải gánh trách nhiệm. Việc đã đến nước này, chuyện em nên suy xét nhất chính là kế tiếp phải làm như thế nào."
“Em không biết…" An Minh Hi hiển nhiên còn chưa có tinh lực đi suy xét mấy chuyện này.
“Em có từng nghĩ sẽ đi tìm ba ruột của mình không?" An Vũ Hàng hỏi.
An Minh Hi sửng sốt một chút, sau đó dứt khoát lắc đầu.
“Vậy là được rồi, cố gắng sống tốt cuộc sống của mình đi. Tuy rằng em không phải là con của ba, nhưng mẹ vẫn là mẹ ruột của em, từ nhỏ đến lớn đối xử với em vô cùng tốt. Vì bà ấy, vì chính bản thân em, em phải cố mà sống cho tốt."
An Minh Hi nhìn An Vũ Hàng thật lâu, sau đó mới gật đầu, tựa hồ là nghe thấm những lời An Vũ Hàng nói.
An Vũ Hàng cũng không có thói quen dạy dỗ An Minh Hi, đứng dậy mở bình giữ nhiệt ra, nói: “Anh có mang theo chút canh cho em, ăn một chút nhé?"
“Được." An Minh Hi cũng không cự tuyệt, cả người thoạt nhìn cũng không tử khí âm trầm giống như lúc An Vũ Hàng mới bước vào phòng.
An Vũ Hàng lấy cái chén ra, múc cho cậu ta một ít. Canh này trước khi đến đây cậu đã hâm lại một lần, hơn nữa hiệu quả của bình giữ nhiệt này cũng tốt, đến hiện giờ vẫn còn rất nóng.
Dùng khăn tay lót bên dưới, An Vũ Hàng đưa canh cho An Minh Hi, “Thổi một chút, đừng để bỏng."
An Minh Hi ngoan ngoãn thổi canh, đến khi cảm giác nhiệt độ đã vừa phải, mới chậm rãi ăn hết chén canh.
An Vũ Hàng lại múc thêm một chén canh nữa, để một lúc nữa cậu ta dễ ăn.
An Minh Hi nhìn An Vũ Hàng làm xong mọi chuyện, ngồi trở lại trên ghế mới mở miệng nói: “Anh, em có chuyện này muốn nói với anh."
“Chuyện gì?" An Vũ Hàng hỏi.
An Minh Hi cắn chặt răng, từng câu từng chữ nói: “Anh, em cũng thích đàn ông."
An Vũ Hàng có chút bất ngờ nhìn An Minh Hi, hoàn toàn không biết phải nói gì, tin tức này với cậu mà nói quá đột ngột.
An Minh Hi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của An Vũ Hàng, nói: “Anh, kỳ thật em rất hâm mộ dũng khí của anh, dám comeout với người nhà. Em không dám, nhìn thấy thái độ của ba mẹ đối với anh, em lại càng không dám. Em được bọn họ nuông chiều, hoàn toàn không biết nếu em rời khỏi nhà giống như anh, thì phải làm thế nào. Cũng sợ ba mẹ không còn bao dung yêu thương, thậm chí là ngoan ngoãn phục tùng đối với mình. Kỳ thật em rất yếu đuối, chẳng qua là nguỵ trang thành mạnh mẽ mà thôi. Mà em không giống anh, tuy rằng anh an tĩnh, nhưng nội tâm lại đặc biệt mạnh mẽ."
An Minh Hi khẽ thở dài một cái, tiếp tục nói: “Em không nợ ba mẹ, nhưng em nợ anh. Em cướp đi tất cả thân tình đáng ra phải thuộc về anh. Đương nhiên, hiện tại em có nói những chuyện này cũng vô dụng. Chẳng qua, thứ không nên thuộc về em, cuối cùng em cũng phải mất đi."
An Vũ Hàng không nói gì. Quan hệ giữa cậu và An Minh Hi tuy rằng không tốt, nhưng chưa từng cảm thấy An Minh Hi cướp đi cái gì của mình. Nói chung cùng, chỉ là ba mẹ không thích cậu mà thôi, không có liên quan gì đến An Minh Hi cả. Cho dù không có An Minh Hi, mẹ cậu vẫn như trước không thích cậu, bởi vì bà không yêu ba cậu, đây mới là nguyên nhân căn bản.
Hai người trầm mặc một hồi, An Minh Hi hỏi: “Anh, hiện tại anh sống tốt không?"
