Sư Huynh Là Nam Thần
Chương 64: Sự cố
Tranh thủ một buổi chiều không có tiết học, An Vũ Hàng chạy đến bệnh viện.
Đến khu phòng bệnh ICU, An Vũ Hàng không hề bất ngờ khi nhìn thấy mẹ cậu, lại không nhìn thấy bóng dáng ba cậu đâu. Mẹ cậu so với trước đây gầy hơn rất nhiều, cũng không có tinh thần gì, tựa hồ đột nhiên già đi mấy tuổi.
“Mẹ." An Vũ Hàng đi qua, kêu bà một tiếng.
“Con đã đến rồi." Mẹ An gật gật đầu, bảo cậu ngồi xuống.
“Mẹ ăn cơm chưa?" An Vũ Hàng hỏi.
“Không có khẩu vị gì." Mẹ An lắc đầu.
“Con đi mua cho mẹ chút đồ ăn." Có lo lắng như thế nào, cũng không nên bỏ cơm.
“Không cần, chút nữa có đói bụng mẹ tự đi ăn." Mẹ An nói.
An Vũ Hàng cũng không miễn cưỡng bà, lấy một hộp bánh bích quy từ trong balô ra đưa cho mẹ An, “Ít nhiều gì mẹ cũng phải lót dạ một chút. Minh Hi còn chưa tỉnh, mẹ lại mệt quá ngã quỵ thì phải làm sao?"
Mẹ An không từ chối nữa, tiếp nhận hộp bánh, xé bao bì, chậm rãi bắt đầu ăn. An Vũ Hàng lại lấy thêm một chai nước khoáng trong balô ra cho bà, tránh cho bà ăn khô quá bị nghẹn. Những thứ này đều là sáng hôm nay Tiêu Mộc Từ bỏ vào trong balô của cậu, vốn là muốn để cậu lên lớp mang theo làm đồ ăn vặt, chẳng qua An Vũ Hàng không đói, cho nên cũng không động đến những thứ này.
Trầm mặc ăn nửa hộp bánh bích quy, mẹ An nói: “Vũ Hàng a, con nói xem Tiểu Hi có thể vĩnh viễn không tỉnh lại hay không?"
“Sẽ không đâu." An Vũ Hàng biết bà lo lắng, an ủi: “Bác sĩ đã nói sẽ hồi tỉnh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."
Mẹ An thở dài, nói: “Nó cứ nằm như vậy, có khác gì người thực vật đậu, mẹ thật sự rất sợ hãi. Hơn nữa mấy ngày nay, tiêu tiền giống như nước chảy vậy, trong nhà cũng sắp cung cấp hết nổi rồi. Đúng rồi, căn phòng kia thế nào? Bán chưa?"
Trong lòng An Vũ Hàng trầm xuống, trả lời: “Không có." Chuyện bán phòng đã bị huỷ bỏ, chẳng qua cậu không đề cập với mẹ mình mà thôi.
“Có phải con ra giá tiền rất cao? Nếu không hạ giá xuống một chút rồi bán đi." Mẹ An vội vàng nói.
“Không cao, chỉ là giá thị trường…" Mẹ An cảm thấy nếu hiện tại cậu trực tiếp nói cho mẹ biết cậu không bán căn phòng kia nữa, mẹ cậu nhất định sẽ nổi giận, chi bằng nói bán không được thì tốt hơn.
Mẹ An lại thở dài, nói: “Căn phòng kia cũng cũ quá rồi, không dễ bán cũng là chuyện thường…"
Bà vừa dứt lời, An Vũ Hàng liền nhìn thấy ba mình vẻ mặt bình tĩnh đi tới.
“Ba." An Vũ Hàng mở miệng gọi.
Ba An gật gật đầu, “Con ở đây đúng lúc lắm, đã rút đăng ký bán căn phòng kia chưa?"
Khôgn đợi An Vũ Hàng trả lời, mẹ An liền quát về phía ba An: “Rút cái gì mà rút? Không có tiền Tiểu Hi phải làm thế nào?!"
Ba An cười lạnh một tiếng, nói: “Nếu An Minh Hi là con của tôi, cho dù tôi có đập nồi bán sắt cũng sẽ chữa lành bệnh chon ó. Nhưng nó không phải con tôi, tôi dựa vào cái gì phải coi tiền như rác?!"
“Ông có chút lương tâm nào hay không?! Tiểu Hi sao lại không phải là con của ông? Nó hiếu thuận với ông bao nhiêu năm, ông cư nhiên lại lòng lang dạ sói như vậy!"
“Bà cũng đừng ở đây đóng kịch với tôi nữa, tôi đã tìm người làm giám định huyết thống, cuối tuần là có kết quả rồi. Chúng ta chờ đến khi có kết quả giám định lại bàn tiếp."
Nghe nói như thế, mẹ An như còn chưa rõ mà nhìn ba An, sau đó lập tức túm lấy quần áo của ông gào khóc: “Sao ông có thể làm vậy? Sao ông có thể đối xử với Tiểu Hi như vậy!"
“Vậy bà nên nghĩ lại xem bản thân đã đối đãi với tôi như thế nào đi!" Ba An tức giận đẩy mẹ An ra, sau đó nói với An Vũ Hàng: “Con cũng đừng cho bọn họ tiền nữa, người nằm bên trong có thể không phải là em trai con đâu."
“Bản thân ông không có lương tâm thì thôi đi, đừng xúi giục Vũ Hàng!" Mẹ An lớn tiếng nói.
“Bà cũng đừng ở đây la lối với tôi, dù sao trước khi kết quả giám định có, tiền thuốc tôi sẽ không trả nữa. Tự bà nghĩ biện pháp đi." Nói xong, ba An đẩy mẹ An ra, xoay người đi ra ngoài.
