Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
Chương 104 Yên Tâm Không Cần Em Bỏ Tiền

Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 104 Yên Tâm Không Cần Em Bỏ Tiền



Tiếp đó, cô mở to mắt, nhìn Trần Tư Khải ở đối diện, nói: “Này, tôi uống xong rồi, anh nghe kỹ cho tôi, này, này, này!"
Lần này, Trần Tư Khải ngước mắt lên, cười mà như không cười nhìn cô, rất hài lòng vì cô ăn giỏi như thế, hài lòng giống như nhìn động vật nhỏ mà mình dày công nuôi dưỡng.

“Hử, tôi tên là này sao?"
“Ồ, tổng giám đốc Trần…"
“Không phải đã nói với em rồi sao, khi chỉ có hai chúng ta, đừng gọi tôi như thế.

"
Tiêu Mộng đầu óc rối rắm.

Cái người này, sao lại phiền thế chứ?
“Trần Tư Khải!"
“Lại quên rồi, đúng không?
Có cần tôi nhắc em không?"
Anh ta cười đầy gian xảo, cuối cùng lại dọa Tiêu Mộng sợ.

Bạn học Tiêu Mộng rụt cổ lại, mềm giọng khẽ gọi: “Tư Khải…"
Ánh mắt Trần Tư Khải khẽ lóe lên.

Kết quả…
Nếu ở trên giường, khi đang nằm dưới thân người anh ta, cô nhóc này mà gọi anh ta như thế…
Vậy thì mất hồn đến thế nào chứ…
“Ừ, muốn nói cái gì?"
Vì nghĩ tới chuyện người lớn, nụ cười của Trần Tư Khải càng thêm quyến rũ, mắt híp lại, khóe môi giương cao, chăm chú nhìn cô.

Chị Hà đứng ở bên cạnh, thấy Trần Tư Khải như này, nhìn đầy mê đắm.


Trời ạ, tổng giám đốc Trần thật sự quá quyến rũ!
Mặc dù cô ta đã kết hôn, đã có con, nhưng cô ta vẫn không nhịn được mà có vọng tưởng về tổng giám đốc Trần!
Tiêu Mộng cũng bị dáng vẻ này của Trần Tư Khải khiến cô đầu óc rối loạn, suýt chút nữa ngất đi, cô liếm môi, lắp bắp nói: “Cái đó, cái đó… hình như tôi quên rồi…"
Thật là, đều trách cái tên này, sao lại đẹp trai quyến rũ thế chứ, sao lại dùng ánh mắt như có tia điện như kia mà nhìn người ta chứ?
Không biết định lực của người ta không tốt sao?
Không biết cô cũng coi như là hủ nữ và mê trai sao?
“Ừ, lúc nào nhớ ra thì nói.

Đi thôi, về công ty còn phải nhanh chóng phái người làm hộ chiếu, đi đường tắt, cố gắng chiều nay làm xong hộ chiếu của em.

"
Lúc này, Tiêu Mộng mới vỗ đầu mình, nói to: “Đúng rồi! Tôi nhớ ra rồi!"
Trần Tư Khải nhướn mày, mỉm cười nhìn cô nhóc giật mình cả kinh.

“Ừ, vậy nói đi, tôi rửa tai lắng nghe.

"
Rõ ràng là giọng điệu cực kỳ lười nhác và trêu chọc.

Nhưng vẫn tràn đầy cưng chiều.

Tiêu Mộng bĩu môi, nói:
“Đầu tiên…"
Trần tư Khải lập tức không nhịn nổi nữa, bị chọc cười:
“Haha, nhóc, em cũng học được đầu tiên, tiếp đó, cuối cùng rồi sao?
Mở cuộc họp chính trị với tôi sao?
Một hai ba bốn, tổng có mấy điều?"
Cô nhóc này, buồn cười chết mất.

Thế nhưng Trần Tư Khải rất muốn nói với cô:
Nói đi, nói tất cả các điều kiện của em ra cho tôi, chỉ cần em chịu ngủ với tôi, em muốn cái gì tôi cũng hứa với em!
Tiêu Mộng bĩu môi, trợn mắt coi thường Trần Tư Khải, bực dọc nói: “Này, anh nghiêm túc nghe cho tôi, không được cười, nghe thấy chưa, không được cười! Nín cười cho tôi!"
Trần Tư Khải vẫn khẽ cười như cũ, nhưng vẫn gật đầu cưng chiều, hùa theo cô: “Được, được, được, không cười, không cười, nghe theo em, được chưa, tôi không cười là được rồi chứ?"
Rõ ràng là vẫn đang cười trộm.

Lúc này Tiêu Mộng mới mếu máo nói: “Đầu tiên, muốn ra nước ngoài cũng được, tất cả chi phí tôi không bỏ một đồng nào hết, sau khi từ nước ngoài về, anh không thể chia tiền gì với tôi hết, tôi không có tiền.

Nếu anh muốn tôi bỏ tiền ra, vậy tôi không đi công tác.

"
(⊙o⊙)
Chị Hà nghe hai người trẻ tuổi này nói chuyện mà sững sờ.

Đặc biệt là lời của Tiêu Mộng, càng khiến cô ta phì cười.

Thế nhưng…
Cô ta cũng không thể không thừa nhận, cô gái này đơn thuần như một viên trân châu dưới biển sâu, khiến người khác không thể ảnh hưởng tới cô, cô rất đáng yêu!
Khó trách tổng giám đốc Trần lại thích cô…
Chắc là, người đàn ông thành công đều không quá thích phụ nữ hay mưu tính, mà sẽ thích những cô bé đơn thuần đáng yêu như này.

Trần Tư Khải cũng ngây người một lát, sau đó không nhịn được mà bật cười, còn không dám cười quá lớn, sợ cô nhóc này không vui.


Anh ta quay mặt đi, cười haha vài tiếng, khi quay lại nhìn Tiêu Mộng, mặt đã hơi đỏ lên: “Nhóc, em yên tâm đi, đi công tác với tôi, tôi sẽ không để em phải bỏ một đồng nào, hơn nữa, em đi công tác cùng ông chủ, mỗi ngày còn có trợ cấp đi công tác nữa.

"
(⊙_⊙)?
Tiêu Mộng chớp đôi mắt to tròn.

Đôi đồng tử to như thế, sáng như thế, thật sự giống như một viên trân châu đen.

“Anh nói thật sao?
Đi công tác, đi chơi, còn có tiền trợ cấp công tác?
Trên đời này còn có chuyện tốt thế này sao?"
Trần Tư Khải thầm nói: Đương nhiên trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí… Đương nhiên là không có!
Nhưng lại gật đầu: “Ừ, đi công tác với người đứng đầu tập đoàn, đương nhiên là có nhiều chỗ tốt.

Yên tâm chưa?"
Tiêu Mộng nhe răng cười, gật đầu, nhưng lập tức lại xị mặt ra, nghĩ tới một điều khác, nói: “Còn có điều tiếp theo nữa!
Tiếp theo! Có phải anh bao trọn chỗ này dùng bữa không?"
Tiêu Mộng hỏi vấn đề này xong, Trần Tư Khải liền đen mặt.

Anh nhìn chị Hà bằng ánh mắt u ám, chỉ một cái liếc mắt đã khiến chị Hà nổi hết da gà, cả người run rẩy.

Huhuhu, không phải vừa rồi cô ta nói sai gì rồi chứ?
Tổng giám đốc Trần bao quán vì một người phụ nữ, không phải là vì để người đó biết sao?
Đàn ông làm những điều lãng mạn, lẽ nào không phải là để phụ nữ biết tới hay sao?
Trần Tư Khải rời mắt đi, mặt tỏ vẻ thong dong mà nhìn Tiêu Mông, nói:
“Bao trọn là cái gì chứ, nhóc? Giải thích cho tôi trước đã?"
Hử? Tiêu Mộng ngây người.

Đến chị Hà cũng ngây người.

“Wow, đến anh cũng không biết bao trọn là cái gì à?
Tôi còn tưởng là chỉ có một mình tôi không biết nó là gì chứ?
Hahahaha, tôi nói cho anh biết, bao trọn chính là bỏ một số tiền lớn thuê cả quán ăn này, không cho khách khác tới ăn!
Anh nói đi, có phải anh bao trọn rồi không?"
Trần Tư Khải rũ mắt, rút giấy ăn, rất tự nhiên duỗi cánh tay ra lau miệng cho Tiêu Mộng, khẽ nói:
“Tôi đến bao trọn là cái gì cũng không biết, em nói xem tôi sẽ bao trọn sao?
Hơn nữa, ăn bữa sáng mà thôi, còn cần làm lớn chuyện như bao trọn hay sao?
Em cảm thấy tôi ngốc, tiêu nhiều tiền như thế sao?"
Tiêu Mộng liền hiểu ra, gật đầu, không nhịn được mà nói:
“Đúng thế, anh là một tên gian thương, sao anh có thể làm ra vụ làm ăn lỗ vốn như thế chứ!"
Chị Hà đổ mồ hôi lạnh.

Người quái dị kỳ lạ trên đời này, càng ngày càng nhiều.

Trần Tư Khải gật đầu cười: “Ừ, vậy thì nhóc của tôi, em còn vấn đề gì nữa không?
Tôi nghe lời dạy dỗ của em.

"
Tiêu Mộng mặt mày tươi tỉnh, lè chiếc lưỡi hồng xinh:
“Hihi, vậy thì không còn chuyện gì nữa, đi thôi!"
Trần Tư Khải gật đầu, đứng lên, tự mình kéo ghế cho Tiêu Mộng một cách rất tự nhiên, nắm lấy tay cô, cùng nhau đi ra ngoài.


Trước khi đi, anh ta còn hung dữ trừng mắt nhìn chị Hà.

Chị Hà sợ gần chết.

Vừa tiễn Trần Tư Khải xong, chị Hà liền suýt liệt người.

Nhưng nửa tiếng sau, giám đốc đã chạy tới, hoảng hốt nói:
“Trời ạ, ai trong các người đã đắc tội tổng giám đốc Trần rồi?"
Một đám nhân viên phục vụ ngây ngốc, xếp hàng đứng ở sảnh lớn, tôi nhìn cô, cô nhìn tôi.

Đương nhiên, cả hai người phụ nữ nói xấu Trần Tư Khải và Tiêu Mộng trong nhà vệ sinh cũng sợ hãi quay mặt nhìn nhau.

Lúc này, chị Hà mặt như đưa đám giơ tay lên.

“Tôi… Là tôi….

"
“Khụ khụ, rốt cuộc cô đã làm gì thế hả, khiến tổng giám đốc Trần tức giận gọi điện thoại tới, suýt chút nữa đã mắng chết ông chủ quán ăn chúng ta đó.

"
Chị Hà nghe thế, mặt lập tức tái mét.

Không ngờ… nghiêm trọng như thế…
“Huhuhu, tôi chỉ trả lời hai câu hỏi của bạn gái tổng giám đốc Trần.

Cô ấy hỏi tôi, có phải tổng giám đốc Trần bao trọn quán vì cô ấy không, rồi lại hỏi, bao trọn là cái gì…
Huhuhu, tôi xin ông, giám đốc, xin ông đừng đuổi việc tôi mà, tôi còn có mẹ già con nhỏ…
Tôi thật sự không làm gì sai cả! Huhuhu…"
Chị Hà vừa nói vừa khóc, cô ta khóc lạc cả giọng, dọa cho hai người phụ nữ kia sợ tái mặt.

Giám đốc thở dài một hơi:
“Haizz, chị Hà, chị cũng coi như là nhân viên phục vụ lâu năm chắc việc rồi, sao lại đắc tội vị kia chứ?
Cô không biết sao, quán ăn này của chúng ta, thật ra có hơn nửa cổ phần là của tổng giám đốc Trần!
Quán ăn của chúng ta tương đương với nhà bếp của tổng giám đốc Trần!
Chuyện này cũng trách tôi, mãi mà chưa nói với mọi người.

"
Ồ… Cả đám người hít một ngụm khí lạnh.

Thì ra, ầm ĩ cả nửa ngày, hơn nửa cổ phần của quán ăn này lại là của Trần Tư Khải!
Giám đốc lại thở dài, day sống mũi, không hề tiếc nuối mà nói: “Vừa rồi ông chủ gọi điện tới, nói là nhân viên trong quán ăn chúng ta ăn nói lung tung, khiến tổng giám đốc Trần cực kỳ tức giận, tổng giám đốc Trần hạ lệnh, đuổi việc tất cả nhân viên phục vụ, không giữ lại bất kỳ một người nào!".


Tác giả : Phất Chi
5/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
almira 2 năm trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ. Giải lời nguyền.

Truyện cùng thể loại