“Rất tốt." An Vũ Hàng rõ ràng trả lời.
“Vậy là tốt rồi, là anh xứng đáng được điều đó." An Minh Hi nói.
An Vũ Hàng khẽ cười, hiện tại cậu sống ‘rất tốt’ đều là do Tiêu Mộc Từ và ba Tiêu mẹ Tiêu cho cậu, chứ không phải là ba mẹ ruột của mình cho.
“Em xác định mình là gay?" An Vũ Hàng hỏi.
“Vâng." An Minh Hi gật đầu, “Em chỉ thích đàn ông."
“Con đường này không dễ đi, muốn tìm một người để chung sống cả đời cũng không dễ dàng. Nếu em muốn tìm người yêu, nhất định phải nhìn cho chính xác rồi tính tiếp, không được làm xằng bậy, cũng đừng đem tình cảm trờ thành trò chơi." An Vũ Hàng nghiêm túc nhắc nhở cậu ta.
“Em biết, anh yên tâm đi. Chuyện lần này với em mà nói cũng là một bài học, về sau em sẽ làm đến nơi đến chốn." An Minh Hi cam đoan nói.
“Ừ." Chuyện của An Minh Hi, An Vũ Hàng cũng không định để ý quá nhiều, chỉ cần cậu ta đừng làm loạn là được.
Ngồi nói chuyện với An Minh Hi thêm một lúc, An Vũ Hàng liền đứng dậy rời đi. Tinh thần của An Minh Hi thoạt nhìn cũng tốt hơn một chút, An Vũ Hàng cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ.
Đi ra khỏi phòng bệnh, An Vũ Hàng liền nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế bên ngoài cửa phòng bệnh.
Mẹ An suy sụp nhìn An Vũ Hàng, nói: “Con và Tiểu Hi nói chuyện mẹ đều nghe được rồi, Tiểu Hi nó…"
“Mẹ…" An Vũ Hàng ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, cậu biết chuyện con trai là gay đối với đại bộ phận bậc làm cha mẹ mà nói, đều là chuyện rất khó tiếp nhận: “Mẹ, Minh Hi trưởng thành rồi, em ấy hẳn nên có cuộc sống của riêng mình."
“Nhưng mà…"
“Mẹ nếu cứ ép buộc em ấy đi thích con gái, em ấy nhất định sẽ càng xa cách mẹ hơn thôi."
Mẹ An nhìn An Vũ Hàng thật lâu, sau đó mới chậm rãi thở dài, nói: “Đúng vậy, sẽ giống như con."
An Vũ Hàng cũng không phản bác, thân tình giữa cậu và mẹ mình đã không còn biện pháp để bù đắp, nhiều nhất cũng chỉ có thể như thế này.
“Đúng rồi." An Vũ Hàng hỏi mẹ An: “Cha ruột của Minh Hi ở đâu, mẹ có biết không?" Cậu không phải muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của mẹ, chỉ là lo lắng về sau sẽ có vấn đề.
“Đã chết rồi." Mẹ An cũng không giấu diếp mà nói: “Ông ấy là mối tình đầu của mẹ. Chẳng qua nhà ông ấy nghèo, bà ngoại con không đồng ý cho mẹ và ông ấy quen nhau. Sau đó ông ấy nói muốn đi ra ngoài lập nghiệp, mẹ không đồng ý, không muốn ông ấy đi quá xa. Nhưng cuối cùng ông ấy vẫn rời đi, chúng ta liền chia tay. Sau đó mẹ quen biết ba con, rồi cùng ba con kết hôn."
“Sau khi mẹ sinh con ra, bị stress đặc biệt nghiêm trọng, lúc này ông ấy đột nhiên quay về. Kiếm được không ít tiền, nhưng mẹ đã kết hôn rồi. Đoạn thời gian đó mẹ và ông ấy thường xuyên lén lút gặp mặt, nhìn thấy ông ấy tâm tình của mẹ cũng trở nên tốt hơn, mẹ phát hiện mẹ vẫn còn yêu ông ấy. Sau đó liền có Tiểu Hi." Mẹ An nhớ lại những chuyện đã qua, trong mắt lộ vẻ tang thương, “Ông ấy nói phải trở về sắp xếp công việc một chút, sau đó sẽ trở lại ngã bài với ba con. Kết qua chuyến này ông ấy đi, liền một đi không trở lại. Trên đường xảy ra tai nạn giao thông, ông ấy chết ngay tại chỗ."
