Sự Cố Ngoài Ý Muốn
Chương 29: Ta bị thông lần 10.2
Sắp đến cuối năm, cây chiêu tài trong đại sảnh treo đầy bao lì xì, nơi nơi tràn ngập sự vui sướng trước lúc nghỉ tết.
Quản lý An và một người đàn ông đi qua, người kia sắc mặt như tro, bước chân kéo dài. Nhân viên đều ngừng lại, im lặng quan sát sự khác thường này.
Đây là một nguyên lão của công ti, là cánh tay phải đắc lực của cha Tiếu Đằng năm đó, đã làm việc trong công ti nhiều năm, tư lịch sâu đậm, bối phận cao, ai cũng nhớ bình thường ông luôn tươi cười sảng lảng, mà sự hăng hái kia đã không còn sót lại chút gì.
Ai cũng tò mò nhưng không dám nhiều lời, tai nhọn lên hóng.
Người đàn ông đi vào phòng làm việc của Tiếu Đằng, một lúc sau lại từ trong đi ra, mặt trắng bệch, lập tức có vài bảo an đi theo, hoặc là nói áp tải về văn phòng thu dọn đồ đã, sau đó mời ra ngoài.
Tất cả những việc này xảy ra vô cùng nhanh chóng và yên tĩnh.
Trên dưới công ti, thấy xong cảnh này đều yên lặng như tờ, mọi người cực kỳ chấn động, ngạc nhiên nghi ngờ, đồng loạt tròn mắt há mồm
Quá đột ngột, hoàn toàn không hiểu ra sao. Không báo trước, nguyên lão có uy tín bị đuổi việc.
Không cần phải nói, nhóm thân tín của vị giám đốc kia cũng khó lòng ở lạu. Tuy còn chưa bắt đầu càn quét nhưng người mắt sáng đều có thể dễ dàng thấy được.
Bầu không khí khiến người người cảm thấy bất an qua đi, trong công ty bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán.
“Chuyện của ông Lưu là sao ý?"
“Ai biết…"
“Không phải có bưu kiện thông báo à…"
“Làm gì có, chả có luôn."
“Nghe nói là đắc tội chủ tịch?"
“Thế thì cũng không nên lạnh lùng như vậy chứ…"
Tổng giám đốc trước sau như một, lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, ở công ty đối tốt với tất cả mọi người. So với Tiếu Đằng mặt lạnh tâm lãnh, thủ đoạn tàn nhẫn, lòng người hướng về ai đúng là quá rõ ràng.
“Đồ vô tình."
“Đúng rồi đấy, cống hiến cho công ti nhiều như thế, cũng chẳng làm gì sai…"
“Có phải là vật hi sinh cho tranh chấp nội bộ không?"
“Hay là… Chủ tịch đang tìm lý do để tống cổ mấy nguyên lão?"
“Ôi, quá thanh liêm cũng không có kết cục tốt đẹp gì…"
“Cuộc sống đáng sợ quá…"
“Haizz…"
Cuối cùng cũng có người nhỏ giọng nhắc: “Ê, thôi, đừng tám nữa, tán gẫu quá nhiều chẳng có lợi cho ai đâu."
Không muốn bị liên lụy thì phải bo bo giữ mình, giữa nơi đầu sóng ngọn gió thì im lặng là vàng, mà người có can đảm to mồm bàn tán thì chỉ có thể là không muốn làm nữa, hoặc là tự biết không ở lại được.
Tiếu Đằng đi xuống lầu, nhân viên thấy anh thì câm như hến, cẩn thận dè dặt gật đầu chào anh.
Tiếu Đằng áo mũ chỉnh tề, đi lại thong dong. Động đất ầm ầm trong công ti, từ trên mặt anh hoàn toàn không nhìn ra đầu mối. Mọi người lén lén lút lút hóng hớt nhìn anh, anh thản nhiên nhìn đồng hồ. Tiếu Đằng hẹn Dung Lục đi gặp đối tác, cũng sắp đến giờ rồi
Một người đàn ông trung niên đi tới, Tiếu Đằng liếc mắt nhìn.
Có người chào người kia: “Phó giám đốc La…" Người kia mặt mày tái mét, ngoảnh mặt làm ngơ.
La Sâm thủ hạ đắc lực của giám đốc Lưu vừa bị đuổi ra ngoài, cũng là họ bên ngoại. Cái gọi là môi hở răng lạnh, giờ ông ta còn đứng được ở chỗ này, nhưng mấy ngày tới như nào thì không ai biết.
Gặp Tiếu Đằng ở đây, bầu không khí rất vi diệu, người bên ngoài đều bình thần tĩnh khí, dùng tai và khóe mắt theo dõi tình cảnh này.
La Sâm nhìn chằm chằm vào Tiếu Đằng, lại gần, bốn mắt nhìn nhau, anh hờ hững hỏi: “Có chuyện gì?"
La Sâm không trả lời, sau đó hất tay, giội chất lỏng gì vào mặt anh.
Mấy nhân viên nữ bên cạnh hét ầm lên. Vì tiếng vang của họ, đại sảnh nhất thời loạn tung.
Tiếu Đằng tỉnh táo lại, lập tức lau mặt đi, may chỉ là trà nóng chứ không phải chất ăn mòn gì.
La Sâm chửi ầm ĩ: “Họ Tiếu kia, mày làm như vậy không thấy xấu hổ với lương tâm à?"
“Cái thằng vong ân phụ nghĩa, mày không nhớ năm đó cậu tao cứu mày như thế nào à? Hơn non nửa đời người đều sống vì nhà họ Tiếu của mày rồi!"
Bảo vệ vội chạy tới bắt lấy ông, ông ta vẫn đang khàn giọng hét: “Xem sau này mày sống thế nào! Đồ qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ!"
Giọng rất to, mọi người choáng váng.
Tiếu Đằng hờ hững lấy khăn tay ra lau mặt: “Từ giờ trở đi, ông cũng không còn là nhân viên của công ti nữa."
Tài khoản máy tính của La Sâm nhanh chóng bị phong toả, thẻ mở cửa cũng bị huỷ, hệt như Lưu Cương vừa đi, bị đuổi ra ngoài, không để lại dấu vết gì.
Xử lý xong mọi chuyện, Tiếu Đằng quay đầu, thấy Dung Lục đang đứng ở cửa.
Thanh niên nhìn anh, chần chừ, nói: “Anh không sao chứ?"
“Không sao. " Tiếu Đằng trả lời, “Nhưng tôi phải đi thay đồ đã." Nước trà hắt xuống cổ áo làm anh lúng túng.
Lãng phí thời gian khiến anh khó chịu.
Dung Lục đột nhiên nói: “Hà tất gì phải đối xử với họ như vậy."
Dung Lục lại chần chừ: “Cho dù thế nào thì cũng có công mà. Coi như phạm sai lầm, nhưng so với nhiều năm cống hiền. Ít nhất cũng phải chừa cho người ta môt con đường sống chứ. Miễn cho… người khác đau lòng, nói anh này nọ."
Tiếu Đằng nói: “Đây không phải chuyện cậu cần bận tâm."
Dung Lục không biết, không phải ai luôn tươi cười cũng là hạng người lương thiện. Lưu Cương chính là loại người như vậy. Thời gian dài, tham niệm mong mà không được sẽ ăn mòn con người, Lưu Cương đã từ răng nhọn biến thành một hàm răng nọc, may mà anh đã kịp nhổ tận gốc trước khi bị cắn ngược trở lại.
Về phần dư luận, ann không để ý, sự tò mò của con người rất ngắn gủi. Tinh anh trong công ti đã quá quen với cảnh người đến người đi, chỉ cần không uy hiếp đến lợi ích của bản thân, ai cũng sẽ chọn cách lạnh nhạt. Cho dù giờ đang bàn tán sôi nổi, nhưng chẳng đến mấy hôm, mọi người cũng sẽ quên mất chuyện này.
“Nhân từ một chút không được à?"
Tiếu Đằng nhìn cậu ta: “Tôi không cần thứ này."
Thương trường như chiến trường, có ai sẽ nhân từ với kẻ địch sao? Anh còn tưởng Dung Lục biết cái đạo lý cơ bản này.
Dung Lục nhìn anh, trên mặt không có nụ cười, đó là loại nghiêm túc anh chưa bao giờ thấy. Thanh niên đột nhiên nói: “Anh cần phải lạnh lùng như thế sao?"
“…"
Anh thấy trong mắt Dung Lục hiện lên sự xa lạ, gần như chán ghét.
Làm anh đau.
Tiếu Đằng lạnh lùng đáp lại: “Tôi vẫn luôn là người như thế, giờ mới biết sao?"
Dung Lục nói: “Em sẽ mời luật sư cho ông ấy."
Trong một giây, Tiếu Đằng ngỡ như mình nghe lầm, nhưng anh phục hồi rất nhanh, biết được thật sự là Dung Lục lên tiếng.
Đây là lần đầu tiên Dung Lục đứng đối diện phe anh.
Tiếu Đằng lạnh lùng nói: “Mỏi mắt mong chờ."
Anh đóng cửa xe, lạnh lùng thô lỗ khởi động xe.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Dung Lục vì một người không quen thân, mà chống đối anh?
Đây là Dung Lục sao?
Anh không thể hiểu được, cũng không thể tin được.
Cảm giác phẫn nộ sau khi bị chạm vào vảy ngược qua đi, chỉ còn mơ hồ là sự đau đớn. Ngoài trời giá rét, trong lòng anh như có ngọn lửa thiêu đốt, không phải ấm áp, mà là cháy rát.
Dung Lục về nhà lúc tối muộn, Tiếu Đằng ngồi trong thư phòng có thể nghe thấy động tĩnh khe khẽ không thuộc về bọn nhỏ.
Lúc trước anh cũng không định đi tìm Dung Lục, đương nhiên giờ cũng không mong chờ gì. Nếu Dung Lục thật sự muốn ngỗ nghịch, anh sẽ chiều.
Có người gõ nhẹ lên cánh cửa đang mở.
Tiếu Đằng không quay đầu lại.
“Xin lỗi, hôm nay em không nên nói như thế."
Tiếu Đằng không lên tiếng.
“Anh cứ coi như em đang nói linh tinh đi."
Tiếu Đằng chợt thấy thoải mái. Anh thầm nghĩ, vậy được rồi, biết sai là được rồi, nhưng anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho người chống đối anh như thế.
Anh…
Chưa kịp nghĩ nhiều, lại nghe thấy Dung Lục nói: “Em sẽ không bao giờ trở thành kẻ thù của anh."
Tiếu Đằng gật đầu, cục đá trong lòng như được quẳng đi: “Ừm."
“Cho dù như thế em cũng sẽ không đứng về phía anh."
“…"
Dung Lục nói tạm biệt, sau đó đi ngủ.
Tiếu Đằng im lặng ngồi trong phòng sách. Anh không rõ lắm ý của Dung Lục.
Sự tức giận kia đã trở lại, thậm chí còn mãnh liệt hơn ban đầu, dần có xu thế mất kiểm soát, vọt tới làm anh hoa mắt váng đầu.
Cần hay không? Đuổi việc nhân viên, chuyện này đâu nghiêm trọng như vậy, đâu đến mức làm ảnh hưởng đến quan hệ của hai người?
Dung Lục quả nhiên là con sói khó thuần phục. Anh nghĩ, anh sẽ không bao giờ đào tim móc phổi dâng cho Dung Lục, không cần thiết phải thành thật với nhau! Hết thảy những thứ dành cho Dung Lục, anh đều muốn lấy lại.
Sáng hôm sau, Tiếu Đằng mang theo tâm tình ác liệt và mệt mỏi đi xuống lầu, chỉ thấy Dung Lục mấy ngày nay vẫn luôn lười biếng chậm trễ, lúc này lại đang ở phòng khách ngây ngô, áo mũ chỉnh tề dùng bữa sáng.
Tiếu Đằng thoáng sửng sốt.
Đây là muốn chủ động cầu hoà, để bù đắp ngày hôm qua lỡ lời?
Dung Lục ngẩng đầu thấy anh, mỉm cười nói: “Đúng rồi, hôm nay em ra ngoài, không tới ty đâu. Cái kia tự anh đi nhé."
“… Ừ."
Tiếu Đằng khống chế một hơi, anh vốn định biểu hiện nhẹ như mây gió, không có đau khổ, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi thêm: “Cậu có chuyện gì?"
“Hẹn bạn đi xem triển lãm tranh."
“…"
Dung Lục biểu hiện rất thản nhiên, không có một chút nào tự giác khi đắc tội anh, càng không có nửa phần muốn lấy lòng anh, như chẳng để ý thứ gì.
Tiếu Đằng chẳng ăn sáng đã đi luôn.
Dạ dày anh đau, có thứ gì bốc lên như dâng nghẹn ở yết hầu, làm cho anh chẳng muốn ăn thứ gì.
So với sự lạnh nhạt như không có gì xảy ra của Dung Lục, tâm tình phức tạp mênh mông chập chờn của anh có vẻ cực kỳ ngu xuẩn.
Tối qua anh trằn trọc đến nửa đêm, kìm nén luồng sát khí dâng lên cuồn cuộc, kỳ thực không có đối thủ. Khí lực của anh căn bản không có cơ hội phát tiết ra ngoài.
Bởi vì Dung Lục hoàn toàn không có ý tiếp chiêu.
Dung Lục hiểu anh như vậy, đương nhiên cũng biết sự phẫn nộ và bất mãn của anh như thế nào.
Mà Dung Lục một chút cũng không đáng kể.
Điều này chứng tỏ rất nhiều chuyện. Cảnh giác như anh, đương nhiên sẽ hiểu.
Thanh niên đang ngầm nói với anh, muốn đấu hả, anh thua chắc rồi.
Bởi vì những thứ anh cho Dung Lục, ngay từ khi mới bắt đầu, cậu ta đã hoàn toàn không để ý.
Thiếu gia nhà họ Dung, chẳng lẽ thật sự ngàn dặm xa xôi chạy tới chỉ để được anh chăm sóc, đòi anh một điểm thưởng thức? Mưu đồ gì, chờ anh chia cổ phần cho sao?
Về phương diện nào đó, anh vốn rằng Dung Lục sẽ quan tâm. Ít nhất thì Dung Lục cũng đã từng tỏ ra rất quan tâm.
Nhưng giờ không còn như vậy.
Điều này làm cho anh không biết phải làm gì.
Chuyện này giống như lúc tiếng trống khai chiến vang lên, mình mới phát hiện vũ khí trong tay chỉ là một nắm cỏ vụn.
Ngày đó, mãi đến lúc tan tầm anh mới về nhà, quả nhiên không gặp Dung Lục. Dung Lục đi chơi với bạn, dường như vui đến quên cả trời đất, hết ngày cũng không xuất hiện trước mắt anh, cũng không nhắn cho anh một tin nào.
Rạng sáng, Tiếu Đằng ngồi trong phòng sách nghe thấy âm thanh lạ, tim anh đập thình thịch —— rốt cục Dung Lục cũng về.
Nhưng mà năm tiếng bước chân về phía phòng ngủ, sau đó là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.
“…"
Dung Lục chắc chắn nhìn thấy đèn phòng sách đang sáng, cũng thừa biết anh chưa ngủ, nhưng cậu ta không để ý.
Đương nhiên, không phải anh đang đợi Dung Lục.
Tiếu Đằng duỗi tay đã cứng, mở một quyển sách, cảm thấy trong lòng có rất nhiều suy nghĩ lan man, may mà vỏ ngoài còn có thể duy trì cứng rắn lạnh lẽo.
Ngày hôm đó anh đi sớm về trễ. Dung Lục trải qua cuộc sống sinh hoạt xã giao phong phú, không cùng anh đến công ty, Tiếu Đằng lại khôi phục nhịp điệu sinh hoạt như trong dĩ vãng, như con sói độc lai độc vãng.
Về đến nhà cũng qua giờ ăn tối, chỉ có Dung Lục và Tiếu Tử còn ngồi trước bàn ăn.
Tiếu Tử học đàn về muộn, Dung Lục cùng nó ăn cơm, ăn được một lúc rồi, trên bàn thức ăn thưa thớt, phần nhiều là canh thừa thịt nguội. Chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên, anh chưa bao giờ bảo các con chờ mình, dặn nhà bếp để lại cơm là được.
Tiếu Tử ôm đũa cố gắp một viên tôm chiên thịt, Dung Lục cười: “Cái này đừng ăn nhiều quá, để dành cho ba con nữa."
Tiếu Tử căng mặt: “Ba thích ăn cái này à?"
“Đương nhiên rồi, ba con thích lắm."
Tiếu Tử ngẩng đầu, nhìn thấy anh, gọi: “Ba ơi!"
Dung Lục quay đầu lại, đúng lúc bốn mắt nhìn nhau, Tiếu Đằng đột nhiên cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp.
Thanh niên bình thản chào: “Anh về rồi à?"
“Ừm…"
Không chờ anh nói thêm gì, thanh niên đã quay đi, gắp cho Tiếu Tử một cọng cải xanh: “Ăn nhiều rau vào."
Tiếu Đằng khó mà nói ra cảm giác của mình. Anh là người đã quen với sóng to gió lớn, thanh niên biểu lộ một chút thân thiết rồi lập tức lạnh nhạt, kỳ thực chỉ là điều nhỏ bé không đáng nhắc tới, mà chỉ trong một phút ngắn ngủi ấy, anh lại cảm nhận được thế nào gọi là lên voi xuống chó.
Anh rất ghét cái cảm giác khó đoán, lúc nóng lúc lạnh thế này.
Điều làm anh phiền não nhất là, anh lại để ý đến một chút thân thiết kia.
Sau buổi cơm tối, Tiếu Tử leo lên lầu chờ thầy gia sư, Dung Lục ngồi trong phòng khách vừa chơi Ipad vừa xem ti vi, có loại buồn bực ngán ngẩm của tuổi trẻ.
Tiếu Đằng do dự một hồi, tiện tay cầm quyển sách ngồi xuống cạnh cậu ta.
Dung Lục chăm chú vào trò chơi trên tay, dường như chưa phát giác ra anh tới gần.
Tiếu Đằng ho khan một tiếng, thanh niên hơi ngẩng đầu, không để ý lắm.
Tiếu Đằng lên tiếng: “Nay về sớm thế?"
“Dạ." Dung Lục miễn cưỡng, “Nhà Thân Dịch có chuyện, buổi tối không đi chơi được."
Im lặng một lát, Tiếu Đằng lại hỏi: “Gần đây bận lắm à?"
Dung Lục nói: “Vẫn tốt chứ."
Nhất thời lại không có chuyện để nói. Đương nhiên là hai người bọn họ đều biết đề tài này rất tẻ nhạt, vì người thật sự bận mới là Tiếu Đằng.
Cố gắng tìm đề tài để nói làm cho Tiếu Đằng cứng ngắc từ trên xuống dưới, bằng sự tự tôn tự kiêu của anh, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có chuyện anh làm như vậy, có bao giờ anh là người nhiều lời đâu.
Nhưng anh cảm thấy mình bắt buộc phải nói với Dung Lục vài câu, nghiêm túc nói chuyện một lần, đập tan cái cục diện bế tắc kinh dị này.
Quan hệ giữa bọn họ bắt đầu thay đổi sau chuyện của Lưu Cương. Anh ngại phải giải thích nhiều. Nhưng nếu việc này khiến Dung Lục tỏ thái độ với anh, vậy thì lôi ra nói rõ ràng là quá hợp tình hợp lý.
Tiếu Đằng châm chước mở miệng: “Lưu Cương kia, ông ta có vấn đề…"
Từ trước khi anh nhận việc, Lưu Cương đã làm bên cạnh ba anh. Lưu Cương thời niên thiếu là một kiện tướng đắc lực, quan hệ với ba bền vững sâu sắc, một bình rượu hai người đối ẩm, có thể uống đến khi đêm tối trăng lên thăm thẳm gió mát.
Sóng to gió lớn đấu đến tranh đi, cuối cùng ba có thể dùng tư thái của kẻ thắng cuộc bộc lộ tài năng, công lao của Lưu Cương là không thể nghi ngờ. Khi đó anh em anh còn lễ phép gọi Lưu Cương một tiếng ‘chú’, Lưu Cương cũng khách khí.
Nhưng sau khi ba mất, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi.
Đến một ngày, anh chợt nhận ra, sự trung thành của Lưu Cương chỉ dành cho ba chứ không phải cho anh. Cống hiến cho ba và cống hiến cho nhà họ Tiếu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Lưu Cương vẫn chưa kết hôn.
Có lúc, thậm chí anh cảm thấy Lưu Cương hận anh, hoặc là nói ông ta hận nhà họ Tiếu.
Anh nhận ra sự ác ý này, vậy nhưng không rõ nguyên nhân. Bởi thế anh vẫn luôn cố tình áp chế quyền hạn của Lưu Cương, đương nhiên ông ta cũng nhanh chóng ngửi được dụng ý của anh.
Bọn họ ở trong bóng tối thầm tranh cao thấp, bên ngoài duy trì vẻ mặt hòa bình. Mà sự lảo đảo này rốt cuộc cũng sụp đổ khi anh tóm được gáy của ông ta.
Anh có một chồng chứng cứ có thể chứng tỏ Lưu Cương ăn cây táo rào cây sung như thế nào, cấu kết cùng tập đoàn đối thủ ra sao, lập mưu trong ứng ngoài hợp một đòn trí mạng bằng cách nào.
Kỳ thực việc này làm cho người ta khó mà tin nổi, mấy đồng nghiệp trí tình đều không thể lý giải được động cơ của ông ta. Làm sao mà đến cái tuổi này rồi còn không chịu yên phận? Anh tự nhủ, nhà họ Tiếu chưa bao giờ bạc đãi Lưu Cương, ba lại càng không như thế, tình nghĩa anh em giữa hai người năm đó rõ như ban ngày.
Tại sao laj thế này? Ý hận kia từ đâu mà có?
Anh không dám đi tìm hiểu, đành phải quy kết cho tham niệm. Cũng chỉ có thể tuyên bố như thế ra bên ngoài.
Mà những chuyện đó anh sẽ nói cho Dung Lục, không quá khúc chiết, anh là người không quen lời hoa mỹ, nói không ra nhiều ân oán gút mắc như vậy.
Bởi vậy anh chỉ có thể tận lực miêu tả cặn kẽ từng tội ác của Lưu Cương, sau đó nói: “Những thứ này đều có chứng cứ, cho nên…"
Dung Lục vô vị đáp: “Em biết."
“…"
“Như vậy em thấy nhiều lắm rồi, ngàn năm đạo hạnh một chốc suy." Dung Lục nói, “Chỉ có điều, ông ta làm việc cho nhà họ Tiếu cũng được ba mươi mấy năm, thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời đều cống hiến cho nhà anh, anh không thể niệm tình cũ sao?"
Hai chữ “Tình cũ" này làm Tiếu Đằng nghẹn họng. Lưu Cương không thể tiếp tục làm ở tập đoàn được nữa, sau khi đâm thủng lớp giấy mỏng, song phương đều rõ điểm này. Mà chuyện ở giữa nói ra rất dài dòng, thực sự không thích hợp nói với người ngoài.
Tiếu Đằng bình tĩnh trả lời: “Không thể."
Dung Lục liếc mắt nhìn anh, cười nhạt, tiếp tục cúi đầu chơi game.
Trong phòng lại chỉ còn tiếng TV, Tiếu Đằng buồn bực, giằng co và giằng co, không có bất kỳ tiến bộ nào như thế này không phải là kết quả anh mong muốn. Mà hiển nhiên anh cũng không biết phải làm sao để chủ động nói chuyện với Dung Lục.
Im lặng một hồi, Tiếu Đằng nói: “Kỳ thực khi còn bé, anh và ba…"
“Hả?" Dung Lục ngẩng đầu, “Cái gì cơ? Em vừa lên bàn."
Tiếu Đằng lập tức nói: “Thôi không có gì."
Anh vốn có một tí tẹo ý nghĩ giãi bày với người trước mặt, kể lại những chuyện anh không muốn nhớ lại trước kia.
Nhưng hai giây sau anh từ bỏ.
Bởi vì anh biết Dung Lục không muốn nghe.
Khi một người đóng tai lại với mình chứng tỏ họ cũng đã khép lại trái tim.
Anh có cảm giác, Dung Lục đang từng chút một, bỏ anh đi.
Đêm nay Tiếu Đằng lại khó ngủ.
Khó ngủ làm anh phập phồng thấp thỏm, phập phồng thấp thỏm làm anh càng thêm khó ngủ, vòng tuần hoàn ác tính, anh nôn nóng như thể đang bị thiêu trên đống lửa.
Anh ngủ không được, không phải bởi vì thái độ cúa Dung Lục, mà bởi vì anh phát hiện ra sự kỳ quái của mình.
Một lần anh nghi ngờ mình thay đổi, trở nên mềm yếu, cho nên còn sinh ra cảm giác xấu hổ đa sầu đa cảm. Mà trên thực tế thì không phải, anh vẫn lạnh lùng tàn nhẫn với người khác.
Chỉ có Dung Lục thì không.
Anh còn nương tay với Dung Lục. Đúng, lúc cậu ta nói mấy lời hỗn láo không nghe anh, không hề có ý hối cải, không những anh không thủ tiêu cậu ta mà thậm chí còn nghĩ cách giữ Dung Lục lại.
Khi đối mặt với Dung Lục, anh có chút không giống mình. Giống như trong cơ thể có loại khí tức yếu thế tràn ra.
Điều này làm cho anh vô cùng bất an và sợ hãi.
Nhưng khi nói đến hai chữ “giữ lại", anh không hiểu.
Như người không cho phép trong mắt có một hạt cát như anh, bình thường chỉ có anh đuổi người khác ra khỏi cửa. Mà cần thiết hơn nữa là tận dụng nhân tài, thủ đoạn nhanh nhất là dùng tiền.
Với Dung Lục, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Tiếu Đằng choáng váng.
Anh sẽ không để cho chuyện riêng làm ảnh hưởng đến công việc. Với anh mà nói thì làm điều này không khó, chỉ cần cứng rắn hơn nữa, lòng như sắt đá.
Quản lý An và một người đàn ông đi qua, người kia sắc mặt như tro, bước chân kéo dài. Nhân viên đều ngừng lại, im lặng quan sát sự khác thường này.
Đây là một nguyên lão của công ti, là cánh tay phải đắc lực của cha Tiếu Đằng năm đó, đã làm việc trong công ti nhiều năm, tư lịch sâu đậm, bối phận cao, ai cũng nhớ bình thường ông luôn tươi cười sảng lảng, mà sự hăng hái kia đã không còn sót lại chút gì.
Ai cũng tò mò nhưng không dám nhiều lời, tai nhọn lên hóng.
Người đàn ông đi vào phòng làm việc của Tiếu Đằng, một lúc sau lại từ trong đi ra, mặt trắng bệch, lập tức có vài bảo an đi theo, hoặc là nói áp tải về văn phòng thu dọn đồ đã, sau đó mời ra ngoài.
Tất cả những việc này xảy ra vô cùng nhanh chóng và yên tĩnh.
Trên dưới công ti, thấy xong cảnh này đều yên lặng như tờ, mọi người cực kỳ chấn động, ngạc nhiên nghi ngờ, đồng loạt tròn mắt há mồm
Quá đột ngột, hoàn toàn không hiểu ra sao. Không báo trước, nguyên lão có uy tín bị đuổi việc.
Không cần phải nói, nhóm thân tín của vị giám đốc kia cũng khó lòng ở lạu. Tuy còn chưa bắt đầu càn quét nhưng người mắt sáng đều có thể dễ dàng thấy được.
Bầu không khí khiến người người cảm thấy bất an qua đi, trong công ty bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán.
“Chuyện của ông Lưu là sao ý?"
“Ai biết…"
“Không phải có bưu kiện thông báo à…"
“Làm gì có, chả có luôn."
“Nghe nói là đắc tội chủ tịch?"
“Thế thì cũng không nên lạnh lùng như vậy chứ…"
Tổng giám đốc trước sau như một, lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, ở công ty đối tốt với tất cả mọi người. So với Tiếu Đằng mặt lạnh tâm lãnh, thủ đoạn tàn nhẫn, lòng người hướng về ai đúng là quá rõ ràng.
“Đồ vô tình."
“Đúng rồi đấy, cống hiến cho công ti nhiều như thế, cũng chẳng làm gì sai…"
“Có phải là vật hi sinh cho tranh chấp nội bộ không?"
“Hay là… Chủ tịch đang tìm lý do để tống cổ mấy nguyên lão?"
“Ôi, quá thanh liêm cũng không có kết cục tốt đẹp gì…"
“Cuộc sống đáng sợ quá…"
“Haizz…"
Cuối cùng cũng có người nhỏ giọng nhắc: “Ê, thôi, đừng tám nữa, tán gẫu quá nhiều chẳng có lợi cho ai đâu."
Không muốn bị liên lụy thì phải bo bo giữ mình, giữa nơi đầu sóng ngọn gió thì im lặng là vàng, mà người có can đảm to mồm bàn tán thì chỉ có thể là không muốn làm nữa, hoặc là tự biết không ở lại được.
Tiếu Đằng đi xuống lầu, nhân viên thấy anh thì câm như hến, cẩn thận dè dặt gật đầu chào anh.
Tiếu Đằng áo mũ chỉnh tề, đi lại thong dong. Động đất ầm ầm trong công ti, từ trên mặt anh hoàn toàn không nhìn ra đầu mối. Mọi người lén lén lút lút hóng hớt nhìn anh, anh thản nhiên nhìn đồng hồ. Tiếu Đằng hẹn Dung Lục đi gặp đối tác, cũng sắp đến giờ rồi
Một người đàn ông trung niên đi tới, Tiếu Đằng liếc mắt nhìn.
Có người chào người kia: “Phó giám đốc La…" Người kia mặt mày tái mét, ngoảnh mặt làm ngơ.
La Sâm thủ hạ đắc lực của giám đốc Lưu vừa bị đuổi ra ngoài, cũng là họ bên ngoại. Cái gọi là môi hở răng lạnh, giờ ông ta còn đứng được ở chỗ này, nhưng mấy ngày tới như nào thì không ai biết.
Gặp Tiếu Đằng ở đây, bầu không khí rất vi diệu, người bên ngoài đều bình thần tĩnh khí, dùng tai và khóe mắt theo dõi tình cảnh này.
La Sâm nhìn chằm chằm vào Tiếu Đằng, lại gần, bốn mắt nhìn nhau, anh hờ hững hỏi: “Có chuyện gì?"
La Sâm không trả lời, sau đó hất tay, giội chất lỏng gì vào mặt anh.
Mấy nhân viên nữ bên cạnh hét ầm lên. Vì tiếng vang của họ, đại sảnh nhất thời loạn tung.
Tiếu Đằng tỉnh táo lại, lập tức lau mặt đi, may chỉ là trà nóng chứ không phải chất ăn mòn gì.
La Sâm chửi ầm ĩ: “Họ Tiếu kia, mày làm như vậy không thấy xấu hổ với lương tâm à?"
“Cái thằng vong ân phụ nghĩa, mày không nhớ năm đó cậu tao cứu mày như thế nào à? Hơn non nửa đời người đều sống vì nhà họ Tiếu của mày rồi!"
Bảo vệ vội chạy tới bắt lấy ông, ông ta vẫn đang khàn giọng hét: “Xem sau này mày sống thế nào! Đồ qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ!"
Giọng rất to, mọi người choáng váng.
Tiếu Đằng hờ hững lấy khăn tay ra lau mặt: “Từ giờ trở đi, ông cũng không còn là nhân viên của công ti nữa."
Tài khoản máy tính của La Sâm nhanh chóng bị phong toả, thẻ mở cửa cũng bị huỷ, hệt như Lưu Cương vừa đi, bị đuổi ra ngoài, không để lại dấu vết gì.
Xử lý xong mọi chuyện, Tiếu Đằng quay đầu, thấy Dung Lục đang đứng ở cửa.
Thanh niên nhìn anh, chần chừ, nói: “Anh không sao chứ?"
“Không sao. " Tiếu Đằng trả lời, “Nhưng tôi phải đi thay đồ đã." Nước trà hắt xuống cổ áo làm anh lúng túng.
Lãng phí thời gian khiến anh khó chịu.
Dung Lục đột nhiên nói: “Hà tất gì phải đối xử với họ như vậy."
Dung Lục lại chần chừ: “Cho dù thế nào thì cũng có công mà. Coi như phạm sai lầm, nhưng so với nhiều năm cống hiền. Ít nhất cũng phải chừa cho người ta môt con đường sống chứ. Miễn cho… người khác đau lòng, nói anh này nọ."
Tiếu Đằng nói: “Đây không phải chuyện cậu cần bận tâm."
Dung Lục không biết, không phải ai luôn tươi cười cũng là hạng người lương thiện. Lưu Cương chính là loại người như vậy. Thời gian dài, tham niệm mong mà không được sẽ ăn mòn con người, Lưu Cương đã từ răng nhọn biến thành một hàm răng nọc, may mà anh đã kịp nhổ tận gốc trước khi bị cắn ngược trở lại.
Về phần dư luận, ann không để ý, sự tò mò của con người rất ngắn gủi. Tinh anh trong công ti đã quá quen với cảnh người đến người đi, chỉ cần không uy hiếp đến lợi ích của bản thân, ai cũng sẽ chọn cách lạnh nhạt. Cho dù giờ đang bàn tán sôi nổi, nhưng chẳng đến mấy hôm, mọi người cũng sẽ quên mất chuyện này.
“Nhân từ một chút không được à?"
Tiếu Đằng nhìn cậu ta: “Tôi không cần thứ này."
Thương trường như chiến trường, có ai sẽ nhân từ với kẻ địch sao? Anh còn tưởng Dung Lục biết cái đạo lý cơ bản này.
Dung Lục nhìn anh, trên mặt không có nụ cười, đó là loại nghiêm túc anh chưa bao giờ thấy. Thanh niên đột nhiên nói: “Anh cần phải lạnh lùng như thế sao?"
“…"
Anh thấy trong mắt Dung Lục hiện lên sự xa lạ, gần như chán ghét.
Làm anh đau.
Tiếu Đằng lạnh lùng đáp lại: “Tôi vẫn luôn là người như thế, giờ mới biết sao?"
Dung Lục nói: “Em sẽ mời luật sư cho ông ấy."
Trong một giây, Tiếu Đằng ngỡ như mình nghe lầm, nhưng anh phục hồi rất nhanh, biết được thật sự là Dung Lục lên tiếng.
Đây là lần đầu tiên Dung Lục đứng đối diện phe anh.
Tiếu Đằng lạnh lùng nói: “Mỏi mắt mong chờ."
Anh đóng cửa xe, lạnh lùng thô lỗ khởi động xe.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Dung Lục vì một người không quen thân, mà chống đối anh?
Đây là Dung Lục sao?
Anh không thể hiểu được, cũng không thể tin được.
Cảm giác phẫn nộ sau khi bị chạm vào vảy ngược qua đi, chỉ còn mơ hồ là sự đau đớn. Ngoài trời giá rét, trong lòng anh như có ngọn lửa thiêu đốt, không phải ấm áp, mà là cháy rát.
Dung Lục về nhà lúc tối muộn, Tiếu Đằng ngồi trong thư phòng có thể nghe thấy động tĩnh khe khẽ không thuộc về bọn nhỏ.
Lúc trước anh cũng không định đi tìm Dung Lục, đương nhiên giờ cũng không mong chờ gì. Nếu Dung Lục thật sự muốn ngỗ nghịch, anh sẽ chiều.
Có người gõ nhẹ lên cánh cửa đang mở.
Tiếu Đằng không quay đầu lại.
“Xin lỗi, hôm nay em không nên nói như thế."
Tiếu Đằng không lên tiếng.
“Anh cứ coi như em đang nói linh tinh đi."
Tiếu Đằng chợt thấy thoải mái. Anh thầm nghĩ, vậy được rồi, biết sai là được rồi, nhưng anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho người chống đối anh như thế.
Anh…
Chưa kịp nghĩ nhiều, lại nghe thấy Dung Lục nói: “Em sẽ không bao giờ trở thành kẻ thù của anh."
Tiếu Đằng gật đầu, cục đá trong lòng như được quẳng đi: “Ừm."
“Cho dù như thế em cũng sẽ không đứng về phía anh."
“…"
Dung Lục nói tạm biệt, sau đó đi ngủ.
Tiếu Đằng im lặng ngồi trong phòng sách. Anh không rõ lắm ý của Dung Lục.
Sự tức giận kia đã trở lại, thậm chí còn mãnh liệt hơn ban đầu, dần có xu thế mất kiểm soát, vọt tới làm anh hoa mắt váng đầu.
Cần hay không? Đuổi việc nhân viên, chuyện này đâu nghiêm trọng như vậy, đâu đến mức làm ảnh hưởng đến quan hệ của hai người?
Dung Lục quả nhiên là con sói khó thuần phục. Anh nghĩ, anh sẽ không bao giờ đào tim móc phổi dâng cho Dung Lục, không cần thiết phải thành thật với nhau! Hết thảy những thứ dành cho Dung Lục, anh đều muốn lấy lại.
Sáng hôm sau, Tiếu Đằng mang theo tâm tình ác liệt và mệt mỏi đi xuống lầu, chỉ thấy Dung Lục mấy ngày nay vẫn luôn lười biếng chậm trễ, lúc này lại đang ở phòng khách ngây ngô, áo mũ chỉnh tề dùng bữa sáng.
Tiếu Đằng thoáng sửng sốt.
Đây là muốn chủ động cầu hoà, để bù đắp ngày hôm qua lỡ lời?
Dung Lục ngẩng đầu thấy anh, mỉm cười nói: “Đúng rồi, hôm nay em ra ngoài, không tới ty đâu. Cái kia tự anh đi nhé."
“… Ừ."
Tiếu Đằng khống chế một hơi, anh vốn định biểu hiện nhẹ như mây gió, không có đau khổ, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi thêm: “Cậu có chuyện gì?"
“Hẹn bạn đi xem triển lãm tranh."
“…"
Dung Lục biểu hiện rất thản nhiên, không có một chút nào tự giác khi đắc tội anh, càng không có nửa phần muốn lấy lòng anh, như chẳng để ý thứ gì.
Tiếu Đằng chẳng ăn sáng đã đi luôn.
Dạ dày anh đau, có thứ gì bốc lên như dâng nghẹn ở yết hầu, làm cho anh chẳng muốn ăn thứ gì.
So với sự lạnh nhạt như không có gì xảy ra của Dung Lục, tâm tình phức tạp mênh mông chập chờn của anh có vẻ cực kỳ ngu xuẩn.
Tối qua anh trằn trọc đến nửa đêm, kìm nén luồng sát khí dâng lên cuồn cuộc, kỳ thực không có đối thủ. Khí lực của anh căn bản không có cơ hội phát tiết ra ngoài.
Bởi vì Dung Lục hoàn toàn không có ý tiếp chiêu.
Dung Lục hiểu anh như vậy, đương nhiên cũng biết sự phẫn nộ và bất mãn của anh như thế nào.
Mà Dung Lục một chút cũng không đáng kể.
Điều này chứng tỏ rất nhiều chuyện. Cảnh giác như anh, đương nhiên sẽ hiểu.
Thanh niên đang ngầm nói với anh, muốn đấu hả, anh thua chắc rồi.
Bởi vì những thứ anh cho Dung Lục, ngay từ khi mới bắt đầu, cậu ta đã hoàn toàn không để ý.
Thiếu gia nhà họ Dung, chẳng lẽ thật sự ngàn dặm xa xôi chạy tới chỉ để được anh chăm sóc, đòi anh một điểm thưởng thức? Mưu đồ gì, chờ anh chia cổ phần cho sao?
Về phương diện nào đó, anh vốn rằng Dung Lục sẽ quan tâm. Ít nhất thì Dung Lục cũng đã từng tỏ ra rất quan tâm.
Nhưng giờ không còn như vậy.
Điều này làm cho anh không biết phải làm gì.
Chuyện này giống như lúc tiếng trống khai chiến vang lên, mình mới phát hiện vũ khí trong tay chỉ là một nắm cỏ vụn.
Ngày đó, mãi đến lúc tan tầm anh mới về nhà, quả nhiên không gặp Dung Lục. Dung Lục đi chơi với bạn, dường như vui đến quên cả trời đất, hết ngày cũng không xuất hiện trước mắt anh, cũng không nhắn cho anh một tin nào.
Rạng sáng, Tiếu Đằng ngồi trong phòng sách nghe thấy âm thanh lạ, tim anh đập thình thịch —— rốt cục Dung Lục cũng về.
Nhưng mà năm tiếng bước chân về phía phòng ngủ, sau đó là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.
“…"
Dung Lục chắc chắn nhìn thấy đèn phòng sách đang sáng, cũng thừa biết anh chưa ngủ, nhưng cậu ta không để ý.
Đương nhiên, không phải anh đang đợi Dung Lục.
Tiếu Đằng duỗi tay đã cứng, mở một quyển sách, cảm thấy trong lòng có rất nhiều suy nghĩ lan man, may mà vỏ ngoài còn có thể duy trì cứng rắn lạnh lẽo.
Ngày hôm đó anh đi sớm về trễ. Dung Lục trải qua cuộc sống sinh hoạt xã giao phong phú, không cùng anh đến công ty, Tiếu Đằng lại khôi phục nhịp điệu sinh hoạt như trong dĩ vãng, như con sói độc lai độc vãng.
Về đến nhà cũng qua giờ ăn tối, chỉ có Dung Lục và Tiếu Tử còn ngồi trước bàn ăn.
Tiếu Tử học đàn về muộn, Dung Lục cùng nó ăn cơm, ăn được một lúc rồi, trên bàn thức ăn thưa thớt, phần nhiều là canh thừa thịt nguội. Chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên, anh chưa bao giờ bảo các con chờ mình, dặn nhà bếp để lại cơm là được.
Tiếu Tử ôm đũa cố gắp một viên tôm chiên thịt, Dung Lục cười: “Cái này đừng ăn nhiều quá, để dành cho ba con nữa."
Tiếu Tử căng mặt: “Ba thích ăn cái này à?"
“Đương nhiên rồi, ba con thích lắm."
Tiếu Tử ngẩng đầu, nhìn thấy anh, gọi: “Ba ơi!"
Dung Lục quay đầu lại, đúng lúc bốn mắt nhìn nhau, Tiếu Đằng đột nhiên cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp.
Thanh niên bình thản chào: “Anh về rồi à?"
“Ừm…"
Không chờ anh nói thêm gì, thanh niên đã quay đi, gắp cho Tiếu Tử một cọng cải xanh: “Ăn nhiều rau vào."
Tiếu Đằng khó mà nói ra cảm giác của mình. Anh là người đã quen với sóng to gió lớn, thanh niên biểu lộ một chút thân thiết rồi lập tức lạnh nhạt, kỳ thực chỉ là điều nhỏ bé không đáng nhắc tới, mà chỉ trong một phút ngắn ngủi ấy, anh lại cảm nhận được thế nào gọi là lên voi xuống chó.
Anh rất ghét cái cảm giác khó đoán, lúc nóng lúc lạnh thế này.
Điều làm anh phiền não nhất là, anh lại để ý đến một chút thân thiết kia.
Sau buổi cơm tối, Tiếu Tử leo lên lầu chờ thầy gia sư, Dung Lục ngồi trong phòng khách vừa chơi Ipad vừa xem ti vi, có loại buồn bực ngán ngẩm của tuổi trẻ.
Tiếu Đằng do dự một hồi, tiện tay cầm quyển sách ngồi xuống cạnh cậu ta.
Dung Lục chăm chú vào trò chơi trên tay, dường như chưa phát giác ra anh tới gần.
Tiếu Đằng ho khan một tiếng, thanh niên hơi ngẩng đầu, không để ý lắm.
Tiếu Đằng lên tiếng: “Nay về sớm thế?"
“Dạ." Dung Lục miễn cưỡng, “Nhà Thân Dịch có chuyện, buổi tối không đi chơi được."
Im lặng một lát, Tiếu Đằng lại hỏi: “Gần đây bận lắm à?"
Dung Lục nói: “Vẫn tốt chứ."
Nhất thời lại không có chuyện để nói. Đương nhiên là hai người bọn họ đều biết đề tài này rất tẻ nhạt, vì người thật sự bận mới là Tiếu Đằng.
Cố gắng tìm đề tài để nói làm cho Tiếu Đằng cứng ngắc từ trên xuống dưới, bằng sự tự tôn tự kiêu của anh, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có chuyện anh làm như vậy, có bao giờ anh là người nhiều lời đâu.
Nhưng anh cảm thấy mình bắt buộc phải nói với Dung Lục vài câu, nghiêm túc nói chuyện một lần, đập tan cái cục diện bế tắc kinh dị này.
Quan hệ giữa bọn họ bắt đầu thay đổi sau chuyện của Lưu Cương. Anh ngại phải giải thích nhiều. Nhưng nếu việc này khiến Dung Lục tỏ thái độ với anh, vậy thì lôi ra nói rõ ràng là quá hợp tình hợp lý.
Tiếu Đằng châm chước mở miệng: “Lưu Cương kia, ông ta có vấn đề…"
Từ trước khi anh nhận việc, Lưu Cương đã làm bên cạnh ba anh. Lưu Cương thời niên thiếu là một kiện tướng đắc lực, quan hệ với ba bền vững sâu sắc, một bình rượu hai người đối ẩm, có thể uống đến khi đêm tối trăng lên thăm thẳm gió mát.
Sóng to gió lớn đấu đến tranh đi, cuối cùng ba có thể dùng tư thái của kẻ thắng cuộc bộc lộ tài năng, công lao của Lưu Cương là không thể nghi ngờ. Khi đó anh em anh còn lễ phép gọi Lưu Cương một tiếng ‘chú’, Lưu Cương cũng khách khí.
Nhưng sau khi ba mất, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi.
Đến một ngày, anh chợt nhận ra, sự trung thành của Lưu Cương chỉ dành cho ba chứ không phải cho anh. Cống hiến cho ba và cống hiến cho nhà họ Tiếu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Lưu Cương vẫn chưa kết hôn.
Có lúc, thậm chí anh cảm thấy Lưu Cương hận anh, hoặc là nói ông ta hận nhà họ Tiếu.
Anh nhận ra sự ác ý này, vậy nhưng không rõ nguyên nhân. Bởi thế anh vẫn luôn cố tình áp chế quyền hạn của Lưu Cương, đương nhiên ông ta cũng nhanh chóng ngửi được dụng ý của anh.
Bọn họ ở trong bóng tối thầm tranh cao thấp, bên ngoài duy trì vẻ mặt hòa bình. Mà sự lảo đảo này rốt cuộc cũng sụp đổ khi anh tóm được gáy của ông ta.
Anh có một chồng chứng cứ có thể chứng tỏ Lưu Cương ăn cây táo rào cây sung như thế nào, cấu kết cùng tập đoàn đối thủ ra sao, lập mưu trong ứng ngoài hợp một đòn trí mạng bằng cách nào.
Kỳ thực việc này làm cho người ta khó mà tin nổi, mấy đồng nghiệp trí tình đều không thể lý giải được động cơ của ông ta. Làm sao mà đến cái tuổi này rồi còn không chịu yên phận? Anh tự nhủ, nhà họ Tiếu chưa bao giờ bạc đãi Lưu Cương, ba lại càng không như thế, tình nghĩa anh em giữa hai người năm đó rõ như ban ngày.
Tại sao laj thế này? Ý hận kia từ đâu mà có?
Anh không dám đi tìm hiểu, đành phải quy kết cho tham niệm. Cũng chỉ có thể tuyên bố như thế ra bên ngoài.
Mà những chuyện đó anh sẽ nói cho Dung Lục, không quá khúc chiết, anh là người không quen lời hoa mỹ, nói không ra nhiều ân oán gút mắc như vậy.
Bởi vậy anh chỉ có thể tận lực miêu tả cặn kẽ từng tội ác của Lưu Cương, sau đó nói: “Những thứ này đều có chứng cứ, cho nên…"
Dung Lục vô vị đáp: “Em biết."
“…"
“Như vậy em thấy nhiều lắm rồi, ngàn năm đạo hạnh một chốc suy." Dung Lục nói, “Chỉ có điều, ông ta làm việc cho nhà họ Tiếu cũng được ba mươi mấy năm, thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời đều cống hiến cho nhà anh, anh không thể niệm tình cũ sao?"
Hai chữ “Tình cũ" này làm Tiếu Đằng nghẹn họng. Lưu Cương không thể tiếp tục làm ở tập đoàn được nữa, sau khi đâm thủng lớp giấy mỏng, song phương đều rõ điểm này. Mà chuyện ở giữa nói ra rất dài dòng, thực sự không thích hợp nói với người ngoài.
Tiếu Đằng bình tĩnh trả lời: “Không thể."
Dung Lục liếc mắt nhìn anh, cười nhạt, tiếp tục cúi đầu chơi game.
Trong phòng lại chỉ còn tiếng TV, Tiếu Đằng buồn bực, giằng co và giằng co, không có bất kỳ tiến bộ nào như thế này không phải là kết quả anh mong muốn. Mà hiển nhiên anh cũng không biết phải làm sao để chủ động nói chuyện với Dung Lục.
Im lặng một hồi, Tiếu Đằng nói: “Kỳ thực khi còn bé, anh và ba…"
“Hả?" Dung Lục ngẩng đầu, “Cái gì cơ? Em vừa lên bàn."
Tiếu Đằng lập tức nói: “Thôi không có gì."
Anh vốn có một tí tẹo ý nghĩ giãi bày với người trước mặt, kể lại những chuyện anh không muốn nhớ lại trước kia.
Nhưng hai giây sau anh từ bỏ.
Bởi vì anh biết Dung Lục không muốn nghe.
Khi một người đóng tai lại với mình chứng tỏ họ cũng đã khép lại trái tim.
Anh có cảm giác, Dung Lục đang từng chút một, bỏ anh đi.
Đêm nay Tiếu Đằng lại khó ngủ.
Khó ngủ làm anh phập phồng thấp thỏm, phập phồng thấp thỏm làm anh càng thêm khó ngủ, vòng tuần hoàn ác tính, anh nôn nóng như thể đang bị thiêu trên đống lửa.
Anh ngủ không được, không phải bởi vì thái độ cúa Dung Lục, mà bởi vì anh phát hiện ra sự kỳ quái của mình.
Một lần anh nghi ngờ mình thay đổi, trở nên mềm yếu, cho nên còn sinh ra cảm giác xấu hổ đa sầu đa cảm. Mà trên thực tế thì không phải, anh vẫn lạnh lùng tàn nhẫn với người khác.
Chỉ có Dung Lục thì không.
Anh còn nương tay với Dung Lục. Đúng, lúc cậu ta nói mấy lời hỗn láo không nghe anh, không hề có ý hối cải, không những anh không thủ tiêu cậu ta mà thậm chí còn nghĩ cách giữ Dung Lục lại.
Khi đối mặt với Dung Lục, anh có chút không giống mình. Giống như trong cơ thể có loại khí tức yếu thế tràn ra.
Điều này làm cho anh vô cùng bất an và sợ hãi.
Nhưng khi nói đến hai chữ “giữ lại", anh không hiểu.
Như người không cho phép trong mắt có một hạt cát như anh, bình thường chỉ có anh đuổi người khác ra khỏi cửa. Mà cần thiết hơn nữa là tận dụng nhân tài, thủ đoạn nhanh nhất là dùng tiền.
Với Dung Lục, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Tiếu Đằng choáng váng.
Anh sẽ không để cho chuyện riêng làm ảnh hưởng đến công việc. Với anh mà nói thì làm điều này không khó, chỉ cần cứng rắn hơn nữa, lòng như sắt đá.
Tác giả :
Lâm Lâm