Sự Hối Hận Của Đế Vương
Chương 5
“Tiểu nữ Đoan Mộc Lăng Lăng tham kiến Hoàng quý phi nương nương,tham kiến thái tử điện hạ!_một tiểu cô nương khoảng 10 tuổi, thân hình tròn trịa, mặc bộ y phục màu vàng nhạt trông cực kì đáng yêu. Khuôn mặt bầu bĩnh làm cho người nhìn chỉ muốn cắn một cái. Đây là nàng sao? Là Lăng nhi của hắn...thật không ngờ lúc nhỏ nàng lại đáng yêu như vậy? Hắn nhìn nàng với vẻ cưng chiều hiếm thấy, khuôn mặt giãn ra không còn vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị thường ngày.
“Ngoan lắm! Xem ra Đoan Mộc phu nhân dạy dỗ nữ nhi vô cùng tốt! Mau! Mau đứng lên đi!"_Hoàng quý phi hài lòng nói.
“Tạ ơn nương nương, thái tử điện hạ!"_nàng nói.
“Hàn nhi, con xem! Nha đầu này thật ngoan đúng không?"_bà vừa nói vừa quay sang con trai, phát hiện ánh mắt con trai nhìn nha đầu kia. Vì bà chỉ nhìn được một bên mặt nên không thấy những biểu hiện bất thường của hắn. Bà vẫn nghĩ hắn đang định làm khó nha đầu kia.
“Hàn nhi! Con có nghe ta nói không?"_bà hỏi_"con thấy nha đầy này thếy nào?"
“À con thấy rất tốt, rất đáng yêu!"_hắn nói xong liền cảm thấy có gì đó không đúng? Nhưng nói cũng nói xong rồi...
“Đáng yêu?"_bà tưởng nghe lầm nên hỏi lại, con trai bà từ khi nào lại cảm thấy đáng yêu, chẳng phải nó luôn luôn bày ra cái bộ mặt lạnh như băng đó hay sao?
“Vâng, rất hợp với Ngũ muội!"_hắn vừa nói vừa uống trà để che đậy vẻ bối rối.
Bà cảm thấy mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây! Phải nói chuyện này cho Hoàng thượng nghe mới được!
“Ừ! Vậy thì tốt! Đoan Mộc nha đầu ngẩng đầu lên cho ta xem mặt mũi con thế nào?"_bà nói, không biết con bé bị dọa sợ hay sao mà cứ cuối mặt nhìn xuống đất suốt.
“Vâng!"_nàng ngẩng đầu lên nhìn hai người đang an tọa thầm đánh giá, đồng thời cũng có hai người với tâm trạng khác nhau đánh giá lại nàng.
Hoàng quý phi là một mỹ nhân hiếm có, nhan sắc của bà vẫn không bị thời gian mài mòn, mà ngược lại trông bà càng mặn mà hơn. Còn người thanh niên bên cạnh, là Thái tử sao? Tại sao mình lại có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi! Nhưng rõ ràng mình chưa gặp mà! Thái tử là một mỹ nam, chắc do thường ngày hay cưỡi ngựa, bắn cung mà thân hình vô cùng rắn chắc, ngũ quan tuấn dật! Thật đúng là rất đẹp, có thể làm xiêu lòng bất kì nữ nhân nào!
Ây da! Tiểu cô nương này không ngờ nhỏ như vậy đã là một mỹ nhân rồi, không biết trong tương lai thế nào? Dù sao sống trong cung, phải xem tạo hóa có tốt không? Chân mày lá liễu, môi đỏ như son, mũi cao lại thẳng. Đúng là Đoan Mộc thừa tướng thật khéo sinh!
Hắn chỉ chăm chú nhìn nàng, nàng vẫn như vậy, rất nhát gan, rất xinh đẹp, một vẻ đẹp thanh thoát như tất cả mọi chuyện xảy ra đều không liên quan đến nàng, giống như một vị tiên tử lạc xuống trần gian!
“Tốt lắm! Ngươi đâu mau đưa con bé đến Trữ Hoa cung của Ngũ công chúa, chắc nó sẽ rất vui! Nói tổng quản Trữ Hoa cung sắp xếp con bé ở phía Đông tiền viện!_bà nó với cung nữ quản sự.
“Tuân lệnh nương nương!"
---------------------------------
Trữ Hoa cung...
“Tỉ là người đến đây chơi với ta sao?"_Ngũ công chúa Kỳ Hoa nói với giọng tràn đầy vui mừng.
“Tiểu nữ Đoan...!"
“Không cần! Mau đứng lên đi!"_nàng định hành lễ nhưng lại bị Ngũ công chúa vội vàng kéo lên.
“Nhưng...nhưng..."
“Không nhưng nhị gì hết! Ta đã ngán ngẩm mọi người gặp ta là phải hành lễ, ta không có ai là bạn, họ luôn sợ ta!_Kỳ Hoa nói với vẻ tuổi thân.
“Nhưng đó là quy tắc!"_nàng cười, Ngũ công chúa này rất dễ thương, rất đáng để kết bạn, nàng rất thích vị công chúa này.
“Nguyên tắc là chết, người mới sống! Ta đã quyết định rồi, sau này tỉ cứ gọi ta là Kỳ Hoa, không cần mỗi lần gặp ta đều phải hành lễ!"
“Nhưng ta sợ lỡ ai nghe được!"
“Không sao đâu! Bọn họ sẽ không dám đi mách lung tung! À mà ta chưa biết tên tỉ!"
“Ta tên Đoan Mộc Lăng Lăng, muội có thể gọi ta là Lăng nhi"_nàng nói.
“Được! Vậy từ nay ta sẽ gọi tỉ là Lăng nhi!"_Kỳ Hoa vừa cười vừa nắm tay nàng.
“Kỳ Hoa! Thái tử điện hạ thường ngày có hay đến thăm muội không?"_nàng hỏi.
“Không đến thường! Nhưng chuyện lần này tỉ vào cung chơi với ta là do Thái tử ca ca nhờ Hoàng quý phi truyền khẩu dụ!"_Kỳ Hoa vừa nói vừa nhìn sắc mặt nàng.
Tại sao Thái tử lạ đề nghị cho ta nhập cung? Thật kì lạ!
---------------
P/s: ai muốn Kỳ Hoa ác không? Hay hiền đi, ta thích hiền.
“Ngoan lắm! Xem ra Đoan Mộc phu nhân dạy dỗ nữ nhi vô cùng tốt! Mau! Mau đứng lên đi!"_Hoàng quý phi hài lòng nói.
“Tạ ơn nương nương, thái tử điện hạ!"_nàng nói.
“Hàn nhi, con xem! Nha đầu này thật ngoan đúng không?"_bà vừa nói vừa quay sang con trai, phát hiện ánh mắt con trai nhìn nha đầu kia. Vì bà chỉ nhìn được một bên mặt nên không thấy những biểu hiện bất thường của hắn. Bà vẫn nghĩ hắn đang định làm khó nha đầu kia.
“Hàn nhi! Con có nghe ta nói không?"_bà hỏi_"con thấy nha đầy này thếy nào?"
“À con thấy rất tốt, rất đáng yêu!"_hắn nói xong liền cảm thấy có gì đó không đúng? Nhưng nói cũng nói xong rồi...
“Đáng yêu?"_bà tưởng nghe lầm nên hỏi lại, con trai bà từ khi nào lại cảm thấy đáng yêu, chẳng phải nó luôn luôn bày ra cái bộ mặt lạnh như băng đó hay sao?
“Vâng, rất hợp với Ngũ muội!"_hắn vừa nói vừa uống trà để che đậy vẻ bối rối.
Bà cảm thấy mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây! Phải nói chuyện này cho Hoàng thượng nghe mới được!
“Ừ! Vậy thì tốt! Đoan Mộc nha đầu ngẩng đầu lên cho ta xem mặt mũi con thế nào?"_bà nói, không biết con bé bị dọa sợ hay sao mà cứ cuối mặt nhìn xuống đất suốt.
“Vâng!"_nàng ngẩng đầu lên nhìn hai người đang an tọa thầm đánh giá, đồng thời cũng có hai người với tâm trạng khác nhau đánh giá lại nàng.
Hoàng quý phi là một mỹ nhân hiếm có, nhan sắc của bà vẫn không bị thời gian mài mòn, mà ngược lại trông bà càng mặn mà hơn. Còn người thanh niên bên cạnh, là Thái tử sao? Tại sao mình lại có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi! Nhưng rõ ràng mình chưa gặp mà! Thái tử là một mỹ nam, chắc do thường ngày hay cưỡi ngựa, bắn cung mà thân hình vô cùng rắn chắc, ngũ quan tuấn dật! Thật đúng là rất đẹp, có thể làm xiêu lòng bất kì nữ nhân nào!
Ây da! Tiểu cô nương này không ngờ nhỏ như vậy đã là một mỹ nhân rồi, không biết trong tương lai thế nào? Dù sao sống trong cung, phải xem tạo hóa có tốt không? Chân mày lá liễu, môi đỏ như son, mũi cao lại thẳng. Đúng là Đoan Mộc thừa tướng thật khéo sinh!
Hắn chỉ chăm chú nhìn nàng, nàng vẫn như vậy, rất nhát gan, rất xinh đẹp, một vẻ đẹp thanh thoát như tất cả mọi chuyện xảy ra đều không liên quan đến nàng, giống như một vị tiên tử lạc xuống trần gian!
“Tốt lắm! Ngươi đâu mau đưa con bé đến Trữ Hoa cung của Ngũ công chúa, chắc nó sẽ rất vui! Nói tổng quản Trữ Hoa cung sắp xếp con bé ở phía Đông tiền viện!_bà nó với cung nữ quản sự.
“Tuân lệnh nương nương!"
---------------------------------
Trữ Hoa cung...
“Tỉ là người đến đây chơi với ta sao?"_Ngũ công chúa Kỳ Hoa nói với giọng tràn đầy vui mừng.
“Tiểu nữ Đoan...!"
“Không cần! Mau đứng lên đi!"_nàng định hành lễ nhưng lại bị Ngũ công chúa vội vàng kéo lên.
“Nhưng...nhưng..."
“Không nhưng nhị gì hết! Ta đã ngán ngẩm mọi người gặp ta là phải hành lễ, ta không có ai là bạn, họ luôn sợ ta!_Kỳ Hoa nói với vẻ tuổi thân.
“Nhưng đó là quy tắc!"_nàng cười, Ngũ công chúa này rất dễ thương, rất đáng để kết bạn, nàng rất thích vị công chúa này.
“Nguyên tắc là chết, người mới sống! Ta đã quyết định rồi, sau này tỉ cứ gọi ta là Kỳ Hoa, không cần mỗi lần gặp ta đều phải hành lễ!"
“Nhưng ta sợ lỡ ai nghe được!"
“Không sao đâu! Bọn họ sẽ không dám đi mách lung tung! À mà ta chưa biết tên tỉ!"
“Ta tên Đoan Mộc Lăng Lăng, muội có thể gọi ta là Lăng nhi"_nàng nói.
“Được! Vậy từ nay ta sẽ gọi tỉ là Lăng nhi!"_Kỳ Hoa vừa cười vừa nắm tay nàng.
“Kỳ Hoa! Thái tử điện hạ thường ngày có hay đến thăm muội không?"_nàng hỏi.
“Không đến thường! Nhưng chuyện lần này tỉ vào cung chơi với ta là do Thái tử ca ca nhờ Hoàng quý phi truyền khẩu dụ!"_Kỳ Hoa vừa nói vừa nhìn sắc mặt nàng.
Tại sao Thái tử lạ đề nghị cho ta nhập cung? Thật kì lạ!
---------------
P/s: ai muốn Kỳ Hoa ác không? Hay hiền đi, ta thích hiền.
Tác giả :
Ressamee