Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
Chương 102 Kỹ năng môn của em quá kém
Lý do tôi tới con đường kia sáng nay là gì, chắc là trong lòng em hiểu rõ!
Tiêu Mộng bị lửa giận của anh ta làm cho cả người run lên, vội vàng ngây ngốc gật đầu theo.
“Tôi biết, tôi biết…"
“Biết cái gì? Nói nghe xem."
“Biết… Biết… Đúng rồi, tôi nên biết cái gì chứ?"
Tiêu Mộng mở to đôi mắt như thủy tinh, hơi mờ mịt nhìn Trần gấu xấu xa.
Vì sao cô nhất định phải biết vì sao anh ta lại xuất hiện ở trước cửa nhà cô?
Cô cũng không phải là con sâu trong bụng anh ta!
Mặt của Trần Tư Khải hơi sa sầm lại, đến đồ đầu gỗ như Tiêu Mộng cũng thấy một đám mây đen bay lướt qua đỉnh đầu Trần Tư Khải.
Trái tim nhỏ bé của cô… cả ngày chịu dày vò như này.
Cô rất nghi ngờ, cô có khả năng thuận lợi sống tới ngày tới trường đại học báo danh hay không!
Trần Tư Khải mím môi lại, không nói lời này, trực tiếp đè xuống.
Ưm…
Tiêu Mộng trợn tròn mắt…
Anh ta… Anh ta đang hôn cô đầy hung bạo…
Vẫn may, vẫn may, may là sáng nay cô cũng đánh răng nghiêm túc.
Ưm ưm, môi đau quá…
Giống như kim đâm vào vậy…
Huhuhu, không thoải mái… không thoải mái như lúc trước anh ta hôn.
Nụ hôn lần này khiến môi cô đau quá.
Tiêu Mộng đau tới mức ra sức nghiêng đầu đi.
Trần Tư Khải không cho phép cô trốn tránh.
Một tay anh ta giữ lấy gáy cô, rồi ép lại gần hơn chút nữa.
Tiêu Mộng sợ hãi.
Cô sợ bản thân bị anh ta hôn tới mức môi sưng lên.
Vội vàng đáp trả, duỗi chiếc lưỡi nhỏ xinh run rẩy ra, chủ động thâm nhập vào miệng anh ta, khẽ liếm môi anh ta ra vẻ nịnh nọt, sợ anh ta tức giận ăn sẽ ăn thịt cô.
Đột nhiên…
Cô hơi hoảng loạn, lại thêm sự đáp trả đầy bối rối…
Có tác dụng rồi…
Có vẻ như Trần Tư Khải khẽ ngâm một tiếng, tiếng gầm khẽ từ sâu trong họng anh ta, dường như cả người hơi run lên, đôi mắt nhắm lại mà hàng mi khẽ động.
(Tha thứ cho đôi mắt to tròn đầy hoảng sợ của cô…)
Sau đó…
Nụ hôn của anh ta trở nên dịu dàng hơn, càng ngày càng tình tứ hơn, trở nên quyến luyến…
Cuối cùng, cũng không biết là như này, Tiêu Mộng lại càng mơ hồ không rõ, cứ như thế mềm oặt dựa lên thành ghế, hơi thở hỗn loạn, mặt đỏ bừng, bị Trần Tư Khải hôn đến mức cả người đều mềm nhũn ra.
Trần Tư Khải rời khỏi đôi môi của Tiêu Mộng, ánh mắt sâu thẳm, bờ môi đỏ hồng, vành tai cũng hơi đỏ, giống như một bức tranh mỹ nam tuyệt đẹp.
Anh ta thở dốc, híp mắt lại quan sát dáng vẻ ngây ngốc say mê của Tiêu Mộng, khẽ cười, hỏi: “Rất hưởng thụ nụ hôn của tôi?"
Tiêu Mộng vẫn đang nhắm mắt, không hề suy nghĩ, chỉ ừ hai tiếng: “Ừ, ừ."
Ừ xong, cô mới mở to mắt, ngẩn ngơ nhìn Trần Tư Khải mặt mày tươi cười không giấu nổi, cực kỳ hối hận…
Trời ạ, cô vừa nói cái gì thế?
Mặc dù chỉ là hai chữ đơn giản…
Nhưng lại đồng nghĩa với việc đẩy cô xuống vực sâu vạn trượng đó!
Sao cô lại có thể thừa nhận, cô cực kỳ hưởng thụ nụ hôn của anh ta chứ?
Tiêu Mộng, sao mày có thể trả lời như thế?
Sao có thể chứ?
Mất mặt quá!
Tiêu Mộng nhịn tới đỏ cả mặt.
Khi cô đang không biết tẩy trắng cho mình như nào, Trần tư Khải đã nhướn mày, ngồi thẳng người dậy, nhìn về phía trước, ăn nói cực kỳ đáng ghét: “Khụ khụ, nể tình hôm nay em chủ động, chuyện hồi sáng, tôi tha thứ cho em."
(⊙_⊙)?
Tiêu Mộng ngây người.
Chủ động… biểu hiện...
Anh ta đang nói cô sao?
Vừa rồi cô có chủ động sao?
Có sao?
Rốt cuộc là có hay không?
Đáp án.. hình như là hơi mất mặt.
Tiêu Mộng cực kỳ rối rắm nói: “Thật ra, vừa rồi không phải là tôi…"
“Được rồi, tôi hy vọng lần sau em có thể thể hiện tốt hơn, này, Tiêu Mộng, xem ra trước kia em chưa từng hôn bạn trai, đến kỹ năng hôn cũng không biết sao? Khụ khụ, kỹ năng hôn của em… thật sự… quá kém! Kém tới mức, không thể tả nổi!"
Mặc dù nói như thế, nhưng Trần Tư Khải lại tươi cười gian xảo, cực kỳ đắc ý.
Tiêu Mộng càng thêm buồn bực, mân mê đầu ngón tay, cúi đầu rầu rĩ nói:
“Ừ, vậy tôi sẽ luyện tập ngoài giờ nhiều hơn…"
Câu này… là lời cô thường nói.
Mỗi khi có giáo viên nào đập bàn, chỉ vào bài tập của cô mà thét mắng như sư tử Hà Đông, cô đều lí nhí nói nhỏ một câu.
Thưa cô, em xin lỗi, em nhất định sẽ luyện tập ngoài giờ lên lớp nhiều hơn…
Câu nói này, rất có tác dụng.
Các giáo viên đều sẽ nhanh chóng đỡ giận, ngược lại còn an ủi cô, ví dụ như những câu tuy có lòng tốt nhưng lại rất đả kích người khác như:
Haizz, biết mình yếu kém thì chăm chỉ ôn trước đúng là hợp với em…
Nhưng lần này, chiêu này không có chút tác dụng nào!
Không những không có tác dụng mà còn khiến cho lửa giận càng thêm hừng hực.
“Nói bậy!"
Trần Tư Khải quát to, dọa cho cả người Tiêu Mộng run lên.
Mẹ ơi, tiếng quát kia vang quá, giọng điệu quá tàn bạo.
Trần Tư Khải híp mắt lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm môi của Tiêu Mộng.
“Em vừa nói cái gì?
Cái gì mà luyện tập ngoài giờ?
Còn dám luyện tập nhiều hơn?
Em định tìm ai luyện tập cùng hả?
To gan lắm!
Tôi nói cho em biết, Tiêu Mộng, môi của em chỉ có thể thuộc về một mình tôi!
Chỉ một mình tôi có thể chạm vào!"
Tiêu Mộng rụt cổ lại, thật sự muốn lập tức đả kích cái tên đáng ghét này ngay tại đây"
Xin lỗi tổng giám đốc Trần, tôi dã bị một tên điên tên Kim Lân hôn vài lần rồi.
Ồ, dùng một từ rất thịnh hành hây giờ thì chính là: dây máu ăn phần.
Môi của tôi đã bị Kim Lân hôn vài lần rồi…
Nhưng Tiêu Mộng không ngốc như thế, cũng không có dũng cảm để nói ra
Cô ăn no rửng mỡ mới dám đi ngắm râu hùm.
Thế nhưng, loại chuyện như đi nhổ râu hùm, đến chết cô cũng không dám làm.
Thế nên, Tiêu Mộng đã nhanh chóng bổ sung một câu mà không hề dùng não suy nghĩ:
“Tôi nói là, tôi phải tìm anh luyện tập nhiều hơn."
Nói xong câu này xong, hai người cùng sững sờ.
Trợn tròn mắt nhìn nhau, hai người đều ngừng thở.
Tiêu Mộng mở to đôi mắt như thủy tinh, gần như đã muốn khâu miệng mình lại!
Ôi ôi ôi ôi, ông trời ơi, cô vừa nói linh tinh vớ vẩn gì thế?
Còn mặt của Trần Tư Khải lại chuyển từng chút một từ âm trầm sang rạng rỡ.
Nói thật lòng, khi tên nhóc này cười lên, thật sự là đẹp tới mức không thể tả được!
Khuôn mặt thật sự rất yêu nghiệt!
Trần Tư Khải duỗi ngón tay thon dài, khẽ chạm lên môi Tiêu Mộng, nhe răng cười xấu xa:
“Tiêu Mộng, tôi thật sự không ngờ rằng, em lại thèm khát tôi đến thế.
Mặc dù nơi làm việc của em và tôi rất gần, em không khỏi có chút ưu thế gần quan được lộc, thế nhưng em cũng phải chú ý hình tượng chút, đừng muốn cái là liền xông ầm ầm vào văn phòng của tôi, thèm khát không chịu được mà nồng nhiệt hôn tôi.
Khụ khụ, tôi cho phép em nửa tiếng vào một lần để phát tiết."
(⊙_⊙)?
Biểu cảm của Tiêu Mộng lập tức biến thành trợn mắt há mồm.
Nhìn khuôn mặt khôi ngô cực kỳ đắc ý của Trần Tư Khải, khóe môi cô giật giật.
Trời ạ, ai đây chứ, vậy mà da mặt lại có thể dày như này!
Lòng dạ quá đen tối!
Rốt cuộc là ai muốn hôn chứ, rốt cuộc là ai cả ngày thèm khát không chịu nổi chứ?
Sao tên Trần gấu xấu xa lại nói ngược lại thành cô luôn thèm khát anh ta chứ?
ĐM!
Lý lẽ, đều bị tên xấu xa này chiếm mất rồi.
Không còn công lý mà!
Lúc này, Trần Tư Khải liền coi như hết giận.
Anh ta khẽ cười, hài lòng lái xe vững vàng chạy trên đường lớn.
Còn Tiêu Mộng lại cực kỳ buồn bực.
Mặt mày nhăn nhó, cực kỳ tức giận vỗ ngực mình.
Trong đáy lòng luôn điên cuồng gào thét:
Trần gấu xấu xa, anh ta thật xấu xa! Anh ta thật sự là quá xấu xa!
Bữa sáng, lại đến quán ăn kia.
Tiêu Mộng âm thầm đau lòng thay ông chủ quán ăn.
Ôi, quán ăn này nhất định lỗ chết mất, cũng không có khách khứa mấy, chỉ có hai người bọn họ.
Tiêu Mộng điên cuồng ăn uống một phen, giống như một chú mèo con đói gần chết, chỉ thiếu nước ăn no rồi liếm lông.
Trần Tư Khải nở nụ cười khó dò, im lặng nhìn Tiêu Mộng.
Sau khi Tiêu Mộng uống bát canh vây cá thứ N, anh ta khẽ nói: “Ngày mai, tôi đưa em ra nước ngoài công tác một chuyến."
“Ờ… Cái gì?"
Suýt chút nữa Tiêu Mộng chết nghẹn vì ngụm canh.
Cô trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Trần Tư Khải ăn uống nhã nhặn ở đối diện.
Cô cảnh giác nhắc lại: “Anh vừa nói cái gì? Đi đâu?"
Nước ngoài?
Không phải chứ?
Anh ta muốn đưa cô ra nước ngoài?
Mẹ ơi, cô sống tới 18 tuổi, đến tàu hỏa còn chưa từng đi, còn chưa từng ra khỏi cái thành phố này, vậy mà lại… một bước lên trời?
Trần Tư Khải còn chia thức ăn cho cô nhóc đã ăn no tới mức bụng căng tròn này, mặt mày bình thản nói: “Ừ, gần đây có việc cần phải ra nuóc ngoài bàn bạc, mang theo em cùng đi."
Tiêu Mộng lại càng trợn to mắt hơn, hít sâu một hơi, nuốt ngụm nước bọt, không dám tin mà hỏi lại:
“Ngồi máy bay?"