Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
Chương 120 Tỏ tình trong mơ
Tiêu Mộng chu đôi môi đỏ hồng, xị mặt xuống, ấp úng nói: “Anh bắt nạt tôi! Anh ức hiếp tôi! Rõ ràng là tôi không quyến rũ anh, nhưng anh lại cứ nói là tôi quyến rũ anh!
Còn nữa, tôi không có ướt, vì sao anh lại đổ oan cho tôi!
Còn nữa, tôi bảo anh bỏ tay ra, vì sao anh không bỏ?
Anh chỉ biết bắt nạt tôi! Huhuhu…"
Trần Tư Khải hít thở sâu, dở khóc dở cười: “Được, được được, em không quyền rũ tôi, là tôi trách nhầm em, được chưa? Thế nhưng, em thật sự ướt rồi, điều này em không thể không thừa nhận."
Phụ nữ bị đàn ông làm cho ướt, chứng tỏ là có tình cảm với anh ta, cũng chứng tỏ kỹ thuật của anh ta tốt, đương nhiên Trần Tư Khải không thể dễ dàng bỏ qua cho cô nhóc này.
Hơn nữa, về mặt tình ái, cô non nớt như thế, không hiểu gì cả, hơn nữa còn cực kỳ sợ hãi anh ta, giờ phải làm sao?
Lễ nào chờ cô lớn thêm chút nữa, thành thục thêm chút nữa?
Chết mắt, nếu như thế, chắc là anh ta đã sớm nhịn chết mắt rồi.
Thế nên, bây giờ nhất định phải bắt ép cô tiếp nhận từng chút kiến thức một về mặt này.
Phá vỡ cảm giác bài xích của cô từng chút một.
Tăng mức độ thân mật giữa anh ta và cô lên từng chút một.
“Chỗ đó của em ướt rồi, chứng tỏ em là một người phụ nữ bình thường, không ướt mới là có vấn đề. Cái này không có gì cả, phản ứng sinh lý rất bình thường, em không phải xấu hồ."
Mặt của Tiêu Mộng đỏ bừng, hất mạnh bàn tay Trần Tư Khải đang lau nước mắt cho cô, lập tức nhảy xuống, chống eo nói: “Anh tưởng tôi là học sinh mầm non sao?
Trên mặt tôi có viết hai chữ ngu ngốc sao?
Anh tưởng là tôi không hiểu gì sao?
Anh tưởng là tôi không hiểu chút kiến thức vệ sinh sinh lý sao?
Má anh chứ! Tôi nói cho anh biết, anh đừng có bẫy tôi, nếu không phải anh sờ tôi như thế, tôi sẽ ướt sao?"
Trần Tư Khải không khỏi sững sờ, sau đó, bật cười lớn đầy sảng khoái.
Cười tới mức Tiêu Mộng dựng hết da gà, quên cả lau nước mắt trên mặt: “Anh cười cái gì mà cười, đồ điên!
Anh là đồ điên háo sắc!
Vô lại gần chết!"
Trần Tư Khải không biết dùng hành động gì mà đột nhiên nhào tới bên cạnh Tiêu Mộng, ôm lấy cô vào lòng, bàn tay đặt sau lưng cô, ép cả người cô dán chặt lên người anh ta.
Ừ, dán lên chỗ đó của anh ta, hơi thoải mái…
Ít nhất, không nóng rực như thiêu đốt như vừa rồi.
Thế nhưng, chỉ là khẽ cọ vài cái, liền như uống phải máu gà, càng ngày càng nóng rực.
“Nhóc con, em nói không sai, quả thật, em ướt là có quan hệ trực tiếp tới tôi.
Hay là, cho em làm lại, em sờ tôi, để tôi cũng ướt thì thế nào?
Như thế rất công bằng, em cũng có thể trả thù rửa hận."
Hơi thở nóng rực phả tới, ánh mắt âm trầm của anh ta hơi híp lại, lộ rõ ánh nhìn nóng rực.
Tiêu Mộng nhìn ánh mắt nguy hiểm kia của anh ta mà cả người run lên, căng thẳng nói: “Tôi mới không trúng bẫy đâu. Tôi sờ anh? Còn không phải là anh được hời? Cút đi!"
Người Tiêu Mộng chúi xuống, co rút chui ra ngoài.
Hahaha… Tiêu Mộng hoảng hốt tháo chạy, phía sau truyền tới tiếng cười lớn của Trần Tư Khải.
Tiêu Mộng sợ hãi chạy vào nhà vệ sinh, kéo quần lót ra, nhíu mày nhìn: “Ướt rồi sao? Mình thât sự ướt rồi sao? Trời ơi, không mắt mặt đến thế chứ?"
Quả nhiên, trên quần lót có một vệt ướt mờ nhạt.
(G_©) Tiêu Mộng nhìn mà ngây ngốc, cực kỳ xấu hổ.
Trời ơi, đất ơi, cô còn sống thế nào nữa đây, vậy mà cô lại bị tên Trần gấu xấu xa kia trêu chọc tới nổi hứng!
Cô hiểu, trình độ đó chứng tỏ cô đã động tình, có phản ứng dâm đãng!
Mắt mặt, mắt mặt, quá mắt mặt!
Tiêu Mộng ủ rũ cúi đầu, ngồi trên bồn cầu, thở ngắn than dài.
Lưu Diệc Hàn vềnh môi đi vào văn phòng của Trần Tư Khải, vẻ mặt buồn bã: “Tư Khải…"
Trần Tư Khải quay ghế lại, vui vẻ vắt đôi chân dài lên bàn, vừa trêu chọc Tiêu mộng xong, mặc dù khiến anh ta cả người nóng rực, thế nhưng tâm trạng cũng coi như khá tốt.
Trần Tư Khải bình thản nói: “Đây là công ty, cậu không thể gọi tôi là Tư Khải."
Anh ta và Lưu Diệc Hàn đã sớm nói rõ, khi đi làm là quan hệ cấp trên cắp dưới, tan làm mới là anh em tốt, phân chia rõ ràng.
Lưu Diệc Hãi xị mặt: “Tổng giám đốc Trần."
“Phó tổng giám đốc Lưu, tìm tôi có việc gì?"
“Hừ, ngày mai tôi phải đi Sahara rồi, lịch trình đi sớm hơn vì công trình có sửa đổi."
Trần Tư Khải nhe răng cười: “Haha, tốt lắm, chúc cậu đi đường thuận lợi."
Lưu Diệc Hàn mặt như khóc tang, cầu xin: “Tổng giám đốc Trần, có thể hơi rút ngắn thời gian tôi ở Sahara một chút được không? Ở đó nóng như thế, khổ như thế, cậu thật sự muốn tôi chết ở đó sao?"
Trần Tư Khải nhướn đôi lông mày xinh đẹp, hai ngón tay thon dài nho nhã day sống mũi, than thở: “Ôi trời ơi, vốn chỉ cần cậu đi 2 tuần, nhưng tôi đột nhiên nhớ tới cậu và người phụ nữ nào đó không biết đã làm những gì trong thang máy, trong lòng tôi liền khó chịu ghê."
Lưu Diệc Hàn dựng đứng lông mày, nói: “Tôi và Tiêu Mộng thật sự không có gì! Thật đó! Tôi căn bản không thích phụ nữ! Cần tôi thề độc không?"
“Hahaha…" Trần Tư Khải khẽ cười, ngũ quan mê người, đôi mắt sâu thẳm: “Bỏ đi, đùa cậu đó.
Được rồi, nói nghiêm chỉnh, thật ra lần này phái cậu đi Sahara không chỉ đơn thuần là vì Tiêu Mộng, cậu thấy tôi vì người phụ nữ nào mà ảnh hưởng tới công việc chưa?
Lần này đi Sahara, công việc chủ yếu của cậu là giám sát vấn đề chất lượng của tất cả các nhà cung cấp, tôi nghỉ ngờ, tổng giám đốc ở Sahara hiện giờ và nhà cung cấp bản địa cấu kết với nhau, dùng giá cao mua vật liệu chất lượng thấp.
Nhớ kỹ, Sahara xa xôi, một khi phát hiện có bất kỳ vấn đề gì, cậu đừng có để lộ ra, mang chứng cứ về, tôi sẽ xử lý tất cả vấn đề."
Lưu Diệc Hàn cực kỳ ngạc nhiên, hai mắt bỗng sáng lên: “Thật sự không phải là vì Tiêu Mộng, cậu ghen nên mới phạt tôi sao?"
Trần Tư Khải cười lạnh: “Tôi thừa nhận, Tiêu Mộng hơi đặc biệt, thế nhưng, cũng không đặc biệt tới mức như cậu tưởng.
Chủ yếu là tôi cố ý ra vẻ ở công ty, truyền tới đó, bên kia mới không đề phòng vì sự xuất hiện đột ngột của cậu.
Lần này cậu đi, kể ra cũng có nguy hiểm, tự mình chú ý an toàn.
Chỉ cần lầy được chứng cứ, bắt luận là lúc nào cũng lập tức quay về."
Lúc này Lưu Diệc Hàn mởi hiểu ra, gật mạnh đầu: “Tôi nói mà, tôi đã nói mà, cậu sẽ không vì phụ nữ mà trở mặt với anh em đâu, quả nhiên là có lý do.
Đến lúc đó, tôi sẽ mở to mắt, không bỏ qua chút dấu vết nào, lấy được chứng cứ ở bên kia!"
Trần Tư Khải gật đầu, đứng lên, vỗ vai Lưu Diệc Hàn, nói: “Ừ, anh em tốt, chú ý an toàn."
Tiêu Mộng ngồi chơi trò trên trên máy tính một lúc, cũng cực kỳ buồn chán, chơi mãi chơi mãi, liền nằm bò ra bàn ngủ.
Khi Lưu Diệc Hàn đi ra khỏi văn phòng của Trần Tư Khải, vừa khéo nhìn thấy đôi môi đỏ hồng của Tiêu Mộng chu ra, khóe môi còn có chút nước miếng, dáng vẻ ngủ ngon lành kia, quả nhiên giống như trẻ sơ sinh.
Quả thật, rất đáng yêu.
Thế nhưng, sau khi nghe những lời Trần Tư Khải vừa nói, Lưu Diệc Hàn lại nhìn Tiêu Mộng, đột nhiên cảm thấy cô nhóc này khá đáng thương.
Ôi, có phải cô tưởng rằng Trần Tư Khải chung tình với một mình cô không?
Cô nhóc đơn thuần như này là dễ bị lừa nhất.
Lưu Diệc Hàn thở dài, khẽ lắc đầu rồi rời đi.
Tiêu Mộng đang ngủ ngon, cô chép miệng, trên mặt lộ ra nụ cười điềm tĩnh.
Ôi, trời xanh quá, từng đám mây trắng tinh, cây bên bờ hồ tươi tốt xanh mơn mởn, giống y như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp.
“Đàn anh!" Tiêu Mộng mừng rỡ gọi.
Trời ơi, cô may quá, vậy mà lại gặp Mạc Sùng Dương ở đây!
Tiêu Mộng lật đật chạy tới, đứng bên cạnh Mạc Sùng Dương, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn anh ta.
“Đàn anh…"
Mạc Sùng Dương cúi đầu, mỉm cười với Tiêu Mộng, nụ cười rất dịu dàng, rất ngọt ngào.
Tiêu Mộng cảm thấy, bây giờ cô giống như quả bóng căng tròn, đang bay lên từng chút một.
“Đàn anh, em thích anh, em vẫn luôn rất thích anh, khi em lên lớp 10, em đã thầm thích anh rồi."
Tiêu Mộng phồng má, tỏ tình đầy ngốc nghéch.
Không ngờ, đàn anh Mạc Sùng Dương nỗi bật giữa đám đông, bỗng nhiên duỗi tay xoa mặt cô, khế nói: “Mộng, anh cũng thích em, khi em vừa lên lớp 10, khi em không tìm được phòng sinh học mà tới hỏi anh, anh đã thích em rồi."
Aaaaa… Thật sao?
Tiêu Mộng cảm thấy cô vui tới mức sắp ngắt đi rồi!
Trời ơi, Mạc Sùng Dương nói, anh ta cũng thích cô!
“Đàn anh…"
“Mộng…"
Mạc Sùng Dương thâm tình nhìn Tiêu Mộng, sáp tới gần mặt cô, anh ta cúi người từng chút một.
Sắp hôn sao?
Thật sự sắp hôn sao?
Tiêu Mộng kích động tới mức tim đập thình thịch.
Nhưng ngay lúc này…
“Cô ấy là người phụ nữ đã qua tay tôi!" Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên phía sau.
Hai người ngạc nhiên, hoảng hốt tách ra, cùng nhìn về phía người vừa nói.
Á… Cả người Tiêu Mộng run lên.
Vậy mà lại là… Trần Tư Khải!