Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Chương 16

Kết quả cuối cùng….

Đương nhiên vẫn là Nguyễn Mộng ra tay. Không phải nói chứ, Vệ đại thần xem ra giống như không gì là không làm được, nhưng thật ra đối với việc nhà thật sự là một chút cũng không biết, hơn nữa còn có thể nói là tương đối vụng về.

Cô quan sát tình cảnh thê thảm đó trong nửa giờ, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, từ trong tay anh đoạt lấy quả dưa chuột, lại dọn dẹp lần nữa.

Trong lúc đó Vệ Cung Huyền vẫn mang theo vẻ mặt giống như là xấu hổ đi theo cô, làm trợ thủ cho cô, một bên tẩy rửa một bên lau chùi vân vân và vân vân.

Sau khi thu thập xong, Nguyễn Mộng cảm giác mình quả thật giống như mệt đến sắp đút hơi rồi.

Cô xụi lơ ở trên ghế, cả đầu ngón tay cũng không muốn động. Nếu như là một mình cô làm thì đã xong, đại thần cố tình nhất định giúp một tay, giúp một tay còn chưa tính, chính anh liền thành trở ngại.

Thật ra thì anh rất ghét cô sao? Nếu không làm chi chỉnh cô như vậy?

Nguyễn Mộng thở dài, cảm thấy cổ họng khô khốc khát nước, vừa định đứng lên đi vào tủ lạnh lấy bình nước trái cây, một ly nước lọc liền được đặt vào trước mặt.

Cô sửng sốt một chút, thấy Vệ Cung Huyền ngồi xuống ở bên cạnh mình, mái tóc màu đen buông xuống dưới, che chắn ánh mắt anh, anh hơi cúi đầu, Nguyễn Mộng cũng không thấy rõ vẻ mặt của anh, chỉ cảm thấy anh đương như có tâm sự gì, thâm trầm vô cùng.

Cô há miệng, do dự nửa ngày, vẫn là không có hỏi. Ngộ nhỡ hỏi ra điều gì không nên hỏi thì làm sao bây giờ, cô chịu không nổi anh cứ một lần lại thêm một lần khinh bỉ cùng coi thường mình rồi.

Uống một ngụm nước, Nguyễn Mộng chần chờ hỏi.

“Cái đó…. Anh không đi làm? Thật không sao sao?"

Ôn Phó tổng vừa rồi cũng tới gọi anh đi làm.

Vệ Cung Huyền rất tự nhiên cầm lên cái ly của Nguyễn Mộng vừa uống một hớp, đưa tới khóe miệng uống một ngụm lớn.

Giờ phút này anh đối với bản thân tràn đầy oán giận, ai cũng nói với anh công việc nhà là chuyện dễ dàng nhất trên đời.

Làm sao có thể chứ…..

Anh làm sao có thể ở phương diện này hoàn toàn không có thiên phú đây?

Nhất định nguyên nhân là vì anh ít khi làm , không phải “quen tay hay việc" đó sao? Làm nhiều thêm mấy lần sẽ không vấn đề, nếu không chẳng phải hổ thẹn với danh hiệu thiên tài của mình sao.

Nghĩ tới đây, anh âm thầm gật đầu một cái, nói:

“Không sao, yên tâm đi. Đúng rồi…. Không phải đến lúc em uống thuốc rồi sao?"

Nhìn đồng hồ tay một chút, đã là mười một giờ rưỡi rồi.

“Cần anh giúp một tay không?"

Nguyễn Mộng lắc đầu một cái.

“Anh không biết độ lửa, em tự mình làm là được rồi, anh đi nghỉ ngơi đi."

Nói xong liền đứng dậy đến tầng dưới cùng của hộc tủ trong phòng bếp tìm kiếm, sau khi chuẩn bị sẵn sàng tất cả mới phát hiện Vệ Cung Huyền dường như không có dấu hiệu rời đi.

Nguyễn Mộng có chút lúng túng, nói:

“Ừm…. Mùi vị có thể sẽ rất khó ngửi, anh tốt nhất vẫn là đến thư phòng đi, tránh cho ngửi thấy lại không thoải mái."

“Không sao."

Vệ Cung Huyền khẽ mỉm cười, đem mắt kính trên mũi tháo xuống, lộ ra một đôi mắt trăng đen rõ ràng hơi xếch lên.

Ánh mắt của anh có hình dáng rất kỳ lạ, nói là mắt đào hoa cũng không phải, nói là mắt xếch cũng không giống, nhưng hết sức xinh đẹp. Mắt hai mí rất rõ, tròng mắt đen thăm thẳm, cộng thêm sóng mũi cao cùng đường cong đẹp mắt, thoạt nhìn cảm thấy anh tuấn tú khôi ngô giống như con lai vậy.

Đôi môi thì lại thật mỏng, khi mím lại không giận mà uy, khi cười lên lại tạo cho người khác một loại cảm giác lịch sự nho nhã nhu hòa.

Trước khi bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, Nguyễn Mộng vội vàng dời tầm mắt đi.

Cô bình thường đều đem thuốc sắc thành hai phần, cho nên hôm nay chỉ cần hâm lại một lát là xong. Mùi thuốc bắc thật sự không phải dễ ngửi, phòng bếp mặc dù không tính là nhỏ, nhưng mùi vị này dương như là có mắt, liều mạng bắn ra xung quanh, Nguyễn Mộng lo lắng nhìn về phía Vệ Cung Huyền, lại thấy vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, giống như cũng không bị ảnh hưởng chút nào.

Nguyễn Mộng nghĩ đến kiếp trước lúc còn đi học mỗi ngày đều phải đi ngang qua tiêm thuốc Đông y cô đều muốn nắm lỗ mũi đi tới, hơn nữa phải cách một khoảng thật xa mới dám tiếp tục thở, đủ thấy mùi vị này dọa người đến cỡ nào.

Có một số vị thuốc bắc ngửi thấy mùi vị không phải rất nặng, nhưng uống vào lại đắng giống như chịu cực hình, làm người ta muốn rơi nước mắt.

Đem thuốc đổ ra, Nguyễn Mộng ngồi xuống, uống từng chút từng chút một, cô giống như người không có vị giác, không hề biết đắng, ngay cả mặt mũi cùng biểu tình cũng không thay đổi.

Vệ Cung Huyền nhìn bộ dáng này của cô, đi lại gần, hỏi: “Không đắng sao?"

Nguyễn Mộng cười cười: “Dĩ nhiên đắng chứ."

“Vậy sao em không rót chén nước hoặc là cầm miếng đường?"

Vệ Cung Huyền hơi giận liếc nhìn cô một cái, rồi đi rót cho cô chén nước, lại bị Nguyễn Mộng kéo vê, cô hướng về phía anh lắc đầu một cái:

“Không cần, em không sao."

Đắng, đã sớm đắng thành thói quen, cuộc sống bây giờ đối với cô mà nói đã hoàn mỹ giống như thiên đường.

Mày kiếm nhăn lên, Vệ Cung Huyền nhìn Nguyễn Mộng mặt không đổi sắc rót ra một chén nước thuốc to đen thui, sau đó đem chén uống xong rửa sạch sẽ để xuống, đi về phía anh nói:

“Buổi trưa có muốn ăn cái gì không?"

Anh thuận miệng nói:

“Em làm cái gì anh liền ăn cái đó."

Lực chú ý vẫn đặt ở trên nét mặt Nguyễn Mộng khi cô nói câu “Em không sao"

Nói như thế nào đây, vẻ mặt đó …. Giống như một người đã trải qua sóng to gió lớn, sớm khám phá hồng trần cùng không khác gì người đã già.

Vẻ mặt tang thương như vậy xuất hiện trên mặt một cô gái mới vừa qua hai mươi tuổi – kỳ lạ không thể giải thích, nhưng cũng có loại đau thương không nói ra được.

Lòng anh mơ hồ có chút lo lắng, cũng không có hỏi. Cho dù là anh có hỏi Nguyễn Mộng cũng sẽ không nói. Trong lòng anh rất rõ ràng.

Nguyễn Mộng gật đầu một cái.

“Được."

Nói xong liền bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Vệ Cung Huyền an vị ở nơi đó nhìn cô động thủ, qua một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng tiến lên giúp một tay.

Nói là giúp một tay, nhưng mà cũng chỉ là rửa rau cắt rau củ mà thôi, sau thì Nguyễn Mộng đành phải dạy anh cắt. Bởi vì anh cắt trông thật khó coi, dày dày mỏng mỏng, có chỗ còn vỡ nát, một củ khoai tây để cho anh gọt vỏ, cuối cùng gọt vỏ ra còn nhiều hơn cả thịt.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Nguyễn Mộng có thói quen nghỉ trưa, cô theo thường lệ sau khi thu dọn xong thì chuẩn bị đi ngủ. Nhưng đi được hai bước nhìn ra Vệ Cung Huyền giống như không có ý định muốn đi làm.

