Sorry Girl! I’m Gay!
Chương 24
Editor: Du Bình.
“Dật Thần…" Tôi nhẹ giọng gọi em, đem toàn bộ thân thể dán lên người em, từ đầu đến chân dường như không có một kẽ hở.
So với em, cả người tôi như một bếp lò cực nóng, vừa mới dán vào đã làm em run lên, đây mới là phản ứng tôi cực thích đấy!
Tôi đem tay vươn vào kẽ hở giữa giường với em, thoáng ôm lấy Dật Thần, để em ngăn cách với ráp giường, sau đó không ngừng ma sát thân thể. Em tựa hồ bị động tác không báo trước của tôi hù sợ, nắm lấy tay em đặt lên ngực, nơi trái tim đang mãnh liệt nhảy nhót. Thế giới dần an tĩnh, tôi hỏi em, em có cảm nhận được không? Chỉ có em mới làm trái tim anh đập thôi!
Dật Thần vì câu nói của tôi mà trấn tĩnh lại, thân thể dần buông lỏng, cứ nhìn tôi mãi.
Tôi hít sâu một hơi, dán lên mặt em, dùng sức hôn em.
Không biết có phải vì đợi ngày ngày quá lâu hay không mà tôi chẳng dùng kỹ xảo gì đặc biệt, chỉ cùng em hôn môi, à mà nói luôn là cắn xé luôn đi! Hàm răng của tôi có răng nanh khá sắc, cắn người sẽ rất đau, Dật Thần cũng không phải người khỏe mạnh lắm, em bắt đầu rốn tránh, thân thể mềm yếu không xương, giống như con rắn không ngừng giãy dũa. Cơ mà hành động kia với tôi là đang trực tiếp dụ dỗ, gần mà cũng xa khiến tôi có cảm giác lo lắng.
Kìm không được nữa, tôi ôm lấy em kéo cao lên đụng vào thành giường. Cú này không nhẹ khiến em ngừng lại, tôi vội vàng hôn trán, môi, rồi sau đó theo khuân mặt trượt xuống cổ, liếm láp một vòng rồi lại xuống tiếp,
Ngọn đèn mập mờ hôn ám chiếu vào Dật Thần vì nóng lên mà bừng mặt. Mỗi một chỗ hai chúng tôi dán da thịt lên đều nóng như lửa đốt, tựa như muốn đem thời khắc hoan ái này thiêu cháy cả hai chúng tôi thành tro bụi.
Tôi giương mắt nhìn Dật Thần, cặp mắt xinh đẹp mang theo hơi nước hơi nheo lại, lông mi khẽ run run làm đôi mắt phượng càng thêm câu hồn làm lòng người thật rung động.
Có rất ít người chỉ cần nằm trên giường, đôi mắt đẹp mê người cùng tư thái câu hồn bị gọi là “dục tiên dục tử".
Bị làm cho hồn siêu phách lạc, tôi luống cuống tay chân một hồi, kéo em lại, không ngừng vuốt ve thân thể em.
Tay em từng chút một xoa lấy bờ vai tôi, khẽ nâng người lên càng dán chặt lấy tôi hơn, thủ thỉ: “Hạo Vũ à… thả lỏng nào… em ở đây… sẽ không đi đâu nữa…"
Tôi sững sờ ngó em, em đưa tay lên ôm mặt tôi, đôi môi run rẩy từng chút hôn lên. Không khí hôn ám cứ tràn ngập, em dùng môi lướt theo vết sẹo nhàn nhạt, nhẹ nhàng liếm lấy, mỗi một động tác đều tràn ngập yêu thương vô bờ bến làm đầu mũi tôi cay cay.
Tôi cứ yên lặng đem Dật Thần ôm vào ngực, hôn sâu: “Anh xin lỗi… anh quá nóng lòng… đã làm em đau sao?"
“Không đâu…" Em rõ ràng không muốn tôi tự trách mình.
“Ngoan nào… chúng ta từ từ…"
Tay của tôi dọc theo lưng em vuốt một đường xuống dưới, em run rẩy phối hợp ôm lấy cổ tôi, thân thể càng chặt chẽ hơn. Tôi kiên nhẫn dẫn dắt em, đây là lần đầu tiên, phản ứng của em không lưu loát, thậm chí có chút cứng ngắc. Tay cứ đặt trên vai tôi, không cam lòng nhéo xuống, đành liều mạng cắn môi.