Nghe xong những chuyện này, An Vũ Hàng cũng không biết phải nói cái gì. Chuyện của mẹ cậu, cậu không muốn nhiều lời, chỉ là vỗ nhẹ lên tay bà, xem như một loại trấn an. Sau đó hai mẹ con gần như không biết phải nói gì.
Ngồi lại với mẹ mình một lúc, chờ bà điều chỉnh tâm tình xong rồi, An Vũ Hàng liền đứng dậy rời đi.
Lúc An Vũ Hàng mở cửa nhà, Kha Ngôn Chiêu trùng hợp bước ra từ bên trong.
Nhìn thấy An Vũ Hàng, Kha Ngôn Chiêu khách khí chào cậu một câu, liền trực tiếp rời đi, cũng không ở lại thêm.
An Vũ Hàng đổi giày bước vào nhà, liền nhìn thấy ở phòng bếp có không ít đồ, hẳn đều là do Kha Ngôn Chiêu mang đến.
Tiêu Mộc Từ đi tới, đưa một tờ chi phiếu cho An Vũ Hàng, nói: “Đây là bồi thường tổn thất tinh thần trước kia Kha gia nói đưa cho em."
“Kha Ngôn Chiêu đến là vì đưa cái này?" An Vũ Hàng tiếp nhận tờ chi phiếu, hỏi.
“Khẳng định không phải. Kha Tuấn Hân đến hiện tại còn chưa tỉnh, bác sĩ cũng nói cho Kha gia chuẩnbij đưa hắn ra nước ngoài trị liệu. Chẳng qua, nếu hắn muốn xuất ngoại, trước mắt phải làm sáng tỏ vụ án này. Kha gia hy vọng anh có thể nương tay, giảm bớt truy cứu hình sự, về phương diện bồi thường dân sự họ đồng ý trả nhiều hơn."
An Vũ Hàng nhíu mày, nói: “Có truy cứu hình sự hay không cũng không phải do anh quyết định đúng không?"
“Chính xác. Chẳng qua nếu bên này anh không truy cứu, Kha gia bên kia hẳn sẽ có biện pháp giải quyết chuyện này." Tiêu Mộc Từ nói.
“Thế anh định bỏ qua như vậy?" An Vũ Hàng hỏi.
“Ừ. Hôm nào anh sẽ nói chuyện với luật sư một chút. Mặt mũi Kha Ngôn Chiêu anh có thể không để ý, nhưng mặt mũi Tiết Dập anh nhất định phải để ý."
“Dập ca?"
“Xác thực mà nói là ba của Tiết Dập, hôm nay em vừa mới đi, bác trai liền gọi điện đến cho anh, nói với anh chuyện này. Ông ấy và Kha gia là thế giao, Kha gia đã mở miệng nhờ vả đến, ông ấy khẳng định không thể bỏ mặt." Cho dù là chuyện gì, một khi đã dính tới chuyện nhân tình, sẽ trở nên rất phiền toái.
“Việc này anh vẫn nên nói với ba anh một tiếng đi, xem ý của bác ấy như thế nào." An Vũ Hàng nói.
“Anh biết." Tiêu Mộc Từ gật gật đầu, cho dù ba anh có để ý mặt mũi Tiết Dập, cũng phải lột của một tầng da của Kha gia.
Nửa tháng sau, căn nhà bên kia của An gia cũng bán được, sau khi ba An trả hết nợ, dùng tiền còn dư mua một căn phòng khoảng trên dưới 40m vuông. Sau khi An Vũ Hàng biết cũng không hỏi nhiều, ba cậu có chỗ ở là được rồi.
Sau khi An Minh Hi bình phục liền xuất viện về nhà. Lúc xuất viện, An Minh Hi chủ động gọi điện thoại cho An Vũ Hàng, cậu ngồi nói chuyện với cậu ta một lúc, không khí xem như không tệ.
Kha Tuấn Hân cũng xuất ngoại, dưới sự trợ giúp của Kha gia, Tiêu gia thắng thầu một khu bất động sản trong khu vực trung tâm thành phố, hơn nữa Kha gia còn trả một khoảng tiền bồi thường không nhỏ, việc này xem như đã xong.
Thư phòng của An Vũ Hàng cũng làm xong, còn thuận tiện sửa luôn phòng giữ quần áo, chuyên môn để quần áo của An Vũ Hàng. Vì muốn nhét đầy căn phòng này, Tiêu Mộc Từ tốn không ít công phu. Sau khi Từ Tiệp đang ở Châu Âu dự hội nghị biết được, cũng mang theo không ít quần áo trở về, sai người đưa tới nhà hai người đặt ngoài huyền quan rồi đi, chuyện khác cũng không để ý tới.
