Sư Huynh Là Nam Thần

Chương 47: Đặc biệt

『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Ai nói cho cậu biết?

Nếu Cẩm Thư Linh Loạn đã tìm tới cửa, Tiêu Mộc Từ cũng không tính toán sẽ giấu diếm nữa.

『 Mật tán gẫu 』[ Cẩm Thư Linh Loạn ]: Em đoán.

『 Mật tán gẫu 』[ Cẩm Thư Linh Loạn ]: Ngày đó sau khi giết xong Phượng Cô Ngâm, anh rời đi, em cũng đi mở acc nhỏ. Nhìn thấy 3 acc Liễm Túy Nhan, Sương Thiên Quyết và Phượng Cô Ngâm đứng ở bên ngoài chủ thành. Anh và Phượng Cô Ngâm chưa từng qua lại, không có khả năng bởi vì một câu của phó bang mà ra mặt. Sương Thiên Quyết là sư huynh của Phượng Cô Ngâm, ngày đó lại không có mặt, vốn cũng rất kỳ quái.

『 Mật tán gẫu 』[ Cẩm Thư Linh Loạn ]: Trong khoảng thời gian 3 acc của các anh đúng chung một chỗ, Liễm Túy Nhan và Phượng Cô Ngâm đều cử động, nhưng Sương Thiên Quyết vẫn không động đậy, tựa như treo máy vậy. Anh biết mà, đánh PVP đều có một loại thói quen, không có khả năng thời gian dài đứng tại chỗ không nhúc nhích được. Sau đó anh log-out, Sương Thiên Quyết lập tức liền log-out theo. Cho nên em đoán anh là mở hai acc.

Kỳ thật nếu cẩn thận kiểm tra vẫn có rất nhiều manh mối có thể tìm ra, cho dù là ở cùng một chỗ với Lạc Hoa Độc Lập nhiều một chút, cũng có thể phát hiện ra vài điểm. Ví dụ như từ khi có acc Sương Thiên Quyết này, Liễm Túy Nhan liền không hề online nữa. Lại ví dụ như thái độ của Lạc Hoa Độc Lập và Vi Vũ Yến Phi đối với anh vô cùng quen thuộc…

『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Ừ.

Cẩm Thư Linh Loạn tuy rằng kiêu căng, lại rất tự cho mình là đúng, nhưng có vài vấn đề cậu ta cũng không ngốc.

『 Mật tán gẫu 』[ Cẩm Thư Linh Loạn ]: Sư phụ, em biết sai rồi, không bao giờ như vậy nữa, anh có thể tha thứ cho em hay không?

『 Mật tán gẫu 』[ Cẩm Thư Linh Loạn ]: Anh không online thì không có ai dẫn em đi chơi hết, nhàm chán muốn chết luôn. Lần sau em không bao giờ dễ dàng tin tưởng lời người khác nói nữa, anh đừng nóng giận, có được hay không?

『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Không có gì phải tha thứ hay không, về sau cậu cách xa Phượng Cô Ngâm một chút là được.

Cẩm Thư Linh Loạn nhận sai ngược lại rất nhanh, nhưng có mấy phần thật lòng thì không dễ nói. Tiêu Mộc Từ cũng không muốn dài dòng với cậu ta, chỉ cần cậu ta không làm phiền An Vũ Hàng nữa, những thứ khác anh cũng không muốn để ý.

『 Mật tán gẫu 』[ Cẩm Thư Linh Loạn ]: Em biết bởi vì mẹ của em, anh mới bằng lòng dẫn em theo chơi đùa. Em thề, sẽ không có lần sau nữa đâu. Em tuổi còn nhỏ, anh cho em một cơ hội sửa đổi đi mà.

『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Ừ.

Nhắc tới quan hệ giữa mẹ của hai người, Tiêu Mộc Từ cũng không muốn mẹ mình vì chút chuyện này lại đến tìm mình.

『 Mật tán gẫu 』[ Cẩm Thư Linh Loạn ]: Vậy em xem như anh tha thứ cho em nha.

Tiêu Mộc Từ không đáp lời. Kỳ thật không nói tới có tha thứ hay không, Cẩm Thư Linh Loạn ở trong lòng anh cũng chỉ tốt hơn một chút so với người qua đường mà thôi. Nếu giáo huấn anh cũng đã giáo huấn rồi, nên nói cũng đã nói, không cần thiết phải nhắc tới nữa.

Thấy biểu tình của anh có chút nghiêm túc, An Vũ Hàng buông máy tính trong tay đi qua, muốn nhìn xem anh đang làm cái gì.

Tiêu Mộc Từ cũng không có ý giấu diếm, kéo An Vũ Hàng đến gần, để cậu ngồi lên chân mình, tùy tiện cho cậu xem.

Đối với Cẩm Thư Linh Loạn, An Vũ Hàng cũng không có ấn tượng tốt lành gì. Chẳng qua nếu không có cậu ta, cậu cũng không thể biết sư huynh chính là Liễm Túy Nhan, cũng miễn cưỡng xem như nhân họa đắc phúc.

『 Mật tán gẫu 』[ Cẩm Thư Linh Loạn ]: Sư phụ, dẫn em đi đánh 2V2 đi. Anh không online, em không có ai đánh cùng hết, trang bị cũng rất lâu rồi chưa được đổi nè.

Tiêu Mộc Từ đặt cằm trên bả vai An Vũ Hàng, ôm người vào trong ngực mình, vòng tay ra phía trước, bắt đầu đánh chữ, ngón tay thon dài trên bàn phím nhảy nhót, đặc biệt xinh đẹp.

『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Cậu đi tìm người khác đánh đi, tôi có đội rồi.

『 Mật tán gẫu 』[ Cẩm Thư Linh Loạn ]: Acc Liễm Túy Nhan của anh không phải rất lâu rồi chưa đánh sao?

Acc Liễm Túy Nhan tuy rằng đánh lôi đài cá nhân, nhưng cũng khác biệt với tổ đội lôi đài, có thể đổi được trang bị khác nhau.

『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Acc của tôi về sau chỉ đánh với người mình thích mà thôi.

An Vũ Hàng tựa vào trong lòng ngực của anh, hơi hơi có chút đỏ mặt.

『 Mật tán gẫu 』[ Cẩm Thư Linh Loạn ]: Người mình thích? Yến Phi sao? Anh ta không phải là buộc định của phó bang sao?

『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Không phải cậu ta.

『 Mật tán gẫu 』[ Cẩm Thư Linh Loạn ]: Anh đổi tình duyên?

Trên game không có hệ thống kết hôn, cho nên tình duyên liền biến thành xưng hô đối với người yêu được mọi người công nhân, cũng là một loại cách gọi đặc biệt chuẩn xác đối với quan hệ yêu nhau này.

『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Không phải đổi.

Anh và Thư Văn Ngạn chỉ là tình duyên giả, dĩ nhiên không tính là thay đổi.

『 Mật tán gẫu 』[ Cẩm Thư Linh Loạn ]: Có phải là Phượng Cô Ngâm hay không?!

Trực giác của Cẩm Thư Linh Lạc ngược lại rất chuẩn, chẳng qua Tiêu Mộc Từ không định để ý đến cậu ta.

『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Không liên quan đến cậu.

『 Mật tán gẫu 』[ Cẩm Thư Linh Loạn ]: Nhất định là nó! Nó làm tiểu tam làm đến nghiện rồi à?!

『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Tôi chỉ nói một lần, em ấy không phải tiểu tam.

『 Mật tán gẫu 』[ Cẩm Thư Linh Loạn ]: Vậy là cái gì? Không ngờ anh từ bỏ Yến Phi cư nhiên là vì nó!

『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Đây là chuyện của chúng tôi, không liên quan đến cậu.

『 Mật tán gẫu 』[ Cẩm Thư Linh Loạn ]: Nó chính là tiểu tam! Không biết xấu hổ!

Sương Thiên Quyết lúc này không nhiều lời với cậu ta nữa, trực tiếp kéo vào danh sách đen.

Nhìn thấy Cẩm Thư Linh Loạn nhắc tới Vi Vũ Yến Phi, An Vũ Hàng cũng cảm thấy tuy rằng Thư Văn Ngạn và Tiêu Mộc Từ không phải thật sự, nhưng trong mắt người khác, cái danh tiểu tam này của cậu chỉ sợ là ngồi vững chắc rồi.

Tiêu Mộc Từ tắt game, ôm An Vũ Hàng, cười hỏi: “Đang suy nghĩ gì?"

An Vũ Hàng quay đầu nhìn anh, ngược lại không hề hỏi đến chuyện của Thư Văn Ngạn, chỉ hỏi: “Anh và Cẩm Thư Linh Loạn vì sao lại quen nhau." Trong mắt cậu, lấy tính tình của Tiêu Mộc Từ, hẳn sẽ không quan hệ qua lại với loại người như Cẩm Thư Linh Loạn.

“Nói ra rất dài dòng." Tiêu Mộc Từ bảo An Vũ Hàng đứng lên, sau đó mặt đối mặt ngồi trên đùi anh, mới lên tiếng tiếp: “Kỳ thật có một số việc anh nên nói với em, chẳng qua không nghĩ ra phải mở miệng như thế nào."

An Vũ Hàng không nói chuyện, chỉ nhìn vào mắt của anh, chờ đợi anh nói.

“Cẩm Sách vốn tên thật là Lương Dạ. Mẹ của cậu ta là bạn thân của mẹ anh, tuy rằng sau đó bởi vì mẹ anh công việc bận rộn, hai người liên hệ ít dần, nhưng quan hệ vẫn rất tốt." Tiêu Mộc Từ thanh âm nhu hòa nhìn An Vũ Hàng giải thích: “Lương Lạ là con nhỏ nhất trong nhà. Người nhà đối với cậu ta đặc biệt cưng chìu, cho nên cậu ta cứ không lớn được, tính cách cũng khó chịu."

“Năm cậu ta 16 tuổi, mẹ anh đáp ứng lời mời tham gia tiệc sinh nhật của cậu ta, hôm đó anh không có chuyện gì, liền đi cùng với mẹ, thuận tiện làm lái xe cho bà. Kết quả Lương Dạ không biết xảy ra chuyện gì, cứ quấn lấy anh. Hỏi xin mẹ anh số điện thoại di động của anh, mỗi ngày gọi điện thoại." Nghĩ lại chuyện trước đây, Tiêu Mộc Từ có chút phiền chán, “Anh thực sự không thích trẻ nhỏ quấn người, bị cậu ta làm phiền ba ngày, anh liền thay đổi dãy số, số điện thoại trước đó để trợ lý phụ trách nghe, trở thành số điện thoại làm việc. Số cá nhân của anh chỉ có vài người biết."

“Sau đó anh bắt đầu chơi . Không biết cậu ta nghe được tin tức từ đâu, cũng chạy đến chơi. Anh vốn dĩ không muốn để ý đến cậu ta, nhưng mẹ cậu ta tìm tới mẹ anh nói chuyện, hy vọng anh có thể dẫn dắt cậu ta chơi, đừng để cậu ta gặp phải người xấu trên mạng, miễn cho bị học thói hư tật xấu." Tiêu Mộc Từ ôm lấy thắt lưng An Vũ Hàng, tiếp tục nói: “Mẹ anh đã mở miệng hỏi anh, anh cũng không thể nói cái gì, liền dẫn cậu ta chơi. Cậu ta nhất định muốn bái sư, anh cũng lười để ý, liền theo ý cậu ta."

Phương thức nhờ người lớn ra mặt can thiệp để làm quen, thật sự khiến người ta không vui, nhưng đích xác khó mà cự tuyệt. An Vũ Hàng cảm thấy nếu cậu là Tiêu Mộc Từ, cũng vô pháp từ chối.

An Vũ Hàng bị ngón tay Tiêu Mộc Từ vuốt ve phía sau lưng biến thành có chút ngứa ngáy, hơi hơi động một cái, hỏi: “Nếu quen biết trong hiện thực, mà vẫn luôn gọi anh là sư phụ, cảm giác rất kỳ quái." Nếu như đã quen biết, vậy gọi một tiếng ‘anh trai’ mới có vẻ bình thường một chút.

“Cậu ta nói xưng hô này là độc nhất vô nhị." Tiêu Mộc Từ đáp. Ngoại trừ Cẩm Thư Linh Loạn, anh đích xác chưa nhận thêm đồ đệ nào.

An Vũ Hàng nghĩ nghĩ, nói: “Cậu ta không phải cũng là Gay đó chứ?" Nếu không một đứa nhóc bình thường hẳn sẽ không vô lý đi quấn quýt một người đàn ông lớn hơn mình nhiều.

“Cậu ta đích xác từng bày tỏ với anh." Tiêu Mộc Từ không để ý lắm mà khẽ cười nói.

An Vũ Hàng mở to hai mắt nhìn anh, cậu chẳng qua tùy tiện đoán một chút, thật không ngờ còn có chuyện như vậy.

“Chẳng qua cậu ta nói cậu ta không phải Gay, chỉ thích một mình anh mà thôi. Kỳ thật cậu ta có phải hay không đều không liên quan đến anh, anh đối với cậu ta không có nửa điểm cảm giác." Tiêu Mộc Từ tay không chút thành thật mà vuốt ve thắt lưng An Vũ Hàng, còn ôm chặt cậu trên đùi mình, không cho cậu lộn xộn, “Anh chỉ là không muốn khiến mẹ anh khó xử. Sau đó Tiết Dập liền giúp anh suy nghĩ biện pháp, bảo Văn Ngạn giả trang thành người yêu của anh. Để Lương Dạ từ bỏ hy vọng, đừng làm phiền anh nữa."

An Vũ Hàng bị anh sờ đến toàn thân như nhũn ra, lại trốn không thoát, đành phải giữ chặt tay anh, không cho anh động nữa.

Tiêu Mộc Từ cười cười, nói tiếp: “Lúc ấy Văn Ngạn cũng bị gút mắc về tình cảm. Nhìn cậu ấy suốt ngày cố gắng cười vui, trong lòng anh cũng không dễ chịu. Muốn để cậu ấy thả lỏng một chút, liền gọi cậu ấy vào trong game cùng nhau chơi đùa. Có thể cậu ấy cũng muốn phân tán lực chú ý của bản thân, lại có thể giúp anh một phen, cho nên liền đồng ý. Có anh và Tiết Dập che chở, khẳng định không để cho cậu ấy bị khi dễ nữa. Sau đó Lương Dạ vẫn đến tình anh, anh liền nói cho cậu ta biết anh có tình duyên. Lương Dạ lại không nhận ra đó là Văn Ngạn, luôn cho rằng cậu ấy là nữ. Cho nên vẫn cảm thấy anh yêu người khác giới, mới không dây dưa nữa."

“Ngạn ca cũng thật vất vả." An Vũ Hàng nói. Kỳ thật giả nữ không phải chuyện dễ dàng gì.

“Ừ, cũng không có biện pháp. Nếu cho cậu ta biết Vi Vũ Yến Phi là nam, khẳng định sẽ không bỏ qua." Lấy tính cách ấu trĩ của Lương Dạ, anh thật sự không nói chính xác được đối phương có thể gây ra chuyện gì nữa.

“Hiện tại cậu ta đã biết…" Chuyện cậu là nam Cẩm Thư Linh Loạn đã sớm biết, Tiêu Mộc Từ cùng một chỗ với cậu, cái nhãn đồng tính luyến ái này chạy không thoát rồi.

“Ừ, nếu cậu ta gây phiền toái cho em liền nói cho anh biết. Trước đó anh và Văn Ngạn là giả, Văn Ngạn đối phó cậu ta cũng không có chuyện gì, anh không quá để ý. Nhưng hiện tại em và anh là thật sự, nhất định phải che chở chơ em, không để cho em bị người ta tùy tiện khi dễ." Tiêu Mộc Từ cười nói.

“Anh không thể có chút tin tưởng với em sao." An Vũ Hàng đỏ mặt, gục xuống tựa đầu trên vai Tiêu Mộc Từ.

“Việc này không liên quan đến có lòng tin hay không, cho dù em không bị khi dễ, anh cũng không muốn để cậu ta gây phiền toái cho em." Người yêu của ai thì người đó đau lòng, anh dĩ nhiên không thể để An Vũ Hàng chịu chút ủy khuất nào.

Hai người ôm nhau trong chốc lát, Tiêu Mộc Từ lại kéo đề tài trở về, hỏi: “Chuyện Bôn Tiêu em vẫn chưa trả lời anh. Vì sao lại tặng cho anh?"

An Vũ Hàng mấp máy khóe môi, ngẩng đầu nhìn về phía anh, nửa ngày không nói.

“Không muốn nói?" Tiêu Mộc Từ dùng ngón cái sờ sờ môi cậu.

“Không phải, chỉ là… Có chút mất mặt…" Dù sao cũng là bản thân ăn dấm bậy bạ một trận.

“Không có gì, anh không cười em." Tiêu Mộc Từ cười nhìn cậu, hiển nhiên hứa hẹn này không có một chút độ tin cậy này.

Tim An Vũ Hàng siết lại, nhỏ giọng nói: “Vì xứng với Tuyệt Ảnh."

“Hả?" Tiêu Mộc Từ có chút nghi hoặc.

“Lúc ấy em rất thích anh, nhưng lại không muốn làm bên thứ ba. Anh đối với em tốt như vậy, em luôn nghĩ chờ trả hết phần nhân tình này, em liền rời đi." Hiện tại vừa nghĩ lại, trong lòng An Vũ Hàng không hiểu sao có chút lên men, “Sau khi xuất hiện Tuyệt Ảnh, anh liền mua cho Ngạn ca, kỳ thật em có chút ghen tị. Ngạn ca có Tuyệt Ảnh, cho nên em nghĩ muốn bắt một bảo mã có thể xứng đôi với Tuyệt Ảnh tặng cho anh, thứ nhất có thể trả nhân tình của anh, mặt khác xem như chúc phúc cho anh và Ngạn ca. Nghĩ tới nghĩ lui, hình như chỉ có Bôn Tiêu mới xứng với anh, cũng xứng với Tuyệt Ảnh, cho nên mới đặc biệt chạy đi bắt."

Tiêu Mộc Từ ở trong lòng thở dài, nếu anh sớm biết An Vũ Hàng chính là Phượng Cô Ngâm, nói cái gì cũng sẽ không đưa Tuyệt Ảnh cho Văn Ngạn.

“Vận khí của em xem như tốt, ngồi canh không được mấy ngày đã bắt được." An Vũ Hàng cười cười, bây giờ nhớ tới mặc dù có chút ngốc, nhưng nghĩ đến chủ nhân của Bôn Tiêu là Tiêu Mộc Từ, cậu vẫn cảm thấy rất có giá trị.

“May mắn…" Tiêu Mộc Từ nắm tay An Vũ Hàng đặt lên môi hôn một cái, “May mắn em uống say tự mình nói ra tên nhân vật, nếu không anh lại khiến em thương tâm như vậy, về sau biết chân tướng rồi, khẳng định sẽ đặc biệt hối hận."

