Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
Chương 115 Con sói hung ác cao cấp
Tiêu Mộng lập tức phủ nhận: “Không phải! Sao tôi lại ghen chứ? Thật là! Anh đừng có nói lung tung."
Khuôn mặt nhỏ xinh vô thức đỏ hồng lên.
Trần Tư Khải cúi đầu, thưởng thức khuôn mặt mê người kia của Tiêu Mộng, trêu chọc cô: “Vậy sao? Sao vừa rồi tôi lại ngửi thấy mùi dắm chua nhỉ?
Ôi trời ơi, chua quá đi!
Tiêu Mộng, em dám nói là vừa rồi em không ghen?
Vừa rồi em nói thế nào ý nhỉ?
Vì sao tôi lại ân cần chu đáo với Lam Nhạn như thế nhưng lại lạnh nhạt bài xích em?
Lời này thật sự là chua lắm!
Nhóc, lẽ nào em không thấy chua lắm sao?"
Mặt Tiêu Mộng lại càng đỏ hơn.
Đáng chết, lời này của Trần gầu xấu xa quá hiểm, túm chặt không buông: “Tôi, tôi, vừa rồi nối nói đùa thế thôi, nếu anh thích Nhạn nhà tôi, đương nhiên là tôi mừng cho hai người, sao tôi phải ghen chứ, thật đấy, anh tưởng anh là ngôi sao nỗi tiếng hay gì, ai gặp cũng đều thích anh sao?
Hừ, thối lắm! Thối chết mắt!"
“Hahahaha…"
Trần Tư Khải cũng không tranh cãi với Tiêu Mộng nữa, cười xán lạn, ôm lấy eo Tiêu Mộng giống như ôm một món đồ chỉ thuộc về một mình mình, bá đạo sải bước vào trong quán.
Ông chủ quán ăn vừa thấy tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Nhát tới, lập tức hưng phấn bừng bừng tự mình tiếp đón.
Phòng bao mà Trần Tư Khải đặt là phòng cao cấp nhát.
Mặc dù chỉ có 3 người, nhưng lại sắp xếp 6 nhân viên phục vụ.
“Ôi… Thật là thích quá, cảm giác như chúng ta là thượng đề vậy.
Chẹp chẹp, vẫn là người giàu thích hơn, có tiền sống thật là thoải mái."
Lam Nhạn ăn thức ăn được chế biến tinh xảo, cực kỳ cảm khái.
Còn Trần Tư Khải chỉ khẽ cười, không nói nhiều, nhưng lại rất chu đáo gắp đồ ăn cho Lam Nhạn.
Đương nhiên, cũng gắp cho cả Tiêu Mộng.
Tiêu Mộng ngẩng đầu nhìn, Lam Nhạn đã ăn máy con hải sâm ngâm tương rồi, không được, dựa vào đâu mà cô nhóc kia ăn nhiều như thế, cô cũng muốn ăn.
Tiêu Mộng vừa với đũa tới chỗ hải sâm thì đã bị Trần Tư Khải gạt ra.
“Hử? Anh gõ đũa của tôi làm gì? Đáng ghét!"
Tiêu Mộng trợn trắng mắt lườm Trần Tư Khải ở bên cạnh, lại với đũa qua lần nữa.
Lần này, đũa của cô lại bị Trần Tư Khải lấy đũa gạt lại.
Tiêu Mộng tức giận: “Này! Rốt cuộc anh có ý gì? Vì sao không cho tôi gặp thức ăn?"
Đôi mắt tròn xoe của Tiêu Mộng ra sức trợn lên, đôi má căng phông.
Trần Tư Khải liếc nhìn Lam Nhạn vẫn đang ra sức ăn hải sâm, nói nhỏ với Tiêu Mộng: “Em ăn rau trong đĩa của em trước đã."
Tiêu Mộng nhăn mặt, cúi đầu nhìn một đống rau trong đĩa của mình, mặt liền tái đi: *Tôi muốn ăn hải sâm!
Tôi không muốn ăn rau! Anh lấy nhiều rau xanh cho tôi như này làm gì?
Tôi mà còn ăn rau nữa thì thành thỏ mắt!
Keo kiệt, có phải là anh tiếc tiền hải sâm không?
Cậu ấy ăn nhiều như thế, tôi ăn thêm mấy con cũng không được sao?"
Lam Nhạn đầy mồm thức ăn, ngẩng đầu nhìn hai người đối diện, ngạc nhiên nói: “Hai người làm gì thế, ăn cơm cũng không dừng lát đi.
Tổng giám đốc Trần, Mộng muốn ăn hải sâm thì cho cậu ấy ăn, không phải ở đây còn rất nhiều sao?"
Trần Tư Khải khẽ cười với Lam Nhạn: “Cô Lam, cô ăn tiếp đi, không cần để ý hai người chúng tôi."
Lam Nhạn bị nụ cười nhẹ nhàng mà uy nghiêm của Trần Tư Khải dọa cho lòng hơi sợ, mau chóng cúi đầu, không nhìn cặp đôi trước mặt nữa, tự mình điên cuồng ăn uống.
Trần Tư Khải quay mặt lại, nhìn Tiêu Mộng, nghiêm túc nói: “Em không thể ăn hải sâm nữa.
Bữa này, chỉ riêng hải sâm, em đã ăn 4 con rồi, còn ăn tổ yến, vi cá mập, còn ăn bao nhiêu ngao sò các thứ nữa, nhưng chưa ăn một miếng rau nào!
Sao có thể không ăn rau chứ?
Nếu em thích ăn hải sâm ngâm tương ở đây, ngày mai chúng ta có thể tiếp tục ăn, nhưng hôm nay tuyệt đối không thể ăn thêm nữa!
Ăn rau của em đi!"
Tiêu Mộng nghe mà mắt ngày càng trợn to, môi còn hơi run: “Hay lắm, tôi ăn gì anh đều nhớ hết, cái đồ quỷ keo kiệt nhà anh, tôi ăn đồ anh gọi, nên anh đau lòng đúng không?
Tôi thật hối hận vì đã tới ăn bữa này của anh!
Hồi hận chết mắt!"
Tiêu Mộng tức giận ném đũa đi, vùng đứng lên.
“Em đi đâu?"
Trần Tư Khải nắm lấy cổ tay cô.
“Anh buông ra!"
“Ngồi xuống ăn!" Trần Tư Khải lạnh mặt lại.
Lam Nhạn lén lút nhìn khuôn mặt nghiêm túc, không cho phép trái lời của Trần Tư Khải, sợ tới mức lòng đạ run lên.
Trời ạ, cái tên Trần Tư Khải này cực kỳ hung dữ nha!
Vừa rồi, trên đường, vậy mà cô ta còn cảm thấy Trần Tư Khải là người dễ chung đụng, giờ mới coi như thấy được tính tình thật của anh ta.
Hung dữ lắm!
Khi không cười thì mang khí thế vương giải càn quét ngàn quân, khi cười lên thì lại ẩn giấu sát khí bừng bừng.
Đáng sợ, đáng sợ!
Cô nhóc Mộng này cũng thật đáng thương, lại gặp được con sói hung ác cao cấp như này, cô không thể thoát được.
Tiêu Mộng nhịn đỏ bừng mặt, rồi hắt tay ra, nhưng không thể thoát khỏi Trần Tư Khải, chỉ đành ấp a ấp úng nói: “Tôi, tôi, tôi đi vệ sinh!"
Trần Tư Khải ngây người, không khỏi mỉm cười, buông tay Tiêu Mộng ra.
Tiêu Mộng đỏ mặt, hoảng hốt tháo chạy.
Mẹ nó chứ, đi vệ sinh mà cũng phải nói công khai.
Mắt mặt chết mắt.
Nụ cười chân thành vừa rồi của Trần Tư Khải khiến trái tim Lam Nhạn hãng vài nhịp.
Trai đẹp là thuốc độc…
“Cô Lam, vừa khéo tôi hỏi cô một vấn đề."
Trần Tư Khải khách sáo nói với Lam Nhạn.
Lam Nhạn hơi nghẹn, cố sức nuốt xuống thức ăn trong miệng, ngồi thẳng người, hoảng hốt nói: “Mời hỏi, mời hỏi! Tổng giám đốc Trần rộng rãi mời tôi ăn như này, nhất định tôi sẽ biết gì nói nấy, không hề giấu diếm! Hihi."
“Ừ." Trần Tư Khải khẽ gật đầu.
*Tôi chỉ muốn biết, có phải Tiêu Mộng yêu thầm một người tên là Mạc Sùng Dương không?"
“Hả?" (©[email protected]) Lam Nhạn trợn tròn mắt: “Trời ạ, chuyện này mà Mộng cũng nói với anh?"
Trần Tư Khải chẳng ừ hứ gì cả, khẽ cười.
“Đúng thế, đúng là có người như thế, tên là Mạc Sùng Dương, là đàn anh trên chúng tôi 2 khóa ở trường cấp ba.
Khi chúng tôi lên lớp 10, Mạc Sùng Dương chính là chủ tịch hội học sinh của trường, anh ta rất xuất sắc, nhiệt tình mà hòa nhã dễ gần, rất hay giúp đỡ mọi người.
Hình như có lần, vô tình Mạc Sùng Dương giúp Mộng một lần, từ đó về sau, Mạc Sùng Dương chính là bạch mã hoàng tử mà Mộng thầm yêu.
Bây giờ, chúng tôi định đại học sẽ báo danh vào trường đại học Nhân Văn, chính là vì Mạc Sùng Dương.
Thế nhưng, tổng giám đốc Trần tên tâm, Mộng là cô ngốc da mặt mỏng, lại nhát gan, cậu ấy thích Mạc Sùng Dương đã 3 năm rồi nhưng còn chưa dám tỏ tình với người ta đâu."
Lam Nhạn rất chú ý tới biểu cảm của Trần Tư Khải, thế nhưng cô ta không thấy được chút thay đổi nào cả, Trần Tư Khải vẫn luôn giữ nụ cười mỉm hờ hững mà lạnh lùng.
Nụ cười này, căn bản không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
Thật ra, trong lòng Trần Tư Khải đang rất hồi hộp!
Vậy mà lại là chàng trai yêu thầm 3 năm!
Tiêu Mộng ơi là Tiêu Mộng, em thật sự cố chấp hơn người thường!
Yêu thầm suốt 3 năm!
Em giỏi lắm!
Trần Tư Khải mỉm cười, gật đầu với Lam Nhạn: “Ừ, ai mà không có thời thanh xuân chứ? Có thể hiểu được. Được rồi, tôi ra ngoài một lát, xem Mộng thế nào."
Lam Nhạn lập tức khua tay: “Được rồi, được rồi, anh đi xem cậu ta thế nào đi, cô nhóc này cứ ủ rũ mãi."
Trần Tư Khải xỏ giày, đi ra khỏi phòng, đi tới nhà vệ sinh, thấy Tiêu Mộng đang rửa tay.
“Lát nữa mua tiramisu cho em ăn nhé?"
Trần Tư Khải đứng phía sau Tiêu Mộng, khẽ nói.
Dáng cô rất thấp, chỉ hơn 1m6, còn Trần Tư Khải thì quá cao, khoảng 1m9, anh ta đứng phía sau cô, lộ rõ sự cao lớn và uy vũ của anh ta.
Tiêu Mộng nghe thấy tiếng nói phía sau, ngẩng đầu lên, nhìn thầy Trần Tư Khải trong gương, bĩu môi, hừ một tiếng: “Hừ! Bớt giở tròi Anh keo kiệt chết đi được!
Tôi ăn có mấy con hải sâm mà anh đã đau lòng muốn chết, còn tiramisu gì chứ?
Hừ, tôi không cần anh mua!
Cũng không phải là tôi không có tiền, sao phải kém cỏi trước mặt anh thế chứ?
Cảm ơn anh, tổng giám đốc Trần vĩ đại, tôi không dám ăn đồ anh mua, tránh cho về sau anh lại đau lòng tới mức bị bệnh timl"
Tiêu Mộng xoay người định rời đi, kết quả bị hai cánh tay Trần Tư Khải chặn lại, khiến cô đâm vào lồng ngực của anh ta.
Trần Tư Khải ôm cô, kéo tay cô đặt dưới vòi nước, rửa sạch: “Nhóc con, em còn chưa dùng nước rửa tay đâu, rửa sạch đi, nào, tôi rửa cho em."
Khi nói, môi của anh ta hoàn toàn dán lên gáy cô, hơi thở ấm nóng từ miệng anh ta hoàn toàn phả lên cổ cô, khiến cả người Tiêu Mộng nóng rực lên.
Trời ơi, gần đây cô làm sao thế?
Vì sao cứ hễ tiếp xúc gần với Trần gấu xấu xa, cô lại cứ cảm thấy rất nóng chứ?
Hơn nữa còn là loại nhanh chóng nóng bừng lên không thể khống ché, khiến lần nào lòng cô cũng hoảng hốt bắt an.
“Trời ơi, anh buông tôi ra, tự tôi rửa được, tôi tự rửa tay, không cần anh giúp…"
Tiêu Mộng cứ kêu, còn Trần Tư Khải vẫn có chấp rửa tay cho cô.
Bàn tay của cô nhỏ nhắn xinh xắn, vì cô vẫn còn nét trẻ con nên tay bụ bẫm, sờ rất mềm, rất thích, Trần Tư Khải cọ rửa tay cô, hô hắp không nhịn được mà trở nên nặng nè.
ĐM, không thể tiếp xúc gần với thân thể cô, không thể hôn cô, không thể nhìn ngực cô, vì sao đến tay cô cũng không thể chạm chứ?
Vừa chạm vào tay cô, anh ta đã có phản ứng!