Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
Chương 105 Anh Giận Rồi
Hả… Cả sảnh lớn lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh, một lúc lâu sau, toàn tiếng kêu khóc.
Tiêu Mộng ngồi trên xe của Trần Tư Khải, xe chạy thẳng tới hầm đỗ xe, Trần Tư Khải liếc nhìn Tiêu Mộng ngồi ở ghế phụ lái, cô nhóc này, vì sao vẫn còn không hề động dậy gì chứ?
Đã tới hầm gửi xe của công ty rồi, mau chóng xuống xe rồi đi làm chứ.
“Sao thế? Sao không xuống xe? Chờ tôi mở cửa cho em sao?"
Tiêu Mộng lườm Trần Tư Khải, cô cắn môi, đôi môi đỏ hồng bị cô dùng sức cắn mạnh khiến Trần Tư Khải cũng hơi đau lòng.
Tiêu Mộng vẻ mặt rối rắm mà ai oán, chầm chậm thở dài một hơi, nói: “Tôi cảm thấy… Haizz, tôi đã từ chức, đã tạm biệt mọi người, tôi cũng đã đi rồi, hôm nay lại còn tiếp tục đi làm, có kỳ lạ lắm không? Mọi người có cười tôi không?"
Trần Tư Khải nhướn mày:
“Ồ, bây giờ em không xuống xe là do khó chịu vì chuyện này sao?"
Tiêu Mộng gật đầu: “Đúng thế, cảm thấy mất mặt lắm.
"
Trần Tư Khả khẽ cười:
“Em có thể nói với bọn họ, em cứ nói là Trần Tư Khải muốn theo đuổi tôi, là Trần Tư Khải sống chết muốn tôi quay lại, nếu em nói như thế, tôi đảm bảo không có ai dám cười em.
"
Tiêu Mộng rụt cổ lại, bĩu môi, biểu cảm thái quá như trẻ con của cô khiến Trần Tư Khải cười thầm.
“Anh thôi đi, anh muốn hại chết tôi à?
Nếu tôi nói theo kiểu thèm đòn như anh bảo, chắc là mọi người sẽ nhổ nước bọt dìm chết tôi!
Tôi tới để làm việc, cũng không phải là tới để kéo gần quan hệ với ông chủ.
"
Tiêu Mộng còn thầm nghĩ:
Hơn nữa, cái tên Trần gấu xấu xa này cũng thuộc loại công tử ăn chơi của gia đình danh giá, loại đàn ông ưu tú lớn lên trong loại hoàn cảnh này sẽ không kiên trì một lòng với một người phụ nữ.
Hơn nữa, hôm qua Trần gấu xấu xa còn tự mình nói, cái gì mà hình như thích cô gì đó, nhất định là Trần gấu xấu xa ngẫu nhiên nổi hứng, nói không chừng, ngày mai anh ta ngủ một giấc tỉnh dậy, đến cái người tên Tiêu Mộng cũng quên sạch sành sanh.
Nghĩ tới những điều này, Tiêu Mộng càng thêm buồn bực, càng thêm kiên định tin rằng, cô nhất định phải bỏ qua lời tỏ tình tối qua của Trần gấu xấu xa.
Tiêu Mộng day mũi, trợn mắt coi thường, nghĩ ra một ý nghĩ quỷ quái:
“Tổng giám đốc Trần, bạn của anh nhiều như thế, hay là anh giới thiệu tôi tới công ty của bạn anh làm việc đi, như thế tôi cũng có thể kiếm tiền, ở trong công ty của bạn anh cũng không bị bắt nạt.
"
Mặt của Trần Tư Khải liền xị ra.
Đáng chết, người phụ nữ này đang nghĩ linh tinh gì thế?
Cô tưởng rằng Trần Tư Khải anh ta ngốc như thế sao?
Anh ta sẽ không làm thế!
Bây giờ Tiêu Mộng đã quen với việc nhìn sắc mặt của Trần Tư Khải.
Ồ, vừa nhìn liền biết, bây giờ tên Trần gấu xấu xa này đang tức giận.
“Sao thế, anh giận rồi?
Tôi cảm thấy đề nghị của tôi cũng tốt lắm mà…"
“Em đừng có nghĩ lung tung nữa!
Cái ý tưởng chó má em vừa nói kia, chắc chắn là không được!
Được rồi, được rồi, xuống xe!"
Đùa thôi mà!
Mỗi ngày nhìn người phụ nữ này trước mắt mình anh ta mới yên tâm.
Sao anh ta lại để cô dưới tầm mắt của kẻ khác chứ?
Trần Tư Khải vỗ vai Tiêu Mộng, mặc dù không dùng sức, nhưng Tiêu Mộng vẫn đau tới nhe răng lè lưỡi.
Môi Tiêu Mộng run lên, mau chóng xuống xe.
Huhuhu, đã bảo Trần gấu xấu xa là tên rất xấu tính, thấy chưa, nói câu khiến anh ta không vui, anh ta lập tức khiến cô cảm nhận được sự đáng sợ của việc làm sai.
Huhu, giây phút vừa rồi anh ta vỗ vai cô, khiến bây giờ vai cô vẫn hơi đau.
Tiêu Mộng nào có dám giận Trần Tư Khải, nhanh chóng lật đật xuống xe.
Trần Tư Khải đang chờ ở cửa, nắm tay cô hơi thô lỗ, nhét cô vào trong thang máy chuyên dụng.
“Trời ơi, tôi không muốn lên chiếc thang máy xịn này, tôi muốn đi ra!"
Tiêu Mộng rất bất lực cào cửa thang máy, nhưng Trần Tư Khải lại hừ lạnh một tiếng, trợn mắt coi thường, chua sót nói:
“Phải rồi, em vừa bước vào chiếc thang máy này, có phải sẽ nhớ lại gì đó không?"
Hử? Tiêu Mộng trợn tròn mắt, mặt mày ngơ ngác.
“Nhớ lại? Nhớ cái gì?"
Cô có gì đáng để nhớ lại sao?
Trần Tư Khải đột nhiên đẩy Tiêu Mộng về phía sau tường, hai cánh tay của anh ta chống lên, chống lên tường thang máy, sau đó giam Tiêu Mộng trong vòng tay anh ta, Trần Tư Khải cúi đầu xuống, thở dốc giống như bị bệnh hen suyễn, tiếng thở rất thô to, nóng bỏng như thế.
Tiêu Mộng mở to đôi mắt như thủy tinh, ngước mắt nhìn Trần Tư Khải như này, không biết làm sao.
Trần Tư Khải híp mắt lại, gian xảo nói:
“Em vừa vào tới chiếc thang máy này, có phải sẽ nhớ tới chuyện em và cái tên Lưu Diệc Hàn kia mắt qua mày lại ở đây như thế nào không?
Hơn nữa, em còn sắp liên tưởng tới lúc nhào vào lòng Lưu Diệc Hàn có cảm giác như nào, có đúng không?"
Tiêu Mộng nhìn vào đôi mắt u ám của Trần Tư Khải, càng thêm ngạc nhiên.
“Trời ạ, đây là chuyện mà ai tưởng tượng ra chứ, quá khó hiểu!
Quả thật là khó hiểu chết mất!
Sao tôi phải nhớ tới cái người kia chứ?
Thật là…"
Một tên Lưu người âm đáng ghét, có gì đáng để cô nghĩ tới chứ?
“Hừ, vậy sao?
Bây giờ ngoài miệng em nói như thế, nhưng thật ra trong lòng không nghĩ như thế đúng không?
Em quên rồi sao?
Hôm đó, là em chủ động bám lên người Lưu Diệc Hàn…
Em, có phải bám lên như này không?
Hay là như này?"
Trần Tư Khải nói, quá nhiên dán mặt anh ta sát lên mặt Tiêu Mộng.
Vốn dĩ lúc đầu là muốn bắt chước Tiêu Mộng, nhắc nhở cô, để cô biết việc làm hôm đó của cô ngu ngốc tới mức nào, nhưng ai ngờ được, anh ta vừa dán khuôn mặt khôi ngô tới, Tiêu Mộng liền hoảng sợ, hít sâu một hơi, tiếp đó, vô thức lắc đầu, cái lắc đầu này của cô vừa đẹp, môi cô khẽ lướt qua gò má Trần Tư Khải.
Trong lòng Tiêu Mộng còn có suy nghĩ:
Mặt của tên này… sao lại mềm thế chứ?
Ôi, giống như thạch hoa quả, non mềm, non mềm…
Thật sự không hề nói quá, rất là mềm.
Môi cô dán lên, hơi lành lạnh, nhẹ nhàng mềm mại… guống như một loại thạch hoa quả cực kỳ đắt đỏ…
Thế nên, giây phút đó, ma xui quỷ khiến thế nào… Tiêu Mộng lại duỗi chiếc lưỡi hồng ấm nóng ra, cứ như thế, thuận thế liếm mặt Trần Tư Khải!
Cô có thể thề độc, huhuhu, hành động đó của cô thật sự chỉ là một hành động vô thức, chỉ là giống như cảm thấy gặp được đồ ngon, không nhịn được mà nếm thử, huhuhu, hành động này của cô thật sự thật sự không hề mang ý nghĩ xấu, huhu, thật sự không có!
Nhưng khu môi cô và cả đầu lưỡi ấm nóng chạm vào mặt của Trần Tư Khải, anh ta lập tức chấn động cứng người.
Đó là cảm giác thế nào chứ?
Là… một loại… cảm giác bị trêu chọc!
Cảm giác, đột nhiên bóp lấy trái tim anh ta, hoặc có thể nói là, hành động này của Tiêu Mộng, giống với việc cô nhóc này lè lưỡi với anh ta, quyến rũ anh ta…
Trần Tư Khải cứ híp đôi mắt hẹp dài, dán mặt mình lên mặt Tiêu Mộng, cả người cứng ngắc ở đó như thế!
Môi của Tiêu Mộng, cũng chỉ ở đó một giây, hơi chu lên, dán trên mặt Trần Tư Khải.
Trần Tư Khải không hề động đậy, chỉ thở dốc.
Còn Tiêu Mộng thì ngây người, tiếp đó, chính là nhích bờ môi, ấp úng giải thích:
“Tôi, tôi, tôi, hôm đó tôi tuyệt đối không có làm thế này với Lưu Diệc Hàn!
Thật đấy!
Tôi có thể thề độc!"
Cô nói như thế, môi lại khẽ nhúc nhích trên mặt Trần Tư Khải, chiếc lưỡi đáng ghét của cô, cứ như thế vô thức lướt trên mặt Trần Tư Khải.
Máu huyết cả người Trần Tư Khải lập tức sôi lên, giống như dung nham nóng chảy, trực tiếp xông tới bụng dưới!
Trần Tư Khải gầm một tiếng gầm thấp trong họng, hai tay ôm lấy người Tiêu Mông, một giây sau, hôn sâu lên đôi môi cô.
Ra sức mút lấy!
Ra sức chiếm lấy từ trong ra ngoài.
“Ưm ưm…"
Tiêu Mộng uốn éo thân người, liên hồi chớp hàng mi vừa dày vừa dài, còn định giải thích với Trần Tư Khải:
Hôm đó tôi thật sự không có làm như này với Lưu người âm, tôi mới không thèm hôn anh ta.
Thật đó! Tôi có thể lấy đầu ra đảm bảo!
Thế nhưng, cô nào có thể nói ra một chữ nào.
Trần Tư Khải hôn cô mãnh liệt, không cho cô cơ hội nhả ra được một chữ nào.
Gần như cướp lấy tất cả hơi thở của cô, nơi to lớn tiến tới chọc vào người Tiêu Mộng, cô cảm thấy nơi nào đó của cô bị nơi nào đó của Trần gấu xấu xa chọc vào khiến cô hơi đau!
Đáng chết, vậy mà trong quần của Trần gấu xấu xa còn giấu rìu?.