Special Ability - Khả Năng Đặc Biệt
Chương 1: Hiện thực phũ phàng, ước mơ dập tắt
Thế giới xung quanh thật quá to lớn và tôi thì quá đỗi nhỏ bé, như một hạt cát vàng trong hoang mạc trải dài vô tận. Tôi cứ mãi kiếm tìm chân lí của cuộc sống nhưng tìm mãi cũng chỉ là loanh quanh trong một góc chân trời.
Nhưng rồi một ngày tôi phát hiện ra một bí mật động trời của thế giới này, đó là vẫn có những con người mang sức mạnh đặc biệt và thật sự là có thứ thực sự gọi là ma yêu, linh thú.
Tôi đã cưỡng ép mình không tin nhưng đổi lại sự thật vẫn cứ phơi bài ra trước mắt. Tôi đã hoảng sợ, lo lắng và phải điều trị dài ngày trong viện thần kinh. Tất nhiênnhững điều tôi nói chẳng một ai tin tưởng. Tôi hoàn toàn thất vọng và sụp đổ khi họ bắt tôi giam vào viện tâm thần.
Cha mẹ tôi cũng chỉ thờ ơ đứng đó, đong đầy nước mắt nhìn tôi đang bị ba bốn y bá sĩ giữ chặt. Tôi cố năn nỉ họ tin mình, cuối cùng chỉ nhận một câu nói đau lòng:
" Con có bệnh, con hãy ngoan ngoãn chữa trị đi, cha mẹ sẽ thăm con".
" Con không có bệnh, con không muốn vào đó, ba mẹ hãy thương con đi... ba mẹ... "
Tôi, bây giờ, nằm như một cái xác không hồn, thờ thẫn nhìn bức tường của phòng bệnh nhân trắng xóa. Tôi nghe thấy tiếng bệnh nhân tâm thần la khóc ầm ĩ, đòi này đòi nọ. Tôi còn nghe tiếng bánh xe lăn lạch cạch, cùng tiếng bước chân hơi hối hả đi đến.
Tôi chợt thức tỉnh, thì ra mình cũng là bệnh nhân bị giam vào đây. Thế rồi, tôi lại nghiêng người nằm sang một bên, nhắm mắt lại. Nơi xa lạ này vốn không phải nơi tôi sống, tôi bị trói buộc ở đây.
Tôi đáng lẽ giờ đang ôm chăn nằm trên chiếc giường hồng hồng xinh đẹp của mình, không ưu phiền, không lo toan, hay sợ hãi mà chìm vào mộng đẹp. Nếu như tôi không quá tò mò thì đã không đến nông nỗi này.
Nếu như, tôi cười nhạt, à phải rồi trên đời làm gì có hai từ nếu như đâu. Chỉ có quá khứ, hiện tại và tương lai. Hiện tại sai cơ lỡ bước thì chắc chắn tương lai sẽ xuất hiện cái từ nếu như cùng cảm giác ân hận khó dứt, như tôi hiện tại.
Tôi đứng dậy, đi đến bên cửa ra vào của phòng bệnh tâm thần này. Không, nói là bệnh việnnhưng chẳng khác nào là nhà tù. Nơi này tăm tối, lạnh lẽo. Tôi bao lần tỉnh dậy nhìn cảnh tượng nơi này mà nức nở không dứt.
Tôi không cam lòng. Không cam lòng... Ai đó, làm ơn hãy đưa tôi ra khỏi nơi này, nói với tôi tất cả chỉ là giấc mơ đi...
Mấy con ma khùng khùng, tôi đoán là chúng từng là bệnh nhân ở đây, ló mặt xuống nhìn tôi, chúng mấp máy môi nói gì đó.
Chúng lượn lờ quanh tôi, chớp chớp mắt. Tôi rùng mình chúng không đáng yêu chút nào. Đôi mắt cơ hồ trống rỗng màu trắng. Tôi giờ nhìn nhiều quá hóa thành quen.
Nhưng không phải quen kiểu nhìn chúng không hoảng hốt, sợ hãi mà quen với việc hãi hùng khi chúng thoắt ẩn thoắt hiện.
Năm mười sáu tuổi, tôi thấy ma đầu tiên. Sau đó tôi hét lên và ngất ngay lập tức. Thật đáng sợ. Tôi không muốn nghĩ tới. Dần dà nó trở thành bóng ma trong tôi. Mỗi khi nghĩ tới là tôi co người, cắn môi hoang mang tột cùng. Chính vì mấy lần tôi để cha mẹ thấy bộ dạng này của con gái họ nhiều lần và cũng một phần dẫn đến việc tôi bị bắt vào đây chữa trị.
Không ai có thể thấu hiểu cảm giác khi chợp mắt ngủ là bao nhiêu cảnh đáng sợ đồng hiện. Rồi còn khi tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm áo và mắt không ngừng tuôn lệ khi nhìn xung quanh. Tôi động viên mình, mọi thứ là ảo giác nhưng lý trí lại cười nhạo tôi rằng mình ngu xuẩn thật. Tôi không muốn, không muốn chôn vùi cả tương lai của mình tại nơi địa ngục này.
Tôi không điên.
Tôi không có bất kì gì về vấn đề thần kinh. Tôi hoàn toàn bình thường. Điều để tôi chứng minh là tôi hoàn toàn có thể làm chủ hành vi, lời nói của mình. Tôi không sai, tôi thừa nhận tất cả những gì tôi đã nói đều là sự thật.
Tôi đã nhìn thấy bóng ma quanh quẩn khắp nơi, ngay cả trong này cũng có rất nhiều. Tôi nhìn thấy chúng lang thang. Tôi nghĩ rằng chúng hiền lành, chúng sẽ không hại người. Tôi sai rồi, hoàn toàn sai rồi.
Không phải chúng không hại người mà phải là tôi chưa từng thấy chúng hại người. Tôi bó gối bật khóc nức nở. Ở đây không ai quan tâm tôi. Ở đây đáng sợ lắm. Tôi cứ run bần bật mà không kiềm chế được. Tôi cứ nức nở như vậy. Tôi không muốn chết. Nhưng sao có thể thoát khỏi địa ngục trần gian này.
Tại sao trời lại ban cho tôi khả năng ghê rợn này?
Tại sao trong hàng triệu, hàng tỷ người trên trái đất, tôi lại phải đối mặt với cơn ác mộng này.
Tôi co ro một góc tường, vô vọng nhìn thế giới ngoài kia. Song sắt cửa sổ lạnh lẽo lắm. Nó chỉ mang cho tôi chút ánh sáng mập mờ, không rõ ràng. Chính tôi còn không biết mình đã vào đây bao lâu rồi? Bây giờ là ngày hay đêm? Không gian nơi đây ngột ngạt khó chịu, tôi giờ cũng cảm thấy tâm trí mình nặng nhọc.
Tôi sợ rằng một ngày nào đó tôi cũng sẽ phát điên như họ. Tôi không muốn, không muốn.Rồi cứ thế, ngày quanh ngày, tôi cứ cô độc một mình. Tôi không còn không dám mở miệng, cứ im lặng như cô hồn, mặc dù trong lòng tôi đang nổi cơn sóng gió mạnh mẽ, cuốn tôi vào vực thẳm địa ngục.
Tôi nghe thấy tiếng ai đó đang cười, điều đáng buồn rằng tôi đã xóa sạch định nghĩa về cái gọi niềm vui, hạnh phúc hay tiếng cười. À mà cười ấy là của bệnh nhân nơi này. Chắc hẳn là kẻ đó đang chìm đắm trong mộng tưởng.
Thật vớ vẩn.
Tôi còn thấy mấy con ma khờ dại nữa, chúng cứ tự coi mình vẫn đang sống lẩm bẩm lạ lùng. Tôi nghe tiếng quen thuộc của xe đẩy đang từ từ đến đây.
- Bệnh nhân 171. Đến giờ uống thuốc.
- Vậy sao?
Phải rồi, phải rồi, tôi là bệnh nhân 171 trong danh sách của viện và được coi là tên chính thức của tôi trong này. Mỗi ngày họ cho tôi uống thuốc hai lần. Tôi cứ tự hỏi rằng, tôi khỏe mạnh, tâm trí ổn định sao lại phải uống thuốc. Tôi cũng đã nhớ khi vừa vào đây không biết bao lần tôi gào thét với họ rằng tôi không sao.
Họ tin tôi sao? Họ chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái. Tôi nghĩ họ quá quen rồi nên lâu ngày bị chai sạn đi. Tôi giờ im hơn trước kia nhiều, rút kinh nghiệm từ những lần bị đè ngửa, trói chặt tay chân bắt uống thuốc. Tôi uống như thường, chính xác hơn là phải nói là tôi ngậm thuốc. Họ có rất nhiều bệnh nhân nên thấy tôi uống coi là xong, xoay người đi. Lúc đó tôi mới nhổ hết ra một góc. Đã làm nhiều nên tôi khá quen. Tôi lại leo lên giường cứng nhắc nhìn trần phòng.
Mảnh trắng xóa đập vào mắt khiến tôi có cảm nghĩ về tương lai sau này. Không còn hy vọng gì nữa rồi. Tôi đã mong mình có thể làm một nhà thiết kế. Tôi thích vẽ những bộ trang phục, hay những căn phòng nhỏ xinh.