An Vũ Hàng cười nhìn anh, không nói gì. Kỳ thật những điều này là do bản thân cậu muốn làm, không cần Tiêu Mộc Từ áy náy, nếu không ngược lại không còn ý nghĩa.

Tiêu Mộc Từ hôn từ mu bàn tay chuyển dần đến môi cậu, An Vũ Hàng phản ứng vẫn trúc trắc như trước, Tiêu Mộc Từ hôn rất tinh tế, chiếu cố mỗi một chỗ thần kinh mẫn cảm nhất của An Vũ Hàng. Mãi đến khi An Vũ Hàng thở hồng hộc tựa vào trên người anh, anh mới chậm rãi kết thúc nụ hôn này.

An Vũ Hàng bị anh hôn đến mức đầu lưỡi run lên, tựa vào người anh, không nói ra lời.

Tiêu Mộc Từ nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, thấp giọng nói: “Vũ Hàng, Văn Ngạn với anh mà nói là tồn tại vô cùng đặc biệt."

Nghe nói như thế, đầu óc An Vũ Hàng có chút không rõ. Cậu không biết Tiêu Mộc Từ có ý gì, hai từ ‘đặc biệt’ này khó tránh khỏi khiến cậu suy nghĩ nhiều.

“Ba cậu ấy vì cứu anh mà chết. Cho nên anh phải chiếu cố cậu ấy, đây là chuyện anh đã hứa với ba cậu ấy." Tiêu Mộc Từ từng chữ từng chữ nói rất rõ ràng, chuyện này anh không muốn giấu An Vũ Hàng.

An Vũ Hàng lúc này không phải là không rõ nữa, mà là bị kinh ngạc đến ngây ngốc.

Tiêu Mộc Từ nhìn cậu, tiếp tục nói: “Ba của Văn Ngạn và ba anh cùng nhau lớn lên từ nhỏ, quan hệ vẫn luôn rất tốt. Anh và Văn Ngạn cũng là đồng thời lớn lên, anh vẫn luôn gọi ba cậu ấy là ‘chú’. Tựa như người trong nhà vậy."

Tiêu Mộc Từ chậm rãi hồi ức lại những chuyện đã qua: “Có thể em không tưởng tượng ra được, Văn Ngan khi còn bé đặc biệt quấn người, hơn nữa thân thể cũng không tốt, thường xuyên sinh bệnh. Ba anh cứ hay nói anh phải chiếu cố Văn Ngạn thật tốt. Ba anh tiếp nhận xí nghiệp của gia đình, sự nghiệp vẫn luôn thuận lợi. Nhưng nhà của chú gia đạo sa sút, đến đời của chú vốn chẳng còn gì nữa. Chẳng qua chú rất quyết đoán, sau khi ba anh tiếp nhận sản nghiệp trong nhà, liền không để ý người khác phản đối, điều động toàn bộ tài sản giúp chú một phen. Chú cũng không phụ tín nhiệm của ba anh, sản nghiệp của nhà họ Thư chỉ bằng một tay chú, khởi tử hồi sinh. Sau đó ba anh và chú lại hợp tác với nhau, hai người chưa từng giận nhau, cũng chưa từng có mâu thuẫn gì."

“Lúc anh học lớp sáu tiểu học, có một lần ba anh dẫn anh đến công trường thi công thị sát. Lúc ấy tuy rằng anh tuổi còn nhỏ, nhưng ba anh đã bắt đầu bồi dưỡng anh. Bởi vì đây là hạng mục hợp tác với chú, cho nên chú cũng đi theo cùng. Chỉ là ngày hôm đó, cần cẩu mang theo cốt sắt đột nhiên rớt từ trên cao xuống, ngay trên đỉnh đầu của anh, lúc ấy chú liền lao tới, một phen đẩy anh thoát ra. Lúc ấy khí lực của chú vô cùng lớn, anh bị đẩy đi rất xa, đụng vào giàn giáo bằng sắt, xương cánh tay cũng bị đập cho nứt ra. Nhưng chú lại bị cốt sắt rơi xuống đâm xuyên qua ***g ngực và bụng." Tuy rằng chuyện đã xảy ra nhiều năm như vậy, nhưng tình huống ngày hôm đó đối với Tiêu Mộc Từ mà nói vẫn rõ ràng ngay trước mắt.

An Vũ Hàng đã không biết phải dùng tâm tình gì để đối mặt với chuyện này, cậu chẳng ngờ cư nhiên lại có chuyện như vậy, hơn nữa còn phát sinh trên người Tiêu Mộc Từ.

“Tình huống lúc ấy rất hỗn loạn. Ba anh quả thực sắp phát điên, kêu gào bảo người gọi xe cứu thương. Cho đến giờ anh vẫn chưa từng nhìn thấy ông ấy thất thố như vậy. Anh cũng chẳng còn tâm trí mà lo sợ hay đau đớn, chạy đến bên cạnh chú." Tiêu Mộc Từ nắm chặt tay An Vu Hàng, khống chế tâm tình của mình, “Sắc mặt chú trắng bệch, nắm chặt tay anh, bảo anh ‘Chiếu cố Văn Ngạn’, anh gật đầu. Sau đó chú lại mỉm cười với ba anh, nhưng cái gì cũng không nói, sau đó liền ngất đi. Sau khi xe cứu thương đến, anh và ba theo xe đến bệnh viện, bác sĩ toàn lực cứu cấp 4 tiếng, nhưng vẫn không cứu được người. Chú ấy cứ như vậy ra đi."

“Sau đó anh và ba mới biết, một tuần trước, chú kiểm tra phát hiện bị ung thư dạ dày, đã là thời kỳ cuối. Nhưng chú không nói cho ba anh biết, muốn kiên trì làm xong hạng mục này. Nhưng cũng có thể bởi vì như thế, chú ấy mới có thể không chút do dự mà cứu anh. Nhưng cho dù như thế nào, chú ấy bởi vì anh mà chết, cả đời này anh đều phải chiếu cố Văn Ngạn thật tốt. Tuy rằng Văn Ngạn chưa từng trách anh, cũng chưa từng oán giận một câu, nhưng bắt đầu từ lúc chú qua đời, Văn Ngạn liền thật sự biến thành trách nhiệm của anh, anh không thể trốn tránh, cũng không muốn trốn tránh." Cho nên Thư Văn Ngạn với anh mà nói không chỉ là bạn bè, mà cũng là người nhà, là em trai, cho dù như thế nào anh cũng se che chở Thư Văn Ngạn.

“Em hiểu mà. Anh làm rất đúng." Ánh mắt An Vũ Hàng có chút đỏ lên, hiểu ra toàn bộ mọi chuyện, cậu hoàn toàn có thể hiểu được vì sao Tiêu Mộc Từ lại có thể ở trong game vung tiền như rác, chỉ cần Thư Văn Ngạn thích, cũng có thể hiểu vì cái gì Tiêu Mộc Từ lại nói Thư Văn Ngạn là đặc biệt. Cậu rất đồng ý với cách làm của Tiêu Mộc Từ, tuy rằng lúc đó Tiêu Mộc Từ chưa trưởng thành, nhưng anh đã có thể đảm đương trách nhiệm, trách nhiệm thuộc về người đàn ông.

Tiêu Mộc Từ sờ sờ tóc cậu, nghiêm túc mà nói: “Có lẽ đôi khi anh sẽ theo thói quen mà suy xét đến nhu cầu và suy nghĩ của Văn Ngạn trước, hy vọng em đừng hiểu lầm. Anh và Văn Ngạn không có loại tình cảm này. Về sau anh sẽ chậm rãi thay đổi, mọi việc đều đặc em ở vị trí đầu tiên."

“Không sao." An Vũ Hàng cười cười, nói: “Em đều hiểu. Nếu anh thật sự thích Ngạn ca, hoặc là Ngạn ca thích anh, anh tuyệt đối sẽ không trêu chọc em, cũng sẽ không thích em." Nếu Tiêu Mộc Từ và Thư Văn Ngạn thật sự có tình cảm, vậy cậu và Tiêu Mộc Từ ngay từ đầu đã không có khả năng, lại càng không có chuyện Tiêu Mộc Từ lần đầu tiên gặp cậu, liền lập tức thích cậu. Bởi vì lòng trách nhiệm của Tiêu Mộc Từ rất nặng, cho nên sẽ không cô phụ người mình để ý.

Tiêu Mộc Từ cũng lộ ra ý cười, gật gật đầu, “Ừ. Anh thích em, đời này chỉ thích một mình em. Vô luận em có tin hay không, đây vẫn là hứa hẹn của anh đối với em."

“Em tin." An Vũ Hàng chủ động ôm lấy Tiêu Mộc Từ, nói: “Về sau em và anh cùng nhau chiếu cố Ngạn ca."

“Được." An Vũ Hàng nguyện ý cùng anh gánh vác trách nhiệm, chứng tỏ bọn họ đã là một chỉnh thể, anh căn bản không có lí do cự tuyệt An Vũ Hàng.

Ôm nhau một lúc, hai người dần bình phục cảm xúc, hưởng thụ nhiệt độ cơ thể của nhau. Giờ khắc này, không có gì ấm áp bằng được người yêu ôm ấp.

Không biết ôm nhau bao lâu, cảm xúc của hai người đều dần bình ổn. Thời gian đã không còn sớm, Tiêu Mộc Từ tắt máy tính của An Vũ Hàng, hai người lần lượt đi tắm rửa.

Chờ An Vũ Hàng tắm xong đi ra, Tiêu Mộc Từ đang đứng trong phòng khách uống nước.

“Đến đây." Tiêu Mộc Từ lắc lắc ly nước trong tay.

An Vũ Hàng đi qua, Tiêu Mộc Từ ôm lấy thắt lưng cậu đút cậu uống nước. Một ly nước rất nhanh thấy đáy, Tiêu Mộc Từ nói: “Đêm nay ngủ với anh nhé?"

Cơ thể An Vũ Hàng khẽ cứng lại, nhanh chóng lắc đầu, “Em ngủ phòng khách là được rồi."

“Anh không làm gì cả, chỉ là muốn tán gẫu với em nhiều một chút thôi." Tiêu Mộc Từ tiếp tục thuyết phục An Vũ Hàng.

An Vũ Hàng cảm thấy cho dù không làm cái gì, nhưng vừa xác định quan hệ liền ngủ cùng một cái giường, cũng không tránh khỏi có chút quá nhanh, “Em vẫn muốn ngủ một mình, quen rồi."

Tiêu Mộc Từ cười cười,c ảm thấy hôm nay chiếm tiện nghi đã đủ nhiều, vẫn là đừng ép buộc cậu quá, vì vậy đáp, “Được. Ngủ không được thì sang tìm anh."

“Vâng." Cậu hẳn sẽ không có chuyện ngủ không được đâu.

Cầm một quyển sách từ thư phòng của Tiêu Mộc Từ, An Vũ Hàng leo lên giường đọc. Tựa vào đầu giường xem chưa đến hai trang, Tiêu Mộc Từ liền đi qua gõ cửa.

An Vũ Hàng không lời gì để nói mà nhìn anh.

Tiêu Mộc Từ thực tự nhiên ngồi lên giường, dựa vào gối nằm tựa bên cạnh An Vũ Hàng, nói: “Chờ em ngủ anh liền trở về."

An Vũ Hàng cũng không tiện đuổi anh đi, liền lắc lắc sách trong tay, hỏi: “Cùng xem không?"

“Ừ." Tiêu Mộc Từ ôm cậu vào lòng, để cậu ngồi vào giữa hai chân, tựa người vào ngực mình. Sau đó cầm sách, để An Vũ Hàng xem. Quyển sách này anh đã đọc rồi, chỉ là nhân lí do đọc sách để thân cận với An Vũ Hàng trong chốc lát.

An Vũ Hàng tựa vào trên người Tiêu Mộc Từ, cảm thụ nguồn nhiệt phía sau, trên mặt vẫn luôn phiếm mày đỏ ửng, tư thế ngồi cũng có chút cứng ngắc.

Chẳng qua xem không bao lâu, An Vũ Hàng liền triệt để bị nội dung trong sách hấp dẫn, thân thể cũng trầm tĩnh lại. Sau đó thật sự là mệt nhọc, liền bất tri bất giác dựa vào Tiêu Mộc Từ ngủ quên mất.

Thấy cậu ngủ đến an tâm, Tiêu Mộc Từ cũng lộ ra ý cười. Hạ xuống một nụ hôn chúc ngủ ngon lên mặt cậu, chậm rãi lui người ra, để An Vũ Hàng nằm xuống gối đầu. Sau đó giúp cậu đắp chăn, tắt đèn, lúc này mới xoay người rời đi.

Hai ngày chớp mắt trôi qua trong bầu không khí ở chung ngọt ngào như mật của hai người. Vì ăn uống dinh dưỡng cân đối hơn, An Vũ Hàng lôi kéo Tiêu Mộc Từ đến siêu thị mua thức ăn đủ đến tận mùng tám, sau đó một ngày ba bữa cơm đều do An Vũ Hàng tự mình xuống bếp, ăn đến vô cùng ấm áp, lại rất phong phú.

Tiêu Mộc Từ tuy rằng không muốn khiến cho cậu mệt nhọc, nhưng An Vũ Hàng trừng mắt tỏ vẻ vô tội nhìn anh, anh liền hoàn toàn không có biện pháp cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của An Vũ Hàng. Lúc bắt đầu anh cũng muốn tự mình làm, để An Vũ Hàng ngồi một bên dạy anh là được. Nhưng nhìn anh hoàn toàn không chút lành nghề, bộ dáng cắt gọt nấu nướng lại quá khó coi, An Vũ Hàng trực tiếp đuổi anh ra khỏi phòng bếp.

Chẳng qua sau khi ăn xong, việc thu dọn phòng bếp, rửa chén rửa nồi vẫn bị Tiêu Mộc Từ đoạt lấy. An Vũ Hàng lúc này cũng không tranh với anh, cậu cũng biết Tiêu Mộc Từ để mình tự nấu ăn khẳng định đã là nhượng bộ rất lớn rồi, nếu không cho Tiêu Mộc Từ thu dọn, ngày mai cậu nhất định không được vào phòng bếp luôn.

