Spider
Chương 18
Tháng 8, nhà Trần Diệp bắt đầu nhiều lần tiếp khách, thân bằng hảo hữu, quen thân hay không quen thân cũng đều chạy đến trước mặt ba hắn nịnh bợ, cùng uống rượu ăn cơm, bảo là muốn làm tiệc tạm biệt. Mỗi ngày Trần Diệp cũng phải chạy ngược chạy xuôi, kiểm tra thân thể các loại, chứng từ trường học, một đống việc bừa bộn, ngày nào cũng trở nên bận rộn mệt mỏi.
Rốt cuộc có thời gian rảnh rỗi, hai chân liền như có ý thức tự động chạy đến trước cửa nhà Đàm Giám, nhấn chuông cửa, nửa ngày cũng không thấy ai trả lời. Vì vậy đành phải gọi điện thoại, dĩ nhiên gọi không được, nói đúng hơn là không ở trong vùng phủ sóng.
Trần Diệp ngây người một lát, thả điện thoại vào trong túi, chậm rãi đi tới thang máy, phát hiện đèn chỉ thị đúng lúc đang ở tầng trệt, liền lười biếng dựa vào tường mà chờ.
Tia sáng màu đỏ chớp nháy, rốt cục cũng “đinh" một tiếng cửa thang máy mở, Đàm Giám từ trong bước ra.
Hai người đứng đối diện nhau đều kinh hãi. Trong tay Đàm Giám cầm theo mấy túi đồ ăn, hiển nhiên là vừa từ siêu thị trở về.
Trần Diệp thay y cầm đồ vật trong tay, ý bảo y mở rộng cửa.
“Sao tới đây mà không gọi điện thoại?" Đàm Giám vừa mở cửa vừa nói. “Nếu như tối nay tôi có việc, cậu lại ở chỗ này chờ sao?"
Trần Diệp nói: “Tôi cũng vừa mới tới, đang chuẩn bị gọi điện thoại thì anh về."
Đàm Giám cười rộ lên: “Sao lại trùng hợp vậy?"
Trần Diệp nghĩ, đúng vậy, sao lại trùng hợp như vậy, mỗi lần hắn gặp Đàm Giám, nếu như không phải hắn tận lực theo dõi thì cũng là tình cờ.
Buổi tối Đàm Giám làm cơm, sau khi hai người ăn xong Trần Diệp cũng không có ý tứ muốn rời đi. Đàm Giám nghĩ đại khái hắn muốn ở lại qua đêm? Cũng không có gì, dường như rất lâu rồi mới ở cùng một chỗ. Đàm Giám vào phòng tắm tắm, sau khi đi ra thì Trần Diệp tiến vào. Giặt xong đi ra, thấy Đàm Giám không ở phòng khách, chần chờ một chút, bước vào phòng ngủ của y.
Đàm Giám ngồi trên giường đọc sách, Trần Diệp đi đến nhìn thoáng qua, dĩ nhiên là quyển sách “phân tích giới hạn tâm lý" mà hắn từng đưa cho y, cả kinh nửa ngày cũng không nói lên lời.
Đàm Giám nhìn vẻ mặt như nuốt phải cả quả trứng gà của hắn, miệng trông thật buồn cười, nhịn không được cười rộ lên, dương dương tự đắc giơ quyển sách trên tay: “Sách này ngược lại không tồi, hiệu quả thôi miên khá tốt. Mỗi lần tôi mất ngủ đều lấy nó ra, khoogn quá hai trang, hiệu quả là ngủ say như chết luôn!"
Trần Diệp ngắc ngứ nói: “Đồ của tôi đưa anh, anh lại dùng làm việc này?" Ánh mắt đảo loạn, nhìn Đàm Giám đang dựa vào chiếc gối mà hắn mua cho, ngực thấy thoải mái hơn, liền chen lên giường, muốn vứt quyển sách trong tay Đàm Giám: “Tôi ở đây anh còn cần cái này để thôi miên sao?"
Đàm Giám mỉm cười, nhưng mở quyển sách trên tay, nói: “Vậy cũng được, nhìn gương mặt này của cậu, đúng là tôi không cần dùng đến loại sách thôi miên nhàm chán này."
Trần Diệp nửa ngày không nói lên lời, chỉ có thể cười khổ. Nếu cái này cũng tính là lời nói dịu dàng của Đàm Giám với hắn, đúng là hắn nuốt không nổi.
Vươn tay, hắn từ phía sau lưng ôm Đàm Giám, thanh âm rất nhẹ, có chút buồn bực: “Tháng sau, tôi đi rồi."
Đàm Giám gật đầu: “Chuẩn bị tất cả xong chưa?"
“Anh từng nghĩ qua việc xuất ngoại chưa? Tiếng Anh của anh tốt, thi TOFEL với anh hẳn là không khó đâu?"
“Tuổi tôi lớn rồi, xuất ngoại làm cái gì?" Đàm Giám nhàn nhạt nói. “Hơn nữa tự trả tiền du học là một khoản tiền rất lớn đúng không?"
“Nếu anh lo lắng về tiền, tôi có thể—-“
“Được rồi, Trần Diệp." Đàm Giám cắt đứt lời của hắn. “Cậu biết, tôi sẽ không ra nước ngoài. Có một số việc, chỉ có thể như thế này."
Hai tay Trần Diệp từ từ buông ra, bọn họ rõ ràng ở gần như vậy, tim của bọn họ đập và hô hấp đồng nhịp, thế nhưng suy nghĩ lời nói của họ, gần trong gang tấc mà cách cả biển trời.
Thì ra cuối cùng chỉ là ảo giác của hắn, người tên Đàm Giám này, không có tâm.
“Anh — một chút cũng không yêu tôi sao?"
Đàm Giám quay đầu, nhìn hắn. trong bóng tối dường như sinh ra một thứ ảo giác ôn nhu nhẹ nhàng nhợt nhạt tràn ngập, tròng mắt kia, dường như lay động một chút.
Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, liền biến mất.
“Có lẽ là, một chút."
Trần Diệp cười rộ lên, cười ha hả, có phải hắn cảm thấy không đủ hay không, Đàm Giám nói có, không nhiều lắm, một chút.
Hắn lại nghĩ kỳ thực tôi có yêu anh nhiều bao nhiêu? Từ nhỏ đến lớn, có chuyện gì hắn làm không dứt khoát? Chỉ là lần này không khống chế được, Kiều Tấn Vi nói đúng, chẳng qua là hắn bị coi thường, cho hắn thấy mới lạ, càng không cho hắn lại càng muốn ;ấy, không nên ép buộc Đàm Giám thừa nhận yêu hắn.
Cái gì cũng có giới hạn. Đi rồi là xong hết mọi chuyện, hắn nghĩ không phải mình hiểu rõ chuyện này sao? Chơi cái gì mà không phải mới mẻ? trò chơi kết thúc, vậy chuyển sang đối tượng khác.
Ai lại dùng cả đời giam mình trong một trò chơi, không ra được?
Trần Diệp cười lớn, nói: “Thì ra tất cả mọi người chỉ là một chút, thật tốt, không ai nợ ai."
Đàm giám không nói lời nào.
“quan hệ của chúng ta, hẳn là chấm dứt được rồi đi?"
Đàm Giám nói: “Cậu nói kết thúc, vậy thì kết thúc."
Một trận khí huyết dâng lên trong lòng Trần Diệp, trong thân thể sôi trào không nói rõ được là tức giận hay đau khổ — hắn thầm nghĩ tát Đàm Giám một cái lăn xuống đất, hay là chạy tới cạy óc của y ra, nhìn xem bên trong rốt cục chứa những gì.
Từ đầu đến cuối…. từ đầu đến cuối, y một chút cũng không để hắn ở trong lòng.
Trần Diệp tưởng là mình có bệnh, mẹ nó đúng là có bệnh! Một người đàn ông như vậy, muốn ngoại hình không có ngoại hình, muốn kỹ xảo không có kỹ xảo, không còn trẻ, cũng không đáng yêu. Ngoại trừ khéo tay nấu được thức ăn ngon, ngoại trừ thỉnh thoảng cũng cười cười với mình, ngoại trừ ở trên giường mặc kệ đau nhức cũng ẩn nhẫn không kêu một tiếng —- Trần Diệp cười nhạt, đây chính là điểm tốt của y sao?
Ta yêu y? ta yêu y?
Con mẹ nó ta yêu y sao?!
Hắn cầm quần áo lên, xoay người xuống giường, mở rộng cửa đi ra.
Người tên Đàm Giám ngày, chẳng qua là một hạt cát, bị gió thổi bay vào mắt hắn, rất đau, nhưng mà dụi dụi vài cái, nước mắt theo đó chảy ra.
Trần Diệp nghĩ, đúng thật, mình so với y nhỏ tuổi hơn, kinh nghiệm so với y ít hơn, còn chưa học được việc hoàn toàn không để người khác vào trong mắt, tự cho là yêu, kinh thiên động địa, lâu dài, nhưng mà chỉ là dối trá.
Chờ hắn ở tuổi của Đàm Giám thì toàn bộ sẽ hiểu.
Chẳng cho ta một chút tình sao?
Mẹ nó ông đây không cần!
Đàm Giám vẫn đang ngồi ở đầu giường, “phanh!" một tiếng Trần Diệp ra khỏi cửa, y duỗi tay tìm hộp thuốc.
Châm thuốc, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nhả ra.
Tàn thuốc chợt sáng chợt tắt trong bóng đêm có chút thê lương, lửa gần như đã tắt, chỉ còn một đống tro tàn.
Điện thoại di động vang lên không báo trước, Đàm Giám coi như không nghe thấy, thờ ơ. Một lát sau, chuông tắt, điện thoại trong phòng lại vang lên.
Đàm Giám nhìn thoáng qua điện thoại bàn, xuống giường vào WC.
Tiếng hộp thư thoại vang lên: “Tôi là Đàm Giám, hiện tại tôi không thể nghe điện thoại, có việc xin nhắn lại —-“
“Đàm tiên sinh, thứ hai ngài rảnh rỗi không? Xin bớt thời gian đến đây một chuyến."
Cước bộ dừng một chút, trên mặt Đàm Giám hiện nên một tia cười nhạt.
Trần Diệp gọi điện cho Kiều Tấn Vi, buổi tối hai người ra ngoài uống rượu, sau đó Trần Diệp lấy xe của một người nào đó trên đường, điên cuồng phóng đi.
Nhìn qua thấy hắn phấn khởi còn có chút thần kinh, trời mưa rất to, đập bùm bùm mấy phát vào cửa xe. Kiều Tấn Vi gọi: “M* kiếp mày điên à! Đường này có máy đo tốc độ đấy!"
Hai mắt Trần Diệp nhìn thẳng về phía trước, nói: “Vậy để cho họ phạt là được rồi!"
“Mày sợ sau khi mày rời khỏi đây không có cơ hội đua xe sao? Ông mày còn muốn sống lâu một chút đấy!"
“Soạt—-“ một tiếng, sau đó xe đột ngột dừng lại, mặt Trần Diệp chôn ở vô-lăng.
Kiều Tấn Vi ngạc nhiên nghi ngờ, thử thăm dò chọc chọc hắn: “Trần Diệp?!"
Trần Diệp đột nhiên mở miệng: “Tao với y xong rồi."
Kiều Tấn Vi hơi ngẩn người, lập tức hiểu được, trong lòng nghĩ sớm muộn cũng đến ngày này, không biết phải mở miệng khuyên cái gì. Nửa ngày mới nói ra một câu: “Mày phải đi, y cũng chỉ có thể như vậy?"
Trần Diệp thấp giọng cười rộ lên: “Phải… cũng chỉ có thể như vậy."
Trên xa lộ một mảnh vắng vẻ, đèn đường tịch mịch, bóng cây loang lổ, tiếng gió gào thét qua tai, tiếng nước nhỏ lẳng lặng trong không khí.
Kiều Tấn Vi nói: “Đi rồi sẽ ổn thôi, sẽ quên hết."
Trần Diệp nói thật nhỏ: “Sẽ quên hết… sẽ quên hết." sau đó lại cười rộ lên. “Không có gì không qua được, sau đó tôi cũng sẽ cứng rắn như y vậy."
Vừa nói, vừa đưa tay tìm lung tung trên người.
Kiều Tấn Vi đưa cho thuốc và bật lửa.
Trong bóng tối âm trầm, bọn họ sóng vai ngồi. Trong xe tối đén không phân biệt được màu đen, chỉ có một chút tia sáng lóe ra từ tàn thuốc.
Thời gian không đầu không cuối, sợ nhất vừa chạm vào, lại chẳng có gì.
Tháng chín, rốt cục Trần Diệp cũng bay đến miền đất hứa.
Buổi tối trước khi đi, Trần Diệp ở trong phòng mình kiểm tra đồ đạc, sớm đã dọn dẹp xong nhưng mà lại nhìn lại, có lẽ còn quên cái gì.
Điện thoại di động vẫn đặt trong túi bên người, một lần vang hắn sợ hãi một lần, không bao giờ là con số mà hắn mong chờ. Qua mười hai giờ, mẹ hắn đến giục hắn đi ngủ, thấy con trai của mình ném điện thoại vào tường.
“Con làm sao vậy? Nổi giận cũng không cần phá di động chứ!" Mẹ hắn vội vàng nhặt điện thoại lên. “mai phải đi rồi, con còn gì vướng mắc trong lòng sao?"
Trần Diệp rũ mắt, không nói câu nào/
Mẹ hắn thở dài, chẳng lẽ đang nói chuyện điện thoại với người ta, tính cách nóng nảy liền quăng di động đi ư? Aiiiiii, người lớn như vậy rồi, sắp phải đi, sao còn xích mích với người ta?
Nàng không biết, Trần Diệp chính là không có nhận được cuộc điện thoại mong muốn.
Trần Diệp ngẩng đầu đối diện với mẹ, nặn ra một nụ cười: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, ở bên kia con sẽ cố gắng."
Đi thì tốt rồi, không quay đầu lại nữa, thời gian tới sẽ không vì không có người kia mà cảm thấy u ám.
Nói sớm, bọn họ xong rồi.
Sáng sớm hôm sau Trần Diệp lên máy bay, chỗ ngồi cạnh cửa sổ, bên ngoài là một mảnh trời tươi sáng.
Hắn nhắm mắt lại, tắt điện thoại di động, đeo tai nghe lên.
Máy bay rung lên một cái, chạy khỏi đường băng, bay lên trời xanh.
Từng ngày cứ thế trôi qua, Hạ Tiểu Xuyên lên năm hai đại học, tròn mười chín tuổi.
Đàm Giám dốc lòng viết đơn từ chức, hình như chuẩn bị đi xa nhà. Y thay Hạ Tiểu Xuyên xin ở ký túc xá, y nói: “Cậu phải học độc lập, xử xự làm người mới được tôi luyện nhiều hơn. Cậu là con trai nên ở chung với nhiều người, sau này bước vào đời mới có lợi."
Hạ Tiểu Xuyên cười nhạt: “đang yên lành anh lại được thăng chức đi đâu? Hay là từ chức? Lẽ nào anh định không trở lại?"
Đàm Giám nói: “Cậu không cần nghĩ nhiều như vậy."
Đúng vậy, cậu không cần quản nhiều như vậy, cũng không có tư cách quản nhiều như vậy. Hạ Tiểu Xuyên tự giễu cười, ngày này rốt cục cũng tới, nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối chỉ có một người đàn ông kia tồn tại trong cuộc sống tịch mịch, Đàm Giám nói đúng, cậu hẳn là nên ra ngoài, ngắm nhìn thế giới này còn nhiều người như vậy.
Còn có nhiều người như vậy, muôn hình muôn vẻ, quen biết, bạn bè luôn thật tốt. Luôn có người chịu vì cậu dừng chân, luôn có người thương yêu cậu.
Cậu nhớ cậu vẫn luôn chờ, cậu còn chó thể tiếp tục chờ, chờ đến khi tốt nghiệp đại học, đợi đến khi Đàm Giám thành gia lập thất, đợi đến khi tan thành mây khói, đến tận cùng thế giới.
Hạ Tiểu Xuyên hỏi: “Khi nào tôi dọn đi?"
Đàm Giám nói: “Đợi đến cuối tuần này."
Đàm Giám thay Hạ Tiểu Xuyên làm thủ tục tạm trú, tối chủa nhật đưa Hạ Tiểu Xuyên tới trường học, tìm được ký túc xá của cậu, híp mắt, thấy trong phòng có một ban công, một toilet cùng với hai chiếc giường, rộng mở sáng sủa. Sàn nhà lát đá cẩm thạch, trần và tường nhà đều phảng phất mùi sơn, bình nóng lạnh TV đều có đủ, trông xa hoa khác hoàn toàn với ký túc xá đại học.
Điều kiện tốt đương nhiên tiền thuê cũng không rẻ. Ở loại nhà trọ sang trọng này thường đắt hơn nhiều so với ký túc xá tập thể.
Hạ Tiểu Xuyên thấy có chút khó thở: “Kỳ thực tôi không nhất định phải ở đây đâu."
Toàn trường cũng cứ như một cái nhà, bước vào đều là công tử có tiền. Hạ Tiểu Xuyên ăn nhờ ở đậu, đầu tiên đảo mắt đã hít một hơi, trời ạ, một năm cậu xài hết bao nhiêu tiền?
Đàm Giám nói: “Ký túc xá khác tôi xem qua rồi, 6 người một phòng, 8 người một phòng, cậu ở không quen. Cứ như vậy được rồi, mỗi tầng còn có phòng giặt đò, rất thuận tiện."
Trong miệng Hạ Tiểu Xuyên có chút đắng, luôn là như vậy, người đàn ông này cái gì cũng nghĩ cho mình, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Y đối với Hạ Tiểu Xuyên ta cần ta cứ lấy, cậu lấy cái gì cũng có thể cho cậu, ngoại trừ tình yêu.
Nụ cười của y trước sau như một luôn ôn hòa, hai tròng mắt y như cũ trong trẻo nhưng lạnh lùng.
=======
Rốt cuộc có thời gian rảnh rỗi, hai chân liền như có ý thức tự động chạy đến trước cửa nhà Đàm Giám, nhấn chuông cửa, nửa ngày cũng không thấy ai trả lời. Vì vậy đành phải gọi điện thoại, dĩ nhiên gọi không được, nói đúng hơn là không ở trong vùng phủ sóng.
Trần Diệp ngây người một lát, thả điện thoại vào trong túi, chậm rãi đi tới thang máy, phát hiện đèn chỉ thị đúng lúc đang ở tầng trệt, liền lười biếng dựa vào tường mà chờ.
Tia sáng màu đỏ chớp nháy, rốt cục cũng “đinh" một tiếng cửa thang máy mở, Đàm Giám từ trong bước ra.
Hai người đứng đối diện nhau đều kinh hãi. Trong tay Đàm Giám cầm theo mấy túi đồ ăn, hiển nhiên là vừa từ siêu thị trở về.
Trần Diệp thay y cầm đồ vật trong tay, ý bảo y mở rộng cửa.
“Sao tới đây mà không gọi điện thoại?" Đàm Giám vừa mở cửa vừa nói. “Nếu như tối nay tôi có việc, cậu lại ở chỗ này chờ sao?"
Trần Diệp nói: “Tôi cũng vừa mới tới, đang chuẩn bị gọi điện thoại thì anh về."
Đàm Giám cười rộ lên: “Sao lại trùng hợp vậy?"
Trần Diệp nghĩ, đúng vậy, sao lại trùng hợp như vậy, mỗi lần hắn gặp Đàm Giám, nếu như không phải hắn tận lực theo dõi thì cũng là tình cờ.
Buổi tối Đàm Giám làm cơm, sau khi hai người ăn xong Trần Diệp cũng không có ý tứ muốn rời đi. Đàm Giám nghĩ đại khái hắn muốn ở lại qua đêm? Cũng không có gì, dường như rất lâu rồi mới ở cùng một chỗ. Đàm Giám vào phòng tắm tắm, sau khi đi ra thì Trần Diệp tiến vào. Giặt xong đi ra, thấy Đàm Giám không ở phòng khách, chần chờ một chút, bước vào phòng ngủ của y.
Đàm Giám ngồi trên giường đọc sách, Trần Diệp đi đến nhìn thoáng qua, dĩ nhiên là quyển sách “phân tích giới hạn tâm lý" mà hắn từng đưa cho y, cả kinh nửa ngày cũng không nói lên lời.
Đàm Giám nhìn vẻ mặt như nuốt phải cả quả trứng gà của hắn, miệng trông thật buồn cười, nhịn không được cười rộ lên, dương dương tự đắc giơ quyển sách trên tay: “Sách này ngược lại không tồi, hiệu quả thôi miên khá tốt. Mỗi lần tôi mất ngủ đều lấy nó ra, khoogn quá hai trang, hiệu quả là ngủ say như chết luôn!"
Trần Diệp ngắc ngứ nói: “Đồ của tôi đưa anh, anh lại dùng làm việc này?" Ánh mắt đảo loạn, nhìn Đàm Giám đang dựa vào chiếc gối mà hắn mua cho, ngực thấy thoải mái hơn, liền chen lên giường, muốn vứt quyển sách trong tay Đàm Giám: “Tôi ở đây anh còn cần cái này để thôi miên sao?"
Đàm Giám mỉm cười, nhưng mở quyển sách trên tay, nói: “Vậy cũng được, nhìn gương mặt này của cậu, đúng là tôi không cần dùng đến loại sách thôi miên nhàm chán này."
Trần Diệp nửa ngày không nói lên lời, chỉ có thể cười khổ. Nếu cái này cũng tính là lời nói dịu dàng của Đàm Giám với hắn, đúng là hắn nuốt không nổi.
Vươn tay, hắn từ phía sau lưng ôm Đàm Giám, thanh âm rất nhẹ, có chút buồn bực: “Tháng sau, tôi đi rồi."
Đàm Giám gật đầu: “Chuẩn bị tất cả xong chưa?"
“Anh từng nghĩ qua việc xuất ngoại chưa? Tiếng Anh của anh tốt, thi TOFEL với anh hẳn là không khó đâu?"
“Tuổi tôi lớn rồi, xuất ngoại làm cái gì?" Đàm Giám nhàn nhạt nói. “Hơn nữa tự trả tiền du học là một khoản tiền rất lớn đúng không?"
“Nếu anh lo lắng về tiền, tôi có thể—-“
“Được rồi, Trần Diệp." Đàm Giám cắt đứt lời của hắn. “Cậu biết, tôi sẽ không ra nước ngoài. Có một số việc, chỉ có thể như thế này."
Hai tay Trần Diệp từ từ buông ra, bọn họ rõ ràng ở gần như vậy, tim của bọn họ đập và hô hấp đồng nhịp, thế nhưng suy nghĩ lời nói của họ, gần trong gang tấc mà cách cả biển trời.
Thì ra cuối cùng chỉ là ảo giác của hắn, người tên Đàm Giám này, không có tâm.
“Anh — một chút cũng không yêu tôi sao?"
Đàm Giám quay đầu, nhìn hắn. trong bóng tối dường như sinh ra một thứ ảo giác ôn nhu nhẹ nhàng nhợt nhạt tràn ngập, tròng mắt kia, dường như lay động một chút.
Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, liền biến mất.
“Có lẽ là, một chút."
Trần Diệp cười rộ lên, cười ha hả, có phải hắn cảm thấy không đủ hay không, Đàm Giám nói có, không nhiều lắm, một chút.
Hắn lại nghĩ kỳ thực tôi có yêu anh nhiều bao nhiêu? Từ nhỏ đến lớn, có chuyện gì hắn làm không dứt khoát? Chỉ là lần này không khống chế được, Kiều Tấn Vi nói đúng, chẳng qua là hắn bị coi thường, cho hắn thấy mới lạ, càng không cho hắn lại càng muốn ;ấy, không nên ép buộc Đàm Giám thừa nhận yêu hắn.
Cái gì cũng có giới hạn. Đi rồi là xong hết mọi chuyện, hắn nghĩ không phải mình hiểu rõ chuyện này sao? Chơi cái gì mà không phải mới mẻ? trò chơi kết thúc, vậy chuyển sang đối tượng khác.
Ai lại dùng cả đời giam mình trong một trò chơi, không ra được?
Trần Diệp cười lớn, nói: “Thì ra tất cả mọi người chỉ là một chút, thật tốt, không ai nợ ai."
Đàm giám không nói lời nào.
“quan hệ của chúng ta, hẳn là chấm dứt được rồi đi?"
Đàm Giám nói: “Cậu nói kết thúc, vậy thì kết thúc."
Một trận khí huyết dâng lên trong lòng Trần Diệp, trong thân thể sôi trào không nói rõ được là tức giận hay đau khổ — hắn thầm nghĩ tát Đàm Giám một cái lăn xuống đất, hay là chạy tới cạy óc của y ra, nhìn xem bên trong rốt cục chứa những gì.
Từ đầu đến cuối…. từ đầu đến cuối, y một chút cũng không để hắn ở trong lòng.
Trần Diệp tưởng là mình có bệnh, mẹ nó đúng là có bệnh! Một người đàn ông như vậy, muốn ngoại hình không có ngoại hình, muốn kỹ xảo không có kỹ xảo, không còn trẻ, cũng không đáng yêu. Ngoại trừ khéo tay nấu được thức ăn ngon, ngoại trừ thỉnh thoảng cũng cười cười với mình, ngoại trừ ở trên giường mặc kệ đau nhức cũng ẩn nhẫn không kêu một tiếng —- Trần Diệp cười nhạt, đây chính là điểm tốt của y sao?
Ta yêu y? ta yêu y?
Con mẹ nó ta yêu y sao?!
Hắn cầm quần áo lên, xoay người xuống giường, mở rộng cửa đi ra.
Người tên Đàm Giám ngày, chẳng qua là một hạt cát, bị gió thổi bay vào mắt hắn, rất đau, nhưng mà dụi dụi vài cái, nước mắt theo đó chảy ra.
Trần Diệp nghĩ, đúng thật, mình so với y nhỏ tuổi hơn, kinh nghiệm so với y ít hơn, còn chưa học được việc hoàn toàn không để người khác vào trong mắt, tự cho là yêu, kinh thiên động địa, lâu dài, nhưng mà chỉ là dối trá.
Chờ hắn ở tuổi của Đàm Giám thì toàn bộ sẽ hiểu.
Chẳng cho ta một chút tình sao?
Mẹ nó ông đây không cần!
Đàm Giám vẫn đang ngồi ở đầu giường, “phanh!" một tiếng Trần Diệp ra khỏi cửa, y duỗi tay tìm hộp thuốc.
Châm thuốc, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nhả ra.
Tàn thuốc chợt sáng chợt tắt trong bóng đêm có chút thê lương, lửa gần như đã tắt, chỉ còn một đống tro tàn.
Điện thoại di động vang lên không báo trước, Đàm Giám coi như không nghe thấy, thờ ơ. Một lát sau, chuông tắt, điện thoại trong phòng lại vang lên.
Đàm Giám nhìn thoáng qua điện thoại bàn, xuống giường vào WC.
Tiếng hộp thư thoại vang lên: “Tôi là Đàm Giám, hiện tại tôi không thể nghe điện thoại, có việc xin nhắn lại —-“
“Đàm tiên sinh, thứ hai ngài rảnh rỗi không? Xin bớt thời gian đến đây một chuyến."
Cước bộ dừng một chút, trên mặt Đàm Giám hiện nên một tia cười nhạt.
Trần Diệp gọi điện cho Kiều Tấn Vi, buổi tối hai người ra ngoài uống rượu, sau đó Trần Diệp lấy xe của một người nào đó trên đường, điên cuồng phóng đi.
Nhìn qua thấy hắn phấn khởi còn có chút thần kinh, trời mưa rất to, đập bùm bùm mấy phát vào cửa xe. Kiều Tấn Vi gọi: “M* kiếp mày điên à! Đường này có máy đo tốc độ đấy!"
Hai mắt Trần Diệp nhìn thẳng về phía trước, nói: “Vậy để cho họ phạt là được rồi!"
“Mày sợ sau khi mày rời khỏi đây không có cơ hội đua xe sao? Ông mày còn muốn sống lâu một chút đấy!"
“Soạt—-“ một tiếng, sau đó xe đột ngột dừng lại, mặt Trần Diệp chôn ở vô-lăng.
Kiều Tấn Vi ngạc nhiên nghi ngờ, thử thăm dò chọc chọc hắn: “Trần Diệp?!"
Trần Diệp đột nhiên mở miệng: “Tao với y xong rồi."
Kiều Tấn Vi hơi ngẩn người, lập tức hiểu được, trong lòng nghĩ sớm muộn cũng đến ngày này, không biết phải mở miệng khuyên cái gì. Nửa ngày mới nói ra một câu: “Mày phải đi, y cũng chỉ có thể như vậy?"
Trần Diệp thấp giọng cười rộ lên: “Phải… cũng chỉ có thể như vậy."
Trên xa lộ một mảnh vắng vẻ, đèn đường tịch mịch, bóng cây loang lổ, tiếng gió gào thét qua tai, tiếng nước nhỏ lẳng lặng trong không khí.
Kiều Tấn Vi nói: “Đi rồi sẽ ổn thôi, sẽ quên hết."
Trần Diệp nói thật nhỏ: “Sẽ quên hết… sẽ quên hết." sau đó lại cười rộ lên. “Không có gì không qua được, sau đó tôi cũng sẽ cứng rắn như y vậy."
Vừa nói, vừa đưa tay tìm lung tung trên người.
Kiều Tấn Vi đưa cho thuốc và bật lửa.
Trong bóng tối âm trầm, bọn họ sóng vai ngồi. Trong xe tối đén không phân biệt được màu đen, chỉ có một chút tia sáng lóe ra từ tàn thuốc.
Thời gian không đầu không cuối, sợ nhất vừa chạm vào, lại chẳng có gì.
Tháng chín, rốt cục Trần Diệp cũng bay đến miền đất hứa.
Buổi tối trước khi đi, Trần Diệp ở trong phòng mình kiểm tra đồ đạc, sớm đã dọn dẹp xong nhưng mà lại nhìn lại, có lẽ còn quên cái gì.
Điện thoại di động vẫn đặt trong túi bên người, một lần vang hắn sợ hãi một lần, không bao giờ là con số mà hắn mong chờ. Qua mười hai giờ, mẹ hắn đến giục hắn đi ngủ, thấy con trai của mình ném điện thoại vào tường.
“Con làm sao vậy? Nổi giận cũng không cần phá di động chứ!" Mẹ hắn vội vàng nhặt điện thoại lên. “mai phải đi rồi, con còn gì vướng mắc trong lòng sao?"
Trần Diệp rũ mắt, không nói câu nào/
Mẹ hắn thở dài, chẳng lẽ đang nói chuyện điện thoại với người ta, tính cách nóng nảy liền quăng di động đi ư? Aiiiiii, người lớn như vậy rồi, sắp phải đi, sao còn xích mích với người ta?
Nàng không biết, Trần Diệp chính là không có nhận được cuộc điện thoại mong muốn.
Trần Diệp ngẩng đầu đối diện với mẹ, nặn ra một nụ cười: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, ở bên kia con sẽ cố gắng."
Đi thì tốt rồi, không quay đầu lại nữa, thời gian tới sẽ không vì không có người kia mà cảm thấy u ám.
Nói sớm, bọn họ xong rồi.
Sáng sớm hôm sau Trần Diệp lên máy bay, chỗ ngồi cạnh cửa sổ, bên ngoài là một mảnh trời tươi sáng.
Hắn nhắm mắt lại, tắt điện thoại di động, đeo tai nghe lên.
Máy bay rung lên một cái, chạy khỏi đường băng, bay lên trời xanh.
Từng ngày cứ thế trôi qua, Hạ Tiểu Xuyên lên năm hai đại học, tròn mười chín tuổi.
Đàm Giám dốc lòng viết đơn từ chức, hình như chuẩn bị đi xa nhà. Y thay Hạ Tiểu Xuyên xin ở ký túc xá, y nói: “Cậu phải học độc lập, xử xự làm người mới được tôi luyện nhiều hơn. Cậu là con trai nên ở chung với nhiều người, sau này bước vào đời mới có lợi."
Hạ Tiểu Xuyên cười nhạt: “đang yên lành anh lại được thăng chức đi đâu? Hay là từ chức? Lẽ nào anh định không trở lại?"
Đàm Giám nói: “Cậu không cần nghĩ nhiều như vậy."
Đúng vậy, cậu không cần quản nhiều như vậy, cũng không có tư cách quản nhiều như vậy. Hạ Tiểu Xuyên tự giễu cười, ngày này rốt cục cũng tới, nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối chỉ có một người đàn ông kia tồn tại trong cuộc sống tịch mịch, Đàm Giám nói đúng, cậu hẳn là nên ra ngoài, ngắm nhìn thế giới này còn nhiều người như vậy.
Còn có nhiều người như vậy, muôn hình muôn vẻ, quen biết, bạn bè luôn thật tốt. Luôn có người chịu vì cậu dừng chân, luôn có người thương yêu cậu.
Cậu nhớ cậu vẫn luôn chờ, cậu còn chó thể tiếp tục chờ, chờ đến khi tốt nghiệp đại học, đợi đến khi Đàm Giám thành gia lập thất, đợi đến khi tan thành mây khói, đến tận cùng thế giới.
Hạ Tiểu Xuyên hỏi: “Khi nào tôi dọn đi?"
Đàm Giám nói: “Đợi đến cuối tuần này."
Đàm Giám thay Hạ Tiểu Xuyên làm thủ tục tạm trú, tối chủa nhật đưa Hạ Tiểu Xuyên tới trường học, tìm được ký túc xá của cậu, híp mắt, thấy trong phòng có một ban công, một toilet cùng với hai chiếc giường, rộng mở sáng sủa. Sàn nhà lát đá cẩm thạch, trần và tường nhà đều phảng phất mùi sơn, bình nóng lạnh TV đều có đủ, trông xa hoa khác hoàn toàn với ký túc xá đại học.
Điều kiện tốt đương nhiên tiền thuê cũng không rẻ. Ở loại nhà trọ sang trọng này thường đắt hơn nhiều so với ký túc xá tập thể.
Hạ Tiểu Xuyên thấy có chút khó thở: “Kỳ thực tôi không nhất định phải ở đây đâu."
Toàn trường cũng cứ như một cái nhà, bước vào đều là công tử có tiền. Hạ Tiểu Xuyên ăn nhờ ở đậu, đầu tiên đảo mắt đã hít một hơi, trời ạ, một năm cậu xài hết bao nhiêu tiền?
Đàm Giám nói: “Ký túc xá khác tôi xem qua rồi, 6 người một phòng, 8 người một phòng, cậu ở không quen. Cứ như vậy được rồi, mỗi tầng còn có phòng giặt đò, rất thuận tiện."
Trong miệng Hạ Tiểu Xuyên có chút đắng, luôn là như vậy, người đàn ông này cái gì cũng nghĩ cho mình, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Y đối với Hạ Tiểu Xuyên ta cần ta cứ lấy, cậu lấy cái gì cũng có thể cho cậu, ngoại trừ tình yêu.
Nụ cười của y trước sau như một luôn ôn hòa, hai tròng mắt y như cũ trong trẻo nhưng lạnh lùng.
=======
Tác giả :
Tô Đặc