Lập tức cũng có chút không chắc anh nghĩ như thế nào, liền a a khoát khoát tay:

“Ừ… Em muốn đi nghỉ trưa rồi, lát nữa anh đi đường cẩn thận."

Vệ Cung Huyền nhíu mày.

“Nghỉ trưa? Anh nghỉ với em."

Nguyễn Mộng cứng đờ. Từ buổi sáng đến bây giờ, anh đã ở cùng cô gần sáu giờ rồi. Trừ buổi tối lúc ngủ, bọn họ cho tới bây giờ cũng không có đơn độc chung đụng thời gian dài như vậy.

Thần kinh cả người Nguyễn Mộng cũng căng thẳng, Vệ Cung Huyền còn cố tình không chịu bỏ qua cho cô. Cứng ngắc bị ôm về phía phòng ngủ, ở trong lòng Nguyễn Mộng nươc mắt như mưa: Đừng cứ mỗi lần đều đi về hướng chiếc giường đó, có được hay không!

Buổi trưa ngủ thì đương nhiên khác hẳn buổi tối, Nguyễn Mộng nằm yên bất động, rất muốn rất muốn lật người, nhưng ngại vì có người dùng cánh tay đem cô ôm thật chặt, lại không dám động, chỉ có thể không ngừng nháy mắt.

Vệ Cung Huyền ngược lại ngủ rất nhanh, Nguyễn Mộng cứng đờ nằm ở trong ngực anh, cảm giác tứ chi đều muốn tê rần.

Qua một lúc lâu, cho đến khi tiếng hít thở của Vệ Cung Huyền từ từ nhẹ dần, cô mới dám ngẩng đầu nhìn xem anh rốt cuộc có ngủ hay không. Hình như là…. có vẻ đã ngủ thiếp đi.

Nguyễn Mộng thử dò xét, cầm cánh tay anh đang vòng ở bên hông của mình lên, nhẹ nhàng để qua một bên.

Vệ Cung Huyền không có phản ứng.

Nguyễn Mộng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng thời điểm cô một bước xuống giường, sau lưng bỗng dưng truyền đến câu hỏi lười biếng:

“Nhuyễn?"

Nghe thanh âm trầm thấp phía sau, Nguyễn Mộng lập tức dừng lại động tác, cô đưa lưng về phía anh, ha ha cười gượng:

“À…. Em định đi vệ sinh…"

“Vậy thì đi nhanh còn về."

Vệ Cung Huyền cũng không lật tẩy cô, trên thực tế anh đã sớm nhận thấy được thân thể cứng ngắc của cô lúc cô ngủ ở trong lồng ngực mình rồi.

Anh không nhịn được khe khẽ thở dài, rốt cuộc là có chút cưỡng cầu rồi, có lẽ là anh quá mức gấp gáp, bởi vì muốn có được cuộc sống hôn nhân ấm áp như trong tưởng tượng của mình? Anh rốt cuộc nên từ từ mới đúng.

Nguyễn Mộng tuân lệnh, vội vàng chạy đi, ở trong phòng tắm cọ cọ gần một giờ mới chậm rì rì từ từ đi ra ngoài, lòng cho là Vệ Cung Huyền hẳn đã ngủ rồi.

Kết quả vừa ra tới liền phát hiện người đàn ông kia đang dựa vào đầu giường đọc sách, thấy cô ra ngoài liền khẽ mỉm cười, bộ dạng rất là tao nhã.

“Xong chưa? Mau lên đây."

Nói xong vén chăn , vỗ vỗ lên giường.

Nguyễn Mộng âm thầm kêu khổ, vẫn tốc độ ốc sên như cũ từ từ đi qua, còn chưa ngồi lên hẳn, đã bị Vệ Cung Huyền vươn tay kéo lại, một cái chớp mắt, trời đất quay cuồng, người đã bị đặt ở phía dưới.

Vệ Cung Huyền lắc đầu, dáng vẻ rất bất đắc dĩ:

“Nhuyễn, sao em không thể yên tĩnh một chút? Chỉ là năm nghỉ trưa một lát thôi, anh cũng đâu có định làm gì với em."

Khóe miệng giật giật, Nguyễn Mộng ở trong lòng oán thầm, không biết mấy ngày trước là người nào trực tiếp xông vào phòng ngủ đem cô hôn đến trời đất quay cuồng rồi ăn sạch sẽ là ai?

Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, cô nào dám biểu hiện ra a, chỉ có thể giương đôi mắt mang biểu hiện uất ức nhìn Vệ Cung Huyền.

“Em không có lộn xộn."