Buổi tối mùng bốn, An Vũ Hàng ngồi trong phòng, nhìn Tiêu Mộc Từ soạn đồ chuẩn bị ngày mai ra ngoài.

“Em ngày mai đi cùng với anh nhé. Mẹ của Văn Ngạn rất hiền, em không cần lo lắng." Ngày mai anh muốn đến nhà Thư Văn Ngạn chúc Tết, trước đó đã hẹn sẵn rồi.

An Vũ Hàng lắc đầu, nói: “Buổi chiều ngày mai em phải làm thêm, nếu đi thì ngồi không được bao lâu lại phải đi rồi. Vẫn là thôi đi, chờ lần sau có cơ hội lại đi." Dựa theo thời gian làm thêm của cậu, ngày mai ăn cơm trưa xong là phải vào làm, không có khả năng giúp đỡ thu dọn, cũng không ngồi nói được mấy câu. An Vũ Hàng cảm giác như vậy không tốt lắm, người lớn cũng sẽ không thích.

“Cũng được. Buổi tối ngày mai anh đi đón em." An Vũ Hàng làm thêm xong phải trở về nhà, anh dĩ nhiên phải đến đón người.

“Vâng." An Vũ Hàng cũng không phản đối, chờ Tiêu Mộc Từ lấy quần áo ngày mai cần mặc ra treo lên xong, An Vũ Hàng mới hỏi: “Tiêu ca, Dập ca lúc trước nhận em làm đồ đệ, là bởi vì ID của em có thể tạo thành câu thơ với tên của anh ấy. Em rất ngạc nhiên, anh và anh ấy trở thành bạn bè như thế nào? Cũng là loại lí do kỳ lạ này sao?"

Tiêu Mộc Từ cười cười, nói: “Lúc trước cậu ấy nói bởi vì họ của anh và cậu ấy đều có bộ ‘Thủ’, cho nên cảm thấy có thể làm bạn bè với nhau được."

An Vũ Hàng cười ha ha, quả nhiên là phong cách của Dập ca, “Vậy anh ấy với Ngạn ca thì sao?"

“Bởi vì trên lỗ tai của cậu ấy và Văn Ngạn đều có một nốt ruồi." Đối với chuyện tìm lí do kết giao bạn bè của Tiết Dập, Tiêu Mộc Từ cũng cảm thấy rất thú vị. Nói trắng ra là, bởi vì Tiết Dập muốn kết bạn với mình và Văn Ngạn, mới tìm mớ lí do này để kéo gần khoảng cách lẫn nhau.

“Vậy cũng được? Dập ca quan sát cũng quá cẩn thận rồi." An Vũ Hàng cũng biết đây chẳng qua là lí do Tiết Dập tìm ra để kết giao bạn bè, nhưng lí do có thể tìm đến kỳ quái như vậy, cũng là ít gặp.

Tiêu Mộc Từ đi qua, đứng ở trước mặt An Vũ Hàng, cười nói: “Cậu ấy quan sát tinh tế hay không anh không quan tâm. Anh cảm thấy hiện tai chúng ta hẳn là phải thảo luận một chút về vấn đề xưng hô."

An Vũ Hàng hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọn nói: “Xưng hô hiện tại rất tốt." Cậu gọi cũng quen rồi.

“Trước đó chúng ta là bạn bè, em gọi như vậy không có gì đáng trách. Nhưng hiện tại không giống, chúng ta là người yêu, em có thể gọi tên anh." Tiêu Mộc Từ giữ chặt cổ tay An Vũ Hàng, nói: “Nếu là tình thú, em gọi anh ‘ca’, anh vui vẻ tiếp thu. Nhưng kèm theo họ thì không cần."

Mặt An Vũ Hàng xoạt một cái liền đỏ bừng, cậu không phải là trẻ con, Tiêu Mộc Từ nói ‘tình thú’ là cái gì, cậu vẫn hiểu được.

“Gọi tên anh." Tiêu Mộc Từ cười nhìn cậu.

Khóe miệng An Vũ Hàng giật giật, vẫn không kêu ra miệng được.

Tiêu Mộc Từ lại tới gần thêm một chút, nói: “Nếu em không chịu đổi, hôm nay anh sẽ không cho em trở về ngủ phòng khách."

Mặt An Vũ Hàng càng đỏ hơn, cắn cắn môi dưới, mới nhẹ giọng kêu lên: “Mộc… Từ…"

Tiêu Mộc Từ vừa lòng ôm chằm lấy cậu bế bổng lên, cười nói: “Về sau không được gọi sai, nếu không sẽ phạt em."

An Vũ Hàng vùi mặt vào cổ Tiêu Mộc Từ, tùy ý Tiêu Mộc Từ ôm cậu trở về phòng ngủ…

Hết –
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại