Sư Huynh Là Nam Thần
Chương 55: Đáng yêu
Trận chung kết và lễ bế mạc của giải đấu game online đều tiến hành vào buổi chiều thứ Bảy. An Vũ Hàng làm thêm xong liền trực tiếp chạy tới sân đấu.
Tới cổng, An Vũ Hàng xếp hàng kiểm vé vào cửa. Vị trí của bốn người bọn họ liền một dãy, cho nên không cần gọi điện thoại liên hệ, trực tiếp đi vào chờ là được. Sau khi qua cửa soát vé, An Vũ Hàng vừa định tiến vào cửa hội trường, đã bị người kéo cánh tay lại. Vừa quay đầu lại, liền thấy Tiêu Mộc Từ mang theo vẻ mặt mỉm cười nhìn mình.
“Sao anh lại ở đây?" Cậu biết hôm nay Tiêu Mộc Từ sẽ đến, nhưng không ngờ Tiêu Mộc Từ sẽ chạy đến chỗ cửa ra vào toàn người là người như thế này.
“Chờ em." Tiêu Mộc Từ trả lời.
Hai người đàn ông đứng ở cửa ra vào, một người anh tuấn, một người xinh đẹp, xác thực hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác.
Tiêu Mộc Từ cũng không đứng lâu, lôi kéo An Vũ Hàng đi tới cầu thang ở một góc, cầu thang cũng có bảo vệ canh gác, không phải là nhân viên bên trong, sẽ không cho đi.
“Đi đâu?" An Vũ Hàng đi theo anh lên lầu, hỏi.
“Chỗ yên tĩnh hơn." Tiêu Mộc Từ trả lời thực ngắn gọn.
Mà Tiêu Mộc Từ nói ‘chỗ yên tĩnh’ chính là một gian phòng nghỉ ở lầu 2. Mở cửa ra, Tiêu Mộc Từ dẫn theo An Vũ Hàng đi vào, bên trong không có người, chỉ có một cái TV, một bộ salon cùng vài cái ghế dựa. Tuy rằng có chút đơn sơ, nhưng phòng nghỉ dành cho giải đấu, cũng bất quá chỉ nhưng vậy thôi, không thể yêu cầu quá cao.
“Tới đây làm gì?" An Vũ Hàng nhìn nhìn khắp nơi, hỏi.
“Ăn cơm." Tiêu Mộc Từ dứt khoát trả lời.
Anh vừa dứt lời, cửa đã bị gõ từ bên ngoài. Sau đó một người phụ nữ mặc một thân trang phục công sở màu đen đi tới, trên tay cầm theo một hộp thức ăn, nói với Tiêu Mộc Từ: “Sếp, thức ăn ngài gọi."
“Ừm." Tiêu Mộc Từ tiếp nhận hộp thức ăn.
Người kia hơi hơi gật đầu với An Vũ Hàng, nói một câu ‘dùng chậm rãi’, liền đóng cửa rời đi.
Tiêu Mộc Từ kéo ghế dựa qua, làm một cái bàn tạm thời, đừng nhìn nơi này bố trí có chút đơn sơ, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, ghế dựa cũng là không nhiễm một hạt bụi.
“Ăn cơm đi, em đói bụng chưa?" Tiêu Mộc Từ mở hộp thức ăn ra, lấy từng món đồ ăn ra ngoài.
Ngửi được mùi đồ ăn, An Vũ Hàng nhất thời cảm thấy bụng đói kêu vang. Từ giữa buổi trưa đến giờ cậu đã cảm thấy rất đói, nhưng sau đó đói quá mức, lại không cảm thấy gì nữa. Hiện tại bị mấy món đồ ăn này câu con sâu đói ra, cảm giác đói cồn cào nhất thời trào lên.
“Cám ơn." An Vũ Hàng nói. Cậu không ngờ Tiêu Mộc Từ sẽ cẩn thận như vậy, cư nhiên còn chuẩn bị cơm trưa cho mình. Cậu vốn định nhờ Viên Gia mang đến cho cậu hai cái bánh mì là được, vào trong hội trường ăn qua loa xem như xong.
“Khách khí với anh cái gì?" Tiêu Mộc Từ đưa đũa cho cậu, nói.
An Vũ Hàng cười cười, bắt đầu cúi đầu ăn cơm.
Bởi vì cậu thật sự rất đói, tốc độ ăn cơm cũng tương đối nhanh, sau khi Tiêu Mộc Từ đút cho cậu vài ngụm canh, liền dứt khoát đoạt lấy đôi đũa trên tay cậu, đút cậu ăn cơm, cũng nói: “Ăn nhanh quá không tốt cho tiêu hoá."
An Vũ Hàng nhìn đôi đũa trong tay anh, chỉ có thể chấp nhận anh đút mình ăn. Chẳng qua cậu cũng có thể rảnh tay gửi tin nhắn cho Viên Gia, nói cho cậu ta biết, cậu đã tự mình đến rồi, để bọn họ không cần lo lắng.
“Buổi tối ăn gì?" Tiêu Mộc Từ hỏi, anh cũng không cố ý nhìn xem An Vũ Hàng đang nhắn tin cho ai, đó là quyền riêng tư của cậu.
“Cơm trưa còn chưa ăn xong, chưa nghĩ đến chuyện buổi tối." An Vũ Hàng Hàng thả điện thoại di động vào trong túi áo.
“Vừa ăn vừa nghĩ." Tiêu Mộc Từ nói.
An Vũ Hàng bưng chén canh, uống một ngụm, cảm giác đồ mình muốn ăn không ít, nhưng nếu thật sự nghĩ đến cơm tối thì lại không có…
Sau khi trận đấu bắt đầu, Tiêu Mộc Từ trực tiếp mở TV trong phòng nghỉ, nơi này có thể xem truyền hình trực tiếp. An Vũ Hàng cứ như vậy ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tiêu Mộc Từ trên ghế salon xem trận đấu, tuy rằng thiếu không khí náo nhiệu tại hội trường, nhưng được cái là yên tĩnh, còn có thể cùng Tiêu Mộc Từ trao đổi một chút.
Sau khi trận chung kết chấm dứt, có 20 phút thời gian để nghỉ ngơi, sau đó sẽ cử hành lễ trao giải và nghi thức bế mạc. Tiêu Mộc Từ là khách mời trao giải, phải đi trước đến phòng nghỉ của khách mời chời đợi. An Vũ Hàng thì đến khán phòng, dù sao vất vả lắm mới có vé mời, không ngồi vào ghế một chút thật sự lãng phí.
“Ông chạy đi đâu vậy?" Nhìn thấy An Vũ Hàng rốt cục cũng đến, Viên Gia quan tâm hỏi cậu. Thời Nhiễm và Địch Tư Húc cũng nhìn cậu, tuy rằng Viên Gia nhận được tin nhắn, nhưng bọn họ cũng không biết An Vũ Hàng rốt cục đi đâu.
“Ở chỗ của Tiêu ca." An Vũ Hàng cười đáp.
Nghe được đáp án, ba người cũng ngầm hiểu trong lòng mà không hỏi nhiều nữa, người ta một đôi tình nhân ở cùng một chỗ, muốn làm cái gì thì làm cái đó…
“Ông có xem trận đấu không?" Sau khi An Vũ Hàng ngồi xuống, Thời Nhiễm hỏi cậu.
“Có, xem trực tiếp trên TV. Không khí ở hiện trường có phải đặc biệt náo nhiệt hay không?" An Vũ Hàng hỏi.
“Dĩ nhiên rồi, fans của hai đội đều điên cuồng, nhìn xem mà tui cũng muốn đổi game chơi luôn." Viên Gia trả lời lập tức.
“Có thể suy xét." Thời Nhiễm đáp.
An Vũ Hàng nhìn Địch Tư Húc vẫn luôn bất động không nói tiếng nào nãy giờ, thấy cậu ta đang cầm di động gửi tin nhắn wechat, không phải là chat voice, mà là gõ chữ. Hơn nữa càng khó được chính là, khoé miệng Địch Tư Húc vẫn luôn mang theo ý cười.
“Tư Húc, làm gì vậy? Cao hứng như thế." An Vũ Hàng hỏi.
Không đợi Địch Tư Húc trả lời, Thời Nhiễm đã nói: “Đừng nói nữa, trận đấu này còn không hấp dẫn bằng điện thoại trên tay cậu ta, cả trận đều ngồi đó nhắn tin."
An Vũ Hàng bật cười, nhưng cũng không hỏi nhiều. Có thể khiến cho một người trầm mặc như Địch Tư Húc nhắn tin mãi không dứt, chỉ sợ chỉ có Ngạn ca mà thôi.
Lễ trao giải và bế mạc được tiến hành cùng lúc, ngoại trừ 3 giải thưởng cao nhất, ban tổ chức còn chuẩn bị rất nhiều các giải thưởng khác, ví dụ như người mới xuất sắc nhất, Buff tốt nhất, DPS tốt nhất vân vân, bởi vì khán giả và game thủ đều là người trẻ tuổi, cho nên không khí tại hiện trường vô cùng náo nhiệt, hơn nữa ở giữa buổi lễ còn xen kẽ các loại biểu diễn văn nghệ, khiến lễ bế mạc lần này càng giống như một buổi lễ hội nho nhỏ.
Phát xong các loại giải thưởng phụ, liền tới thời gian trao giải của 3 giải thưởng lớn.
MC mỹ nữ hoạt bát nói với mọi người: “Giải thưởng được công bố tiếp theo chính là huy chương đồng của giải thi đấu game online lần thứ nhất dành cho sinh viên, tôi hé lộ một chút, mọi người thử đoán xem khách quý trao giải là ai nào?"
Mọi người tham dự vô cùng nhiệt tình, sôi nổi đưa ra đáp án của mình. Để mọi người đoán khoảng một phút đồng hồ, MC mới cười nói: “Được rồi, tuy rằng mọi người đoán đều có đạo lý, nhưng đều không đúng nha. Tiếp theo mời đội đạt huy chương đồng bước lên sân khấu, xin một tràng pháo tay nhiệt liệt chào đón khách quý trao giải của chúng ta, siêu sao âm nhạc quốc tế kiêm nhạc sĩ Emmy, lên đài trao giải!"
Nghe được tên của Emmy, dưới sân khấu tiếng thét nhất thời bùng nổ. Cả đám An Vũ Hàng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cũng đúng, xem như là chuyện nằm trong dự kiến. Người phát ngôn của game này ở khu vực châu Âu đúng là Emmy, cho nên cô xuất hiện ở đây xem như hợp tình hợp lý. Chẳng qua người phát ngôn ở server châu Âu lại chạy về nước trao giải, kỳ thật cũng không quá thích hợp, nhưng ai bảo Emmy nổi tiếng chứ? Có đôi khi nổi tính cũng là vạn năng, huống cho Emmy còn là một đại mỹ nữ.
Sau khi trao thưởng, Emmy được MC giữ lại làm một ít phỏng vấn đơn giản, bởi vì Emmy là con lai, cho nên dù vẫn luôn phát triển ở nước ngoài, tiếng Trung vẫn tương đối không tệ. Hiển nhiên trong nhà không hề xem nhẹ vấn đề giáo dục cô ở phương diện này.
Kỳ thật hỏi tới hỏi lui, cũng bất quá là mấy vấn đề quen thuộc, tỷ như: bình thường có chơi game hay không? Đối với game này hiểu biết bao nhiêu? Cảm thấy trình độ của các giải đấu game trong nước như thế nào? Có dự định phát triển về thị trường trong nước không… này nọ. Nói mấy vấn đề này là vì ban tổ chức yêu cầu cũng được, mà hỏi có lệ cũng được, dù sao chỉ cần khán giải thích nghe là được.
“Tiểu thư Emmy, tôi còn một vấn đề cuối cùng." MC chớp chớp đôi mắt to cười nói, “Lúc trước có nhìn thấy tin tức, bạn gián tiếp bày tỏ với Tiêu thiếu. Nếu hiện tại để bạn nói một câu với Tiêu thiếu, bạn sẽ nói cái gì?" Là MC, nhất là chuyện có tính chất giải trí, loại bát quái thế này dĩ nhiên phải biết, hơn nữa còn phải là vấn đề hợp thời, làm sinh động không khí tại hiện trường.
Quả nhiên, bởi vì vấn đề của MC, mà không khí tại hiện trường lại nhiệt liệt thêm vài phần. Một ít phóng viên chuyên môn đi theo để chụp Emmy cũng điên cuồng ấn nút chụp ảnh, muốn ghi lại đầy đủ giờ khắc này.
“Muốn nói rất nhiều thứ." Emmy cười cười hất tóc ra phía sau, nói: “Kỳ thật tôi và Tiêu tiên sinh cũng chưa từng chân chính gặp mặt, nhưng tôi rất chú ý tin tức của anh ấy. Tôi vẫn cảm thấy anh ấy rất có năng lực, cũng rất có mị lực. Nếu để tôi nói một câu với anh ấy, tôi nghĩ tôi sẽ nói: ‘Tiêu thiếu, tôi thực hy vọng được trở thành bạn bè với anh’."
Hai chữ ‘bạn bè’ này kỳ thật có thể hàm chứa rất nhiều ý nghĩa, Emmy nói như vậy là chừa lại cho mình không gia rất lớn, tiến thoái hợp lý, cũng sẽ không xấu hổ.
“Bạn cư nhiên chưa từng gặp mặt Tiêu thiếu?" MC có chút bất ngờ.
“Vâng. Tôi đối với anh ấy xem như là yêu về mặt tinh thần." Emmy cười nói. Khi nói đến những thứ như tinh thần, thì sẽ rất khó dùng ngôn từ để giải thích rõ ràng. Chẳng qua khán giả ngược lại không thèm để ý, dù sao Emmy là một ca sĩ kiêm luôn sáng tác, xem như là một người làm nghệ thuật, mà thế giới tinh thần của người làm nghệ thuật, mọi người là phàm nhân rất khó mà hiểu được, cho nên chỉ nghe thôi là được rồi.
Sau đó MC nói vài lời cám ơn, liền tiễn Emmy xuống sân khấu.
Trao giải huynh chương đồng xong là tới á quân, mà khách mời trao giải á quân đúng là Tiêu Mộc Từ. An Vũ Hàng nhìn bóng dáng cao ngất anh tuấn của Tiêu Mộc Từ, trong lòng cũng có chút kiêu ngạo —— Người đàn ông này là của cậu.
“Tiêu tổng xin dừng bước." MC cười nói với Tiêu Mộc Từ vừa trao giải xong chuẩn bị rời sân khấu.
Tiêu Mộc Từ tuy rằng không muốn bị phỏng vấn, nhưng bản thân là ông chủ của phía tổ chức, cũng không thể không chừa mặt mũi.
“Mọi người còn không biết đâu nhỉ? Tiêu tổng đây chính là Tiêu thiếu mà Emmy tiểu thư thích." MC cười tủm tỉm nói.
Nhiệt tình của khán giả bị một câu của MC câu lên đến sô trào, thậm chí còn có người ở bên dưới gọi Tiêu Mộc Từ là ‘Nam thần’. Vị MC này chuyên dẫn chương trình của các hoạt động game, không nói chuyện nghiêm cẩn giống như MC của các chương trình lớn hoăc các kênh truyền hình TV. Phạm vi phỏng vấn tự nhiên cũng không bị khống chế, cho nên chỉ cần có thể khuấy động không khí, về phương diện khơi gợi đề tài vẫn rất tự do.
“Tiêu tổng, vừa rồi tiểu thư Emmy nói vẫn chưa từng gặp ngài, có thật vậy không? Hai người vừa rồi ở phía sau sân khấu cũng không gặp nhau?"
Tiêu Mộc Từ nghĩ đến An Vũ Hàng còn đang ngồ trong khán phòng, liền nhẫn nại đáp lại: “Không có. Chúng tôi có phòng nghỉ riêng, lúc lên sân khấu vị trí cũng khác nhau, cho nên không gặp."
“Vậy ngài cảm thấy tiểu thư Emmy thế nào, có phù hợp với tiêu chuẩn kén vợ của ngài không?" Kỳ thật đối mặt Tiêu Mộc Từ, áp lực của MC cũng rất lớn, nhưng vì hoàn thành công tác của mình, cô vẫn phải kiên trì.
“Ngại ngùng, tôi đã có người yêu, cô hỏi tôi vấn đề này ở đây, thật không thích hợp." Tiêu Mộc Từ trực tiếp trả lời.
“A, ngại quá! Ây da, Tiêu tổng phu nhân, ngài nếu có xem trực tiếp, mong ngài ngàn vạn lần bỏ qua cho." MC xấu hổ cười cười, đây là lần đầu tiên cô gặp phải loại tình huống này, chẳng qua cô phản ứng cũng rất nhanh, lập tức hỏi: “Vậy xin hỏi Tiêu tổng, người yêu của ngài như thế nào?"
Tiêu Mộc Từ cười cười, nói: “Chuyện khác thì không tiện lộ ra, nhưng em ấy rất đáng yêu."
“Ha ha, hoá ra Tiêu tổng thích loại hình đáng yêu." MC thuận thế cho mình bậc thang đi xuống, sau đó lễ phép tiễn Tiêu Mộc Từ xuống sân khấu.
Cả đám Viên Gia vẻ mặt trêu cợt mà cười dài nhìn An Vũ Hàng, trong mắt bọn họ An Vũ Hàng đúng là xinh đẹp, nghiê túc, có kiêu ngạo, có cốt khí, nhưng thạt sự không dính dáng gì tới hai chữ ‘đáng yêu’ cả. Bọn họ không biết là An Vũ Hàng che giấu một mặt này của mình quá tốt, hay là người đang yêu có thể nhìn và cảm nhận được một khía cạnh của đối phương mà người khác không nhìn thấy…
Tiêu Mộc Từ trao giải thưởng xong, liền gửi tin nhắn cho An Vũ Hàng, bảo cậu đến cửa chính đợi, cùng nhau về nhà.
An Vũ Hàng nói một tiếng với cả bọn Viên Gia, rời khỏi hội trường trước. Cả đám cười dài nhìn theo An Vũ Hàng vội vã rời đi, cũng không nói gì —— Bọn họ cũng không dám quấy rầy An Vũ Hàng và Tiêu Mộc Từ nói chuyện yêu đương, để tránh bị thu thập.
Trở về nhà, An Vũ Hàng tự mình xuống bếp nấu cơm. Vốn dĩ Tiêu Mộc Từ muốn gọi thức ăn ngoài, nhưng An Vũ Hàng vì muốn cảm ơn anh giữa trưa hôm nay đã chu đáo lo lắng cho cậu, cho nên vẫn muốn tự mình động thủ nấu cơm. Trong thủ lạnh có một khối thịt bò rất tươi ngon, là hai ngày trước Thư Văn Ngạn đưa tới. Đó cũng là người khác cho anh, anh và mẹ ăn không hết, liền chia cho bọn họ một ít.
Trời có chút lạnh, dùng nồi đất hầm thịt bò và khoai tây, lại phối cùng cơm trắng, đối với An Vũ Hàng mà nói vừa ăn no, vừa ấm áp. Tiêu Mộc Từ cũng không khó ăn, chỉ cần là An Vũ Hàng nấu thì đều được.
An Vũ Hàng ở trong phòng bếp bận rộn, Tiêu Mộc Từ liền đứng bên cạnh hỗ trợ cậu.
“Đúng rồi, hôm nay MC nói đến chuyện Emmy gián tiếp bày tỏ tình yêu với anh, anh có biết không?" An Vũ Hàng hỏi. Trước đó cậu cũng quên mất chuyện này, hôm nay vừa nhìn thấy Emmy, mới chợt nhớ tới.
“Không biết." Tiêu Mộc Từ lắc đầu, “Lúc MC phỏng vấn Emmy, anh mới biết đến chuyện này. Chờ sau khi anh xuống sân khấu, trợ lý mới tìm được tin tức này đưa anh xem."
“À." An Vũ Hàng gật gật đầu.
Tiêu Mộc Từ buông đôi đũa đang trộn rau xuống, từ phía sau ôm lấy An Vũ Hàng, kề sát vào lỗ tai cậu nói: “Nếu sớm biết vậy, anh khẳng định sẽ từ chối nghi lễ bế mạc kia."
“Em hiểu mà." An Vũ Hàng tin tưởng Tiêu Mộc Từ, kỳ thật so với mình, Tiêu Mộc Từ càng chán ghét phiền toái hơn.
“Nếu không chúng ta cùng nhau chụp một tấm ảnh đi. Sau này nếu có loại chuyện này xảy ra, anh liền trực tiếp lấy ảnh chụp ra, miễn phải giải thích nữa." Tiêu Mộc Từ đề nghị.
“Đừng làm rộn." An Vũ Hàng vỗ tay Tiêu Mộc Từ một chút, nói: “Em còn chưa muốn lên báo đâu."
Tiêu Mộc Từ bật cười hôn hôn cậu, anh ngược lại không để ý việc dùng thân phận người yêu cùng An Vũ Hàng lên báo. Nhưng suy xét đến việc An Vũ Hàng vẫn còn là sinh viên, loại sự tình này vẫn không cần cho hấp thụ ánh sáng thì tốt hơn.
Thịt bò, khoai tây và cà rốt được để vào nồi hầm bằng lửa nhỏ, nồi cơm điện toả ra mùi hương của cơm chín, trên bàn bếp còn để hai đĩa rau trộn còn chưa dọn ra, khắp nơi lộ ra một cỗ hương vị thuộc về gia đình.
Mà di động của Tiêu Mộc Từ vào lúc này đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí vốn dĩ ấm áp trong phòng bếp. Tiêu Mộc Từ hơi hơi nhíu mày, không nỡ mà buông An Vũ Hàng ra, đi nghe điện thoại.
Màn hình hiển thị người gọi là Tiêu Tông Nam ba của anh, Tiêu Mộc Từ cũng không thể tỏ vẻ bất mãn, tiếp nhận điện thoại, “Alô, ba?"
“Ừ, ngày mai giữa trưa có rảnh không? Trở về nhà ăn cơm, mẹ con cũng ở nhà." Tiêu Tông Nam nói.
“Vâng." Tiêu Mộc Từ đáp.
“Ừ." Tiêu Tông Nam cũng không nói gì thêm, hai ba con liền đồng thời cúp điện thoại. Kỳ thật phương thức nói chuyện của bọn họ rất giống nhau, đi thẳng vào chính đề, không thích dài dòng dây dưa.
Để điện thoại di động xuống, trở lại phòng bếp, Tiêu Mộc Từ lần thứ hai ôm lấy An Vũ Hàng, nói với cậu: “Giữa trưa ngày mai anh phải trở về nhà ăn cơm, không thể ở nhà với em được. Buổi tối trở về ăn cùng em nhé."
An Vũ Hàng gật gật đầu, dù sao cậu ở đây cùng Tiêu Mộc Từ rất nhiều thời điểm đều là trực tiếp ngủ thẳng đến giữa trưa, cũng không cảm thấy thời gian Tiêu Mộc Từ rời đi lâu bao nhiêu. Tiêu Mộc Từ trở về nhà của mình ăn cơm cũng được, như vậy cậu có thể ra ngoài tuỳ tiện mua chút bánh mì gì đó ăn, cũng đơn giản.
“Anh không có ở nhà em không được ăn uống qua loa." Tiêu Mộc Từ nhìn thấu tâm tư của An Vũ Hàng.
An Vũ Hàng cười cười, nói: “Rất lâu rồi chưa được ăn bánh mì, có chút thèm." Trong khoảng thời gian này ở nhà Tiêu Mộc Từ ngay cả một lát bánh mì cũng không có, một ngày ba bữa đều là thức ăn, mục đích chính vẫn là để An Vũ Hàng có thể nhiều thêm chút thịt.
“Ngày mai em muốn ăn gì anh trở về sẽ mua cho em, nhưng giữa trưa vẫn phải ăn cơm đàng hoàn." Tiêu Mộc Từ nói.
An Vũ Hàng bất đắc dĩ gật đầu, nghĩ lấy bánh mì làm bữa xế hoặc là ă khuya cũng không tệ.
Sau khi thịt bò hầm xong, hai người dọn thức ăn ra bàn, mặt đối mặt ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm tối. Tiêu Mộc Từ rất thích món thịt bò hầm khoai tây mà An Vũ Hàng làm lần này, thậm chí còn ăn nhiều thêm nửa chén cơm. Thấy anh thích, An Vũ Hàng cũng rất vui vẻ, về sau trên bàn cơm trong nhà lại có thể nhiều thêm một món ăn gia đình.
Hết –
Tới cổng, An Vũ Hàng xếp hàng kiểm vé vào cửa. Vị trí của bốn người bọn họ liền một dãy, cho nên không cần gọi điện thoại liên hệ, trực tiếp đi vào chờ là được. Sau khi qua cửa soát vé, An Vũ Hàng vừa định tiến vào cửa hội trường, đã bị người kéo cánh tay lại. Vừa quay đầu lại, liền thấy Tiêu Mộc Từ mang theo vẻ mặt mỉm cười nhìn mình.
“Sao anh lại ở đây?" Cậu biết hôm nay Tiêu Mộc Từ sẽ đến, nhưng không ngờ Tiêu Mộc Từ sẽ chạy đến chỗ cửa ra vào toàn người là người như thế này.
“Chờ em." Tiêu Mộc Từ trả lời.
Hai người đàn ông đứng ở cửa ra vào, một người anh tuấn, một người xinh đẹp, xác thực hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác.
Tiêu Mộc Từ cũng không đứng lâu, lôi kéo An Vũ Hàng đi tới cầu thang ở một góc, cầu thang cũng có bảo vệ canh gác, không phải là nhân viên bên trong, sẽ không cho đi.
“Đi đâu?" An Vũ Hàng đi theo anh lên lầu, hỏi.
“Chỗ yên tĩnh hơn." Tiêu Mộc Từ trả lời thực ngắn gọn.
Mà Tiêu Mộc Từ nói ‘chỗ yên tĩnh’ chính là một gian phòng nghỉ ở lầu 2. Mở cửa ra, Tiêu Mộc Từ dẫn theo An Vũ Hàng đi vào, bên trong không có người, chỉ có một cái TV, một bộ salon cùng vài cái ghế dựa. Tuy rằng có chút đơn sơ, nhưng phòng nghỉ dành cho giải đấu, cũng bất quá chỉ nhưng vậy thôi, không thể yêu cầu quá cao.
“Tới đây làm gì?" An Vũ Hàng nhìn nhìn khắp nơi, hỏi.
“Ăn cơm." Tiêu Mộc Từ dứt khoát trả lời.
Anh vừa dứt lời, cửa đã bị gõ từ bên ngoài. Sau đó một người phụ nữ mặc một thân trang phục công sở màu đen đi tới, trên tay cầm theo một hộp thức ăn, nói với Tiêu Mộc Từ: “Sếp, thức ăn ngài gọi."
“Ừm." Tiêu Mộc Từ tiếp nhận hộp thức ăn.
Người kia hơi hơi gật đầu với An Vũ Hàng, nói một câu ‘dùng chậm rãi’, liền đóng cửa rời đi.
Tiêu Mộc Từ kéo ghế dựa qua, làm một cái bàn tạm thời, đừng nhìn nơi này bố trí có chút đơn sơ, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, ghế dựa cũng là không nhiễm một hạt bụi.
“Ăn cơm đi, em đói bụng chưa?" Tiêu Mộc Từ mở hộp thức ăn ra, lấy từng món đồ ăn ra ngoài.
Ngửi được mùi đồ ăn, An Vũ Hàng nhất thời cảm thấy bụng đói kêu vang. Từ giữa buổi trưa đến giờ cậu đã cảm thấy rất đói, nhưng sau đó đói quá mức, lại không cảm thấy gì nữa. Hiện tại bị mấy món đồ ăn này câu con sâu đói ra, cảm giác đói cồn cào nhất thời trào lên.
“Cám ơn." An Vũ Hàng nói. Cậu không ngờ Tiêu Mộc Từ sẽ cẩn thận như vậy, cư nhiên còn chuẩn bị cơm trưa cho mình. Cậu vốn định nhờ Viên Gia mang đến cho cậu hai cái bánh mì là được, vào trong hội trường ăn qua loa xem như xong.
“Khách khí với anh cái gì?" Tiêu Mộc Từ đưa đũa cho cậu, nói.
An Vũ Hàng cười cười, bắt đầu cúi đầu ăn cơm.
Bởi vì cậu thật sự rất đói, tốc độ ăn cơm cũng tương đối nhanh, sau khi Tiêu Mộc Từ đút cho cậu vài ngụm canh, liền dứt khoát đoạt lấy đôi đũa trên tay cậu, đút cậu ăn cơm, cũng nói: “Ăn nhanh quá không tốt cho tiêu hoá."
An Vũ Hàng nhìn đôi đũa trong tay anh, chỉ có thể chấp nhận anh đút mình ăn. Chẳng qua cậu cũng có thể rảnh tay gửi tin nhắn cho Viên Gia, nói cho cậu ta biết, cậu đã tự mình đến rồi, để bọn họ không cần lo lắng.
“Buổi tối ăn gì?" Tiêu Mộc Từ hỏi, anh cũng không cố ý nhìn xem An Vũ Hàng đang nhắn tin cho ai, đó là quyền riêng tư của cậu.
“Cơm trưa còn chưa ăn xong, chưa nghĩ đến chuyện buổi tối." An Vũ Hàng Hàng thả điện thoại di động vào trong túi áo.
“Vừa ăn vừa nghĩ." Tiêu Mộc Từ nói.
An Vũ Hàng bưng chén canh, uống một ngụm, cảm giác đồ mình muốn ăn không ít, nhưng nếu thật sự nghĩ đến cơm tối thì lại không có…
Sau khi trận đấu bắt đầu, Tiêu Mộc Từ trực tiếp mở TV trong phòng nghỉ, nơi này có thể xem truyền hình trực tiếp. An Vũ Hàng cứ như vậy ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tiêu Mộc Từ trên ghế salon xem trận đấu, tuy rằng thiếu không khí náo nhiệu tại hội trường, nhưng được cái là yên tĩnh, còn có thể cùng Tiêu Mộc Từ trao đổi một chút.
Sau khi trận chung kết chấm dứt, có 20 phút thời gian để nghỉ ngơi, sau đó sẽ cử hành lễ trao giải và nghi thức bế mạc. Tiêu Mộc Từ là khách mời trao giải, phải đi trước đến phòng nghỉ của khách mời chời đợi. An Vũ Hàng thì đến khán phòng, dù sao vất vả lắm mới có vé mời, không ngồi vào ghế một chút thật sự lãng phí.
“Ông chạy đi đâu vậy?" Nhìn thấy An Vũ Hàng rốt cục cũng đến, Viên Gia quan tâm hỏi cậu. Thời Nhiễm và Địch Tư Húc cũng nhìn cậu, tuy rằng Viên Gia nhận được tin nhắn, nhưng bọn họ cũng không biết An Vũ Hàng rốt cục đi đâu.
“Ở chỗ của Tiêu ca." An Vũ Hàng cười đáp.
Nghe được đáp án, ba người cũng ngầm hiểu trong lòng mà không hỏi nhiều nữa, người ta một đôi tình nhân ở cùng một chỗ, muốn làm cái gì thì làm cái đó…
“Ông có xem trận đấu không?" Sau khi An Vũ Hàng ngồi xuống, Thời Nhiễm hỏi cậu.
“Có, xem trực tiếp trên TV. Không khí ở hiện trường có phải đặc biệt náo nhiệt hay không?" An Vũ Hàng hỏi.
“Dĩ nhiên rồi, fans của hai đội đều điên cuồng, nhìn xem mà tui cũng muốn đổi game chơi luôn." Viên Gia trả lời lập tức.
“Có thể suy xét." Thời Nhiễm đáp.
An Vũ Hàng nhìn Địch Tư Húc vẫn luôn bất động không nói tiếng nào nãy giờ, thấy cậu ta đang cầm di động gửi tin nhắn wechat, không phải là chat voice, mà là gõ chữ. Hơn nữa càng khó được chính là, khoé miệng Địch Tư Húc vẫn luôn mang theo ý cười.
“Tư Húc, làm gì vậy? Cao hứng như thế." An Vũ Hàng hỏi.
Không đợi Địch Tư Húc trả lời, Thời Nhiễm đã nói: “Đừng nói nữa, trận đấu này còn không hấp dẫn bằng điện thoại trên tay cậu ta, cả trận đều ngồi đó nhắn tin."
An Vũ Hàng bật cười, nhưng cũng không hỏi nhiều. Có thể khiến cho một người trầm mặc như Địch Tư Húc nhắn tin mãi không dứt, chỉ sợ chỉ có Ngạn ca mà thôi.
Lễ trao giải và bế mạc được tiến hành cùng lúc, ngoại trừ 3 giải thưởng cao nhất, ban tổ chức còn chuẩn bị rất nhiều các giải thưởng khác, ví dụ như người mới xuất sắc nhất, Buff tốt nhất, DPS tốt nhất vân vân, bởi vì khán giả và game thủ đều là người trẻ tuổi, cho nên không khí tại hiện trường vô cùng náo nhiệt, hơn nữa ở giữa buổi lễ còn xen kẽ các loại biểu diễn văn nghệ, khiến lễ bế mạc lần này càng giống như một buổi lễ hội nho nhỏ.
Phát xong các loại giải thưởng phụ, liền tới thời gian trao giải của 3 giải thưởng lớn.
MC mỹ nữ hoạt bát nói với mọi người: “Giải thưởng được công bố tiếp theo chính là huy chương đồng của giải thi đấu game online lần thứ nhất dành cho sinh viên, tôi hé lộ một chút, mọi người thử đoán xem khách quý trao giải là ai nào?"
Mọi người tham dự vô cùng nhiệt tình, sôi nổi đưa ra đáp án của mình. Để mọi người đoán khoảng một phút đồng hồ, MC mới cười nói: “Được rồi, tuy rằng mọi người đoán đều có đạo lý, nhưng đều không đúng nha. Tiếp theo mời đội đạt huy chương đồng bước lên sân khấu, xin một tràng pháo tay nhiệt liệt chào đón khách quý trao giải của chúng ta, siêu sao âm nhạc quốc tế kiêm nhạc sĩ Emmy, lên đài trao giải!"
Nghe được tên của Emmy, dưới sân khấu tiếng thét nhất thời bùng nổ. Cả đám An Vũ Hàng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cũng đúng, xem như là chuyện nằm trong dự kiến. Người phát ngôn của game này ở khu vực châu Âu đúng là Emmy, cho nên cô xuất hiện ở đây xem như hợp tình hợp lý. Chẳng qua người phát ngôn ở server châu Âu lại chạy về nước trao giải, kỳ thật cũng không quá thích hợp, nhưng ai bảo Emmy nổi tiếng chứ? Có đôi khi nổi tính cũng là vạn năng, huống cho Emmy còn là một đại mỹ nữ.
Sau khi trao thưởng, Emmy được MC giữ lại làm một ít phỏng vấn đơn giản, bởi vì Emmy là con lai, cho nên dù vẫn luôn phát triển ở nước ngoài, tiếng Trung vẫn tương đối không tệ. Hiển nhiên trong nhà không hề xem nhẹ vấn đề giáo dục cô ở phương diện này.
Kỳ thật hỏi tới hỏi lui, cũng bất quá là mấy vấn đề quen thuộc, tỷ như: bình thường có chơi game hay không? Đối với game này hiểu biết bao nhiêu? Cảm thấy trình độ của các giải đấu game trong nước như thế nào? Có dự định phát triển về thị trường trong nước không… này nọ. Nói mấy vấn đề này là vì ban tổ chức yêu cầu cũng được, mà hỏi có lệ cũng được, dù sao chỉ cần khán giải thích nghe là được.
“Tiểu thư Emmy, tôi còn một vấn đề cuối cùng." MC chớp chớp đôi mắt to cười nói, “Lúc trước có nhìn thấy tin tức, bạn gián tiếp bày tỏ với Tiêu thiếu. Nếu hiện tại để bạn nói một câu với Tiêu thiếu, bạn sẽ nói cái gì?" Là MC, nhất là chuyện có tính chất giải trí, loại bát quái thế này dĩ nhiên phải biết, hơn nữa còn phải là vấn đề hợp thời, làm sinh động không khí tại hiện trường.
Quả nhiên, bởi vì vấn đề của MC, mà không khí tại hiện trường lại nhiệt liệt thêm vài phần. Một ít phóng viên chuyên môn đi theo để chụp Emmy cũng điên cuồng ấn nút chụp ảnh, muốn ghi lại đầy đủ giờ khắc này.
“Muốn nói rất nhiều thứ." Emmy cười cười hất tóc ra phía sau, nói: “Kỳ thật tôi và Tiêu tiên sinh cũng chưa từng chân chính gặp mặt, nhưng tôi rất chú ý tin tức của anh ấy. Tôi vẫn cảm thấy anh ấy rất có năng lực, cũng rất có mị lực. Nếu để tôi nói một câu với anh ấy, tôi nghĩ tôi sẽ nói: ‘Tiêu thiếu, tôi thực hy vọng được trở thành bạn bè với anh’."
Hai chữ ‘bạn bè’ này kỳ thật có thể hàm chứa rất nhiều ý nghĩa, Emmy nói như vậy là chừa lại cho mình không gia rất lớn, tiến thoái hợp lý, cũng sẽ không xấu hổ.
“Bạn cư nhiên chưa từng gặp mặt Tiêu thiếu?" MC có chút bất ngờ.
“Vâng. Tôi đối với anh ấy xem như là yêu về mặt tinh thần." Emmy cười nói. Khi nói đến những thứ như tinh thần, thì sẽ rất khó dùng ngôn từ để giải thích rõ ràng. Chẳng qua khán giả ngược lại không thèm để ý, dù sao Emmy là một ca sĩ kiêm luôn sáng tác, xem như là một người làm nghệ thuật, mà thế giới tinh thần của người làm nghệ thuật, mọi người là phàm nhân rất khó mà hiểu được, cho nên chỉ nghe thôi là được rồi.
Sau đó MC nói vài lời cám ơn, liền tiễn Emmy xuống sân khấu.
Trao giải huynh chương đồng xong là tới á quân, mà khách mời trao giải á quân đúng là Tiêu Mộc Từ. An Vũ Hàng nhìn bóng dáng cao ngất anh tuấn của Tiêu Mộc Từ, trong lòng cũng có chút kiêu ngạo —— Người đàn ông này là của cậu.
“Tiêu tổng xin dừng bước." MC cười nói với Tiêu Mộc Từ vừa trao giải xong chuẩn bị rời sân khấu.
Tiêu Mộc Từ tuy rằng không muốn bị phỏng vấn, nhưng bản thân là ông chủ của phía tổ chức, cũng không thể không chừa mặt mũi.
“Mọi người còn không biết đâu nhỉ? Tiêu tổng đây chính là Tiêu thiếu mà Emmy tiểu thư thích." MC cười tủm tỉm nói.
Nhiệt tình của khán giả bị một câu của MC câu lên đến sô trào, thậm chí còn có người ở bên dưới gọi Tiêu Mộc Từ là ‘Nam thần’. Vị MC này chuyên dẫn chương trình của các hoạt động game, không nói chuyện nghiêm cẩn giống như MC của các chương trình lớn hoăc các kênh truyền hình TV. Phạm vi phỏng vấn tự nhiên cũng không bị khống chế, cho nên chỉ cần có thể khuấy động không khí, về phương diện khơi gợi đề tài vẫn rất tự do.
“Tiêu tổng, vừa rồi tiểu thư Emmy nói vẫn chưa từng gặp ngài, có thật vậy không? Hai người vừa rồi ở phía sau sân khấu cũng không gặp nhau?"
Tiêu Mộc Từ nghĩ đến An Vũ Hàng còn đang ngồ trong khán phòng, liền nhẫn nại đáp lại: “Không có. Chúng tôi có phòng nghỉ riêng, lúc lên sân khấu vị trí cũng khác nhau, cho nên không gặp."
“Vậy ngài cảm thấy tiểu thư Emmy thế nào, có phù hợp với tiêu chuẩn kén vợ của ngài không?" Kỳ thật đối mặt Tiêu Mộc Từ, áp lực của MC cũng rất lớn, nhưng vì hoàn thành công tác của mình, cô vẫn phải kiên trì.
“Ngại ngùng, tôi đã có người yêu, cô hỏi tôi vấn đề này ở đây, thật không thích hợp." Tiêu Mộc Từ trực tiếp trả lời.
“A, ngại quá! Ây da, Tiêu tổng phu nhân, ngài nếu có xem trực tiếp, mong ngài ngàn vạn lần bỏ qua cho." MC xấu hổ cười cười, đây là lần đầu tiên cô gặp phải loại tình huống này, chẳng qua cô phản ứng cũng rất nhanh, lập tức hỏi: “Vậy xin hỏi Tiêu tổng, người yêu của ngài như thế nào?"
Tiêu Mộc Từ cười cười, nói: “Chuyện khác thì không tiện lộ ra, nhưng em ấy rất đáng yêu."
“Ha ha, hoá ra Tiêu tổng thích loại hình đáng yêu." MC thuận thế cho mình bậc thang đi xuống, sau đó lễ phép tiễn Tiêu Mộc Từ xuống sân khấu.
Cả đám Viên Gia vẻ mặt trêu cợt mà cười dài nhìn An Vũ Hàng, trong mắt bọn họ An Vũ Hàng đúng là xinh đẹp, nghiê túc, có kiêu ngạo, có cốt khí, nhưng thạt sự không dính dáng gì tới hai chữ ‘đáng yêu’ cả. Bọn họ không biết là An Vũ Hàng che giấu một mặt này của mình quá tốt, hay là người đang yêu có thể nhìn và cảm nhận được một khía cạnh của đối phương mà người khác không nhìn thấy…
Tiêu Mộc Từ trao giải thưởng xong, liền gửi tin nhắn cho An Vũ Hàng, bảo cậu đến cửa chính đợi, cùng nhau về nhà.
An Vũ Hàng nói một tiếng với cả bọn Viên Gia, rời khỏi hội trường trước. Cả đám cười dài nhìn theo An Vũ Hàng vội vã rời đi, cũng không nói gì —— Bọn họ cũng không dám quấy rầy An Vũ Hàng và Tiêu Mộc Từ nói chuyện yêu đương, để tránh bị thu thập.
Trở về nhà, An Vũ Hàng tự mình xuống bếp nấu cơm. Vốn dĩ Tiêu Mộc Từ muốn gọi thức ăn ngoài, nhưng An Vũ Hàng vì muốn cảm ơn anh giữa trưa hôm nay đã chu đáo lo lắng cho cậu, cho nên vẫn muốn tự mình động thủ nấu cơm. Trong thủ lạnh có một khối thịt bò rất tươi ngon, là hai ngày trước Thư Văn Ngạn đưa tới. Đó cũng là người khác cho anh, anh và mẹ ăn không hết, liền chia cho bọn họ một ít.
Trời có chút lạnh, dùng nồi đất hầm thịt bò và khoai tây, lại phối cùng cơm trắng, đối với An Vũ Hàng mà nói vừa ăn no, vừa ấm áp. Tiêu Mộc Từ cũng không khó ăn, chỉ cần là An Vũ Hàng nấu thì đều được.
An Vũ Hàng ở trong phòng bếp bận rộn, Tiêu Mộc Từ liền đứng bên cạnh hỗ trợ cậu.
“Đúng rồi, hôm nay MC nói đến chuyện Emmy gián tiếp bày tỏ tình yêu với anh, anh có biết không?" An Vũ Hàng hỏi. Trước đó cậu cũng quên mất chuyện này, hôm nay vừa nhìn thấy Emmy, mới chợt nhớ tới.
“Không biết." Tiêu Mộc Từ lắc đầu, “Lúc MC phỏng vấn Emmy, anh mới biết đến chuyện này. Chờ sau khi anh xuống sân khấu, trợ lý mới tìm được tin tức này đưa anh xem."
“À." An Vũ Hàng gật gật đầu.
Tiêu Mộc Từ buông đôi đũa đang trộn rau xuống, từ phía sau ôm lấy An Vũ Hàng, kề sát vào lỗ tai cậu nói: “Nếu sớm biết vậy, anh khẳng định sẽ từ chối nghi lễ bế mạc kia."
“Em hiểu mà." An Vũ Hàng tin tưởng Tiêu Mộc Từ, kỳ thật so với mình, Tiêu Mộc Từ càng chán ghét phiền toái hơn.
“Nếu không chúng ta cùng nhau chụp một tấm ảnh đi. Sau này nếu có loại chuyện này xảy ra, anh liền trực tiếp lấy ảnh chụp ra, miễn phải giải thích nữa." Tiêu Mộc Từ đề nghị.
“Đừng làm rộn." An Vũ Hàng vỗ tay Tiêu Mộc Từ một chút, nói: “Em còn chưa muốn lên báo đâu."
Tiêu Mộc Từ bật cười hôn hôn cậu, anh ngược lại không để ý việc dùng thân phận người yêu cùng An Vũ Hàng lên báo. Nhưng suy xét đến việc An Vũ Hàng vẫn còn là sinh viên, loại sự tình này vẫn không cần cho hấp thụ ánh sáng thì tốt hơn.
Thịt bò, khoai tây và cà rốt được để vào nồi hầm bằng lửa nhỏ, nồi cơm điện toả ra mùi hương của cơm chín, trên bàn bếp còn để hai đĩa rau trộn còn chưa dọn ra, khắp nơi lộ ra một cỗ hương vị thuộc về gia đình.
Mà di động của Tiêu Mộc Từ vào lúc này đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí vốn dĩ ấm áp trong phòng bếp. Tiêu Mộc Từ hơi hơi nhíu mày, không nỡ mà buông An Vũ Hàng ra, đi nghe điện thoại.
Màn hình hiển thị người gọi là Tiêu Tông Nam ba của anh, Tiêu Mộc Từ cũng không thể tỏ vẻ bất mãn, tiếp nhận điện thoại, “Alô, ba?"
“Ừ, ngày mai giữa trưa có rảnh không? Trở về nhà ăn cơm, mẹ con cũng ở nhà." Tiêu Tông Nam nói.
“Vâng." Tiêu Mộc Từ đáp.
“Ừ." Tiêu Tông Nam cũng không nói gì thêm, hai ba con liền đồng thời cúp điện thoại. Kỳ thật phương thức nói chuyện của bọn họ rất giống nhau, đi thẳng vào chính đề, không thích dài dòng dây dưa.
Để điện thoại di động xuống, trở lại phòng bếp, Tiêu Mộc Từ lần thứ hai ôm lấy An Vũ Hàng, nói với cậu: “Giữa trưa ngày mai anh phải trở về nhà ăn cơm, không thể ở nhà với em được. Buổi tối trở về ăn cùng em nhé."
An Vũ Hàng gật gật đầu, dù sao cậu ở đây cùng Tiêu Mộc Từ rất nhiều thời điểm đều là trực tiếp ngủ thẳng đến giữa trưa, cũng không cảm thấy thời gian Tiêu Mộc Từ rời đi lâu bao nhiêu. Tiêu Mộc Từ trở về nhà của mình ăn cơm cũng được, như vậy cậu có thể ra ngoài tuỳ tiện mua chút bánh mì gì đó ăn, cũng đơn giản.
“Anh không có ở nhà em không được ăn uống qua loa." Tiêu Mộc Từ nhìn thấu tâm tư của An Vũ Hàng.
An Vũ Hàng cười cười, nói: “Rất lâu rồi chưa được ăn bánh mì, có chút thèm." Trong khoảng thời gian này ở nhà Tiêu Mộc Từ ngay cả một lát bánh mì cũng không có, một ngày ba bữa đều là thức ăn, mục đích chính vẫn là để An Vũ Hàng có thể nhiều thêm chút thịt.
“Ngày mai em muốn ăn gì anh trở về sẽ mua cho em, nhưng giữa trưa vẫn phải ăn cơm đàng hoàn." Tiêu Mộc Từ nói.
An Vũ Hàng bất đắc dĩ gật đầu, nghĩ lấy bánh mì làm bữa xế hoặc là ă khuya cũng không tệ.
Sau khi thịt bò hầm xong, hai người dọn thức ăn ra bàn, mặt đối mặt ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm tối. Tiêu Mộc Từ rất thích món thịt bò hầm khoai tây mà An Vũ Hàng làm lần này, thậm chí còn ăn nhiều thêm nửa chén cơm. Thấy anh thích, An Vũ Hàng cũng rất vui vẻ, về sau trên bàn cơm trong nhà lại có thể nhiều thêm một món ăn gia đình.
Hết –
Tác giả :
Y Đình Mạt Đồng