Special Ability - Khả Năng Đặc Biệt
Chương 15: Bạch cốt băng yêu
Gió cùng tuyết lại bắt đầu gào rít bên tai không ngừng, cắt buốt từng thớ thịt dù đã được ủ kín.Mọi thứ trước mắt đều phủ màu trắng xóa lạnh băng, không rõ phương hướng. Nền tuyết trắng lạnh lẽo như muốn cắt xé bước chân con người.
Chúng tôi quả thật không may mắn, vừa đặt chân đến đây phải hứng chịu cơn bão tuyết giá lạnh như thế này. Đặc biệt là tôi. Tôi vốn sống gần 20 năm ở một đất nước bốn mùa ấm áp, với khí hậu nhiệt đới gió mùa, vì vậy thực không thể tưởng tượng nổi cảnh giá rét của tuyết như ở nơi đây. Tôi lập cập răng miệng, vết thương trên bả vai tôi ngày càng nhức nhối.Tôi vốn đang choáng váng khó chịu vì vết thương hành hạ lại càng đau đớn hơn vì cái lạnh thấu xương này. Chắc không chỉ mỗi mình tôi thôi, ba người còn lại cùng sớm run lên rồi.
Martin than thở một câu, rồi run rẩy nói.
- Trời ơi, yêu thú Băng Tính chắc cũng lạnh quá mà thôi không hoành hành rồi.
- Biết tìm Yêu ma Băng ở đâu trong thời tiết tồi tệ như thế này... Chị nghĩ, chúng ta nên đợi bão qua đi rồi đi tiếp.
Chị Victoria nêu ngay ý nghĩ của mình, trông chị cũng chẳng khá hơn tôi là bao nhiêu. Không ai nói gì thêm, ngầm đồng ý với chị. Chúng tôi đi mau chân, tìm một hang đá nhỏ, ngồi nghỉ sát bên nhau, cùng truyền hơi ấm cho nhau, vượt qua cái lạnh giá này.
Sang Woo mở balo to đùng trên lưng, đưa cho mỗi người một cái bánh ngọt, ăn lấy sức. Tôi cũng phải cố nuốt cho hết. Thực sự tôi chỉ muốn lao về phòng, trùm chăn kín người ngủ một giấc.
Bão tuyết vẫn không ngừng giảm đi, mà ngược lại nó càng càn quét hơn. Chúng tôi sớm tái mặt vì lạnh. Nửa ngày trôi qua vô ích như vậy đấy. Tôi mệt mỏi đến mức ngủ thiếp trên vai Sang Woo từ lúc nào không hay.
Khi tôi tỉnh dậy cũng không thấy mọi người đâu, xung quanh chỉ cóbalo, cùng đồ đạc. Và trên người tôi được ủ ấm hết mức, chắc do mọi người đắp lúc ra ngoài.. Tôi hoang mang, cuốn chăn chặt người bước ra khỏi hang đá, nhìn bốn phương. Nhìn mãi cũng chỉ có tuyết và tuyết trắng xóa phủ khắp nơi. Bão tuyết đã ngừng từ lúc nào rồi. Tôi bước nặng nề đi trên nền tuyết mịn, khàn cổ gọi tên mọi người.
Đáp lại chỉ có gió rít gào bên tai.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, mọi người đi đâu rồi? Có gặp phải bất trắc hay nguy hiểm gì không? Tại sao không ai gọi tôi dậy? Tại sao tôi lại ngủ say đến vậy? Tôi cứ đi mà chẳng biết nơi mình muốn đến là đâu. Cái lạnh lại xâm nhập, xuyên qua những tấm chăn và áo dày, chạm vào da thịt tôi buốt giá. Nhưng tôi vẫn đi, vẫn khàn cổ gọi vang khắp một vùng. Tôi sợ lắm, nỗi cô đơn lại vây quanh khiến tôi lại nhớ lại bao kí ức kinh khủng kia.
Tôi lắc đầu cố nghĩ thứ vui vẻ nhưng nỗi sợ ấy lại đồng hiện về và càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Phía xa, có bóng người áo trắng tung bay trong gió, tựa vào một cây nào đó. Tôi cố đi nhanh hết mức có thể để đến bên người đó. Những bước chân lại in lên tuyết. Người đó là ai? Là nhà khoa học nghiên cứu cuộc sống nơi đây? Hay là người thám hiểm dũng cảm? Tôi không rõ, tôi chỉ muốn biết tin tức của mọi người mà thôi, tôi có linh cảm mãnh liệt rằng người này sẽ biết.
Hắn quay người lại.
Mặt nạ quỷ màu trắng, lấm tấm máu với đôi răng nanh dài đáng sợ quá. Vạt áo trước của hắn thấm đẫm máu đỏ tươi ghê rợn. Móng tay dài nhọn đang quệt vài giọt máu ở khóe môi đưa lên miệng. Tôi kinh hoàng đứng bất động nhìn hắn, có thứ gì đó kêu gọi tôi hãy chạy đi. Hắn bước đến bên tôi ngày một gần hơn, đưa hai tay đầy máu hướng bắt lấy tôi. Tôi càng lùi mạnh mẽ ra phía sau, vấp phải gì đó, và ngã xuống nền tuyết. Vì quá kinh hãi mà tôi quên mất mình có năng lực đặc biệt tự phòng hộ cho mình.
- Nhóc con, bạn ngươi vừa đi thì mày lại đến. Mày thấy sao? Khà khà...
Tôi run rẩy:
- Không, không thể nào... Ngươi ngươi là ai... A...
Tên nhân yêu muốn túm lấy tôi. Hắn nói như vật có nghĩa là Chị Victoria, Sang Woo và Martin đã gặp nguy hiểm ư? Vậy máu kia có phải là của họ. Tôi run nhè nhẹ, không đâu, việc đó đã không xảy ra, họ cũng chẳng có việc gì đâu.
Tôi trấn tĩnh thoát khỏi đôi tay kia, nhanh chóng vẽ pháp trận triệu tập năng lượng băng giá đánh hắn. Ánh sáng trắng tấn công bất ngờ, làm hắn lảo đảo một vài bước.
Hắn ngửa mặt lên nhìn trời, cười:
- Nhóc con được lắm, coi như có chút năng lực. Chỉ là người không phải là đối thủ của ta.
Hắn lẩm bẩm nói cái gì đó, một quả cầu băng hướng tôi bay đến. Tôi vẽ vội pháp trận phòng vệ, một tấm lá chắn hiện ra, cản lại quả cầu trong vài phút ngắn ngủi. Tôi trơ mắt nhìn lực lượng kia phá vỡ lá chắn của mình, bay đến đây.
Tôi lăn vòng sang một bên tránh nhưng vẫn bị ảnh hưởng mạnh, ho ra một ngụm máu tươi. Nếu tôi không tránh nhanh thì tôi giờ chỉ còn là xác lạnh thôi.
- Giỏi lắm. Phản ứng nhanh nhẹn.
Hắn vỗ tay bốp bốp vài cái. Đi đến chỗ tôi nằm dài trên tuyết, nắm lấy cằm tôi, bắt tôi ngẩng mặt nhìn hắn. Móng tay hắn ghim trên mặt tôi đau đớn. Tôi căm phẫn trừng mắt nhìn hắn, môi mím chặt tránh để máu chảy ra.
Vị tanh tanh nồng đượm trong miệng thật khó chịu.
Nhân yêu này năng lực thật kinh khủng. Bốp, hắn lại đánh tôi một cái vào má, khiến tôi nóng ran mặt và đồng thời máu chảy ra. Tôi nắm tay chặt không cam lòng. Tôi sẽ chết nơi hoang vu này và bởi tên nhân yêu không thú tính này ư? Tôi không muốn, tôi mới chỉ bắt đầu cuộc sống mới thôi, tôi không muốn chết uổng phí như vậy. Không muốn như vậy.
- Tốt. Kiên cường đấy. Bạch Cốt Băng ta được mở rộng tầm mắt rồi. Nhóc con, ta sẽ mở cho ngươi một con đường sống. Ngươi nên cảm ơn ta vì ta không tự,tay phanh thây ngươi ra đi, ha ha ha...
Tôi vẫn chưa hiểu được gì thì bị nâng lên, ném ra ngoài biển. Làn nước lạnh xuyên qua cơ thể tôi khiến tôi đau nhói. Da thịt như bị cắt xẻ. Nước lạnh tràn vào miệng, vào mũi, vào mắt, vào tai. Tay chân tôi đã đông cứng không cử động được. Đầu óc tôi mơ hồ dần.
Lần này thì tôi thật sự chết chắc rồi...
Chúng tôi quả thật không may mắn, vừa đặt chân đến đây phải hứng chịu cơn bão tuyết giá lạnh như thế này. Đặc biệt là tôi. Tôi vốn sống gần 20 năm ở một đất nước bốn mùa ấm áp, với khí hậu nhiệt đới gió mùa, vì vậy thực không thể tưởng tượng nổi cảnh giá rét của tuyết như ở nơi đây. Tôi lập cập răng miệng, vết thương trên bả vai tôi ngày càng nhức nhối.Tôi vốn đang choáng váng khó chịu vì vết thương hành hạ lại càng đau đớn hơn vì cái lạnh thấu xương này. Chắc không chỉ mỗi mình tôi thôi, ba người còn lại cùng sớm run lên rồi.
Martin than thở một câu, rồi run rẩy nói.
- Trời ơi, yêu thú Băng Tính chắc cũng lạnh quá mà thôi không hoành hành rồi.
- Biết tìm Yêu ma Băng ở đâu trong thời tiết tồi tệ như thế này... Chị nghĩ, chúng ta nên đợi bão qua đi rồi đi tiếp.
Chị Victoria nêu ngay ý nghĩ của mình, trông chị cũng chẳng khá hơn tôi là bao nhiêu. Không ai nói gì thêm, ngầm đồng ý với chị. Chúng tôi đi mau chân, tìm một hang đá nhỏ, ngồi nghỉ sát bên nhau, cùng truyền hơi ấm cho nhau, vượt qua cái lạnh giá này.
Sang Woo mở balo to đùng trên lưng, đưa cho mỗi người một cái bánh ngọt, ăn lấy sức. Tôi cũng phải cố nuốt cho hết. Thực sự tôi chỉ muốn lao về phòng, trùm chăn kín người ngủ một giấc.
Bão tuyết vẫn không ngừng giảm đi, mà ngược lại nó càng càn quét hơn. Chúng tôi sớm tái mặt vì lạnh. Nửa ngày trôi qua vô ích như vậy đấy. Tôi mệt mỏi đến mức ngủ thiếp trên vai Sang Woo từ lúc nào không hay.
Khi tôi tỉnh dậy cũng không thấy mọi người đâu, xung quanh chỉ cóbalo, cùng đồ đạc. Và trên người tôi được ủ ấm hết mức, chắc do mọi người đắp lúc ra ngoài.. Tôi hoang mang, cuốn chăn chặt người bước ra khỏi hang đá, nhìn bốn phương. Nhìn mãi cũng chỉ có tuyết và tuyết trắng xóa phủ khắp nơi. Bão tuyết đã ngừng từ lúc nào rồi. Tôi bước nặng nề đi trên nền tuyết mịn, khàn cổ gọi tên mọi người.
Đáp lại chỉ có gió rít gào bên tai.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, mọi người đi đâu rồi? Có gặp phải bất trắc hay nguy hiểm gì không? Tại sao không ai gọi tôi dậy? Tại sao tôi lại ngủ say đến vậy? Tôi cứ đi mà chẳng biết nơi mình muốn đến là đâu. Cái lạnh lại xâm nhập, xuyên qua những tấm chăn và áo dày, chạm vào da thịt tôi buốt giá. Nhưng tôi vẫn đi, vẫn khàn cổ gọi vang khắp một vùng. Tôi sợ lắm, nỗi cô đơn lại vây quanh khiến tôi lại nhớ lại bao kí ức kinh khủng kia.
Tôi lắc đầu cố nghĩ thứ vui vẻ nhưng nỗi sợ ấy lại đồng hiện về và càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Phía xa, có bóng người áo trắng tung bay trong gió, tựa vào một cây nào đó. Tôi cố đi nhanh hết mức có thể để đến bên người đó. Những bước chân lại in lên tuyết. Người đó là ai? Là nhà khoa học nghiên cứu cuộc sống nơi đây? Hay là người thám hiểm dũng cảm? Tôi không rõ, tôi chỉ muốn biết tin tức của mọi người mà thôi, tôi có linh cảm mãnh liệt rằng người này sẽ biết.
Hắn quay người lại.
Mặt nạ quỷ màu trắng, lấm tấm máu với đôi răng nanh dài đáng sợ quá. Vạt áo trước của hắn thấm đẫm máu đỏ tươi ghê rợn. Móng tay dài nhọn đang quệt vài giọt máu ở khóe môi đưa lên miệng. Tôi kinh hoàng đứng bất động nhìn hắn, có thứ gì đó kêu gọi tôi hãy chạy đi. Hắn bước đến bên tôi ngày một gần hơn, đưa hai tay đầy máu hướng bắt lấy tôi. Tôi càng lùi mạnh mẽ ra phía sau, vấp phải gì đó, và ngã xuống nền tuyết. Vì quá kinh hãi mà tôi quên mất mình có năng lực đặc biệt tự phòng hộ cho mình.
- Nhóc con, bạn ngươi vừa đi thì mày lại đến. Mày thấy sao? Khà khà...
Tôi run rẩy:
- Không, không thể nào... Ngươi ngươi là ai... A...
Tên nhân yêu muốn túm lấy tôi. Hắn nói như vật có nghĩa là Chị Victoria, Sang Woo và Martin đã gặp nguy hiểm ư? Vậy máu kia có phải là của họ. Tôi run nhè nhẹ, không đâu, việc đó đã không xảy ra, họ cũng chẳng có việc gì đâu.
Tôi trấn tĩnh thoát khỏi đôi tay kia, nhanh chóng vẽ pháp trận triệu tập năng lượng băng giá đánh hắn. Ánh sáng trắng tấn công bất ngờ, làm hắn lảo đảo một vài bước.
Hắn ngửa mặt lên nhìn trời, cười:
- Nhóc con được lắm, coi như có chút năng lực. Chỉ là người không phải là đối thủ của ta.
Hắn lẩm bẩm nói cái gì đó, một quả cầu băng hướng tôi bay đến. Tôi vẽ vội pháp trận phòng vệ, một tấm lá chắn hiện ra, cản lại quả cầu trong vài phút ngắn ngủi. Tôi trơ mắt nhìn lực lượng kia phá vỡ lá chắn của mình, bay đến đây.
Tôi lăn vòng sang một bên tránh nhưng vẫn bị ảnh hưởng mạnh, ho ra một ngụm máu tươi. Nếu tôi không tránh nhanh thì tôi giờ chỉ còn là xác lạnh thôi.
- Giỏi lắm. Phản ứng nhanh nhẹn.
Hắn vỗ tay bốp bốp vài cái. Đi đến chỗ tôi nằm dài trên tuyết, nắm lấy cằm tôi, bắt tôi ngẩng mặt nhìn hắn. Móng tay hắn ghim trên mặt tôi đau đớn. Tôi căm phẫn trừng mắt nhìn hắn, môi mím chặt tránh để máu chảy ra.
Vị tanh tanh nồng đượm trong miệng thật khó chịu.
Nhân yêu này năng lực thật kinh khủng. Bốp, hắn lại đánh tôi một cái vào má, khiến tôi nóng ran mặt và đồng thời máu chảy ra. Tôi nắm tay chặt không cam lòng. Tôi sẽ chết nơi hoang vu này và bởi tên nhân yêu không thú tính này ư? Tôi không muốn, tôi mới chỉ bắt đầu cuộc sống mới thôi, tôi không muốn chết uổng phí như vậy. Không muốn như vậy.
- Tốt. Kiên cường đấy. Bạch Cốt Băng ta được mở rộng tầm mắt rồi. Nhóc con, ta sẽ mở cho ngươi một con đường sống. Ngươi nên cảm ơn ta vì ta không tự,tay phanh thây ngươi ra đi, ha ha ha...
Tôi vẫn chưa hiểu được gì thì bị nâng lên, ném ra ngoài biển. Làn nước lạnh xuyên qua cơ thể tôi khiến tôi đau nhói. Da thịt như bị cắt xẻ. Nước lạnh tràn vào miệng, vào mũi, vào mắt, vào tai. Tay chân tôi đã đông cứng không cử động được. Đầu óc tôi mơ hồ dần.
Lần này thì tôi thật sự chết chắc rồi...
Tác giả :
Linh Huyên