Sư Huynh Là Nam Thần
Chương 58: Lo lắng
Buổi chiều không có việc gì, Địch Tư Húc nói muốn đánh phó bản, vì thế liền do Thời Nhiễm dẫn đoàn, bốn người chuẩn bị đi đánh Phù Mộc cốc. Trải qua một đoạn thời gian cùng nhau đánh phó bản, hiện tại bọn họ đã có thể tự mình tổ chức thành đoàn để đánh phó bản độ khó cao một chút, chỗ tốt của việc tự mình tổ chức đoàn là cho dù có bao nhiêu người là người nhà, đều có thể dẫn theo, hoàn toàn không bị người ta ghét bỏ.
Thời Nhiễm và Địch Tư Húc cũng có thể chỉ huy, nhưng Địch Tư Húc lười nói nhiều, cho nên đa số thời điểm vẫn là do Thời Nhiễm chỉ huy đoàn. Bọn họ ba người đi theo ăn ké.
Pha xong cà phê, An Vũ Hàng trở lại ngồi trước máy tính vừa chờ đoàn đội đầy người, vừa ăn đồ ăn vặt. Phù Mộc cốc là một phó bản khá nổi tiếng, cho nên người muốn đánh cũng không ít, nhưng để tránh rớt ra mấy trang bị rách, mỗi chức nghiệp đều phải có ít nhất một người, vì vậy tốc độ tổ đội sẽ hơi chậm một chút.
Buổi chiều Tiêu Mộc Từ có việc, không thể online. An Vũ Hàng cũng cảm thấy có chút nhàm chán, thỉnh thoảng cũng giúp gõ một dòng trên kênh thế giới quảng cáo tìm người cho đoàn, tranh thủ thời gian.
“Tất cả mọi người đến YY chưa? Trước vào phó bản giết tiểu quái đi, tập hợp trước mặt lão nhất, giờ gọi thêm một Côn Lôn nữa là được." Thời Nhiễm thảo luận trên YY.
Sau đó, Viên Gia lại gửi một chuỗi số phòng YY lên kênh đoàn đội, nhắc nhở những người chưa lên YY nhanh chóng đăng nhập.
『 Đoàn đội 』[ Nhất Bôi Tửu ]: [ Ức Tương Tư ] cậu là Tầm Tương Vong phải không?
Nhìn thấy câu này, Thời Nhiễm, An Vũ Hàng và Địch Tư Húc đều sửng sốt, “Tầm Tương Vong" là ID mà Thời Nhiễm dùng tại server Điệp Hí Thuỷ. Kỳ thật thanh âm của Thời Nhiễm có độ công nhận khá cao, trước đó lại thường xuyên làm chỉ huy, các phó bản loại nhỏ và đánh chiến trường đều đã chỉ huy rồi, bị người ta nghe ra được cũng không kỳ quái.
“Cậu là ai?" Thời Nhiễm hỏi.
『 Đoàn đội 』[Thiên Yêu Mị]: Nói như vậy [Phượng Cô Ngâm] chính là Phượng Tiêu Ngâm?
Người biết được tên của cả hai người bọn họ, Thời Nhiễm cảm thấy tám chín phần là người quen cũ. Chẳng qua cậu không cảm giác được chút thiện ý nào từ đối phương, tự nhiên cũng sẽ không có thái độ hoà hảo gì.
“Có lễ phép hay không? Trước khi hỏi người khác, có phải hẳn nên trước tiên nói bản thân là ai hay không?" Thời Nhiễm không chút khách khí đáp lại.
『 Đoàn đội 』[Nhất Bôi Tửu]: Tôi là Niệm Vân Hồi, Yêu Mị là Thi Vân Anh.
“Ha ha, hoá ra là các người." Thời Nhiễm cười khẩy, bọn họ đều đã chạy đến server Hoán Khê Sa rồi, không ngờ cư nhiên còn có thể gặp hai người này.
“Ai vậy?" Viên Gia không quá hiểu tình huống, mở miệng hỏi.
Thời Nhiễm tắt mic, nói với cậu: “Niệm Vân Hồi là bang chủ cũ của Vũ Hàng ở server Điệp Hí Thuỷ, Thi Vân Anh chính là vị bang chủ phu nhân kia."
“Mẹ nó, trực tiếp báo thù luôn đi." Viên Gia nói thẳng. An Vũ Hàng vì sao lại chuyển server cậu đã sớm nghe nói, chẳng qua cậu cũng không biết ID của bang chủ, bang chủ phu nhân với đứa em gái kia là gì. Hôm nay biết rồi, còn đụng mặt, làm sao có thể nén giận trong lòng?
“Giết bọn họ chỉ là chuyện mấy giây thôi, ra khỏi phó bản lại nói, đến lúc đó canh bọn họ cả đêm, khiến cho bọn họ cũng nếm được mùi vị bị giữ xác." Thời Nhiễm nói.
An Vũ Hàng ăn đồ ăn vặt, ngược lại chẳng có dục vọng giết người gì, nếu không phải bọn họ cực phẩm như vậy, cậu sao có thể gặp được nam thần? Sao có thể gặp được Tiêu Mộc Từ, đây thật là chuyện khiến cậu vui sướng nhất trong suốt hai mươi mấy năm qua.
“Tui ngược lại nghĩ bọn họ đang yên đang lành, chạy đến Hoán Khê Sa để làm gì?" An Vũ Hàng nói.
“Đúng vậy, trước đây bọn họ ở Điệp Hí Thuỷ cũng coi như có chút danh tiếng." Thời Nhiễm cũng cảm thấy có chút kỳ quái.
“Tui mở thêm acc đi hỏi một chút." Địch Tư Húc khó được lúc đồng ý đi giúp đỡ tám chuyện, An Vũ Hàng và Thời Nhiễm cũng không phản đối.
『 Đoàn đội 』[Thiên Yêu Mị]: Các người thật đúng là âm không bất tán mà, ở đây mà còn gặp được nữa.
“Ha ha, thói quen ác nhân cáo trạng trước của cô thật sự là một chút cũng không thay đổi. Như thế nào? Ở Điệp Hí Thuỷ sống không nổi, chạy tới tai hoạ Hoán Khê Sa à?" Thời Nhiễm bật mic lên nói.
『 Đoàn đội 』[Nhất Bôi Tửu]: Tiểu Vân, đừng làm rộn. Tầm Tương Vong, trước đây đều là hiểu lầm, nếu qua rồi thì bỏ qua đi.
Bang chủ vẫn luôn đóng vai người hiền lành tử tế, nhìn như chính trực, nhưng trên thực tế vẫn luôn thiên vị bà vợ của mình, chẳng qua là bày ra bộ dáng công bằng mà thôi.
『 Đoàn đội 』[Thiên Yêu Mị]: Anh rốt cục là về phe nào hả?
Cô ả vừa hỏi như vậy, Nhất Bôi Tửu liền không nói gì nữa.
『 Đoàn đội 』[Thiên Yêu Mị]: Tầm Tương Vong, mày nói chuyện kiểu gì vậy? Đừng làm như tao muốn gặp lại bọn mày lắm ấy.
“Ây da, thật không nhọc công cho mấy người gặp mặt. Cô cũng đừng tự dán vàng lên mặt mình, tôi cũng éo muốn gặp cô đâu." Thời Nhiễm cười lạnh, nói: “Cô nhìn tình huống cho rõ nhé, hiện tại là cô vào đoàn của tôi, đừng làm như thể tôi cầu cô gia nhập vậy."
『 Đoàn đội 』[Tiên Kính]: Chị, đừng nói với bọn họ nữa, đoàn của bọn họ nhất định cũng chả ra gì.
“Chu choa, đứa em gái tiện nghi vì đoạt phó bang chủ mà không từ thủ đoạn nào của cô cũng có ở đây à? Nghĩ cũng phải, không đi theo cô làm cái đuôi, chắc cũng chẳng có ai đồng ý chơi với cô ta đâu ha." Nếu không phải con nhỏ não tàn này, lúc trước cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy, “Cũng may cô tự mình lên tiếng, bằng không nếu vì cô và chị cô mà làm cả đoàn bọn tôi xui xẻo bị đoàn diệt, tôi thật sự có lỗi với những người trong đoàn này."
『 Đoàn đội 』[Tiên Kính]: Mày chỉ huy mới khiến người trong đoàn gặp xui xẻo ấy. Bọn tao cũng xui xẻo lây, tuỳ tiện vào game chơi đùa một chút, lại đụng mặt bọn này. Nhìn xem trang bị của chúng mày cũng chẳng ra làm sao, có thể đánh được mới là lạ.
“Cô thật khôi hài. Tôi dựng đoàn thời gian dài như vậy, nếu như đánh không được, đã sớm rã đoàn. Nơi này có hơn một nửa người đều đã đánh phó bản với tôi rất nhiều lần, cô hỏi xem bọn họ có từng bị chơi xấu không?" Thời Nhiễm có thói quen khi đánh phó bản sẽ kết bạn với vài người DPS và phản ứng không tệ, về sau lúc lập đoàn cũng sẽ chạy lên kênh bạn tốt gọi bọn họ, bọn họ nếu có nhu cầu sẽ tới đánh cùng.
Quả nhiên, vài người trong đoàn đều nói chưa từng bị.
『 Đoàn đội 』[Tiên Kính]: Các người đánh cũng không phải là bản cao cấp nhất, không bị diệt cũng là bình thường.
Trong lúc khắc khẩu, Địch Tư Húc cũng đã hỏi thăm ra kết quả.
Hoá ra bang hội trước kia đã gần như giải tán rồi. Sau khi An Vũ Hàng rời đi, phó bang đích xác đối xử tương đối tốt một chút với cô em họ này của phu nhân bang chủ, nhưng hai người cũng không xác định quan hệ tình duyên. Mà cô em họ này đặc biệt biết cách đòi trang bị, hoàn toàn không để ý nhu cầu của người khác, người trong bang đối với cô ta cũng phê bình khá nhiều, phó bang cũng biết cô ả rất tuỳ hứng. Sau đó phó bang lại nhặt được một vị đồ đệ, có thể là ở chung không tệ, cho nên sau khi vị đồ đệ kia tốt nghiệp, hai người liền trở thành tình duyên. Nhưng cô em họ này lại mặc kệ, không chỉ đuổi giết đồ đệ của phó bang, còn chạy lên diễn đàn ở mục 818, viết thành câu chuyện mà trong đó mình là nguyên phối bị kẻ thứ ba cướp đoạt tình duyên. Phóng bang trong lúc tức giận liền lui bang, sau đó xây dựng bang hội riêng cho mình, còn viết một cái post đăng lên 818…
“Việc này nghe nói còn cãi nhau đến ồn ào huyên náo… Sau đó những người đã từng bị cô ta đoạt trang bị cũng lục tục chạy đến bang hội mới của phó bang chủ, người trong bang hội ban đầu càng ngày càng ít, tuy rằng không giải tán, nhưng cũng không còn theo kịp tiến độ khai hoang hiện tại nữa rồi." Địch Tư Húc nói.
“Ha ha ha, thật đáng đời! Cái này gọi là ác nhân có ác báo." Thời Nhiễm cười nói. Lúc này Thời Nhiễm vốn không tắt mic, Địch Tư Húc nói người trong đoàn đều nghe được rõ ràng vô cùng.
Việc bài post trên 818 này mọi người thật ra vẫn không hề biết. Một số người bình thường đều chú ý đến mấy bài post về thủ pháp kỹ thuật hoặc là giao lưu phó bản linh tinh này nọ, căn bản không quan tâm đến mấy loại bài post trong 818. Mà ngay cả Viên Gia cũng chỉ là quan tâm mấy chuyện bát quái ngoài đời thật, đối với những bài post không biết thật giả trong 818 cũng không có hứng thú gì.
Nhưng bọn họ không biết, không có nghĩa là những người khác trong đoàn không biết, vài người đã xem qua bài post này rất nhanh đã bắt đầu tán gẫu trên kênh đoàn đội, thuận tiện còn châm chọc cười nhạo Tiên Kính một chút.
Bang chủ, bang chủ phu nhân cùng với đứa em gái của mình bị vạch trần nên mất hết mặt mũi, tự mình lui đoàn.
An Vũ Hàng cười cười, cậu thật không ngờ bang hội ngày xưa lại đi đến nước này. Chẳng qua có nhân tất có quả, tâm bất chính, sẽ luôn có thời điểm bị vạch trần hoặc bị cắn ngược lại. Kỳ thật nghĩ đến chuyện quá khứ, cậu đã hoàn toàn không them để ý, cậu đã có được người tốt nhất rồi, những lời ác ý và chửi bới của những người khác đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Cậu hạnh phúc chính là sự châm chọc tốt nhất đối với những người đó.
Người cần lui đều đã lui đoàn, cũng không tất yếu nói cái gì nữa. Thời Nhiễm tiếp tục chạy lên kênh thế giới đăng quảng cáo, sau khi đoàn đội đủ người thì bắt đầu đánh phó bản. Chuyện này cũng xem như cho qua, chỉ cần mấy người kia không trêu chọc bọn họ nữa, bọn họ cũng không định chạy đi ‘đẩy tường sắp đổ’.
Sáng sớm ngày hôm sau, An Vũ Hàng mới vừa ăn cơm xong, liền nhận được điện thoại do Từ Tiệp gọi tới.
Từ Tiệp ở đầu bên kia điện thoại hỏi: “Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"
An Vũ Hàng mấp máy khoé môi, đáp: “Con sẽ không từ bỏ anh ấy, cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với tình cảm của anh ấy. Nếu dì cảm thấy con là ham tiền của anh ấy, vậy từ nay về sau con có thể hạn chế gặp mặt anh ấy. Nhưng con không thể chia tay với anh ấy, hy vọng dì thứ lỗi."
Từ Tiệp ở bên kia trầm mặc một hồi lâu, ngược lại không hề nổi giận, chỉ là bình tĩnh mà nói: “Cậu cho là tình yêu của hai người có thể duy trì bao lâu? Chờ Mộc Từ chân chính trưởng thành, nó sẽ có lựa chọn khác."
“Vậy thì đó là mạng số của con, con nhận." An Vũ Hàng nói.
“Được rồi, nên nói tôi đều đã nói, đến lúc đó hy vọng cậu đừng quấn lấy Mộc Từ không buông. Mặt khác…" Từ Tiệp chậm rãi nói: “Sắp tới cậu đừng gặp mặt Mộc Từ. Hiện tại rất nhiều phóng viên theo dõi lấy tin tức của nó và Emmy, nếu cậu thường xuyên xuất hiện bị chụp được, có thể sẽ gây phiền toái cho Mộc Từ. Trước là do tôi đè xuống, phóng viên mới không đi theo nó, chỉ đi theo Emmy. Nhưng hiện tại tôi không quản được nhiều phóng viên như vậy, tất cả mọi người đều muốn cướp tin, lấy tiền thưởng. Cho nên tôi hy vọng cậu về sau có thể biết cách lảng tránh một chút, đừng làm ra chuyện gì khó coi."
An Vũ Hàng cũng không biết phải nói gì, trước kia là bởi vì chuyện của Ông Nghệ Kiều, bọn họ cũng từng ngồi chung xe một lần. Tuy rằng không phải chuyện gì to tát, nhưng cảm giác vô cùng không tốt. Lần này scandal còn lớn hơn lần trước, phỏng chừng một chút dấu vết để lại cũng có thể trở thành tiêu điểm đưa tin, đích xác không thể khinh thường.
“Con biết." An Vũ Hàng trả lời.
“Ừ. Cứ như vậy đi, chào cậu." Từ Tiệp vẫn bảo trì lịch sự cơ bản, không hề trực tiếp cúp điện thoại.
“Vâng, tạm biệt." An Vũ Hàng đáp lại, bên kia mới cúp điện thoại.
Suy nghĩ trong chốc lát, An Vũ Hàng vẫn không trực tiếp gọi điện cho Tiêu Mộc Từ. Nếu cậu gọi điện qua hỏi, với sự thông minh của Tiêu Mộc Từ, tám chín phần sẽ đoán được cậu và mẹ Tiêu có liên hệ với nhau. Nếu lúc này khiến Tiêu Mộc Từ và mẹ Tiêu xảy ra chuyện không vui, khẳng định sẽ càng khiến mọi chuyện rắc rối, đối với ai cũng không tốt. Vẫn nên chờ Tiêu Mộc Từ gọi cho cậu đi, nếu có phóng viên chụp được, Tiêu Mộc Từ hẳn sẽ gọi điện thoại nhắc nhở cậu cẩn thận, cậu biết Tiêu Mộc Từ không phải sợ bị chụp, mà là muốn bảo vệ sự riêng tư cho mình, điểm ấy Tiêu Mộc Từ vẫn luôn làm được rất chu toàn.
Mà Tiêu Mộc Từ bên này cũng đích xác giống như Từ Tiệp đã nói, bị phóng viên theo dõi. Chẳng qua tiểu khu nơi anh ở trị an rất nghiêm mật, phóng viên chỉ có thể canh ngoài cửa tiểu khu, ngay cả lối đi bộ vào bên trong tiểu khu cũng không thể tiếp cận được nửa bước.
Tiêu Mộc Từ vừa lái xe đi ra liền nhìn thấy rất nhiên phóng viên ôm cameras, nhưng mãi đến khi ống kính của bọn họ nhắm thẳng về phía xe mình mà điên cuồng ấn chụp, Tiêu Mộc Từ mới ý thức được những người này là tới chụp mình. Nhưng anh cũng biết, hiện tại không phải là thời điểm để truy cứu. Dưới sự hộ tống của bảo vệ tiểu khu, Tiêu Mộc Từ thuận lợi lái xe đi qua đám người, đảo mắt đã biến mất trong tầm mắt của đám phóng viên.
Mà nhóm phóng viên phản ứng cũng không chậm, lập tức từng người lên xe, đuổi theo xe của Tiêu Mộc Từ.
Sau khi tới công ty, việc đầu tiên Tiêu Mộc Từ làm chính là nhờ thư ký đi xử lý chuyện phóng viên, sau đó bảo trợ lý thông báo cho phòng bảo vệ, tăng cường số người canh giữ, không được phép để phóng viên tiến vào công ty. Thư ký và trợ lý lập tức đi làm, một giây cũng không dám trì hoãn.
Tiêu Mộc Từ đi vào văn phong không bao lâu, Thư Văn Ngạn liền gõ cửa tiến vào, xem ra cũng là vừa đến công ty.
“Tin tức giữa cậu và Emmy không áp chế được à?" Thư Văn Ngạn đóng cửa lại, hỏi. Hôm nay xe của anh vừa chạy đến dưới lầu, liền nhìn thấy có phóng viên canh giữ ở bên cạnh cửa ra vào toà nhà, theo trực giác anh biết có liên quan đến scandal lần này, cho nên sau khi lên lầu liền trực tiếp chạy đến tìm Tiêu Mộc Từ.
“Ừ." Tiêu Mộc Từ ngồi vào trên ghế, mặt mày bình tĩnh, tâm tình hiển nhiên chẳng ra làm sao cả. Sự tình náo loạn đến nước này, mẹ của anh cần phải phụ trách toàn bộ.
“Cậu có muốn tìm bác gái nói chuyện đàng hoàng lại không?" Thư Văn Ngạn đề nghị. Chuyện này xem như là chuyện nhà, nếu có thể thuyết phục được mẹ Tiêu, sự tình cũng không khó xử lý.
“Vô dụng thôi, bà ấy luôn cố chấp mà." Tiêu Mộc Từ rất hiểu mẹ mình, hơn nữa theo tình huống hiện tại, anh cũng rất khó cho mẹ mình sắc mặt hoà nhã mà trao đổi về chuyện này.
Thư Văn Ngạn suy nghĩ trong chốc lát, lại nói: “Nếu không, bảo mẹ tôi đến tâm sự với bác gái?" Mẹ anh đối với chuyện anh xuất quỹ vẫn giữ thái độ khoan dung và thấu hiểu, vô cùng tâm bình khí hoà mà tiếp nhận. Bởi vì đối với mẹ anh mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn việc anh được vui vẻ, nhất là từ sau khi ba anh qua đời. Cũng chính bởi vì loại thấu hiểu này, mới khiến cho quan hệ giữa anh và mẹ mình vẫn luôn vô cùng tốt, anh cũng sẽ tán gẫu chuyện tình cảm của mình cho mẹ nghe, đối với chuyện của Địch Tư Húc, mẹ anh cũng cho anh không ít đề nghị.
Tiêu Mộc Từ suy xét vài giây, nói: “Bỏ đi, đừng khiến cho dì lo lắng vì chuyện của tôi." Kỳ thật anh biết rõ, mẹ Thư cũng chưa chắc có thể khuyên nhủ được mẹ mình, càng khiến mẹ Thư vì chuyện của anh mà lo lắng, trong lòng anh càng băn khoăn.
Thư Văn Ngạn bất đắc dĩ thở dài, không ngờ tới một cô Emmy căn bản chưa hề chính thức gặp mặt, cư nhiên có thể gây ra scandal lớn như vậy.
Trầm mặc một hồi lâu, Thư Văn Ngạn hỏi: “Vũ Hàng bên kia cậu chuẩn bị làm thế nào?"
“Phóng viên nếu đã bắt đầu theo dõi tôi, hoặc là tin tức hiện tại quá rầm rộ, áp chế không được, hoặc là mẹ tôi cố ý chen chân vào. Cá nhân tôi tương đối thiên về khả năng thứ hai, dù sao bà không phải là người thích mọi chuyện nằm ngoài tầm khống chế của mình." Tiêu Mộc Từ nói.
Thư Văn Ngạn hơi hơi nhíu mày, “Vậy bác gái làm như vậy, mục đích là cái gì?"
“Hẳn là không muốn để tôi và Vũ Hàng gặp mặt. Nói theo cách khác, khiến cho Vũ Hàng không dám gặp tôi. Tính cách Vũ Hàng rất mẫn cảm, nếu biết sẽ gây phiền toái cho tôi, em ấy khẳng định sẽ không làm." Tiêu Mộc Từ phân tích, “Tôi và Vũ Hàng không gặp nhau, mẹ của tôi sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ tìm cách làm thế nào để khiến chúng tôi chia tay. Tôi cảm thấy rất có thể bà đã tìm gặp Vũ Hàng. Vũ Hàng sợ tôi và mẹ cãi nhau, cho nên không dám nói cho tôi biết. Mẹ của tôi biết điểm mấu chốt của tôi, khống chế không được tôi, cho nên muốn xuống tay từ chỗ của Vũ Hàng."
Thư Văn Ngạn gật gật đầu, hỏi: “Vậy hiện tại cậu định làm như thế nào?"
“Còn chưa nghĩ ra. Tôi không để ý công khai comeout, nhưng tiền đề là tôi phải bảo vệ được Vũ Hàng, em ấy vẫn còn là sinh viên, tốt nhất không cần gặp phải những chuyện này." Tiêu Mộc Từ nói.
“Cậu và Vũ Hàng cũng không thể vì trốn tránh phóng viên mà vẫn luôn không gặp mặt nhau chứ?"
“Hiện tại chỗ an toàn duy nhất chính là nhà tôi." Tiêu Mộc Từ nói.
“Chuyện này tốt nhất cậu vẫn nên nói một tiếng với Vũ Hàng đi, em ấy cũng có thể chuẩn bị tâm lý một chút."
“Tôi biết, chút nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho em ấy."
“Ừ. Được rồi, tôi đi qua bộ phận PR (Public Relation – Phòng quan hệ công chúng) sắp xếp một chút, để bọn họ chuẩn bị trước mấy phần thông cáo báo chí, lỡ như có chỗ nào cần dùng đến cũng đỡ cập rập." Bất kể về sau sẽ như thế nào, công tác chuẩn bị vẫn phải làm tốt trước cái đã.
“Được, cậu đi đi." Tiêu Mộc Từ gật gật đầu.
Thư Văn Ngạn cũng không nói gì thêm, rời khỏi văn phòng.
Thư Văn Ngạn chân trước vừa mới đi, sau lưng thư ký đã đưa tới cho anh một phần văn kiện. Là báo cáo do vị kỹ thuật viên kia điều tra được, vẫn là bản viết tay như trước.
Trong báo cáo lần này tuy rằng vẫn không thể tra ra được danh sách khách khứa hôm đó, nhưng anh đã có một phát hiện quan trọng, Kha Tuấn Hân em trai của Kha Ngôn Chiêu là một trong những người đầu tư của quán bar kia.
Kỹ thuật viên cũng không biết Kha Tuấn Hân và Tiêu Mộc Từ có mâu thuẫn, chỉ là bởi vì Kha Ngôn Chiêu rất nổi tiếng, cho nên mới lưu ý ghi chú lại vấn đề này.
Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Từ nhíu mày, không ngờ tới mọi chuyện kéo một vòng lớn cư nhiên lại vòng đến trên người Kha Tuấn Hân. Chẳng qua gần đây Kha Tuấn Hân không hề tìm đến Vũ Hàng, thoạt nhìn cũng xem như an phận, chỉ là không biết là an phận thật, hay là giả vờ.
Tiêu Mộc Từ gọi điện thoại cho vị kỹ thuật viên kia, bảo anh ta tìm người chuyên nghiệp có thể tin tưởng được đi điều tra xem Kha Tuấn Hân đã dẫn ai đi quán bar kia. Kỹ thuật viên không biết Tiêu Mộc Từ vì sao lại muốn bắt đầu điều tra từ phía Kha Tuấn Hân, nhưng nếu ông chủ đã lên tiếng, anh ta cứ chiếu theo mà làm là được.
Giữa buổi trưa, An Vũ Hàng nhận được điện thoại của Tiêu Mộc Từ. Tuy rằng cậu có chút lo lắng Tiêu Mộc Từ bị phóng viên theo dõi, nhưng nghĩ anh có thể gọi điện cho mình thì hẳn là không thành vấn đề, liền mỉm cười nhận điện thoại.
“Alô?"
“Ăn cơm chưa?" Bên kia truyền đến thanh âm mang theo ý cười của Tiêu Mộc Từ.
“Vâng, anh thì sao?" An Vũ Hàng hỏi.
“Mới vừa ăn xong. Bây giờ nói chuyện có được không? Anh có việc muốn nói với em." Tiêu Mộc Từ nói.
“Vâng, anh nói đi." An Vũ Hàng tìm một băng ghế dài ở lầu một trong thư viện ngồi xuống, đáp.
Thanh âm Tiêu Mộc Từ chậm rãi hỏi: “Vũ Hàng, em có phải là đã gặp mẹ anh rồi hay không?"
Bàn tay đang nắm di động của An Vũ Hàng lập tức buộc chặt một chút, tười cười cũng cứng lại, cậu không ngờ Tiêu Mộc Từ cư nhiên nhanh như vậy đã biết… Cậu rất lo lắng Tiêu Mộc Từ sẽ bởi vì mình giấu diếm mà tức giận.
Bên kia trầm mặc không đáp, Tiêu Mộc Từ biết mình đã đoán đúng. Vừa muốn nói chuyện, chợt nghe An Vũ Hàng ở bên kia nhẹ giọng nói: “Xin lỗi…"
“Ngốc quá." Tiêu Mộc Từ thở dài, “Anh không trách em, cũng không muốn chỉ trích em. Chỉ là có chút lo lắng, sợ mẹ của anh gây áp lực cho em thôi."
Nghe anh không tức giận, An Vũ Hàng cũng nhẹ nhàng thở ra, nói: “Em không sao. Chỉ là gặp nhau một lần, buổi sáng hôm nay lại gọi điện thoại mà thôi. Dì ấy cũng không mắng em, chỉ nói chút đạo lý với em."
“Bất kể bà ấy nói gì, chúng ta cũng không thể chia tay." Tiêu Mộc Từ lần thứ hai nhắc lại.
“Em biết." An Vũ Hàng cười cười, lại hỏi: “Buổi sáng anh có bị phóng viên theo đuôi không?"
“Có. Hiện tại bọn họ còn đang cnah giữ ở dưới lầu công ty nè." Tiêu Mộc Từ dừng một chút, hỏi: “Làm sao em biết anh bị theo dõi? Mẹ của anh nói cho em biết?"
“Vâng, dì ấy nói dì áp chế không được. Mộc Từ, cho dù bọn họ theo đuôi anh, anh cũng đừng chạy quá nhanh, an toàn quan trọng nhất. Dù sao anh cũng không đi đâu nhiều, bọn họ thích theo thì cho theo." An Vũ Hàng nhắc nhở. Không có gì quan trọng hơn so với việc Tiêu Mộc Từ an toàn.
“Anh muốn gặp em thì làm sao?" Tiêu Mộc Từ cười hỏi.
“Chỉ sợ không có biện pháp. Nếu không anh đến quán cà phê giả vờ đi mua cà phê?"
Tiêu Mộc Từ cười khẽ, nói: “Phải là em đến nhà anh mới đúng."
“Em mới không đi đâu." An Vũ Hàng nhỏ giọng nói. Lỡ như mẹ Tiêu đột nhiên ghé qua, vậy xấu hổ lắm.
“Vũ Hàng, nếu thật sự không được, anh sẽ kéo em theo đồng thời công khai comeout nhé." Ngữ khí Tiêu Mộc Từ vô cùng thoải mái nói.
An Vũ Hàng suy nghĩ vài giây, nghiêm túc hồi đáp: “Vâng."
“Khờ quá, anh đùa em đó…" Tiêu Mộc Từ mỉm cười nói, “Anh sẽ không để em phải đối mặt người khác làm khó dễ đâu."
“Em không sợ."
“Anh biết, nhưng anh luyến tiếc…"
“Anh mới ngốc…" An Vũ Hàng cúi đầu cười.
Nghe tiếng hô hấp nhẹ nhàng của nhau, trầm mặc một lúc, Tiêu Mộc Từ mới lên tiếng, “Chuyện này anh sẽ xử lý, em đừng lo lắng. Chỗ mẹ của anh cứ để bà ấy náo loạn đủ đi, rồi bà ấy sữ tự mình kết thúc. Nếu bà ấy tìm đến em, em bảo bà ấy tìm anh là được."
“Vâng." Tuy rằng cậu sẽ không để mẹ Tiêu đến tìm Tiêu Mộc Từ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp ứng.
“Chúng ta tạm thời chỉ có thể gặp mặt ở nhà. Cuối tuần em có thể trực tiếp đến đây, muốn ăn cái gì cứ ghi vào danh sachs, anh sẽ mua về nhà."
“Tuần này em sẽ không qua." An Vũ Hàng nói.
“Sao vậy?" Tiêu Mộc Từ rất nhớ cậu, nếu không phải có phóng viên theo sau, buổi tối hôm nay anh nhất định sẽ tìm An Vũ Hàng đi ăn cơm.
“Anh vẫn nên dành nhiều thời gian một chút để xử lý hết mọi chuyện đi. Em cũng không muốn lúc nào cũng phải lo lắng cẩn thận, muốn đi ra ngoài mua đồ với anh cũng không được." An Vũ Hàng nói. Cậu không thích loại cảm giác này.
Tiêu Mộc Từ trầm tư một lúc, đáp: “Được. Anh sẽ mau chóng xử lý."
“Em không phải muốn hối thúc anh, anh cũng đừng có áp lực quá lớn, từ từ giải quyết." Kỳ thật bản thân cậu cũng cần chút thời gian suy nghĩ về chuyện tương lai, dù sao thoạt nhìn cũng biết chuyện này sẽ không thể nào giải quyết trong phút chốc.
“Anh biết. Chỉ cần em đừng suy nghĩ lung tung là được rồi."
“Vâng, anh yên tâm đi."
Sau đó hai người lại hàn huyên thêm chốc lát, mới cúp điện thoại. An Vũ Hàng nhìn ra sân trường bên ngoài cửa sổ, vừa an bình lại ngập tràn sức sống. Tuy nói trường học là một xã hội thu nhỏ, nhưng khi thật sự so sánh với xã hội ngoài kia, nơi này chỉ là tháp ngà voi. Cậu biết áp lực của Tiêu Mộc Từ so với cậu còn lớn hơn nhiều, cho nên cậu không muốn tạo thêm phiền toái không cần thiết cho anh. Tạm thời không gặp mặt nhau, cũng là muốn Tiêu Mộc Từ có thể an tâm xử lý tốt chuyện này, như vậy cậu cũng có thể an tâm hơn một chút…
Cuối tuần này không có chuyện gì, sau khi làm thêm về, An Vũ Hàng vốn định đi siêu thị mua chút đồ, sau đó trở về phòng ngủ chơi game. Nhưng cậu vừa mới từ quán cà phê đi ra, liền nhận được điện thoại của mẹ mình.
“Vũ Hàng, nhanh đến bệnh viện Nhân Dân đi, em trai của con bị thương!" Mẹ cậu ở bên kia khóc ròng nói.
“Bị thương? Sao lại bị thương?" Cho dù bình thường không có tình cảm gì, nhưng dù sao cũng là em trai ruột, An Vũ Hàng không thể không quan tâm.
“Trong điện thoại nói không rõ được, hiện tại nó còn đang cấp cứu, con mau tới đây, mau lên!" Mẹ cậu nói xong liền cúp điện thoại.
Nhìn điện thoại tối đi, An Vũ Hàng cũng không rảnh suy đoán nguyên nhân vì sao An Minh Hi bị thương, bắt một chiếc xe taxi, sau đó liền chạy thẳng đến bệnh viện…
Hết –
Thời Nhiễm và Địch Tư Húc cũng có thể chỉ huy, nhưng Địch Tư Húc lười nói nhiều, cho nên đa số thời điểm vẫn là do Thời Nhiễm chỉ huy đoàn. Bọn họ ba người đi theo ăn ké.
Pha xong cà phê, An Vũ Hàng trở lại ngồi trước máy tính vừa chờ đoàn đội đầy người, vừa ăn đồ ăn vặt. Phù Mộc cốc là một phó bản khá nổi tiếng, cho nên người muốn đánh cũng không ít, nhưng để tránh rớt ra mấy trang bị rách, mỗi chức nghiệp đều phải có ít nhất một người, vì vậy tốc độ tổ đội sẽ hơi chậm một chút.
Buổi chiều Tiêu Mộc Từ có việc, không thể online. An Vũ Hàng cũng cảm thấy có chút nhàm chán, thỉnh thoảng cũng giúp gõ một dòng trên kênh thế giới quảng cáo tìm người cho đoàn, tranh thủ thời gian.
“Tất cả mọi người đến YY chưa? Trước vào phó bản giết tiểu quái đi, tập hợp trước mặt lão nhất, giờ gọi thêm một Côn Lôn nữa là được." Thời Nhiễm thảo luận trên YY.
Sau đó, Viên Gia lại gửi một chuỗi số phòng YY lên kênh đoàn đội, nhắc nhở những người chưa lên YY nhanh chóng đăng nhập.
『 Đoàn đội 』[ Nhất Bôi Tửu ]: [ Ức Tương Tư ] cậu là Tầm Tương Vong phải không?
Nhìn thấy câu này, Thời Nhiễm, An Vũ Hàng và Địch Tư Húc đều sửng sốt, “Tầm Tương Vong" là ID mà Thời Nhiễm dùng tại server Điệp Hí Thuỷ. Kỳ thật thanh âm của Thời Nhiễm có độ công nhận khá cao, trước đó lại thường xuyên làm chỉ huy, các phó bản loại nhỏ và đánh chiến trường đều đã chỉ huy rồi, bị người ta nghe ra được cũng không kỳ quái.
“Cậu là ai?" Thời Nhiễm hỏi.
『 Đoàn đội 』[Thiên Yêu Mị]: Nói như vậy [Phượng Cô Ngâm] chính là Phượng Tiêu Ngâm?
Người biết được tên của cả hai người bọn họ, Thời Nhiễm cảm thấy tám chín phần là người quen cũ. Chẳng qua cậu không cảm giác được chút thiện ý nào từ đối phương, tự nhiên cũng sẽ không có thái độ hoà hảo gì.
“Có lễ phép hay không? Trước khi hỏi người khác, có phải hẳn nên trước tiên nói bản thân là ai hay không?" Thời Nhiễm không chút khách khí đáp lại.
『 Đoàn đội 』[Nhất Bôi Tửu]: Tôi là Niệm Vân Hồi, Yêu Mị là Thi Vân Anh.
“Ha ha, hoá ra là các người." Thời Nhiễm cười khẩy, bọn họ đều đã chạy đến server Hoán Khê Sa rồi, không ngờ cư nhiên còn có thể gặp hai người này.
“Ai vậy?" Viên Gia không quá hiểu tình huống, mở miệng hỏi.
Thời Nhiễm tắt mic, nói với cậu: “Niệm Vân Hồi là bang chủ cũ của Vũ Hàng ở server Điệp Hí Thuỷ, Thi Vân Anh chính là vị bang chủ phu nhân kia."
“Mẹ nó, trực tiếp báo thù luôn đi." Viên Gia nói thẳng. An Vũ Hàng vì sao lại chuyển server cậu đã sớm nghe nói, chẳng qua cậu cũng không biết ID của bang chủ, bang chủ phu nhân với đứa em gái kia là gì. Hôm nay biết rồi, còn đụng mặt, làm sao có thể nén giận trong lòng?
“Giết bọn họ chỉ là chuyện mấy giây thôi, ra khỏi phó bản lại nói, đến lúc đó canh bọn họ cả đêm, khiến cho bọn họ cũng nếm được mùi vị bị giữ xác." Thời Nhiễm nói.
An Vũ Hàng ăn đồ ăn vặt, ngược lại chẳng có dục vọng giết người gì, nếu không phải bọn họ cực phẩm như vậy, cậu sao có thể gặp được nam thần? Sao có thể gặp được Tiêu Mộc Từ, đây thật là chuyện khiến cậu vui sướng nhất trong suốt hai mươi mấy năm qua.
“Tui ngược lại nghĩ bọn họ đang yên đang lành, chạy đến Hoán Khê Sa để làm gì?" An Vũ Hàng nói.
“Đúng vậy, trước đây bọn họ ở Điệp Hí Thuỷ cũng coi như có chút danh tiếng." Thời Nhiễm cũng cảm thấy có chút kỳ quái.
“Tui mở thêm acc đi hỏi một chút." Địch Tư Húc khó được lúc đồng ý đi giúp đỡ tám chuyện, An Vũ Hàng và Thời Nhiễm cũng không phản đối.
『 Đoàn đội 』[Thiên Yêu Mị]: Các người thật đúng là âm không bất tán mà, ở đây mà còn gặp được nữa.
“Ha ha, thói quen ác nhân cáo trạng trước của cô thật sự là một chút cũng không thay đổi. Như thế nào? Ở Điệp Hí Thuỷ sống không nổi, chạy tới tai hoạ Hoán Khê Sa à?" Thời Nhiễm bật mic lên nói.
『 Đoàn đội 』[Nhất Bôi Tửu]: Tiểu Vân, đừng làm rộn. Tầm Tương Vong, trước đây đều là hiểu lầm, nếu qua rồi thì bỏ qua đi.
Bang chủ vẫn luôn đóng vai người hiền lành tử tế, nhìn như chính trực, nhưng trên thực tế vẫn luôn thiên vị bà vợ của mình, chẳng qua là bày ra bộ dáng công bằng mà thôi.
『 Đoàn đội 』[Thiên Yêu Mị]: Anh rốt cục là về phe nào hả?
Cô ả vừa hỏi như vậy, Nhất Bôi Tửu liền không nói gì nữa.
『 Đoàn đội 』[Thiên Yêu Mị]: Tầm Tương Vong, mày nói chuyện kiểu gì vậy? Đừng làm như tao muốn gặp lại bọn mày lắm ấy.
“Ây da, thật không nhọc công cho mấy người gặp mặt. Cô cũng đừng tự dán vàng lên mặt mình, tôi cũng éo muốn gặp cô đâu." Thời Nhiễm cười lạnh, nói: “Cô nhìn tình huống cho rõ nhé, hiện tại là cô vào đoàn của tôi, đừng làm như thể tôi cầu cô gia nhập vậy."
『 Đoàn đội 』[Tiên Kính]: Chị, đừng nói với bọn họ nữa, đoàn của bọn họ nhất định cũng chả ra gì.
“Chu choa, đứa em gái tiện nghi vì đoạt phó bang chủ mà không từ thủ đoạn nào của cô cũng có ở đây à? Nghĩ cũng phải, không đi theo cô làm cái đuôi, chắc cũng chẳng có ai đồng ý chơi với cô ta đâu ha." Nếu không phải con nhỏ não tàn này, lúc trước cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy, “Cũng may cô tự mình lên tiếng, bằng không nếu vì cô và chị cô mà làm cả đoàn bọn tôi xui xẻo bị đoàn diệt, tôi thật sự có lỗi với những người trong đoàn này."
『 Đoàn đội 』[Tiên Kính]: Mày chỉ huy mới khiến người trong đoàn gặp xui xẻo ấy. Bọn tao cũng xui xẻo lây, tuỳ tiện vào game chơi đùa một chút, lại đụng mặt bọn này. Nhìn xem trang bị của chúng mày cũng chẳng ra làm sao, có thể đánh được mới là lạ.
“Cô thật khôi hài. Tôi dựng đoàn thời gian dài như vậy, nếu như đánh không được, đã sớm rã đoàn. Nơi này có hơn một nửa người đều đã đánh phó bản với tôi rất nhiều lần, cô hỏi xem bọn họ có từng bị chơi xấu không?" Thời Nhiễm có thói quen khi đánh phó bản sẽ kết bạn với vài người DPS và phản ứng không tệ, về sau lúc lập đoàn cũng sẽ chạy lên kênh bạn tốt gọi bọn họ, bọn họ nếu có nhu cầu sẽ tới đánh cùng.
Quả nhiên, vài người trong đoàn đều nói chưa từng bị.
『 Đoàn đội 』[Tiên Kính]: Các người đánh cũng không phải là bản cao cấp nhất, không bị diệt cũng là bình thường.
Trong lúc khắc khẩu, Địch Tư Húc cũng đã hỏi thăm ra kết quả.
Hoá ra bang hội trước kia đã gần như giải tán rồi. Sau khi An Vũ Hàng rời đi, phó bang đích xác đối xử tương đối tốt một chút với cô em họ này của phu nhân bang chủ, nhưng hai người cũng không xác định quan hệ tình duyên. Mà cô em họ này đặc biệt biết cách đòi trang bị, hoàn toàn không để ý nhu cầu của người khác, người trong bang đối với cô ta cũng phê bình khá nhiều, phó bang cũng biết cô ả rất tuỳ hứng. Sau đó phó bang lại nhặt được một vị đồ đệ, có thể là ở chung không tệ, cho nên sau khi vị đồ đệ kia tốt nghiệp, hai người liền trở thành tình duyên. Nhưng cô em họ này lại mặc kệ, không chỉ đuổi giết đồ đệ của phó bang, còn chạy lên diễn đàn ở mục 818, viết thành câu chuyện mà trong đó mình là nguyên phối bị kẻ thứ ba cướp đoạt tình duyên. Phóng bang trong lúc tức giận liền lui bang, sau đó xây dựng bang hội riêng cho mình, còn viết một cái post đăng lên 818…
“Việc này nghe nói còn cãi nhau đến ồn ào huyên náo… Sau đó những người đã từng bị cô ta đoạt trang bị cũng lục tục chạy đến bang hội mới của phó bang chủ, người trong bang hội ban đầu càng ngày càng ít, tuy rằng không giải tán, nhưng cũng không còn theo kịp tiến độ khai hoang hiện tại nữa rồi." Địch Tư Húc nói.
“Ha ha ha, thật đáng đời! Cái này gọi là ác nhân có ác báo." Thời Nhiễm cười nói. Lúc này Thời Nhiễm vốn không tắt mic, Địch Tư Húc nói người trong đoàn đều nghe được rõ ràng vô cùng.
Việc bài post trên 818 này mọi người thật ra vẫn không hề biết. Một số người bình thường đều chú ý đến mấy bài post về thủ pháp kỹ thuật hoặc là giao lưu phó bản linh tinh này nọ, căn bản không quan tâm đến mấy loại bài post trong 818. Mà ngay cả Viên Gia cũng chỉ là quan tâm mấy chuyện bát quái ngoài đời thật, đối với những bài post không biết thật giả trong 818 cũng không có hứng thú gì.
Nhưng bọn họ không biết, không có nghĩa là những người khác trong đoàn không biết, vài người đã xem qua bài post này rất nhanh đã bắt đầu tán gẫu trên kênh đoàn đội, thuận tiện còn châm chọc cười nhạo Tiên Kính một chút.
Bang chủ, bang chủ phu nhân cùng với đứa em gái của mình bị vạch trần nên mất hết mặt mũi, tự mình lui đoàn.
An Vũ Hàng cười cười, cậu thật không ngờ bang hội ngày xưa lại đi đến nước này. Chẳng qua có nhân tất có quả, tâm bất chính, sẽ luôn có thời điểm bị vạch trần hoặc bị cắn ngược lại. Kỳ thật nghĩ đến chuyện quá khứ, cậu đã hoàn toàn không them để ý, cậu đã có được người tốt nhất rồi, những lời ác ý và chửi bới của những người khác đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Cậu hạnh phúc chính là sự châm chọc tốt nhất đối với những người đó.
Người cần lui đều đã lui đoàn, cũng không tất yếu nói cái gì nữa. Thời Nhiễm tiếp tục chạy lên kênh thế giới đăng quảng cáo, sau khi đoàn đội đủ người thì bắt đầu đánh phó bản. Chuyện này cũng xem như cho qua, chỉ cần mấy người kia không trêu chọc bọn họ nữa, bọn họ cũng không định chạy đi ‘đẩy tường sắp đổ’.
Sáng sớm ngày hôm sau, An Vũ Hàng mới vừa ăn cơm xong, liền nhận được điện thoại do Từ Tiệp gọi tới.
Từ Tiệp ở đầu bên kia điện thoại hỏi: “Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"
An Vũ Hàng mấp máy khoé môi, đáp: “Con sẽ không từ bỏ anh ấy, cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với tình cảm của anh ấy. Nếu dì cảm thấy con là ham tiền của anh ấy, vậy từ nay về sau con có thể hạn chế gặp mặt anh ấy. Nhưng con không thể chia tay với anh ấy, hy vọng dì thứ lỗi."
Từ Tiệp ở bên kia trầm mặc một hồi lâu, ngược lại không hề nổi giận, chỉ là bình tĩnh mà nói: “Cậu cho là tình yêu của hai người có thể duy trì bao lâu? Chờ Mộc Từ chân chính trưởng thành, nó sẽ có lựa chọn khác."
“Vậy thì đó là mạng số của con, con nhận." An Vũ Hàng nói.
“Được rồi, nên nói tôi đều đã nói, đến lúc đó hy vọng cậu đừng quấn lấy Mộc Từ không buông. Mặt khác…" Từ Tiệp chậm rãi nói: “Sắp tới cậu đừng gặp mặt Mộc Từ. Hiện tại rất nhiều phóng viên theo dõi lấy tin tức của nó và Emmy, nếu cậu thường xuyên xuất hiện bị chụp được, có thể sẽ gây phiền toái cho Mộc Từ. Trước là do tôi đè xuống, phóng viên mới không đi theo nó, chỉ đi theo Emmy. Nhưng hiện tại tôi không quản được nhiều phóng viên như vậy, tất cả mọi người đều muốn cướp tin, lấy tiền thưởng. Cho nên tôi hy vọng cậu về sau có thể biết cách lảng tránh một chút, đừng làm ra chuyện gì khó coi."
An Vũ Hàng cũng không biết phải nói gì, trước kia là bởi vì chuyện của Ông Nghệ Kiều, bọn họ cũng từng ngồi chung xe một lần. Tuy rằng không phải chuyện gì to tát, nhưng cảm giác vô cùng không tốt. Lần này scandal còn lớn hơn lần trước, phỏng chừng một chút dấu vết để lại cũng có thể trở thành tiêu điểm đưa tin, đích xác không thể khinh thường.
“Con biết." An Vũ Hàng trả lời.
“Ừ. Cứ như vậy đi, chào cậu." Từ Tiệp vẫn bảo trì lịch sự cơ bản, không hề trực tiếp cúp điện thoại.
“Vâng, tạm biệt." An Vũ Hàng đáp lại, bên kia mới cúp điện thoại.
Suy nghĩ trong chốc lát, An Vũ Hàng vẫn không trực tiếp gọi điện cho Tiêu Mộc Từ. Nếu cậu gọi điện qua hỏi, với sự thông minh của Tiêu Mộc Từ, tám chín phần sẽ đoán được cậu và mẹ Tiêu có liên hệ với nhau. Nếu lúc này khiến Tiêu Mộc Từ và mẹ Tiêu xảy ra chuyện không vui, khẳng định sẽ càng khiến mọi chuyện rắc rối, đối với ai cũng không tốt. Vẫn nên chờ Tiêu Mộc Từ gọi cho cậu đi, nếu có phóng viên chụp được, Tiêu Mộc Từ hẳn sẽ gọi điện thoại nhắc nhở cậu cẩn thận, cậu biết Tiêu Mộc Từ không phải sợ bị chụp, mà là muốn bảo vệ sự riêng tư cho mình, điểm ấy Tiêu Mộc Từ vẫn luôn làm được rất chu toàn.
Mà Tiêu Mộc Từ bên này cũng đích xác giống như Từ Tiệp đã nói, bị phóng viên theo dõi. Chẳng qua tiểu khu nơi anh ở trị an rất nghiêm mật, phóng viên chỉ có thể canh ngoài cửa tiểu khu, ngay cả lối đi bộ vào bên trong tiểu khu cũng không thể tiếp cận được nửa bước.
Tiêu Mộc Từ vừa lái xe đi ra liền nhìn thấy rất nhiên phóng viên ôm cameras, nhưng mãi đến khi ống kính của bọn họ nhắm thẳng về phía xe mình mà điên cuồng ấn chụp, Tiêu Mộc Từ mới ý thức được những người này là tới chụp mình. Nhưng anh cũng biết, hiện tại không phải là thời điểm để truy cứu. Dưới sự hộ tống của bảo vệ tiểu khu, Tiêu Mộc Từ thuận lợi lái xe đi qua đám người, đảo mắt đã biến mất trong tầm mắt của đám phóng viên.
Mà nhóm phóng viên phản ứng cũng không chậm, lập tức từng người lên xe, đuổi theo xe của Tiêu Mộc Từ.
Sau khi tới công ty, việc đầu tiên Tiêu Mộc Từ làm chính là nhờ thư ký đi xử lý chuyện phóng viên, sau đó bảo trợ lý thông báo cho phòng bảo vệ, tăng cường số người canh giữ, không được phép để phóng viên tiến vào công ty. Thư ký và trợ lý lập tức đi làm, một giây cũng không dám trì hoãn.
Tiêu Mộc Từ đi vào văn phong không bao lâu, Thư Văn Ngạn liền gõ cửa tiến vào, xem ra cũng là vừa đến công ty.
“Tin tức giữa cậu và Emmy không áp chế được à?" Thư Văn Ngạn đóng cửa lại, hỏi. Hôm nay xe của anh vừa chạy đến dưới lầu, liền nhìn thấy có phóng viên canh giữ ở bên cạnh cửa ra vào toà nhà, theo trực giác anh biết có liên quan đến scandal lần này, cho nên sau khi lên lầu liền trực tiếp chạy đến tìm Tiêu Mộc Từ.
“Ừ." Tiêu Mộc Từ ngồi vào trên ghế, mặt mày bình tĩnh, tâm tình hiển nhiên chẳng ra làm sao cả. Sự tình náo loạn đến nước này, mẹ của anh cần phải phụ trách toàn bộ.
“Cậu có muốn tìm bác gái nói chuyện đàng hoàng lại không?" Thư Văn Ngạn đề nghị. Chuyện này xem như là chuyện nhà, nếu có thể thuyết phục được mẹ Tiêu, sự tình cũng không khó xử lý.
“Vô dụng thôi, bà ấy luôn cố chấp mà." Tiêu Mộc Từ rất hiểu mẹ mình, hơn nữa theo tình huống hiện tại, anh cũng rất khó cho mẹ mình sắc mặt hoà nhã mà trao đổi về chuyện này.
Thư Văn Ngạn suy nghĩ trong chốc lát, lại nói: “Nếu không, bảo mẹ tôi đến tâm sự với bác gái?" Mẹ anh đối với chuyện anh xuất quỹ vẫn giữ thái độ khoan dung và thấu hiểu, vô cùng tâm bình khí hoà mà tiếp nhận. Bởi vì đối với mẹ anh mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn việc anh được vui vẻ, nhất là từ sau khi ba anh qua đời. Cũng chính bởi vì loại thấu hiểu này, mới khiến cho quan hệ giữa anh và mẹ mình vẫn luôn vô cùng tốt, anh cũng sẽ tán gẫu chuyện tình cảm của mình cho mẹ nghe, đối với chuyện của Địch Tư Húc, mẹ anh cũng cho anh không ít đề nghị.
Tiêu Mộc Từ suy xét vài giây, nói: “Bỏ đi, đừng khiến cho dì lo lắng vì chuyện của tôi." Kỳ thật anh biết rõ, mẹ Thư cũng chưa chắc có thể khuyên nhủ được mẹ mình, càng khiến mẹ Thư vì chuyện của anh mà lo lắng, trong lòng anh càng băn khoăn.
Thư Văn Ngạn bất đắc dĩ thở dài, không ngờ tới một cô Emmy căn bản chưa hề chính thức gặp mặt, cư nhiên có thể gây ra scandal lớn như vậy.
Trầm mặc một hồi lâu, Thư Văn Ngạn hỏi: “Vũ Hàng bên kia cậu chuẩn bị làm thế nào?"
“Phóng viên nếu đã bắt đầu theo dõi tôi, hoặc là tin tức hiện tại quá rầm rộ, áp chế không được, hoặc là mẹ tôi cố ý chen chân vào. Cá nhân tôi tương đối thiên về khả năng thứ hai, dù sao bà không phải là người thích mọi chuyện nằm ngoài tầm khống chế của mình." Tiêu Mộc Từ nói.
Thư Văn Ngạn hơi hơi nhíu mày, “Vậy bác gái làm như vậy, mục đích là cái gì?"
“Hẳn là không muốn để tôi và Vũ Hàng gặp mặt. Nói theo cách khác, khiến cho Vũ Hàng không dám gặp tôi. Tính cách Vũ Hàng rất mẫn cảm, nếu biết sẽ gây phiền toái cho tôi, em ấy khẳng định sẽ không làm." Tiêu Mộc Từ phân tích, “Tôi và Vũ Hàng không gặp nhau, mẹ của tôi sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ tìm cách làm thế nào để khiến chúng tôi chia tay. Tôi cảm thấy rất có thể bà đã tìm gặp Vũ Hàng. Vũ Hàng sợ tôi và mẹ cãi nhau, cho nên không dám nói cho tôi biết. Mẹ của tôi biết điểm mấu chốt của tôi, khống chế không được tôi, cho nên muốn xuống tay từ chỗ của Vũ Hàng."
Thư Văn Ngạn gật gật đầu, hỏi: “Vậy hiện tại cậu định làm như thế nào?"
“Còn chưa nghĩ ra. Tôi không để ý công khai comeout, nhưng tiền đề là tôi phải bảo vệ được Vũ Hàng, em ấy vẫn còn là sinh viên, tốt nhất không cần gặp phải những chuyện này." Tiêu Mộc Từ nói.
“Cậu và Vũ Hàng cũng không thể vì trốn tránh phóng viên mà vẫn luôn không gặp mặt nhau chứ?"
“Hiện tại chỗ an toàn duy nhất chính là nhà tôi." Tiêu Mộc Từ nói.
“Chuyện này tốt nhất cậu vẫn nên nói một tiếng với Vũ Hàng đi, em ấy cũng có thể chuẩn bị tâm lý một chút."
“Tôi biết, chút nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho em ấy."
“Ừ. Được rồi, tôi đi qua bộ phận PR (Public Relation – Phòng quan hệ công chúng) sắp xếp một chút, để bọn họ chuẩn bị trước mấy phần thông cáo báo chí, lỡ như có chỗ nào cần dùng đến cũng đỡ cập rập." Bất kể về sau sẽ như thế nào, công tác chuẩn bị vẫn phải làm tốt trước cái đã.
“Được, cậu đi đi." Tiêu Mộc Từ gật gật đầu.
Thư Văn Ngạn cũng không nói gì thêm, rời khỏi văn phòng.
Thư Văn Ngạn chân trước vừa mới đi, sau lưng thư ký đã đưa tới cho anh một phần văn kiện. Là báo cáo do vị kỹ thuật viên kia điều tra được, vẫn là bản viết tay như trước.
Trong báo cáo lần này tuy rằng vẫn không thể tra ra được danh sách khách khứa hôm đó, nhưng anh đã có một phát hiện quan trọng, Kha Tuấn Hân em trai của Kha Ngôn Chiêu là một trong những người đầu tư của quán bar kia.
Kỹ thuật viên cũng không biết Kha Tuấn Hân và Tiêu Mộc Từ có mâu thuẫn, chỉ là bởi vì Kha Ngôn Chiêu rất nổi tiếng, cho nên mới lưu ý ghi chú lại vấn đề này.
Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Từ nhíu mày, không ngờ tới mọi chuyện kéo một vòng lớn cư nhiên lại vòng đến trên người Kha Tuấn Hân. Chẳng qua gần đây Kha Tuấn Hân không hề tìm đến Vũ Hàng, thoạt nhìn cũng xem như an phận, chỉ là không biết là an phận thật, hay là giả vờ.
Tiêu Mộc Từ gọi điện thoại cho vị kỹ thuật viên kia, bảo anh ta tìm người chuyên nghiệp có thể tin tưởng được đi điều tra xem Kha Tuấn Hân đã dẫn ai đi quán bar kia. Kỹ thuật viên không biết Tiêu Mộc Từ vì sao lại muốn bắt đầu điều tra từ phía Kha Tuấn Hân, nhưng nếu ông chủ đã lên tiếng, anh ta cứ chiếu theo mà làm là được.
Giữa buổi trưa, An Vũ Hàng nhận được điện thoại của Tiêu Mộc Từ. Tuy rằng cậu có chút lo lắng Tiêu Mộc Từ bị phóng viên theo dõi, nhưng nghĩ anh có thể gọi điện cho mình thì hẳn là không thành vấn đề, liền mỉm cười nhận điện thoại.
“Alô?"
“Ăn cơm chưa?" Bên kia truyền đến thanh âm mang theo ý cười của Tiêu Mộc Từ.
“Vâng, anh thì sao?" An Vũ Hàng hỏi.
“Mới vừa ăn xong. Bây giờ nói chuyện có được không? Anh có việc muốn nói với em." Tiêu Mộc Từ nói.
“Vâng, anh nói đi." An Vũ Hàng tìm một băng ghế dài ở lầu một trong thư viện ngồi xuống, đáp.
Thanh âm Tiêu Mộc Từ chậm rãi hỏi: “Vũ Hàng, em có phải là đã gặp mẹ anh rồi hay không?"
Bàn tay đang nắm di động của An Vũ Hàng lập tức buộc chặt một chút, tười cười cũng cứng lại, cậu không ngờ Tiêu Mộc Từ cư nhiên nhanh như vậy đã biết… Cậu rất lo lắng Tiêu Mộc Từ sẽ bởi vì mình giấu diếm mà tức giận.
Bên kia trầm mặc không đáp, Tiêu Mộc Từ biết mình đã đoán đúng. Vừa muốn nói chuyện, chợt nghe An Vũ Hàng ở bên kia nhẹ giọng nói: “Xin lỗi…"
“Ngốc quá." Tiêu Mộc Từ thở dài, “Anh không trách em, cũng không muốn chỉ trích em. Chỉ là có chút lo lắng, sợ mẹ của anh gây áp lực cho em thôi."
Nghe anh không tức giận, An Vũ Hàng cũng nhẹ nhàng thở ra, nói: “Em không sao. Chỉ là gặp nhau một lần, buổi sáng hôm nay lại gọi điện thoại mà thôi. Dì ấy cũng không mắng em, chỉ nói chút đạo lý với em."
“Bất kể bà ấy nói gì, chúng ta cũng không thể chia tay." Tiêu Mộc Từ lần thứ hai nhắc lại.
“Em biết." An Vũ Hàng cười cười, lại hỏi: “Buổi sáng anh có bị phóng viên theo đuôi không?"
“Có. Hiện tại bọn họ còn đang cnah giữ ở dưới lầu công ty nè." Tiêu Mộc Từ dừng một chút, hỏi: “Làm sao em biết anh bị theo dõi? Mẹ của anh nói cho em biết?"
“Vâng, dì ấy nói dì áp chế không được. Mộc Từ, cho dù bọn họ theo đuôi anh, anh cũng đừng chạy quá nhanh, an toàn quan trọng nhất. Dù sao anh cũng không đi đâu nhiều, bọn họ thích theo thì cho theo." An Vũ Hàng nhắc nhở. Không có gì quan trọng hơn so với việc Tiêu Mộc Từ an toàn.
“Anh muốn gặp em thì làm sao?" Tiêu Mộc Từ cười hỏi.
“Chỉ sợ không có biện pháp. Nếu không anh đến quán cà phê giả vờ đi mua cà phê?"
Tiêu Mộc Từ cười khẽ, nói: “Phải là em đến nhà anh mới đúng."
“Em mới không đi đâu." An Vũ Hàng nhỏ giọng nói. Lỡ như mẹ Tiêu đột nhiên ghé qua, vậy xấu hổ lắm.
“Vũ Hàng, nếu thật sự không được, anh sẽ kéo em theo đồng thời công khai comeout nhé." Ngữ khí Tiêu Mộc Từ vô cùng thoải mái nói.
An Vũ Hàng suy nghĩ vài giây, nghiêm túc hồi đáp: “Vâng."
“Khờ quá, anh đùa em đó…" Tiêu Mộc Từ mỉm cười nói, “Anh sẽ không để em phải đối mặt người khác làm khó dễ đâu."
“Em không sợ."
“Anh biết, nhưng anh luyến tiếc…"
“Anh mới ngốc…" An Vũ Hàng cúi đầu cười.
Nghe tiếng hô hấp nhẹ nhàng của nhau, trầm mặc một lúc, Tiêu Mộc Từ mới lên tiếng, “Chuyện này anh sẽ xử lý, em đừng lo lắng. Chỗ mẹ của anh cứ để bà ấy náo loạn đủ đi, rồi bà ấy sữ tự mình kết thúc. Nếu bà ấy tìm đến em, em bảo bà ấy tìm anh là được."
“Vâng." Tuy rằng cậu sẽ không để mẹ Tiêu đến tìm Tiêu Mộc Từ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp ứng.
“Chúng ta tạm thời chỉ có thể gặp mặt ở nhà. Cuối tuần em có thể trực tiếp đến đây, muốn ăn cái gì cứ ghi vào danh sachs, anh sẽ mua về nhà."
“Tuần này em sẽ không qua." An Vũ Hàng nói.
“Sao vậy?" Tiêu Mộc Từ rất nhớ cậu, nếu không phải có phóng viên theo sau, buổi tối hôm nay anh nhất định sẽ tìm An Vũ Hàng đi ăn cơm.
“Anh vẫn nên dành nhiều thời gian một chút để xử lý hết mọi chuyện đi. Em cũng không muốn lúc nào cũng phải lo lắng cẩn thận, muốn đi ra ngoài mua đồ với anh cũng không được." An Vũ Hàng nói. Cậu không thích loại cảm giác này.
Tiêu Mộc Từ trầm tư một lúc, đáp: “Được. Anh sẽ mau chóng xử lý."
“Em không phải muốn hối thúc anh, anh cũng đừng có áp lực quá lớn, từ từ giải quyết." Kỳ thật bản thân cậu cũng cần chút thời gian suy nghĩ về chuyện tương lai, dù sao thoạt nhìn cũng biết chuyện này sẽ không thể nào giải quyết trong phút chốc.
“Anh biết. Chỉ cần em đừng suy nghĩ lung tung là được rồi."
“Vâng, anh yên tâm đi."
Sau đó hai người lại hàn huyên thêm chốc lát, mới cúp điện thoại. An Vũ Hàng nhìn ra sân trường bên ngoài cửa sổ, vừa an bình lại ngập tràn sức sống. Tuy nói trường học là một xã hội thu nhỏ, nhưng khi thật sự so sánh với xã hội ngoài kia, nơi này chỉ là tháp ngà voi. Cậu biết áp lực của Tiêu Mộc Từ so với cậu còn lớn hơn nhiều, cho nên cậu không muốn tạo thêm phiền toái không cần thiết cho anh. Tạm thời không gặp mặt nhau, cũng là muốn Tiêu Mộc Từ có thể an tâm xử lý tốt chuyện này, như vậy cậu cũng có thể an tâm hơn một chút…
Cuối tuần này không có chuyện gì, sau khi làm thêm về, An Vũ Hàng vốn định đi siêu thị mua chút đồ, sau đó trở về phòng ngủ chơi game. Nhưng cậu vừa mới từ quán cà phê đi ra, liền nhận được điện thoại của mẹ mình.
“Vũ Hàng, nhanh đến bệnh viện Nhân Dân đi, em trai của con bị thương!" Mẹ cậu ở bên kia khóc ròng nói.
“Bị thương? Sao lại bị thương?" Cho dù bình thường không có tình cảm gì, nhưng dù sao cũng là em trai ruột, An Vũ Hàng không thể không quan tâm.
“Trong điện thoại nói không rõ được, hiện tại nó còn đang cấp cứu, con mau tới đây, mau lên!" Mẹ cậu nói xong liền cúp điện thoại.
Nhìn điện thoại tối đi, An Vũ Hàng cũng không rảnh suy đoán nguyên nhân vì sao An Minh Hi bị thương, bắt một chiếc xe taxi, sau đó liền chạy thẳng đến bệnh viện…
Hết –
Tác giả :
Y Đình Mạt Đồng