“Nhưng em cũng không có thả lỏng."

Vệ Cung Huyền đã nhìn ra được.

“Là không ngủ được…. hay là không muốn ngủ cùng anh?"

Nguyễn Mộng liền vội vàng lắc đầu, có thể cùng anh ngủ chung là nguyện vọng lớn nhất mà cô mong muốn ở kiếp trước, cho dù sau khi sống lại, cô cũng thích vô cùng khi được chung sống cùng anh, làm sao có chuyện ghét bỏ.

“Không có, không có, em chỉ là, chỉ là … Chỉ là có chút không thích ứng mà thôi"

Lấy được đáp án hài lòng, biết cô không phải ghét bỏ mình, Vệ Cung Huyền cũng thỏa mãn, lập tức đứng lên, kéo theo Nguyễn Mộng cũng cùng nhau ngồi dậy, sờ sờ tóc của cô.

Nhìn phía dưới hốc mắt của cô xuất hiện một vòng màu đen nhàn nhạt, biết là mình tối hôm qua giày vò quá mức, sáng sớm hôm nay cô lại bận rộn, nấu cơm quét dọn, một đống lớn công việc, không mệt mới là lạ.

Anh nhẹ nhàng ở trên môi cô hôn một cái, nhấn cô xuống nằm trong chăn, đắp kín, mới nói:

“Anh đi thư phòng xem văn kiện một chút rồi mới trở về ngủ, em ngủ trước đi."

Nguyễn Mộng sửng sốt một chút, cho là mình nhất định sẽ không ngủ được, ai biết sau khi Vệ Cung Huyền đi khỏi cô lại ngủ say rất nhanh!

Một lúc sau Vệ Cung Huyền cẩn thận đi vào, rón rén bò lên giường đem cô ôm vào trong ngực cô cũng không có phản ứng gì.

Đây là loại cảm giác gì? Ngay cả chính Vệ Cung Huyền cũng có chút không chắc.

Anh cũng không biết bản thân mình đã xảy ra chuyện gì, kết hôn ba năm, ước nguyện ban đầu của anh đã sớm tiêu tan hầu như không còn hy vọng thu nhặt lại.

Ba năm chưa từng có cảm giác ham muốn nào, mấy ngày nay sao lại tràn đầy ham muốn và sức sống. Lúc trước bị Nguyễn Mộng bày kế, thân là người đàn ông có lòng tự ái cùng trách nhiệm buộc anh không thể vứt bỏ người phụ nữ này, cho dù là muốn hòa thuận chung sống qua ngày cũng chưa từng nói với cô.

Nhưng còn bây giờ thì sao? Vốn là coi thường người phụ nữ mà hôm nay lại càng nhìn càng thuận mắt, từ mũi mắt lông mày nhìn nơi nào cũng thấy thoải mái, ngay cả thịt dư trên người cô, anh đều nhìn vui vẻ, chỉ cảm thấy đáng yêu, một chút cũng không cảm thấy chán ghét.

Ừm…. Người tình trong mắt hóa Tây Thi, đại khái chính là cái đạo lý này đi?

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tay lại tự nhiên thuận theo ý thức đi tới trong vạt áo Nguyễn Mộng. Cô ngủ được thực ngon lành, mắt nhắm, lông mi rất dài rất cong, như búp bê.

Vệ Cung Huyền không ý thức nghĩ tới không biết Nguyễn Mộng gầy xuống sẽ như thế nào, nhưng anh vẫn thích cô mập mạp như vậy, ôm lên rất có cảm giác, cũng không cần lo lắng sẽ có ong bướm coi trọng vợ anh rồi.

Bàn tay đã duỗi đến trong nội y Nguyễn Mộng, Nguyễn Mộng không thích nhất trói buộc, ít khi mặc nội y khi ngủ, cho nên Vệ Cung Huyền duỗi tay đi vào, liền mò thấy một thanh nhuyễn ngọc ôn hương.

Lúc đầu anh không có ý định đó, nhưng mà xoa nắn một hồi, hứng thú chầm chậm xuất hiện. Cảm thấy mọi luồng máu nóng đều tập trung hết về hạ thân, cả người khô nóng không chịu nổi, rất muốn xé y phục của cô ra hung hăng đâm vào.

Nhưng Nguyễn Mộng ngủ rất ngon, bộ dáng rất tín nhiệm anh, một bàn tay mềm nhũn khoác lên ngực anh, níu lấy cổ áo ngủ của anh, anh cứ như vậy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn….

Hơn nữa tối hôm qua anh thật sự là hơi quá, cũng không biết phía dưới của cô còn sưng hay không. Dù gì đi nữa cũng không thể để cuộc sống tốt đẹp sau này bị ảnh hưởng bởi miệt mài quá độ trên giường chứ?

Hôn nhân cũng không phải là chỉ dựa vào ân ái mà có, nếu anh muốn làm một người chồng tốt, thì không thể nào nhân lúc thân thể vợ mệt mỏi chỉ lo thỏa mãn thú tính của mình.

Hơn nữa, đối với Nguyễn Mộng mà nói, người chồng như anh, thật ra thì cũng không có gì có thể giúp được vợ, Vệ Cung Huyền lại nghĩ tới một cảnh trước đó mình đem phòng bếp làm cho rối loạn, nhưng người phụ nữ mềm mại trong ngực trong nháy mắt liền khống chế được cục diện, thuần thục đem phòng bếp dơ dáy bẩn thỉu giải quyết.

Thật ra thì mình cũng không phải là không gì làm không được, không đúng sao? Nghĩ tới đây, anh cười khe khẽ.

Nguyễn Mộng đang ngủ ngon lành, hiện tại bị anh cười một tiếng, nhất thời rầm rì một tiếng.

Vệ Cung Huyền vội vàng bình tĩnh, vỗ vỗ lưng của cô, dỗ cô ngủ lại, mới nâng lên khóe miệng khẽ mỉm cười lần nữa, nhưng tay vẫn ở ngực cô không ngừng vuốt ve, sức lực rất nhẹ, giống như là sợ làm Nguyễn Mộng tỉnh, nhưng lại có chút luyến tiếc không bỏ được vật trơn mềm trong tay.

Ngón tay thô ráp miết nhẹ một bên nhũ hoa mềm mại lành lạnh, ước chừng vòng vo vài vòng, nhũ hoa mềm mại này lập tức se cứng lại, sờ ở trong tay thật sự là vô cùng thoải mái.

Nhưng mà càng sờ thì dưới thân mình lại càng nóng như lửa, hận không thể lập tức đem người phụ nữ này ăn sạch sẽ. Cô là vợ anh, anh đụng chạm cô là danh chánh ngôn thuận, ai cũng không thể ngăn cản, trên đời này không còn có bất kỳ người đàn ông nào có quyền lực như vậy.

Một dòng máu nóng từ lòng bàn chân anh xông thẳng lên đỉnh đầu, lần đầu tiên Vệ Cung Huyền cảm thấy nhận thức này càng làm cho anh thêm hưng phấn cùng tự hào hơn cả đàm phán hợp đồng vài tỷ đô la.

Người phụ nữ này, chính là người mà anh muốn sống chung cả cuộc đời. Làm đàn ông, anh muốn thực hiện trách nhiệm cùng nghĩa vụ của người chồng, che chở cho cô, bảo Vệ cô, yêu thương cưng chiều cô, sau này sinh mấy bé củ cải, cuộc sống sẽ vô cùng hạnh phúc.

Anh càng nghĩ càng cao hứng, càng nghĩ càng mong đợi, sức lực vuốt ve trên tay lập tức liền gia tăng, Nguyễn Mộng bị anh bóp đau, mắt chợt mở ra, trong lúc nhất thời còn không xác định rõ phương hướng, ngu ngốc mơ hồ nhìn.

Vệ Cung Huyền đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhớ lại mình còn đang xoa bộ ngực của cô, lần này chắc hẳn không trốn khỏi. Nhưng Nguyễn Mộng không biết là ngủ mơ hay là đau đến choáng váng, lại không hề có chút phản ứng nào, cứ như vậy ngơ ngác nhìn anh.

Qua mấy phút, Nguyễn Mộng mới ừm một tiếng, lại nhắm mắt lại, trong miệng lầu bầu một câu gì đó.

Vệ Cung Huyền không chú ý, trong lòng anh chỉ sợ bộ ngực của Nguyễn Mộng bị mình xoa nắn đến đỏ hồng, anh luôn rõ ràng sức lực của mình hơn ai hết, mặc dù không tính là đại lực sĩ, nhưng người đàn ông bình thường muốn so với anh cũng là tuyệt đối không có khả năng, lại xuống tay nặng như vậy, thân thể của Nguyễn Mộng lại non mềm hơn so với người bình thường một chút, còn không biết sẽ hồng thành cái dạng gì.

Càng nghĩ càng sợ, nhấc mình lên, vén áo ngủ của cô lên.
Tác giả : Lệ Ưu Đàm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại