Sư Gia Pk Huyện Lệnh
Chương 13: Phát hiện mới
Những bức thư được tìm ra đều được đặt trong chiếc hộp nhỏ ấy, trong hộp ngoài thư từ còn có vài món đồ nhỏ, chiếc khăn tay có đề thơ, trang sức, vân vân. Chiếc hộp nhỏ này được lục soát ra từ rương đựng đồ của Ngọc Hoàn, nha dịch liền ôm thẳng chiếc hộp về đưa cho Đường Thiên Viễn.
Tất cả thư từ đều đề tên Vệ Tử Thông. Đàm Linh Âm cầm từng lá thư lên xem, tấm tắc khen ngợi, “Đúng là tình sâu ý nặng."
Lá thư cuối cùng là lá thư hẹn Tề Huệ bỏ trốn cùng hắn, bảo nàng giờ nào khắc nào đợi Vệ Tử Thông ở đâu.
Thời gian, địa điểm trong thư cơ bản trùng khớp với thời gian, địa điểm xảy ra án mạng, điều này cho thấy ngày hôm ấy Tề Huệ đích thực đã chủ động cải trang để ra khỏi thành, mục đích chính là bỏ trốn cùng với Vệ Tử Thông.
Đường Thiên Viễn ra lệnh cho nha dịch đi bắt Vệ Tử Thông, còn hắn, lần thứ ba cho gọi Ngọc Hoàn đến để tra hỏi. Những bức thư quan trọng như vậy đều được phát hiện trong rương đồ của Ngọc Hoàn, có thể thấy được Tề Huệ rất tin tưởng nha hoàn này.
Lần thẩm vấn này thuận lợi ngoài dự đoán. Có bằng chứng trước mặt, Ngọc Hoàn không còn lời nào để nói đành phải thành thật thú nhận, thừa nhận tiểu thư của mình có tư tình với Vệ Tử Thông, nàng ta vẫn là người đưa tin cho bọn họ. Lần này lão gia ép tiểu thư gả cho Tôn Bất Phàm, tiểu thư không làm trái ý cha mẹ được nên đành bỏ trốn cùng Vệ Tử Thông. Thư từ và đồ vật qua lại với Vệ Tử Thông lúc trước không tiện mang theo, vì vậy tiểu thư nhờ nàng ta tạm thời cất giữ giùm.
Mặt mày Đường Thiên Viễn vẫn cứng đơ y như Diêm Vương, hắn hỏi, “Tại sao trước đây lại giấu giếm sự tình?"
“Bẩm đại nhân, từ lúc phát hiện ra tiểu thư mất tích, lão gia liền biết có chuyện không hay nên bảo chúng tôi không được nói ra việc này, cho dù là Huyện thái gia hỏi cũng không được nói, ông ấy sợ làm hỏng danh tiếng của tiểu thư. Hiện giờ đã tìm được vật chứng, tiểu nhân không dám nói dối nữa."
Đây đúng là một lý do hợp lý. Ngày ấy ở huyện nha, Tề viên ngoại trái một câu ‘danh tiếng’, phải lại một câu ‘danh tiếng’, vì cái gọi là danh tiếng ấy mà cố tình che giấu hôn ước của con gái mình. Xem ra, trong mắt ông ta, danh tiếng còn quan trọng hơn cả tính mạng của con gái.
Thẩm vấn Ngọc Hoàn xong chưa được bao lâu thì có nha dịch vào báo, Vệ Tử Thông đã được bắt đến. Đàm Linh Âm nhìn Đường Thiên Viễn hỏi, “Đại nhân, thăng đường luôn bây giờ hay là để đến ngày mai?"
Đường Thiên Viễn cụp mắt, tầm nhìn rơi xuống mặt bàn, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, “Toàn bộ việc này có điểm kỳ lạ. Nếu đã quyết định bỏ trốn, cho thấy tình cảm của hai người bọn họ rất sâu nặng, không thể có chuyện đang bỏ chạy giữa chừng thì giải tán; với tình cảm của Vệ Tử Thông dành cho Tề Huệ, cho dù là xuất phát từ nguyên nhân gì thì cũng không thể để nàng ta một mình ở bên ngoài giữa đêm khuya, để cho hung thủ có cơ hội gây án; bản thân Vệ Tử Thông cũng không có động cơ giết người," hắn nói rồi nhìn Đàm Linh Âm, “Ngươi thấy thế nào?"
Đàm Linh Âm sờ sờ bụng, “Ta cho rằng, chúng ta nên ăn cơm tối trước đã."
Buổi trưa ăn nhiều như vậy mà nhanh thế đã đói rồi sao, Đường Thiên Viễn liếc nhìn bụng của Đàm Linh Âm, chán nản lắc đầu. Suốt ngày chỉ biết ăn!
Đường Thiên Viễn cũng không vội thăng đường, hắn muốn làm rõ đêm có án mạng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước. Hắn đoán rất có thể Vệ Tử Thông chưa hề gặp Tề Huệ, nếu thế thì những chuyện sau đó có thể giải thích được. Nhưng có lá thư này, thời gian và địa điểm đều được xác định, sao bọn họ lại có thể không gặp được nhau chứ?
Ăn xong cơm tối, Đường Thiên Viễn thẩm vấn Vệ Tử Thông, Đàm Linh Âm vẫn bị tóm đến ghi chép như cũ.
Không đợi Đường Thiên Viễn hỏi, Vệ Tử Thông đã dập đầu khóc lóc kể lể, “Bẩm đại nhân, hôm trước thảo dân đã nói dối, thảo dân đối với biểu muội không hoàn toàn là tình huynh muội mà còn có suy nghĩ không nên có với nàng ấy. Sau khi biết nàng ấy đã chết, thảo dân ăn không ngon, ngủ không yên, cầu xin đại nhân sớm bắt hung thủ, báo thù cho biểu muội!"
Đàm Linh Âm vừa ghi chép vừa liếc nhìn Vệ Tử Thông, xem ra tiểu tử này là một người thành thật.
Đường Thiên Viễn thản nhiên gật đầu, nói, “Bản quan hỏi ngươi, vào đêm xảy ra vụ án, ngươi có gặp Tề Huệ không? Gặp lúc nào?"
Vệ Tử Thông vội vàng lắc đầu, “Không, hôm đó thảo dân không gặp nàng. Bẩm đại nhân, mặc dù thảo dân sống ở Tề phủ nhưng nam nữ khác nhau, muốn gặp mặt biểu muội cũng không phải là chuyện dễ dàng."
“Vì vậy các ngươi chỉ có thể liên lạc qua thư từ?"
Vệ Tử Thông nghe nói vậy liền hoảng hốt, “Không có đâu đại nhân, đại nhân ngài hiểu lầm rồi. Mặc dù thảo dân thích biểu muội giữa chúng tôi trong sạch, chưa làm chuyện gì vượt quá khuôn phép. Thảo dân không hề lén gửi thư riêng cho muội ấy."
“Ngươi xem thử đây là cái gì?" Đường Thiên Viễn ra hiệu, nha dịch bên cạnh liền cầm bức thư đã chuẩn bị đưa cho Vệ Tử Thông.
Vệ Tử Thông xem thư, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, “Cái này, đây là do thảo dân viết, không không không, cái này không phải do thảo dân viết…"
Đường Thiên Viễn đập bàn quát, “Rốt cuộc có đúng là do ngươi viết hay không?!"
“Đại nhân, đây đúng là nét chữ của thảo dân, nhưng mà thảo dân chưa từng viết lá thư này. Oan uổng cho thảo dân quá, thưa đại nhân!"
Đàm Linh Âm và Đường Thiên Viễn đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Nàng quay sang nói với Vệ Tử Thông, “Ngươi viết vài chữ cho ta xem." Nói xong liền đưa giấy bút cho hắn.
Vệ Tử Thông nghe lời viết hai hàng chữ. Vì quá khẩn trương, tay không ngừng run rẩy, chữ viết ra có chút xiêu vẹo. Hắn ngượng ngùng nói, “Xin lỗi, không phải thảo dân cố tình viết xấu…"
“Không sao," Đàm Linh Âm xua tay ngắt lời hắn. Nàng cầm hai tờ giấy lên so sánh, ánh mắt đảo qua đảo lại trên hai bút tích mấy lần, cuối cùng đặt mấy tờ giấy xuống, nói với Đường Thiên Viễn, “Đại nhân, thư của Ngọc Hoàn là giả."
Đường Thiên Viễn cũng nhìn qua một lần, hắn thấy hai bút tích này, một bên thì ngay ngắn, một bên thì xiêu vẹo nhưng nhìn chung thì khá giống nhau, hẳn là từ một người viết ra. Vì vậy hắn nghi ngờ hỏi lại, “Ngươi xác định chứ?"
Đàm Linh Âm nhướng mày, “Ta là người trong nghề đấy!" Thấy hắn không tin lắm, nàng cầm bút lên, lấy một tờ giấy trắng ra viết mấy chữ rồi đưa cho Đường Thiên Viễn xem.
Thấy nét chữ này giống hệt nét chữ trên lá thư, Đường Thiên Viễn vô cùng kinh ngạc.
“Chút tài mọn ấy mà," Đàm Linh Âm đắc ý xoa cằm, “Nếu cho ta thêm chút thời gian thì ta có thể mô phỏng giống hơn nữa, cái này vẫn chưa được điêu luyện lắm."
Thiên tài, đúng là thiên tài! Đường Thiên Viễn rất kích động, nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra sự kích động của mình không được ổn cho lắm. Hắn vội trấn tĩnh lại, sai người đưa Vệ Tử Thông ra ngoài, sau đó bảo Đàm Linh Âm lấy một lá thư khác ra để so sánh.
Kết luận: Toàn bộ đều là bút tích được mô phỏng.
Nói cách khác, có người đã giả mạo Vệ Tử Thông thư từ qua lại với Tề Huệ để lừa nàng ta bỏ nhà đi. Ngọc Hoàn là người biết rõ sự tình đồng thời cũng là người giúp đỡ, nếu không thì người kia không thể dễ dàng lừa được Tề Huệ.
Đây là lần thứ ba nha hoàn đó lừa gạt Huyện thái gia, thật quá xảo quyệt.
Vậy người thực sự viết những lá thư này là ai?
Đường Thiên Viễn và Đàm Linh Âm nhìn nhau, hai người vô cùng ăn ý đồng thanh nói, “Tôn Bất Phàm."
Không, chưa chắc người đó đã là Tôn Bất Phàm. Tề Huệ là mỹ nhân nức tiếng gần xa, nam tử thương nhớ nàng ta không phải là ít, chưa chắc đã không có kẻ khác mua chuộc Ngọc Hoàn. Muốn biết người này đích xác là ai, cần phải có bằng chứng nữa hoặc phải làm cho Ngọc Hoàn nhận tội. Đáng tiếc, Ngọc Hoàn vô cùng gian xảo, nếu không có chứng cứ rành rành bày ra trước mắt thì nàng ta sẽ không khai thật.
Đường Thiên Viễn nhíu mày suy nghĩ, trong lúc suy tư, đồng tử chầm chập chuyển động vài vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên gương mặt Đàm Linh Âm.
Đàm Linh Âm thấy Đường Thiên Viễn cứ nhìn mình chằm chằm thì liền có cảm giác không hay, “Ngài… ngài…ngài… sẽ không bảo tôi hi sinh sắc đẹp để dụ dỗ Tôn Bất Phàm nhận tội chứ?"
“Ngươi suy nghĩ nhiều quá." Đường Thiên Viễn nói rồi bước đến gần một chút, lúc mặt đối mặt chỉ trong gang tấc, hắn cúi đầu nhìn nàng.
Đàm Linh Âm nhìn lại hắn. Ở khoảng cách gần thế này, nàng nhìn thấy được rõ ràng, lúc này mới nhận ra Huyện lệnh đại nhân tướng mạo thực sự rất đẹp. Nàng có chút căng thẳng, lại cố tình ra vẻ điềm tĩnh, “Cái này… Ta thấy ấy, chuyện dùng nhan sắc để dụ dỗ Tôn Bất Phàm, ngài làm chắc chắn sẽ có hiệu quả hơn ta."
Đường Thiên Viễn không đáp, ánh mắt di chuyển xuống dưới, dừng lại trên đôi môi nàng.
Trái tim Đàm Linh Âm chộn rộn, “Rốt cuộc ngài muốn làm gì hả, muốn chém muốn giết gì thì nói toẹt ra đi!"
“Nếu như bây giờ ta trêu ghẹo ngươi, ngươi sẽ làm gì?" Đường Thiên Viễn đột nhiên hỏi.
“Ta sẽ đạp ngài một cước thành thái giám luôn."
Đường Thiên Viễn dứt khoát lùi lại vài bước, ánh mắt vẫn quấn lấy nàng, thấy nàng ngẩng đầu ưỡn ngực vô cùng khí thế, hắn ôm trán lắc đầu than thở, “Đàm Linh Âm, ngươi đúng là một kẻ lưu manh."
Đàm Linh Âm thấy quá oan ức, “Rõ ràng là ngài muốn chọc ghẹo ta mà, sao ta thành lưu manh được? Nói chuyện lại chẳng có phải trái gì cả!"
“Ta không muốn chọc ghẹo ngươi, ánh mắt ta không tệ như thế đâu… Ta chỉ muốn biết, nữ nhân khác có giống như ngươi không, sau khi bị người ta chọc ghẹo thì phản ứng đầu tiên là đá vào bên dưới của kẻ đó ấy?"
“Không phải, cô nương lanh trí như ta không nhiều đâu. Có lẽ các nàng ấy sẽ đánh vào phía bên trên, ừm, tát nổ mắt ấy?"
“Tát nổ mắt." Đường Thiên Viễn lập lại ba chữ đó rồi đột nhiên mỉm cười.
Đàm Linh Âm rụt cổ lại, “Ngài đừng cười nữa, ghê kinh lên được ấy! Rốt cuộc ngài đang cười cái gì vậy…"
Đường Thiên Viễn lấy lại tinh thần, cầm chiếc quạt gõ nhẹ lên đầu Đàm Linh Âm, “Ta biết vì sao Tôn Bất Phàm lại để kiểu tóc như một cô nương chốn thanh lâu rồi."
“Bởi vì hắn là tên biến thái, cái đó ta cũng biết."
“Không phải, bởi vì trên mặt hắn có vết thương."
“Cái gì?"
“Hắn trêu ghẹo Tề Huệ, phản ứng đầu tiên của Tề Huệ là tát hắn ta. Nếu mặt chỉ bị sưng lên, sau một đêm có lẽ sẽ bớt sưng; nhưng nếu da mặt bị móng tay cào rách, vết thương đó sẽ không thể nhanh chóng lành lại như ban đầu, hắn chỉ có thể để tóc xõa xuống che đi mà thôi."
Đàm Linh Âm vỗ đầu, “Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ ra điều này nhỉ. Nhưng bây giờ chúng ta làm thế nào để xác nhận được điều này đây? Phải đích thân qua đó vén tóc của Tôn Bất Phàm lên xem à? Hắn có đồng ý không? Liệu hắn có trả đũa, nói chúng ta trêu ghẹo nam tử nhà lành không?"
“Có thể chờ cho hắn ta ngủ say rồi xem. Đêm nay, đích thân bản quan sẽ đến dò xét Tôn phủ."
Đàm Linh Âm vỗ vỗ vai hắn, “Đi đi, đi sớm về sớm, chỉ cần nhìn mặt là được rồi, đừng có càn quấy người ta đấy."
Đường Thiên Viễn gạt tay nàng ra.
Đêm đó, quả nhiên Đường Thiên Viễn đến Tôn phủ. Đàm Linh Âm cứ háo hức mong chờ kết quả nên ngủ không được. Vậy nên nàng đến đợi ở cửa tiểu viện của Đường Thiên Viễn, ngồi chờ như một kẻ cuồng đeo bám.
Đợi đến nửa đêm, cuối cùng cũng thấy hắn quay về, Đàm Linh Âm vội chạy theo hỏi, “Thế nào rồi? Thế nào rồi?"
“Trên mặt hắn có vết thương do bị móng tay cào, bây giờ có thể chắc chắn người trêu ghẹo Tề Huệ là Tôn Bất Phàm, nhưng cái đó không thể tạo thành chứng cứ giết người được."
“Vậy bây giờ phải làm sao?"
“Bây giờ đi thẩm vấn Ngọc Hoàn, ngày mai sẽ thăng đường xử vụ án này."
“Nhưng mà không có chứng cứ."
“Ta đã có cách."
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Những bức thư được tìm ra đều được đặt trong chiếc hộp nhỏ ấy, trong hộp ngoài thư từ còn có vài món đồ nhỏ, chiếc khăn tay có đề thơ, trang sức, vân vân. Chiếc hộp nhỏ này được lục soát ra từ rương đựng đồ của Ngọc Hoàn, nha dịch liền ôm thẳng chiếc hộp về đưa cho Đường Thiên Viễn.
Tất cả thư từ đều đề tên Vệ Tử Thông. Đàm Linh Âm cầm từng lá thư lên xem, tấm tắc khen ngợi, “Đúng là tình sâu ý nặng."
Lá thư cuối cùng là lá thư hẹn Tề Huệ bỏ trốn cùng hắn, bảo nàng giờ nào khắc nào đợi Vệ Tử Thông ở đâu.
Thời gian, địa điểm trong thư cơ bản trùng khớp với thời gian, địa điểm xảy ra án mạng, điều này cho thấy ngày hôm ấy Tề Huệ đích thực đã chủ động cải trang để ra khỏi thành, mục đích chính là bỏ trốn cùng với Vệ Tử Thông.
Đường Thiên Viễn ra lệnh cho nha dịch đi bắt Vệ Tử Thông, còn hắn, lần thứ ba cho gọi Ngọc Hoàn đến để tra hỏi. Những bức thư quan trọng như vậy đều được phát hiện trong rương đồ của Ngọc Hoàn, có thể thấy được Tề Huệ rất tin tưởng nha hoàn này.
Lần thẩm vấn này thuận lợi ngoài dự đoán. Có bằng chứng trước mặt, Ngọc Hoàn không còn lời nào để nói đành phải thành thật thú nhận, thừa nhận tiểu thư của mình có tư tình với Vệ Tử Thông, nàng ta vẫn là người đưa tin cho bọn họ. Lần này lão gia ép tiểu thư gả cho Tôn Bất Phàm, tiểu thư không làm trái ý cha mẹ được nên đành bỏ trốn cùng Vệ Tử Thông. Thư từ và đồ vật qua lại với Vệ Tử Thông lúc trước không tiện mang theo, vì vậy tiểu thư nhờ nàng ta tạm thời cất giữ giùm.
Mặt mày Đường Thiên Viễn vẫn cứng đơ y như Diêm Vương, hắn hỏi, “Tại sao trước đây lại giấu giếm sự tình?"
“Bẩm đại nhân, từ lúc phát hiện ra tiểu thư mất tích, lão gia liền biết có chuyện không hay nên bảo chúng tôi không được nói ra việc này, cho dù là Huyện thái gia hỏi cũng không được nói, ông ấy sợ làm hỏng danh tiếng của tiểu thư. Hiện giờ đã tìm được vật chứng, tiểu nhân không dám nói dối nữa."
Đây đúng là một lý do hợp lý. Ngày ấy ở huyện nha, Tề viên ngoại trái một câu ‘danh tiếng’, phải lại một câu ‘danh tiếng’, vì cái gọi là danh tiếng ấy mà cố tình che giấu hôn ước của con gái mình. Xem ra, trong mắt ông ta, danh tiếng còn quan trọng hơn cả tính mạng của con gái.
Thẩm vấn Ngọc Hoàn xong chưa được bao lâu thì có nha dịch vào báo, Vệ Tử Thông đã được bắt đến. Đàm Linh Âm nhìn Đường Thiên Viễn hỏi, “Đại nhân, thăng đường luôn bây giờ hay là để đến ngày mai?"
Đường Thiên Viễn cụp mắt, tầm nhìn rơi xuống mặt bàn, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, “Toàn bộ việc này có điểm kỳ lạ. Nếu đã quyết định bỏ trốn, cho thấy tình cảm của hai người bọn họ rất sâu nặng, không thể có chuyện đang bỏ chạy giữa chừng thì giải tán; với tình cảm của Vệ Tử Thông dành cho Tề Huệ, cho dù là xuất phát từ nguyên nhân gì thì cũng không thể để nàng ta một mình ở bên ngoài giữa đêm khuya, để cho hung thủ có cơ hội gây án; bản thân Vệ Tử Thông cũng không có động cơ giết người," hắn nói rồi nhìn Đàm Linh Âm, “Ngươi thấy thế nào?"
Đàm Linh Âm sờ sờ bụng, “Ta cho rằng, chúng ta nên ăn cơm tối trước đã."
Buổi trưa ăn nhiều như vậy mà nhanh thế đã đói rồi sao, Đường Thiên Viễn liếc nhìn bụng của Đàm Linh Âm, chán nản lắc đầu. Suốt ngày chỉ biết ăn!
Đường Thiên Viễn cũng không vội thăng đường, hắn muốn làm rõ đêm có án mạng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước. Hắn đoán rất có thể Vệ Tử Thông chưa hề gặp Tề Huệ, nếu thế thì những chuyện sau đó có thể giải thích được. Nhưng có lá thư này, thời gian và địa điểm đều được xác định, sao bọn họ lại có thể không gặp được nhau chứ?
Ăn xong cơm tối, Đường Thiên Viễn thẩm vấn Vệ Tử Thông, Đàm Linh Âm vẫn bị tóm đến ghi chép như cũ.
Không đợi Đường Thiên Viễn hỏi, Vệ Tử Thông đã dập đầu khóc lóc kể lể, “Bẩm đại nhân, hôm trước thảo dân đã nói dối, thảo dân đối với biểu muội không hoàn toàn là tình huynh muội mà còn có suy nghĩ không nên có với nàng ấy. Sau khi biết nàng ấy đã chết, thảo dân ăn không ngon, ngủ không yên, cầu xin đại nhân sớm bắt hung thủ, báo thù cho biểu muội!"
Đàm Linh Âm vừa ghi chép vừa liếc nhìn Vệ Tử Thông, xem ra tiểu tử này là một người thành thật.
Đường Thiên Viễn thản nhiên gật đầu, nói, “Bản quan hỏi ngươi, vào đêm xảy ra vụ án, ngươi có gặp Tề Huệ không? Gặp lúc nào?"
Vệ Tử Thông vội vàng lắc đầu, “Không, hôm đó thảo dân không gặp nàng. Bẩm đại nhân, mặc dù thảo dân sống ở Tề phủ nhưng nam nữ khác nhau, muốn gặp mặt biểu muội cũng không phải là chuyện dễ dàng."
“Vì vậy các ngươi chỉ có thể liên lạc qua thư từ?"
Vệ Tử Thông nghe nói vậy liền hoảng hốt, “Không có đâu đại nhân, đại nhân ngài hiểu lầm rồi. Mặc dù thảo dân thích biểu muội giữa chúng tôi trong sạch, chưa làm chuyện gì vượt quá khuôn phép. Thảo dân không hề lén gửi thư riêng cho muội ấy."
“Ngươi xem thử đây là cái gì?" Đường Thiên Viễn ra hiệu, nha dịch bên cạnh liền cầm bức thư đã chuẩn bị đưa cho Vệ Tử Thông.
Vệ Tử Thông xem thư, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, “Cái này, đây là do thảo dân viết, không không không, cái này không phải do thảo dân viết…"
Đường Thiên Viễn đập bàn quát, “Rốt cuộc có đúng là do ngươi viết hay không?!"
“Đại nhân, đây đúng là nét chữ của thảo dân, nhưng mà thảo dân chưa từng viết lá thư này. Oan uổng cho thảo dân quá, thưa đại nhân!"
Đàm Linh Âm và Đường Thiên Viễn đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Nàng quay sang nói với Vệ Tử Thông, “Ngươi viết vài chữ cho ta xem." Nói xong liền đưa giấy bút cho hắn.
Vệ Tử Thông nghe lời viết hai hàng chữ. Vì quá khẩn trương, tay không ngừng run rẩy, chữ viết ra có chút xiêu vẹo. Hắn ngượng ngùng nói, “Xin lỗi, không phải thảo dân cố tình viết xấu…"
“Không sao," Đàm Linh Âm xua tay ngắt lời hắn. Nàng cầm hai tờ giấy lên so sánh, ánh mắt đảo qua đảo lại trên hai bút tích mấy lần, cuối cùng đặt mấy tờ giấy xuống, nói với Đường Thiên Viễn, “Đại nhân, thư của Ngọc Hoàn là giả."
Đường Thiên Viễn cũng nhìn qua một lần, hắn thấy hai bút tích này, một bên thì ngay ngắn, một bên thì xiêu vẹo nhưng nhìn chung thì khá giống nhau, hẳn là từ một người viết ra. Vì vậy hắn nghi ngờ hỏi lại, “Ngươi xác định chứ?"
Đàm Linh Âm nhướng mày, “Ta là người trong nghề đấy!" Thấy hắn không tin lắm, nàng cầm bút lên, lấy một tờ giấy trắng ra viết mấy chữ rồi đưa cho Đường Thiên Viễn xem.
Thấy nét chữ này giống hệt nét chữ trên lá thư, Đường Thiên Viễn vô cùng kinh ngạc.
“Chút tài mọn ấy mà," Đàm Linh Âm đắc ý xoa cằm, “Nếu cho ta thêm chút thời gian thì ta có thể mô phỏng giống hơn nữa, cái này vẫn chưa được điêu luyện lắm."
Thiên tài, đúng là thiên tài! Đường Thiên Viễn rất kích động, nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra sự kích động của mình không được ổn cho lắm. Hắn vội trấn tĩnh lại, sai người đưa Vệ Tử Thông ra ngoài, sau đó bảo Đàm Linh Âm lấy một lá thư khác ra để so sánh.
Kết luận: Toàn bộ đều là bút tích được mô phỏng.
Nói cách khác, có người đã giả mạo Vệ Tử Thông thư từ qua lại với Tề Huệ để lừa nàng ta bỏ nhà đi. Ngọc Hoàn là người biết rõ sự tình đồng thời cũng là người giúp đỡ, nếu không thì người kia không thể dễ dàng lừa được Tề Huệ.
Đây là lần thứ ba nha hoàn đó lừa gạt Huyện thái gia, thật quá xảo quyệt.
Vậy người thực sự viết những lá thư này là ai?
Đường Thiên Viễn và Đàm Linh Âm nhìn nhau, hai người vô cùng ăn ý đồng thanh nói, “Tôn Bất Phàm."
Không, chưa chắc người đó đã là Tôn Bất Phàm. Tề Huệ là mỹ nhân nức tiếng gần xa, nam tử thương nhớ nàng ta không phải là ít, chưa chắc đã không có kẻ khác mua chuộc Ngọc Hoàn. Muốn biết người này đích xác là ai, cần phải có bằng chứng nữa hoặc phải làm cho Ngọc Hoàn nhận tội. Đáng tiếc, Ngọc Hoàn vô cùng gian xảo, nếu không có chứng cứ rành rành bày ra trước mắt thì nàng ta sẽ không khai thật.
Đường Thiên Viễn nhíu mày suy nghĩ, trong lúc suy tư, đồng tử chầm chập chuyển động vài vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên gương mặt Đàm Linh Âm.
Đàm Linh Âm thấy Đường Thiên Viễn cứ nhìn mình chằm chằm thì liền có cảm giác không hay, “Ngài… ngài…ngài… sẽ không bảo tôi hi sinh sắc đẹp để dụ dỗ Tôn Bất Phàm nhận tội chứ?"
“Ngươi suy nghĩ nhiều quá." Đường Thiên Viễn nói rồi bước đến gần một chút, lúc mặt đối mặt chỉ trong gang tấc, hắn cúi đầu nhìn nàng.
Đàm Linh Âm nhìn lại hắn. Ở khoảng cách gần thế này, nàng nhìn thấy được rõ ràng, lúc này mới nhận ra Huyện lệnh đại nhân tướng mạo thực sự rất đẹp. Nàng có chút căng thẳng, lại cố tình ra vẻ điềm tĩnh, “Cái này… Ta thấy ấy, chuyện dùng nhan sắc để dụ dỗ Tôn Bất Phàm, ngài làm chắc chắn sẽ có hiệu quả hơn ta."
Đường Thiên Viễn không đáp, ánh mắt di chuyển xuống dưới, dừng lại trên đôi môi nàng.
Trái tim Đàm Linh Âm chộn rộn, “Rốt cuộc ngài muốn làm gì hả, muốn chém muốn giết gì thì nói toẹt ra đi!"
“Nếu như bây giờ ta trêu ghẹo ngươi, ngươi sẽ làm gì?" Đường Thiên Viễn đột nhiên hỏi.
“Ta sẽ đạp ngài một cước thành thái giám luôn."
Đường Thiên Viễn dứt khoát lùi lại vài bước, ánh mắt vẫn quấn lấy nàng, thấy nàng ngẩng đầu ưỡn ngực vô cùng khí thế, hắn ôm trán lắc đầu than thở, “Đàm Linh Âm, ngươi đúng là một kẻ lưu manh."
Đàm Linh Âm thấy quá oan ức, “Rõ ràng là ngài muốn chọc ghẹo ta mà, sao ta thành lưu manh được? Nói chuyện lại chẳng có phải trái gì cả!"
“Ta không muốn chọc ghẹo ngươi, ánh mắt ta không tệ như thế đâu… Ta chỉ muốn biết, nữ nhân khác có giống như ngươi không, sau khi bị người ta chọc ghẹo thì phản ứng đầu tiên là đá vào bên dưới của kẻ đó ấy?"
“Không phải, cô nương lanh trí như ta không nhiều đâu. Có lẽ các nàng ấy sẽ đánh vào phía bên trên, ừm, tát nổ mắt ấy?"
“Tát nổ mắt." Đường Thiên Viễn lập lại ba chữ đó rồi đột nhiên mỉm cười.
Đàm Linh Âm rụt cổ lại, “Ngài đừng cười nữa, ghê kinh lên được ấy! Rốt cuộc ngài đang cười cái gì vậy…"
Đường Thiên Viễn lấy lại tinh thần, cầm chiếc quạt gõ nhẹ lên đầu Đàm Linh Âm, “Ta biết vì sao Tôn Bất Phàm lại để kiểu tóc như một cô nương chốn thanh lâu rồi."
“Bởi vì hắn là tên biến thái, cái đó ta cũng biết."
“Không phải, bởi vì trên mặt hắn có vết thương."
“Cái gì?"
“Hắn trêu ghẹo Tề Huệ, phản ứng đầu tiên của Tề Huệ là tát hắn ta. Nếu mặt chỉ bị sưng lên, sau một đêm có lẽ sẽ bớt sưng; nhưng nếu da mặt bị móng tay cào rách, vết thương đó sẽ không thể nhanh chóng lành lại như ban đầu, hắn chỉ có thể để tóc xõa xuống che đi mà thôi."
Đàm Linh Âm vỗ đầu, “Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ ra điều này nhỉ. Nhưng bây giờ chúng ta làm thế nào để xác nhận được điều này đây? Phải đích thân qua đó vén tóc của Tôn Bất Phàm lên xem à? Hắn có đồng ý không? Liệu hắn có trả đũa, nói chúng ta trêu ghẹo nam tử nhà lành không?"
“Có thể chờ cho hắn ta ngủ say rồi xem. Đêm nay, đích thân bản quan sẽ đến dò xét Tôn phủ."
Đàm Linh Âm vỗ vỗ vai hắn, “Đi đi, đi sớm về sớm, chỉ cần nhìn mặt là được rồi, đừng có càn quấy người ta đấy."
Đường Thiên Viễn gạt tay nàng ra.
Đêm đó, quả nhiên Đường Thiên Viễn đến Tôn phủ. Đàm Linh Âm cứ háo hức mong chờ kết quả nên ngủ không được. Vậy nên nàng đến đợi ở cửa tiểu viện của Đường Thiên Viễn, ngồi chờ như một kẻ cuồng đeo bám.
Đợi đến nửa đêm, cuối cùng cũng thấy hắn quay về, Đàm Linh Âm vội chạy theo hỏi, “Thế nào rồi? Thế nào rồi?"
“Trên mặt hắn có vết thương do bị móng tay cào, bây giờ có thể chắc chắn người trêu ghẹo Tề Huệ là Tôn Bất Phàm, nhưng cái đó không thể tạo thành chứng cứ giết người được."
“Vậy bây giờ phải làm sao?"
“Bây giờ đi thẩm vấn Ngọc Hoàn, ngày mai sẽ thăng đường xử vụ án này."
“Nhưng mà không có chứng cứ."
“Ta đã có cách."
Tất cả thư từ đều đề tên Vệ Tử Thông. Đàm Linh Âm cầm từng lá thư lên xem, tấm tắc khen ngợi, “Đúng là tình sâu ý nặng."
Lá thư cuối cùng là lá thư hẹn Tề Huệ bỏ trốn cùng hắn, bảo nàng giờ nào khắc nào đợi Vệ Tử Thông ở đâu.
Thời gian, địa điểm trong thư cơ bản trùng khớp với thời gian, địa điểm xảy ra án mạng, điều này cho thấy ngày hôm ấy Tề Huệ đích thực đã chủ động cải trang để ra khỏi thành, mục đích chính là bỏ trốn cùng với Vệ Tử Thông.
Đường Thiên Viễn ra lệnh cho nha dịch đi bắt Vệ Tử Thông, còn hắn, lần thứ ba cho gọi Ngọc Hoàn đến để tra hỏi. Những bức thư quan trọng như vậy đều được phát hiện trong rương đồ của Ngọc Hoàn, có thể thấy được Tề Huệ rất tin tưởng nha hoàn này.
Lần thẩm vấn này thuận lợi ngoài dự đoán. Có bằng chứng trước mặt, Ngọc Hoàn không còn lời nào để nói đành phải thành thật thú nhận, thừa nhận tiểu thư của mình có tư tình với Vệ Tử Thông, nàng ta vẫn là người đưa tin cho bọn họ. Lần này lão gia ép tiểu thư gả cho Tôn Bất Phàm, tiểu thư không làm trái ý cha mẹ được nên đành bỏ trốn cùng Vệ Tử Thông. Thư từ và đồ vật qua lại với Vệ Tử Thông lúc trước không tiện mang theo, vì vậy tiểu thư nhờ nàng ta tạm thời cất giữ giùm.
Mặt mày Đường Thiên Viễn vẫn cứng đơ y như Diêm Vương, hắn hỏi, “Tại sao trước đây lại giấu giếm sự tình?"
“Bẩm đại nhân, từ lúc phát hiện ra tiểu thư mất tích, lão gia liền biết có chuyện không hay nên bảo chúng tôi không được nói ra việc này, cho dù là Huyện thái gia hỏi cũng không được nói, ông ấy sợ làm hỏng danh tiếng của tiểu thư. Hiện giờ đã tìm được vật chứng, tiểu nhân không dám nói dối nữa."
Đây đúng là một lý do hợp lý. Ngày ấy ở huyện nha, Tề viên ngoại trái một câu ‘danh tiếng’, phải lại một câu ‘danh tiếng’, vì cái gọi là danh tiếng ấy mà cố tình che giấu hôn ước của con gái mình. Xem ra, trong mắt ông ta, danh tiếng còn quan trọng hơn cả tính mạng của con gái.
Thẩm vấn Ngọc Hoàn xong chưa được bao lâu thì có nha dịch vào báo, Vệ Tử Thông đã được bắt đến. Đàm Linh Âm nhìn Đường Thiên Viễn hỏi, “Đại nhân, thăng đường luôn bây giờ hay là để đến ngày mai?"
Đường Thiên Viễn cụp mắt, tầm nhìn rơi xuống mặt bàn, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, “Toàn bộ việc này có điểm kỳ lạ. Nếu đã quyết định bỏ trốn, cho thấy tình cảm của hai người bọn họ rất sâu nặng, không thể có chuyện đang bỏ chạy giữa chừng thì giải tán; với tình cảm của Vệ Tử Thông dành cho Tề Huệ, cho dù là xuất phát từ nguyên nhân gì thì cũng không thể để nàng ta một mình ở bên ngoài giữa đêm khuya, để cho hung thủ có cơ hội gây án; bản thân Vệ Tử Thông cũng không có động cơ giết người," hắn nói rồi nhìn Đàm Linh Âm, “Ngươi thấy thế nào?"
Đàm Linh Âm sờ sờ bụng, “Ta cho rằng, chúng ta nên ăn cơm tối trước đã."
Buổi trưa ăn nhiều như vậy mà nhanh thế đã đói rồi sao, Đường Thiên Viễn liếc nhìn bụng của Đàm Linh Âm, chán nản lắc đầu. Suốt ngày chỉ biết ăn!
Đường Thiên Viễn cũng không vội thăng đường, hắn muốn làm rõ đêm có án mạng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước. Hắn đoán rất có thể Vệ Tử Thông chưa hề gặp Tề Huệ, nếu thế thì những chuyện sau đó có thể giải thích được. Nhưng có lá thư này, thời gian và địa điểm đều được xác định, sao bọn họ lại có thể không gặp được nhau chứ?
Ăn xong cơm tối, Đường Thiên Viễn thẩm vấn Vệ Tử Thông, Đàm Linh Âm vẫn bị tóm đến ghi chép như cũ.
Không đợi Đường Thiên Viễn hỏi, Vệ Tử Thông đã dập đầu khóc lóc kể lể, “Bẩm đại nhân, hôm trước thảo dân đã nói dối, thảo dân đối với biểu muội không hoàn toàn là tình huynh muội mà còn có suy nghĩ không nên có với nàng ấy. Sau khi biết nàng ấy đã chết, thảo dân ăn không ngon, ngủ không yên, cầu xin đại nhân sớm bắt hung thủ, báo thù cho biểu muội!"
Đàm Linh Âm vừa ghi chép vừa liếc nhìn Vệ Tử Thông, xem ra tiểu tử này là một người thành thật.
Đường Thiên Viễn thản nhiên gật đầu, nói, “Bản quan hỏi ngươi, vào đêm xảy ra vụ án, ngươi có gặp Tề Huệ không? Gặp lúc nào?"
Vệ Tử Thông vội vàng lắc đầu, “Không, hôm đó thảo dân không gặp nàng. Bẩm đại nhân, mặc dù thảo dân sống ở Tề phủ nhưng nam nữ khác nhau, muốn gặp mặt biểu muội cũng không phải là chuyện dễ dàng."
“Vì vậy các ngươi chỉ có thể liên lạc qua thư từ?"
Vệ Tử Thông nghe nói vậy liền hoảng hốt, “Không có đâu đại nhân, đại nhân ngài hiểu lầm rồi. Mặc dù thảo dân thích biểu muội giữa chúng tôi trong sạch, chưa làm chuyện gì vượt quá khuôn phép. Thảo dân không hề lén gửi thư riêng cho muội ấy."
“Ngươi xem thử đây là cái gì?" Đường Thiên Viễn ra hiệu, nha dịch bên cạnh liền cầm bức thư đã chuẩn bị đưa cho Vệ Tử Thông.
Vệ Tử Thông xem thư, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, “Cái này, đây là do thảo dân viết, không không không, cái này không phải do thảo dân viết…"
Đường Thiên Viễn đập bàn quát, “Rốt cuộc có đúng là do ngươi viết hay không?!"
“Đại nhân, đây đúng là nét chữ của thảo dân, nhưng mà thảo dân chưa từng viết lá thư này. Oan uổng cho thảo dân quá, thưa đại nhân!"
Đàm Linh Âm và Đường Thiên Viễn đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Nàng quay sang nói với Vệ Tử Thông, “Ngươi viết vài chữ cho ta xem." Nói xong liền đưa giấy bút cho hắn.
Vệ Tử Thông nghe lời viết hai hàng chữ. Vì quá khẩn trương, tay không ngừng run rẩy, chữ viết ra có chút xiêu vẹo. Hắn ngượng ngùng nói, “Xin lỗi, không phải thảo dân cố tình viết xấu…"
“Không sao," Đàm Linh Âm xua tay ngắt lời hắn. Nàng cầm hai tờ giấy lên so sánh, ánh mắt đảo qua đảo lại trên hai bút tích mấy lần, cuối cùng đặt mấy tờ giấy xuống, nói với Đường Thiên Viễn, “Đại nhân, thư của Ngọc Hoàn là giả."
Đường Thiên Viễn cũng nhìn qua một lần, hắn thấy hai bút tích này, một bên thì ngay ngắn, một bên thì xiêu vẹo nhưng nhìn chung thì khá giống nhau, hẳn là từ một người viết ra. Vì vậy hắn nghi ngờ hỏi lại, “Ngươi xác định chứ?"
Đàm Linh Âm nhướng mày, “Ta là người trong nghề đấy!" Thấy hắn không tin lắm, nàng cầm bút lên, lấy một tờ giấy trắng ra viết mấy chữ rồi đưa cho Đường Thiên Viễn xem.
Thấy nét chữ này giống hệt nét chữ trên lá thư, Đường Thiên Viễn vô cùng kinh ngạc.
“Chút tài mọn ấy mà," Đàm Linh Âm đắc ý xoa cằm, “Nếu cho ta thêm chút thời gian thì ta có thể mô phỏng giống hơn nữa, cái này vẫn chưa được điêu luyện lắm."
Thiên tài, đúng là thiên tài! Đường Thiên Viễn rất kích động, nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra sự kích động của mình không được ổn cho lắm. Hắn vội trấn tĩnh lại, sai người đưa Vệ Tử Thông ra ngoài, sau đó bảo Đàm Linh Âm lấy một lá thư khác ra để so sánh.
Kết luận: Toàn bộ đều là bút tích được mô phỏng.
Nói cách khác, có người đã giả mạo Vệ Tử Thông thư từ qua lại với Tề Huệ để lừa nàng ta bỏ nhà đi. Ngọc Hoàn là người biết rõ sự tình đồng thời cũng là người giúp đỡ, nếu không thì người kia không thể dễ dàng lừa được Tề Huệ.
Đây là lần thứ ba nha hoàn đó lừa gạt Huyện thái gia, thật quá xảo quyệt.
Vậy người thực sự viết những lá thư này là ai?
Đường Thiên Viễn và Đàm Linh Âm nhìn nhau, hai người vô cùng ăn ý đồng thanh nói, “Tôn Bất Phàm."
Không, chưa chắc người đó đã là Tôn Bất Phàm. Tề Huệ là mỹ nhân nức tiếng gần xa, nam tử thương nhớ nàng ta không phải là ít, chưa chắc đã không có kẻ khác mua chuộc Ngọc Hoàn. Muốn biết người này đích xác là ai, cần phải có bằng chứng nữa hoặc phải làm cho Ngọc Hoàn nhận tội. Đáng tiếc, Ngọc Hoàn vô cùng gian xảo, nếu không có chứng cứ rành rành bày ra trước mắt thì nàng ta sẽ không khai thật.
Đường Thiên Viễn nhíu mày suy nghĩ, trong lúc suy tư, đồng tử chầm chập chuyển động vài vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên gương mặt Đàm Linh Âm.
Đàm Linh Âm thấy Đường Thiên Viễn cứ nhìn mình chằm chằm thì liền có cảm giác không hay, “Ngài… ngài…ngài… sẽ không bảo tôi hi sinh sắc đẹp để dụ dỗ Tôn Bất Phàm nhận tội chứ?"
“Ngươi suy nghĩ nhiều quá." Đường Thiên Viễn nói rồi bước đến gần một chút, lúc mặt đối mặt chỉ trong gang tấc, hắn cúi đầu nhìn nàng.
Đàm Linh Âm nhìn lại hắn. Ở khoảng cách gần thế này, nàng nhìn thấy được rõ ràng, lúc này mới nhận ra Huyện lệnh đại nhân tướng mạo thực sự rất đẹp. Nàng có chút căng thẳng, lại cố tình ra vẻ điềm tĩnh, “Cái này… Ta thấy ấy, chuyện dùng nhan sắc để dụ dỗ Tôn Bất Phàm, ngài làm chắc chắn sẽ có hiệu quả hơn ta."
Đường Thiên Viễn không đáp, ánh mắt di chuyển xuống dưới, dừng lại trên đôi môi nàng.
Trái tim Đàm Linh Âm chộn rộn, “Rốt cuộc ngài muốn làm gì hả, muốn chém muốn giết gì thì nói toẹt ra đi!"
“Nếu như bây giờ ta trêu ghẹo ngươi, ngươi sẽ làm gì?" Đường Thiên Viễn đột nhiên hỏi.
“Ta sẽ đạp ngài một cước thành thái giám luôn."
Đường Thiên Viễn dứt khoát lùi lại vài bước, ánh mắt vẫn quấn lấy nàng, thấy nàng ngẩng đầu ưỡn ngực vô cùng khí thế, hắn ôm trán lắc đầu than thở, “Đàm Linh Âm, ngươi đúng là một kẻ lưu manh."
Đàm Linh Âm thấy quá oan ức, “Rõ ràng là ngài muốn chọc ghẹo ta mà, sao ta thành lưu manh được? Nói chuyện lại chẳng có phải trái gì cả!"
“Ta không muốn chọc ghẹo ngươi, ánh mắt ta không tệ như thế đâu… Ta chỉ muốn biết, nữ nhân khác có giống như ngươi không, sau khi bị người ta chọc ghẹo thì phản ứng đầu tiên là đá vào bên dưới của kẻ đó ấy?"
“Không phải, cô nương lanh trí như ta không nhiều đâu. Có lẽ các nàng ấy sẽ đánh vào phía bên trên, ừm, tát nổ mắt ấy?"
“Tát nổ mắt." Đường Thiên Viễn lập lại ba chữ đó rồi đột nhiên mỉm cười.
Đàm Linh Âm rụt cổ lại, “Ngài đừng cười nữa, ghê kinh lên được ấy! Rốt cuộc ngài đang cười cái gì vậy…"
Đường Thiên Viễn lấy lại tinh thần, cầm chiếc quạt gõ nhẹ lên đầu Đàm Linh Âm, “Ta biết vì sao Tôn Bất Phàm lại để kiểu tóc như một cô nương chốn thanh lâu rồi."
“Bởi vì hắn là tên biến thái, cái đó ta cũng biết."
“Không phải, bởi vì trên mặt hắn có vết thương."
“Cái gì?"
“Hắn trêu ghẹo Tề Huệ, phản ứng đầu tiên của Tề Huệ là tát hắn ta. Nếu mặt chỉ bị sưng lên, sau một đêm có lẽ sẽ bớt sưng; nhưng nếu da mặt bị móng tay cào rách, vết thương đó sẽ không thể nhanh chóng lành lại như ban đầu, hắn chỉ có thể để tóc xõa xuống che đi mà thôi."
Đàm Linh Âm vỗ đầu, “Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ ra điều này nhỉ. Nhưng bây giờ chúng ta làm thế nào để xác nhận được điều này đây? Phải đích thân qua đó vén tóc của Tôn Bất Phàm lên xem à? Hắn có đồng ý không? Liệu hắn có trả đũa, nói chúng ta trêu ghẹo nam tử nhà lành không?"
“Có thể chờ cho hắn ta ngủ say rồi xem. Đêm nay, đích thân bản quan sẽ đến dò xét Tôn phủ."
Đàm Linh Âm vỗ vỗ vai hắn, “Đi đi, đi sớm về sớm, chỉ cần nhìn mặt là được rồi, đừng có càn quấy người ta đấy."
Đường Thiên Viễn gạt tay nàng ra.
Đêm đó, quả nhiên Đường Thiên Viễn đến Tôn phủ. Đàm Linh Âm cứ háo hức mong chờ kết quả nên ngủ không được. Vậy nên nàng đến đợi ở cửa tiểu viện của Đường Thiên Viễn, ngồi chờ như một kẻ cuồng đeo bám.
Đợi đến nửa đêm, cuối cùng cũng thấy hắn quay về, Đàm Linh Âm vội chạy theo hỏi, “Thế nào rồi? Thế nào rồi?"
“Trên mặt hắn có vết thương do bị móng tay cào, bây giờ có thể chắc chắn người trêu ghẹo Tề Huệ là Tôn Bất Phàm, nhưng cái đó không thể tạo thành chứng cứ giết người được."
“Vậy bây giờ phải làm sao?"
“Bây giờ đi thẩm vấn Ngọc Hoàn, ngày mai sẽ thăng đường xử vụ án này."
“Nhưng mà không có chứng cứ."
“Ta đã có cách."
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Những bức thư được tìm ra đều được đặt trong chiếc hộp nhỏ ấy, trong hộp ngoài thư từ còn có vài món đồ nhỏ, chiếc khăn tay có đề thơ, trang sức, vân vân. Chiếc hộp nhỏ này được lục soát ra từ rương đựng đồ của Ngọc Hoàn, nha dịch liền ôm thẳng chiếc hộp về đưa cho Đường Thiên Viễn.
Tất cả thư từ đều đề tên Vệ Tử Thông. Đàm Linh Âm cầm từng lá thư lên xem, tấm tắc khen ngợi, “Đúng là tình sâu ý nặng."
Lá thư cuối cùng là lá thư hẹn Tề Huệ bỏ trốn cùng hắn, bảo nàng giờ nào khắc nào đợi Vệ Tử Thông ở đâu.
Thời gian, địa điểm trong thư cơ bản trùng khớp với thời gian, địa điểm xảy ra án mạng, điều này cho thấy ngày hôm ấy Tề Huệ đích thực đã chủ động cải trang để ra khỏi thành, mục đích chính là bỏ trốn cùng với Vệ Tử Thông.
Đường Thiên Viễn ra lệnh cho nha dịch đi bắt Vệ Tử Thông, còn hắn, lần thứ ba cho gọi Ngọc Hoàn đến để tra hỏi. Những bức thư quan trọng như vậy đều được phát hiện trong rương đồ của Ngọc Hoàn, có thể thấy được Tề Huệ rất tin tưởng nha hoàn này.
Lần thẩm vấn này thuận lợi ngoài dự đoán. Có bằng chứng trước mặt, Ngọc Hoàn không còn lời nào để nói đành phải thành thật thú nhận, thừa nhận tiểu thư của mình có tư tình với Vệ Tử Thông, nàng ta vẫn là người đưa tin cho bọn họ. Lần này lão gia ép tiểu thư gả cho Tôn Bất Phàm, tiểu thư không làm trái ý cha mẹ được nên đành bỏ trốn cùng Vệ Tử Thông. Thư từ và đồ vật qua lại với Vệ Tử Thông lúc trước không tiện mang theo, vì vậy tiểu thư nhờ nàng ta tạm thời cất giữ giùm.
Mặt mày Đường Thiên Viễn vẫn cứng đơ y như Diêm Vương, hắn hỏi, “Tại sao trước đây lại giấu giếm sự tình?"
“Bẩm đại nhân, từ lúc phát hiện ra tiểu thư mất tích, lão gia liền biết có chuyện không hay nên bảo chúng tôi không được nói ra việc này, cho dù là Huyện thái gia hỏi cũng không được nói, ông ấy sợ làm hỏng danh tiếng của tiểu thư. Hiện giờ đã tìm được vật chứng, tiểu nhân không dám nói dối nữa."
Đây đúng là một lý do hợp lý. Ngày ấy ở huyện nha, Tề viên ngoại trái một câu ‘danh tiếng’, phải lại một câu ‘danh tiếng’, vì cái gọi là danh tiếng ấy mà cố tình che giấu hôn ước của con gái mình. Xem ra, trong mắt ông ta, danh tiếng còn quan trọng hơn cả tính mạng của con gái.
Thẩm vấn Ngọc Hoàn xong chưa được bao lâu thì có nha dịch vào báo, Vệ Tử Thông đã được bắt đến. Đàm Linh Âm nhìn Đường Thiên Viễn hỏi, “Đại nhân, thăng đường luôn bây giờ hay là để đến ngày mai?"
Đường Thiên Viễn cụp mắt, tầm nhìn rơi xuống mặt bàn, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, “Toàn bộ việc này có điểm kỳ lạ. Nếu đã quyết định bỏ trốn, cho thấy tình cảm của hai người bọn họ rất sâu nặng, không thể có chuyện đang bỏ chạy giữa chừng thì giải tán; với tình cảm của Vệ Tử Thông dành cho Tề Huệ, cho dù là xuất phát từ nguyên nhân gì thì cũng không thể để nàng ta một mình ở bên ngoài giữa đêm khuya, để cho hung thủ có cơ hội gây án; bản thân Vệ Tử Thông cũng không có động cơ giết người," hắn nói rồi nhìn Đàm Linh Âm, “Ngươi thấy thế nào?"
Đàm Linh Âm sờ sờ bụng, “Ta cho rằng, chúng ta nên ăn cơm tối trước đã."
Buổi trưa ăn nhiều như vậy mà nhanh thế đã đói rồi sao, Đường Thiên Viễn liếc nhìn bụng của Đàm Linh Âm, chán nản lắc đầu. Suốt ngày chỉ biết ăn!
Đường Thiên Viễn cũng không vội thăng đường, hắn muốn làm rõ đêm có án mạng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước. Hắn đoán rất có thể Vệ Tử Thông chưa hề gặp Tề Huệ, nếu thế thì những chuyện sau đó có thể giải thích được. Nhưng có lá thư này, thời gian và địa điểm đều được xác định, sao bọn họ lại có thể không gặp được nhau chứ?
Ăn xong cơm tối, Đường Thiên Viễn thẩm vấn Vệ Tử Thông, Đàm Linh Âm vẫn bị tóm đến ghi chép như cũ.
Không đợi Đường Thiên Viễn hỏi, Vệ Tử Thông đã dập đầu khóc lóc kể lể, “Bẩm đại nhân, hôm trước thảo dân đã nói dối, thảo dân đối với biểu muội không hoàn toàn là tình huynh muội mà còn có suy nghĩ không nên có với nàng ấy. Sau khi biết nàng ấy đã chết, thảo dân ăn không ngon, ngủ không yên, cầu xin đại nhân sớm bắt hung thủ, báo thù cho biểu muội!"
Đàm Linh Âm vừa ghi chép vừa liếc nhìn Vệ Tử Thông, xem ra tiểu tử này là một người thành thật.
Đường Thiên Viễn thản nhiên gật đầu, nói, “Bản quan hỏi ngươi, vào đêm xảy ra vụ án, ngươi có gặp Tề Huệ không? Gặp lúc nào?"
Vệ Tử Thông vội vàng lắc đầu, “Không, hôm đó thảo dân không gặp nàng. Bẩm đại nhân, mặc dù thảo dân sống ở Tề phủ nhưng nam nữ khác nhau, muốn gặp mặt biểu muội cũng không phải là chuyện dễ dàng."
“Vì vậy các ngươi chỉ có thể liên lạc qua thư từ?"
Vệ Tử Thông nghe nói vậy liền hoảng hốt, “Không có đâu đại nhân, đại nhân ngài hiểu lầm rồi. Mặc dù thảo dân thích biểu muội giữa chúng tôi trong sạch, chưa làm chuyện gì vượt quá khuôn phép. Thảo dân không hề lén gửi thư riêng cho muội ấy."
“Ngươi xem thử đây là cái gì?" Đường Thiên Viễn ra hiệu, nha dịch bên cạnh liền cầm bức thư đã chuẩn bị đưa cho Vệ Tử Thông.
Vệ Tử Thông xem thư, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, “Cái này, đây là do thảo dân viết, không không không, cái này không phải do thảo dân viết…"
Đường Thiên Viễn đập bàn quát, “Rốt cuộc có đúng là do ngươi viết hay không?!"
“Đại nhân, đây đúng là nét chữ của thảo dân, nhưng mà thảo dân chưa từng viết lá thư này. Oan uổng cho thảo dân quá, thưa đại nhân!"
Đàm Linh Âm và Đường Thiên Viễn đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Nàng quay sang nói với Vệ Tử Thông, “Ngươi viết vài chữ cho ta xem." Nói xong liền đưa giấy bút cho hắn.
Vệ Tử Thông nghe lời viết hai hàng chữ. Vì quá khẩn trương, tay không ngừng run rẩy, chữ viết ra có chút xiêu vẹo. Hắn ngượng ngùng nói, “Xin lỗi, không phải thảo dân cố tình viết xấu…"
“Không sao," Đàm Linh Âm xua tay ngắt lời hắn. Nàng cầm hai tờ giấy lên so sánh, ánh mắt đảo qua đảo lại trên hai bút tích mấy lần, cuối cùng đặt mấy tờ giấy xuống, nói với Đường Thiên Viễn, “Đại nhân, thư của Ngọc Hoàn là giả."
Đường Thiên Viễn cũng nhìn qua một lần, hắn thấy hai bút tích này, một bên thì ngay ngắn, một bên thì xiêu vẹo nhưng nhìn chung thì khá giống nhau, hẳn là từ một người viết ra. Vì vậy hắn nghi ngờ hỏi lại, “Ngươi xác định chứ?"
Đàm Linh Âm nhướng mày, “Ta là người trong nghề đấy!" Thấy hắn không tin lắm, nàng cầm bút lên, lấy một tờ giấy trắng ra viết mấy chữ rồi đưa cho Đường Thiên Viễn xem.
Thấy nét chữ này giống hệt nét chữ trên lá thư, Đường Thiên Viễn vô cùng kinh ngạc.
“Chút tài mọn ấy mà," Đàm Linh Âm đắc ý xoa cằm, “Nếu cho ta thêm chút thời gian thì ta có thể mô phỏng giống hơn nữa, cái này vẫn chưa được điêu luyện lắm."
Thiên tài, đúng là thiên tài! Đường Thiên Viễn rất kích động, nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra sự kích động của mình không được ổn cho lắm. Hắn vội trấn tĩnh lại, sai người đưa Vệ Tử Thông ra ngoài, sau đó bảo Đàm Linh Âm lấy một lá thư khác ra để so sánh.
Kết luận: Toàn bộ đều là bút tích được mô phỏng.
Nói cách khác, có người đã giả mạo Vệ Tử Thông thư từ qua lại với Tề Huệ để lừa nàng ta bỏ nhà đi. Ngọc Hoàn là người biết rõ sự tình đồng thời cũng là người giúp đỡ, nếu không thì người kia không thể dễ dàng lừa được Tề Huệ.
Đây là lần thứ ba nha hoàn đó lừa gạt Huyện thái gia, thật quá xảo quyệt.
Vậy người thực sự viết những lá thư này là ai?
Đường Thiên Viễn và Đàm Linh Âm nhìn nhau, hai người vô cùng ăn ý đồng thanh nói, “Tôn Bất Phàm."
Không, chưa chắc người đó đã là Tôn Bất Phàm. Tề Huệ là mỹ nhân nức tiếng gần xa, nam tử thương nhớ nàng ta không phải là ít, chưa chắc đã không có kẻ khác mua chuộc Ngọc Hoàn. Muốn biết người này đích xác là ai, cần phải có bằng chứng nữa hoặc phải làm cho Ngọc Hoàn nhận tội. Đáng tiếc, Ngọc Hoàn vô cùng gian xảo, nếu không có chứng cứ rành rành bày ra trước mắt thì nàng ta sẽ không khai thật.
Đường Thiên Viễn nhíu mày suy nghĩ, trong lúc suy tư, đồng tử chầm chập chuyển động vài vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên gương mặt Đàm Linh Âm.
Đàm Linh Âm thấy Đường Thiên Viễn cứ nhìn mình chằm chằm thì liền có cảm giác không hay, “Ngài… ngài…ngài… sẽ không bảo tôi hi sinh sắc đẹp để dụ dỗ Tôn Bất Phàm nhận tội chứ?"
“Ngươi suy nghĩ nhiều quá." Đường Thiên Viễn nói rồi bước đến gần một chút, lúc mặt đối mặt chỉ trong gang tấc, hắn cúi đầu nhìn nàng.
Đàm Linh Âm nhìn lại hắn. Ở khoảng cách gần thế này, nàng nhìn thấy được rõ ràng, lúc này mới nhận ra Huyện lệnh đại nhân tướng mạo thực sự rất đẹp. Nàng có chút căng thẳng, lại cố tình ra vẻ điềm tĩnh, “Cái này… Ta thấy ấy, chuyện dùng nhan sắc để dụ dỗ Tôn Bất Phàm, ngài làm chắc chắn sẽ có hiệu quả hơn ta."
Đường Thiên Viễn không đáp, ánh mắt di chuyển xuống dưới, dừng lại trên đôi môi nàng.
Trái tim Đàm Linh Âm chộn rộn, “Rốt cuộc ngài muốn làm gì hả, muốn chém muốn giết gì thì nói toẹt ra đi!"
“Nếu như bây giờ ta trêu ghẹo ngươi, ngươi sẽ làm gì?" Đường Thiên Viễn đột nhiên hỏi.
“Ta sẽ đạp ngài một cước thành thái giám luôn."
Đường Thiên Viễn dứt khoát lùi lại vài bước, ánh mắt vẫn quấn lấy nàng, thấy nàng ngẩng đầu ưỡn ngực vô cùng khí thế, hắn ôm trán lắc đầu than thở, “Đàm Linh Âm, ngươi đúng là một kẻ lưu manh."
Đàm Linh Âm thấy quá oan ức, “Rõ ràng là ngài muốn chọc ghẹo ta mà, sao ta thành lưu manh được? Nói chuyện lại chẳng có phải trái gì cả!"
“Ta không muốn chọc ghẹo ngươi, ánh mắt ta không tệ như thế đâu… Ta chỉ muốn biết, nữ nhân khác có giống như ngươi không, sau khi bị người ta chọc ghẹo thì phản ứng đầu tiên là đá vào bên dưới của kẻ đó ấy?"
“Không phải, cô nương lanh trí như ta không nhiều đâu. Có lẽ các nàng ấy sẽ đánh vào phía bên trên, ừm, tát nổ mắt ấy?"
“Tát nổ mắt." Đường Thiên Viễn lập lại ba chữ đó rồi đột nhiên mỉm cười.
Đàm Linh Âm rụt cổ lại, “Ngài đừng cười nữa, ghê kinh lên được ấy! Rốt cuộc ngài đang cười cái gì vậy…"
Đường Thiên Viễn lấy lại tinh thần, cầm chiếc quạt gõ nhẹ lên đầu Đàm Linh Âm, “Ta biết vì sao Tôn Bất Phàm lại để kiểu tóc như một cô nương chốn thanh lâu rồi."
“Bởi vì hắn là tên biến thái, cái đó ta cũng biết."
“Không phải, bởi vì trên mặt hắn có vết thương."
“Cái gì?"
“Hắn trêu ghẹo Tề Huệ, phản ứng đầu tiên của Tề Huệ là tát hắn ta. Nếu mặt chỉ bị sưng lên, sau một đêm có lẽ sẽ bớt sưng; nhưng nếu da mặt bị móng tay cào rách, vết thương đó sẽ không thể nhanh chóng lành lại như ban đầu, hắn chỉ có thể để tóc xõa xuống che đi mà thôi."
Đàm Linh Âm vỗ đầu, “Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ ra điều này nhỉ. Nhưng bây giờ chúng ta làm thế nào để xác nhận được điều này đây? Phải đích thân qua đó vén tóc của Tôn Bất Phàm lên xem à? Hắn có đồng ý không? Liệu hắn có trả đũa, nói chúng ta trêu ghẹo nam tử nhà lành không?"
“Có thể chờ cho hắn ta ngủ say rồi xem. Đêm nay, đích thân bản quan sẽ đến dò xét Tôn phủ."
Đàm Linh Âm vỗ vỗ vai hắn, “Đi đi, đi sớm về sớm, chỉ cần nhìn mặt là được rồi, đừng có càn quấy người ta đấy."
Đường Thiên Viễn gạt tay nàng ra.
Đêm đó, quả nhiên Đường Thiên Viễn đến Tôn phủ. Đàm Linh Âm cứ háo hức mong chờ kết quả nên ngủ không được. Vậy nên nàng đến đợi ở cửa tiểu viện của Đường Thiên Viễn, ngồi chờ như một kẻ cuồng đeo bám.
Đợi đến nửa đêm, cuối cùng cũng thấy hắn quay về, Đàm Linh Âm vội chạy theo hỏi, “Thế nào rồi? Thế nào rồi?"
“Trên mặt hắn có vết thương do bị móng tay cào, bây giờ có thể chắc chắn người trêu ghẹo Tề Huệ là Tôn Bất Phàm, nhưng cái đó không thể tạo thành chứng cứ giết người được."
“Vậy bây giờ phải làm sao?"
“Bây giờ đi thẩm vấn Ngọc Hoàn, ngày mai sẽ thăng đường xử vụ án này."
“Nhưng mà không có chứng cứ."
“Ta đã có cách."
Tác giả :
Tửu Tiểu Thất