Style Vợ Đáng Yêu
Chương 26: Tình dục mất kiểm soát
Editor: Serena Nguyen
“Lần sau vào phòng em nhớ gõ cửa."
“Lần sau tắm nhớ khóa cửa phòng."
Sáng sớm ngày thứ hai, hai người ở trên bàn cơm đồng thời mở miệng.
Dù là bạn trai mình, Đa Bảo cảm giác mình bị thấy hết thật là mắc cỡ.
Thật ra thì ngày hôm qua Giang Mộ Hi có gõ cửa trước, chỉ là mãi không có tiếng trả lời, cửa phòng lại không khóa, anh mới mở cửa.
Đa Bảo đầu óc ngu si thần kinh không ổn định, không hề có ý đề phòng người khác, điểm này khiến Giang đại nhân hơi lo lắng. Chỉ là có thể suy ra cô hết sức tin tưởng anh, tin tưởng anh là một chính nhân quân tử.
Nghĩ tới đây Giang Mộ Hi lại vui vẻ không ít.
Nhưng mà, Đa Bảo quá đơn thuần, có lúc bề ngoài càng thiện lương chính trực càng có thể là sói đội lốt cừu, mà Giang đại nhân vừa vặn chính là hình tượng đó......
......
“Khốn kiếp khốn kiếp!"
Bởi vì mẹ và ông già cứ ở quê mãi không chịu về, hai cô nàng ở ký túc xá còn hai ngày nữa mới về, một tuần này Đa Bảo đều ở nhà Cọc Gỗ, dù sao cũng là bạn trai, Đa Bảo cảm thấy ở tạm ở nhà bạn trai là chuyện đương nhiên, dù sao cô cũng mặt dầy. Cọc Gỗ cũng cho cô một cái chìa khóa, kể từ khi Đa Bảo tới đây, nhà cửa đều được cô dọn dẹp sạch sẽ, nhìn qua thật như một gia đình.
Đa Bảo ngồi ở phòng khách ăn vặt xem tivi, thầm mắng nam chính trên TV, hết sức tức giận.
Lúc Giang Mộ Hi khoác áo choàng tắm đi ra từ phòng tắm thì thấy một màn này.
“Mộc Hi! Anh xem! Người đàn ông kia dám lừa bạn gái anh ta! Sao anh ta có thể lừa cô ấy!" Đa Bảo nhìn thấy anh ra ngoài, trực tiếp than vãn với anh, cái miệng nhỏ vểnh lên.
Mỗi ngày Đa Bảo đều xem phim truyền hình trong mắt Giang Mộ Hi là cực kỳ nhàm chán, mỗi lần đều rất nhập tâm, sau mỗi tình tiết, châm chọc là chuyện không thể thiếu trước lúc ngủ của cô.
Bình thường, với phim truyền hình của cô, Giang Mộ Hi cũng không thèm nhìn đi thẳng vào thư phòng, chỉ là hôm nay ngoại lệ dừng bước.
“Thế nào?" Anh hiếm khi đi tới phòng khách dịu dàng ôm vai Đa Bảo ngồi xuống.
“Nam chính lừa gạt nữ chính rồi! Ghét nhất lừa gạt! Ghét ghét!" Đa Bảo nhìn màn ảnh TV, còn chưa thoát khỏi bộ phim.
Giang Mộ Hi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của cô, ánh mắt hơi trầm xuống, giả vờ nhìn màn hình TV trầm mặc thật lâu
“Nếu em là nữ chính, em sẽ làm gì?" Sau một lúc lâu, anh mở miệng hỏi cô.
“Chia tay! Phải chia tay! Sau đó cả đời không qua lại với nhau!" Đa Bảo đầy căm phẫn nói.
Ánh mắt Giang Mộ Hi càng trầm xuống, lúc Đa Bảo phát biểu cảm tưởng của mình xong, không nói một lời từ từ buông tay trên vai cô.
“Mộc Hi, anh đi ngủ à?" Đa Bảo nhìn anh cứ đi như thế, ngu ngơ hỏi.
“Ừ."
Đa Bảo nghe xong nhảy khỏi sofa “loẹt xoẹt" kéo lê dép lê nhỏ của mình chạy tới bên cạnh anh, “~ Mộc Hi ngủ ngon nhé ~!" Lúc trước ở nhà, mỗi buổi tối trước khi ngủ Đa Bảo cũng sẽ chúc anh ngủ ngon, không biết từ lúc nào bắt đầu tăng thêm hôn chúc ngủ ngon, trong quãng thời gian ở chung ngắn ngủi này, Đa Bảo cũng sẽ hôn anh chúc ngủ ngon, đều thành thói quen.
Giang Mộ Hi nhìn Đa Bảo bé nhỏ mang theo nụ cười đáng yêu trước mắt, cảm thụ nhiệt độ cô lưu lại trên mặt, trong lòng cũng có một dòng nước ấm chảy qua.
Đây là Bảo Bối của anh......
“Ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút." Cúi người ấn lên một nụ hôn trên gò má cô, sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc của cô, hình ảnh ấm áp hạnh phúc.
Đa Bảo gật đầu lại vui vẻ đi về phòng khách xem ti vi.
Trước lúc Giang Mộ Hi về phòng nhìn Đa Bảo trong phòng khách lúc cười lúc ồn ào, cảm thấy sự tồn tại của cô thật hài hòa, mà anh, không khỏi mê luyến sự hài hòa ấy......
——— —————— —————— —————— —————— ———————
Rốt cuộc cũng đến ngày mang Cọc Gỗ đi gặp hội chị em rồi, vừa thưởng thức cảnh đẹp của Tổ quốc, trở lại lại thấy trai đẹp, đám người ở ký túc xá chợt cảm thấy cuộc sống thật tốt đẹp.
“Đa Bảo! Cậu xác định Cọc Gỗ nhà cậu không bị tật ở mắt?"
Hôm nay Cọc Gỗ chi mạnh tay, mời các cô gái ở ký túc xá tới nhà hàng hạng sang cảm nhận cuộc sống tiểu tư sản, giả bộ giới thượng lưu.
Cơm nước xong, thừa dịp Cọc Gỗ đi lấy xe, đoàn người túm lấy Đa Bảo bắt đầu thẩm vấn.
“Ngày tận thế cũng chưa đến, tại sao Cọc Gỗ nhà tớ không thể nhìn trúng tớ chứ! Người tình trong mắt hóa Tây Thi, các cậu toàn là những người phàm tục biết cái gì!" Ký túc xá hiếm khi tụ tập lại một chỗ, mấy tháng không thấy họ, Đa Bảo rất vui vẻ, uống một ít rượu, nói chuyện cũng hùng hồn.
Cô cũng rất đáng yêu, gặp người người thích đó! Có chỗ nào không xứng với Cọc Gỗ chứ! Trừ chiều cao có chút không phù hợp với Cọc Gỗ, nhưng cô còn có không gian phía trên*! Hơn nữa đi giày cao gót vào đứng bên cạnh Cọc Gỗ cũng rất hợp đấy!
* Nó là thế này: 上身的空间 (không gian phía trên). Mình không biết nó là gì nữa.
“Hứa Đa Bảo cậu đã bước vào hàng ngũ có gấu, cũng cách hàng ngũ bác gái không xa rồi! Các chiến hữu xin chia tay từ đây! Đồng chí! Đi cẩn thận nhé!" Bát Bảo lại bắt đầu không đứng đắn, nắm tay Đa Bảo, bày ra dáng vẻ đưa tiễn quân nhân.
“Má nó! Nếu đối tượng là Cọc Gỗ nhà cậu ấy, tớ đây có thành bác gái cũng chết không hối tiếc! Đa Bảo, hay chúng ta đổi đi! Tớ làm bác gái, cậu trở về cuộc sống độc thân, thấy sao?" Tứ Hỉ mê trai cũng cầm tay Đa Bảo.
“Không đổi không đổi! Cọc Gỗ nhà tớ là của tớ! Chết cũng không đổi!" Đa Bảo đoạt lại tay của mình, kêu la.
Muốn Cọc Gỗ nhà cô, đừng nói cửa! Cửa sổ cũng không có đâu!
Mấy người vẫn còn trêu đùa, Cọc Gỗ đã lái xe tới.
Nhưng tổng cộng năm người, trên xe chỉ có thể ngồi 4 người.
“Mộc Hi, anh đưa họ về về ký túc xá, em đi tản bộ một lúc." Đa Bảo hào phóng.
Nhưng cô quên mấy cô gái ở ký túc xá cũng không phải là người lương thiện!
“Ừ đúng, cậu ăn thành quả bóng rồi, vừa hay có thể giảm cân." Bát Bảo luôn luôn độc miệng, châm chọc Đa Bảo rồi chui vào xe.
Sau đó đám người không có lương tâm ở ký túc xá cũng tán đồng không có dị nghị gì mở cửa lên xe.
Lập tức chỉ có một mình Đa Bảo bị bỏ lại, tội nghiệp mà nhìn Cọc Gỗ ngồi ở ghế lái.
“Ăn ít thịt, vận động nhiều." Không có bất kỳ đồng tình gì, sâu kín khạc ra một câu súc tích như vậy.
“Cho tớ, mở cửa cho tớ....."
Xe rời đi trong tiếng kêu ai oán của Đa Bảo, Đa Bảo sầu não bước.
Một đám cầm thú một đám cặn bã! Từ nội thành tới ký túc xá của cô phải đi bao lâu chứ, trên người một xu tiền mặt cũng không có! Cọc Gỗ thối cũng dám yên tâm bỏ lại cô một mình trong buổi đêm gió lớn thế này!
Không vui!
Phồng mồm đi một mình trên đường một cách thê lương.
“Két......"
Đi gần mười phút, một chiếc quen thuộc xe đột nhiên dừng ở bên cạnh mình, là xe Cọc Gỗ.
“Không phải anh đưa họ về à?" Cửa sổ ở ghế lái mở ra, nhìn Cọc Gỗ anh tuấn xuất sắc nho nhã trong xe, Đa Bảo có chút kinh ngạc mở miệng.
“Không phải ai cũng ngốc nghếch như em." Cọc Gỗ nói xong mở cửa kế bên ra cho cô.
Đa Bảo lập tức được xoa dịu, cười toe toét lên xe.
“Em biết ngay anh không nỡ bỏ em mà!" Vừa lên xe đã cho Cọc Gỗ một cái ôm.
Cọc Gỗ nhẹ nhàng vuốt cái mũi của cô một cái mới lái xe.
Đa Bảo hài lòng ngồi, trên xe hơi ấm phả lên mặt cô, vốn hơi đỏ vì uống rượu, gặp khí nóng thổi lất phất lại càng thêm rõ ràng.
“Mộc Hi, đến ký túc xá gọi em......" Đa Bảo ngồi dựa vào đệm xe thoải mái càng cảm thấy buồn ngủ mông lung, nhẹ giọng dặn dò rồi chầm chậm nhắm mắt.
Giang Mộ Hi đóng hết cửa sổ xe, lại tăng nhiệt độ điều hòa, nhìn Đa Bảo như con mèo một cái, không tự chủ nở một nụ cười.
Ở cô và bạn cùng phòng đều uống nhiều, dĩ nhiên Giang đại nhân sẽ không yên lòng đưa cô trở về ký túc xá, trực tiếp lái xe về nhà.
Cẩn thận từng li từng tí ôm Đa Bảo xuống xe vào thang máy, tay Đa Bảo ôm cổ anh, khuôn mặt đỏ bừng, còn không ngoan ngoãn nhúc nhích trong ngực anh tìm vị trí thoải mái.
“Mộc Hi...... đến ký túc xá rồi hả?" Cố hết sức mở mắt, cô nhìn thấy thang máy, mềm nhũn mở miệng, giọng nói mềm đến tan chảy cả lòng Giang Mộ Hi.
“Hôm nay không về ký túc xá, về nhà." Giang Mộ Hi nhìn chăm chú vào cô, trả lời.
Đa Bảo nghe xong không tự chủ co lại trong ngực anh.
Ừ...... nhà Cọc Gỗ chính là nhà cô, nơi Cọc Gỗ ở chính là nơi cô ở.
Nghĩ như vậy, thu hai tay của mình, ôm cổ Cọc Gỗ chặt hơn, vô ý kéo gần khoảng cách của hai người, Đa Bảo lại cảm thấy như vậy rất an tâm.
Chỗ cổ có hơi thở nhẹ nhàng của cô, giống như gió mát thỏi lên da thịt anh, thân thể đang dán sát khiến cho anh mất khống chế cả người từ từ nóng ran.
Áp chế loại cảm giác có chút hành hạ này, Giang Mộ Hi đi ra thang máy, về đến nhà thì ôm ngay Đa Bảo vào phòng của cô.
Muốn thả cô vào trên giường nhưng Đa Bảo đang say lại làm nũng, quấn anh không muốn buông tay.
“Ngoan...... Đến nhà." Anh kiên nhẫn dụ dỗ cô.
Đa Bảo lại mơ mơ màng màng mở mắt, thấy anh vẫn đẹp trai như cũ, sau đó giùng giằng ôm chặt cổ của anh.
“Mộc Hi...... Em thích anh...... Càng ngày càng thích...... Rất thích rất thích......" Khẽ than, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Chỉ là, cô đánh giá quá cao năng lực tự chủ của Giang đại nhân, vừa rồi trong thang máy anh đã rất khắc chế mình, cự ly gần như vậy, tư thế mập mờ như vậy, anh khó có thể cưỡng lại dục vọng đàn ông của mình, ham muốn 1s trước còn áp chế rất tốt bị nụ hôn này của cô khơi lên lần thứ hai, Đa Bảo đây là chơi với lửa có ngày chết cháy.
Một giây kế tiếp anh nóng bỏng hôn lên, không cần tốn nhiều sức trực tiếp dò lưỡi vào, có chút bá đạo nhưng không mất đi sự dịu dàng quyến rũ cái lưỡi thơm mềm của cô.
Đa Bảo vốn chóng mặt, bị anh hôn như vậy càng thêm choáng váng, đầu lưỡi bị anh dễ dàng lôi ra, anh đã được như nguyện thu vào trong miệng mình thưởng thức vị ngọt trên lưỡi cô.
Đa Bảo bị hôn nhiệt tình, lại cảm thấy tư thế như vậy rất không thoải mái, lại không an phận hơi động đậy một chút, không cử động còn may, vừa động thật sự đốt cháy dục hỏa của Giang Mộ Hi, càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến lúc này, lửa hừng hực không thể dập tắt.
Lập tức Đa Bảo bị áp đảo trên giường ở dưới người anh.
Hô hấp của anh càng dồn dập, đầu lưỡi vẫn còn ở trong miệng cô, lúc sâu lúc cạn, hơi thở hòa quyện, vô cùng nóng. Toàn thân Đa Bảo như bị một cảm giác không biết tên rút hết sức lực, mềm nhũn nằm ở dưới người anh, không kiểm soát đưa lên môi đỏ của mình mặc cho anh hái. Nếm đủ ngọt ngào của cô rồi, Giang Mộ Hi xoa lên vành tai như ngọc của cô, sau đó thân mật thở bên tai cô......
“Buồn......" Đa Bảo muốn dùng tay gãi ngứa lại bị anh nắm chặt đôi tay.
Nhìn cô mềm mại ướt át, anh mất khống chế đưa đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm vành tai gần trong gang tấc của cô, hết sức khiêu khích, tay cũng mất khống chế chuyển qua phía sau lưng của cô, sau đó nhẹ nhàng tiến vào, tuột xuống theo đường cong xinh đẹp của cô tìm tòi nơi động lòng người nhất của cô......
Thân thể nam tính nóng bỏng dính sát, cách lớp quần áo mỏng dính, Đa Bảo cảm nhận được sự nóng bỏng này, theo bản năng tránh né lại phát hiện giữa hai chân có dị dạng cứng rắn đột ngột đụng vào mình.
“Mộc Hi......" Âm thanh có chút mềm mại, cặp mắt mê ly, hấp dẫn vô hạn.
Đôi tay Giang Mộ Hi vẫn ngao du ở phía sau và giữa hai chân cô, nghe được giọng nói yểu điệu như vậy, chút lý trí cuối cùng cũng biến mất.
“Bảo Bảo, anh...... muốn làm hư em......" Giọng nói khàn khàn vang lên, hai tròng mắt anh lộ ra dục vọng vô cùng vô tận......
“Lần sau vào phòng em nhớ gõ cửa."
“Lần sau tắm nhớ khóa cửa phòng."
Sáng sớm ngày thứ hai, hai người ở trên bàn cơm đồng thời mở miệng.
Dù là bạn trai mình, Đa Bảo cảm giác mình bị thấy hết thật là mắc cỡ.
Thật ra thì ngày hôm qua Giang Mộ Hi có gõ cửa trước, chỉ là mãi không có tiếng trả lời, cửa phòng lại không khóa, anh mới mở cửa.
Đa Bảo đầu óc ngu si thần kinh không ổn định, không hề có ý đề phòng người khác, điểm này khiến Giang đại nhân hơi lo lắng. Chỉ là có thể suy ra cô hết sức tin tưởng anh, tin tưởng anh là một chính nhân quân tử.
Nghĩ tới đây Giang Mộ Hi lại vui vẻ không ít.
Nhưng mà, Đa Bảo quá đơn thuần, có lúc bề ngoài càng thiện lương chính trực càng có thể là sói đội lốt cừu, mà Giang đại nhân vừa vặn chính là hình tượng đó......
......
“Khốn kiếp khốn kiếp!"
Bởi vì mẹ và ông già cứ ở quê mãi không chịu về, hai cô nàng ở ký túc xá còn hai ngày nữa mới về, một tuần này Đa Bảo đều ở nhà Cọc Gỗ, dù sao cũng là bạn trai, Đa Bảo cảm thấy ở tạm ở nhà bạn trai là chuyện đương nhiên, dù sao cô cũng mặt dầy. Cọc Gỗ cũng cho cô một cái chìa khóa, kể từ khi Đa Bảo tới đây, nhà cửa đều được cô dọn dẹp sạch sẽ, nhìn qua thật như một gia đình.
Đa Bảo ngồi ở phòng khách ăn vặt xem tivi, thầm mắng nam chính trên TV, hết sức tức giận.
Lúc Giang Mộ Hi khoác áo choàng tắm đi ra từ phòng tắm thì thấy một màn này.
“Mộc Hi! Anh xem! Người đàn ông kia dám lừa bạn gái anh ta! Sao anh ta có thể lừa cô ấy!" Đa Bảo nhìn thấy anh ra ngoài, trực tiếp than vãn với anh, cái miệng nhỏ vểnh lên.
Mỗi ngày Đa Bảo đều xem phim truyền hình trong mắt Giang Mộ Hi là cực kỳ nhàm chán, mỗi lần đều rất nhập tâm, sau mỗi tình tiết, châm chọc là chuyện không thể thiếu trước lúc ngủ của cô.
Bình thường, với phim truyền hình của cô, Giang Mộ Hi cũng không thèm nhìn đi thẳng vào thư phòng, chỉ là hôm nay ngoại lệ dừng bước.
“Thế nào?" Anh hiếm khi đi tới phòng khách dịu dàng ôm vai Đa Bảo ngồi xuống.
“Nam chính lừa gạt nữ chính rồi! Ghét nhất lừa gạt! Ghét ghét!" Đa Bảo nhìn màn ảnh TV, còn chưa thoát khỏi bộ phim.
Giang Mộ Hi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của cô, ánh mắt hơi trầm xuống, giả vờ nhìn màn hình TV trầm mặc thật lâu
“Nếu em là nữ chính, em sẽ làm gì?" Sau một lúc lâu, anh mở miệng hỏi cô.
“Chia tay! Phải chia tay! Sau đó cả đời không qua lại với nhau!" Đa Bảo đầy căm phẫn nói.
Ánh mắt Giang Mộ Hi càng trầm xuống, lúc Đa Bảo phát biểu cảm tưởng của mình xong, không nói một lời từ từ buông tay trên vai cô.
“Mộc Hi, anh đi ngủ à?" Đa Bảo nhìn anh cứ đi như thế, ngu ngơ hỏi.
“Ừ."
Đa Bảo nghe xong nhảy khỏi sofa “loẹt xoẹt" kéo lê dép lê nhỏ của mình chạy tới bên cạnh anh, “~ Mộc Hi ngủ ngon nhé ~!" Lúc trước ở nhà, mỗi buổi tối trước khi ngủ Đa Bảo cũng sẽ chúc anh ngủ ngon, không biết từ lúc nào bắt đầu tăng thêm hôn chúc ngủ ngon, trong quãng thời gian ở chung ngắn ngủi này, Đa Bảo cũng sẽ hôn anh chúc ngủ ngon, đều thành thói quen.
Giang Mộ Hi nhìn Đa Bảo bé nhỏ mang theo nụ cười đáng yêu trước mắt, cảm thụ nhiệt độ cô lưu lại trên mặt, trong lòng cũng có một dòng nước ấm chảy qua.
Đây là Bảo Bối của anh......
“Ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút." Cúi người ấn lên một nụ hôn trên gò má cô, sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc của cô, hình ảnh ấm áp hạnh phúc.
Đa Bảo gật đầu lại vui vẻ đi về phòng khách xem ti vi.
Trước lúc Giang Mộ Hi về phòng nhìn Đa Bảo trong phòng khách lúc cười lúc ồn ào, cảm thấy sự tồn tại của cô thật hài hòa, mà anh, không khỏi mê luyến sự hài hòa ấy......
——— —————— —————— —————— —————— ———————
Rốt cuộc cũng đến ngày mang Cọc Gỗ đi gặp hội chị em rồi, vừa thưởng thức cảnh đẹp của Tổ quốc, trở lại lại thấy trai đẹp, đám người ở ký túc xá chợt cảm thấy cuộc sống thật tốt đẹp.
“Đa Bảo! Cậu xác định Cọc Gỗ nhà cậu không bị tật ở mắt?"
Hôm nay Cọc Gỗ chi mạnh tay, mời các cô gái ở ký túc xá tới nhà hàng hạng sang cảm nhận cuộc sống tiểu tư sản, giả bộ giới thượng lưu.
Cơm nước xong, thừa dịp Cọc Gỗ đi lấy xe, đoàn người túm lấy Đa Bảo bắt đầu thẩm vấn.
“Ngày tận thế cũng chưa đến, tại sao Cọc Gỗ nhà tớ không thể nhìn trúng tớ chứ! Người tình trong mắt hóa Tây Thi, các cậu toàn là những người phàm tục biết cái gì!" Ký túc xá hiếm khi tụ tập lại một chỗ, mấy tháng không thấy họ, Đa Bảo rất vui vẻ, uống một ít rượu, nói chuyện cũng hùng hồn.
Cô cũng rất đáng yêu, gặp người người thích đó! Có chỗ nào không xứng với Cọc Gỗ chứ! Trừ chiều cao có chút không phù hợp với Cọc Gỗ, nhưng cô còn có không gian phía trên*! Hơn nữa đi giày cao gót vào đứng bên cạnh Cọc Gỗ cũng rất hợp đấy!
* Nó là thế này: 上身的空间 (không gian phía trên). Mình không biết nó là gì nữa.
“Hứa Đa Bảo cậu đã bước vào hàng ngũ có gấu, cũng cách hàng ngũ bác gái không xa rồi! Các chiến hữu xin chia tay từ đây! Đồng chí! Đi cẩn thận nhé!" Bát Bảo lại bắt đầu không đứng đắn, nắm tay Đa Bảo, bày ra dáng vẻ đưa tiễn quân nhân.
“Má nó! Nếu đối tượng là Cọc Gỗ nhà cậu ấy, tớ đây có thành bác gái cũng chết không hối tiếc! Đa Bảo, hay chúng ta đổi đi! Tớ làm bác gái, cậu trở về cuộc sống độc thân, thấy sao?" Tứ Hỉ mê trai cũng cầm tay Đa Bảo.
“Không đổi không đổi! Cọc Gỗ nhà tớ là của tớ! Chết cũng không đổi!" Đa Bảo đoạt lại tay của mình, kêu la.
Muốn Cọc Gỗ nhà cô, đừng nói cửa! Cửa sổ cũng không có đâu!
Mấy người vẫn còn trêu đùa, Cọc Gỗ đã lái xe tới.
Nhưng tổng cộng năm người, trên xe chỉ có thể ngồi 4 người.
“Mộc Hi, anh đưa họ về về ký túc xá, em đi tản bộ một lúc." Đa Bảo hào phóng.
Nhưng cô quên mấy cô gái ở ký túc xá cũng không phải là người lương thiện!
“Ừ đúng, cậu ăn thành quả bóng rồi, vừa hay có thể giảm cân." Bát Bảo luôn luôn độc miệng, châm chọc Đa Bảo rồi chui vào xe.
Sau đó đám người không có lương tâm ở ký túc xá cũng tán đồng không có dị nghị gì mở cửa lên xe.
Lập tức chỉ có một mình Đa Bảo bị bỏ lại, tội nghiệp mà nhìn Cọc Gỗ ngồi ở ghế lái.
“Ăn ít thịt, vận động nhiều." Không có bất kỳ đồng tình gì, sâu kín khạc ra một câu súc tích như vậy.
“Cho tớ, mở cửa cho tớ....."
Xe rời đi trong tiếng kêu ai oán của Đa Bảo, Đa Bảo sầu não bước.
Một đám cầm thú một đám cặn bã! Từ nội thành tới ký túc xá của cô phải đi bao lâu chứ, trên người một xu tiền mặt cũng không có! Cọc Gỗ thối cũng dám yên tâm bỏ lại cô một mình trong buổi đêm gió lớn thế này!
Không vui!
Phồng mồm đi một mình trên đường một cách thê lương.
“Két......"
Đi gần mười phút, một chiếc quen thuộc xe đột nhiên dừng ở bên cạnh mình, là xe Cọc Gỗ.
“Không phải anh đưa họ về à?" Cửa sổ ở ghế lái mở ra, nhìn Cọc Gỗ anh tuấn xuất sắc nho nhã trong xe, Đa Bảo có chút kinh ngạc mở miệng.
“Không phải ai cũng ngốc nghếch như em." Cọc Gỗ nói xong mở cửa kế bên ra cho cô.
Đa Bảo lập tức được xoa dịu, cười toe toét lên xe.
“Em biết ngay anh không nỡ bỏ em mà!" Vừa lên xe đã cho Cọc Gỗ một cái ôm.
Cọc Gỗ nhẹ nhàng vuốt cái mũi của cô một cái mới lái xe.
Đa Bảo hài lòng ngồi, trên xe hơi ấm phả lên mặt cô, vốn hơi đỏ vì uống rượu, gặp khí nóng thổi lất phất lại càng thêm rõ ràng.
“Mộc Hi, đến ký túc xá gọi em......" Đa Bảo ngồi dựa vào đệm xe thoải mái càng cảm thấy buồn ngủ mông lung, nhẹ giọng dặn dò rồi chầm chậm nhắm mắt.
Giang Mộ Hi đóng hết cửa sổ xe, lại tăng nhiệt độ điều hòa, nhìn Đa Bảo như con mèo một cái, không tự chủ nở một nụ cười.
Ở cô và bạn cùng phòng đều uống nhiều, dĩ nhiên Giang đại nhân sẽ không yên lòng đưa cô trở về ký túc xá, trực tiếp lái xe về nhà.
Cẩn thận từng li từng tí ôm Đa Bảo xuống xe vào thang máy, tay Đa Bảo ôm cổ anh, khuôn mặt đỏ bừng, còn không ngoan ngoãn nhúc nhích trong ngực anh tìm vị trí thoải mái.
“Mộc Hi...... đến ký túc xá rồi hả?" Cố hết sức mở mắt, cô nhìn thấy thang máy, mềm nhũn mở miệng, giọng nói mềm đến tan chảy cả lòng Giang Mộ Hi.
“Hôm nay không về ký túc xá, về nhà." Giang Mộ Hi nhìn chăm chú vào cô, trả lời.
Đa Bảo nghe xong không tự chủ co lại trong ngực anh.
Ừ...... nhà Cọc Gỗ chính là nhà cô, nơi Cọc Gỗ ở chính là nơi cô ở.
Nghĩ như vậy, thu hai tay của mình, ôm cổ Cọc Gỗ chặt hơn, vô ý kéo gần khoảng cách của hai người, Đa Bảo lại cảm thấy như vậy rất an tâm.
Chỗ cổ có hơi thở nhẹ nhàng của cô, giống như gió mát thỏi lên da thịt anh, thân thể đang dán sát khiến cho anh mất khống chế cả người từ từ nóng ran.
Áp chế loại cảm giác có chút hành hạ này, Giang Mộ Hi đi ra thang máy, về đến nhà thì ôm ngay Đa Bảo vào phòng của cô.
Muốn thả cô vào trên giường nhưng Đa Bảo đang say lại làm nũng, quấn anh không muốn buông tay.
“Ngoan...... Đến nhà." Anh kiên nhẫn dụ dỗ cô.
Đa Bảo lại mơ mơ màng màng mở mắt, thấy anh vẫn đẹp trai như cũ, sau đó giùng giằng ôm chặt cổ của anh.
“Mộc Hi...... Em thích anh...... Càng ngày càng thích...... Rất thích rất thích......" Khẽ than, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Chỉ là, cô đánh giá quá cao năng lực tự chủ của Giang đại nhân, vừa rồi trong thang máy anh đã rất khắc chế mình, cự ly gần như vậy, tư thế mập mờ như vậy, anh khó có thể cưỡng lại dục vọng đàn ông của mình, ham muốn 1s trước còn áp chế rất tốt bị nụ hôn này của cô khơi lên lần thứ hai, Đa Bảo đây là chơi với lửa có ngày chết cháy.
Một giây kế tiếp anh nóng bỏng hôn lên, không cần tốn nhiều sức trực tiếp dò lưỡi vào, có chút bá đạo nhưng không mất đi sự dịu dàng quyến rũ cái lưỡi thơm mềm của cô.
Đa Bảo vốn chóng mặt, bị anh hôn như vậy càng thêm choáng váng, đầu lưỡi bị anh dễ dàng lôi ra, anh đã được như nguyện thu vào trong miệng mình thưởng thức vị ngọt trên lưỡi cô.
Đa Bảo bị hôn nhiệt tình, lại cảm thấy tư thế như vậy rất không thoải mái, lại không an phận hơi động đậy một chút, không cử động còn may, vừa động thật sự đốt cháy dục hỏa của Giang Mộ Hi, càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến lúc này, lửa hừng hực không thể dập tắt.
Lập tức Đa Bảo bị áp đảo trên giường ở dưới người anh.
Hô hấp của anh càng dồn dập, đầu lưỡi vẫn còn ở trong miệng cô, lúc sâu lúc cạn, hơi thở hòa quyện, vô cùng nóng. Toàn thân Đa Bảo như bị một cảm giác không biết tên rút hết sức lực, mềm nhũn nằm ở dưới người anh, không kiểm soát đưa lên môi đỏ của mình mặc cho anh hái. Nếm đủ ngọt ngào của cô rồi, Giang Mộ Hi xoa lên vành tai như ngọc của cô, sau đó thân mật thở bên tai cô......
“Buồn......" Đa Bảo muốn dùng tay gãi ngứa lại bị anh nắm chặt đôi tay.
Nhìn cô mềm mại ướt át, anh mất khống chế đưa đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm vành tai gần trong gang tấc của cô, hết sức khiêu khích, tay cũng mất khống chế chuyển qua phía sau lưng của cô, sau đó nhẹ nhàng tiến vào, tuột xuống theo đường cong xinh đẹp của cô tìm tòi nơi động lòng người nhất của cô......
Thân thể nam tính nóng bỏng dính sát, cách lớp quần áo mỏng dính, Đa Bảo cảm nhận được sự nóng bỏng này, theo bản năng tránh né lại phát hiện giữa hai chân có dị dạng cứng rắn đột ngột đụng vào mình.
“Mộc Hi......" Âm thanh có chút mềm mại, cặp mắt mê ly, hấp dẫn vô hạn.
Đôi tay Giang Mộ Hi vẫn ngao du ở phía sau và giữa hai chân cô, nghe được giọng nói yểu điệu như vậy, chút lý trí cuối cùng cũng biến mất.
“Bảo Bảo, anh...... muốn làm hư em......" Giọng nói khàn khàn vang lên, hai tròng mắt anh lộ ra dục vọng vô cùng vô tận......
Tác giả :
Khinh Ảm