Ước mơ ấy giờ đã tan biến hết rồi...
Nhưng rồi một ngày tôi phát hiện ra một bí mật động trời của thế giới này, đó là vẫn có những con người mang sức mạnh đặc biệt và thật sự là có thứ thực sự gọi là ma yêu, linh thú.
Tôi đã cưỡng ép mình không tin nhưng đổi lại sự thật vẫn cứ phơi bài ra trước mắt. Tôi đã hoảng sợ, lo lắng và phải điều trị dài ngày trong viện thần kinh. Tất nhiênnhững điều tôi nói chẳng một ai tin tưởng. Tôi hoàn toàn thất vọng và sụp đổ khi họ bắt tôi giam vào viện tâm thần.
Cha mẹ tôi cũng chỉ thờ ơ đứng đó, đong đầy nước mắt nhìn tôi đang bị ba bốn y bá sĩ giữ chặt. Tôi cố năn nỉ họ tin mình, cuối cùng chỉ nhận một câu nói đau lòng:
" Con có bệnh, con hãy ngoan ngoãn chữa trị đi, cha mẹ sẽ thăm con".
" Con không có bệnh, con không muốn vào đó, ba mẹ hãy thương con đi... ba mẹ... "
Tôi, bây giờ, nằm như một cái xác không hồn, thờ thẫn nhìn bức tường của phòng bệnh nhân trắng xóa. Tôi nghe thấy tiếng bệnh nhân tâm thần la khóc ầm ĩ, đòi này đòi nọ. Tôi còn nghe tiếng bánh xe lăn lạch cạch, cùng tiếng bước chân hơi hối hả đi đến.
Tôi chợt thức tỉnh, thì ra mình cũng là bệnh nhân bị giam vào đây. Thế rồi, tôi lại nghiêng người nằm sang một bên, nhắm mắt lại. Nơi xa lạ này vốn không phải nơi tôi sống, tôi bị trói buộc ở đây.
Tôi đáng lẽ giờ đang ôm chăn nằm trên chiếc giường hồng hồng xinh đẹp của mình, không ưu phiền, không lo toan, hay sợ hãi mà chìm vào mộng đẹp. Nếu như tôi không quá tò mò thì đã không đến nông nỗi này.
Nếu như, tôi cười nhạt, à phải rồi trên đời làm gì có hai từ nếu như đâu. Chỉ có quá khứ, hiện tại và tương lai. Hiện tại sai cơ lỡ bước thì chắc chắn tương lai sẽ xuất hiện cái từ nếu như cùng cảm giác ân hận khó dứt, như tôi hiện tại.
Tôi đứng dậy, đi đến bên cửa ra vào của phòng bệnh tâm thần này. Không, nói là bệnh việnnhưng chẳng khác nào là nhà tù. Nơi này tăm tối, lạnh lẽo. Tôi bao lần tỉnh dậy nhìn cảnh tượng nơi này mà nức nở không dứt.
Tôi không cam lòng. Không cam lòng... Ai đó, làm ơn hãy đưa tôi ra khỏi nơi này, nói với tôi tất cả chỉ là giấc mơ đi...
Mấy con ma khùng khùng, tôi đoán là chúng từng là bệnh nhân ở đây, ló mặt xuống nhìn tôi, chúng mấp máy môi nói gì đó.
Chúng lượn lờ quanh tôi, chớp chớp mắt. Tôi rùng mình chúng không đáng yêu chút nào. Đôi mắt cơ hồ trống rỗng màu trắng. Tôi giờ nhìn nhiều quá hóa thành quen.
Nhưng không phải quen kiểu nhìn chúng không hoảng hốt, sợ hãi mà quen với việc hãi hùng khi chúng thoắt ẩn thoắt hiện.
Năm mười sáu tuổi, tôi thấy ma đầu tiên. Sau đó tôi hét lên và ngất ngay lập tức. Thật đáng sợ. Tôi không muốn nghĩ tới. Dần dà nó trở thành bóng ma trong tôi. Mỗi khi nghĩ tới là tôi co người, cắn môi hoang mang tột cùng. Chính vì mấy lần tôi để cha mẹ thấy bộ dạng này của con gái họ nhiều lần và cũng một phần dẫn đến việc tôi bị bắt vào đây chữa trị.
Không ai có thể thấu hiểu cảm giác khi chợp mắt ngủ là bao nhiêu cảnh đáng sợ đồng hiện. Rồi còn khi tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm áo và mắt không ngừng tuôn lệ khi nhìn xung quanh. Tôi động viên mình, mọi thứ là ảo giác nhưng lý trí lại cười nhạo tôi rằng mình ngu xuẩn thật. Tôi không muốn, không muốn chôn vùi cả tương lai của mình tại nơi địa ngục này.
Tôi không điên.
Tôi không có bất kì gì về vấn đề thần kinh. Tôi hoàn toàn bình thường. Điều để tôi chứng minh là tôi hoàn toàn có thể làm chủ hành vi, lời nói của mình. Tôi không sai, tôi thừa nhận tất cả những gì tôi đã nói đều là sự thật.
Tôi đã nhìn thấy bóng ma quanh quẩn khắp nơi, ngay cả trong này cũng có rất nhiều. Tôi nhìn thấy chúng lang thang. Tôi nghĩ rằng chúng hiền lành, chúng sẽ không hại người. Tôi sai rồi, hoàn toàn sai rồi.
Không phải chúng không hại người mà phải là tôi chưa từng thấy chúng hại người. Tôi bó gối bật khóc nức nở. Ở đây không ai quan tâm tôi. Ở đây đáng sợ lắm. Tôi cứ run bần bật mà không kiềm chế được. Tôi cứ nức nở như vậy. Tôi không muốn chết. Nhưng sao có thể thoát khỏi địa ngục trần gian này.
Tại sao trời lại ban cho tôi khả năng ghê rợn này?
Tại sao trong hàng triệu, hàng tỷ người trên trái đất, tôi lại phải đối mặt với cơn ác mộng này.
Tôi co ro một góc tường, vô vọng nhìn thế giới ngoài kia. Song sắt cửa sổ lạnh lẽo lắm. Nó chỉ mang cho tôi chút ánh sáng mập mờ, không rõ ràng. Chính tôi còn không biết mình đã vào đây bao lâu rồi? Bây giờ là ngày hay đêm? Không gian nơi đây ngột ngạt khó chịu, tôi giờ cũng cảm thấy tâm trí mình nặng nhọc.
Tôi sợ rằng một ngày nào đó tôi cũng sẽ phát điên như họ. Tôi không muốn, không muốn.Rồi cứ thế, ngày quanh ngày, tôi cứ cô độc một mình. Tôi không còn không dám mở miệng, cứ im lặng như cô hồn, mặc dù trong lòng tôi đang nổi cơn sóng gió mạnh mẽ, cuốn tôi vào vực thẳm địa ngục.
Tôi nghe thấy tiếng ai đó đang cười, điều đáng buồn rằng tôi đã xóa sạch định nghĩa về cái gọi niềm vui, hạnh phúc hay tiếng cười. À mà cười ấy là của bệnh nhân nơi này. Chắc hẳn là kẻ đó đang chìm đắm trong mộng tưởng.
Thật vớ vẩn.
Tôi còn thấy mấy con ma khờ dại nữa, chúng cứ tự coi mình vẫn đang sống lẩm bẩm lạ lùng. Tôi nghe tiếng quen thuộc của xe đẩy đang từ từ đến đây.
- Bệnh nhân 171. Đến giờ uống thuốc.
- Vậy sao?
Phải rồi, phải rồi, tôi là bệnh nhân 171 trong danh sách của viện và được coi là tên chính thức của tôi trong này. Mỗi ngày họ cho tôi uống thuốc hai lần. Tôi cứ tự hỏi rằng, tôi khỏe mạnh, tâm trí ổn định sao lại phải uống thuốc. Tôi cũng đã nhớ khi vừa vào đây không biết bao lần tôi gào thét với họ rằng tôi không sao.
Họ tin tôi sao? Họ chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái. Tôi nghĩ họ quá quen rồi nên lâu ngày bị chai sạn đi. Tôi giờ im hơn trước kia nhiều, rút kinh nghiệm từ những lần bị đè ngửa, trói chặt tay chân bắt uống thuốc. Tôi uống như thường, chính xác hơn là phải nói là tôi ngậm thuốc. Họ có rất nhiều bệnh nhân nên thấy tôi uống coi là xong, xoay người đi. Lúc đó tôi mới nhổ hết ra một góc. Đã làm nhiều nên tôi khá quen. Tôi lại leo lên giường cứng nhắc nhìn trần phòng.
Mảnh trắng xóa đập vào mắt khiến tôi có cảm nghĩ về tương lai sau này. Không còn hy vọng gì nữa rồi. Tôi đã mong mình có thể làm một nhà thiết kế. Tôi thích vẽ những bộ trang phục, hay những căn phòng nhỏ xinh.
Ước mơ ấy giờ đã tan biến hết rồi...
Tác giả :
Linh Huyên