Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh
Chương 30
Nào biết có người lại chắn trước mặt.
Vệ Cung Huyền theo bản năng đem Nguyễn Mộng bảo hộ ở trong ngực, đôi mắt khẽ híp, từ trên cao nhìn xuống, nhìn người phụ nữ trước mặt, gương mặt tuấn mỹ cùng khí thế mạnh mẽ làm người phụ nữ kia không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, một hồi lâu, mới sợ hãi chỉ chỉ mới chiếc váy anh vừa anh để xuống, thanh âm cũng không phải bá đạo như trước nữa, mà là yếu ớt nhỏ nhẹ:
“Cái đó… Tiên sinh, tôi thật sự rất thích cái váy đó, xin hỏi anh có thể để lại cho tôi không? Tôi thấy anh đã mua nhiều món tốt hơn, tôi đi dạo lâu như vậy, coi trọng cũng chỉ có một cái …. có thể không?"
Đôi lông mi giả gắn trên đôi mắt xinh đẹp quyến rũ không ngừng chớp chớp.
Nguyễn Mộng cảm giác người phụ nữ này có mấy phần quen mặt, còn định nghĩ xem là đã gặp ở đâu, nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ vì… cô rất không thích ông xã mình bị người khác mơ ước, lập tức liền kéo kéo tay của Vệ Cung Huyền:
“Chúng ta đi."
Cô muốn, Vệ Cung Huyền dĩ nhiên sẽ không phản đối, huống chi đối với anh, trừ Nguyễn Mộng ra, những người phụ nữ khác thì không có hứng thú, dĩ nhiên cũng sẽ không để ý tới, lập tức dắt Nguyễn Mộng đi về hướng thang máy.
Người phụ nữ kia đứng tại chỗ, đầu tiên là sửng sốt một chút, vừa định đuổi theo, cửa thang máy đã vừa vặn đóng.
Vì vậy sau khi thông suốt, cuối cùng Nguyễn Mộng thật sự là hết ý kiến, cô không bao giờ nói gì, theo anh mua, cho đến khi chính anh cũng cảm thấy muốn đem quần áo bà bầu mua hết, mới ho nhẹ một tiếng ngừng lại.
Đến lúc mua đồ cho chính mình, Vệ Cung Huyền lại chỉ theo ánh mắt Nguyễn Mộng chọn mấy bộ, bởi vì không cần đi làm, cho nên chọn đại đa số đều là áo sơ mi áo khoác…,
Nếu ngày nào đó có việc đặc biệt, lại mua tây trang sau, Vệ Cung Huyền trời sanh vóc người đã đẹp, mặc cái gì cũng đều rất hợp, Nguyễn Mộng cảm thấy thật ra căn bản không phải mình có mắt thẩm mỹ, mà là do ai mặc mà thôi.
Trong lúc đó, Ba Nguyễn lại gọi n cuộc điện thoại đến, thúc giục nói là cơm trưa cũng làm xong, bảo Nguyễn Mộng về nhà nhanh lên một chút.
Nguyễn Mộng không có biện pháp, ba vẫn luôn rất yêu thương cô, trước kia cô còn là một con bé ú cũng luôn khẩn trương như vậy, luôn cảm giác bảo bối ngoan nhà mình chỗ nào cũng tốt, người ta như thế nào cũng không bằng con gái mình, không thích cô đều là do mắt họ không tốt, Nguyễn Mộng cũng không nói được rốt cuộc là tốt hay không.
Trên đường về nhà, Vệ Cung Huyền không để ý Nguyễn Mộng phản kháng, lại mua một đống lớn búp bê rất đáng yêu, tất cả đều là những món mà những cô bé con yêu thích.
Lúc về đến nhà, ba Nguyễn nhìn chằm chằm Vệ Cung Huyền, bới móc người vốn là học trò cưng ngày xưa hôm nay lại là con rể, chỉ vào đống đồ trong phòng khách:
“Tại sao cho bảo bối ngoan mua nhiều đồ như vậy?"
Vệ Cung Huyền sửng sốt một chút, cho là Ba Nguyễn là muốn chỉ trích anh lãng phí, vừa định giải thích, vị ba ba nào đó thương con gái đau đến tận xương tủy hừ lạnh một tiếng:
“Cậu đúng là chỉ biết mua như vậy thôi à."
Chỉ chỉ một bọc lớn quần áo trong bao,
“… cậu có biết bảo bối ngoan dị ứng đối với sợi hoá học sợi tổng hợp hay không, mà mua nhiều y phục làm từ sợi hoá học như vậy?!"
Tiểu tử này quả nhiên là rắp tâm hại người, vội vàng đem con gái ngoan kéo qua.
“Ba đã sớm nói với con rồi, Vệ Cung Huyền không thích hợp với bảo bối ngoan, nhưng con vẫn không vâng lời ba, con xem, hắn đều cho mua con những y phục này, nếu như mà ba không nói, con sẽ mặc nhưng y phục này rồi bị dị ứng ah…"
Nguyễn Mộng chỉ cảm thấy ba làm quá vân đề cô nào có dị ứng, chỉ là mặc sợi hoá học sẽ ửng đỏ một chút thôi, không có việc gì, chỉ là sao đề tài lại đến Vệ Cung Huyền không thích hợp với mình?
Mắt to nhìn về hướng mẹ, hi vọng mẹ có thể nói một câu giúp ông xã nhà mình, ai biết mẹ cũng không đồng ý, rõ ràng cho thấy ba nói rất đúng.
Khụ, bất kể Vệ Cung Huyền ở trong mắt người ngoài có bao nhiêu đẹp trai cùng ưu tú, anh có nhiều tiền bao nhiêu thì ở trong mắt cha mẹ Nguyễn gia, anh vẫn không xứng với bảo bối ngoan nhà mình.
“Ba ~~~~ những y phục kia là con thích…, Cung Huyền không cản được con mới mua cho con, ba không cảm thấy cũng rất đẹp sao?"
Nguyễn Mộng rút ra một chiếc váy dài ươm ươm lên người, khuôn mặt tươi cười, đáng yêu không chịu được.
“Chẳng lẽ con mặc khó coi lắm sao?"
Trước một giây còn đối với mấy bộ quần áo này nghiêm nghị phê phán, ba Nguyễn lập tức tươi cười tán dương:
“Làm sao như thế bảo bối ngoan của ba vốn rất có mắt thẩm mỹ mà, mấy bộ này đẹp ghê chưa, đến đây, để mẹ treo vào trong tủ quần áo giúp con, con còn thích bộ nào không? nếu có chiều ba đi mua với con.."
Bộ dáng hiếu nữ như thế Nguyễn Mộng quả thật cũng chỉ biết cười trừ.
Mẹ Nguyễn cũng cười nói:
“Trước để đồ qua một bên, tí nữa con mặc thử cho mẹ xem, bảo bối ngoan nhà mẹ xinh đẹp như vậy, mặc vào chắc chắn sẽ xinh đẹp như người mẫu ah."
Nguyễn Mộng yêu kiều vừa khoát tay cha mẹ.
“Vâng ~ con đói quá, ăn cơm trước có được hay không?"
Hiếu nữ đã lên tiếng, hai vợ chồng Nguyễn gia làm sao có thể phản đối?
Đem bọn họ dụ dỗ ngồi vào bàn ăn, Nguyễn Mộng vội vàng lại lủi trở về, thừa dịp cha mẹ chia thức ăn, nhón chân lên, kéo cô Vệ Cung Huyền xuống, hôn anh một cái thật vang.
“Thật xin lỗi, anh đừng để ý, bọn họ không phải có ý trách anh."
Nói xong, mắt to có chút khiếp đảm chớp chớp, trong lòng vẫn có chút không có yên lòng, là sợ Vệ Cung Huyền tức giận. Nhìn dáng vẻ anh âm trầm, cô không khỏi lo lắng.
Ai biết mấy giây đi qua, Vệ Cung Huyền lại vươn tay ôm chặt cô, gương mặt tuấn tú chôn ở cổ cô, buồn buồn không vui hỏi:
“Dị ứng với sợi hoá học tổng hợp, tại sao không nói với anh?"
Anh là chồng cô, cũng đã kết hôn lâu như vậy mà giờ mới biết. Không trách được có lúc buổi tối sẽ thấy trên người cô có một vài chấm đỏ nhỏ, thì ra là vì vậy
“Không có chuyện gì đâu…, chỉ là mấy vết nhỏ mà thôi, không có chuyện gì đâu mà."
Thấy anh không có tức giận, Nguyễn Mộng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy anh hôn chụt một cái.
“Ăn cơm trước có được hay không? Anh kéo em đi dạo lâu như vậy, người ta đã muốn đói chết rồi nè."
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn, tràn đầy sùng bái nhìn mình, Vệ Cung Huyền nhịn cười không được, hôn hôn lên cánh môi của cô.
“Được."
Một bữa cơm tràn đầy mùi thuốc súng, Vệ Cung Huyền vừa phải đối phó với ánh mắt hình viên đạn của ba Nguyễn, vừa phải ứng phó với những câu nói đầy cạm bẫy, mẹ Nguyễn thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu, càng làm cho anh khó càng thêm khó.
Anh biết, đây là họ đang khảo nghiêm anh. Ai bảo kết hôn đã 4 năm rồi mà đây mới là lần đầu tiên anh đưa vợ yêu về nhà. Ngẫm lại thái đô của mình đối với Nguyễn Mộng trước đây, Vệ Cung Huyền biết là mình sai quấy nên cũng không dám hó hé gì về thái đô của cha mẹ mẹ vợ.
Anh chỉ mong họ sớm chấp nhận anh, tin tưởng anh có thể mang hạnh phúc đến cho bảo bối ngoan của họ vậy là anh có thể cám ơn trời đất.
Những khó khăn, dày vò, khi dễ này thì có là gì, anh nguyện chấp nhận chỉ cần… Vợ anh sẽ mãi bên cạnh anh.
Gắp cho Nguyễn Mộng mấy miếng cà rốt, lại đem cá đã lấy hết xương trong chén của mình đút cho cô ăn, Vệ Cung Huyền suốt buổi cơm cũng không ăn gì nhiều, chủ yếu là phục vụ cho cô.
Nguyễn Mộng cũng len lén khi ba ba không để ý gắp cho ông xã một khối thịt, sau đó lại cười ngọt ngào gắp thức ăn cho ba mẹ, tự cho là việc mình làm quỷ thần không hay. Cô nào biết, thật ra hành động quan tâm của cô đã lọt vào tầm mắt của cha mẹ Nguyễn gia hết rồi.
Ba Nguyễn thấy con gái yêu chăm sóc người đàn ông khác thì rất tức giận, nhưng nhận được cái trừng mắt của mẹ Nguyễn nên chỉ đành ngồi im trơ mắt nhìn.
Ông đương đương là một giáo sư đại học, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ con gái khóc cùng bà xã giận…. đời này ông bại chỉ trong tay hai mẹ con họ ah.
Sau khi cơm nước xong, đại thần xung phong nhận việc muốn đi rửa chén, Nguyễn Mộng một chút cũng không lo lắng, hiện tại, anh làm những chuyện này rất lợi hại, hoàn toàn không cần giúp, ngược lại mẹ Nguyễn có chút lo lắng:
“Bảo bối ngoan, Cung Huyền biết rửa chén à?"
“Ừ."
Cô cắn quả táo chua chua ngọt ngọt.
“Trong nhà, cơm đều là anh ấy làm, chén cũng anh ấy rửa, a, quần áo cũng thế, còn có sàn nhà… Đều là anh ấy quét dọn."
Mẹ Nguyễn trầm ngâm, sờ sờ đầu của cô, không nói gì, lôi kéo ba Nguyễn trở về phòng nói chuyện đi.
Ba Nguyễn còn chưa kịp cùng tiểu bảo bối thân cận thì bị bà xã kéo trở lại, gương mặt liền đen đi, cho đến khi mẹ Nguyễn đem một cái cái hộp tinh xảo đưa tới mới sửng sốt một chút, nhưng gương mặt vẫn đen thui:
“Đây là cái gì?"
“Con rể tặng cho ông đó."
Lập tức khoát tay:
“Tôi không thèm!"
Tiểu tử kia cho là một món quà tặng là có thể làm cho ông hết giận sao?
Ba Nguyễn đến nay cũng không thể quên, ba năm trước đây trong hôn lễ, Vệ Cung Huyền mặt lạnh như băng.
Ba năm nay, ông hàng đêm ngủ không yên ổn, không biết con gái rốt cuộc sống ra sao, ông là cha, làm sao lại không biết tính tình con gái mình?
Có lẽ có lúc sẽ có chút tùy hứng, nhưng bản chất vốn dịu dàng tinh khiết, thích một người liền nhất sẽ không thay đổi… Dù là đụng bể đầu chảy máu.
“Ông xem thử bên trong là cái gì trước, rồi hãy nói có muốn hay không."
Mẹ Nguyễn nhìn trời liếc mắt, cái người này càng già càng giống như đứa bé thật không có biện pháp.
Lại đem hộp gấm nhỏ cẩn thận từng li từng tí đặt vào trong tủ đầu giường, suy nghĩ một chút, lại để thêm một vài cuốn sách lên trên mới yên tâm.
Ba Nguyễn nhìn cử chỉ lạ lùng của bà xã, giống như là giấu vật gì quý giá, nhướng mày, hỏi:
“Bà đang làm gì đó?"
Mẹ Nguyễn liền đem hộp gấm mới vừa cất xong lấy ra cho ông nhìn, bên trong là một khối màu sắc trắng sữa, vừa nhìn chính là Cổ Ngọc giá trị liên thành.
Bà cả đời không yêu thích gì, cũng chỉ yêu ngọc, Vệ Cung Huyền năm đó vẫn là học trò của bà nên biết sở thích này của bà, vì vậy lần này tặng quà làm bà vô cùng vừa lòng. Chỉ bằng khối ngọc này, nhà bọn họ là có thể cả đời ăn mặc không lo rồi.
“Vật phàm tục!"
Nguyễn ba bày tỏ vô cùng khinh thường.
“Tôi không phải thích những thứ này hơi tiền thật lớn."
Nhưng cái hộp trên tay vừa mở, ông liền ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt bày biện ra vẻ mừng rỡ như điên:
“Cái này, cái này là…"
Mẹ Nguyễn lười biếng nhìn ông xã mình mừng rỡ như điên.
“Bút tích của Trương Húc, giá thị trường nói ít nhất cũng mấy chục triệu."
Con rể thật đúng là dám ra tay.
Đây chính là sở thích của ba Nguyễn, ông yêu thư pháp, nhất là yêu chữ của Trương Húc, nhưng thực tích của Trương Húc cơ hồ cũng bị cất giấu, đây vẫn luôn là tiếc nuối của ba Nguyễn.
Hiện tại Vệ Cung Huyền vừa ra tay chính là thực tích của Trương Húc, ông làm sao có thể không vui mừng?!
“Đây, đây thật là…"
“Nếu thích quà con rể tặng, liền đối với nó khá hơn một chút, hơn nữa theo tôi thấy, Cung Huyền cũng không còn quá đáng, nó đối với bảo bối ngoan chúng ta cũng không tệ."
Mẹ Nguyễn vén chăn lên giường, thoáng ngáp một cái. Ba Nguyễn vẫn ngơ ngác nhìn chăm chú vào nét chữ rồng bay phượng múa này, nội tâm thật lâu cũng khó mà bình tĩnh.
Nhưng nghĩ lại, chẳng lẽ cũng bởi vì một bức chữ liền đem con gái bán đi?
Đương nhiên không được!
Nhưng mà trả lại thì ông lại không làm được, rối rắm suy nghĩ nửa ngày, ông mới đem bút tích thực cẩn thận cuốn lại cất xong, quyết định trước đem cất đi, về Vệ Cung Huyền … ừ, quan sát mấy ngày thử xem.
Nguyễn Mộng buồn chết rồi, cô ôm nhiều búp bê đáng yêu như vậy ở trong phòng, mọi nơi để một con, không biết cũng nên đặt tới nơi nào cho tốt.
Mặc dù gian phòng khá lớn, phần chỗ trống chiếm đại đa số, nhưng bây giờ cũng không còn thừa lại bao nhiêu đất trống, vừa lúc Vệ Cung Huyền từ trong phòng tắm đi ra, vừa lau tóc vừa nhìn cô tựa như con thỏ nhỏ qua lại nhảy, cười nói:
“Bảo bối ngoan, em đang làm gì thế?"
Quay đầu lại, gương mặt đáng thương:
“A Huyền…. Anh nói em nên đem con hổ này thả vào nơi nào đây?"
Cô ướm thử trên kệ sách, lại thử treo ở tủ quần áo, trong phòng nơi nào có thể đặt cô cũng đã đặt hết rồi, cũng chỉ còn dư lại một con.
“Đều tại anh á…, em đã nói đừng mua nhiều như vậy rồi."
Cô coi như thích đồ chơi, cũng không hi vọng gian phòng của mình biến thành tiệm bán đồ chơi ah.
Vệ Cung Huyền cười ôm cô, ở trên trán cô hôn một cái.
“Để nơi này."
Nói qua liền nhận lấy con hổ nhỏ trong tay cô, đặt trên đầu giường, sau đó đem Nguyễn Mộng kéo về hướng mình ôm vào lòng thật may là giường khá lớn, không chỉ có có thể để xuống một con hổ lớn, còn có thể để cho anh càng thêm thân cận cô, một công đôi việc, cớ sao mà không làm a.
Nguyễn Mộng nghẹo đầu nhìn một chút, cảm thấy cũng không tệ, liền cười híp mắt gật đầu một cái, đưa bàn tay nhỏ bé sờ lên mái tóc của Vệ Cung Huyền, cảm thấy ướt nhẹp, liền lấy khăn lau tóc cho anh.
Trước cô cũng dùng máy sấy sấy khô tóc anh, nhưng sau khi sấy xong thì xảy ra bi kịch ah, tóc đại thần vừa đen vừa sáng, khuyết điểm duy nhất chính là sấy xong sau sẽ biến thành tóc quăn.
Mà anh lại cực kỳ chán ghét tóc xoăn, lại không thích mùi vị của keo xịt tóc, cho nên không bao giờ chịu dùng máy sấy nữa.
Lau xong tóc cũng đã chín giờ, ba mẹ Nguyễn làm việc và nghỉ ngơi đều thường theo quy luật, Nguyễn Mộng hiện tại có đứa bé, cũng sẽ không đi ngủ trễ.
Vệ Cung Huyền lại không được tốt như vậy, mặc dù là nghỉ phép, nhưng mà những văn kiện quan trọng anh vẫn phải xem qua, vì vậy thuận tay đem máy fax cùng laptop dời đến trên giường.
Nguyễn Mộng nằm ở trong ngực anh, ngáp một cái, cọ cọ vào người anh, cũng rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn ảnh, nhưng nhìn trong chốc lát liền bắt đầu buồn ngủ rồi.
Vệ Cung Huyền điều chỉnh tư thế cô thật tốt, xác định sẽ không áp lên bụng cô, mới đem chú ý lần nữa chuyển qua trên màn ảnh.
Nhưng Nguyễn Mộng mơ màng ngủ trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu lên nói:
“Huyền à, em không ngủ được."
Vệ Cung Huyền lập tức khép lại văn kiện trong tay:
“Có muốn nghe ông xã kể chuyện cổ tích hay không?"
“Không cần."
Nguyễn Mộng lắc đầu, từ từ lồng ngực của anh, bò dậy:
“Đúng rồi, Huyền à, anh có muốn xem hình em lúc nhỏ không?"
Nghe vậy, Vệ Cung Huyền mừng rỡ không thôi:
“Đương nhiên là muốn."
Nhìn vợ yêu muốn bò xuống giường, anh vội vã đè cô lại:
“Ở nơi nào, anh đi lấy."
Nguyễn Mộng chỉ chỉ giá sách:
“Ngăn kéo phía dưới cùng kia."
Hôn cô một cái xong, Vệ Cung Huyền mang giày xuống giường, đem một quyển album ảnh thật dày quay trở lại.
Nguyễn Mộng không kịp chờ đợi mở ra, kiếp trước cô ghét bản thân mình, nên chưa hề xem qua những bức hình này. Những thứ kia đã từng thuộc về của cô, là thân tình tốt đẹp nhất đời cô, xém tí nữa đã bị cô vút bỏ.
“Huyền, Huyền, anh xem người này là ai nào?"
Nguyễn Mộng cười đến nheo mắt lại, chỉ vào tấm ảnh đầu tiên – một đứa trẻ nhỏ.
“Đương nhiên là bảo bối ngoan nhà anh rồi." cái vấn đề này quá đơn giản.
“Vậy còn đây?"
Nhìn phía trên cái đó là hình một thiếu nữ mảnh khảnh, Vệ Cung Huyền kinh ngạc nhìn về bà xã:
“Bảo bối ngoan khi còn bé gầy như vậy?"
“Ừm, mẹ nói em trước kia rất gầy rất đẹp, anh nhìn mẹ mà xem, mẹ là một mỹ nhân, em là con gái mẹ, dĩ nhiên sẽ không đến nỗi xấu."
Ánh mắt của Nguyễn Mộng tràn đầy hoài niệm.
“Đáng tiếc lúc ba tuổi em bị bệnh, dùng nhiều kích thích tố, tựa như quả cầu hơi thổi phì, bác sĩ nói cần phải thời gian từ từ gầy xuống, nhưng bất kể em vận động thế nào, cải thiện ăn uống ra sao cũng không được."
Cô buông buông tay tỏ ra bất đắc dĩ.
“Ai biết đến bây giờ mới gầy xuống."
Toàn bộ hai mươi năm… Chẳng lẽ là nguyên nhân bởi vì mình được trọng sinh? Nguyễn Mộng cảm giác hiện tại gầy đặc biệt dễ dàng, không cần vận động nhiều mà vẫn hiệu quả.
Vệ Cung Huyền thương tiếc vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô:
“Nhất định rất đau phải không?"
Nhìn Nguyễn Mộng lắc đầu, biết cô ấy lúc đó tuổi còn nhỏ, cũng không nhớ, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh của cô, anh lại cảm thấy vô cùng đau lòng, hận không thể thay cô chịu đựng loại đau khổ này.
“Bảo bối ngoan thật dũng cảm."
Hai người cứ như vậy vừa nhìn hình vừa nói chuyện phiếm, cho đến khi Nguyễn Mộng buồn ngủ, nhịn không được, ngủ thật say. Vệ Cung Huyền mới nhẹ nhàng thả sách vào đầu giường, điều chỉnh tốt tư thế, lần nữa mở văn kiện ra xem.
Sáng ngày thứ hai, Vệ Cung Huyền rất có lễ phép chào hỏi ba vợ, anh gọi ông là cha nói sớm an, căn cứ vào thái độ của ông hôm qua, ba Nguyễn sẽ phải lườm anh một cái nói:
“Đừng làm quen, tôi không phải là cha cậu"
Nhưng ngày hôm nay chỉ là từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, vừa thấy cảnh tượng này, Vệ Cung Huyền đã hiểu, quà tặng hôm qua có tác dụng!
Quả nhiên tặng lễ phải hợp ý mới được
Nguyễn Mộng từ phía sau ôm lấy hông của anh, mặt mang nụ cười ngọt ngào, từ sau khi mang thai cô thoáng trở nên mượt mà hơn, sờ toàn là thịt, thoải mái chết người. Vệ Cung Huyền nựng nựng gương mặt của mềm mịn như phấn của cô, hôn một cái:
“Đã dậy rồi?"
“Ừ, sao anh không gọi em dậy."
Nguyễn Mộng phồng má không vừa ý, Vệ Cung Huyền chịu không nổi chính là bộ dáng này của cô, lập tức liền muốn ấn chặt cô hung hăng ăn sạch, nhưng anh đang đứng ở cầu thang, âm thầm hít sâu đè xuống lửa dục đang bốc lên từ bụng dưới, anh dắt Nguyễn Mộng xuống lầu, cẩn thận nhìn cô, không để cho cô té, từ tốn:
“Em không khác gì chú heo con, gọi thế nào cũng không tỉnh.",
“Heo con? !"
Nguyễn Mộng xù lông.
“Anh mới là heo con, cả nhà anh đều là heo con."
Vệ Cung Huyền cũng không tức giận, cưng chiều xoa xoa tóc của cô, ngó ngó một chút, thấy nhạc phụ nhạc mẫu đều đang phòng bếp vội, liền nhanh như tia chớp hôn trộm một cái:
“Đúng vậy, anh là heo bố, bà xã anh là heo mẹ nhỏ, trong bụng còn có một heo con nho nhỏ."
Nguyễn Mộng thế này mới ý thức được mắng người này cũng như mắng mình, vừa định cãi lại, đã nhìn thấy mặt cha đang khó chịu nhìn mình, vì vậy vội vàng đẩy ông xã ra, chạy về phía lồng ngực cha.
“Ba ba, ba dậy sớm ghê, tất cả đều làm cho con ăn ngon sao?"
Mặt giống như chú mèo nhỏ thèm ăn.
Vệ Cung Huyền theo bản năng đem Nguyễn Mộng bảo hộ ở trong ngực, đôi mắt khẽ híp, từ trên cao nhìn xuống, nhìn người phụ nữ trước mặt, gương mặt tuấn mỹ cùng khí thế mạnh mẽ làm người phụ nữ kia không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, một hồi lâu, mới sợ hãi chỉ chỉ mới chiếc váy anh vừa anh để xuống, thanh âm cũng không phải bá đạo như trước nữa, mà là yếu ớt nhỏ nhẹ:
“Cái đó… Tiên sinh, tôi thật sự rất thích cái váy đó, xin hỏi anh có thể để lại cho tôi không? Tôi thấy anh đã mua nhiều món tốt hơn, tôi đi dạo lâu như vậy, coi trọng cũng chỉ có một cái …. có thể không?"
Đôi lông mi giả gắn trên đôi mắt xinh đẹp quyến rũ không ngừng chớp chớp.
Nguyễn Mộng cảm giác người phụ nữ này có mấy phần quen mặt, còn định nghĩ xem là đã gặp ở đâu, nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ vì… cô rất không thích ông xã mình bị người khác mơ ước, lập tức liền kéo kéo tay của Vệ Cung Huyền:
“Chúng ta đi."
Cô muốn, Vệ Cung Huyền dĩ nhiên sẽ không phản đối, huống chi đối với anh, trừ Nguyễn Mộng ra, những người phụ nữ khác thì không có hứng thú, dĩ nhiên cũng sẽ không để ý tới, lập tức dắt Nguyễn Mộng đi về hướng thang máy.
Người phụ nữ kia đứng tại chỗ, đầu tiên là sửng sốt một chút, vừa định đuổi theo, cửa thang máy đã vừa vặn đóng.
Vì vậy sau khi thông suốt, cuối cùng Nguyễn Mộng thật sự là hết ý kiến, cô không bao giờ nói gì, theo anh mua, cho đến khi chính anh cũng cảm thấy muốn đem quần áo bà bầu mua hết, mới ho nhẹ một tiếng ngừng lại.
Đến lúc mua đồ cho chính mình, Vệ Cung Huyền lại chỉ theo ánh mắt Nguyễn Mộng chọn mấy bộ, bởi vì không cần đi làm, cho nên chọn đại đa số đều là áo sơ mi áo khoác…,
Nếu ngày nào đó có việc đặc biệt, lại mua tây trang sau, Vệ Cung Huyền trời sanh vóc người đã đẹp, mặc cái gì cũng đều rất hợp, Nguyễn Mộng cảm thấy thật ra căn bản không phải mình có mắt thẩm mỹ, mà là do ai mặc mà thôi.
Trong lúc đó, Ba Nguyễn lại gọi n cuộc điện thoại đến, thúc giục nói là cơm trưa cũng làm xong, bảo Nguyễn Mộng về nhà nhanh lên một chút.
Nguyễn Mộng không có biện pháp, ba vẫn luôn rất yêu thương cô, trước kia cô còn là một con bé ú cũng luôn khẩn trương như vậy, luôn cảm giác bảo bối ngoan nhà mình chỗ nào cũng tốt, người ta như thế nào cũng không bằng con gái mình, không thích cô đều là do mắt họ không tốt, Nguyễn Mộng cũng không nói được rốt cuộc là tốt hay không.
Trên đường về nhà, Vệ Cung Huyền không để ý Nguyễn Mộng phản kháng, lại mua một đống lớn búp bê rất đáng yêu, tất cả đều là những món mà những cô bé con yêu thích.
Lúc về đến nhà, ba Nguyễn nhìn chằm chằm Vệ Cung Huyền, bới móc người vốn là học trò cưng ngày xưa hôm nay lại là con rể, chỉ vào đống đồ trong phòng khách:
“Tại sao cho bảo bối ngoan mua nhiều đồ như vậy?"
Vệ Cung Huyền sửng sốt một chút, cho là Ba Nguyễn là muốn chỉ trích anh lãng phí, vừa định giải thích, vị ba ba nào đó thương con gái đau đến tận xương tủy hừ lạnh một tiếng:
“Cậu đúng là chỉ biết mua như vậy thôi à."
Chỉ chỉ một bọc lớn quần áo trong bao,
“… cậu có biết bảo bối ngoan dị ứng đối với sợi hoá học sợi tổng hợp hay không, mà mua nhiều y phục làm từ sợi hoá học như vậy?!"
Tiểu tử này quả nhiên là rắp tâm hại người, vội vàng đem con gái ngoan kéo qua.
“Ba đã sớm nói với con rồi, Vệ Cung Huyền không thích hợp với bảo bối ngoan, nhưng con vẫn không vâng lời ba, con xem, hắn đều cho mua con những y phục này, nếu như mà ba không nói, con sẽ mặc nhưng y phục này rồi bị dị ứng ah…"
Nguyễn Mộng chỉ cảm thấy ba làm quá vân đề cô nào có dị ứng, chỉ là mặc sợi hoá học sẽ ửng đỏ một chút thôi, không có việc gì, chỉ là sao đề tài lại đến Vệ Cung Huyền không thích hợp với mình?
Mắt to nhìn về hướng mẹ, hi vọng mẹ có thể nói một câu giúp ông xã nhà mình, ai biết mẹ cũng không đồng ý, rõ ràng cho thấy ba nói rất đúng.
Khụ, bất kể Vệ Cung Huyền ở trong mắt người ngoài có bao nhiêu đẹp trai cùng ưu tú, anh có nhiều tiền bao nhiêu thì ở trong mắt cha mẹ Nguyễn gia, anh vẫn không xứng với bảo bối ngoan nhà mình.
“Ba ~~~~ những y phục kia là con thích…, Cung Huyền không cản được con mới mua cho con, ba không cảm thấy cũng rất đẹp sao?"
Nguyễn Mộng rút ra một chiếc váy dài ươm ươm lên người, khuôn mặt tươi cười, đáng yêu không chịu được.
“Chẳng lẽ con mặc khó coi lắm sao?"
Trước một giây còn đối với mấy bộ quần áo này nghiêm nghị phê phán, ba Nguyễn lập tức tươi cười tán dương:
“Làm sao như thế bảo bối ngoan của ba vốn rất có mắt thẩm mỹ mà, mấy bộ này đẹp ghê chưa, đến đây, để mẹ treo vào trong tủ quần áo giúp con, con còn thích bộ nào không? nếu có chiều ba đi mua với con.."
Bộ dáng hiếu nữ như thế Nguyễn Mộng quả thật cũng chỉ biết cười trừ.
Mẹ Nguyễn cũng cười nói:
“Trước để đồ qua một bên, tí nữa con mặc thử cho mẹ xem, bảo bối ngoan nhà mẹ xinh đẹp như vậy, mặc vào chắc chắn sẽ xinh đẹp như người mẫu ah."
Nguyễn Mộng yêu kiều vừa khoát tay cha mẹ.
“Vâng ~ con đói quá, ăn cơm trước có được hay không?"
Hiếu nữ đã lên tiếng, hai vợ chồng Nguyễn gia làm sao có thể phản đối?
Đem bọn họ dụ dỗ ngồi vào bàn ăn, Nguyễn Mộng vội vàng lại lủi trở về, thừa dịp cha mẹ chia thức ăn, nhón chân lên, kéo cô Vệ Cung Huyền xuống, hôn anh một cái thật vang.
“Thật xin lỗi, anh đừng để ý, bọn họ không phải có ý trách anh."
Nói xong, mắt to có chút khiếp đảm chớp chớp, trong lòng vẫn có chút không có yên lòng, là sợ Vệ Cung Huyền tức giận. Nhìn dáng vẻ anh âm trầm, cô không khỏi lo lắng.
Ai biết mấy giây đi qua, Vệ Cung Huyền lại vươn tay ôm chặt cô, gương mặt tuấn tú chôn ở cổ cô, buồn buồn không vui hỏi:
“Dị ứng với sợi hoá học tổng hợp, tại sao không nói với anh?"
Anh là chồng cô, cũng đã kết hôn lâu như vậy mà giờ mới biết. Không trách được có lúc buổi tối sẽ thấy trên người cô có một vài chấm đỏ nhỏ, thì ra là vì vậy
“Không có chuyện gì đâu…, chỉ là mấy vết nhỏ mà thôi, không có chuyện gì đâu mà."
Thấy anh không có tức giận, Nguyễn Mộng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy anh hôn chụt một cái.
“Ăn cơm trước có được hay không? Anh kéo em đi dạo lâu như vậy, người ta đã muốn đói chết rồi nè."
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn, tràn đầy sùng bái nhìn mình, Vệ Cung Huyền nhịn cười không được, hôn hôn lên cánh môi của cô.
“Được."
Một bữa cơm tràn đầy mùi thuốc súng, Vệ Cung Huyền vừa phải đối phó với ánh mắt hình viên đạn của ba Nguyễn, vừa phải ứng phó với những câu nói đầy cạm bẫy, mẹ Nguyễn thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu, càng làm cho anh khó càng thêm khó.
Anh biết, đây là họ đang khảo nghiêm anh. Ai bảo kết hôn đã 4 năm rồi mà đây mới là lần đầu tiên anh đưa vợ yêu về nhà. Ngẫm lại thái đô của mình đối với Nguyễn Mộng trước đây, Vệ Cung Huyền biết là mình sai quấy nên cũng không dám hó hé gì về thái đô của cha mẹ mẹ vợ.
Anh chỉ mong họ sớm chấp nhận anh, tin tưởng anh có thể mang hạnh phúc đến cho bảo bối ngoan của họ vậy là anh có thể cám ơn trời đất.
Những khó khăn, dày vò, khi dễ này thì có là gì, anh nguyện chấp nhận chỉ cần… Vợ anh sẽ mãi bên cạnh anh.
Gắp cho Nguyễn Mộng mấy miếng cà rốt, lại đem cá đã lấy hết xương trong chén của mình đút cho cô ăn, Vệ Cung Huyền suốt buổi cơm cũng không ăn gì nhiều, chủ yếu là phục vụ cho cô.
Nguyễn Mộng cũng len lén khi ba ba không để ý gắp cho ông xã một khối thịt, sau đó lại cười ngọt ngào gắp thức ăn cho ba mẹ, tự cho là việc mình làm quỷ thần không hay. Cô nào biết, thật ra hành động quan tâm của cô đã lọt vào tầm mắt của cha mẹ Nguyễn gia hết rồi.
Ba Nguyễn thấy con gái yêu chăm sóc người đàn ông khác thì rất tức giận, nhưng nhận được cái trừng mắt của mẹ Nguyễn nên chỉ đành ngồi im trơ mắt nhìn.
Ông đương đương là một giáo sư đại học, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ con gái khóc cùng bà xã giận…. đời này ông bại chỉ trong tay hai mẹ con họ ah.
Sau khi cơm nước xong, đại thần xung phong nhận việc muốn đi rửa chén, Nguyễn Mộng một chút cũng không lo lắng, hiện tại, anh làm những chuyện này rất lợi hại, hoàn toàn không cần giúp, ngược lại mẹ Nguyễn có chút lo lắng:
“Bảo bối ngoan, Cung Huyền biết rửa chén à?"
“Ừ."
Cô cắn quả táo chua chua ngọt ngọt.
“Trong nhà, cơm đều là anh ấy làm, chén cũng anh ấy rửa, a, quần áo cũng thế, còn có sàn nhà… Đều là anh ấy quét dọn."
Mẹ Nguyễn trầm ngâm, sờ sờ đầu của cô, không nói gì, lôi kéo ba Nguyễn trở về phòng nói chuyện đi.
Ba Nguyễn còn chưa kịp cùng tiểu bảo bối thân cận thì bị bà xã kéo trở lại, gương mặt liền đen đi, cho đến khi mẹ Nguyễn đem một cái cái hộp tinh xảo đưa tới mới sửng sốt một chút, nhưng gương mặt vẫn đen thui:
“Đây là cái gì?"
“Con rể tặng cho ông đó."
Lập tức khoát tay:
“Tôi không thèm!"
Tiểu tử kia cho là một món quà tặng là có thể làm cho ông hết giận sao?
Ba Nguyễn đến nay cũng không thể quên, ba năm trước đây trong hôn lễ, Vệ Cung Huyền mặt lạnh như băng.
Ba năm nay, ông hàng đêm ngủ không yên ổn, không biết con gái rốt cuộc sống ra sao, ông là cha, làm sao lại không biết tính tình con gái mình?
Có lẽ có lúc sẽ có chút tùy hứng, nhưng bản chất vốn dịu dàng tinh khiết, thích một người liền nhất sẽ không thay đổi… Dù là đụng bể đầu chảy máu.
“Ông xem thử bên trong là cái gì trước, rồi hãy nói có muốn hay không."
Mẹ Nguyễn nhìn trời liếc mắt, cái người này càng già càng giống như đứa bé thật không có biện pháp.
Lại đem hộp gấm nhỏ cẩn thận từng li từng tí đặt vào trong tủ đầu giường, suy nghĩ một chút, lại để thêm một vài cuốn sách lên trên mới yên tâm.
Ba Nguyễn nhìn cử chỉ lạ lùng của bà xã, giống như là giấu vật gì quý giá, nhướng mày, hỏi:
“Bà đang làm gì đó?"
Mẹ Nguyễn liền đem hộp gấm mới vừa cất xong lấy ra cho ông nhìn, bên trong là một khối màu sắc trắng sữa, vừa nhìn chính là Cổ Ngọc giá trị liên thành.
Bà cả đời không yêu thích gì, cũng chỉ yêu ngọc, Vệ Cung Huyền năm đó vẫn là học trò của bà nên biết sở thích này của bà, vì vậy lần này tặng quà làm bà vô cùng vừa lòng. Chỉ bằng khối ngọc này, nhà bọn họ là có thể cả đời ăn mặc không lo rồi.
“Vật phàm tục!"
Nguyễn ba bày tỏ vô cùng khinh thường.
“Tôi không phải thích những thứ này hơi tiền thật lớn."
Nhưng cái hộp trên tay vừa mở, ông liền ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt bày biện ra vẻ mừng rỡ như điên:
“Cái này, cái này là…"
Mẹ Nguyễn lười biếng nhìn ông xã mình mừng rỡ như điên.
“Bút tích của Trương Húc, giá thị trường nói ít nhất cũng mấy chục triệu."
Con rể thật đúng là dám ra tay.
Đây chính là sở thích của ba Nguyễn, ông yêu thư pháp, nhất là yêu chữ của Trương Húc, nhưng thực tích của Trương Húc cơ hồ cũng bị cất giấu, đây vẫn luôn là tiếc nuối của ba Nguyễn.
Hiện tại Vệ Cung Huyền vừa ra tay chính là thực tích của Trương Húc, ông làm sao có thể không vui mừng?!
“Đây, đây thật là…"
“Nếu thích quà con rể tặng, liền đối với nó khá hơn một chút, hơn nữa theo tôi thấy, Cung Huyền cũng không còn quá đáng, nó đối với bảo bối ngoan chúng ta cũng không tệ."
Mẹ Nguyễn vén chăn lên giường, thoáng ngáp một cái. Ba Nguyễn vẫn ngơ ngác nhìn chăm chú vào nét chữ rồng bay phượng múa này, nội tâm thật lâu cũng khó mà bình tĩnh.
Nhưng nghĩ lại, chẳng lẽ cũng bởi vì một bức chữ liền đem con gái bán đi?
Đương nhiên không được!
Nhưng mà trả lại thì ông lại không làm được, rối rắm suy nghĩ nửa ngày, ông mới đem bút tích thực cẩn thận cuốn lại cất xong, quyết định trước đem cất đi, về Vệ Cung Huyền … ừ, quan sát mấy ngày thử xem.
Nguyễn Mộng buồn chết rồi, cô ôm nhiều búp bê đáng yêu như vậy ở trong phòng, mọi nơi để một con, không biết cũng nên đặt tới nơi nào cho tốt.
Mặc dù gian phòng khá lớn, phần chỗ trống chiếm đại đa số, nhưng bây giờ cũng không còn thừa lại bao nhiêu đất trống, vừa lúc Vệ Cung Huyền từ trong phòng tắm đi ra, vừa lau tóc vừa nhìn cô tựa như con thỏ nhỏ qua lại nhảy, cười nói:
“Bảo bối ngoan, em đang làm gì thế?"
Quay đầu lại, gương mặt đáng thương:
“A Huyền…. Anh nói em nên đem con hổ này thả vào nơi nào đây?"
Cô ướm thử trên kệ sách, lại thử treo ở tủ quần áo, trong phòng nơi nào có thể đặt cô cũng đã đặt hết rồi, cũng chỉ còn dư lại một con.
“Đều tại anh á…, em đã nói đừng mua nhiều như vậy rồi."
Cô coi như thích đồ chơi, cũng không hi vọng gian phòng của mình biến thành tiệm bán đồ chơi ah.
Vệ Cung Huyền cười ôm cô, ở trên trán cô hôn một cái.
“Để nơi này."
Nói qua liền nhận lấy con hổ nhỏ trong tay cô, đặt trên đầu giường, sau đó đem Nguyễn Mộng kéo về hướng mình ôm vào lòng thật may là giường khá lớn, không chỉ có có thể để xuống một con hổ lớn, còn có thể để cho anh càng thêm thân cận cô, một công đôi việc, cớ sao mà không làm a.
Nguyễn Mộng nghẹo đầu nhìn một chút, cảm thấy cũng không tệ, liền cười híp mắt gật đầu một cái, đưa bàn tay nhỏ bé sờ lên mái tóc của Vệ Cung Huyền, cảm thấy ướt nhẹp, liền lấy khăn lau tóc cho anh.
Trước cô cũng dùng máy sấy sấy khô tóc anh, nhưng sau khi sấy xong thì xảy ra bi kịch ah, tóc đại thần vừa đen vừa sáng, khuyết điểm duy nhất chính là sấy xong sau sẽ biến thành tóc quăn.
Mà anh lại cực kỳ chán ghét tóc xoăn, lại không thích mùi vị của keo xịt tóc, cho nên không bao giờ chịu dùng máy sấy nữa.
Lau xong tóc cũng đã chín giờ, ba mẹ Nguyễn làm việc và nghỉ ngơi đều thường theo quy luật, Nguyễn Mộng hiện tại có đứa bé, cũng sẽ không đi ngủ trễ.
Vệ Cung Huyền lại không được tốt như vậy, mặc dù là nghỉ phép, nhưng mà những văn kiện quan trọng anh vẫn phải xem qua, vì vậy thuận tay đem máy fax cùng laptop dời đến trên giường.
Nguyễn Mộng nằm ở trong ngực anh, ngáp một cái, cọ cọ vào người anh, cũng rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn ảnh, nhưng nhìn trong chốc lát liền bắt đầu buồn ngủ rồi.
Vệ Cung Huyền điều chỉnh tư thế cô thật tốt, xác định sẽ không áp lên bụng cô, mới đem chú ý lần nữa chuyển qua trên màn ảnh.
Nhưng Nguyễn Mộng mơ màng ngủ trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu lên nói:
“Huyền à, em không ngủ được."
Vệ Cung Huyền lập tức khép lại văn kiện trong tay:
“Có muốn nghe ông xã kể chuyện cổ tích hay không?"
“Không cần."
Nguyễn Mộng lắc đầu, từ từ lồng ngực của anh, bò dậy:
“Đúng rồi, Huyền à, anh có muốn xem hình em lúc nhỏ không?"
Nghe vậy, Vệ Cung Huyền mừng rỡ không thôi:
“Đương nhiên là muốn."
Nhìn vợ yêu muốn bò xuống giường, anh vội vã đè cô lại:
“Ở nơi nào, anh đi lấy."
Nguyễn Mộng chỉ chỉ giá sách:
“Ngăn kéo phía dưới cùng kia."
Hôn cô một cái xong, Vệ Cung Huyền mang giày xuống giường, đem một quyển album ảnh thật dày quay trở lại.
Nguyễn Mộng không kịp chờ đợi mở ra, kiếp trước cô ghét bản thân mình, nên chưa hề xem qua những bức hình này. Những thứ kia đã từng thuộc về của cô, là thân tình tốt đẹp nhất đời cô, xém tí nữa đã bị cô vút bỏ.
“Huyền, Huyền, anh xem người này là ai nào?"
Nguyễn Mộng cười đến nheo mắt lại, chỉ vào tấm ảnh đầu tiên – một đứa trẻ nhỏ.
“Đương nhiên là bảo bối ngoan nhà anh rồi." cái vấn đề này quá đơn giản.
“Vậy còn đây?"
Nhìn phía trên cái đó là hình một thiếu nữ mảnh khảnh, Vệ Cung Huyền kinh ngạc nhìn về bà xã:
“Bảo bối ngoan khi còn bé gầy như vậy?"
“Ừm, mẹ nói em trước kia rất gầy rất đẹp, anh nhìn mẹ mà xem, mẹ là một mỹ nhân, em là con gái mẹ, dĩ nhiên sẽ không đến nỗi xấu."
Ánh mắt của Nguyễn Mộng tràn đầy hoài niệm.
“Đáng tiếc lúc ba tuổi em bị bệnh, dùng nhiều kích thích tố, tựa như quả cầu hơi thổi phì, bác sĩ nói cần phải thời gian từ từ gầy xuống, nhưng bất kể em vận động thế nào, cải thiện ăn uống ra sao cũng không được."
Cô buông buông tay tỏ ra bất đắc dĩ.
“Ai biết đến bây giờ mới gầy xuống."
Toàn bộ hai mươi năm… Chẳng lẽ là nguyên nhân bởi vì mình được trọng sinh? Nguyễn Mộng cảm giác hiện tại gầy đặc biệt dễ dàng, không cần vận động nhiều mà vẫn hiệu quả.
Vệ Cung Huyền thương tiếc vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô:
“Nhất định rất đau phải không?"
Nhìn Nguyễn Mộng lắc đầu, biết cô ấy lúc đó tuổi còn nhỏ, cũng không nhớ, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh của cô, anh lại cảm thấy vô cùng đau lòng, hận không thể thay cô chịu đựng loại đau khổ này.
“Bảo bối ngoan thật dũng cảm."
Hai người cứ như vậy vừa nhìn hình vừa nói chuyện phiếm, cho đến khi Nguyễn Mộng buồn ngủ, nhịn không được, ngủ thật say. Vệ Cung Huyền mới nhẹ nhàng thả sách vào đầu giường, điều chỉnh tốt tư thế, lần nữa mở văn kiện ra xem.
Sáng ngày thứ hai, Vệ Cung Huyền rất có lễ phép chào hỏi ba vợ, anh gọi ông là cha nói sớm an, căn cứ vào thái độ của ông hôm qua, ba Nguyễn sẽ phải lườm anh một cái nói:
“Đừng làm quen, tôi không phải là cha cậu"
Nhưng ngày hôm nay chỉ là từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, vừa thấy cảnh tượng này, Vệ Cung Huyền đã hiểu, quà tặng hôm qua có tác dụng!
Quả nhiên tặng lễ phải hợp ý mới được
Nguyễn Mộng từ phía sau ôm lấy hông của anh, mặt mang nụ cười ngọt ngào, từ sau khi mang thai cô thoáng trở nên mượt mà hơn, sờ toàn là thịt, thoải mái chết người. Vệ Cung Huyền nựng nựng gương mặt của mềm mịn như phấn của cô, hôn một cái:
“Đã dậy rồi?"
“Ừ, sao anh không gọi em dậy."
Nguyễn Mộng phồng má không vừa ý, Vệ Cung Huyền chịu không nổi chính là bộ dáng này của cô, lập tức liền muốn ấn chặt cô hung hăng ăn sạch, nhưng anh đang đứng ở cầu thang, âm thầm hít sâu đè xuống lửa dục đang bốc lên từ bụng dưới, anh dắt Nguyễn Mộng xuống lầu, cẩn thận nhìn cô, không để cho cô té, từ tốn:
“Em không khác gì chú heo con, gọi thế nào cũng không tỉnh.",
“Heo con? !"
Nguyễn Mộng xù lông.
“Anh mới là heo con, cả nhà anh đều là heo con."
Vệ Cung Huyền cũng không tức giận, cưng chiều xoa xoa tóc của cô, ngó ngó một chút, thấy nhạc phụ nhạc mẫu đều đang phòng bếp vội, liền nhanh như tia chớp hôn trộm một cái:
“Đúng vậy, anh là heo bố, bà xã anh là heo mẹ nhỏ, trong bụng còn có một heo con nho nhỏ."
Nguyễn Mộng thế này mới ý thức được mắng người này cũng như mắng mình, vừa định cãi lại, đã nhìn thấy mặt cha đang khó chịu nhìn mình, vì vậy vội vàng đẩy ông xã ra, chạy về phía lồng ngực cha.
“Ba ba, ba dậy sớm ghê, tất cả đều làm cho con ăn ngon sao?"
Mặt giống như chú mèo nhỏ thèm ăn.
Tác giả :
Lệ Ưu Đàm