Spider
Chương 11
Lăng Lợi gọi điện thoại cho Đàm Giám, nói ngày mai bà phải quay về Mỹ, trước khi đi muốn nói chuyện với anh. Đàm Giám nói, mấy giờ gặp, ở đâu, y nhất định đúng giờ tới đó. Lăng Lợi nói chờ y tan tầm tới đón y, còn nữa, đừng nói với Hạ Tiểu Xuyên.
Đàm Giám nói bà tới đón tôi thì không cần, tan tầm tôi tự mình tới.
Lăng Lợi lo lắng nhắc nhở lần nữa, đừng nói với Hạ Tiểu Xuyên!
Đàm Giám nói, bà yên tâm, cho dù được nói với Hạ Tiểu Xuyên y cũng lười!
Chưa đến 5h30p, Đàm Giám đã đến nơi hẹn, không nghĩ rằng Lăng Lợi còn tới sớm hơn, ngồi ở trong quán café chờ y.
Lăng Lợi nhìn y ngồi xuống, vẫy tay ra hiệu bồi bàn mang cho y thứ gì đó, chính mình khuấy ly trà Khả Khả trước mặt, cau mày, dường như đầy bụng phiền não.
Đàm Giám chọn phần cơm chiên mehico, bất động thanh sắc bắt đầu uống nước chan.
Lăng Lợi nói: “Cháu biết ta muốn nói chuyện gì với cháu chứ?"
Đàm Giám trả lời: “Bà từ từ nói…. Sao tôi đoán được bà muốn nói gì?"
Lăng Lợi nén giận nói: “Để Hạ Tiểu Xuyên đi theo ta đi."
Đàm Giám mỉm cười: “Tôi không giam lỏng nó, bà gọi nó bây giờ thu dọn đồ đạc đi ngay, tôi tuyệt đối không ngăn cản."
Lăng Lợi cười khổ: “Cháu biết rõ nó sẽ không —- Đàm Giám, cháu nói với nó cháu không muốn phụ trách cuộc sống của nó nữa, để nó đi theo ta đi, muốn điều kiện gì, ta đáp ứng cháu."
Đàm Giám nói: “Thật là lạ, con của bà không chịu đi theo bà, bà lại ra điều kiện với tôi—- chẳng lẽ chân của nó mọc trên người tôi sao?"
Lăng Lợi bắt đầu phẫn nộ: “Nó nói nó thích ngươi! Đàm Giám, nó ôm loại cảm tình này với ngươi, ngươi còn giữ hắn lại bên mình?"
Đàm Giám nói: “Tôi giữ nó lại lâu vậy rồi, không sao cả."
Lăng Lợi hung hăng nhìn hắn: “Ngươi có phải đã cùng nó… cùng nó… lên giường?
Mặt Đàm Giám không biểu tình mà nói: “Bà đoán thử xem?"
Lăng Lợi không thể nhịn được nữa: “Nói thật với ta!"
Đàm Giám trả lời: “Bà thử đoán xem thế nào."
Lăng Lợi gần như phát khóc: “Các ngươi giỏi, các người giỏi…. Đàm Giám, các ngươi là đang loạn luân!"
Đàm Giám cười rộ lên: “Loạn luân? Từ rất mới mẻ nha, anh em bà con mà thôi, không nghiêm trọng như vậy chứ?"
Cuối cùng Lăng Lợi thấp giọng khóc lên: “Các ngươi… không phải anh em bà con…"
Nụ cười trên mặt Đàm Giám cứng lại.
“Bà nói cái gì?"
Lăng Lợi cúi đầu, thật lâu sau, rốt cục chán nản ngã xuống trên ghế, hai mắt mông lung đẫm lệ, không dám nhìn thẳng y: “Tiểu Xuyên…. Tiểu Xuyên là con của ta với cha ngươi."
Đàm Giám mở to hai mắt, thời gian dần trôi qua, trên môi y nhếch lên một nụ cười nhạo: “Thì ra… thì ra là vậy."
Thì ra là cái này.
Năm mười tuổi đó, Đàm Giám từ trong mộng bừng tỉnh, y mơ mơ màng màng đi đến trước cửa phòng ngủ ba mẹ, nghe được tiếng mẹ gào thét: “Sao anh có thể làm ra chuyện này—- anh đúng là heo chó không bằng!"
“Cô nói đủ chưa? Tôi cũng không nghĩ đến chuyện có thể như vậy!"
“Đó là vợ của em trai anh đó!"
“Bọn nó kết hôn gần 8 năm cũng không có con, tôi lại chỉ chạm vào cô ta hai lần….. tôi đâu dự đoán được?"
“Anh muôn tìm đàn bà, bên ngoài còn nhiều mà, vậy mà anh… vậy mà anh… anh có phải là người nữa hay không? Anh làm sao đối diện với em trai anh đây?"
“Nó không biết."
“BA" một cái tát vang dội, Đàm Giám run người một cái.
“Vô sỉ! Ly hôn!"
“Ly hôn? Bà suy nghĩ một chút đến Tiểu Giám đi?"
“Tôi không có biện pháp đối diện với anh, tôi nhìn anh là muốn nôn! Ngày mai sẽ ly hôn!"
Đàm Giám “Oa" một tiếng khóc lớn lên, y chỉ nghe được hai chữ ly hôn, trong sự cảm nhận của y, sức nặng của hai chữ này so với việc bố mẹ qua đời không khác nhau lắm, cha mẹ không ở cùng một chỗ, y sống sót thế nào đây?
Cửa được mở ra, mẹ tóc tai bù xù lao tới, ôm lấy y: “Tiểu Giám, Tiểu Giám, Tiểu Giám, con sao vậy?"
Đàm Giám ở bên cạnh vừa khóc vừa nói: “Hai người mà ly hôn, con sẽ đi tự tử!"
Mẹ y toàn thân cứng lại.
Ba Đàm Giám đi tới, mặt ngược sáng, không nhìn được nét mặt của hắn.
“Đi ngủ đi." Thật lâu sau, thanh âm đè nén nghẹn nào của mẹ y truyền đến. “Ta và cha con… sẽ không ly hôn."
“Hai người có cần con hay không, con thực sự đi tìm cái chết! Nhảy lầu, cắt cổ tay, uống thuốc chuột… con nhất định chết ngay trước mặt hai người!" Đàm Giám khóc gào thét. “Con biết hết!"
Toàn thân mẹ y run rẩy, ôm chặt lấy y: “Tiểu Giám…. Chúng ta sẽ không ly hôn…. Sẽ không không cần con."
Ngày hôm sau, giống như thật sự sóng êm biển lặng, mẹ giống như ngày thường làm điểm tâm cho y ăn, sau đó, giống như tất cả khôi phục bình thường, cha mẹ không cãi nhau, càng không nhắc đến hai chữ ly hôn.
Đàm Giám hoảng hốt nghĩ, mình thắng, họ sẽ không bỏ rơi mình nữa.
Vài ngày sau, tại nhà bà nội, y nhìn thấy đứa em họ mới sinh kia, bé tí hin, chỉ biết mở miệng khóc, xấu biết bao nhiêu. Đàm Giám nghĩ, sao nó lại khó coi vậy, không bằng bóp chết đi cho rồi.
Ba mẹ của ta cũng vì ba mẹ của mi mà cãi nhau, muốn ly hôn… bóp chết mi, để cho ba mẹ mi cũng cãi nhau! Cũng ly hôn!
Ngón tay của y vô ý thức từng chút từng chút hướng đến đứa nhỏ không chút khí lực phản kháng kia, vật xấu mở mắt ra, oa oa khóc, đột nhiên ngậm chặt ngón tay của y, liều mạng mút vào.
Y như bị điện giẩ rút tay về, vật xấu khóc lớn tiếng hơn.
Bà nội cuống quýt từ phòng bếp chạy ra: “Ai nha, Tiểu Xuyên sao lại khóc dữ dội như vậy? Tiểu Giám, cháu xem xem có phải nó tè dầm rồi không?"
Đàm Giám lạnh lùng nhìn bà nội luống cuống tay chân thay tã, trong nội tâm nói, thì ra mi gọi là Tiểu Xuyên.
Con trai của chú y, em họ của y, Hạ Tiểu Xuyên.
Y còn không biết trên thế giới này có một em trai cùng huyết thống với mình.
“Ngươi… bắt đầu hận ta đi?" thanh âm Lăng Lợi truyền đến, rất thê lương. “Loại phụ nữ như ta… làm ra chuyện này…"
“Tôi không hận bà." Đàm Giám nói.
Sao y phải hận bà ta? Nhà của y cũng không phải quá tốt, không bị bất luận kẻ nào phá ngang? Năm đó y lấy cái chết uy hiếp, bảo vệ, tự cho là đúng. Mãi đến khi y lớn lên, hiểu chuyện, y mới nhìn rõ được, thật ra cha mẹ của y từ năm y mười tuổi đó đã chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa.
Mẹ của y thủy chung không cách nào tha thứ cho người chồng phản bội mình, cha của y vẫn cảm thấy ấy náy đối với hai người phụ nữ và em trai mình, sống thống khổ như vậy. Nhưng mà mỗi ngày, bọn họ vẫn giả bộ mỉm cười thân mật trước mặt y.
Đàm Giám nghĩ, có phải y đã giết chết hạnh phúc của họ? Có phải năm đó y thông suốt một chút, bọn họ sẽ không cần phất vả duy trì cuộc hôn nhân vô nghĩa này? Nhưng là áy này thì có gì tốt đây? Làm cha làm mẹ, chẳng lẽ không cho con cái hạnh phúc?
Đàm Giám cười lạnh, thì ra thoạt nhìn cái được gọi là mỹ mãn trên thế giới này, nói chung chỉ là tốt ở bên ngoài, đến cùng nội tình bên trong thế nào, chỉ có người trong cuộc mới biết được.
Lăng Lợi hai mắt đẫm lệ nhìn y: “Bây giờ ngươi đã biết rõ Tiểu Xuyên là em ruột của ngươi rồi chứ? Ngươi còn có thể dung túng nó yêu ngươi? Ngươi còn muốn cùng nó ở một chỗ?"
Đàm Giám thu hồi suy nghĩ, cười nhạt: “Tôi không thương nó là được rồi."
“Ta thừa nhận lúc đầu ta cố ý vứt nó cho ngươi, là vì hận cha của ngươi, hắn chưa từng làm tròn trách nhiệm làm cha! Ngươi là con hắn, Tiểu Xuyên cũng là con của hắn, hắn mặc kệ, vậy con của hắn sẽ phải quan tâm!" Thanh âm sắc nhịn của Lăng Lợi dần thấp xuống, biến thành buồn bã thút thít nỉ non. “nhưng mà nếu như ta biết trước sẽ thành cái dạng này… Đàm Giám, coi như ta van xin ngươi… ngươi đập nát ý niệm của Tiểu Xuyên đi."
“Cho đến giờ tôi cũng chưa từng cho nó ý niệm gì." Đàm Giám cười rộ lên, rất thong dong. “Hay là bây giờ bà muốn tôi cho nó biết, kỳ thật nó là em ruột tôi?"
“Không!" Lăng Lợi kinh hô, che mặt thút thít nỉ non. “Đừng nói cho nó… Nó sẽ hận chết ta…. Biết sẽ khinh thường ta…."
Đàm Giám bình tĩnh nhìn bà ta.
“Cầu xin ngươi đừng nói chuyện này cho nó biết… cầu xin ngươi…."
“Tôi không định nói cho nó biết." Đàm Giám cười lạnh nói. “Tại sao vô duyên vô cớ tôi phải tìm người chia sẻ tài sản của cha tôi?"
Lăng Lợi trợn mắt há mồm nhìn y.
“Lúc đầu tôi đáp ứng bà như thế nào, hiện tại vẫn là câu nói đó, đợi Hạ Tiểu Xuyên tốt nghiệp đại học, tôi liền buông tay. Khi đó nó tình nguyện đi theo bà, hay ở lại cũng đều không liên quan đến tôi."
Lăng Lợi thì thào nói: “Đàm Giám, lòng của ngươi… sao có thể lạnh như vậy?"
Đàm Giám nói: “Tôi đủ chân thành nhiệt tình rồi, bằng không hiện tại bà cũng chỉ có thể đến cô nhi viện tìm tung tích con trai bà. Hạ Tiểu Xuyên lại không bị tôi ngược đãi, sung sướng vui vẻ mà sống đến giờ, tôi có lỗi với nó điểm nào?"
Lăng Lợi nói: “Vậy vì sao ngươi không cắt đứt ý nghĩ của nó, để nó đi theo ta đi? Đây không phải là ngươi muốn hành hạ nó sao?"
Đàm Giám nói: “Ngươi vứt bỏ nó một lần, chẳng lẽ không có lần thứ hai? Người chồng ở Mỹ của bà sẽ thích nó sao? Bà đã quyết tâm cắt đứt, trong 5 năm liền một cuộc gọi cũng không gọi về, dựa vào cái gì muốn tôi tin tưởng nó đi theo bà sẽ hạnh phúc?"
Lăng Lợi thét to: “Tôi là mẹ của nó—- Đàm Giám, đừng nói với ta những lời hoa mỹ như vậy, không phải ngươi nhớ kỹ 10 vạn khối cộng với tiền phòng ở kia sao? Ta có thể cho ngươi thêm 10 vạn, căn nhà kia cũng không cần để lại cho Tiểu Xuyên, chính thức chuyển sang tên ngươi, có đủ hay không?"
Đàm Giám nói: “bà hỏi tôi có đủ hay không? 100 vạn đi."
Lăng Lợi nói: “Sao ngươi không đi cướp ngân hàng đi? 100 vạn? M* kiếp! Nó là anh em ruột của ngươi, Đàm Giám! Ngươi nợ nó, vốn là ngươi phải nuôi nó! Ta cho ngươi 10 vạn cũng là không tệ rồi!"
“Thiếu nợ nó là cha nó kìa."
Rốt cục Lăng Lợi tuyệt vọng: “ngươi đã không thương nó, vì sao không để nó đi?"
Đàm Giám nói: “Nó đi tôi sẽ không giữ lại. Nhưng làm sao tôi tin tưởng một người vứt bỏ con mình nhiều năm như vậy đột nhiên quay về muốn lấy lại thân tình? Không phải vì người chồng của bà chết rồi, bà muốn có người về giúp bà tranh giành di sản chứ?"
Mặt Lăng Lợi lập tức trắng bệch, Đàm Giám nghĩ thầm chẳng lẽ mình nói đúng?
Cuối cùng, Lăng Lợi nói: “Tiểu Xuyên sẽ bị ngươi hại chết, Đàm Giám."
“Tôi không phải heroin, sao lại hại chết nó?"
“Ngươi không thương nó, vĩnh viễn cũng không thể thương nó. Hắn ở trong thống khổ tuyệt vọng, ta biết yêu một người mà không có được thì khổ thế nào, mà Tiểu Xuyên so với ta năm đó yêu cha ngươi còn sâu đậm hơn."
“Cho dù nó không phải anh em ruột, tôi cũng không thương nó nhiều năm như vậy, nó sao lại không tuyệt vọng đến mức tự sát?" Đàm Giám cười lạnh. “Nói chuyện đến mức này, đã không còn ý nghĩa gì nữa. Lăng phu nhân, chúc ngươi ngày mai lên đường bình an, thuận buồm xuôi gió."
Lăng Lợi hai tay che mặt, truyền ra tiếng thở dài không rõ nghĩa: “Tiểu Xuyên muốn có người thương nó, nó chọn ngươi… nhưng lại chọn một người tối không nên chọn."
Đàm Giám ngoắc: “tính tiền."
Ngồi nói chuyện một hồi, ngoại trừ biết được bí mật che giấu Hạ 20 năm, không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa.
Đàm Giám đi dọc đường, y muốn chửi cái đệt, đóng phim sao? Quanh đi quẩn lại cuối cùng Hạ Tiểu Xuyên lại là em ruột y? khó trách lúc trước cha y dặn đi dặn lại muốn y chăm sóc Hạ Tiểu Xuyên cho tốt, mà mẹ y vừa nghe đến tên Hạ Tiểu Xuyên là sắc mặt đặc biệt khó cói.
Đàm Giám nhớ tới Trần Diệp khi đó nói… các ngươi sao lớn lên không giống nhau chút nào? Y còn đang nghĩ, không phải ruột thịt có thể giống sao. Thì ra coi như là ruột, không biết có liên hệ máu mủ, thấy thế nào cũng sẽ không giống.
Đi đến phía trước lại bị người chặn đường, dưới đèn đường Đàm Giám nhìn thấy một gương mặt lưu manh anh tuấn, mặt mũi Trần Diệp đầy vẻ khó coi nhìn y: “Hẹn hò với phụ nữ xong rồi? Ngược lại anh thật có bản lĩnh nha, khiến cho người ta khóc sướt mướt — cái loại tuổi tác đó mà anh cũng tán? Chuyện với cô gái đẹp lần trước game over rồi hả?"
Đàm Giám nói: “M* kiếp cậu là cẩu à? Sao ông đây đi đến đâu cậu cũng theo?"
Trần Diệp mở to hai mắt, hắn không phải không bị Đàm Giám mắng. Nhưng hắn biết rõ loại người như Đàm Giám không dễ dàng bộc lộ cảm xúc, hắn là kiểu trong lòng dù không thích ngươi thì vẻ bên ngoài cũng sẽ cười, nhưng trong lòng không cười mà nhìn ngươi. Nói vài lời khiến ngươi tức hộc máu, lại phủi tay rời đi — loại tình huống như hôm nay chỉ có thể nói lên một vấn đề, Đàm Giám có chút khác thường.
Bởi vì người phụ nữ kia?
Trần Diệp nghĩ cái này thật khó gặp, trên thế giới này còn có người có thể khiến Đàm Giám không khống chế được… phải tận dụng thời cơ nha!
Bởi vì không khống chế được bản thân, cũng là khi con người yếu ớt nhất.
Đàm Giám nói bà tới đón tôi thì không cần, tan tầm tôi tự mình tới.
Lăng Lợi lo lắng nhắc nhở lần nữa, đừng nói với Hạ Tiểu Xuyên!
Đàm Giám nói, bà yên tâm, cho dù được nói với Hạ Tiểu Xuyên y cũng lười!
Chưa đến 5h30p, Đàm Giám đã đến nơi hẹn, không nghĩ rằng Lăng Lợi còn tới sớm hơn, ngồi ở trong quán café chờ y.
Lăng Lợi nhìn y ngồi xuống, vẫy tay ra hiệu bồi bàn mang cho y thứ gì đó, chính mình khuấy ly trà Khả Khả trước mặt, cau mày, dường như đầy bụng phiền não.
Đàm Giám chọn phần cơm chiên mehico, bất động thanh sắc bắt đầu uống nước chan.
Lăng Lợi nói: “Cháu biết ta muốn nói chuyện gì với cháu chứ?"
Đàm Giám trả lời: “Bà từ từ nói…. Sao tôi đoán được bà muốn nói gì?"
Lăng Lợi nén giận nói: “Để Hạ Tiểu Xuyên đi theo ta đi."
Đàm Giám mỉm cười: “Tôi không giam lỏng nó, bà gọi nó bây giờ thu dọn đồ đạc đi ngay, tôi tuyệt đối không ngăn cản."
Lăng Lợi cười khổ: “Cháu biết rõ nó sẽ không —- Đàm Giám, cháu nói với nó cháu không muốn phụ trách cuộc sống của nó nữa, để nó đi theo ta đi, muốn điều kiện gì, ta đáp ứng cháu."
Đàm Giám nói: “Thật là lạ, con của bà không chịu đi theo bà, bà lại ra điều kiện với tôi—- chẳng lẽ chân của nó mọc trên người tôi sao?"
Lăng Lợi bắt đầu phẫn nộ: “Nó nói nó thích ngươi! Đàm Giám, nó ôm loại cảm tình này với ngươi, ngươi còn giữ hắn lại bên mình?"
Đàm Giám nói: “Tôi giữ nó lại lâu vậy rồi, không sao cả."
Lăng Lợi hung hăng nhìn hắn: “Ngươi có phải đã cùng nó… cùng nó… lên giường?
Mặt Đàm Giám không biểu tình mà nói: “Bà đoán thử xem?"
Lăng Lợi không thể nhịn được nữa: “Nói thật với ta!"
Đàm Giám trả lời: “Bà thử đoán xem thế nào."
Lăng Lợi gần như phát khóc: “Các ngươi giỏi, các người giỏi…. Đàm Giám, các ngươi là đang loạn luân!"
Đàm Giám cười rộ lên: “Loạn luân? Từ rất mới mẻ nha, anh em bà con mà thôi, không nghiêm trọng như vậy chứ?"
Cuối cùng Lăng Lợi thấp giọng khóc lên: “Các ngươi… không phải anh em bà con…"
Nụ cười trên mặt Đàm Giám cứng lại.
“Bà nói cái gì?"
Lăng Lợi cúi đầu, thật lâu sau, rốt cục chán nản ngã xuống trên ghế, hai mắt mông lung đẫm lệ, không dám nhìn thẳng y: “Tiểu Xuyên…. Tiểu Xuyên là con của ta với cha ngươi."
Đàm Giám mở to hai mắt, thời gian dần trôi qua, trên môi y nhếch lên một nụ cười nhạo: “Thì ra… thì ra là vậy."
Thì ra là cái này.
Năm mười tuổi đó, Đàm Giám từ trong mộng bừng tỉnh, y mơ mơ màng màng đi đến trước cửa phòng ngủ ba mẹ, nghe được tiếng mẹ gào thét: “Sao anh có thể làm ra chuyện này—- anh đúng là heo chó không bằng!"
“Cô nói đủ chưa? Tôi cũng không nghĩ đến chuyện có thể như vậy!"
“Đó là vợ của em trai anh đó!"
“Bọn nó kết hôn gần 8 năm cũng không có con, tôi lại chỉ chạm vào cô ta hai lần….. tôi đâu dự đoán được?"
“Anh muôn tìm đàn bà, bên ngoài còn nhiều mà, vậy mà anh… vậy mà anh… anh có phải là người nữa hay không? Anh làm sao đối diện với em trai anh đây?"
“Nó không biết."
“BA" một cái tát vang dội, Đàm Giám run người một cái.
“Vô sỉ! Ly hôn!"
“Ly hôn? Bà suy nghĩ một chút đến Tiểu Giám đi?"
“Tôi không có biện pháp đối diện với anh, tôi nhìn anh là muốn nôn! Ngày mai sẽ ly hôn!"
Đàm Giám “Oa" một tiếng khóc lớn lên, y chỉ nghe được hai chữ ly hôn, trong sự cảm nhận của y, sức nặng của hai chữ này so với việc bố mẹ qua đời không khác nhau lắm, cha mẹ không ở cùng một chỗ, y sống sót thế nào đây?
Cửa được mở ra, mẹ tóc tai bù xù lao tới, ôm lấy y: “Tiểu Giám, Tiểu Giám, Tiểu Giám, con sao vậy?"
Đàm Giám ở bên cạnh vừa khóc vừa nói: “Hai người mà ly hôn, con sẽ đi tự tử!"
Mẹ y toàn thân cứng lại.
Ba Đàm Giám đi tới, mặt ngược sáng, không nhìn được nét mặt của hắn.
“Đi ngủ đi." Thật lâu sau, thanh âm đè nén nghẹn nào của mẹ y truyền đến. “Ta và cha con… sẽ không ly hôn."
“Hai người có cần con hay không, con thực sự đi tìm cái chết! Nhảy lầu, cắt cổ tay, uống thuốc chuột… con nhất định chết ngay trước mặt hai người!" Đàm Giám khóc gào thét. “Con biết hết!"
Toàn thân mẹ y run rẩy, ôm chặt lấy y: “Tiểu Giám…. Chúng ta sẽ không ly hôn…. Sẽ không không cần con."
Ngày hôm sau, giống như thật sự sóng êm biển lặng, mẹ giống như ngày thường làm điểm tâm cho y ăn, sau đó, giống như tất cả khôi phục bình thường, cha mẹ không cãi nhau, càng không nhắc đến hai chữ ly hôn.
Đàm Giám hoảng hốt nghĩ, mình thắng, họ sẽ không bỏ rơi mình nữa.
Vài ngày sau, tại nhà bà nội, y nhìn thấy đứa em họ mới sinh kia, bé tí hin, chỉ biết mở miệng khóc, xấu biết bao nhiêu. Đàm Giám nghĩ, sao nó lại khó coi vậy, không bằng bóp chết đi cho rồi.
Ba mẹ của ta cũng vì ba mẹ của mi mà cãi nhau, muốn ly hôn… bóp chết mi, để cho ba mẹ mi cũng cãi nhau! Cũng ly hôn!
Ngón tay của y vô ý thức từng chút từng chút hướng đến đứa nhỏ không chút khí lực phản kháng kia, vật xấu mở mắt ra, oa oa khóc, đột nhiên ngậm chặt ngón tay của y, liều mạng mút vào.
Y như bị điện giẩ rút tay về, vật xấu khóc lớn tiếng hơn.
Bà nội cuống quýt từ phòng bếp chạy ra: “Ai nha, Tiểu Xuyên sao lại khóc dữ dội như vậy? Tiểu Giám, cháu xem xem có phải nó tè dầm rồi không?"
Đàm Giám lạnh lùng nhìn bà nội luống cuống tay chân thay tã, trong nội tâm nói, thì ra mi gọi là Tiểu Xuyên.
Con trai của chú y, em họ của y, Hạ Tiểu Xuyên.
Y còn không biết trên thế giới này có một em trai cùng huyết thống với mình.
“Ngươi… bắt đầu hận ta đi?" thanh âm Lăng Lợi truyền đến, rất thê lương. “Loại phụ nữ như ta… làm ra chuyện này…"
“Tôi không hận bà." Đàm Giám nói.
Sao y phải hận bà ta? Nhà của y cũng không phải quá tốt, không bị bất luận kẻ nào phá ngang? Năm đó y lấy cái chết uy hiếp, bảo vệ, tự cho là đúng. Mãi đến khi y lớn lên, hiểu chuyện, y mới nhìn rõ được, thật ra cha mẹ của y từ năm y mười tuổi đó đã chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa.
Mẹ của y thủy chung không cách nào tha thứ cho người chồng phản bội mình, cha của y vẫn cảm thấy ấy náy đối với hai người phụ nữ và em trai mình, sống thống khổ như vậy. Nhưng mà mỗi ngày, bọn họ vẫn giả bộ mỉm cười thân mật trước mặt y.
Đàm Giám nghĩ, có phải y đã giết chết hạnh phúc của họ? Có phải năm đó y thông suốt một chút, bọn họ sẽ không cần phất vả duy trì cuộc hôn nhân vô nghĩa này? Nhưng là áy này thì có gì tốt đây? Làm cha làm mẹ, chẳng lẽ không cho con cái hạnh phúc?
Đàm Giám cười lạnh, thì ra thoạt nhìn cái được gọi là mỹ mãn trên thế giới này, nói chung chỉ là tốt ở bên ngoài, đến cùng nội tình bên trong thế nào, chỉ có người trong cuộc mới biết được.
Lăng Lợi hai mắt đẫm lệ nhìn y: “Bây giờ ngươi đã biết rõ Tiểu Xuyên là em ruột của ngươi rồi chứ? Ngươi còn có thể dung túng nó yêu ngươi? Ngươi còn muốn cùng nó ở một chỗ?"
Đàm Giám thu hồi suy nghĩ, cười nhạt: “Tôi không thương nó là được rồi."
“Ta thừa nhận lúc đầu ta cố ý vứt nó cho ngươi, là vì hận cha của ngươi, hắn chưa từng làm tròn trách nhiệm làm cha! Ngươi là con hắn, Tiểu Xuyên cũng là con của hắn, hắn mặc kệ, vậy con của hắn sẽ phải quan tâm!" Thanh âm sắc nhịn của Lăng Lợi dần thấp xuống, biến thành buồn bã thút thít nỉ non. “nhưng mà nếu như ta biết trước sẽ thành cái dạng này… Đàm Giám, coi như ta van xin ngươi… ngươi đập nát ý niệm của Tiểu Xuyên đi."
“Cho đến giờ tôi cũng chưa từng cho nó ý niệm gì." Đàm Giám cười rộ lên, rất thong dong. “Hay là bây giờ bà muốn tôi cho nó biết, kỳ thật nó là em ruột tôi?"
“Không!" Lăng Lợi kinh hô, che mặt thút thít nỉ non. “Đừng nói cho nó… Nó sẽ hận chết ta…. Biết sẽ khinh thường ta…."
Đàm Giám bình tĩnh nhìn bà ta.
“Cầu xin ngươi đừng nói chuyện này cho nó biết… cầu xin ngươi…."
“Tôi không định nói cho nó biết." Đàm Giám cười lạnh nói. “Tại sao vô duyên vô cớ tôi phải tìm người chia sẻ tài sản của cha tôi?"
Lăng Lợi trợn mắt há mồm nhìn y.
“Lúc đầu tôi đáp ứng bà như thế nào, hiện tại vẫn là câu nói đó, đợi Hạ Tiểu Xuyên tốt nghiệp đại học, tôi liền buông tay. Khi đó nó tình nguyện đi theo bà, hay ở lại cũng đều không liên quan đến tôi."
Lăng Lợi thì thào nói: “Đàm Giám, lòng của ngươi… sao có thể lạnh như vậy?"
Đàm Giám nói: “Tôi đủ chân thành nhiệt tình rồi, bằng không hiện tại bà cũng chỉ có thể đến cô nhi viện tìm tung tích con trai bà. Hạ Tiểu Xuyên lại không bị tôi ngược đãi, sung sướng vui vẻ mà sống đến giờ, tôi có lỗi với nó điểm nào?"
Lăng Lợi nói: “Vậy vì sao ngươi không cắt đứt ý nghĩ của nó, để nó đi theo ta đi? Đây không phải là ngươi muốn hành hạ nó sao?"
Đàm Giám nói: “Ngươi vứt bỏ nó một lần, chẳng lẽ không có lần thứ hai? Người chồng ở Mỹ của bà sẽ thích nó sao? Bà đã quyết tâm cắt đứt, trong 5 năm liền một cuộc gọi cũng không gọi về, dựa vào cái gì muốn tôi tin tưởng nó đi theo bà sẽ hạnh phúc?"
Lăng Lợi thét to: “Tôi là mẹ của nó—- Đàm Giám, đừng nói với ta những lời hoa mỹ như vậy, không phải ngươi nhớ kỹ 10 vạn khối cộng với tiền phòng ở kia sao? Ta có thể cho ngươi thêm 10 vạn, căn nhà kia cũng không cần để lại cho Tiểu Xuyên, chính thức chuyển sang tên ngươi, có đủ hay không?"
Đàm Giám nói: “bà hỏi tôi có đủ hay không? 100 vạn đi."
Lăng Lợi nói: “Sao ngươi không đi cướp ngân hàng đi? 100 vạn? M* kiếp! Nó là anh em ruột của ngươi, Đàm Giám! Ngươi nợ nó, vốn là ngươi phải nuôi nó! Ta cho ngươi 10 vạn cũng là không tệ rồi!"
“Thiếu nợ nó là cha nó kìa."
Rốt cục Lăng Lợi tuyệt vọng: “ngươi đã không thương nó, vì sao không để nó đi?"
Đàm Giám nói: “Nó đi tôi sẽ không giữ lại. Nhưng làm sao tôi tin tưởng một người vứt bỏ con mình nhiều năm như vậy đột nhiên quay về muốn lấy lại thân tình? Không phải vì người chồng của bà chết rồi, bà muốn có người về giúp bà tranh giành di sản chứ?"
Mặt Lăng Lợi lập tức trắng bệch, Đàm Giám nghĩ thầm chẳng lẽ mình nói đúng?
Cuối cùng, Lăng Lợi nói: “Tiểu Xuyên sẽ bị ngươi hại chết, Đàm Giám."
“Tôi không phải heroin, sao lại hại chết nó?"
“Ngươi không thương nó, vĩnh viễn cũng không thể thương nó. Hắn ở trong thống khổ tuyệt vọng, ta biết yêu một người mà không có được thì khổ thế nào, mà Tiểu Xuyên so với ta năm đó yêu cha ngươi còn sâu đậm hơn."
“Cho dù nó không phải anh em ruột, tôi cũng không thương nó nhiều năm như vậy, nó sao lại không tuyệt vọng đến mức tự sát?" Đàm Giám cười lạnh. “Nói chuyện đến mức này, đã không còn ý nghĩa gì nữa. Lăng phu nhân, chúc ngươi ngày mai lên đường bình an, thuận buồm xuôi gió."
Lăng Lợi hai tay che mặt, truyền ra tiếng thở dài không rõ nghĩa: “Tiểu Xuyên muốn có người thương nó, nó chọn ngươi… nhưng lại chọn một người tối không nên chọn."
Đàm Giám ngoắc: “tính tiền."
Ngồi nói chuyện một hồi, ngoại trừ biết được bí mật che giấu Hạ 20 năm, không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa.
Đàm Giám đi dọc đường, y muốn chửi cái đệt, đóng phim sao? Quanh đi quẩn lại cuối cùng Hạ Tiểu Xuyên lại là em ruột y? khó trách lúc trước cha y dặn đi dặn lại muốn y chăm sóc Hạ Tiểu Xuyên cho tốt, mà mẹ y vừa nghe đến tên Hạ Tiểu Xuyên là sắc mặt đặc biệt khó cói.
Đàm Giám nhớ tới Trần Diệp khi đó nói… các ngươi sao lớn lên không giống nhau chút nào? Y còn đang nghĩ, không phải ruột thịt có thể giống sao. Thì ra coi như là ruột, không biết có liên hệ máu mủ, thấy thế nào cũng sẽ không giống.
Đi đến phía trước lại bị người chặn đường, dưới đèn đường Đàm Giám nhìn thấy một gương mặt lưu manh anh tuấn, mặt mũi Trần Diệp đầy vẻ khó coi nhìn y: “Hẹn hò với phụ nữ xong rồi? Ngược lại anh thật có bản lĩnh nha, khiến cho người ta khóc sướt mướt — cái loại tuổi tác đó mà anh cũng tán? Chuyện với cô gái đẹp lần trước game over rồi hả?"
Đàm Giám nói: “M* kiếp cậu là cẩu à? Sao ông đây đi đến đâu cậu cũng theo?"
Trần Diệp mở to hai mắt, hắn không phải không bị Đàm Giám mắng. Nhưng hắn biết rõ loại người như Đàm Giám không dễ dàng bộc lộ cảm xúc, hắn là kiểu trong lòng dù không thích ngươi thì vẻ bên ngoài cũng sẽ cười, nhưng trong lòng không cười mà nhìn ngươi. Nói vài lời khiến ngươi tức hộc máu, lại phủi tay rời đi — loại tình huống như hôm nay chỉ có thể nói lên một vấn đề, Đàm Giám có chút khác thường.
Bởi vì người phụ nữ kia?
Trần Diệp nghĩ cái này thật khó gặp, trên thế giới này còn có người có thể khiến Đàm Giám không khống chế được… phải tận dụng thời cơ nha!
Bởi vì không khống chế được bản thân, cũng là khi con người yếu ớt nhất.
Tác giả :
Tô Đặc