Cổ họng em không kìm được phát ra tiếng thở dốc gợi cảm đến chọc người.
Tôi là người đầu tiên được chứng kiến bộ dáng này của Dật Thần, cũng sẽ là người cuối cùng!
Nghĩ vậy, tôi có chút đắc ý!
“Còn chịu được không Dật Thần? Anh có thể làm nhanh hơn được không?"
Lời còn chưa dứt, tôi không đợi Dật Thần trả lời, tự giác tăng tần suất.
Động tác đột nhiên xuất hiện tựa hồ không thuộc phạm trù khả năng tiếp nhận của Dật Thần. Em liều mạng cắn răng, hơi kêu lên, thân thể thẳng băng nhưng không nhiều lực, xụi lơ trở lại.
Mồ hôi hỗn loạn chảy trên trán em, đôi môi vì bị tôi chà đạp quá nhiều, trở nên diễm lệ khẽ nhếch lên, em ngửa đầu lên, thở dốc.
Tôi ở cạnh em, vươn tay chế trụ hông em. Tuy làm MB có kinh nghiệm với đàn bà rất nhiều, nhưng với con trai thì vẫn là lần đầu tiên.
Tôi biết rõ đàn ông so với phụ nữ khác nhau, nhưng cũng không biết giống chỗ nào, khác ở đâu. Lần đầu tiên đều dựa vào tình cảm cùng trực giác cho nên tôi không dám làm càn, cẩn thận từng li từng tí, không muốn làm em bị thương dù biết chắc đến lúc cao triều sẽ không tránh khỏi.
Tôi ngồi dậy, ôm lấy Dật Thần. Em co lẽ có chút hư thoát, mềm oặt nằm trong ngực tôi.
Tôi mở đầy nước bồn tắm, cẩn thận thả em vào rồi đến mình cũng theo.
Tôi chăm chú giúp em rửa sạch sẽ. Cảnh này đã được tôi tưởng tượng rất nhiều, đôi má đỏ hồng vì hơi nước của em làm tôi tự vẽ ra vô số cảnh tượng lưu manh. Nhưng đến lúc thực sự phát sinh thì những suy nghĩ tạp nham đều không có, chỉ còn một ý niệm duy nhất, cả đời này tôi sẽ dành để thương em!
Tắt đèn nằm trên giường, Dật Thần đúng là quá mệt mỏi, chỉ một lúc là nép sâu trong ngực tôi nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Nhưng tôi lại không có cách nào chợp mắt.
Tôi ôm em, nhìn lên trần nhà tối om, từng chút một nhớ lại các sự kiện đã phát sinh trong thời gian qua.
Bởi vì Dật Thần, tôi đánh thằng đàn ông nọ rồi vứt bỏ công việc, sau đó dẫn Lisa làm chuyện ngu xuẩn, bị chồng cô ta đánh cho một trần, còn tặng cho một vết sẹo trên mặt nữa.
Từ khi quen được Dật Thần, mọi tình cảm đơn tuần đều được nâng cấp phong phú: vui vẻ, khổ sở, đau lòng, lạc hướng đều có đủ…
…
Có thể nói, bắt đầu từ lúc em bước vào thì cuộc đời luôn thuận lợi của tôi trở nên không thái bình được nữa. Tuy hầu hết không phát sinh từ em, nhưng đều có liên hệ. Mà tôi một chút cũng không trách em, đối với những biến cố kia, tôi đều cam tâm tình nguyện!
Hôm sau cùng Dật Thần tới quán bar, vừa để chúc mừng hai chúng tôi trở lại bên nhau, còn có… tôi giảo hoạt cười, mừng em vì tôi đã dâng hiến lần đầu!
Em không lưu tình trợn mắt với tôi, mặt kệ tôi khuyên can mà ừng ực nốc cạn ly rượu.
Bộ dạng hung dữ kia làm da đầu tôi tê rần.
Lần này chúng tôi không tìm ghế lô, ngoài ý muốn ngồi tại một chỗ tương đối khiến người ta chú ý. Hai chúng tôi đều không giấu được sự khát vọng tìm cái náo nhiệt, vì vậy cứ càng sôi nổi thì càng khiến cảm giác hạn phúc trong lòng được nhân lên gấp bội.
Nhưng chính vì như vậy lại làm rất nhiều cô gái nóng bỏng bị thu hút.
Tôi cùng Dật Thần đang cùng nhau uống rượu, đột nhiên có một cô nàng ngoại quốc tóc vàng, mắt xanh từng câu lên hứng thú của tôi lắc lư cái ly đi tới. Đôi môi đỏ tươi, vòng eo mảnh khảnh khiến vô số đàn ông muốn điên lên.
Tôi khẽ đẩy Dật Thần, thấp giọng hỏi, em nghĩ cô ấy tìm ai trong hai chúng ta?
Dật Thần không hề hứng thú, liếc tôi: “Anh chứ sao!"
“Oa! Em chắc chứ?"
“Hai chữ lưu manh đều ghi trên mặt! Tới chỗ này không tìm gái thì tìm ai?"
“Hi boy~" Đang định nói thì cô nàng kia chạy tới trước mặt tôi.
“Hi, my beauty!" Đây tuyệt đối là bệnh nghề nghiệp! Tôi thề!
“Do you want to have a drink with me? (Anh muốn cùng em nâng ly không?)"
“Why not? (Sao lại không nhỉ?")"
Tôi cười nói, cùng cô ấy nhẹ nhàng chạm cốc, sau đó đưa lên miệng.
Sự sảng khoái của tôi có lẽ làm cô nàng hài lòng, đôi môi cười quyến rũ: “Free tonight? (Đêm nay anh rảnh không?)"
“Sure~! What do you want to do? (Tất nhiên! Em muốn làm gì?)"
“Could you accompany me through the night? (Giúp em qua đêm nay, được chứ?)"
Tôi không trả lời ngay, chỉ quay đầu nhìn Dật Thần càng uống thì lại càng âm trầm, ôm lấy em, quay qua: “Sorry girl! I’m Gay!"
Tôi đồng tính, nhưng đời này chỉ yêu một người con trai duy nhất!
TOÀN VĂN HOÀN!
“Dật Thần…" Tôi nhẹ giọng gọi em, đem toàn bộ thân thể dán lên người em, từ đầu đến chân dường như không có một kẽ hở.
So với em, cả người tôi như một bếp lò cực nóng, vừa mới dán vào đã làm em run lên, đây mới là phản ứng tôi cực thích đấy!
Tôi đem tay vươn vào kẽ hở giữa giường với em, thoáng ôm lấy Dật Thần, để em ngăn cách với ráp giường, sau đó không ngừng ma sát thân thể. Em tựa hồ bị động tác không báo trước của tôi hù sợ, nắm lấy tay em đặt lên ngực, nơi trái tim đang mãnh liệt nhảy nhót. Thế giới dần an tĩnh, tôi hỏi em, em có cảm nhận được không? Chỉ có em mới làm trái tim anh đập thôi!
Dật Thần vì câu nói của tôi mà trấn tĩnh lại, thân thể dần buông lỏng, cứ nhìn tôi mãi.
Tôi hít sâu một hơi, dán lên mặt em, dùng sức hôn em.
Không biết có phải vì đợi ngày ngày quá lâu hay không mà tôi chẳng dùng kỹ xảo gì đặc biệt, chỉ cùng em hôn môi, à mà nói luôn là cắn xé luôn đi! Hàm răng của tôi có răng nanh khá sắc, cắn người sẽ rất đau, Dật Thần cũng không phải người khỏe mạnh lắm, em bắt đầu rốn tránh, thân thể mềm yếu không xương, giống như con rắn không ngừng giãy dũa. Cơ mà hành động kia với tôi là đang trực tiếp dụ dỗ, gần mà cũng xa khiến tôi có cảm giác lo lắng.
Kìm không được nữa, tôi ôm lấy em kéo cao lên đụng vào thành giường. Cú này không nhẹ khiến em ngừng lại, tôi vội vàng hôn trán, môi, rồi sau đó theo khuân mặt trượt xuống cổ, liếm láp một vòng rồi lại xuống tiếp,
Ngọn đèn mập mờ hôn ám chiếu vào Dật Thần vì nóng lên mà bừng mặt. Mỗi một chỗ hai chúng tôi dán da thịt lên đều nóng như lửa đốt, tựa như muốn đem thời khắc hoan ái này thiêu cháy cả hai chúng tôi thành tro bụi.
Tôi giương mắt nhìn Dật Thần, cặp mắt xinh đẹp mang theo hơi nước hơi nheo lại, lông mi khẽ run run làm đôi mắt phượng càng thêm câu hồn làm lòng người thật rung động.
Có rất ít người chỉ cần nằm trên giường, đôi mắt đẹp mê người cùng tư thái câu hồn bị gọi là “dục tiên dục tử".
Bị làm cho hồn siêu phách lạc, tôi luống cuống tay chân một hồi, kéo em lại, không ngừng vuốt ve thân thể em.
Tay em từng chút một xoa lấy bờ vai tôi, khẽ nâng người lên càng dán chặt lấy tôi hơn, thủ thỉ: “Hạo Vũ à… thả lỏng nào… em ở đây… sẽ không đi đâu nữa…"
Tôi sững sờ ngó em, em đưa tay lên ôm mặt tôi, đôi môi run rẩy từng chút hôn lên. Không khí hôn ám cứ tràn ngập, em dùng môi lướt theo vết sẹo nhàn nhạt, nhẹ nhàng liếm lấy, mỗi một động tác đều tràn ngập yêu thương vô bờ bến làm đầu mũi tôi cay cay.
Tôi cứ yên lặng đem Dật Thần ôm vào ngực, hôn sâu: “Anh xin lỗi… anh quá nóng lòng… đã làm em đau sao?"
“Không đâu…" Em rõ ràng không muốn tôi tự trách mình.
“Ngoan nào… chúng ta từ từ…"
Tay của tôi dọc theo lưng em vuốt một đường xuống dưới, em run rẩy phối hợp ôm lấy cổ tôi, thân thể càng chặt chẽ hơn. Tôi kiên nhẫn dẫn dắt em, đây là lần đầu tiên, phản ứng của em không lưu loát, thậm chí có chút cứng ngắc. Tay cứ đặt trên vai tôi, không cam lòng nhéo xuống, đành liều mạng cắn môi.
Cổ họng em không kìm được phát ra tiếng thở dốc gợi cảm đến chọc người.
Tôi là người đầu tiên được chứng kiến bộ dáng này của Dật Thần, cũng sẽ là người cuối cùng!
Nghĩ vậy, tôi có chút đắc ý!
“Còn chịu được không Dật Thần? Anh có thể làm nhanh hơn được không?"
Lời còn chưa dứt, tôi không đợi Dật Thần trả lời, tự giác tăng tần suất.
Động tác đột nhiên xuất hiện tựa hồ không thuộc phạm trù khả năng tiếp nhận của Dật Thần. Em liều mạng cắn răng, hơi kêu lên, thân thể thẳng băng nhưng không nhiều lực, xụi lơ trở lại.
Mồ hôi hỗn loạn chảy trên trán em, đôi môi vì bị tôi chà đạp quá nhiều, trở nên diễm lệ khẽ nhếch lên, em ngửa đầu lên, thở dốc.
Tôi ở cạnh em, vươn tay chế trụ hông em. Tuy làm MB có kinh nghiệm với đàn bà rất nhiều, nhưng với con trai thì vẫn là lần đầu tiên.
Tôi biết rõ đàn ông so với phụ nữ khác nhau, nhưng cũng không biết giống chỗ nào, khác ở đâu. Lần đầu tiên đều dựa vào tình cảm cùng trực giác cho nên tôi không dám làm càn, cẩn thận từng li từng tí, không muốn làm em bị thương dù biết chắc đến lúc cao triều sẽ không tránh khỏi.
Tôi ngồi dậy, ôm lấy Dật Thần. Em co lẽ có chút hư thoát, mềm oặt nằm trong ngực tôi.
Tôi mở đầy nước bồn tắm, cẩn thận thả em vào rồi đến mình cũng theo.