Mẹ An xông lên, vụt một cái đã túm được quần áo của ông, lập tức nhào tới đánh ba An, vừa đánh vừa chửi bậy, nói những lời rất khó nghe. Bố An trong lòng vốn đã tức giận, bị mẹ An giằng co còn liên tay đánh mình, ba An cũng nhịn không được trở tay đánh lại, hai người liền đánh nhau ngay trong hành lang. Mẹ An tuy rằng không cao lớn như ba An, nhưng khi động tay tuyệt đối không yếu thế, ba An tuy rằng đánh mẹ An hai bàn tay, nhưng trên mặt cũng bị mẹ An cào cho vài đường trầy chảy máu.
An Vũ Hàng thấy thế muốn đi qua can ngăn, dù sao bệnh viện cũng không phải là nơi để đánh nhau. Nhưng mẹ An và ba An đều đánh đến nóng nảy, An Vũ Hàng căn bản không kéo họ ra được, ngược lại còn bị bọn họ đẩy ra ngoài, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Cuối cùng vẫn là hộ sĩ gọi bảo vệ bệnh viện tới, mới tách được hai người ra. Ba An mắng một tiếng, không quay đầu lại mà rời khỏi bệnh viện. Mẹ An xoa khuôn mặt bị đánh đến sưng lên, được An Vũ Hàng dìu ngồi trở lại trên ghế. Đây là lần đầu tiên An Vũ Hàng nhìn thấy ba mẹ đánh nhau, cậu không ngờ ba mẹ luôn luôn ân ái cư nhiên lại náo loạn đến nước này. Cậu rất muốn hỏi mẹ mình, An Minh Hi rốt cục là thế nào, nhưng cân nhắc nửa ngày vẫn là không hỏi. Vấn đề của ba mẹ, cậu thân là con cái thật sự không có biện pháp mở miệng. An Minh Hi rốt cục có phải là con trai của An gia hay không, chỉ có thể chờ có kết quả giám định rồi lại nói.
Hai mẹ con an tĩnh ngồi trên hành lang, không ai mở miệng nói chuyện, tựa hồ cũng chẳng có lời nào để nói. Khoảng 4h30, An Vũ Hàng xuống lầu mua một hộp cơm cho mẹ mình, bất kể bà có ăn hay không, dù sao cũng phải chuẩn bị cho bà.
Nhìn hộp cơm và nước uống được đặt xuống bên cạnh mình, mẹ An liếc mắt nhìn An Vũ Hàng một cái, nói: “Không còn sớm nữa, con mau trở về đi."
“Vâng, vậy con đi trước. Minh Hi ở đây sẽ có hộ sĩ chăm sóc, buổi tối mẹ về nhà ngủ một giấc đi, bồi dưỡng tinh thần, sáng mai lại đến." An Vũ Hàng cảm thấy nếu mẹ mình cứ canh giữ 24h ở đây như vậy, thân thể cũng sẽ chịu không nổi.
“Trong lòng mẹ đều có tính toán, đi đi." Mẹ An khoát tay với An Vũ Hàng.
An Vũ Hàng cũng không biết nói gì, xoay người đi ra ngoài. Cậu không nói cho Tiêu Mộc Từ biết việc mình đến bệnh viện, cho nên còn phải tranh thủ về đến nhà trước khi Tiêu Mộc Từ trở về, để tránh Tiêu Mộc Từ lo lắng.
Mới vừa ấn thang máy, di động của An Vũ Hàng liền vang lên, là Tiết Dập gọi tới.
“Alô, Dập ca?" An Vũ Hàng tiếp điện thoại, dãy số này là hôm thứ 2 cậu hỏi xin Viên Gia để một lần nữa lưu vào danh bạ trong điện thoại mới.
“Vũ Hàng, Tiêu thiếu bị tai nạn xe, hiện tại đang trên đường đến bệnh viện."
Đầu óc An Vũ Hàng nhất thời trống rỗng, ngay cả nói chuyện như thế nào cũng quên, chỉ có thể ngơ ngác mà cầm di động, ánh mắt cũng không có tiêu cự.
“Alô? Vũ Hàng? Em có đang nghe không?" Tiết Dập bên kia lên tiếp hỏi vài lần.
An Vũ Hàng rốt cục bị gọi đến hoàn hồn, thanh âm run rẩy hỏi: “Bệnh viện nào, em lập tức qua đó."
“Bệnh viện Y Đại số 1." (*) Tiết Dập tuy rằng lo lắng, nhưng vẫn dặn dò An Vũ Hàng, “Em đừng vội, chú ý an toàn, đến thì gọi điện cho anh."
(*) Ờ thì Hán Việt của nó là Y Đại Nhất Viện, Cỏ dịch đại loại vậy thôi chứ cũng không rõ nữa ^^!
An Vũ Hàng cũng không còn tâm trí nói thêm cái gì, cũng không đợi nổi thang máy, cúp điện thoại xong liền trực tiếp từ cầu thang bộ chạy xuống, ra khỏi bệnh viện lập tức bắt một chiếc taxi, chạy tới bệnh viện Y Đại số 1. Tài xế taxi cũng nhìn ra được cậu vô cùng gấp gáp, dùng tốc độ nhanh nhất đưa cậu đến nơi.
Sau khi đến bệnh viện, An Vũ Hàng gọi điện thoại cho Tiết Dập, biết được Tiêu Mộc Từ đã vào phòng giải phẫu, liền trực tiếp chạy đến phòng giải phẫu ở tầng trệt.
Lúc này, bên ngoài cửa phòng giải phẫu chỉ có một mình Tiết Dập, nhìn thấy An Vũ Hàng chạy tới, Tiết Dập lập tức bước tới, nói: “Đừng nóng ruột, đã tìm bác sĩ tốt nhất rồi, sẽ không sao đâu."
An Vũ Hàng nhìn cửa phòng giải phẫu đóng chặt, túm lấy quần áo Tiết Dập vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Sao lại xảy ra tai nannj xe chứ? Anh ấy vẫn luôn lái xe cẩn thận mà."
Tiết Dập đỡ cánh tay cậu, để cậu ngồi xuống trước, sau đó mới lên tiếng: “Chuyện này anh cũng có trách nhiệm."
“Có ý gì?" An Vũ Hàng nhìn Tiết Dập. Trong lòng cậu hiện tại đã loạn vô cùng, muốn nghe hiểu những lời Tiết Dập nói cũng đã lao lực rồi.
“Là Kha Tuấn Hân cố ý tông cậu ấy."
“Kha Tuấn Hân?" An Vũ Hàng sửng sốt một chút, tên Kha Tuấn Hân kia không phải là đang bị nhốt trong nhà sao?
“Ừ. Tinh thần của Kha Tuấn Hân tựa hồ xuất hiện vấn đề. Bởi vì trước đó cậu ta bắt cóc em, anh mới tuyệt giao với cậu ta, sao đó cậu ta liền có chút không bình thường." Tiết Dập lau mặt, nói: “Lão tam của Kha gia gọi điện thoại cho anh, nói hy vọng anh có thể đến thăm Kha Tuấn Hân, nói chuyện với cậu ta một lần. Nhưng anh từ chối, cũng không muốn lui tới với cậu ta nữa. Nhưng Kha gia bên kia không biết làm thế nào, cư nhiên không trông chừng Kha Tuấn hân. Hôm nay sau khi tan tầm, Tiêu thiếu lái xe về nhà, xe của anh đi theo phía sau cậu ấy, liền nhìn thấy xe của Kha Tuấn Hân tăng tốc lao về phía xe của Tiêu thiếu, Tiêu thiếu vốn muốn tránh, nhưng đoạn đường đó tương đối hẹp, tốc độ xe của Kha Tuấn Hân lại nhanh, Tiêu thiếu tránh không được, trực tiếp bị tông vào."
Cho dù không tận mắt nhìn thấy, An Vũ Hàng cũng có thể tưởng tượng được tình huống nguy hiểm lúc đó. Kha Tuấn Hân dám trực tiếp tông vào, hiên nhiên là không muốn sống nữa.
“Anh cũng không ngờ Kha Tuấn Hân lại dám làm ra loại chuyện này, nếu trước đó anh chịu đến gặp nói chuyện với cậu ta, có lẽ sẽ không phát sinh chuyện ngày hôm nay." Tiết Dập cũng không ngờ anh đề xuất đoạn tuyệt quan hệ, cư nhiên lại mang đến cho Kha Tuấn Hân kích thích lớn như vậy.
An Vũ Hàng không nói gì, chuyện này không thể trách Tiết Dập, là bản thân tinh thần Kha Tuấn Hân có vấn đề.
“Anh đã thông báo cho ba mẹ Tiêu thiếu rồi, bọn họ đang chạy đến đây."
An Vũ Hàng gật gật đầu, chuyện lớn như vậy khẳng định phải báo cho Tiêu gia biết.
Hai người an tĩnh ngồi đợi bên ngoài phòng giải phẫu, thời gian chờ đợi khiến người ta cảm thấy đặc biệt lâu dài…
Tiết Dập đang chuẩn bị đứng lên đi mua cho An Vũ Hàng chai nước khoáng, liền thấy ba Kha và Kha Ngôn Chiêu chạy tới.
“Tiêu thiếu thế nào?" Kha Ngôn Chiêu cũng không hỏi tình trạng của Kha Tuấn Hân, mà là hỏi Tiêu Mộc Từ trước.
“Không biết, còn đang giải phẫu. Kha Tuấn Hân tuy rằng bị thương nặng hơn Tiêu thiếu, nhưng bác sĩ nói sẽ dốc hết toàn lực." Tiết Dập nói.
Ánh mắt An Vũ Hàng nhìn chằm chằm vào cửa phòng giải phẫu, căn bản không để ý Tiết Dập đang nói gì, chỉ một lòng chờ Tiêu Mộc Từ đi ra.
Nhìn thấy An Vũ Hàng, Kha Ngôn Chiêu bước qua, ngồi xuống bên cạnh cậu, nói: “Tôi là Kha Ngôn Chiêu, anh trai của Kha Tuấn Hân. Vô cùng xin lỗi cậu, tôi hoàn toàn không dự đoán được sẽ xảy ra loại chuyện này, gần đây tôi đang vội vàng chuẩn bị chuyện xuất ngoại cho Kha Tuấn Hân, không có thời gian quản lý nó. Là nhà chúng tôi không trông chừng nó đàng hoàng. Chuyện này Kha gia chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Kha Ngôn Chiêu gặp An Vũ Hàng hai lần, một lần là tại hội quán suối nước nóng, một lần là dưới tầng hầm của quán bar, nhưng cả hai lần hai người bọn họ đều không chính thức nhận thức nhau, cho nên đối với An Vũ Hàng mà nói, Kha Ngôn Chiêu chỉ là người xa lạ.
An Vũ Hàng liếc mắt nhìn Kha Ngôn Chiêu một cái, vẫn không nói gì, cậu thật sự không biết phải nói gì. Người cậu yêu nhất đang nằm trong phòng phẫu thuật, tình trạng sống chết không rõ. Anh trai Kha Tuấn Hân có đến tìm cậu xin lỗi cũng vô ích, hơn nữa đó là hành vi cá nhân của Kha Tuấn hân, cậu cũng không thể là gì Kha Ngôn Chiêu.
