Sư Huynh Là Nam Thần

Chương 62: Ấm áp

Khi về đến nhà, Tiêu Mộc Từ mở đầy một bồn nước ấm, sau đó cởi sạch sẽ đồ trên người mình và An Vũ Hàng, sau đó ôm cậu thả vào bồn tắm.

An Vũ Hàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, khi quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Mộc Từ, mới an tâm mà nhắm mắt lại.

“Ngủ đi, anh giúp em tắm." Tiêu Mộc Từ kề sát vào lỗ tai cậu thấp giọng nói.

An Vũ Hàng không nói chuyện, cứ như vậy nhắm mắt lại tựa vào trong ngực Tiêu Mộc Từ, không biết có phải tiếp tục ngủ nữa hay không.

Tiêu Mộc Từ động tác nhẹ nhàng giúp cậu tắm rửa, vô cùng cẩn thận lại ôn nhu. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cơ thể An Vũ Hàng không mặc gì cả, tuy rằng bản thân có cảm giác, nhưng nhìn bộ dạng An Vũ Hàng vì tác dụng của thuốc mà mệt mỏi vô lực, anh cũng chẳng còn tâm tư làm gì. Cẩn thận giúp An Vũ Hàng tẩy rửa mỗi một nơi trên người, ngay cả ngón chăn cũng không bỏ qua. Lúc cảm thấy ngứa, An Vũ Hàng sẽ co người lại một chút, nhưng cả người cậu đêu được Tiêu Mộc Từ ôm trong ngực, cũng không tránh thoát được.

Sau khi tắm rửa xong, Tiêu Mộc Từ giúp An Vũ Hàng lau khô người, sau đó trực tiếp ôm cậu đi vào phòng ngủ. An Vũ Hàng rất gầy, trên người không có chút sẹo nào, xương quai xanh cũng rất rõ ràng, hai chân thon dài, không biết có phải là ảo giác hay không, Tiêu Mộc Từ cảm thấy mới mấy ngày không gặp, An Vũ Hàng dường như lại gầy hơn một chút, ôm rất nhẹ.

Thả cậu lên trên giường, Tiêu Mộc Từ cũng cũng không mặc quần áo vào cho cậu, mà trực tiếp đắp chăn lên, sau đó bản thân mặc áo ngủ vào, nằm xuống bên cạnh An Vũ Hàng, nhìn gương mặt ngủ bình an của cậu, trái tim vẫn luôn treo cao của Tiêu Mộc Từ vào giờ khắc này mới xem như triệt để hạ xuống. Anh không dám tưởng tượng nếu mình đi muộn them một chút sẽ phát sinh chuyện gì, khi anh vào cửa nhìn thấy Kha Tuấn Hân muốn hôn An Vũ Hàng, ý nghĩ đầu tiên của anh chính là giết Kha Tuấn Hân. Nếu không phải Kha Tuấn Hân chưa kịp làm gì cả, anh lại lo lắng cho thân thể của An Vũ Hàng, việc hôm nay anh không có khả năng sẽ để yên như vậy.

So với bất cứ ai, bất cứ chuyện gì, đối với anh An Vũ Hàng vẫn là quan trọng nhất, trước đó anh vội vàng thu sếp chuyện scandal, lại bận rộn chuyện công việc, có chút xem nhẹ An Vũ Hàng, nếu không sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay. Điều này khiến Tiêu Mộc Từ cảm thấy có chút ảo não, cũng là do anh xử lý mọi chuyện không được rõ ràng, không đủ thành thục, mới có thể tạo nên sơ sẩy như vậy.

Có thể là cảm thấy lạnh, An Vũ Hàng trong giấc ngủ vô thức mà nhích lại gần Tiêu Mộc Từ. Tiêu Mộc Từ ôm cậu vào trong ngực, với tay tắt đèn. Hô hấp của An Vũ Hàng rất nhẹ, Tiêu Mộc Từ cảm thụ nhiệt độ cơ thể của cậu, suy nghĩ về tương lai của hai người, mãi đến nửa đêm, mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau khi An Vũ Hàng tỉnh lại, đã là buổi sáng 8h hơn. Khi Tiêu Mộc Từ bưng ly nước ấm bước vào phòng, liền nhìn thấy An Vũ Hàng đã mở mắt ra.

“Dậy rồi?" Tiêu Mộc Từ bước nhanh qua, đặt ly nước trên tủ đầu giường, hỏi: “Em có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không?"

An Vũ Hàng lắc đầu, hai tay nắm chặt cái chăn, che khuất thân thể không một mảnh vải. Cậu nhớ rõ ngày hôm qua Tiêu Mộc Từ giúp mình tắm rửa, nhưng sau đó thì không nhớ gì cả… Trần trụi nằm trong chăn như bây giờ, tuy rằng thực thoải mái, nhưng mà cũng thực xấu hổ.

“Đây, uống miếng nước đi em." Tiêu Mộc Từ cầm lấy cái ly, đút cậu uống nước.

An Vũ Hàng xác thực cũng đang khát, một ly nước rất nhanh đã uống hết.

Tiêu Mộc Từ cầm gối đầu để cậu dựa vào, hỏi: “Đói bụng không? Anh đã gọi cháo rồi, còn nóng, có muốn ăn một chút hay không?" Hôm nay, lần đầu tiên Tiêu Mộc Từ cảm thấy hối hận vì mình không biết nấu cơm, muốn nấu chút cháo cho An Vũ Hàng cũng không được, chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài. Kỳ thật anh ngược lại có thể thử nấu một lần, nhưng sợ nấu ra không thể ăn được, An Vũ Hàng ăn vào lại càng khó chịu.

“Đợi lát nữa hãy ăn." Mới vừa uống nước xong, cậu vẫn chưa thấy đói.

Tiêu Mộc Từ sờ sờ tóc cậu, nói rằng: “Anh bảo Viên Gia xin nghỉ giúp em rồi, nghỉ ngơi trước vài ngày đi."

Ngày hôm qua trên đường trở về, Tiêu Mộc Từ có gửi tin nhắn cho Tiết Dập, Thư Văn Ngạn và Viên Gia, nói cho bọn họ biết đã tìm được An Vũ Hàng, để bọn họ không cần lo lắng, nhưng không nói tình hình cụ thể. Sáng sớm hôm nay, lúc anh vừa dậy, ba người này tựa như đã hẹn nhau trước, lục tục gọi điện thoại đến hỏi thăm tình huống của An Vũ Hàng, Tiêu Mộc Từ nói sơ mọi chuyện cho bọn họ biết, thuận tiện bảo Viên Gia xin nghỉ phép giúp An Vũ Hàng.

Tiết Dập biết được việc này thật sự là do Kha Tuấn Hân làm, lập tức bùng nổ, cũng không thèm đi làm, muốn chạy đi đánh Kha Tuấn Hân một trận. Thư Văn Ngạn thì bình tĩnh hơn Tiết Dập nhiều, biết An Vũ Hàng không có việc gì, cũng yên tâm, bảo mấy ngày này Tiêu Mộc Từ ở bên cạnh An Vũ Hàng nhiều một chút, cũng không cần đi làm, chuyện công việc anh sẽ xử lý. Tiêu Mộc Từ cũng có ý này, nên cũng không khách khí với anh.

“Uhm… Giúp em lấy cái áo ngủ đi." An Vũ Hàng nhỏ giọng nói.

Tiêu Mộc Từ mỉm cười nhìn cậu co người trong chăn, nói: “Anh đều đã nhìn thấy rồi, không mặc cũng không sao."

An Vũ Hàng đỏ mặt, thanh âm càng nhỏ, “Đừng làm rộn." Ngày hôm qua đầu cậu còn mơ mơ màng màng, lúc Tiêu Mộc Từ tắm rửa cho cậu, cậu cũng là nửa tỉnh nửa ngủ, căn bản không biết cái gì gọi là thẹn thùng…

Tiêu Mộc Từ hôn hôn cậu, ôm cả người lẫn chăn lên, nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc nói: “Vũ Hàng, thật xin lôi. Là anh sơ sót, nên mới xảy ra chuyện ngày hôm qua."

“Chuyện không liên quan đến anh, kỳ thật là do em quá sơ suất." An Vũ Hàng nhanh chóng lắc đầu, kể lại chuyện ngày hôm qua Hứa Phong Bạch tìm cậu để phỏng vấn cho anh nghe, “Em đi theo phía sau cậu ta, cũng không chú ý đường. Kỳ thật em nên phát hiện con đường cậu ta dẫn em đi có vấn đề…"

“Kỳ thật trước đó anh đã biết tên Hứa Phong Bạch kia và Kha Tuấn Hân có quan hệ. Nhưng em chưa bao giờ đề cập đến người nào tên Hứa Phong Bạch, cậu ta lại không cùng niên khoá với em, anh nghĩ em không biết, nên cũng không nhắc đến." Tiêu Mộc Từ nói, nếu lúc ấy khi anh nhìn thấy tên của Hứa Phong Bạch trên báo cáo, liền nói cho An Vũ Hàng biết, có lẽ cậu sẽ không sơ suất phòng bị như vậy.

“Thật ra cái cậu Hứa Phong Bạch kia anh cũng biết, chính là người tên ‘Hắc Ảm’ trong game ấy. Tuy rằng Hứa Phong Bạch và bọn họ đã từng chơi cùng với nhau, nhưng bọn họ chưa bao giờ nhắc tới tên Hứa Phong Bạch trước mặt Tiêu Mộc Từ, cũng thật sự không chú ý đến vấn đề này.

“Cư nhiên là cậu ta?" Tiêu Mộc Từ cau mày, tuy rằng số lần chơi đùa cùng nhau không quá nhiều, nhưng ấn tượng của anh đối với cái tên ‘Hắc Ảm’ kia vẫn rất sâu, “Kỳ thật lúc trước anh đã hoài nghi acc ‘Hắc Ảm’ kia không phải của cậu ta."

“Có ý gì?"

“Anh có quen biết chủ acc Hắc Ảm, tuy rằng không quen, nhưng cũng từng đánh công phòng chiến chung với nhau mấy lần. Sau đó cậu ta đổi game, cũng bán acc đi. Đến lúc anh nhìn thấy acc này lần nữa, hẳn chính là Hứa Phong Bạch chơi." Tiêu Mộc Từ vuốt tóc của cậu, nói tiếp: “Lúc ấy anh có hỏi em có quen biết Hắc Ảm hay không, em nói không quen, anh cũng không để ý, cũng không đề cập với em. Sau đó thời gian dài không nhìn thấy acc này nữa, dần dần cũng quên việc này." Từ sau khi bọn họ xác định quan hệ yêu đương, luôn vẫn là hai người buộc định, anh cũng không nhìn thấy acc Hắc Ảm này xuất hiện ở gần bọn họ.

“Cậu ta vì giám thị em, thật sự tốn không ít công phu." An Vũ Hàng nói.

“Giám thị em?" Tiêu Mộc Từ nhíu mày nhìn An Vũ Hàng.

An Vũ Hàng kể lại những gì Hứa Phong Bạch nói cho cậu nghe trong căn phòng ngày hôm qua cho Tiêu Mộc Từ nghe, “Em cảm thấy hình như tâm lý của cậu ta có vấn đề."

Tiêu Mộc từ chỉ biết Hứa Phong Bạch và Kha Tuấn Hân có quan hệ thân thể, lại không biết chuyện Hứa Phong Bạch bị Kha Tuấn Hân sai bảo, vẫn luôn giám thị An Vũ Hàng. Ngày hôm qua sau khi cứu được An Vũ Hàng, toàn bộ tâm trí của anh đều đặt trên người cậu, cũng trực tiếp xem nhẹ cái người tên Hứa Phong Bạch này.

“Có thể thích loại người như Kha Tuấn Hân, bất kể là tâm lý hay là đầu óc, chắc chắn là không bình thường." Tiêu Mộc Từ nói.

“Cậu ta che giấu xác thực rất tốt, nếu không phải có chuyện ngày hôm qua, em quả thực vẫn cảm thấy cậu ta là một người hay ngại ngùng." An Vũ Hàng thở dài một hơi, “Xem như em được một lần giáo huấn, không thể thiếu tâm phòng bị người khác."

“Ừ, về sau anh cũng sẽ giúp em để ý." Tiêu Mộc Từ nói.

An Vũ Hàng thả lỏng cơ thể tựa vào người Tiêu Mộc Từ, mặc cho anh ôm mình.

Không biết qua bao lâu, An Vũ Hàng nói: “Em đói bụng."

“Được, ngoan ngoãn chờ anh một chút." Tiêu Mộc Từ buông cậu ra, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.

An Vũ Hàng vốn tưởng rằng Tiêu Mộc Từ phải đến phòng giữ quần áo lấy áo ngủ cho cậu, nhưng không ngờ Tiêu Mộc Từ trựa tiếp bưng điểm tâm vào phòng ngủ, còn cố ý đút cậu ăn cháo. An Vũ Hàng cũng không cự tuyệt, cậu biết ngày hôm qua khiến cho Tiêu Mộc Từ lo lắng, nếu như vậy có thể khiến anh yên tâm một chút, cậu cảm thấy không có gì không tốt.

Giữa trưa, Tiêu Mộc Từ vô cùng cường thế yêu cầu An Vũ Hàng ngủ trưa. An Vũ Hàng nằm trên giường cả ngày, đã nhàm chán muốn chết rồi, căn bản không muốn ngủ nữa. Nhưng Tiêu Mộc Từ ngồi bên giường nhìn mình, cậu đành phải nhắm mắt lại, vốn dĩ muốn lừa gạt đợi đến khi Tiêu Mộc Từ rời khỏi phòng ngủ, nhưng không ngờ, lại thật sự ngủ mất…

Thấy An Vũ Hàng đã ngủ, Tiêu Mộc Từ nhẹ nhàng đi ra phòng ngủ, sau đó thay đồ, đi ra ngoài mua điện thoại di động cho cậu. Ngày hôm qua bảo tiêu tìm được ví của An Vũ Hàng, đồ bên trong và giấy tờ đều còn đủ, cũng thuận tiện cho Tiêu Mộc Từ giúp cậu đi đăng ký lại sim điện thoại.

Chờ Tiêu Mộc Từ trở về nhà, An Vũ Hàng còn chưa tỉnh lại. Tiêu Mộc Từ đi vào phòng ngủ nhìn thoáng qua, thấy An Vũ Hàng ngủ đến mặt đỏ bừng, đặc biệt đáng yêu, cũng an tâm. Đi vào phòng tắm xong thay bộ đồ mặc nhà, Tiêu Mộc Từ bắt đầu cài đặt điện thoại cho An Vũ Hàng, tải về mấy phần mềm thường dùng, thuận tiện cho cậu sử dụng, lại tải thêm vài game mobile, để cậu giết thời gian. Cuối cùng lưu dãy số của mình vào danh bạ điện thoại. Nhìn danh bạ chỉ có một mình mình, Tiêu Mộc Từ đột nhiên cảm thấy loại cảm giác này vô cùng tốt.

Chuẩn bị xong mọi chuyện, Tiêu Mộc Từ vừa định cầm di động vào đánh thức An Vũ Hàng, di động đột nhiên vang lên. Bởi vì di động chưa lưu những dãy số khác vào danh bạ, cho nên số gọi đến hiển thị là một chuỗi dãy số, Tiêu Mộc Từ không biết là ai, nhưng vẫn nhận cuộc gọi.

Nhưng không đợi Tiêu Mộc Từ nói chuyện, đầu bên kia liền truyền đến giọng nói có chút khó chịu của một người phụ nữ: “Vũ Hàng, di động của mày ngày hôm qua sao không gọi được? Ba mày bảo tao hỏi mày, chuyện bán căn phòng kia thế nào? Có người mua chưa? Có thể bán được bao nhiêu tiền?"

Tiêu Mộc Từ hơi hơi nhíu mày, anh hoàn toàn không biết gì về chuyện bán buôn này.

“Xin chào bà, cơ thể Vũ Hàng không thoải mái, tạm thời không thể nghe điện thoại. Bà là mẹ em ấy?" Tiêu Mộc Từ hỏi.

“Cậu là ai?" Mẹ An nghe không phải là An Vũ Hàng nghe điện thoại, trong giọng nói lộ ra chút không vui.

“Tôi là người yêu của Vũ Hàng." Tiêu Mộc Từ nói: “Em ấy đang nghỉ ngơi, bà có chuyện gì thì nói với tôi đi."

“Hoá ra là cậu. Tôi thật không biết rốt cục cho Vũ Hàng uống bùa mê thuốc lú gì, khiến nó tình nguyện bán căn phòng kia cũng không chịu chia tay với cậu." Mẹ An ở bên kia cười lạnh nói.

“Bà có ý gì?" Tiêu Mộc Từ không biết vì sao An Vũ Hàng lại đột nhiên muốn bán nhà, chuyện này lại có quan hệ gì với việc bọn họ có chia tay hay không.

“Đây là chuyện nhà của chúng tôi, cậu đừng có nhúng mũi vào. Vũ Hàng có dậy thì bảo nó gọi điện thoại lại cho tôi." Nói xong, mẹ An liền cúp điện thoại.

Tiêu Mộc Từ nhăn mày càng chặt hơn, anh rất không thích thái độ của mẹ An, từ đầu đến cuối chưa từng hỏi một câu An Vũ Hàng rôt cụ bị cái gì, tựa như bà ta căn bản không hề quan tâm. Anh biết ba mẹ của An Vũ Hàng vẫn luôn bất công với cậu, nhưng biết rõ An Vũ Hàng không khỏ, còn chẳng thèm quan tâm như vậy, Tiêu Mộc Từ coi như chứng kiến lần đầu.

Người khác không thương An Vũ Hàng cũng không sao, dù sao còn có anh thương cậu là được. Tiêu Mộc Từ không kiên nhẫn để tiếp tục suy nghĩ về thái độ của mẹ An, cầm di động đi vào phòng ngủ.

Không biết có phải An Vũ Hàng nằm mơ thấy mộng đẹp gì hay không, khoé miệng hơi hơi cong lên, bộ dáng rất vui vẻ. Tiêu Mộc Từ ngồi xuống bên mép giường, vuốt mặt An Vũ Hàng, nhẹ giọng nói: “Vũ Hàng, dậy đi em."

“Uhm…" An Vũ Hàng mơ mơ màng màng lên tiếng, nắm lấy tay anh, không muốn thức dậy.

Tiêu Mộc Từ cười cười dán di động hơi lạnh lên mặt cậu, nói: “Nếu ngủ tiếp nữa buổi tối sẽ không ngủ được, dậy đi, có được không?"

Hơi lạnh trên mặt cũng khiến cho An Vũ Hàng thanh tỉnh mấy phần, “Mấy giờ rồi anh?"

“3h hơn rồi." Tiêu Mộc Từ cười nói: “Ngủ y như heo con ấy."

“Anh mới là heo." An Vũ Hàng bất mãn mở mắt, nhìn Tiêu Mộc Từ.

“Vừa lúc xứng với em." Tiêu Mộc Từ nói xong nhét điện thoại di động vào trong chăn.

An Vũ Hàng bị lạnh đến giật mình một chút, lập tức lấy đồ từ trong chăn ra, vừa nhìn thấy mới phát hiện là di động mới.

“Cái trước kia của em bị hư rồi, vừa lúc đổi cái mới." Tiêu Mộc Từ hỏi: “Thích không?"

An Vũ Hàng cầm di động, nghiêm túc gật gật đầu, “Cám ơn anh." Điện thoại di động này giống y của Tiêu Mộc Từ, đặt bên cạnh nhau phỏng chừng rất khó phân rõ cái nào là của ai.

“Đừng khách sáo, em thích là được rồi." Chỉ cần An Vũ Hàng thích, anh liền vui vẻ, “Đúng rồi, vừa rồi mẹ em gọi điện thoại đến, anh giúp em nghe máy."

Ý cười trong mắt An Vũ Hàng nhạt đi một chút, hỏi: “Bà ấy nói chuyện gì?"

“Bà ấy không biết người nghe là anh, liền trực tiếp hỏi chuyện bán căn phòng như thế nào? Em muốn bán căn phòng kia sao? Vì sao vậy?" Tiêu Mộc Từ hỏi. An Vũ Hàng muốn bán căn phòng nào, trong lòng anh đã sớm có dự đoán. Nhưng anh nhìn ra được, An Vũ Hàng đối với căn phòng kia rất có tình cảm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cậu quả quyết sẽ không bán đi.

An Vũ Hàng trầm mặc không nói.

Tiêu Mộc Từ nhỏ giọng hỏi cậu: “Không thể nói cho anh biết sao?"

An Vũ Hàng lắc đầu: “Không phải. Gần đây nhiều chuyện quá, để em nghĩ xem phải bắt đầu nói từ đâu…"

“Ừ." Tiêu Mộc Từ rất kiên nhẫn mà chờ cậu mở miệng.

An Vũ Hàng suy nghĩ một chút, bắt đầu nói từ chuyện An Minh Hi nằm việc, sau đó nói đến chuyện ba mình thiếu nợ, cuối cùng nói cậu muốn bán căn phòng kia để trả nợ, về sau xem như đã thanh toán với ba mình xong xuôi.

Sau khi Tiêu Mộc Từ nghe xong, nắm lấy tay An Vũ Hàng, ôn nhu hỏi: “Vì sao không tìm anh?" Chỉ chút ít tiền này đối với anh mà nói không tính là cái gì, nếu An Vũ Hàng cần, anh có thể trực tiếp cho cậu.

An Vũ Hàng rũ mắt xuống, đáp: “Em hy vọng chúng ta vẫn luôn là quan hệ người yêu, mà không phải là quan hệ nợ nần." Như vậy cậu cảm thấy tình cảm sẽ biến chất.

“Ngốc quá. Chúng ta là quan hệ thế nào, quan trọng là ở trái tim, mà không phải là tiền bạc." Tiêu Mộc Từ nói.

“Em không thích như vậy." Cậu hiểu Tiêu Mộc Từ sẽ không so đo số tiền này, nhưng tận đáy lòng cậu vẫn không chấp nhận được.

“Được rồi." Tiêu Mộc Từ tôn trọng suy nghĩ của cậu, sau đó lại hỏi: “Mẹ em còn nói em thà bán căn phòng chứ không chịu chia tay với anh, anh muốn biết lời này có ý gì?"

An Vũ Hàng không muốn đề cập nhất chính là chuyện này, cho nên vừa rồi khi nói chuyện trong nhà, cũng không nhắc đến nó. Lại không ngờ rằng chỉ một câu của mẹ mình liền khiến Tiêu Mộc Từ chú ý.

Trong lòng An Vũ Hàng thở dài, nói với Tiêu Mộc Từ: “Anh cam đoan sau khi nghe xong thì không được tức giận trước đi."

Tiêu Mộc Từ suy xét một chút, mới gật gật đầu: “Được, em nói đi."

An Vũ Hàng khẽ liếm đôi môi có chút khô khốc, nói: “Mẹ anh không biết từ đâu nghe được chuyện nhà em, đến tìm mẹ của em, nói chỉ cần có thể khuyên em chia tay với anh, liền cho nhà em 200 vạn. Ba mẹ em liền động tâm, nhưng em không muốn chia tay với anh, mới nói với hai người em sẽ bán căn phòng kia giúp ba em trả nợ."

Ánh mắt Tiêu Mộc Từ lập tức lạnh xuống, không phải anh tức giận với An Vũ Hàng, mà là với mẹ của mình. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, người mẹ trước giờ giáo dưỡng tốt đẹp của mình cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn như vậy.

An Vũ Hàng nắm chặt tay Tiêu Mộc Từ, nói: “Anh đã nói sẽ không tức giận."

“Thực xin lỗi." Tiêu Mộc Từ ôm lấy An Vũ Hàng, nói: “Là mẹ anh quá đáng."

An Vũ Hàng lắc đầu, “Nếu không phải ba mẹ em cần số tiền đó, mẹ anh cho dù có đề xuất điều kiện, bọn họ cũng sẽ không đáp ứng." Con người thích tiền bạc, điểm ấy An Vũ Hàng có thể hiểu được, nhưng quân tử dù có yêu tiền bạc, cũng sẽ có giới hạn đạo đức, việc này và lòng tham hoàn toàn khác biệt.

Tiêu Mộc Từ nhẹ ôm phía sau lưng An Vũ Hàng, nói: “Chuyện này giao cho anh xử lý đi. Anh biết em rất thích căn phòng kia, cho nên đừng bán. Ba em thiếu nợ thì để tự ông ấy đi trả, chỉ cần ông ấy còn sống, người đi vay chính là ông ấy, mà không phải là em." Lời này tuy nói ra có chút khó nghe, nhưng xác thật có đạo lý này.

An Vũ Hàng quả thật cũng mệt mỏi để đi xử lý chuyện này, tuy rằng giao toàn bộ cho Tiêu Mộc Từ thì không tốt lắm, nhưng hiện tại cậu thật sự không muốn nghĩ nhiều đến chuyện trong nhà nữa.

“Có anh ở đây, để anh xử lý, đừng lo lắng." Tiêu Mộc Từ nói.

An Vũ Hàng gật đầu, “Vậy anh không thể cho bọn họ tiền. So với việc bán căn phòng kia, em càng không thể chấp nhận việc bọn họ lấy tiền của anh."

“Được, anh hiểu rồi." Tiêu Mộc Từ đáp ứng yêu cầu của An Vũ Hàng, lại nói tiếp: “Em đã ra yêu cầu rồi, vậy anh cũng phải ra một yêu cầu mới được."

“Vâng, anh nói đi." An Vũ Hàng cảm thấy mỗi người ra một yêu cầu cũng rất công bằng.

“Bất kể em có bán căn phòng kia hay không, em đều phải dọn sang đây ở cùng với anh." Tiêu Mộc Từ nói.

An Vũ Hàng tránh ra khỏi ***g ngực Tiêu Mộc Từ, có chút ngoài ý muốn nhìn anh.

“Anh biết em vẫn còn chút bất an đối với tình cảm của chúng ta, đối với tương lai cũng không quá xác định." Tiêu Mộc Từ chăm chú nhìn cậu, nói: “Nhưng từ ngày chúng ta chính thức kết giao, anh đã nói với em, anh sẽ không buông em ra. Có thể chúng ta không thể nào lập tức thay đổi thái độ của người nhà, mà em còn nhỏ, sẽ nghi ngờ, sẽ mờ mịt, những chuyện này rất bình thường, nhưng anh hy vọng em có thể tin tưởng anh, tin tưởng anh có thể cho em một tương lai hạnh phúc trường cửu."

An Vũ Hàng mím chặt khoé môi, trên mũi cũng có chút chua xót. Cậu mê mang, bàng hoàng Tiêu Mộc Từ đều biết, hơn nữa còn rõ ràng hứa hẹn với cậu, để cậu tin tưởng anh. Lúc này, Tiêu Mộc Từ đối với cậu mà nói không còn là cọng rơm cứu mạng nữa, mà là một con thuyền gỗ vững chắc, có thể đưa cậu tiến vào bờ biển, đến cảng tránh gió an toàn.

“Về ở cùng với anh đi, được không?" Tiêu Mộc Từ hỏi.

An Vũ Hàng bình ổn xong cảm xúc xúc động, nói: “Em muốn có thư phòng của riêng mình."

“Được." Tiêu Mộc Từ sảng khoái đồng ý, cũng cười nói: “Chỉ cần em không đòi phòng ngủ riêng cho mình là được."

An Vũ Hàng quay đầu đi không để ý đến Tiêu Mộc Từ, nhưng hai vành tai lại đỏ ửng lên. Tiêu Mộc Từ hôn hôn lên mặt cậu, đứng dậy đi lấy quần áo cho cậu, để cậu xuống giường hoạt động một chút, tránh cho cậu nằm lâu bị đau lưng.

Chạng vạng tối, có mấy văn kiện trong công ty cần Tiêu Mộc Từ xử lý, sau khi anh gọi điện thoại đặt thức ăn ngoài, liền đi vào thư phòng xử lý công việc. An Vũ Hàng không có chuyện gì, ngồi trên sô pha trong phòng khách bật TV vọc di động. Lúc này đều là tin tức giải trí, không có gì thú vị, An Vũ Hàng liền tuỳ tiện chọn một đài, dù sao trong nhà có chút âm thanh của TV vẫn có vẻ náo nhiệt một chút.

“Sáng sớm hôm nay Emmy tiểu thư và thiếu gia của Tiêu thị Tiêu Mộc Từ tiên sinh đã cùng phát thông cáo, làm rõ hai người không phải là quan hệ tình nhân, hai nhà cũng không hề có ý tứ sẽ đính hôn."

Nghe được thanh âm truyền ra từ trong TV, An Vũ Hàng lập tức ngẩng đầu. Trên TV đang phát một tiết mục tin tức giải trí, trên màn ảnh là hiện trường buổi chiêu đãi ký giả do Emmy cử hành xế chiều hôm nay.

Emmy trả lời phóng viên rằng: “Tuy rằng tôi rất thưởng thức Tiêu thiếu gia, nhưng tôi và anh ấy xác định không phải là loại quan hệ mà mọi người nghe đồn đâu. Tiêu thiếu gia đã có người mình thích rồi, truyền thống quá mức chú ý anh ấy đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của anh ấy và người yêu mình. Cho nên Tiêu thiếu gia đặc biệt đến tìm tôi, hy vọng có thể bình ổn chuyện này."

“Vậy Thiêu thiếu gia vì sao lại không tới tham dự buổi họp báo này?" Có phóng viên hỏi.

Emmy đáp: “Tiêu thiếu gia vốn định tham dự, nhưng bởi vì phát sinh chuyện đột ngột, nên anh ấy không thể tự mình đến hiện trường được. Chẳng qua vì để chứng tỏ lập trường cá nhân của anh ấy, anh ấy đã nhờ trưởng phòng PR của công ty và trợ lý riêng của anh ấy đến tham dự thay, hy vọng mọi người có thể thông cảm."

“Vậy chị có biết người yêu của Tiêu thiếu gia là ai không?"

“Chuyện này tôi thật sự không rõ lắm, Tiêu thiếu gia bảo hộ người đó rất kỹ. Chẳng qua Tiêu thiếu gia đã từng đề cập, anh ấy nói người yêu của mình là một người vô cùng đáng yêu." Emmy cười nói.

Sau đó các phóng viên lại hỏi Emmy một vài vấn đề cá nhân. Sau đó là trưởng phòng PR của Thú Ý đại diện Tiêu Mộc Từ đọc bài đính chính cá nhân của anh, cũng hy vọng về sau bạn bè giới truyền thông đừng quấy rầy đến cuộc sống của Tiêu Mộc Từ.

Sau đó, hình ảnh kết thúc, là thông cáo chung của Emmy và Tiêu Mộc Từ xuất hiện trên màn hình TV, MC bình luận: “Scandal ồn ào huyên náo này không ngờ cuối cùng cư nhiên lại là một chuyện hiểu lầm, Tiêu thiếu gia đã là hoa đã có chủ. Chẳng qua bất kể như thế nào, vẫn phải chúc phúc Tiêu thiếu gia. Đương nhiên, cũng hy vọng Emmy có thể sớm ngày tim được vương tử thuộc về mình."

Tiêu Mộc Từ đi ra khỏi thư phòng, vừa lúc nghe được mấy lời MC nói.

An Vũ Hàng ngẩng đầu nhìn về hướng Tiêu Mộc Từ, lúc này, TV đã chuyển sang tin tức tiếp theo.

Tiêu Mộc Từ đi đến bên cạnh An Vũ Hàng, nói: “Hôm trước anh hẹn Emmy ra Noãn Quang gặp mặt, nói chuyện của chúng ta cho cô ấy biết. Hy vọng cô ấy có thể cùng anh thu sếp scandal lần này. Cô ấy vẫn luôn sống ở nước ngoài, đối với phương diện này tư tưởng rất phóng khoáng. Trước đó là mẹ anh luôn cho cô ấy hy vọng, cho nên cô ấy mới cảm thấy có cơ hội kết giao với anh. Sau khi anh nói hết mọi chuyện, cô ấy cũng tỏ vẻ bản thân có thể lý giải, cũng đồng ý cùng anh làm sáng tỏ chuyện này."

An Vũ Hàng nhìn Tiêu Mộc Từ, nói: “Kỳ thật ngày hôm đó em có nhìn thấy anh và Emmy đi ra từ Noãn Quang…"

“Sao?" Tiêu Mộc Từ ngồi xuống bên cạnh cậu, “Lúc ấy em ở đâu? Sao anh không nhìn thấy em?"

“Em ở bên ngoài quán. Hôm đó vốn muốn đến tìm ông chủ thương lượng, xem mỗi tuần có thể làm thêm một ngày nữa hay không."

“Xin lỗi, trước đó anh nên nói cho em biết." Ngữ khí Tiêu Mộc Từ mang theo hối hận nói.

“Ừm." Tuy rằng lúc ấy trong lòng cậu xác thực có chút không thoải mái, nhưng hôm nay nhìn thấy tin tức, chút ghen tuông trước đó cũng không tin là cái gì.

“Ghen?" Tiêu Mộc Từ cười hỏi cậu.

“Có một chút." An Vũ Hàng thành thật trả lời.

Tiêu Mộc Từ ôm chầm cậu, nói: “Ở phương diện vận dụng giới giải trí, anh còn kém nhiều so với mẹ của mình. Cho nên chỉ có thể đến tìm Emmy, nhờ cô ấy giúp anh lên tiếng thanh minh. Như vậy, một mặt vừa đáng tin, mặt khác cho dù mẹ anh có quan hệ rộng cỡ nào, cũng không có khả năng áp chế buổi họp báo này xuống, để giới truyền thông biết mà không báo được. Tuy rằng cách làm này không được thông minh lắm, nhưng rất có hiệu quả. Chỉ là, lại khiến em hiểu lầm, là lỗi của anh."

“Dạ, không sao, đều đã qua rồi." Hiện tại, kết quả này khiến An Vũ Hàng rất vui vẻ, những chuyện trước đó cậu cũng không muốn để bụng nhiều, dù sao cậu vẫn luôn tin tưởng Tiêu Mộc Từ.

“Cám ơn em đã không so đo." Tiêu Mộc Từ cười nói.

“Đừng khách sáo." An Vũ Hàng cũng cười đáp.

Sau khi cơm được đưa tới, hai người cùng nhau ăn cơm tối.

Lúc ăn cơm, Tiêu Tông Nam gọi điện thoại đến hỏi chuyện anh gọi bảo tiêu trong nhà đi. Tiêu Mộc Từ thuật lại chuyện của An Vũ Hàng, Tiêu Tông Nam nghe xong, cũng không nói gì thêm với Tiêu Mộc Từ, chỉ bảo anh chiếu cố An Vũ Hàng cẩn thận, liền cúp điện toại.

Bởi vì giữa trưa An Vũ Hàng ngủ quá nhiều, buổi tối có chút ngủ không được. Tiêu Mộc Từ liền cùng cậu ngồi nói chuyện phiếm, từ những chuyện lý thú hồi còn nhỏ đến việc trang hoàng thư phòng cho An Vũ Hàng, mãi đến 4h sáng, hai người mới ngủ. An Vũ Hàng được Tiêu Mộc Từ ôm vào trong ngực, ngủ vô cùng yên tâm, mà Tiêu Mộc Từ ôm An Vũ Hàng, ngủ cũng phá lệ an ổn…

Hết –
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại