Spider
Chương 12
Đàm Giám nói: “Cái đệt mợ! Cậu có bệnh à? Tôi theo cậu đi đâu?"
Trần Diệp cười rộ lên, cũng không tức giận: “Bây giờ anh quay về, đơn giản cũng chỉ là tự giam mình trong phòng tự sầu não, đàn ông mà, không vui thì nên đi uống một chén."
Đàm Giám nheo mắt: “Uống một chén?"
Trần Diệp vội vàng thanh minh: “Tôi với anh tìm chỗ nào đấy, muốn uống gì chính anh gọi, tôi tuyệt sẽ không cho anh uống thêm này nọ nữa."
Đàm Giám cười ha hả: “Cậu đừng giả bộ với tôi, cậu là thứ gì tốt chứ? Cậu cho rằng cậu đi làm công nhân tình nguyện hai lần thì tôi tin cậu là người tốt sao? Nói láo! Hai hôm trước ông đây mới đến viện dưỡng lão kia, mịa kiếp cậu cũng mới chỉ đến ba bốn lần, còn là mới tháng trước mới bắt đầu tới! Lão bà kia nói nhất định là mấy hôm nay cậu bận nhiều việc nên chưa từng đến nữa… Cái đệch mợ! Cậu muốn giả làm người tốt trước mặt tôi, không cần “chơi" đến mức này chứ? Mợ nó thật buồn nôn!"
Sắc mặt Trần Diệp bỗng chốc thay đổi xanh trắng không rõ nhìn Đàm Giám, chỉ là ngay lập tức lại khôi phục trạng thái bình thường, cười hì hì nói: “Anh đi điều tra tôi? Đàm Giám, tôi khiến cho anh thất vọng chứ? Lưu manh vẫn là lưu manh, từ trong ra ngoài, nhất định là anh nghĩ như vậy nhỉ? Anh rất tức giận sao? Bởi vì cảm thấy tôi lừa anh?" Trần Diệp bắt đầu cười gian xảo. “Anh đang quan tâm tôi sao? Người không quan tâm đến đau khổ của người khác như anh mà cũng để ý cái này. Anh mắng đi, tôi cho anh mắng, anh càng mắng tôi càng cao hứng!"
Đàm Giám hít một hơi, đẩy hắn ra để đi.
Trần Diệp túm y lại thật chặt: “Thỉnh thoảng anh thể hiện như một con người khó vậy hả, Đàm Giám? Không biểu lộ vẻ mặt trước người khác anh mới cảm thấy an toàn? M* kiếp, anh ăn rồi động não suy nghĩ một chút, tôi vì lừa anh mà phải chạy đến viện dưỡng lão làm công nhân tình nguyện sao? Tôi ăn no dửng mỡ đấy à? Tôi nói là vì tôi cần sự cân bằng tâm lý — cha tôi đồng ý mang mảnh đất trống kia bán cho một hộp đêm! Đệt! Ông đây là đang tích âm đức cho lão đấy!"
Đàm Giám nhìn khuôn mặt Trần Diệp vặn vẹo, y không biết tại sao mình phải nổi giận với Trần Diệp, lúc trước theo hắn đến viện dưỡng lão trên đường về cũng đã cười lạnh một tiếng, y muốn biết Trần Diệp có phải thứ tốt hay không, có ở trước mặt y diễn trò quan tâm hay không? Sao bỗng nhiên lúc đó lại tự nhiên phát tác vậy?
Đàm Giám nghĩ mình đây bị làm sao vậy? Sao tự dưng đầu óc của mình không nghe lời mà đi nói lung tung? Sao mình lại tức giận như vậy? Bởi vì Lăng Lợi? Hay bởi vì Trần Diệp?
Bởi vì y mà mẹ bị gạt gần 20 năm, cha có con riêng ở bên ngoài, gọi là Hạ Tiểu Xuyên?
Mười phút sau, Đàm Giám ngồi trên xe Trần Diệp. nửa giờ sau đến một Pub ở gần đó. Đàm Giám mơ hồ nhìn thấy một cái Blue gì gì đó, trong lòng nghĩ tốt nhất là tối nay đụng vào một cô “lam sắc yêu cơ", tùy tiện bao nàng một đêm, mình đây phát điên rồi!
Bởi vì không phải chủ nhật, hơn nữa thời gian cũng không muộn, bên trong Pub không có quá nhiều người. Trần Diệp kéo Đàm Giám đến một sofa trong góc khuất ngồi, gọi một tá Bách Uy, Đàm Giám chậm rãi nhắm hai mắt uống cạn sạch một chai, thở hổn hển đặt chai xuống, giương mắt nhìn mới phát hiện trong tay Trần Diệp đã xếp hai cái chai không, đang chuẩn bị mở chai thứ ba,
“Sao cậu uống nhanh vậy?" y trừng mắt nhìn Trần Diệp.