Người của Kha gia đến khôgn được bao lâu, ba Tiêu mẹ Tiêu cũng đến, cũng dần theo luật sư. Chuyện Kha Tuân cố ý lái xe tông Tiêu Mộc Từ, đã được thành lập vụ án, Tiêu gia quyết định giao cho luật sư xử lý.
Từ Tiệp thoạt nhìn rất trấn định, nhưng sắc mặt khó coi vẫn chứng thực bà đang rất lo lắng, khuôn mặt không trang điểm ngược lại thiếu đi vài phần sắc bén, nhiều thêm vài phần hoà ái so với bình thường.
Tiêu Tông Nam nhìn An Vũ Hàng vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, đi qua vỗ vỗ bả vai cậu.
An Vũ Hàng ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Tông Nam liền đứng lên, môi giật giật, lại không nói ra được lời nào. Cậu vừa rồi căn bản không chú ý ba Tiêu mẹ Tiêu đã đến, ánh mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng giải phẫu, chờ bác sĩ đi ra nói cho cậu biết tình trạng của Tiêu Mộc Từ.
“Mộc Từ sẽ không sao." Tuy rằng Tiêu Tông Nam mặt không đổi sắc, nhưng ngữ khí lại rất ôn hoà.
An Vũ Hàng gật gật đầu, cũng không biết phải nói gì. Hiện tại Tiêu gia còn chưa thừa nhận quan hệ giữa cậu và Tiêu Mộc Từ, cậu ở đây, về mặt thân phận khó tránh khỏi xấu hổ, nhưng cậu căn bản không còn tâm trí mà đi để ý những chuyện này.
Từ Tiệp cũng đi tới, nhìn thấy An Vũ Hàng sắc mặt tái nhợt, không hề đuổi cậu đi, cũng không nói cái gì khó nghe, chỉ là tìm một vị trí ngồi xuống, nói với Tiêu Tông Nam: “Chút nữa bảo quản gia đi tìm một hộ lý, Mộc Từ xem ra nhất định phải nằm viện rồi."
“Ừ." Tiêu Tông Nam lên tiếng, nói: “Chút nữa anh bảo người đưa ít bột giặt đến đây."
“Bác trai, bác gái…" An Vũ Hàng mấp máy môi khô khốc, nói: “Có thể cho con chiếu cố Mộc Từ được không."
“Con không đi học?" Tiêu Tông Nam hỏi.
“Con có thể xin phép, không sao. Con muốn chiếu cố anh ấy, hy vọng hai người có thể đồng ý." An Vũ Hàng nghiêm túc nói.
Tiêu Tông Nam gật đầu, xem như đồng ý. Từ Tiệp không nói chuyện, chỉ là nhìn An Vũ Hàng.
An Vũ Hàng không lảng tránh, cũng nhìn về phía Từ Tiệp, nói: “Bác gái, con biết bác không muốn nhìn thấy con. Con không thể chia tay với Tiêu Mộc Từ, nhưng con cam đoan với bác, chờ Mộc Từ khoẻ rồi, con tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt bác nữa, được không?"
Từ Tiệp nhìn An Vũ Hàng, sau một lúc, mở miệng nói: “Tuỳ cậu."
“Cám ơn bác." Tuy rằng không được mẹ Tiêu tán thành, nhưng có thể cho phép cậu lưu lại chiếu cố Tiêu Mộc Từ, An Vũ Hàng đã cảm thấy đủ.
Hai giờ sau, bác sĩ chính của Tiêu Mộc Từ đi ra, giải thích tình huống với ba Tiêu và mẹ Tiêu, đầu của Tiêu Mộc Từ bị va chạm, mặc dù có đai an toàn và túi khí bảo hộ, nhưng vẫn va đập vào cửa xe, hiện tại còn đang hôn mê, nhưng đã không còn lo ngại. Bị gãy xương sườn, nhưng may mà không thương tổn đến nội tạng, cũng đã giải phẫu nối xương, tĩnh dưỡng một thời gian là được.
Nghe bác sĩ chủ trị nói xong, An Vũ Hàng cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Tình huống so với cậu tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều, tuy rằng cần phải tĩnh dương, nhưng anh không có việc gì mới là quan trọng nhất.
Không bao lâu, Tiêu Mộc Từ được đẩy ra. An Vũ Hàng lập tức bước lên trước, sắc mặt Tiêu Mộc Từ tái nhợt nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh. Mũi An Vũ Hàng chua xót, vươn tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Mộc Từ, muốn truyền cho anh chút ấm áp.
Sau khi Tiêu Tông Nam nói chuyện với bác sĩ chủ trị xong, liền đi đến phòng bệnh.
Từ Tiệp nhìn An Vũ Hàng nắm chặt tay Tiêu Mộc Từ, cũng không nói gì. Chỉ là đi đến bên kia giường của Tiêu Mộc Từ, đau lòng sờ sờ mặt anh —— Tiêu Mộc Từ cho dù có cao lớn cỡ nào, cuối cùng vẫn là con trai của bà, đối với bà mà nói, cũng chỉ là đưa trẻ. Nhìn một đứa trẻ khác nắm lấy tay con của mình, bà không cảm thấy tức giận, chỉ là trong lòng có một loại buồn bã. Hai đứa trẻ đi trên con đường này đến kiên định như thế, mà bà là gia trưởng, rốt cục hy vọng con mình đạt được cái gì? Đây là vấn đề hiện tại bà phải nghiêm túc suy xét…
Hết –
Đến khu phòng bệnh ICU, An Vũ Hàng không hề bất ngờ khi nhìn thấy mẹ cậu, lại không nhìn thấy bóng dáng ba cậu đâu. Mẹ cậu so với trước đây gầy hơn rất nhiều, cũng không có tinh thần gì, tựa hồ đột nhiên già đi mấy tuổi.
“Mẹ." An Vũ Hàng đi qua, kêu bà một tiếng.
“Con đã đến rồi." Mẹ An gật gật đầu, bảo cậu ngồi xuống.
“Mẹ ăn cơm chưa?" An Vũ Hàng hỏi.
“Không có khẩu vị gì." Mẹ An lắc đầu.
“Con đi mua cho mẹ chút đồ ăn." Có lo lắng như thế nào, cũng không nên bỏ cơm.
“Không cần, chút nữa có đói bụng mẹ tự đi ăn." Mẹ An nói.
An Vũ Hàng cũng không miễn cưỡng bà, lấy một hộp bánh bích quy từ trong balô ra đưa cho mẹ An, “Ít nhiều gì mẹ cũng phải lót dạ một chút. Minh Hi còn chưa tỉnh, mẹ lại mệt quá ngã quỵ thì phải làm sao?"
Mẹ An không từ chối nữa, tiếp nhận hộp bánh, xé bao bì, chậm rãi bắt đầu ăn. An Vũ Hàng lại lấy thêm một chai nước khoáng trong balô ra cho bà, tránh cho bà ăn khô quá bị nghẹn. Những thứ này đều là sáng hôm nay Tiêu Mộc Từ bỏ vào trong balô của cậu, vốn là muốn để cậu lên lớp mang theo làm đồ ăn vặt, chẳng qua An Vũ Hàng không đói, cho nên cũng không động đến những thứ này.
Trầm mặc ăn nửa hộp bánh bích quy, mẹ An nói: “Vũ Hàng a, con nói xem Tiểu Hi có thể vĩnh viễn không tỉnh lại hay không?"
“Sẽ không đâu." An Vũ Hàng biết bà lo lắng, an ủi: “Bác sĩ đã nói sẽ hồi tỉnh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."
Mẹ An thở dài, nói: “Nó cứ nằm như vậy, có khác gì người thực vật đậu, mẹ thật sự rất sợ hãi. Hơn nữa mấy ngày nay, tiêu tiền giống như nước chảy vậy, trong nhà cũng sắp cung cấp hết nổi rồi. Đúng rồi, căn phòng kia thế nào? Bán chưa?"
Trong lòng An Vũ Hàng trầm xuống, trả lời: “Không có." Chuyện bán phòng đã bị huỷ bỏ, chẳng qua cậu không đề cập với mẹ mình mà thôi.
“Có phải con ra giá tiền rất cao? Nếu không hạ giá xuống một chút rồi bán đi." Mẹ An vội vàng nói.
“Không cao, chỉ là giá thị trường…" Mẹ An cảm thấy nếu hiện tại cậu trực tiếp nói cho mẹ biết cậu không bán căn phòng kia nữa, mẹ cậu nhất định sẽ nổi giận, chi bằng nói bán không được thì tốt hơn.
Mẹ An lại thở dài, nói: “Căn phòng kia cũng cũ quá rồi, không dễ bán cũng là chuyện thường…"
Bà vừa dứt lời, An Vũ Hàng liền nhìn thấy ba mình vẻ mặt bình tĩnh đi tới.
“Ba." An Vũ Hàng mở miệng gọi.
Ba An gật gật đầu, “Con ở đây đúng lúc lắm, đã rút đăng ký bán căn phòng kia chưa?"
Khôgn đợi An Vũ Hàng trả lời, mẹ An liền quát về phía ba An: “Rút cái gì mà rút? Không có tiền Tiểu Hi phải làm thế nào?!"
Ba An cười lạnh một tiếng, nói: “Nếu An Minh Hi là con của tôi, cho dù tôi có đập nồi bán sắt cũng sẽ chữa lành bệnh chon ó. Nhưng nó không phải con tôi, tôi dựa vào cái gì phải coi tiền như rác?!"
“Ông có chút lương tâm nào hay không?! Tiểu Hi sao lại không phải là con của ông? Nó hiếu thuận với ông bao nhiêu năm, ông cư nhiên lại lòng lang dạ sói như vậy!"
“Bà cũng đừng ở đây đóng kịch với tôi nữa, tôi đã tìm người làm giám định huyết thống, cuối tuần là có kết quả rồi. Chúng ta chờ đến khi có kết quả giám định lại bàn tiếp."
Nghe nói như thế, mẹ An như còn chưa rõ mà nhìn ba An, sau đó lập tức túm lấy quần áo của ông gào khóc: “Sao ông có thể làm vậy? Sao ông có thể đối xử với Tiểu Hi như vậy!"
“Vậy bà nên nghĩ lại xem bản thân đã đối đãi với tôi như thế nào đi!" Ba An tức giận đẩy mẹ An ra, sau đó nói với An Vũ Hàng: “Con cũng đừng cho bọn họ tiền nữa, người nằm bên trong có thể không phải là em trai con đâu."
“Bản thân ông không có lương tâm thì thôi đi, đừng xúi giục Vũ Hàng!" Mẹ An lớn tiếng nói.
“Bà cũng đừng ở đây la lối với tôi, dù sao trước khi kết quả giám định có, tiền thuốc tôi sẽ không trả nữa. Tự bà nghĩ biện pháp đi." Nói xong, ba An đẩy mẹ An ra, xoay người đi ra ngoài.
Mẹ An xông lên, vụt một cái đã túm được quần áo của ông, lập tức nhào tới đánh ba An, vừa đánh vừa chửi bậy, nói những lời rất khó nghe. Bố An trong lòng vốn đã tức giận, bị mẹ An giằng co còn liên tay đánh mình, ba An cũng nhịn không được trở tay đánh lại, hai người liền đánh nhau ngay trong hành lang. Mẹ An tuy rằng không cao lớn như ba An, nhưng khi động tay tuyệt đối không yếu thế, ba An tuy rằng đánh mẹ An hai bàn tay, nhưng trên mặt cũng bị mẹ An cào cho vài đường trầy chảy máu.
An Vũ Hàng thấy thế muốn đi qua can ngăn, dù sao bệnh viện cũng không phải là nơi để đánh nhau. Nhưng mẹ An và ba An đều đánh đến nóng nảy, An Vũ Hàng căn bản không kéo họ ra được, ngược lại còn bị bọn họ đẩy ra ngoài, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Cuối cùng vẫn là hộ sĩ gọi bảo vệ bệnh viện tới, mới tách được hai người ra. Ba An mắng một tiếng, không quay đầu lại mà rời khỏi bệnh viện. Mẹ An xoa khuôn mặt bị đánh đến sưng lên, được An Vũ Hàng dìu ngồi trở lại trên ghế. Đây là lần đầu tiên An Vũ Hàng nhìn thấy ba mẹ đánh nhau, cậu không ngờ ba mẹ luôn luôn ân ái cư nhiên lại náo loạn đến nước này. Cậu rất muốn hỏi mẹ mình, An Minh Hi rốt cục là thế nào, nhưng cân nhắc nửa ngày vẫn là không hỏi. Vấn đề của ba mẹ, cậu thân là con cái thật sự không có biện pháp mở miệng. An Minh Hi rốt cục có phải là con trai của An gia hay không, chỉ có thể chờ có kết quả giám định rồi lại nói.
Hai mẹ con an tĩnh ngồi trên hành lang, không ai mở miệng nói chuyện, tựa hồ cũng chẳng có lời nào để nói. Khoảng 4h30, An Vũ Hàng xuống lầu mua một hộp cơm cho mẹ mình, bất kể bà có ăn hay không, dù sao cũng phải chuẩn bị cho bà.
Nhìn hộp cơm và nước uống được đặt xuống bên cạnh mình, mẹ An liếc mắt nhìn An Vũ Hàng một cái, nói: “Không còn sớm nữa, con mau trở về đi."
“Vâng, vậy con đi trước. Minh Hi ở đây sẽ có hộ sĩ chăm sóc, buổi tối mẹ về nhà ngủ một giấc đi, bồi dưỡng tinh thần, sáng mai lại đến." An Vũ Hàng cảm thấy nếu mẹ mình cứ canh giữ 24h ở đây như vậy, thân thể cũng sẽ chịu không nổi.
“Trong lòng mẹ đều có tính toán, đi đi." Mẹ An khoát tay với An Vũ Hàng.
An Vũ Hàng cũng không biết nói gì, xoay người đi ra ngoài. Cậu không nói cho Tiêu Mộc Từ biết việc mình đến bệnh viện, cho nên còn phải tranh thủ về đến nhà trước khi Tiêu Mộc Từ trở về, để tránh Tiêu Mộc Từ lo lắng.
Mới vừa ấn thang máy, di động của An Vũ Hàng liền vang lên, là Tiết Dập gọi tới.
“Alô, Dập ca?" An Vũ Hàng tiếp điện thoại, dãy số này là hôm thứ 2 cậu hỏi xin Viên Gia để một lần nữa lưu vào danh bạ trong điện thoại mới.
“Vũ Hàng, Tiêu thiếu bị tai nạn xe, hiện tại đang trên đường đến bệnh viện."
Đầu óc An Vũ Hàng nhất thời trống rỗng, ngay cả nói chuyện như thế nào cũng quên, chỉ có thể ngơ ngác mà cầm di động, ánh mắt cũng không có tiêu cự.
“Alô? Vũ Hàng? Em có đang nghe không?" Tiết Dập bên kia lên tiếp hỏi vài lần.
An Vũ Hàng rốt cục bị gọi đến hoàn hồn, thanh âm run rẩy hỏi: “Bệnh viện nào, em lập tức qua đó."
“Bệnh viện Y Đại số 1." (*) Tiết Dập tuy rằng lo lắng, nhưng vẫn dặn dò An Vũ Hàng, “Em đừng vội, chú ý an toàn, đến thì gọi điện cho anh."
(*) Ờ thì Hán Việt của nó là Y Đại Nhất Viện, Cỏ dịch đại loại vậy thôi chứ cũng không rõ nữa ^^!
An Vũ Hàng cũng không còn tâm trí nói thêm cái gì, cũng không đợi nổi thang máy, cúp điện thoại xong liền trực tiếp từ cầu thang bộ chạy xuống, ra khỏi bệnh viện lập tức bắt một chiếc taxi, chạy tới bệnh viện Y Đại số 1. Tài xế taxi cũng nhìn ra được cậu vô cùng gấp gáp, dùng tốc độ nhanh nhất đưa cậu đến nơi.
Sau khi đến bệnh viện, An Vũ Hàng gọi điện thoại cho Tiết Dập, biết được Tiêu Mộc Từ đã vào phòng giải phẫu, liền trực tiếp chạy đến phòng giải phẫu ở tầng trệt.
Lúc này, bên ngoài cửa phòng giải phẫu chỉ có một mình Tiết Dập, nhìn thấy An Vũ Hàng chạy tới, Tiết Dập lập tức bước tới, nói: “Đừng nóng ruột, đã tìm bác sĩ tốt nhất rồi, sẽ không sao đâu."
An Vũ Hàng nhìn cửa phòng giải phẫu đóng chặt, túm lấy quần áo Tiết Dập vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Sao lại xảy ra tai nannj xe chứ? Anh ấy vẫn luôn lái xe cẩn thận mà."
Tiết Dập đỡ cánh tay cậu, để cậu ngồi xuống trước, sau đó mới lên tiếng: “Chuyện này anh cũng có trách nhiệm."
“Có ý gì?" An Vũ Hàng nhìn Tiết Dập. Trong lòng cậu hiện tại đã loạn vô cùng, muốn nghe hiểu những lời Tiết Dập nói cũng đã lao lực rồi.
“Là Kha Tuấn Hân cố ý tông cậu ấy."
“Kha Tuấn Hân?" An Vũ Hàng sửng sốt một chút, tên Kha Tuấn Hân kia không phải là đang bị nhốt trong nhà sao?
“Ừ. Tinh thần của Kha Tuấn Hân tựa hồ xuất hiện vấn đề. Bởi vì trước đó cậu ta bắt cóc em, anh mới tuyệt giao với cậu ta, sao đó cậu ta liền có chút không bình thường." Tiết Dập lau mặt, nói: “Lão tam của Kha gia gọi điện thoại cho anh, nói hy vọng anh có thể đến thăm Kha Tuấn Hân, nói chuyện với cậu ta một lần. Nhưng anh từ chối, cũng không muốn lui tới với cậu ta nữa. Nhưng Kha gia bên kia không biết làm thế nào, cư nhiên không trông chừng Kha Tuấn hân. Hôm nay sau khi tan tầm, Tiêu thiếu lái xe về nhà, xe của anh đi theo phía sau cậu ấy, liền nhìn thấy xe của Kha Tuấn Hân tăng tốc lao về phía xe của Tiêu thiếu, Tiêu thiếu vốn muốn tránh, nhưng đoạn đường đó tương đối hẹp, tốc độ xe của Kha Tuấn Hân lại nhanh, Tiêu thiếu tránh không được, trực tiếp bị tông vào."
Cho dù không tận mắt nhìn thấy, An Vũ Hàng cũng có thể tưởng tượng được tình huống nguy hiểm lúc đó. Kha Tuấn Hân dám trực tiếp tông vào, hiên nhiên là không muốn sống nữa.
“Anh cũng không ngờ Kha Tuấn Hân lại dám làm ra loại chuyện này, nếu trước đó anh chịu đến gặp nói chuyện với cậu ta, có lẽ sẽ không phát sinh chuyện ngày hôm nay." Tiết Dập cũng không ngờ anh đề xuất đoạn tuyệt quan hệ, cư nhiên lại mang đến cho Kha Tuấn Hân kích thích lớn như vậy.
An Vũ Hàng không nói gì, chuyện này không thể trách Tiết Dập, là bản thân tinh thần Kha Tuấn Hân có vấn đề.
“Anh đã thông báo cho ba mẹ Tiêu thiếu rồi, bọn họ đang chạy đến đây."
An Vũ Hàng gật gật đầu, chuyện lớn như vậy khẳng định phải báo cho Tiêu gia biết.
Hai người an tĩnh ngồi đợi bên ngoài phòng giải phẫu, thời gian chờ đợi khiến người ta cảm thấy đặc biệt lâu dài…
Tiết Dập đang chuẩn bị đứng lên đi mua cho An Vũ Hàng chai nước khoáng, liền thấy ba Kha và Kha Ngôn Chiêu chạy tới.
“Tiêu thiếu thế nào?" Kha Ngôn Chiêu cũng không hỏi tình trạng của Kha Tuấn Hân, mà là hỏi Tiêu Mộc Từ trước.
“Không biết, còn đang giải phẫu. Kha Tuấn Hân tuy rằng bị thương nặng hơn Tiêu thiếu, nhưng bác sĩ nói sẽ dốc hết toàn lực." Tiết Dập nói.
Ánh mắt An Vũ Hàng nhìn chằm chằm vào cửa phòng giải phẫu, căn bản không để ý Tiết Dập đang nói gì, chỉ một lòng chờ Tiêu Mộc Từ đi ra.
Nhìn thấy An Vũ Hàng, Kha Ngôn Chiêu bước qua, ngồi xuống bên cạnh cậu, nói: “Tôi là Kha Ngôn Chiêu, anh trai của Kha Tuấn Hân. Vô cùng xin lỗi cậu, tôi hoàn toàn không dự đoán được sẽ xảy ra loại chuyện này, gần đây tôi đang vội vàng chuẩn bị chuyện xuất ngoại cho Kha Tuấn Hân, không có thời gian quản lý nó. Là nhà chúng tôi không trông chừng nó đàng hoàng. Chuyện này Kha gia chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Kha Ngôn Chiêu gặp An Vũ Hàng hai lần, một lần là tại hội quán suối nước nóng, một lần là dưới tầng hầm của quán bar, nhưng cả hai lần hai người bọn họ đều không chính thức nhận thức nhau, cho nên đối với An Vũ Hàng mà nói, Kha Ngôn Chiêu chỉ là người xa lạ.
An Vũ Hàng liếc mắt nhìn Kha Ngôn Chiêu một cái, vẫn không nói gì, cậu thật sự không biết phải nói gì. Người cậu yêu nhất đang nằm trong phòng phẫu thuật, tình trạng sống chết không rõ. Anh trai Kha Tuấn Hân có đến tìm cậu xin lỗi cũng vô ích, hơn nữa đó là hành vi cá nhân của Kha Tuấn hân, cậu cũng không thể là gì Kha Ngôn Chiêu.