Buổi tối mấy ngày gần đây, An Vũ Hàng cảm thấy Tiêu Mộc Từ hình như đang thần thần bí bì làm cái gì đó mà cậu không biết. Đến thứ Sáu, Tiết Dập đến nhà một chuyến, nói là có chuyện công việc muốn trao đổi với Tiêu Mộc Từ, An Vũ Hàng cũng không quấy rầy. Chẳng qua chuyện ‘công việc’ này nói còn chưa tới 5 phút đồng hồ, Tiết Dập đã đi ra khỏi thư phòng, sau đó ý vị sâu xa mà nhìn An Vũ Hàng cười cười, ngay cả cơm chiều cũng không ăn đã rời đi.
An Vũ Hàng vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, Tiêu Mộc Từ lại chỉ cười mà không nói.
Ngày hôm sau, hai người cùng nhau trở về Tiêu gia. Hôm nay Tiêu Tông Nam và Từ Tiệp đúng lúc đều rảnh rồi, liền bảo hai người bọn họ về nhà ăn cơm. Đây cũng là lần đầu tiên Từ Tiệp gọi An Vũ Hàng về nhà ăn cơm kể từ khi đồng ý chuyện hai người.
An Vũ Hàng vốn cảm thấy chỗ ở của mình và Tiêu Mộc Từ đã đủ lớn rồi, mỗi lần quét dọn đều đặc biệt tốn thời gian, nhưng mà so sánh với Tiêu gia, thật sự là không đáng để nhắc tới, Tiêu Mộc Từ còn nói với cậu đây chưa phải là tổ trạch, chỉ là nhà ở mua lúc sau này.
“Về rồi?" Thấy hai người vào cửa, Từ Tiệp buông tạp chí trong tay xuống.
“Bác gái." An Vũ Hàng đi theo phía sau Tiêu Mộc Từ, chào hỏi.
“Ừ, mau tới đây ngồi, buổi sáng phòng bếp mới nấu chè đậu xanh, con nếm thử xem. Thanh nhiệt mát mẻ." Từ Tiệp lôi kéo tay An Vũ Hàng, bảo cậu ngồi xuống bên cạnh mình.
An Vũ Hàng gật gật đầu. Tuy rằng ngồi trong xe cũng không cảm thấy nóng, nhưng mà vừa xuống xe lập tức có thể cảm giác được nhiệt độ bên ngoài.
“Ba đâu mẹ?" Tiêu Mộc Từ hỏi.
“Đang trong thư phòng nghe điện thoại, chút nữa xuống liền đó." Từ Tiệp vừa dứt lời, Tiêu Tông Nam liền từ trên lầu đi xuống.
“Bác trai." An Vũ Hàng đứng dậy chào.
“Đến rồi? Con ngồi đi, nhà của mình, đừng khách sáo." Tiêu Tông Nam nói.
“Dạ." An Vũ Hàng ngồi lại xuống ghế sô pha, thoạt nhìn vẫn có chút câu nệ.
Từ Tiệp nhẹ nhàng vuốt cánh tay cậu, nói: “Thêm được chút thịt rồi nè, nhưng tốc độ này của con quá chậm rồi. Mộc Từ đều đã bổ trở lại rồi, con cũng phải ăn nhiều một chút."
“Con ăn rất nhiều." Cậu và Tiêu Mộc Từ hai người mỗi ngày đều ăn hết thức ăn do Tiêu gia đưa tới, cho nên cũng không tính là cậu ăn ít.
“Nếu không tìm bác sĩ Trung y hỗ trợ điều trị một chút." Tiêu Tông Nam đề nghị.
“Hai người đừng gây sức ép cho em ấy, thuốc Trung y rất đắng, khó uống." Tiêu Mộc Từ nói: “Em ấy chính là trời sinh không mập, có thể bồi bổ lại như trước kia đã không tệ rồi."
“Thuốc đắng dã tật có hiểu hay không? Cũng không phải cho con uống, con ở đâu ra mà nhiều ý kiến vậy chứ." Từ Tiệp liếc Tiêu Mộc Từ một cái, sau đó nói với An Vũ Hàng: “Nhà mình có biết một bác sĩ Trung y không tệ, hai ngày nữa bác dẫn con đi khám xem sao. Có ăn để mập lên hay không là một chuyên, điều trị và chăm sóc tốt dạ dày lại là chuyện khác."
Tiêu Mộc Từ ôm chầm lấy An Vũ Hàng, cũng không phải đối, chỉ nói: “Để con dẫn em ấy đi."
“Cũng được, thuận tiện con cũng khám thử xem." Từ Tiệp nói.
“Con biết." Có cần uống thuốc hay không thì để nói sau, đi bắt mạch khám thử mới là trọng điểm.
Để chào đón An Vũ Hàng, Tiêu gia làm một bàn thức ăn thật đầy. Một bữa cơm này ăn cũng vui vẻ thoải mái, An Vũ Hàng bên này còn có Tiêu Mộc Từ và Từ Tiệp thay phiên nhau gắp thức ăn cho, thức ăn trong chén chưa lúc nào vơi xuống.
Ăn xong cơm trưa, Tiêu Tông Nam và Từ Tiệp liền lần lượt ra khỏi nhà đi làm. Chuyện này đối với Tiêu Mộc Từ mà nói là chuyện bình thường, anh cũng hoàn toàn không thèm để ý. Tiêu Tông Nam bảo bọn họ ở lại nhà ngủ một đêm, để cho An Vũ Hàng sớm quen thuộc nơi này một chút. Tiêu Mộc Từ gật gật đầu, cũng không phản đối.
Lúc gần đi Từ Tiệp véo nhẹ lên mặt An Vũ Hàng một cái, nói: “Bác với ba Mộc Từ tối hôm nay sẽ không trở về, hai đứa cứ tuỳ ý." Nói xong, liền cầm ví rời đi.
Sau khi hai vợ chồng Tiêu gia rời đi, Tiêu Mộc Từ và An Vũ Hàng ngồi uống cà phê, sau đó nói muốn lên lầu xử lý vài chuyện, bảo An Vũ Hàng cứ tự nhiên. An Vũ Hàng gật gật đầu, bảo Tiêu Mộc Từ cứ đi làm chuyện của mình.
Trong phòng khách không có gì để giải trí, chỉ có mấy quyển tạp chí Từ Tiệp để lại, An Vũ Hàng tìm một quyển tạp chí về du lịch, tuỳ ý lật lật xem.
Không bao lâu, quản gia đi tới, nói với An Vũ Hàng: “Vũ Hàng à, nhờ con mang cái này lên đưa cho thiếu gia giúp chú, có được không? Chú đang có chút việc gấp cần xử lý." Nói xong, quản gia đưa một cái hộp lớn bằng bàn tay đưa cho cậu.
Quản gia thường xuyên đưa cơm đến cho hai người, cho nên An Vũ Hàng đã rất quen thuộc với ông. Dù sao chỉ là công nhấc tay, cậu tự nhiên sẽ không cự tuyệt: “Vâng, anh ấy ở lầu mấy ạ?"
“Lầu ba, con đi lên là nhìn thấy liền." Quản gia mỉm cười nói.
“Vâng." An Vũ Hàng cầm cái hộp, đứng dậy đi lên lầu.
Lúc tới lầu ba, An Vũ Hàng nhìn thấy một dãy cửa phòng bị đóng chặt, hoàn toàn không thể nào đoán được Tiêu Mộc Từ đang ở phòng nào. An Vũ Hàng nghĩ nghĩ, định lần lượt tìm từng phòng. Mới vừa đi đến cánh cửa đầu tiên, cậu liền nhìn thấy trên cửa dán một tờ giấy, trên mặt giấy là hình một mũi tên, tựa hồ gợi ý cậu tiếp tục đi tới.
Loại đồ vật như thế này xuất hiện trên cửa phòng của Tiêu gia, nhìn thế nào cũng cảm thấy không phù hợp, nhưng lại rất thú vị. Tuy rằng không biết ai làm, nhưng An Vũ Hàng đoán hẳn là do Tiêu Mộc Từ, nếu không ai dám dám mấy thứ này trong Tiêu gia chứ?
Đoán không ra rốt cục là muốn làm cái gì, chẳng qua xuất phát từ tò mò, An Vũ Hàng vẫn đi tới cánh cửa thứ hai, bên trên vẫn là một tờ giấy với mũi tên, ý bảo cứ tiếp tục đi tới.
An Vũ Hàng cứ như vậy đi qua hết phòng này đến phòng khác, mãi đến khi đến cánh cửa thứ 6, mới ngừng lại, trên cửa có tờ giấy viết hai chữ ‘Phòng ngủ’, phía dưới còn có một dòng chữ nhỏ —— Lấy chìa khoá mở cửa.
Là chữ của Tiêu Mộc Từ, An Vũ Hàng nhìn ra được chữ viết của anh.
Chìa khoá gì? An Vũ Hàng nhìn xung quanh, cũng không phát hiện bóng dáng của chìa khoá, cho nên định đi xuống lầu hỏi quản gia. Nhưng vừa cúi đầu, cậu đột nhiên phát hiện ở mặt dưới của cái hộp mình cầm trên tay cũng có một tờ giấy, bên trên viết ‘Chìa khoá’.
An Vũ Hàng bật cười, mở hộp ra, bên trong quả nhiên có một cái chìa khoá, An Vũ Hàng mở cửa đi vào phòng.
Phong cách trang hoàng của căn phòng này vô cùng giống với căn phòng ngủ trong nhà bọn họ, An Vũ Hàng đánh giá căn phòng một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc giường đôi. Trên giường đặt vài phong thư, An Vũ Hàng đi qua, bên cạnh mấy phong thư có một tờ giấy, trên giấy viết —— Những nơi này đều là nơi anh cảm thấy không tệ, em chọn một chỗ, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật.
An Vũ Hàng cười khẽ, tuỳ tiện rút một cái, vừa mới chuẩn bị mở ra, lại nhìn thấy ở mặt trái phong thư viết —— Trước khi mở ra, hãy đi đến ban công.
An Vũ Hàng cảm thấy, Tiêu Mộc Từ thật sự có nhiều trò, chẳng qua cậu vẫn đứng dậy đi đến trước ban công, đẩy cửa thuỷ tinh của ban công ra. Mà đập vào mắt cậu đầu tiên, là cái hộp nhỏ màu trắng đặt trên lan can.
An Vũ Hàng bước qua, không đợi cậu cầm lấy cái hộp kia, cảnh tượng dưới lầu lập tức khiến cậu mở to hai mắt nhìn, tựa hồ hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào.
Bên dưới ban công chính là hoa viên. Lúc này, trên mảng đất trống trong hoa viên dùng hoa hồng màu lam bày thành 5 chữ to —— Chúng ta kết hôn đi.
Mà Tiêu Mộc Từ đang đứng giữa những đoá hoa hồng này, ngẩng đầu nhìn An Vũ Hàng đang đứng trên lầu. Ánh mặt trời chiếu xuống người anh, càng tôn lên vẻ anh tuấn và tao nhã của anh, tựa như người vừa bước ra từ trong tranh vẽ.
Tiêu Mộc Từ nhìn An Vũ Hàng, mỉm cười nói với cậu: “Vũ Hàng, chúng ta kết hôn đi."
An Vũ Hàng phục hồi lại tinh thần, trong mắt lộ ra ý cười, nặng nề gật đầu, đáp: “Vâng."
Nghe cậu đáp ứng, Tiêu Mộc Từ lập tức bước nhanh lên lầu, đi thẳng ra ban công. Sau đó lấy cái hộp trên lan can, mở ra. Bên trong là hai cái nhẫn bạch kim kiểu dáng giống nhau dành cho nam, hình thức rất đơn giản, ở giữa khảm một viên kim cương. Đây là anh đặc biệt đặt làm theo yêu cầu, muốn cho An Vũ Hàng kinh hỉ, anh cũng không tự mình đi lấy, mà là nhờ Tiết Dập hỗ trợ lấy xong đưa đến đây.
Tiêu Mộc Từ lấy cái có size nhỏ hơn, đeo vào tay cho An Vũ Hàng. An Vũ Hàng cũng học theo, giúp Tiêu Mộc Từ đeo lên cái còn lại.
Tiêu Mộc Từ cầm tay An Vũ Hàng, trịnh trọng nói: “Anh sẽ trở thành người nhà quan trọng nhất, và là người yêu duy nhất của em."
—— Một câu đơn giản, lại bao hàm rất nhiều.
“Em cũng vậy." An Vũ Hàng cười trả lời.
Tiêu Mộc Từ cúi đầu, thành kính hôn An Vũ Hàng. Hai người mười ngón giao nhau chặt chẽ, đôi nhẫn dưới ánh mặt trời đặc biệt lóng lánh, tựa như tình yêu của bọn họ…
CHÍNH VĂN HOÀN
Tác giả :
Y Đình Mạt Đồng