Miệng Trần Diệp kề sát miệng chai, mơ hồ nói: “Bởi vì rất lâu rồi không uống như vậy."
Đàm Giám cười mắng: “Đệch! Thì ra cậu nghiện uống bia? Tôi biết nghiện thuốc lá nghiện thuốc nghiện cờ bạc, hôm nay mới biết có người nghiện uống bia."
Trần Diệp nói: “Bằng không thì… những tên say rượu đánh vợ từ đâu mà có chứ? Là bởi vì họ nghiện, vợ của họ không để họ uống đủ, cho nên họ nổi điên."
Đàm Giám nói: “Cậu uống, cậu uống, tôi uống một chai cậu uống ba chai, chúng ta thi."
Trần Diệp mắng: “Đệt! Kiểu hiệp ước không bình đẳng gì thế này?" nói là nói như vậy nhưng lại không chút do dự ngửa đầu uống, Đàm Giám cảm thấy chính hắn là có chủ tâm đến uống, có lẽ hắn thật sự ngàn chén không say? Không đến mức mình lấy một chọi ba mà vẫn thua chứ?
Đàm Giám dần bật một chai rồi lại một chai, y nghĩ say cũng tốt, mợ nó thế giới này thật sạch sẽ.
Kêt quả lần này người say trước là Trần Diệp/
Đàm Giám nghĩ rõ ràng tâm tình ông đây không tốt, sao người say trước lại là hắn… vậy ai tính tiền?
Đàm Giám thô lỗ kéo Trần Diệp đang nằm một đống trên ghế salon dậy: “tính tiền tính tiền!"
Trần Diệp mơ mơ màng màng quăng ví ra, Đàm Giám rút một trăm đồng đưa cho nhân viên phục vụ, lại mơ hồ lấy tiền trả lại nhét vào ví Trần Diệp. sau đó kéo hắn ra ngoài.
Trần Diệp lầu bầu hỏi: “Về nhà?"
Đàm Giám mắng: “Về cái đầu mầy ấy!"
Đàm Giám đỡ Trần Diệp trên tai đưa ra khỏi pub, ngồi trên taxi, lái xe hỏi, đi đâu?
Đàm Giám rút một tờ tiền đến trước mặt: “Anh thích khách sạn nào thì đưa đến đấy đi."
Trần Diệp khi say cũng yên tĩnh, chỉ là nửa đường đột nhiên cau mày muốn nôn, Đàm Giám lập tức đe dọa hắn: “Cậu thử nôn ra ở chỗ này xem? Tôi đánh cậu đến mức mẹ không nhận ra con luôn!" Trần Diệp ô a hai chữ nói nhiều, biểu lộ rất khó chịu, ý là nhất định phải nôn, lái xe cuống quýt lừa đưa đến một quán rượu gần đấy, dừng xe.
Đàm Giám bất chấp tất cả phi tốc kéo Trần Diệp xuống xe, một tay kéo hắn nhét vào nhà vệ sinh, sau đó chính mình ra phía trước đăng kí phòng, thủ tục xong xuôi hết lại quay về phòng vệ sinh tìm Trần Diệp.
Trần Diệp ghé vào trên bồn rửa tay, nôn đến thiên hôn địa ám, ngửa mặt lên, ánh mắt đục ngầu nhìn Đàm Giám: “mày là ai?"
Đàm Giám nói: “Ông là đại gia mày!"
Trần Diệp kêu: “Đại gia… Ông chửi đại gia cái đầu mày!"
Trần Diệp tát hắn một tát, Trần Diệp bị đau, hung hăng nhìn y, bước chân loạng choạng, cuối cùng đứng không vững, tựa vào trên vai y.
Đàm Giám kéo hắn vào thang máy, lên phòng.
Ném Trần Diệp lên trên giường, Đàm Giám cũng bắt đầu cảm thấy chóng mặt, rượu dâng lên bây giờ mới cảm thấy say, muốn nôn, chạy đến nhà vệ sinh nôn khan cả buổi, phun không ra.
Trần Diệp trong phòng gọi: “Ha ha ha… uống nữa!" Sau đó chính là âm thanh binh binh pằng pằng, Đàm Giám đau đầu chạy ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy trong tay Trần Diệp bám lon bia mà khách sạn đặt sẵn trên bàn, đá loạn vào tường."
Thoáng chốc lửa giận trong lòng Đàm Giám nổi lên, bổ nhào qua đoạt lấy lon bia trong tay Trần Diệp, “Pụp" mở lon, một hơi uống cạn, lau miệng một chút, giơ lên chiếc lon rỗng, gắt gao trừng mắt nhìn Trần Diệp: “Còn lắng nhằng ông đây đập chết cậu!"
Trần Diệp an tĩnh lại, ngơ ngác nhìn cái tay Đàm Giám còn đang giơ trên không trung, khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ. Đàm Giám buông tay xuống, đi qua, vỗ trên lưng hắn vài cãi, Trần Diệp trở tay ôm y.
Đàm Giám không giãy dụa.
Trần Diệp nói: “Vì sao anh không say? Đàm Giám! Vì sao anh còn không say?"
Đàm Giám nói: “Thật ra là cậu say nên cậu không nhìn ra tôi say."
Trần Diệp cười hì hì nói: “Vậy anh hôn tôi một cái xem."
Đàm Giám thật sự hôn lên mặt hắn một cái, chỉ là mới chạm nhẹ mặt y đã nhanh chóng bị Trần Diệp giữ chặt, Trần Diệp giống như bị điên mà hôn y, Đàm Giám cảm giác bờ môi mình khẳng định bị tàn phá.
Trần Diệp thở phì phò: “Anh yêu tôi sao?"
Đàm Giám nói: “Không yêu."
“Đệt! Vì sao lại không yêu?"
“Tôi không yêu đàn ông."
Trần Diệp buông y ra, nhìn y cả buổi, đột nhiên cười ha hả: “Vì sao anh không yêu tôi? Đàm Giám? Từ xưa đến nay chưa từng có ai nói với tôi không thương tôi, bọn họ đều theo đuôi xin tôi muốn tôi yêu họ, vì sao chỉ có mình anh không yêu tôi? Vì sao vì sao?"
Đàm Giám vẫn là câu đó: “Tôi không yêu đàn ông."
Trần Diệp phẫn nộ gào lớn: “Đệt mợ mầy chứ! Anh không yêu tôi thì vì sao để tôi hôn anh?"
Đàm Giám nói: “Tối nay tôi vốn chuẩn bị gọi gái làng chơi, chẳng lẽ tôi yêu cô gái làng chơi kia?"
“BA~" một tiếng, trên mặt Đàm Giám đã trúng một cái tát, y cảm giác mình muốn nôn.
“Hôm nay là sinh nhật ông mày! Khốn kiếp, tôi đi tìm anh cả một ngày, anh không nghe điện thoại của tôi, tan tầm lại hẹn với một lão bà – tôi đi sau anh trong lòng tôi dễ chịu ư? Tôi cũng không biết tôi coi trọng anh ở điểm nào, chính là bị ma xui quỷ ám muốn nịnh nọt anh… anh còn nói tôi buồn nôn, nói tôi diễn kịch cho anh xem… Ông đây chửi đ*t m* nó chứ, ông đây làm chết anh!"
Trần Diệp điên cuồng hét lên, vươn tay túm lấy Đàm Giám. Đàm Giám ngày càng buồn nôn, chỉ đành che miệng lại, một cước đạp Trần Diệp ngã xuống đất, chạy vào toilet.
Trần Diệp từ dưới đất bò dậy, nghiêng ngả theo vào phòng vệ sinh.
Lần này thay đổi Đàm Giám ghé vào bồn rửa tay nôn điên cuồng, nôn hết những gì có trong dạ dày, bắt đầu nôn ra mật, cuối cùng thật sự không nôn được nữa, mới chán nản ngẩng đầu.
Trần Diệp ngơ ngác nhìn đống vàng vàng đỏ đỏ kia: “Anh nôn ra?"
Đàm Giám thở hổn hển, mở vòi sen xả những vật kia xuống, liệu mạng súc miệng, mặt Trần Diệp đột nhiên sát lại, lại muốn hôn y, Đàm Giám không thể chịu được, mợ nó không thấy bẩn à? Liền đẩy hắn ra.
Trần Diệp liêu xiêu ngã xuống đất, cúi đầu.
Đàm Giám đỡ lấy tường, bốn phía một mảnh sáng choang, y muốn chửi cái đệch! Lại cái đệch! Vì sao mà tường khách sạn toàn bộ đều sơn màu trắng?
Trần Diệp buông thõng mắt, khóe mắt từ từ chảy xuống một dòng nước mắt: “Vì sao tôi sống đến 22 tuổi mới phát hiện tôi không có cái gì? Anh nói anh không yêu tôi… tôi sợ đấy Đàm Giám, mỗi ngày tôi đều sợ, sợ tôi cuối cùng không chiếm được cái gì. Ông già nhà tôi kiếm nhiều đồng tiền trái lương tâm như vậy, đến cả viện dưỡng lão hắn cũng bán cho hộp đêm, tôi nhìn thấy lão bà kia cười với tôi tôi chỉ muốn khóc. Tôi hận hắn, hắn chỉ thích tiền, hắn bao dưỡng tình nhân bên ngoài, hắn chỉ biết là sau khi tôi tốt nghiệp sẽ xuất ngoại — Đàm Giám, anh nói anh chờ tôi tốt nghiệp đại học, tôi sợ tôi không có thời gian đâu… tôi muốn khảo nghiên, tôi muốn ở lại… tôi thật sự rất sợ…."
Đàm Giám ngốc lăng, y nhìn chằm chằm, y nghĩ cậu sợ, cả hai chúng ta đều sợ, mỗi ngày đều đang sợ… Vì sao đàn ông lại yêu đàn ông? Vì sao cậu vô duyên vô cớ lại yêu tôi? Không nhìn được cuối con đường, không bước đi thì tâm sẽ lạnh giá sao? Rõ ràng thông minh như vậy, cười đùa khinh thường coi nhẹ tất cả, tội gì lại muốn một đao khai mở mạnh cơ, không nên thấy rõ mạch lạc ý cơ, không nên cầu một cái vì sao…. Được ngày nào hay ngày ấy không phải tốt nhất sao?
Đàm Giám nói, cho tôi một điêu thuốc.
Đốt điếu thuốc, trên hộp thuốc lá viết hút thuốc có hại cho sức khỏe.
Đàm Giám cười, đệch! Sao không trực tiếp vẽ cái đầu lâu để nhìn thấy mà giật mình.
Trần Diệp nửa mở mắt, nói, cho tôi một điếu.
Đàm Giám liền đem hộp thuốc lá lấy từ người hắn vứt trả lại cho hắn, Trần Diệp run run tiếp được, rút một điếu ra, ngón tay không còn khí lực kẹp lấy, ánh mắt của hắn cũng sắp khép lại rồi.
Đàm Giám nói: “Cậu có yêu Hạ Tiểu Xuyên không?"
Trần Diệp từ từ nhắm hai mắt, thuốc cũng rơi trên mặt đất, hàm hồ nói: “Ai… mợ nó yêu ai…"
Đàm Giám nói: “Tôi muốn có người thật tốt yêu nó, coi như cậu yêu nó cũng được."
Trần Diệp hừ hừ lung tung đáp lại, thân thể trượt xuống một chút.
Đàm Giám nói: “Kỳ thật nó là em trai tôi."
Đầu Trần Diệp lệch qua người Đàm Giám.
Đàm Giám cười rộ lên, nước mắt dần rơi xuống: “Tôi không biết rõ làm sao để yêu một người, từ nhỏ tôi đã biết rõ mẹ không yêu cha, nhưng bọn họ vẫn sống chung một chỗ. Tôi hiểu rõ tôi nhất định phải tìm một người con gái kết hôn, thời gian dần trôi dĩ nhiên là yêu — cậu nói hai người đàn ông cùng một chỗ, có thể qua bao lâu? Ba năm? Năm năm? Mười năm? Chẳng lẽ chờ tôi 40-50 tuổi rồi, cậu còn có thể bám theo không dứt? Trần Diệp, cậu và Hạ Tiểu Xuyên, một người tôi không thể yêu, một người tôi yêu không nổi.
Trần Diệp không có phản ứng.
“Trần Diệp, kinh nghiệm của cậu còn quá ít, cho nên cậu không thấy sợ." Đàm Giám sờ sờ tóc hắn, thô ráp, từng sợi đều dựng đứng. “Mà Hạ Tiểu Xuyên, rồi nó sẽ gặp “người kia". Tôi là anh trai của nó, anh họ cũng được, anh ruột cũng được, với tôi mà nói, quan hệ máu mủ đều không thể xóa bỏ. Nó vẫn còn là con nít, tôi lớn hơn nó nhiều như vậy, chẳng mấy chốc là già rồi… Trần Diệp, đây là lần đầu tiên cậu nghe tôi nói nhiều vậy chứ?"
Trả lời y là một vài tiếng lẩm bẩm.
Đàm Giám chậm rãi buông tay xuống, mỏi mệt không chịu nổi. Rõ ràng là uống nhiều, hết lần này đến lần khác không say nổi, mà cái người cùng hắn mua say, ngược lại say đến rối tinh rối mù — vì vậy mỉm cười thản nhiên, tối nay thật sự quá hoang đường, chưa bao giờ mất lý trí như vậy, khá tốt cuối cùng không say.
Khá tốt cuối cùng không say.
Trần Diệp cười rộ lên, cũng không tức giận: “Bây giờ anh quay về, đơn giản cũng chỉ là tự giam mình trong phòng tự sầu não, đàn ông mà, không vui thì nên đi uống một chén."
Đàm Giám nheo mắt: “Uống một chén?"
Trần Diệp vội vàng thanh minh: “Tôi với anh tìm chỗ nào đấy, muốn uống gì chính anh gọi, tôi tuyệt sẽ không cho anh uống thêm này nọ nữa."
Đàm Giám cười ha hả: “Cậu đừng giả bộ với tôi, cậu là thứ gì tốt chứ? Cậu cho rằng cậu đi làm công nhân tình nguyện hai lần thì tôi tin cậu là người tốt sao? Nói láo! Hai hôm trước ông đây mới đến viện dưỡng lão kia, mịa kiếp cậu cũng mới chỉ đến ba bốn lần, còn là mới tháng trước mới bắt đầu tới! Lão bà kia nói nhất định là mấy hôm nay cậu bận nhiều việc nên chưa từng đến nữa… Cái đệch mợ! Cậu muốn giả làm người tốt trước mặt tôi, không cần “chơi" đến mức này chứ? Mợ nó thật buồn nôn!"
Sắc mặt Trần Diệp bỗng chốc thay đổi xanh trắng không rõ nhìn Đàm Giám, chỉ là ngay lập tức lại khôi phục trạng thái bình thường, cười hì hì nói: “Anh đi điều tra tôi? Đàm Giám, tôi khiến cho anh thất vọng chứ? Lưu manh vẫn là lưu manh, từ trong ra ngoài, nhất định là anh nghĩ như vậy nhỉ? Anh rất tức giận sao? Bởi vì cảm thấy tôi lừa anh?" Trần Diệp bắt đầu cười gian xảo. “Anh đang quan tâm tôi sao? Người không quan tâm đến đau khổ của người khác như anh mà cũng để ý cái này. Anh mắng đi, tôi cho anh mắng, anh càng mắng tôi càng cao hứng!"
Đàm Giám hít một hơi, đẩy hắn ra để đi.
Trần Diệp túm y lại thật chặt: “Thỉnh thoảng anh thể hiện như một con người khó vậy hả, Đàm Giám? Không biểu lộ vẻ mặt trước người khác anh mới cảm thấy an toàn? M* kiếp, anh ăn rồi động não suy nghĩ một chút, tôi vì lừa anh mà phải chạy đến viện dưỡng lão làm công nhân tình nguyện sao? Tôi ăn no dửng mỡ đấy à? Tôi nói là vì tôi cần sự cân bằng tâm lý — cha tôi đồng ý mang mảnh đất trống kia bán cho một hộp đêm! Đệt! Ông đây là đang tích âm đức cho lão đấy!"
Đàm Giám nhìn khuôn mặt Trần Diệp vặn vẹo, y không biết tại sao mình phải nổi giận với Trần Diệp, lúc trước theo hắn đến viện dưỡng lão trên đường về cũng đã cười lạnh một tiếng, y muốn biết Trần Diệp có phải thứ tốt hay không, có ở trước mặt y diễn trò quan tâm hay không? Sao bỗng nhiên lúc đó lại tự nhiên phát tác vậy?
Đàm Giám nghĩ mình đây bị làm sao vậy? Sao tự dưng đầu óc của mình không nghe lời mà đi nói lung tung? Sao mình lại tức giận như vậy? Bởi vì Lăng Lợi? Hay bởi vì Trần Diệp?
Bởi vì y mà mẹ bị gạt gần 20 năm, cha có con riêng ở bên ngoài, gọi là Hạ Tiểu Xuyên?
Mười phút sau, Đàm Giám ngồi trên xe Trần Diệp. nửa giờ sau đến một Pub ở gần đó. Đàm Giám mơ hồ nhìn thấy một cái Blue gì gì đó, trong lòng nghĩ tốt nhất là tối nay đụng vào một cô “lam sắc yêu cơ", tùy tiện bao nàng một đêm, mình đây phát điên rồi!
Bởi vì không phải chủ nhật, hơn nữa thời gian cũng không muộn, bên trong Pub không có quá nhiều người. Trần Diệp kéo Đàm Giám đến một sofa trong góc khuất ngồi, gọi một tá Bách Uy, Đàm Giám chậm rãi nhắm hai mắt uống cạn sạch một chai, thở hổn hển đặt chai xuống, giương mắt nhìn mới phát hiện trong tay Trần Diệp đã xếp hai cái chai không, đang chuẩn bị mở chai thứ ba,
“Sao cậu uống nhanh vậy?" y trừng mắt nhìn Trần Diệp.
Miệng Trần Diệp kề sát miệng chai, mơ hồ nói: “Bởi vì rất lâu rồi không uống như vậy."
Đàm Giám cười mắng: “Đệch! Thì ra cậu nghiện uống bia? Tôi biết nghiện thuốc lá nghiện thuốc nghiện cờ bạc, hôm nay mới biết có người nghiện uống bia."
Trần Diệp nói: “Bằng không thì… những tên say rượu đánh vợ từ đâu mà có chứ? Là bởi vì họ nghiện, vợ của họ không để họ uống đủ, cho nên họ nổi điên."
Đàm Giám nói: “Cậu uống, cậu uống, tôi uống một chai cậu uống ba chai, chúng ta thi."
Trần Diệp mắng: “Đệt! Kiểu hiệp ước không bình đẳng gì thế này?" nói là nói như vậy nhưng lại không chút do dự ngửa đầu uống, Đàm Giám cảm thấy chính hắn là có chủ tâm đến uống, có lẽ hắn thật sự ngàn chén không say? Không đến mức mình lấy một chọi ba mà vẫn thua chứ?
Đàm Giám dần bật một chai rồi lại một chai, y nghĩ say cũng tốt, mợ nó thế giới này thật sạch sẽ.
Kêt quả lần này người say trước là Trần Diệp/
Đàm Giám nghĩ rõ ràng tâm tình ông đây không tốt, sao người say trước lại là hắn… vậy ai tính tiền?
Đàm Giám thô lỗ kéo Trần Diệp đang nằm một đống trên ghế salon dậy: “tính tiền tính tiền!"
Trần Diệp mơ mơ màng màng quăng ví ra, Đàm Giám rút một trăm đồng đưa cho nhân viên phục vụ, lại mơ hồ lấy tiền trả lại nhét vào ví Trần Diệp. sau đó kéo hắn ra ngoài.
Trần Diệp lầu bầu hỏi: “Về nhà?"
Đàm Giám mắng: “Về cái đầu mầy ấy!"
Đàm Giám đỡ Trần Diệp trên tai đưa ra khỏi pub, ngồi trên taxi, lái xe hỏi, đi đâu?
Đàm Giám rút một tờ tiền đến trước mặt: “Anh thích khách sạn nào thì đưa đến đấy đi."
Trần Diệp khi say cũng yên tĩnh, chỉ là nửa đường đột nhiên cau mày muốn nôn, Đàm Giám lập tức đe dọa hắn: “Cậu thử nôn ra ở chỗ này xem? Tôi đánh cậu đến mức mẹ không nhận ra con luôn!" Trần Diệp ô a hai chữ nói nhiều, biểu lộ rất khó chịu, ý là nhất định phải nôn, lái xe cuống quýt lừa đưa đến một quán rượu gần đấy, dừng xe.
Đàm Giám bất chấp tất cả phi tốc kéo Trần Diệp xuống xe, một tay kéo hắn nhét vào nhà vệ sinh, sau đó chính mình ra phía trước đăng kí phòng, thủ tục xong xuôi hết lại quay về phòng vệ sinh tìm Trần Diệp.
Trần Diệp ghé vào trên bồn rửa tay, nôn đến thiên hôn địa ám, ngửa mặt lên, ánh mắt đục ngầu nhìn Đàm Giám: “mày là ai?"
Đàm Giám nói: “Ông là đại gia mày!"
Trần Diệp kêu: “Đại gia… Ông chửi đại gia cái đầu mày!"
Trần Diệp tát hắn một tát, Trần Diệp bị đau, hung hăng nhìn y, bước chân loạng choạng, cuối cùng đứng không vững, tựa vào trên vai y.
Đàm Giám kéo hắn vào thang máy, lên phòng.
Ném Trần Diệp lên trên giường, Đàm Giám cũng bắt đầu cảm thấy chóng mặt, rượu dâng lên bây giờ mới cảm thấy say, muốn nôn, chạy đến nhà vệ sinh nôn khan cả buổi, phun không ra.
Trần Diệp trong phòng gọi: “Ha ha ha… uống nữa!" Sau đó chính là âm thanh binh binh pằng pằng, Đàm Giám đau đầu chạy ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy trong tay Trần Diệp bám lon bia mà khách sạn đặt sẵn trên bàn, đá loạn vào tường."
Thoáng chốc lửa giận trong lòng Đàm Giám nổi lên, bổ nhào qua đoạt lấy lon bia trong tay Trần Diệp, “Pụp" mở lon, một hơi uống cạn, lau miệng một chút, giơ lên chiếc lon rỗng, gắt gao trừng mắt nhìn Trần Diệp: “Còn lắng nhằng ông đây đập chết cậu!"
Trần Diệp an tĩnh lại, ngơ ngác nhìn cái tay Đàm Giám còn đang giơ trên không trung, khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ. Đàm Giám buông tay xuống, đi qua, vỗ trên lưng hắn vài cãi, Trần Diệp trở tay ôm y.
Đàm Giám không giãy dụa.
Trần Diệp nói: “Vì sao anh không say? Đàm Giám! Vì sao anh còn không say?"
Đàm Giám nói: “Thật ra là cậu say nên cậu không nhìn ra tôi say."
Trần Diệp cười hì hì nói: “Vậy anh hôn tôi một cái xem."
Đàm Giám thật sự hôn lên mặt hắn một cái, chỉ là mới chạm nhẹ mặt y đã nhanh chóng bị Trần Diệp giữ chặt, Trần Diệp giống như bị điên mà hôn y, Đàm Giám cảm giác bờ môi mình khẳng định bị tàn phá.
Trần Diệp thở phì phò: “Anh yêu tôi sao?"
Đàm Giám nói: “Không yêu."
“Đệt! Vì sao lại không yêu?"
“Tôi không yêu đàn ông."
Trần Diệp buông y ra, nhìn y cả buổi, đột nhiên cười ha hả: “Vì sao anh không yêu tôi? Đàm Giám? Từ xưa đến nay chưa từng có ai nói với tôi không thương tôi, bọn họ đều theo đuôi xin tôi muốn tôi yêu họ, vì sao chỉ có mình anh không yêu tôi? Vì sao vì sao?"
Đàm Giám vẫn là câu đó: “Tôi không yêu đàn ông."
Trần Diệp phẫn nộ gào lớn: “Đệt mợ mầy chứ! Anh không yêu tôi thì vì sao để tôi hôn anh?"
Đàm Giám nói: “Tối nay tôi vốn chuẩn bị gọi gái làng chơi, chẳng lẽ tôi yêu cô gái làng chơi kia?"
“BA~" một tiếng, trên mặt Đàm Giám đã trúng một cái tát, y cảm giác mình muốn nôn.
“Hôm nay là sinh nhật ông mày! Khốn kiếp, tôi đi tìm anh cả một ngày, anh không nghe điện thoại của tôi, tan tầm lại hẹn với một lão bà – tôi đi sau anh trong lòng tôi dễ chịu ư? Tôi cũng không biết tôi coi trọng anh ở điểm nào, chính là bị ma xui quỷ ám muốn nịnh nọt anh… anh còn nói tôi buồn nôn, nói tôi diễn kịch cho anh xem… Ông đây chửi đ*t m* nó chứ, ông đây làm chết anh!"
Trần Diệp điên cuồng hét lên, vươn tay túm lấy Đàm Giám. Đàm Giám ngày càng buồn nôn, chỉ đành che miệng lại, một cước đạp Trần Diệp ngã xuống đất, chạy vào toilet.
Trần Diệp từ dưới đất bò dậy, nghiêng ngả theo vào phòng vệ sinh.
Lần này thay đổi Đàm Giám ghé vào bồn rửa tay nôn điên cuồng, nôn hết những gì có trong dạ dày, bắt đầu nôn ra mật, cuối cùng thật sự không nôn được nữa, mới chán nản ngẩng đầu.
Trần Diệp ngơ ngác nhìn đống vàng vàng đỏ đỏ kia: “Anh nôn ra?"
Đàm Giám thở hổn hển, mở vòi sen xả những vật kia xuống, liệu mạng súc miệng, mặt Trần Diệp đột nhiên sát lại, lại muốn hôn y, Đàm Giám không thể chịu được, mợ nó không thấy bẩn à? Liền đẩy hắn ra.
Trần Diệp liêu xiêu ngã xuống đất, cúi đầu.
Đàm Giám đỡ lấy tường, bốn phía một mảnh sáng choang, y muốn chửi cái đệch! Lại cái đệch! Vì sao mà tường khách sạn toàn bộ đều sơn màu trắng?
Trần Diệp buông thõng mắt, khóe mắt từ từ chảy xuống một dòng nước mắt: “Vì sao tôi sống đến 22 tuổi mới phát hiện tôi không có cái gì? Anh nói anh không yêu tôi… tôi sợ đấy Đàm Giám, mỗi ngày tôi đều sợ, sợ tôi cuối cùng không chiếm được cái gì. Ông già nhà tôi kiếm nhiều đồng tiền trái lương tâm như vậy, đến cả viện dưỡng lão hắn cũng bán cho hộp đêm, tôi nhìn thấy lão bà kia cười với tôi tôi chỉ muốn khóc. Tôi hận hắn, hắn chỉ thích tiền, hắn bao dưỡng tình nhân bên ngoài, hắn chỉ biết là sau khi tôi tốt nghiệp sẽ xuất ngoại — Đàm Giám, anh nói anh chờ tôi tốt nghiệp đại học, tôi sợ tôi không có thời gian đâu… tôi muốn khảo nghiên, tôi muốn ở lại… tôi thật sự rất sợ…."
Đàm Giám ngốc lăng, y nhìn chằm chằm, y nghĩ cậu sợ, cả hai chúng ta đều sợ, mỗi ngày đều đang sợ… Vì sao đàn ông lại yêu đàn ông? Vì sao cậu vô duyên vô cớ lại yêu tôi? Không nhìn được cuối con đường, không bước đi thì tâm sẽ lạnh giá sao? Rõ ràng thông minh như vậy, cười đùa khinh thường coi nhẹ tất cả, tội gì lại muốn một đao khai mở mạnh cơ, không nên thấy rõ mạch lạc ý cơ, không nên cầu một cái vì sao…. Được ngày nào hay ngày ấy không phải tốt nhất sao?
Đàm Giám nói, cho tôi một điêu thuốc.
Đốt điếu thuốc, trên hộp thuốc lá viết hút thuốc có hại cho sức khỏe.
Đàm Giám cười, đệch! Sao không trực tiếp vẽ cái đầu lâu để nhìn thấy mà giật mình.
Trần Diệp nửa mở mắt, nói, cho tôi một điếu.
Đàm Giám liền đem hộp thuốc lá lấy từ người hắn vứt trả lại cho hắn, Trần Diệp run run tiếp được, rút một điếu ra, ngón tay không còn khí lực kẹp lấy, ánh mắt của hắn cũng sắp khép lại rồi.
Đàm Giám nói: “Cậu có yêu Hạ Tiểu Xuyên không?"
Trần Diệp từ từ nhắm hai mắt, thuốc cũng rơi trên mặt đất, hàm hồ nói: “Ai… mợ nó yêu ai…"
Đàm Giám nói: “Tôi muốn có người thật tốt yêu nó, coi như cậu yêu nó cũng được."
Trần Diệp hừ hừ lung tung đáp lại, thân thể trượt xuống một chút.
Đàm Giám nói: “Kỳ thật nó là em trai tôi."
Đầu Trần Diệp lệch qua người Đàm Giám.
Đàm Giám cười rộ lên, nước mắt dần rơi xuống: “Tôi không biết rõ làm sao để yêu một người, từ nhỏ tôi đã biết rõ mẹ không yêu cha, nhưng bọn họ vẫn sống chung một chỗ. Tôi hiểu rõ tôi nhất định phải tìm một người con gái kết hôn, thời gian dần trôi dĩ nhiên là yêu — cậu nói hai người đàn ông cùng một chỗ, có thể qua bao lâu? Ba năm? Năm năm? Mười năm? Chẳng lẽ chờ tôi 40-50 tuổi rồi, cậu còn có thể bám theo không dứt? Trần Diệp, cậu và Hạ Tiểu Xuyên, một người tôi không thể yêu, một người tôi yêu không nổi.
Trần Diệp không có phản ứng.
“Trần Diệp, kinh nghiệm của cậu còn quá ít, cho nên cậu không thấy sợ." Đàm Giám sờ sờ tóc hắn, thô ráp, từng sợi đều dựng đứng. “Mà Hạ Tiểu Xuyên, rồi nó sẽ gặp “người kia". Tôi là anh trai của nó, anh họ cũng được, anh ruột cũng được, với tôi mà nói, quan hệ máu mủ đều không thể xóa bỏ. Nó vẫn còn là con nít, tôi lớn hơn nó nhiều như vậy, chẳng mấy chốc là già rồi… Trần Diệp, đây là lần đầu tiên cậu nghe tôi nói nhiều vậy chứ?"
Trả lời y là một vài tiếng lẩm bẩm.
Đàm Giám chậm rãi buông tay xuống, mỏi mệt không chịu nổi. Rõ ràng là uống nhiều, hết lần này đến lần khác không say nổi, mà cái người cùng hắn mua say, ngược lại say đến rối tinh rối mù — vì vậy mỉm cười thản nhiên, tối nay thật sự quá hoang đường, chưa bao giờ mất lý trí như vậy, khá tốt cuối cùng không say.
Khá tốt cuối cùng không say.
Tác giả :
Tô Đặc