Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng
Chương 80
“A Thần, anh nói em đừng quá kích động. Nhé!"
“Ừ, tôi sẽ không kích động. Anh nói, tôi chịu được mà."
“A Thần, kỳ thật hai chúng ta không có quan hệ huyết thống."
An Như chỉ cảm thấy tim mình cơ hồ như đình chỉ.
Có thể bị danh xưng thân mật mà An Dương gọi cái người tên ‘A Thần’ kia, ngoại trừ Mộ Lê Thần, còn có thể là ai?
An Như nhớ tới Mộ Lê Thần lúc ở trạm xăng dầu dễ dàng khống chế vô số tang thi khiến cho bọn họ cùng đường, trong lòng liền có thể khẳng định suy đoán vừa nãy của mình vô cùng có khả năng là sự thật – những biến dị thú, tang thi động thực vật kia đều do Mộ Lê Thần khống chế.
An Như vốn dĩ chịu đủ kinh hách lúc này càng sợ tới mức chân nhũn ra, cơ hồ nhịn không được muốn tè ra quần.
Cô ta không thể tưởng tượng được bản thân rơi vào tay Mộ Lê Thần sẽ có loại kết cục gì. Hình ảnh đám người Phó Nghiên, Mộ Lê Dật chết thảm không ngừng hiện lên trong đầu cô ta.
Lúc này, đại môn biệt thự mở ra, một nam nhân mang nụ cười ôn hòa chậm rãi đi ra.
Hắn đi đến trước mặt An Dương, cuối người: “An thiếu gia, mời vào."
An Dương nhìn Ân Phùng, chỉ chỉ An Như phía sau, nói với hắn: “Canh chừng tốt cô ta."
Sau đó hắn liền khẩn cấp đi vào trong biệt thự.
Mộ Lê Thần đang ngồi trên sô pha vừa thích ý xem phim vừa ăn đồ ăn vặt.
Tuy rằng hiện tại không có tín hiệu cũng không có nguồn điện, nhưng Mộ Lê Thần muốn, tự nhiên sẽ có biện pháp làm được một cái máy phát điện cùng đầu đĩa đọc DVD.
An Dương nhìn lướt qua TV trên vách tường, TV đang chiếu một bộ phim truyền hình Anh, hắn không cảm thấy hứng thú liền dời mắt.
Mộ Lê Thần vẫy vẫy tay với An Dương: “Mau tới đây ngồi." Mộ Lê Thần vừa nói vừa chỉ vào ví trí trống bên người.
An Dương cười đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống.
Mộ Lê Thần nhìn TV, An Dương nhìn hắn.
Có lẽ sau khi biết bản thân cùng A Thần không có quan hệ huyết thống, không có gông xiềng của luân thường đạo lý, tình cảm hắn dành cho A Thần ngày càng thêm lộ liễu.
Cảm giác của Mộ Lê Thần rất mẫn cảm, đương nhiên sẽ nhận ra tầm mắt An Dương.
Lúc đầu hắn cũng không để ý, nhưng mà ánh mắt An Dương cứ sáng quắc nhìn theo từng cử động của hắn một thời gian dài, khiến cho hắn cảm thấy không được tự nhiên.
Mộ Lê Thần bất đắc dĩ nhìn về phía An Dương, nghi hoặc nhướn mày: “Làm sao?"
Dùng ánh mắt nóng rực như vậy nhìn mình, khiến mình còn cho rằng hắn ta có phải rất thích mình hay không chứ?!
[Tác giả nói: Tang thi hoàng bệ hạ cùng chân tướng sự việc đã gặp thoáng qua nhao~~]
An Dương mở miệng, muốn nói chuyện về thân thế của Mộ Lê Thần, chỉ là lời ra đến bên miệng lại biến thành: “Em đã sắp đến Trúc Cơ, chúng ta vào không gian đi."
Hắn cảm thấy vẫn là đợi sau khi A Thần đạt đến Trúc Cơ rồi bàn vấn đề này cũng không muộn, miễn cho A Thần bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm cảnh, dẫn đến việc thăng lên Trúc Cơ xảy ra trở ngại.
Mộ Lê Thần cảm giác được An Dương không nói lời thật, hắn hơi nheo mắt, nhưng không vạch trần An Dương, gật gật đầu: “Được, vậy vào không gian đi."
Vừa lúc hắn cũng muốn đạt Trúc Cơ, bên trong không gian đạt đến Trúc Cơ càng an toàn hơn.
Mộ Lê Thần cùng An Dương tiến vào không gian, do An Dương khống chế, hai người liền xuất hiện trong căn phòng tre nhỏ.
An Dương nói: “Căn phòng này có tác dụng ngưng thần tĩnh khí, A Thần em ở trong này hiệu quả đạt được Trúc Cơ càng tốt."
Mộ Lê Thần gật gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường tre, nhắm mắt tu luyện.
An Dương thấy Mộ Lê Thần nhanh như vậy đã tiến vào trạng thái tu luyện, hắn lặng lẽ ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa lại.
Mộ Lê Thần sau khi An Dương rời đi liền mở mắt, hắn nhìn phương hướng An Dương ly khai trầm ngâm suy nghĩ.
An Dương đang giấu hắn chuyện gì đó, Mộ Lê Thần có thể xác định điều này.
Bất quá tín nhiệm đối với An Dương của Mộ Lê Thần lại không hề dao động, bởi vì hắn biết, An Dương chỉ là chưa nghĩ ra làm sao để nói rõ với mình mà thôi, không phải là cố ý giấu hắn.
Từ trạng thái An Dương cứng ngắc đưa ra ý kiến muốn đưa hắn vào không gian tu luyện liền có thể nghe ra, An Dương vốn không phải muốn nói cái này, nhưng không biết vì sao hắn lại đột nhiên sửa miệng.
An Dương đối với hắn không lộ ra nửa điểm tin tức, Mộ Lê Thần nghĩ muốn nhức đầu cũng nghĩ không ra rốt cuộc là chuyện gì.
Hắn cũng lười đoán mò, liền nhắm mắt lại, bắt đầu chuyên tâm tu luyện.
Trúc Cơ không giống ở thời điểm dẫn khí cần sử dụng khí huyết sát, mà chỉ cần ngưng tụ đầy đủ linh khí đưa vào đan điền là được.
Nhưng cái khiến Mộ Lê Thần buồn bực là, đan điền của hắn căn bản vô dụng thì sao làm được?
Đan điền Tử Phủ của hắn tựa hồ đều dùng Hồn tinh trong đại não hắn thay thế.
Nó hẳn là tiến vào Tử Phủ của Huyết Ma đao, chạy đến Hồn tinh của Huyết Ma đao đi; Vậy khí huyết sát hẳn là tiến vào đan điền, chui vào bên trong Hồn tinh của hắn đi.
Vậy cái gọi là xoáy tụ khí Trúc Cơ đâu?
Chẳng lẽ cũng ở bên trong Hồn tinh sao?
Mộ Lê Thần chậm chạp không đạt đến Trúc Cơ, không riêng gì bởi vì ma khí trong cơ thể mình cùng khí huyết sát không đủ để tu luyện, mà bởi vì hắn đang rất buồn bực vấn đề này.
Hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra đáp án.
Dùng tinh thần lực dò xét đan điền Tử Phủ của mình, chỉ phát hiện những khối thịt tái nhợt cùng nội tạng và mạch máu khô héo, trong tế huyết đại pháp có viết chưa phát hiện đan điền Tử Phủ thần kỳ dị trạng.
Mộ Lê Thần nghĩ không ra phương pháp, nhưng lại không muốn cứ dậm chân tại chỗ.
Hắn đối khát vọng có được thực lực cường đại vượt qua bất luận kẻ nào, cho dù lần đạt đến Trúc Cơ này có khả năng muốn mạng của hắn, hắn cũng bất chấp.
Chỉ có Trúc Cơ, thực lực của hắn mới tăng thêm một tầng, hắn mới tính là bước vào điện phủ tu chân.
Mộ Lê Thần chìm vào trong suy nghĩ, dựa theo nội dung có miêu tả trong tâm pháp ma công, tự động đem đan điền thay thành Hồn tinh, bắt đầu vận chuyển công pháp, chuẩn bị đạt Trúc Cơ.
~ ○ ~ ○ ~ ○ ~
An Dương chờ ở bên ngoài, không thấy được động tĩnh, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương.
Hắn cũng là tu chân giả, đương nhiên biết tu chân giả khi đạt đến Trúc Cơ sẽ xuất hiện dị tượng lốc xoáy linh khí, nhưng lâu như vậy, sao vẫn im ắng lạ thường?
Tuy rằng không có động tĩnh, nhưng ánh mắt An Dương vẫn như trước nhìn chăm chú gian phòng.
Không biết qua bao lâu, trong phòng rốt cuộc có động tĩnh.
Một cỗ cường lực truyền đến, linh khí chung quanh giống như bị cái gì đó nhai nuốt hấp thụ, hướng gian phòng tre cuồn cuộn lao tới.
Linh khí là vô hình, nhưng linh khí lại nhiều như vậy còn chen chúc lao đi, nhiều đến mức ngưng tụ thành một màn sương mù trắng.
Phía trên gian phòng là sương mù trắng cuộn lại như hình cái phễu, đầu nhỏ hướng xuống phía dưới, sương mù bắt đầu ngưng tụ ra những giọt nước trong suốt, đó chính là linh khí thể lỏng.
Mỗi giọt linh khí sau khi ngưng tụ ra liền biến mất không thấy, đều đã được Mộ Lê Thần hấp thụ.
Tình hình của Mộ Lê Thần bên trong gian phòng An Dương không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể đoán được hết thảy đều thuận lợi, bằng không sẽ không hấp thu nổi biển linh khí nhiều như vậy.
An Dương nhớ rõ trong truyền thừa có nói, sau khi hấp thu linh khí càng nhiều, xoáy tụ khí Trúc Cơ sẽ càng lớn càng ổn định.
Hắn cảm nhận được không gian chung quanh mỏng manh có rất nhiều linh khí, trên mặt lộ ra tươi cười vui mừng.
An Dương nhìn nguồn linh khí vẫn được hấp thu không ngừng, nhưng lốc xoáy linh khí ngày càng nhỏ lại, hắn đột nhiên nghĩ có thể do linh khí ở vùng phụ cận của không gian bị hấp thu hết, dẫn đến linh khí không đủ.
Hắn vội vàng khống chế nơi khác trong không gian gia tốc cho linh khí hướng bên này chảy qua.
Sức hấp thụ linh khí của Mộ Lê Thần tuy rằng đủ lớn, nhưng hắn chung quy không phải chủ nhân của không gian, chỉ có thể từng chút từng chút dựa vào lực hấp thụ của bản thân mà dẫn linh khí từ xa đến đây.
Nhưng An Dương lại là chủ nhân của không gian, hắn chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể khiến linh khí trong không gian từ bốn phương tám hướng chủ động hướng bên này vọt tới.
Có An Dương trợ giúp, linh khí chủ động hướng bên này chảy qua, Mộ Lê Thần hấp thu linh khí cũng càng thoải mái, tốc độ càng nhanh chóng.
Lốc xoáy linh khí phía trên gian phòng tre càng chuyển càng nhanh, linh khí ngưng tụ càng nhiều.
Sương mù trắng xóa dần biến thành hơi nước trong suốt, nơi phía cuối của chiếc phễu lốc xoáy ngưng tụ không còn là hình thái giọt nước nữa, mà là những khối băng nhỏ trắng tinh.
Một khối nhỏ ẩn chứa rất nhiều linh khí, hơn nữa được nén ra, thập phần tinh thuần.
Không biết lốc xoáy linh khí ngưng tụ ra bao nhiêu khối băng nhỏ, cũng không biết Mộ Lê Thần hấp thu bao nhiêu linh khí.
An Dương chỉ cảm thấy thời gian qua thật lâu thật lâu, lâu đến linh khí bên trong không gian mỏng dần, lốc xoáy linh khí phía trên gian phòng mới chậm rãi nhỏ đi, sau đó tan ra.
An Dương mặc kệ linh khí trong không gian cạn kiệt, thực vật cùng động vật đều không có tinh thần, bước nhanh đến trước cửa gian phòng, yên lặng chờ đợi Mộ Lê Thần.
Không để hắn đợi lâu, cánh cửa gian phòng ‘két’ một tiếng được mở ra.
Mộ Lê Thần chầm chậm bước ra.
Hắn nhìn An Dương, khóe môi phiếm cười: “Tôi thành công rồi."
Đúng vậy, hắn thành công.
Tuy rằng xoáy tụ khí của Trúc Cơ kỳ xuất hiện ở trong đầu rất kỳ quái, nhưng hắn dù sao cũng đã thành công.
Đạt tới Trúc Cơ kỳ, chẳng khác nào bước vào tu chân điện phủ, hắn liền có thể tu luyện các loại bí pháp, thực lực nhất định tăng mạnh.
An Dương nhìn Mộ Lê Thần chầm chậm đi đến trước mặt mình, nhịn không được vươn tay đem người ôm lấy, cười nói: “Thành công rồi."
Mộ Lê Thần đẩy đẩy hắn ra, sau đó chủ động đưa tay ôm chặt vai hắn, cười đẩy vai hắn một chút: “Buồn cười, tôi làm sao có thể thất bại chứ, cũng không xem xem bổn thiếu gia là ai à!"
Vừa nói Mộ Lê Thần còn cố ý hất cằm lên, làm một bộ ngạo nghễ.
Chưa bao giờ thấy qua Mộ Lê Thần có sức sống như thế, An Dương bỗng bật cười, trong mắt tiếu ý tràn đầy.
A Thần thật sự rất vui vẻ……
~ ○ ~ ○ ~ ○ ~
Cười đùa một phen, Mộ Lê Thần kéo An Dương vào trong phòng, mặt đối mặt nhìn nhau.
Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương, cất tiếng: “Nói đi, anh còn có điều muốn nói với tôi mà."
An Dương sờ sờ mũi, cũng không quá ngạc nhiên, hắn biết mình đâu thể nào gạt được A Thần thông minh sâu sắc, về điểm này nếu như A Thần nhận không ra tâm tư nhỏ bé của hắn thì không ai nhìn ra cả, bản thân hắn thì có cái gì có thể giấu được A Thần chứ.
Hắn nói: “A Thần, anh nói em đừng quá kích động. Nhé!"
Mộ Lê Thần cũng ý thức được sự tình An Dương sắp nói ra có khả năng tác động lớn đối với hắn, nghiêm túc gật đầu nói: “Ừ, tôi sẽ không kích động. Anh nói, tôi chịu được mà."
An Dương hít một hơi rồi mở miệng: “A Thần, kỳ thật hai chúng ta không có quan hệ huyết thống."
Hắn để ý nhất vẫn là chính mình cùng A Thần về sau có thể sinh ra loại quan hệ loạn luân cấm kị hay không, cho nên câu đầu tiên nói hắn liền nhấn mạnh hai người không có quan hệ huyết thống.
Mộ Lê Thần sửng sốt: “Chẳng lẽ tôi không phải con ruột của An Như?"
An Dương nghiêm túc gật đầu: “Không sai, em không phải con ruột của cô ta, cũng không phải con của Mộ Dung, nhưng em vẫn là cháu đích tôn của Mộ gia gia."
Mộ Lê Thần nhíu mày, vội vàng thúc giục An Dương nói: “Nói chi tiết chút đi, đừng có như vậy làm tôi phải đoán tới đoán lui a."
“Ừ, tôi sẽ không kích động. Anh nói, tôi chịu được mà."
“A Thần, kỳ thật hai chúng ta không có quan hệ huyết thống."
An Như chỉ cảm thấy tim mình cơ hồ như đình chỉ.
Có thể bị danh xưng thân mật mà An Dương gọi cái người tên ‘A Thần’ kia, ngoại trừ Mộ Lê Thần, còn có thể là ai?
An Như nhớ tới Mộ Lê Thần lúc ở trạm xăng dầu dễ dàng khống chế vô số tang thi khiến cho bọn họ cùng đường, trong lòng liền có thể khẳng định suy đoán vừa nãy của mình vô cùng có khả năng là sự thật – những biến dị thú, tang thi động thực vật kia đều do Mộ Lê Thần khống chế.
An Như vốn dĩ chịu đủ kinh hách lúc này càng sợ tới mức chân nhũn ra, cơ hồ nhịn không được muốn tè ra quần.
Cô ta không thể tưởng tượng được bản thân rơi vào tay Mộ Lê Thần sẽ có loại kết cục gì. Hình ảnh đám người Phó Nghiên, Mộ Lê Dật chết thảm không ngừng hiện lên trong đầu cô ta.
Lúc này, đại môn biệt thự mở ra, một nam nhân mang nụ cười ôn hòa chậm rãi đi ra.
Hắn đi đến trước mặt An Dương, cuối người: “An thiếu gia, mời vào."
An Dương nhìn Ân Phùng, chỉ chỉ An Như phía sau, nói với hắn: “Canh chừng tốt cô ta."
Sau đó hắn liền khẩn cấp đi vào trong biệt thự.
Mộ Lê Thần đang ngồi trên sô pha vừa thích ý xem phim vừa ăn đồ ăn vặt.
Tuy rằng hiện tại không có tín hiệu cũng không có nguồn điện, nhưng Mộ Lê Thần muốn, tự nhiên sẽ có biện pháp làm được một cái máy phát điện cùng đầu đĩa đọc DVD.
An Dương nhìn lướt qua TV trên vách tường, TV đang chiếu một bộ phim truyền hình Anh, hắn không cảm thấy hứng thú liền dời mắt.
Mộ Lê Thần vẫy vẫy tay với An Dương: “Mau tới đây ngồi." Mộ Lê Thần vừa nói vừa chỉ vào ví trí trống bên người.
An Dương cười đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống.
Mộ Lê Thần nhìn TV, An Dương nhìn hắn.
Có lẽ sau khi biết bản thân cùng A Thần không có quan hệ huyết thống, không có gông xiềng của luân thường đạo lý, tình cảm hắn dành cho A Thần ngày càng thêm lộ liễu.
Cảm giác của Mộ Lê Thần rất mẫn cảm, đương nhiên sẽ nhận ra tầm mắt An Dương.
Lúc đầu hắn cũng không để ý, nhưng mà ánh mắt An Dương cứ sáng quắc nhìn theo từng cử động của hắn một thời gian dài, khiến cho hắn cảm thấy không được tự nhiên.
Mộ Lê Thần bất đắc dĩ nhìn về phía An Dương, nghi hoặc nhướn mày: “Làm sao?"
Dùng ánh mắt nóng rực như vậy nhìn mình, khiến mình còn cho rằng hắn ta có phải rất thích mình hay không chứ?!
[Tác giả nói: Tang thi hoàng bệ hạ cùng chân tướng sự việc đã gặp thoáng qua nhao~~]
An Dương mở miệng, muốn nói chuyện về thân thế của Mộ Lê Thần, chỉ là lời ra đến bên miệng lại biến thành: “Em đã sắp đến Trúc Cơ, chúng ta vào không gian đi."
Hắn cảm thấy vẫn là đợi sau khi A Thần đạt đến Trúc Cơ rồi bàn vấn đề này cũng không muộn, miễn cho A Thần bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm cảnh, dẫn đến việc thăng lên Trúc Cơ xảy ra trở ngại.
Mộ Lê Thần cảm giác được An Dương không nói lời thật, hắn hơi nheo mắt, nhưng không vạch trần An Dương, gật gật đầu: “Được, vậy vào không gian đi."
Vừa lúc hắn cũng muốn đạt Trúc Cơ, bên trong không gian đạt đến Trúc Cơ càng an toàn hơn.
Mộ Lê Thần cùng An Dương tiến vào không gian, do An Dương khống chế, hai người liền xuất hiện trong căn phòng tre nhỏ.
An Dương nói: “Căn phòng này có tác dụng ngưng thần tĩnh khí, A Thần em ở trong này hiệu quả đạt được Trúc Cơ càng tốt."
Mộ Lê Thần gật gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường tre, nhắm mắt tu luyện.
An Dương thấy Mộ Lê Thần nhanh như vậy đã tiến vào trạng thái tu luyện, hắn lặng lẽ ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa lại.
Mộ Lê Thần sau khi An Dương rời đi liền mở mắt, hắn nhìn phương hướng An Dương ly khai trầm ngâm suy nghĩ.
An Dương đang giấu hắn chuyện gì đó, Mộ Lê Thần có thể xác định điều này.
Bất quá tín nhiệm đối với An Dương của Mộ Lê Thần lại không hề dao động, bởi vì hắn biết, An Dương chỉ là chưa nghĩ ra làm sao để nói rõ với mình mà thôi, không phải là cố ý giấu hắn.
Từ trạng thái An Dương cứng ngắc đưa ra ý kiến muốn đưa hắn vào không gian tu luyện liền có thể nghe ra, An Dương vốn không phải muốn nói cái này, nhưng không biết vì sao hắn lại đột nhiên sửa miệng.
An Dương đối với hắn không lộ ra nửa điểm tin tức, Mộ Lê Thần nghĩ muốn nhức đầu cũng nghĩ không ra rốt cuộc là chuyện gì.
Hắn cũng lười đoán mò, liền nhắm mắt lại, bắt đầu chuyên tâm tu luyện.
Trúc Cơ không giống ở thời điểm dẫn khí cần sử dụng khí huyết sát, mà chỉ cần ngưng tụ đầy đủ linh khí đưa vào đan điền là được.
Nhưng cái khiến Mộ Lê Thần buồn bực là, đan điền của hắn căn bản vô dụng thì sao làm được?
Đan điền Tử Phủ của hắn tựa hồ đều dùng Hồn tinh trong đại não hắn thay thế.
Nó hẳn là tiến vào Tử Phủ của Huyết Ma đao, chạy đến Hồn tinh của Huyết Ma đao đi; Vậy khí huyết sát hẳn là tiến vào đan điền, chui vào bên trong Hồn tinh của hắn đi.
Vậy cái gọi là xoáy tụ khí Trúc Cơ đâu?
Chẳng lẽ cũng ở bên trong Hồn tinh sao?
Mộ Lê Thần chậm chạp không đạt đến Trúc Cơ, không riêng gì bởi vì ma khí trong cơ thể mình cùng khí huyết sát không đủ để tu luyện, mà bởi vì hắn đang rất buồn bực vấn đề này.
Hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra đáp án.
Dùng tinh thần lực dò xét đan điền Tử Phủ của mình, chỉ phát hiện những khối thịt tái nhợt cùng nội tạng và mạch máu khô héo, trong tế huyết đại pháp có viết chưa phát hiện đan điền Tử Phủ thần kỳ dị trạng.
Mộ Lê Thần nghĩ không ra phương pháp, nhưng lại không muốn cứ dậm chân tại chỗ.
Hắn đối khát vọng có được thực lực cường đại vượt qua bất luận kẻ nào, cho dù lần đạt đến Trúc Cơ này có khả năng muốn mạng của hắn, hắn cũng bất chấp.
Chỉ có Trúc Cơ, thực lực của hắn mới tăng thêm một tầng, hắn mới tính là bước vào điện phủ tu chân.
Mộ Lê Thần chìm vào trong suy nghĩ, dựa theo nội dung có miêu tả trong tâm pháp ma công, tự động đem đan điền thay thành Hồn tinh, bắt đầu vận chuyển công pháp, chuẩn bị đạt Trúc Cơ.
~ ○ ~ ○ ~ ○ ~
An Dương chờ ở bên ngoài, không thấy được động tĩnh, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương.
Hắn cũng là tu chân giả, đương nhiên biết tu chân giả khi đạt đến Trúc Cơ sẽ xuất hiện dị tượng lốc xoáy linh khí, nhưng lâu như vậy, sao vẫn im ắng lạ thường?
Tuy rằng không có động tĩnh, nhưng ánh mắt An Dương vẫn như trước nhìn chăm chú gian phòng.
Không biết qua bao lâu, trong phòng rốt cuộc có động tĩnh.
Một cỗ cường lực truyền đến, linh khí chung quanh giống như bị cái gì đó nhai nuốt hấp thụ, hướng gian phòng tre cuồn cuộn lao tới.
Linh khí là vô hình, nhưng linh khí lại nhiều như vậy còn chen chúc lao đi, nhiều đến mức ngưng tụ thành một màn sương mù trắng.
Phía trên gian phòng là sương mù trắng cuộn lại như hình cái phễu, đầu nhỏ hướng xuống phía dưới, sương mù bắt đầu ngưng tụ ra những giọt nước trong suốt, đó chính là linh khí thể lỏng.
Mỗi giọt linh khí sau khi ngưng tụ ra liền biến mất không thấy, đều đã được Mộ Lê Thần hấp thụ.
Tình hình của Mộ Lê Thần bên trong gian phòng An Dương không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể đoán được hết thảy đều thuận lợi, bằng không sẽ không hấp thu nổi biển linh khí nhiều như vậy.
An Dương nhớ rõ trong truyền thừa có nói, sau khi hấp thu linh khí càng nhiều, xoáy tụ khí Trúc Cơ sẽ càng lớn càng ổn định.
Hắn cảm nhận được không gian chung quanh mỏng manh có rất nhiều linh khí, trên mặt lộ ra tươi cười vui mừng.
An Dương nhìn nguồn linh khí vẫn được hấp thu không ngừng, nhưng lốc xoáy linh khí ngày càng nhỏ lại, hắn đột nhiên nghĩ có thể do linh khí ở vùng phụ cận của không gian bị hấp thu hết, dẫn đến linh khí không đủ.
Hắn vội vàng khống chế nơi khác trong không gian gia tốc cho linh khí hướng bên này chảy qua.
Sức hấp thụ linh khí của Mộ Lê Thần tuy rằng đủ lớn, nhưng hắn chung quy không phải chủ nhân của không gian, chỉ có thể từng chút từng chút dựa vào lực hấp thụ của bản thân mà dẫn linh khí từ xa đến đây.
Nhưng An Dương lại là chủ nhân của không gian, hắn chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể khiến linh khí trong không gian từ bốn phương tám hướng chủ động hướng bên này vọt tới.
Có An Dương trợ giúp, linh khí chủ động hướng bên này chảy qua, Mộ Lê Thần hấp thu linh khí cũng càng thoải mái, tốc độ càng nhanh chóng.
Lốc xoáy linh khí phía trên gian phòng tre càng chuyển càng nhanh, linh khí ngưng tụ càng nhiều.
Sương mù trắng xóa dần biến thành hơi nước trong suốt, nơi phía cuối của chiếc phễu lốc xoáy ngưng tụ không còn là hình thái giọt nước nữa, mà là những khối băng nhỏ trắng tinh.
Một khối nhỏ ẩn chứa rất nhiều linh khí, hơn nữa được nén ra, thập phần tinh thuần.
Không biết lốc xoáy linh khí ngưng tụ ra bao nhiêu khối băng nhỏ, cũng không biết Mộ Lê Thần hấp thu bao nhiêu linh khí.
An Dương chỉ cảm thấy thời gian qua thật lâu thật lâu, lâu đến linh khí bên trong không gian mỏng dần, lốc xoáy linh khí phía trên gian phòng mới chậm rãi nhỏ đi, sau đó tan ra.
An Dương mặc kệ linh khí trong không gian cạn kiệt, thực vật cùng động vật đều không có tinh thần, bước nhanh đến trước cửa gian phòng, yên lặng chờ đợi Mộ Lê Thần.
Không để hắn đợi lâu, cánh cửa gian phòng ‘két’ một tiếng được mở ra.
Mộ Lê Thần chầm chậm bước ra.
Hắn nhìn An Dương, khóe môi phiếm cười: “Tôi thành công rồi."
Đúng vậy, hắn thành công.
Tuy rằng xoáy tụ khí của Trúc Cơ kỳ xuất hiện ở trong đầu rất kỳ quái, nhưng hắn dù sao cũng đã thành công.
Đạt tới Trúc Cơ kỳ, chẳng khác nào bước vào tu chân điện phủ, hắn liền có thể tu luyện các loại bí pháp, thực lực nhất định tăng mạnh.
An Dương nhìn Mộ Lê Thần chầm chậm đi đến trước mặt mình, nhịn không được vươn tay đem người ôm lấy, cười nói: “Thành công rồi."
Mộ Lê Thần đẩy đẩy hắn ra, sau đó chủ động đưa tay ôm chặt vai hắn, cười đẩy vai hắn một chút: “Buồn cười, tôi làm sao có thể thất bại chứ, cũng không xem xem bổn thiếu gia là ai à!"
Vừa nói Mộ Lê Thần còn cố ý hất cằm lên, làm một bộ ngạo nghễ.
Chưa bao giờ thấy qua Mộ Lê Thần có sức sống như thế, An Dương bỗng bật cười, trong mắt tiếu ý tràn đầy.
A Thần thật sự rất vui vẻ……
~ ○ ~ ○ ~ ○ ~
Cười đùa một phen, Mộ Lê Thần kéo An Dương vào trong phòng, mặt đối mặt nhìn nhau.
Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương, cất tiếng: “Nói đi, anh còn có điều muốn nói với tôi mà."
An Dương sờ sờ mũi, cũng không quá ngạc nhiên, hắn biết mình đâu thể nào gạt được A Thần thông minh sâu sắc, về điểm này nếu như A Thần nhận không ra tâm tư nhỏ bé của hắn thì không ai nhìn ra cả, bản thân hắn thì có cái gì có thể giấu được A Thần chứ.
Hắn nói: “A Thần, anh nói em đừng quá kích động. Nhé!"
Mộ Lê Thần cũng ý thức được sự tình An Dương sắp nói ra có khả năng tác động lớn đối với hắn, nghiêm túc gật đầu nói: “Ừ, tôi sẽ không kích động. Anh nói, tôi chịu được mà."
An Dương hít một hơi rồi mở miệng: “A Thần, kỳ thật hai chúng ta không có quan hệ huyết thống."
Hắn để ý nhất vẫn là chính mình cùng A Thần về sau có thể sinh ra loại quan hệ loạn luân cấm kị hay không, cho nên câu đầu tiên nói hắn liền nhấn mạnh hai người không có quan hệ huyết thống.
Mộ Lê Thần sửng sốt: “Chẳng lẽ tôi không phải con ruột của An Như?"
An Dương nghiêm túc gật đầu: “Không sai, em không phải con ruột của cô ta, cũng không phải con của Mộ Dung, nhưng em vẫn là cháu đích tôn của Mộ gia gia."
Mộ Lê Thần nhíu mày, vội vàng thúc giục An Dương nói: “Nói chi tiết chút đi, đừng có như vậy làm tôi phải đoán tới đoán lui a."
Tác giả :
Yêu Thương Hải