Sư Đệ! Ngươi Yêu Nhầm Người!
Chương 63: Sư Đệ Nhớ Lại Hết Thảy (1).
**Quyển 4 : Chân Tướng Phơi Bày.
Theo phong ấn vỡ vụn, bầu trời của Tây Mạc cũng tựa như một mảnh vải được người vén lên. Vô tận hỗn độn khí lưu bị Lục Trường Sinh gia cố, tựa như chịu tới một tấm mành chắn, chỉ có thể phun trào gào thét ở bên ngoài.
Ma khí cường đại trực tiếp xé rách hỗn độn khí lưu, tạo thành một cây cầu nối liền Nhân giới với Ma giới.
Lúc này, tứ đại hộ pháp ma tộc lấy Huyền Vũ dẫn đầu cũng xuất hiện. Theo sau bọn họ, chính là vô số ma binh.
Ngay khi ma tộc vừa đặt chân vào Nhân giới. Cả bầu trời phía tây đại lục liền lập tức dâng lên vô tận ma khí, tạo thành từng đợt hắc vân.
Nhìn thấy Lục Trường Sinh một thân khí tức táo bạo, cùng với nữ tử trong lòng y. Huyền Vũ liền thấp giọng hỏi :"Chủ thượng, đây là..."
Trầm mặc một lúc, Lục Trường Sinh vẫn là đem đầu đuôi mọi chuyện kể lại.
Nghe xong, Bạch Hổ tính cách vốn là táo bạo nhất, ngay tức khắc liền rống giận.
"Cái tên cẩu tử đó, cư nhiên lại dám làm chủ thượng đau lòng! Xin chủ thượng hãy hạ lệnh để ta dẫn binh đi truy bắt hắn, đem về cho chủ thượng lăng trì để giải toả nỗi hận trong lòng."
Thấy Bạch Hổ quỳ xuống, một mặt bất bình. Đáy lòng vốn trống rỗng của Lục Trường Sinh cũng không khỏi dâng lên một chút ấm áp :"Phái một ít ma binh làm ra vẻ là tốt rồi. Không cần xuất quá nhiều nhân lực."
"Chủ thượng, sao lại phải làm vậy?" Bạch Hổ nghi hoặc không thôi.
Lúc này, Lục Trường Sinh liền lắc đầu, trầm giọng nói với thái độ chắc chắn :"Tỷ tỷ của ta, không phải Hàn Thiên giết."
"Cái gì?"
Nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của bọn họ, Lục Trường Sinh cũng không giải thích thêm.
Người ta nói đúng, người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn người trong cuộc.
Lục Trường Sinh lấy góc nhìn thượng đế xem qua nguyên tác, cho nên, tầm mắt của y so với nguyên chủ cũng có chút khác biệt.
Trong 'Thù Đồ' vẫn còn có rất nhiều điểm đáng ngờ.
Hơn nữa, làm một người ngoài cuộc, y cũng có thể nhìn rõ được một chút tính cách của Hàn Thiên.
Mặc dù không biết vì sao hắn lại năm lần mười lượt tha mạng cho nguyên chủ. Nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận được việc hắn vẫn còn một chút nhân tính.
Chí ít, hắn không tự tay giết Sư Ca. Lăng Thịnh Nam ở trong nguyên tác bị giết chết cũng không phải là bản ý của hắn.
Huống hồ gì hiện tại mọi chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo, hắn vẫn chưa hắc hóa. Cho nên, hắn không có lý do gì phải giết tỷ tỷ của y cả.
Nhưng là, nếu có kẻ đã cố tình gây nên hiềm khích giữa y và Hàn Thiên, thì không sao, y sẽ để kẻ đó toại nguyện.
Y cũng muốn xem thử, rốt cuộc là kẻ đó đang có mưu đồ gì!
"Chu Tước, ngươi truyền tin ra ngoài, nói với mọi người rằng Ma chủ đã điên rồi, muốn cưới nghĩa tỷ của mình làm thê."
--------------------------------
Trong một ngày, cả Tiên Ma lục đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Ma chủ ma tộc Lục Trường Sinh phá vỡ phong ấn giao giới. Xây dựng thông đạo thời không, khiến vô số ma tộc tràn vào Nhân giới.
Những ma tộc này bắt đầu cướp bóc khắp nơi, bắt đầu từ Vân Lan Thánh địa cùng Âm Dương Thánh địa,...
Trong vòng ba ngày, liền đã xây dựng lên một tòa Ma thành ở Tây Mạc.
Hơn nữa còn phát điên phát dại đến mức muốn cưới cả nghĩa tỷ của mình. Đúng là thiên lý bất dung!
Rốt cuộc, trước ma uy của Lục Trường Sinh, tu sĩ chính đạo chỉ có thể liên hợp lại cùng nhau. Cuối cùng quyết định đánh lên Ma thành.
--------------------------------
Lý trí Hàn Thiên lúc này đã triệt để luân hãm. Đầu óc hắn chỉ còn lại một mảnh hỗn độn như trôi dạt giữa vô tận hư không.
Vô số hình ảnh tựa như bị lột xuống một tầng mê vụ, bắt đầu xuất hiện trong não hải của hắn.
Tỷ như lúc này, hắn nhìn thấy bản thân trở về thành Vĩnh Hằng Ma Quân của hai tháng sau kể từ ngày Lục Trường Sinh rơi vào trùng quật.
"Hàn Thiên, đây đã là lần thứ 8 trong ngày ngươi nhắc tới Lục Trường Sinh." Quân Thường Tiếu buông đũa xuống, có chút không vui nói.
Lúc này, hắn mặc một thân xiêm áo màu bích thủy, chân mày hướng cao, mang theo vài phần cao ngạo, tùy hứng.
Nhìn hắn, Hàn Thiên chỉ thở dài buông đũa xuống.
Ngày đầu tiên Lục Trường Sinh chết, cuộc sống của hắn vẫn vô cùng bình thản. Không có nhớ nhung, sinh hoạt cũng không hề thay đổi.
Nhưng là, mười ngày, nửa tháng,... Hàn Thiên cũng không biết bản thân là bị làm sao nữa. Tựa như trúng ma chú đồng dạng, mãn đầu óc đều là hình bóng của y, nửa đêm giật mình tỉnh mộng, gối ngủ đều bị nước mắt thấm ướt.
Mỗi ngày, ba chữ hắn nói nhiều nhất chính là Lục Trường Sinh.
Đi dạo, ăn cơm, làm việc,... mỗi thời mỗi khắc đều theo bản năng nhớ tới y...
Nhìn thấy Hàn Thiên trầm mặc đứng dậy muốn rời khỏi, Quân Thường Tiếu liền rống giận, dậm chân :"Hàn Thiên! Ngươi đứng lại đó cho ta! Đã bao nhiêu ngày rồi ngươi mới bước vào viện của ta? Hiện tại ngồi chưa nóng ghế liền đã muốn đi. Ngươi có phải lại định đến Tĩnh Xu viện của y có đúng không?"
"Ta đã sớm cho người đem nơi đó phong bế. Từ nay về sau ngươi cũng không cần tới đó nữa! Ta mới là Vương hậu của ngươi! Trước kia là ngươi áp bức ta, bắt ta phải cùng ngươi thành thân, ngươi quên rồi sao??!"
Quân Thường Tiếu ôm chầm lấy Hàn Thiên. Đám nô bộc xung quanh cũng hiểu chuyện mà nhao nhao lui ra, khép cửa lại.
"Hôm đó...là ngươi tới tìm Lục Trường Sinh, còn mắng y là tiện nhân, tát y hai bàn tay có đúng không?" Hàn Thiên dừng lại cước bộ, bất chợt hỏi.
Nghe hắn nói, cả người Quân Thường Tiếu liền cứng lại. Nhưng cũng không buông tay, ra vẻ đáng thương lên án :"Ta...ta xác thật là làm như vậy. Nhưng...là do ta quá yêu ngươi thôi. Ai bảo ngươi lấy ta lâu như vậy vẫn không chạm vào người ta, suốt ngày đi tìm y..."
"Cho nên ngươi liền bắt chước theo y. Mặc y phục giống y, làm điệu bộ giống y. Thoa hương hoa mận lên người, để ta đem ngươi xem như y, đến 'sủng hạnh' ngươi?"
"Ta...ta không có." Bị Hàn Thiên vạch trần, Quân Thường Tiếu ngay tức khắc liền lắc đầu nguầy nguậy :"Ta..."
"Nếu đây là những thứ ngươi muốn thì được thôi, bổn tọa sẽ thành toàn cho ngươi."
Ngay khi Quân Thường Tiếu sững sờ, Hàn Thiên liền đã xoay người lại đem hắn đẩy ngã lên trên bàn ăn. Khiến chén đĩa rơi vãi trên đất.
Hàn Thiên ngay tức khắc liền áp tới, gương mặt lạnh lẽo vô cảm. Bắt đầu xé nát y phục trên người Quân Thường Tiếu.
"A Hàn, đừng mà..."
Rất nhanh, Quân Thường Tiếu liền đã bị Hàn Thiên lột trần. Bàn tay Hàn Thiên bắt đầu di chuyển trên người hắn ta, khiến hắn ta không ngừng phát ra tiếng kiều suyễn.
Lúc này, bàn tay Hàn Thiên liền đã bao khỏa lấy hạ thể sớm cứng rắn của hắn ta.
Nửa khắc sau, Quân Thường Tiếu liền phóng thích dịch thể lên trên tay hắn. Cả người suy yếu nằm trên bàn, hai mắt mị ý như tơ. Hậu huyệt đã sớm ướt đẫm, khao khát được người tiến vào.
"Hàn Thiên...nhanh cho ta~"