Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
Chương 81: Thi đấu khúc côn cầu trên băng
“Hahahaha, Mộng, cậu không phát hiện sao, cậu rất thích hợp để làm tư vấn viên cao cấp!"
Tiêu Mộng bĩu đôi môi đỏ hồng, nghiêm túc suy nghĩ về lời của Lam Nhạn.
Muôi xào khẽ đảo, cô lắc đầu.
“Không được không được! Tôi cứ cảm thấy, cứ có chỗ nào đó nguy hiểm ý. Suy nghĩ của con nhóc nhà cậu, đến 9 phần 10 là vớ vẩn, tôi vẫn nên suy nghĩ đã."
“Trời ạ, cậu nghĩ cái quái gì chứ!
Nghe chị đây một câu, còn hơn đèn sách 10 năm!
Tôi gợi ý cho cậu cái này tuyệt đến thế nào chứ?
Nếu cậu Kim thật sự là quả hồng mềm,
Nói không chừng, ngày mai anh ta sẽ đưa cho cậu 35 tỷ đó.
Haha, cậu nghĩ mà xem, cậu đập 35 tỷ lên mặt bàn của Trần Tư Khải…
Hihi, cậu oai phong đến mức nào chứ?
Có thể diện thế nào chứ?
Trần Tư Khải sẽ ngây ngốc thế nào, sửng sốt thế nào chứ?
Hahahaha…"
Tiêu Mộng nghĩ theo hướng mà Lam Nhạn nói, cô cũng không nhịn được mà cười điên cuồng.
Đúng thế, nếu cô có thể có cơ hội,
Đập 35 tỷ vào mặt Trần Tư Khải,
Vậy thì cũng hả giận!
“Trời ơi! Lam Nhạn! Đều tại cậu!
Suýt chút nữa thì nát rồi!
Mau tắt bếp đi! Tắt bếp!"
Hai người kêu gào ầm ĩ trong phòng bếp.
Tiêu Mộng ăn xong bữa tối, rồi ôm hoa quả của Lam Nhạn ăn một hồi,
Lúc này cô mới nhìn đồng hồ, cực kỳ không tình nguyện đứng lên,
Vươn vai: “Trời ạ, đến giờ rồi,
Tôi sợ là tôi mà còn không đến bệnh viện, cậu Kim sẽ nổi cáu mất.
Nhạn ơi, cậu nói xem, chị Mị cũng thật là,
Chị ấy cũng không nghĩ mà xem, chị ấy chỉ làm nhân hoành thánh, vậy mà lại cho 2 thìa muối.
Trời ạ, đều nói là tôi ngốc, cậu xem xem chị ấy còn ngốc hơn tôi.
Cậu Kim cũng thật là đáng thương, tôi thật sự khó mà tưởng tượng nổi,
Lúc đó cậu ấy làm thế nào mà có thể nuốt được đống hoành thánh mặn kia?"
Lam Nhạn bĩu môi, định nghĩa: “Vì thế tôi mới nói,
Cậu Kim này chắc chắn là có ý với cậu!
Này, không bằng cậu thử ra qua lại với 35 tỷ xem,
Nói không chừng, thật sự là rất ổn đó."
Tiêu Mộng trợn mắt coi thường: “Cảm ơn chị,
Lần nào ý tưởng vớ vẩn này của cậu cũng hại tôi cực kỳ thảm.
Tôi không tám phét với cậu nữa, đi nha."
Lam Nhạn tiễn Tiêu Mộng ra cửa, Tiêu Mộng trực tiếp chạy tới trạm xe buýt gần nhất.
Trên đường, cô mở điện thoại xem.
Mẹ ơi! Nhiều cuộc gọi nhỡ như này!
Số khác cô không biết, nhưng cô nhận ra số của Trần Tư Khải!
Số điện thoại may mắn như này, có mấy người có được chứ?
Tiêu Mộng bĩu môi: “Trời ạ, Trần gấu xấu xa gọi cho mình nhiều thế này sao?"
CHƯƠNG 81 THI ĐẤU KHÚC CÔN CẦU TRÊN BĂNG
“Hahahaha, Mộng, cậu không phát hiện sao, cậu rất thích hợp để làm tư vấn viên cao cấp!"
Tiêu Mộng bĩu đôi môi đỏ hồng, nghiêm túc suy nghĩ về lời của Lam Nhạn.
Muôi xào khẽ đảo, cô lắc đầu.
“Không được không được! Tôi cứ cảm thấy, cứ có chỗ nào đó nguy hiểm ý. Suy nghĩ của con nhóc nhà cậu, đến 9 phần 10 là vớ vẩn, tôi vẫn nên suy nghĩ đã."
“Trời ạ, cậu nghĩ cái quái gì chứ!
Nghe chị đây một câu, còn hơn đèn sách 10 năm!
Tôi gợi ý cho cậu cái này tuyệt đến thế nào chứ?
Nếu cậu Kim thật sự là quả hồng mềm,
Nói không chừng, ngày mai anh ta sẽ đưa cho cậu 35 tỷ đó.
Haha, cậu nghĩ mà xem, cậu đập 35 tỷ lên mặt bàn của Trần Tư Khải…
Hihi, cậu oai phong đến mức nào chứ?
Có thể diện thế nào chứ?
Trần Tư Khải sẽ ngây ngốc thế nào, sửng sốt thế nào chứ?
Hahahaha…"
Tiêu Mộng nghĩ theo hướng mà Lam Nhạn nói, cô cũng không nhịn được mà cười điên cuồng.
Đúng thế, nếu cô có thể có cơ hội,
Đập 35 tỷ vào mặt Trần Tư Khải,
Vậy thì cũng hả giận!
“Trời ơi! Lam Nhạn! Đều tại cậu!
Suýt chút nữa thì nát rồi!
Mau tắt bếp đi! Tắt bếp!"
Hai người kêu gào ầm ĩ trong phòng bếp.
Tiêu Mộng ăn xong bữa tối, rồi ôm hoa quả của Lam Nhạn ăn một hồi,
Lúc này cô mới nhìn đồng hồ, cực kỳ không tình nguyện đứng lên,
Vươn vai: “Trời ạ, đến giờ rồi,
Tôi sợ là tôi mà còn không đến bệnh viện, cậu Kim sẽ nổi cáu mất.
Nhạn ơi, cậu nói xem, chị Mị cũng thật là,
Chị ấy cũng không nghĩ mà xem, chị ấy chỉ làm nhân hoành thánh, vậy mà lại cho 2 thìa muối.
Trời ạ, đều nói là tôi ngốc, cậu xem xem chị ấy còn ngốc hơn tôi.
Cậu Kim cũng thật là đáng thương, tôi thật sự khó mà tưởng tượng nổi,
Lúc đó cậu ấy làm thế nào mà có thể nuốt được đống hoành thánh mặn kia?"
Lam Nhạn bĩu môi, định nghĩa: “Vì thế tôi mới nói,
Cậu Kim này chắc chắn là có ý với cậu!
Này, không bằng cậu thử ra qua lại với 35 tỷ xem,
Nói không chừng, thật sự là rất ổn đó."
Tiêu Mộng trợn mắt coi thường: “Cảm ơn chị,
Lần nào ý tưởng vớ vẩn này của cậu cũng hại tôi cực kỳ thảm.
Tôi không tám phét với cậu nữa, đi nha."
Lam Nhạn tiễn Tiêu Mộng ra cửa, Tiêu Mộng trực tiếp chạy tới trạm xe buýt gần nhất.
Trên đường, cô mở điện thoại xem.
Mẹ ơi! Nhiều cuộc gọi nhỡ như này!
Số khác cô không biết, nhưng cô nhận ra số của Trần Tư Khải!
Số điện thoại may mắn như này, có mấy người có được chứ?
Tiêu Mộng bĩu môi: “Trời ạ, Trần gấu xấu xa gọi cho mình nhiều thế này sao?"
CHƯƠNG 81 THI ĐẤU KHÚC CÔN CẦU TRÊN BĂNG
“Hahahaha, Mộng, cậu không phát hiện sao, cậu rất thích hợp để làm tư vấn viên cao cấp!"
Tiêu Mộng bĩu đôi môi đỏ hồng, nghiêm túc suy nghĩ về lời của Lam Nhạn.
Muôi xào khẽ đảo, cô lắc đầu.
“Không được không được! Tôi cứ cảm thấy, cứ có chỗ nào đó nguy hiểm ý. Suy nghĩ của con nhóc nhà cậu, đến 9 phần 10 là vớ vẩn, tôi vẫn nên suy nghĩ đã."
“Trời ạ, cậu nghĩ cái quái gì chứ!
Nghe chị đây một câu, còn hơn đèn sách 10 năm!
Tôi gợi ý cho cậu cái này tuyệt đến thế nào chứ?
Nếu cậu Kim thật sự là quả hồng mềm,
Nói không chừng, ngày mai anh ta sẽ đưa cho cậu 35 tỷ đó.
Haha, cậu nghĩ mà xem, cậu đập 35 tỷ lên mặt bàn của Trần Tư Khải…
Hihi, cậu oai phong đến mức nào chứ?
Có thể diện thế nào chứ?
Trần Tư Khải sẽ ngây ngốc thế nào, sửng sốt thế nào chứ?
Hahahaha…"
Tiêu Mộng nghĩ theo hướng mà Lam Nhạn nói, cô cũng không nhịn được mà cười điên cuồng.
Đúng thế, nếu cô có thể có cơ hội,
Đập 35 tỷ vào mặt Trần Tư Khải,
Vậy thì cũng hả giận!
“Trời ơi! Lam Nhạn! Đều tại cậu!
Suýt chút nữa thì nát rồi!
Mau tắt bếp đi! Tắt bếp!"
Hai người kêu gào ầm ĩ trong phòng bếp.
Tiêu Mộng ăn xong bữa tối, rồi ôm hoa quả của Lam Nhạn ăn một hồi,
Lúc này cô mới nhìn đồng hồ, cực kỳ không tình nguyện đứng lên,
Vươn vai: “Trời ạ, đến giờ rồi,
Tôi sợ là tôi mà còn không đến bệnh viện, cậu Kim sẽ nổi cáu mất.
Nhạn ơi, cậu nói xem, chị Mị cũng thật là,
Chị ấy cũng không nghĩ mà xem, chị ấy chỉ làm nhân hoành thánh, vậy mà lại cho 2 thìa muối.
Trời ạ, đều nói là tôi ngốc, cậu xem xem chị ấy còn ngốc hơn tôi.
Cậu Kim cũng thật là đáng thương, tôi thật sự khó mà tưởng tượng nổi,
Lúc đó cậu ấy làm thế nào mà có thể nuốt được đống hoành thánh mặn kia?"
Lam Nhạn bĩu môi, định nghĩa: “Vì thế tôi mới nói,
Cậu Kim này chắc chắn là có ý với cậu!
Này, không bằng cậu thử ra qua lại với 35 tỷ xem,
Nói không chừng, thật sự là rất ổn đó."
Tiêu Mộng trợn mắt coi thường: “Cảm ơn chị,
Lần nào ý tưởng vớ vẩn này của cậu cũng hại tôi cực kỳ thảm.
Tôi không tám phét với cậu nữa, đi nha."
Lam Nhạn tiễn Tiêu Mộng ra cửa, Tiêu Mộng trực tiếp chạy tới trạm xe buýt gần nhất.
Trên đường, cô mở điện thoại xem.
Mẹ ơi! Nhiều cuộc gọi nhỡ như này!
Số khác cô không biết, nhưng cô nhận ra số của Trần Tư Khải!
Số điện thoại may mắn như này, có mấy người có được chứ?
Tiêu Mộng bĩu môi: “Trời ạ, Trần gấu xấu xa gọi cho mình nhiều thế này sao?"
Tiêu Mộng bĩu đôi môi đỏ hồng, nghiêm túc suy nghĩ về lời của Lam Nhạn.
Muôi xào khẽ đảo, cô lắc đầu.
“Không được không được! Tôi cứ cảm thấy, cứ có chỗ nào đó nguy hiểm ý. Suy nghĩ của con nhóc nhà cậu, đến 9 phần 10 là vớ vẩn, tôi vẫn nên suy nghĩ đã."
“Trời ạ, cậu nghĩ cái quái gì chứ!
Nghe chị đây một câu, còn hơn đèn sách 10 năm!
Tôi gợi ý cho cậu cái này tuyệt đến thế nào chứ?
Nếu cậu Kim thật sự là quả hồng mềm,
Nói không chừng, ngày mai anh ta sẽ đưa cho cậu 35 tỷ đó.
Haha, cậu nghĩ mà xem, cậu đập 35 tỷ lên mặt bàn của Trần Tư Khải…
Hihi, cậu oai phong đến mức nào chứ?
Có thể diện thế nào chứ?
Trần Tư Khải sẽ ngây ngốc thế nào, sửng sốt thế nào chứ?
Hahahaha…"
Tiêu Mộng nghĩ theo hướng mà Lam Nhạn nói, cô cũng không nhịn được mà cười điên cuồng.
Đúng thế, nếu cô có thể có cơ hội,
Đập 35 tỷ vào mặt Trần Tư Khải,
Vậy thì cũng hả giận!
“Trời ơi! Lam Nhạn! Đều tại cậu!
Suýt chút nữa thì nát rồi!
Mau tắt bếp đi! Tắt bếp!"
Hai người kêu gào ầm ĩ trong phòng bếp.
Tiêu Mộng ăn xong bữa tối, rồi ôm hoa quả của Lam Nhạn ăn một hồi,
Lúc này cô mới nhìn đồng hồ, cực kỳ không tình nguyện đứng lên,
Vươn vai: “Trời ạ, đến giờ rồi,
Tôi sợ là tôi mà còn không đến bệnh viện, cậu Kim sẽ nổi cáu mất.
Nhạn ơi, cậu nói xem, chị Mị cũng thật là,
Chị ấy cũng không nghĩ mà xem, chị ấy chỉ làm nhân hoành thánh, vậy mà lại cho 2 thìa muối.
Trời ạ, đều nói là tôi ngốc, cậu xem xem chị ấy còn ngốc hơn tôi.
Cậu Kim cũng thật là đáng thương, tôi thật sự khó mà tưởng tượng nổi,
Lúc đó cậu ấy làm thế nào mà có thể nuốt được đống hoành thánh mặn kia?"
Lam Nhạn bĩu môi, định nghĩa: “Vì thế tôi mới nói,
Cậu Kim này chắc chắn là có ý với cậu!
Này, không bằng cậu thử ra qua lại với 35 tỷ xem,
Nói không chừng, thật sự là rất ổn đó."
Tiêu Mộng trợn mắt coi thường: “Cảm ơn chị,
Lần nào ý tưởng vớ vẩn này của cậu cũng hại tôi cực kỳ thảm.
Tôi không tám phét với cậu nữa, đi nha."
Lam Nhạn tiễn Tiêu Mộng ra cửa, Tiêu Mộng trực tiếp chạy tới trạm xe buýt gần nhất.
Trên đường, cô mở điện thoại xem.
Mẹ ơi! Nhiều cuộc gọi nhỡ như này!
Số khác cô không biết, nhưng cô nhận ra số của Trần Tư Khải!
Số điện thoại may mắn như này, có mấy người có được chứ?
Tiêu Mộng bĩu môi: “Trời ạ, Trần gấu xấu xa gọi cho mình nhiều thế này sao?"
CHƯƠNG 81 THI ĐẤU KHÚC CÔN CẦU TRÊN BĂNG
“Hahahaha, Mộng, cậu không phát hiện sao, cậu rất thích hợp để làm tư vấn viên cao cấp!"
Tiêu Mộng bĩu đôi môi đỏ hồng, nghiêm túc suy nghĩ về lời của Lam Nhạn.
Muôi xào khẽ đảo, cô lắc đầu.
“Không được không được! Tôi cứ cảm thấy, cứ có chỗ nào đó nguy hiểm ý. Suy nghĩ của con nhóc nhà cậu, đến 9 phần 10 là vớ vẩn, tôi vẫn nên suy nghĩ đã."
“Trời ạ, cậu nghĩ cái quái gì chứ!
Nghe chị đây một câu, còn hơn đèn sách 10 năm!
Tôi gợi ý cho cậu cái này tuyệt đến thế nào chứ?
Nếu cậu Kim thật sự là quả hồng mềm,
Nói không chừng, ngày mai anh ta sẽ đưa cho cậu 35 tỷ đó.
Haha, cậu nghĩ mà xem, cậu đập 35 tỷ lên mặt bàn của Trần Tư Khải…
Hihi, cậu oai phong đến mức nào chứ?
Có thể diện thế nào chứ?
Trần Tư Khải sẽ ngây ngốc thế nào, sửng sốt thế nào chứ?
Hahahaha…"
Tiêu Mộng nghĩ theo hướng mà Lam Nhạn nói, cô cũng không nhịn được mà cười điên cuồng.
Đúng thế, nếu cô có thể có cơ hội,
Đập 35 tỷ vào mặt Trần Tư Khải,
Vậy thì cũng hả giận!
“Trời ơi! Lam Nhạn! Đều tại cậu!
Suýt chút nữa thì nát rồi!
Mau tắt bếp đi! Tắt bếp!"
Hai người kêu gào ầm ĩ trong phòng bếp.
Tiêu Mộng ăn xong bữa tối, rồi ôm hoa quả của Lam Nhạn ăn một hồi,
Lúc này cô mới nhìn đồng hồ, cực kỳ không tình nguyện đứng lên,
Vươn vai: “Trời ạ, đến giờ rồi,
Tôi sợ là tôi mà còn không đến bệnh viện, cậu Kim sẽ nổi cáu mất.
Nhạn ơi, cậu nói xem, chị Mị cũng thật là,
Chị ấy cũng không nghĩ mà xem, chị ấy chỉ làm nhân hoành thánh, vậy mà lại cho 2 thìa muối.
Trời ạ, đều nói là tôi ngốc, cậu xem xem chị ấy còn ngốc hơn tôi.
Cậu Kim cũng thật là đáng thương, tôi thật sự khó mà tưởng tượng nổi,
Lúc đó cậu ấy làm thế nào mà có thể nuốt được đống hoành thánh mặn kia?"
Lam Nhạn bĩu môi, định nghĩa: “Vì thế tôi mới nói,
Cậu Kim này chắc chắn là có ý với cậu!
Này, không bằng cậu thử ra qua lại với 35 tỷ xem,
Nói không chừng, thật sự là rất ổn đó."
Tiêu Mộng trợn mắt coi thường: “Cảm ơn chị,
Lần nào ý tưởng vớ vẩn này của cậu cũng hại tôi cực kỳ thảm.
Tôi không tám phét với cậu nữa, đi nha."
Lam Nhạn tiễn Tiêu Mộng ra cửa, Tiêu Mộng trực tiếp chạy tới trạm xe buýt gần nhất.
Trên đường, cô mở điện thoại xem.
Mẹ ơi! Nhiều cuộc gọi nhỡ như này!
Số khác cô không biết, nhưng cô nhận ra số của Trần Tư Khải!
Số điện thoại may mắn như này, có mấy người có được chứ?
Tiêu Mộng bĩu môi: “Trời ạ, Trần gấu xấu xa gọi cho mình nhiều thế này sao?"
CHƯƠNG 81 THI ĐẤU KHÚC CÔN CẦU TRÊN BĂNG
“Hahahaha, Mộng, cậu không phát hiện sao, cậu rất thích hợp để làm tư vấn viên cao cấp!"
Tiêu Mộng bĩu đôi môi đỏ hồng, nghiêm túc suy nghĩ về lời của Lam Nhạn.
Muôi xào khẽ đảo, cô lắc đầu.
“Không được không được! Tôi cứ cảm thấy, cứ có chỗ nào đó nguy hiểm ý. Suy nghĩ của con nhóc nhà cậu, đến 9 phần 10 là vớ vẩn, tôi vẫn nên suy nghĩ đã."
“Trời ạ, cậu nghĩ cái quái gì chứ!
Nghe chị đây một câu, còn hơn đèn sách 10 năm!
Tôi gợi ý cho cậu cái này tuyệt đến thế nào chứ?
Nếu cậu Kim thật sự là quả hồng mềm,
Nói không chừng, ngày mai anh ta sẽ đưa cho cậu 35 tỷ đó.
Haha, cậu nghĩ mà xem, cậu đập 35 tỷ lên mặt bàn của Trần Tư Khải…
Hihi, cậu oai phong đến mức nào chứ?
Có thể diện thế nào chứ?
Trần Tư Khải sẽ ngây ngốc thế nào, sửng sốt thế nào chứ?
Hahahaha…"
Tiêu Mộng nghĩ theo hướng mà Lam Nhạn nói, cô cũng không nhịn được mà cười điên cuồng.
Đúng thế, nếu cô có thể có cơ hội,
Đập 35 tỷ vào mặt Trần Tư Khải,
Vậy thì cũng hả giận!
“Trời ơi! Lam Nhạn! Đều tại cậu!
Suýt chút nữa thì nát rồi!
Mau tắt bếp đi! Tắt bếp!"
Hai người kêu gào ầm ĩ trong phòng bếp.
Tiêu Mộng ăn xong bữa tối, rồi ôm hoa quả của Lam Nhạn ăn một hồi,
Lúc này cô mới nhìn đồng hồ, cực kỳ không tình nguyện đứng lên,
Vươn vai: “Trời ạ, đến giờ rồi,
Tôi sợ là tôi mà còn không đến bệnh viện, cậu Kim sẽ nổi cáu mất.
Nhạn ơi, cậu nói xem, chị Mị cũng thật là,
Chị ấy cũng không nghĩ mà xem, chị ấy chỉ làm nhân hoành thánh, vậy mà lại cho 2 thìa muối.
Trời ạ, đều nói là tôi ngốc, cậu xem xem chị ấy còn ngốc hơn tôi.
Cậu Kim cũng thật là đáng thương, tôi thật sự khó mà tưởng tượng nổi,
Lúc đó cậu ấy làm thế nào mà có thể nuốt được đống hoành thánh mặn kia?"
Lam Nhạn bĩu môi, định nghĩa: “Vì thế tôi mới nói,
Cậu Kim này chắc chắn là có ý với cậu!
Này, không bằng cậu thử ra qua lại với 35 tỷ xem,
Nói không chừng, thật sự là rất ổn đó."
Tiêu Mộng trợn mắt coi thường: “Cảm ơn chị,
Lần nào ý tưởng vớ vẩn này của cậu cũng hại tôi cực kỳ thảm.
Tôi không tám phét với cậu nữa, đi nha."
Lam Nhạn tiễn Tiêu Mộng ra cửa, Tiêu Mộng trực tiếp chạy tới trạm xe buýt gần nhất.
Trên đường, cô mở điện thoại xem.
Mẹ ơi! Nhiều cuộc gọi nhỡ như này!
Số khác cô không biết, nhưng cô nhận ra số của Trần Tư Khải!
Số điện thoại may mắn như này, có mấy người có được chứ?
Tiêu Mộng bĩu môi: “Trời ạ, Trần gấu xấu xa gọi cho mình nhiều thế này sao?"
Tác giả :
Phất Chi