Tôi chăm chú giúp em rửa sạch sẽ. Cảnh này đã được tôi tưởng tượng rất nhiều, đôi má đỏ hồng vì hơi nước của em làm tôi tự vẽ ra vô số cảnh tượng lưu manh. Nhưng đến lúc thực sự phát sinh thì những suy nghĩ tạp nham đều không có, chỉ còn một ý niệm duy nhất, cả đời này tôi sẽ dành để thương em!
Tắt đèn nằm trên giường, Dật Thần đúng là quá mệt mỏi, chỉ một lúc là nép sâu trong ngực tôi nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Nhưng tôi lại không có cách nào chợp mắt.
Tôi ôm em, nhìn lên trần nhà tối om, từng chút một nhớ lại các sự kiện đã phát sinh trong thời gian qua.
Bởi vì Dật Thần, tôi đánh thằng đàn ông nọ rồi vứt bỏ công việc, sau đó dẫn Lisa làm chuyện ngu xuẩn, bị chồng cô ta đánh cho một trần, còn tặng cho một vết sẹo trên mặt nữa.
Từ khi quen được Dật Thần, mọi tình cảm đơn tuần đều được nâng cấp phong phú: vui vẻ, khổ sở, đau lòng, lạc hướng đều có đủ…
…
Có thể nói, bắt đầu từ lúc em bước vào thì cuộc đời luôn thuận lợi của tôi trở nên không thái bình được nữa. Tuy hầu hết không phát sinh từ em, nhưng đều có liên hệ. Mà tôi một chút cũng không trách em, đối với những biến cố kia, tôi đều cam tâm tình nguyện!
Hôm sau cùng Dật Thần tới quán bar, vừa để chúc mừng hai chúng tôi trở lại bên nhau, còn có… tôi giảo hoạt cười, mừng em vì tôi đã dâng hiến lần đầu!
Em không lưu tình trợn mắt với tôi, mặt kệ tôi khuyên can mà ừng ực nốc cạn ly rượu.
Bộ dạng hung dữ kia làm da đầu tôi tê rần.
Lần này chúng tôi không tìm ghế lô, ngoài ý muốn ngồi tại một chỗ tương đối khiến người ta chú ý. Hai chúng tôi đều không giấu được sự khát vọng tìm cái náo nhiệt, vì vậy cứ càng sôi nổi thì càng khiến cảm giác hạn phúc trong lòng được nhân lên gấp bội.
Nhưng chính vì như vậy lại làm rất nhiều cô gái nóng bỏng bị thu hút.
Tôi cùng Dật Thần đang cùng nhau uống rượu, đột nhiên có một cô nàng ngoại quốc tóc vàng, mắt xanh từng câu lên hứng thú của tôi lắc lư cái ly đi tới. Đôi môi đỏ tươi, vòng eo mảnh khảnh khiến vô số đàn ông muốn điên lên.
Tôi khẽ đẩy Dật Thần, thấp giọng hỏi, em nghĩ cô ấy tìm ai trong hai chúng ta?
Dật Thần không hề hứng thú, liếc tôi: “Anh chứ sao!"
“Oa! Em chắc chứ?"
“Hai chữ lưu manh đều ghi trên mặt! Tới chỗ này không tìm gái thì tìm ai?"
“Hi boy~" Đang định nói thì cô nàng kia chạy tới trước mặt tôi.
“Hi, my beauty!" Đây tuyệt đối là bệnh nghề nghiệp! Tôi thề!
“Do you want to have a drink with me? (Anh muốn cùng em nâng ly không?)"
“Why not? (Sao lại không nhỉ?")"
Tôi cười nói, cùng cô ấy nhẹ nhàng chạm cốc, sau đó đưa lên miệng.
Sự sảng khoái của tôi có lẽ làm cô nàng hài lòng, đôi môi cười quyến rũ: “Free tonight? (Đêm nay anh rảnh không?)"
“Sure~! What do you want to do? (Tất nhiên! Em muốn làm gì?)"
“Could you accompany me through the night? (Giúp em qua đêm nay, được chứ?)"
Tôi không trả lời ngay, chỉ quay đầu nhìn Dật Thần càng uống thì lại càng âm trầm, ôm lấy em, quay qua: “Sorry girl! I’m Gay!"
Tôi đồng tính, nhưng đời này chỉ yêu một người con trai duy nhất!
TOÀN VĂN HOÀN!
Tác giả :
Nhật Mộ Bạch Trạch