Người của Kha gia đến khôgn được bao lâu, ba Tiêu mẹ Tiêu cũng đến, cũng dần theo luật sư. Chuyện Kha Tuân cố ý lái xe tông Tiêu Mộc Từ, đã được thành lập vụ án, Tiêu gia quyết định giao cho luật sư xử lý.
Từ Tiệp thoạt nhìn rất trấn định, nhưng sắc mặt khó coi vẫn chứng thực bà đang rất lo lắng, khuôn mặt không trang điểm ngược lại thiếu đi vài phần sắc bén, nhiều thêm vài phần hoà ái so với bình thường.
Tiêu Tông Nam nhìn An Vũ Hàng vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, đi qua vỗ vỗ bả vai cậu.
An Vũ Hàng ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Tông Nam liền đứng lên, môi giật giật, lại không nói ra được lời nào. Cậu vừa rồi căn bản không chú ý ba Tiêu mẹ Tiêu đã đến, ánh mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng giải phẫu, chờ bác sĩ đi ra nói cho cậu biết tình trạng của Tiêu Mộc Từ.
“Mộc Từ sẽ không sao." Tuy rằng Tiêu Tông Nam mặt không đổi sắc, nhưng ngữ khí lại rất ôn hoà.
An Vũ Hàng gật gật đầu, cũng không biết phải nói gì. Hiện tại Tiêu gia còn chưa thừa nhận quan hệ giữa cậu và Tiêu Mộc Từ, cậu ở đây, về mặt thân phận khó tránh khỏi xấu hổ, nhưng cậu căn bản không còn tâm trí mà đi để ý những chuyện này.
Từ Tiệp cũng đi tới, nhìn thấy An Vũ Hàng sắc mặt tái nhợt, không hề đuổi cậu đi, cũng không nói cái gì khó nghe, chỉ là tìm một vị trí ngồi xuống, nói với Tiêu Tông Nam: “Chút nữa bảo quản gia đi tìm một hộ lý, Mộc Từ xem ra nhất định phải nằm viện rồi."
“Ừ." Tiêu Tông Nam lên tiếng, nói: “Chút nữa anh bảo người đưa ít bột giặt đến đây."
“Bác trai, bác gái…" An Vũ Hàng mấp máy môi khô khốc, nói: “Có thể cho con chiếu cố Mộc Từ được không."
“Con không đi học?" Tiêu Tông Nam hỏi.
“Con có thể xin phép, không sao. Con muốn chiếu cố anh ấy, hy vọng hai người có thể đồng ý." An Vũ Hàng nghiêm túc nói.
Tiêu Tông Nam gật đầu, xem như đồng ý. Từ Tiệp không nói chuyện, chỉ là nhìn An Vũ Hàng.
An Vũ Hàng không lảng tránh, cũng nhìn về phía Từ Tiệp, nói: “Bác gái, con biết bác không muốn nhìn thấy con. Con không thể chia tay với Tiêu Mộc Từ, nhưng con cam đoan với bác, chờ Mộc Từ khoẻ rồi, con tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt bác nữa, được không?"
Từ Tiệp nhìn An Vũ Hàng, sau một lúc, mở miệng nói: “Tuỳ cậu."
“Cám ơn bác." Tuy rằng không được mẹ Tiêu tán thành, nhưng có thể cho phép cậu lưu lại chiếu cố Tiêu Mộc Từ, An Vũ Hàng đã cảm thấy đủ.
Hai giờ sau, bác sĩ chính của Tiêu Mộc Từ đi ra, giải thích tình huống với ba Tiêu và mẹ Tiêu, đầu của Tiêu Mộc Từ bị va chạm, mặc dù có đai an toàn và túi khí bảo hộ, nhưng vẫn va đập vào cửa xe, hiện tại còn đang hôn mê, nhưng đã không còn lo ngại. Bị gãy xương sườn, nhưng may mà không thương tổn đến nội tạng, cũng đã giải phẫu nối xương, tĩnh dưỡng một thời gian là được.
Nghe bác sĩ chủ trị nói xong, An Vũ Hàng cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Tình huống so với cậu tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều, tuy rằng cần phải tĩnh dương, nhưng anh không có việc gì mới là quan trọng nhất.
Không bao lâu, Tiêu Mộc Từ được đẩy ra. An Vũ Hàng lập tức bước lên trước, sắc mặt Tiêu Mộc Từ tái nhợt nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh. Mũi An Vũ Hàng chua xót, vươn tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Mộc Từ, muốn truyền cho anh chút ấm áp.
Sau khi Tiêu Tông Nam nói chuyện với bác sĩ chủ trị xong, liền đi đến phòng bệnh.
Từ Tiệp nhìn An Vũ Hàng nắm chặt tay Tiêu Mộc Từ, cũng không nói gì. Chỉ là đi đến bên kia giường của Tiêu Mộc Từ, đau lòng sờ sờ mặt anh —— Tiêu Mộc Từ cho dù có cao lớn cỡ nào, cuối cùng vẫn là con trai của bà, đối với bà mà nói, cũng chỉ là đưa trẻ. Nhìn một đứa trẻ khác nắm lấy tay con của mình, bà không cảm thấy tức giận, chỉ là trong lòng có một loại buồn bã. Hai đứa trẻ đi trên con đường này đến kiên định như thế, mà bà là gia trưởng, rốt cục hy vọng con mình đạt được cái gì? Đây là vấn đề hiện tại bà phải nghiêm túc suy xét…
Hết –
Tác giả :
Y Đình Mạt Đồng