Sứ Giả Bóng Đêm
Chương 12
nó ôm chặt thùng đồ bước lên phòng, mắt nó rưng rưng chuẩn bị rơi nước mắt.
bịch nó ngồi lên giường tay run run tháo nắp đặt qua một bên. mở ra đập ngay vào mắt nó là bức ảnh của mẹ nó. nó nhấc lên mỉm cười nhẹ hôn vào bức ảnh nói:
-mẹ à mẹ đẹp lắm sao ông ta không quý trọng mẹ nhỉ, ông ta thật đáng chết( trong hình là một người phụ nữ 30t rất đẹp, làn da trắng mịn, đôi mắt to màu tím cùng mái tóc cà phê giống hệt nó). nó cẩn thận đặt bức ảnh sang một bên rồi cầm lên 1 bức thư cùng 1 chiếc hộp nhỏ. nó đưa tay mở bức thư ra tuy hơi cũ nhưng nét chữ rất đẹp 1 vài chỗ bị nhòe đi vì nước mắt của mẹ nó
-gửi Ice đứa con thân yêu của mẹ. mẹ biết khi con đọc được bức thư này thì mẹ đã không còn trên đời này nữa. mẹ xin lỗi vì đã k giành được nhiều thời gian ở bên con nữa nhưng con hãy luôn nhớ rằng mẹ mãi mãi ở bên cạnh con. k biết con lớn lên sẽ như thế nào nhỉ, chắc con phải đẹp lắm luôn và tài giỏi như bố con vậy. mẹ thật đáng trách vì đã giao con cho 1 người k quen k biết như vậy nhưng mẹ mong họ sẽ ở bên con thay mẹ đem cho con hơi ấm của gia đình. mẹ biết ba con đáng trách nhưng hãy tha thứ cho ông ấy con nhé cả ông ngoại của con nữa. con hãy bảo với họ thay mẹ rằng ; lỗi là tại mẹ vì mẹ đã k đủ trách nhiệm của 1 người vợ, 1 người con. con hãy thay mẹ chăm sóc cho Kin nữa nhé và Jun nữa nó rất đáng yêu nhưng khổ thân nó lắm nên con hãy sống cho đúng một người em con nhé. mẹ mong con sẽ được hạnh phúc và luôn nở nụ cười trên môi con nhé. mẹ yêu các con nhiều lắm, các con thân yêu của mẹ.
nó vừa đọc mà vừa khóc nước mắt rơi trên gương mặt của nó. nó nói:
-mẹ không có lỗi, lỗi là ở bọn họ con sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho họ, từ nay con k có cha mà chỉ có mẹ thôi. con yêu mẹ.
nó đặt bức thư sang một bên rồi lấy ra 1 cái vòng cổ vàng, được chạm khắc rất tinh xảo, 1 bông hoa hồng đen được làm bằng kim cương và trong đó đang chứa những điều kinh khủng mà mụ ta đã làm nhưng nó không biết mà đeo lên cổ. nó lấy ra một tờ giấy gì đó đọc rồi khẽ nhếch môi, nó cầm lên một bì thư chưa mở bên ngoài đề tên mẹ nó thì
SOẠT, nhưng bức hình bên trong rớt ra ngoài. nó kinh ngạc nhưng liền phát hiện ra rồi cười khinh bỉ nói
-thì ra là như vậy, thật bỉ ổi.
bịch nó ngồi lên giường tay run run tháo nắp đặt qua một bên. mở ra đập ngay vào mắt nó là bức ảnh của mẹ nó. nó nhấc lên mỉm cười nhẹ hôn vào bức ảnh nói:
-mẹ à mẹ đẹp lắm sao ông ta không quý trọng mẹ nhỉ, ông ta thật đáng chết( trong hình là một người phụ nữ 30t rất đẹp, làn da trắng mịn, đôi mắt to màu tím cùng mái tóc cà phê giống hệt nó). nó cẩn thận đặt bức ảnh sang một bên rồi cầm lên 1 bức thư cùng 1 chiếc hộp nhỏ. nó đưa tay mở bức thư ra tuy hơi cũ nhưng nét chữ rất đẹp 1 vài chỗ bị nhòe đi vì nước mắt của mẹ nó
-gửi Ice đứa con thân yêu của mẹ. mẹ biết khi con đọc được bức thư này thì mẹ đã không còn trên đời này nữa. mẹ xin lỗi vì đã k giành được nhiều thời gian ở bên con nữa nhưng con hãy luôn nhớ rằng mẹ mãi mãi ở bên cạnh con. k biết con lớn lên sẽ như thế nào nhỉ, chắc con phải đẹp lắm luôn và tài giỏi như bố con vậy. mẹ thật đáng trách vì đã giao con cho 1 người k quen k biết như vậy nhưng mẹ mong họ sẽ ở bên con thay mẹ đem cho con hơi ấm của gia đình. mẹ biết ba con đáng trách nhưng hãy tha thứ cho ông ấy con nhé cả ông ngoại của con nữa. con hãy bảo với họ thay mẹ rằng ; lỗi là tại mẹ vì mẹ đã k đủ trách nhiệm của 1 người vợ, 1 người con. con hãy thay mẹ chăm sóc cho Kin nữa nhé và Jun nữa nó rất đáng yêu nhưng khổ thân nó lắm nên con hãy sống cho đúng một người em con nhé. mẹ mong con sẽ được hạnh phúc và luôn nở nụ cười trên môi con nhé. mẹ yêu các con nhiều lắm, các con thân yêu của mẹ.
nó vừa đọc mà vừa khóc nước mắt rơi trên gương mặt của nó. nó nói:
-mẹ không có lỗi, lỗi là ở bọn họ con sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho họ, từ nay con k có cha mà chỉ có mẹ thôi. con yêu mẹ.
nó đặt bức thư sang một bên rồi lấy ra 1 cái vòng cổ vàng, được chạm khắc rất tinh xảo, 1 bông hoa hồng đen được làm bằng kim cương và trong đó đang chứa những điều kinh khủng mà mụ ta đã làm nhưng nó không biết mà đeo lên cổ. nó lấy ra một tờ giấy gì đó đọc rồi khẽ nhếch môi, nó cầm lên một bì thư chưa mở bên ngoài đề tên mẹ nó thì
SOẠT, nhưng bức hình bên trong rớt ra ngoài. nó kinh ngạc nhưng liền phát hiện ra rồi cười khinh bỉ nói
-thì ra là như vậy, thật bỉ ổi.
Tác giả :
trinhngoccatvy