Sự Cố Hay Là Do Duyên Số
Chương 22
¤ BIỆT THỰ MA QUÁI
-Mk biết có 1 chỗ hay lắm có đi k-Mia quay xuống vừa cười vừa nháy mắt vs bọn nó, bọn nó đang chán nản như mèo vớ đc cá rán xúm lại hỏi
-chỗ nào z?
-có xa nơi này k?
-hay thế nào? Kinh dị chứ?
-mk đi lun đi...
Rất nhiều câu hỏi đc đặt ra Mia nghe mà muốn chóng mặt k ngờ tụi nó lại có hứng thú đến z nếu biết trc như z cô đã nói r
-từ từ để mk nói mk sẽ trả lời từng câu 1 đc chứ...cứ từ từ..-cô giơ tay ra hiệu ngừng chứ bọn nó mà hỏi tiếp chắc cô loạn lun cả lên- trc tiên chỗ đó gọi là biệt thự ma ám nhưng có bị ám thật hay k thì mk chịu vì chưa tới đó lần nào, thứ hai nó nằm ở ngoại thành nên có lẽ mấy bạn k biết, thứ 3 xung quanh chỗ đó cũng rất hoang vu là 1 đồng cỏ rộng lớn lại rất tốt nếu mk k nhầm thì cỏ cao tới thắt lưng....đại loại là thế
-nghe có vẻ hay hay đó nhỉ-tụi nó nhìn nhau nở nụ cười bí hiểm r cười to hơn rộ cả lớp
-5 em kia mất trật tự trong h ra ngoài cho tôi-thầy giáo quát lớn làm tụi nó giật mk mới thấy mk quá lỗ vội đứng dậy ra ngoài nhưng ai cũng cười rất tươi làm cả lớp ngạc nhiên hết sức nhưng k ai nói lời nào cả vì quá hiểu tính cách của tụi nó
-ây lúc về đi lun nha sao tui thấy hào hứng quá à-nó chắp hai tay lại cười sung sướng
-biết r-tất cả đồng thanh như kiểu việc này quá quen thuộc r chỉ cần nhắc tới là có thể phát ra
-có cần lớn tiếng z k -nó phụng phịu, nó là thế giận nhanh quên nhanh vui nhiều nhưng buồn cũng nhiều nhưng nó là ng sống nội tâm nên những ng bạn của mk k ai biết nó khổ tâm về điều gì hay buồn cái gì, trc mặt mọi ng nó lun tỏ ra vui vẻ lạc quan nhưng bên trong lại tổn thương rất nhiều k gì có thể bù đắp đc, Yumi-Yuki-Kin-Kan đều biết cả nhưng nó đã như thế r k ai tiện hỏi và đều nghĩ rằng nó có cuộc sống riêng k nên tham gia vào làm nó k thích.
-cái đó là đương nhiên có chuyện gì bọn mk để lâu chưa hay nói là làm-Yuki cốc đầu nó
-au đau đó-nó ôm đầu-mà bà nói cũng đúng z quyết định thế ha lúc về mk chiển lun cho nóng
-phải thế chứ-lại đồng thanh r k hiểu bọn này ăn cái gì mà ăn ý thế k biết
RENG...RENG...RENG...chuông kết thúc tiết học vang lên tụi nó đc tha vừa về chỗ đã nằm bò ra bàn nhưng k phải là than thở việc phải đứng ngoài hành lang mà là về BIỆT THỰ MA ÁM
-Mia bà đi cùng chứ-nó hỏi
-bà này hay nhở sao lại k đi chứ phải k Mia-Yumi nhìn Mia vs ánh mắt nửa mong chờ nửa còn lại thế nào thì hỏi chị Yumi nhà ta ý tác giả k biết
-mk thực sự xin lỗi....-Mia chưa nói hết câu thì Kin xen vào
-mk thực sự xin lỗi vì đã ở lại mk thực sự rất muốn đi cùng lắm đó-Kin nói xong cười lớn
-k phải thế-câu nói của Mia làm dừng lại hoạt động của mỗi ng-mk k thể đi đc thực sự thì mk rất sợ phải nhìn thấy mấy thứ đó
-ra là z-tất cả cùng ồ lên
-nhưng có tụi này r thì bạn sợ gì chứ k phải là nhát chết sao-Kan chêm vào
-mk rất sợ vì những thứ đó thường đến rất đột ngột mk sợ khi nhìn thấy chúng lắm-Mia chưng ra bộ mặt sợ sệt làm tụi nó ái ngại
-đc r k đi cũng k sao hết khi về mk kể cho nghe là đc-nó là ng giải quyết tình hình căng thẳng của cả 6 ng, k ai trách Mia k đi nữa mà chỉ thương cho Mia có khả năng đặc biệt nhưng lại chịu cảnh sợ sệt suốt ngày quả thực rất mệt và phiền toái...
-Mk biết có 1 chỗ hay lắm có đi k-Mia quay xuống vừa cười vừa nháy mắt vs bọn nó, bọn nó đang chán nản như mèo vớ đc cá rán xúm lại hỏi
-chỗ nào z?
-có xa nơi này k?
-hay thế nào? Kinh dị chứ?
-mk đi lun đi...
Rất nhiều câu hỏi đc đặt ra Mia nghe mà muốn chóng mặt k ngờ tụi nó lại có hứng thú đến z nếu biết trc như z cô đã nói r
-từ từ để mk nói mk sẽ trả lời từng câu 1 đc chứ...cứ từ từ..-cô giơ tay ra hiệu ngừng chứ bọn nó mà hỏi tiếp chắc cô loạn lun cả lên- trc tiên chỗ đó gọi là biệt thự ma ám nhưng có bị ám thật hay k thì mk chịu vì chưa tới đó lần nào, thứ hai nó nằm ở ngoại thành nên có lẽ mấy bạn k biết, thứ 3 xung quanh chỗ đó cũng rất hoang vu là 1 đồng cỏ rộng lớn lại rất tốt nếu mk k nhầm thì cỏ cao tới thắt lưng....đại loại là thế
-nghe có vẻ hay hay đó nhỉ-tụi nó nhìn nhau nở nụ cười bí hiểm r cười to hơn rộ cả lớp
-5 em kia mất trật tự trong h ra ngoài cho tôi-thầy giáo quát lớn làm tụi nó giật mk mới thấy mk quá lỗ vội đứng dậy ra ngoài nhưng ai cũng cười rất tươi làm cả lớp ngạc nhiên hết sức nhưng k ai nói lời nào cả vì quá hiểu tính cách của tụi nó
-ây lúc về đi lun nha sao tui thấy hào hứng quá à-nó chắp hai tay lại cười sung sướng
-biết r-tất cả đồng thanh như kiểu việc này quá quen thuộc r chỉ cần nhắc tới là có thể phát ra
-có cần lớn tiếng z k -nó phụng phịu, nó là thế giận nhanh quên nhanh vui nhiều nhưng buồn cũng nhiều nhưng nó là ng sống nội tâm nên những ng bạn của mk k ai biết nó khổ tâm về điều gì hay buồn cái gì, trc mặt mọi ng nó lun tỏ ra vui vẻ lạc quan nhưng bên trong lại tổn thương rất nhiều k gì có thể bù đắp đc, Yumi-Yuki-Kin-Kan đều biết cả nhưng nó đã như thế r k ai tiện hỏi và đều nghĩ rằng nó có cuộc sống riêng k nên tham gia vào làm nó k thích.
-cái đó là đương nhiên có chuyện gì bọn mk để lâu chưa hay nói là làm-Yuki cốc đầu nó
-au đau đó-nó ôm đầu-mà bà nói cũng đúng z quyết định thế ha lúc về mk chiển lun cho nóng
-phải thế chứ-lại đồng thanh r k hiểu bọn này ăn cái gì mà ăn ý thế k biết
RENG...RENG...RENG...chuông kết thúc tiết học vang lên tụi nó đc tha vừa về chỗ đã nằm bò ra bàn nhưng k phải là than thở việc phải đứng ngoài hành lang mà là về BIỆT THỰ MA ÁM
-Mia bà đi cùng chứ-nó hỏi
-bà này hay nhở sao lại k đi chứ phải k Mia-Yumi nhìn Mia vs ánh mắt nửa mong chờ nửa còn lại thế nào thì hỏi chị Yumi nhà ta ý tác giả k biết
-mk thực sự xin lỗi....-Mia chưa nói hết câu thì Kin xen vào
-mk thực sự xin lỗi vì đã ở lại mk thực sự rất muốn đi cùng lắm đó-Kin nói xong cười lớn
-k phải thế-câu nói của Mia làm dừng lại hoạt động của mỗi ng-mk k thể đi đc thực sự thì mk rất sợ phải nhìn thấy mấy thứ đó
-ra là z-tất cả cùng ồ lên
-nhưng có tụi này r thì bạn sợ gì chứ k phải là nhát chết sao-Kan chêm vào
-mk rất sợ vì những thứ đó thường đến rất đột ngột mk sợ khi nhìn thấy chúng lắm-Mia chưng ra bộ mặt sợ sệt làm tụi nó ái ngại
-đc r k đi cũng k sao hết khi về mk kể cho nghe là đc-nó là ng giải quyết tình hình căng thẳng của cả 6 ng, k ai trách Mia k đi nữa mà chỉ thương cho Mia có khả năng đặc biệt nhưng lại chịu cảnh sợ sệt suốt ngày quả thực rất mệt và phiền toái...
Tác giả :
Miyakozuka Ryo