Song Vũ Ngạo Thiên
Chương 12: Kim Giác Địa Thú – Trận chiến đầu tiên
Kim Giác Địa Thú là một ma thú hung hãn có sức phòng ngự cao, sức tấn công mạnh nhừ đôi kim trảo. Cấp bậc nó càng cao thì sức mạnh càng cường hãn với lớp giáp siêu dày. Kim Giác Địa Thú là một ma thú đáng gờm và hiếm thấy trong giới ma thú.
Tuy nhiên Kim Giáp Địa thú trên mình lại chứa đầy tài bảo khiến nhiều mạo hiểm giả điên cuồng. Như đôi kim trảo có thể chế tạo thành vũ khí hay bộ lớp giáp của nó có thể chế tạo ra những đồ vật có tính phòng ngự mạnh mẽ. Và riêng ma hạch của nó có chứa hai năng lượng tinh thuần của hai hệ khiến nhiều tu luyện giả thèm khát.
Nhìn con Kim Giác Địa Thú to lớn với những lớp vảy màu vàng nâu rắn chắc trên mình cùng đôi kim trảo sắc bén của nó, Lăng Tinh Vũ bình tĩnh những sâu trong mắt là một mảng lo lắng và sợ hãi. Đơn giản bởi trước mặt nàng là một chính là một con ma thú cao cấp.
Lăng Tinh Vũ cắn môi, khuân mặt bình thường bây giờ trắng bệch do vết thương ở bả vai. Máu từ vết thương ở vai chảy rọc theo cánh tay nhập mình vào bộ váy màu hồng phấn tinh xảo.
Liếc mắt nhìn vết thương lại nhìn đến con ma thú cách mình không xa, nàng biết hiện tại con ma thú kia chưa muốn tấn công mình. Nó còn muốn chơi đùa dày vò rồi dùng đôi kim trảo kia giết chết nàng.Lăng Tinh Vũ biết bây giờ trong mắt con ma thú kia nàng chẳng khác nào một con chuột nhắt bất cứ lúc nào cũng có thể bắt, giết.
Cảm giác bị một con ma thú khinh thường khiến trong lòng Lăng Tinh Vũ nổi lên cảm giác khó chịu. Cả đời nàng sống trong bóng tối phải chịu không biết bao nhiêu phỉ nhổ, chửi rủa và khinh thường. Đối với sự khinh thường nàng vốn chán ghét đến cực điểm, huống chi bây giờ còn phải chịu một con ma thú khinh thường.
Chính vì vậy mà Lăng Tinh Vũ tức giận. Sát khí theo nàng từ kiếp trước vốn được nàng thu liễm nay bất ngờ lan tỏa ra chung quanh. Đôi mắt thị huyết nhìn chằm chằm về phía Kim Giác Địa Thú như bây giờ nó mới là con mồi của nàng.
Rút thanh chủy thủ ở thắt lưng, tình huống của nàng và Kim Giác Địa Thú bất chợt rơi vào thế giằng co. Nếu nàng động, nó cũng sẽ động mà nếu nó động, nàng tự nhiên cũng không đứng yên một chỗ mặc nó tấn công.
Nhìn bề ngoài Lăng Tinh Vũ có vẻ rất bình tĩnh nhưng nội tâm lại lo lắng không thôi. Nàng là linh sư đấy, một trong những chức nghiệp mạnh mẽ đấy nhưng nếu chưa kí kết với linh thú đầu tiên thì nàng cũng chẳng khác gì một người bình thường là bao nhiêu. Dù cho có là một siêu sát thủ nhưng với thân thể yếu đuối này thì nàng cũng chẳng thể nào có khả năng nghịch thiên giết chết con ma thú này.
Đang cố gắng tìm cách tiêu diệt Kim Giáp Địa Thú thì đột nhiên nàng thấy nó chợt tấn công. Đôi kim trảo sắc bén của nó giương lên, mồm của nó chợt mở to lộ ra hàm răng sắc nhọn có thể cắn chết bất kì con sư tử nào ở thế giới trước kia của nàng. Và bây giờ tất cả những thứ đó đều hướng về phía Lăng Tinh Vũ.
Lăng Tinh Vũ kinh ngạc không kịp tránh né, chỉ kịp giơ chủy thủ ra chặn lại móng vuốt sắc bén Kim Giáp Địa Thú. Nhưng thân thể nhỏ bé của nàng thì làm sao có thể chống lại một con ma thú to lớn kia chứ. Thân thể của nàng cùng thanh chủy thủ bị một lực lượng lớn của Kim Giáp Địa Thú hất văng ra xa, thân thể nhỏ bé bị văng ra đập xuống nền đất, thanh chủy thủ cũng bắn cách xa nàng.
Vết thương ở vai Lăng Tinh Vũ vốn vừa mới ngừng chảy máu mà do sự va đập máu lại tiếp tục chảy thấm xuống mặt đất. Tinh Vũ căn răng nén đau đớn lấy ra một viên đan dược nhét vào mồm, bàn tay cũng tạm thời xé váy nhanh chóng băng bó bên bả vai.
Dù cho Lăng Tinh Vũ đang tích cực trị thương cho bản thân nhưng nàng cũng biết rõ tình huống bây giờ là cửu tử nhất sinh, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Mà con ma thú kia cũng đang từ từ tiến về phía nàng, tình huống càng ngày càng tồi tệ.
“Chủ nhân, mau chóng vận chuyển linh lực theo linh nguyên quyết. Chủ nhân, thực chất người chính là cường bạo linh sư a."
Lăng Tinh Vũ cũng không hỏi Bối Bối cường bạo linh sư là gì, mà cứ theo bản năng vận chuyển linh lực lần trước tu luyện được trong cơ thể. Bất chợt tràn vào đầu nàng những khẩu quyết của linh thuật trong linh nguyên quyết tầng 1.
Không có người hướng dẫn cũng chẳng có ai chỉ bảo, Lăng Tinh Vũ cứ thế đưa tay lên theo bản năng, đôi mắt vốn mở to đột nhiên nhắm lại, miệng nhỏ bắt đầu lẩm nhẩm những từ ngữ không rõ ràng. Bất chợt từ lòng bàn tay trắng nõn của nàng bắt đầu ngưng tụ lại những nguyên tố xích sắc xinh đẹp.
Có lẽ Kim Giáp Địa Thú cảm nhận được nguy hiểm từ Lăng Tinh Vũ ,nó gào lên và không còn dáng vẻ thong dong như trước nữa mà bắt đầu lo sợ tấn công nàng. Đột nhiên nàng chợt mở to đôi mắt của mình ra, miệng xinh xắn câu lên một nụ cườ tàn nhẫn.
“Hỏa Viêm Vũ Bạo."
Lăng Tinh Vũ hét to một tiếng. Đôi bàn tay đang ngưng tụ những nguyên tố xích sắc kia bỗng bắn ra vô số những hỏa cầu lớn nhỏ. Những hỏa cầu kia bay lên không trung tán loạn nhưng khi rơi xuống thì tất cả đều tập trung trên mình Kim Giáp Địa Thú.
“ Grào…Grào……."
Kim Giáp Địa Thú bị lửa cháy thiêu rụi một mảnh giáp lớn liền gào lên một cách đau đớn. Đôi mắt của nó đỏ lên phẫn nộ nhìn về chằm chằm về phía Lăng Tinh Vũ vừa mới tấn công nó. Nhưng bất ngờ thay con ma thú kia lại chẳng thấy bóng dáng của nàng đâu.
“ Grào…"
Kim Giáp Địa Thú lại rống lên tức giận vì nghĩ rằng con mồi của mình chạy mất. Nhưng rốt cuộc Lăng Tinh Vũ có chạy chốn được hay không khi mà thân thể nàng còn đang trọng thương như thế.
Tuy nhiên Kim Giáp Địa thú trên mình lại chứa đầy tài bảo khiến nhiều mạo hiểm giả điên cuồng. Như đôi kim trảo có thể chế tạo thành vũ khí hay bộ lớp giáp của nó có thể chế tạo ra những đồ vật có tính phòng ngự mạnh mẽ. Và riêng ma hạch của nó có chứa hai năng lượng tinh thuần của hai hệ khiến nhiều tu luyện giả thèm khát.
Nhìn con Kim Giác Địa Thú to lớn với những lớp vảy màu vàng nâu rắn chắc trên mình cùng đôi kim trảo sắc bén của nó, Lăng Tinh Vũ bình tĩnh những sâu trong mắt là một mảng lo lắng và sợ hãi. Đơn giản bởi trước mặt nàng là một chính là một con ma thú cao cấp.
Lăng Tinh Vũ cắn môi, khuân mặt bình thường bây giờ trắng bệch do vết thương ở bả vai. Máu từ vết thương ở vai chảy rọc theo cánh tay nhập mình vào bộ váy màu hồng phấn tinh xảo.
Liếc mắt nhìn vết thương lại nhìn đến con ma thú cách mình không xa, nàng biết hiện tại con ma thú kia chưa muốn tấn công mình. Nó còn muốn chơi đùa dày vò rồi dùng đôi kim trảo kia giết chết nàng.Lăng Tinh Vũ biết bây giờ trong mắt con ma thú kia nàng chẳng khác nào một con chuột nhắt bất cứ lúc nào cũng có thể bắt, giết.
Cảm giác bị một con ma thú khinh thường khiến trong lòng Lăng Tinh Vũ nổi lên cảm giác khó chịu. Cả đời nàng sống trong bóng tối phải chịu không biết bao nhiêu phỉ nhổ, chửi rủa và khinh thường. Đối với sự khinh thường nàng vốn chán ghét đến cực điểm, huống chi bây giờ còn phải chịu một con ma thú khinh thường.
Chính vì vậy mà Lăng Tinh Vũ tức giận. Sát khí theo nàng từ kiếp trước vốn được nàng thu liễm nay bất ngờ lan tỏa ra chung quanh. Đôi mắt thị huyết nhìn chằm chằm về phía Kim Giác Địa Thú như bây giờ nó mới là con mồi của nàng.
Rút thanh chủy thủ ở thắt lưng, tình huống của nàng và Kim Giác Địa Thú bất chợt rơi vào thế giằng co. Nếu nàng động, nó cũng sẽ động mà nếu nó động, nàng tự nhiên cũng không đứng yên một chỗ mặc nó tấn công.
Nhìn bề ngoài Lăng Tinh Vũ có vẻ rất bình tĩnh nhưng nội tâm lại lo lắng không thôi. Nàng là linh sư đấy, một trong những chức nghiệp mạnh mẽ đấy nhưng nếu chưa kí kết với linh thú đầu tiên thì nàng cũng chẳng khác gì một người bình thường là bao nhiêu. Dù cho có là một siêu sát thủ nhưng với thân thể yếu đuối này thì nàng cũng chẳng thể nào có khả năng nghịch thiên giết chết con ma thú này.
Đang cố gắng tìm cách tiêu diệt Kim Giáp Địa Thú thì đột nhiên nàng thấy nó chợt tấn công. Đôi kim trảo sắc bén của nó giương lên, mồm của nó chợt mở to lộ ra hàm răng sắc nhọn có thể cắn chết bất kì con sư tử nào ở thế giới trước kia của nàng. Và bây giờ tất cả những thứ đó đều hướng về phía Lăng Tinh Vũ.
Lăng Tinh Vũ kinh ngạc không kịp tránh né, chỉ kịp giơ chủy thủ ra chặn lại móng vuốt sắc bén Kim Giáp Địa Thú. Nhưng thân thể nhỏ bé của nàng thì làm sao có thể chống lại một con ma thú to lớn kia chứ. Thân thể của nàng cùng thanh chủy thủ bị một lực lượng lớn của Kim Giáp Địa Thú hất văng ra xa, thân thể nhỏ bé bị văng ra đập xuống nền đất, thanh chủy thủ cũng bắn cách xa nàng.
Vết thương ở vai Lăng Tinh Vũ vốn vừa mới ngừng chảy máu mà do sự va đập máu lại tiếp tục chảy thấm xuống mặt đất. Tinh Vũ căn răng nén đau đớn lấy ra một viên đan dược nhét vào mồm, bàn tay cũng tạm thời xé váy nhanh chóng băng bó bên bả vai.
Dù cho Lăng Tinh Vũ đang tích cực trị thương cho bản thân nhưng nàng cũng biết rõ tình huống bây giờ là cửu tử nhất sinh, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Mà con ma thú kia cũng đang từ từ tiến về phía nàng, tình huống càng ngày càng tồi tệ.
“Chủ nhân, mau chóng vận chuyển linh lực theo linh nguyên quyết. Chủ nhân, thực chất người chính là cường bạo linh sư a."
Lăng Tinh Vũ cũng không hỏi Bối Bối cường bạo linh sư là gì, mà cứ theo bản năng vận chuyển linh lực lần trước tu luyện được trong cơ thể. Bất chợt tràn vào đầu nàng những khẩu quyết của linh thuật trong linh nguyên quyết tầng 1.
Không có người hướng dẫn cũng chẳng có ai chỉ bảo, Lăng Tinh Vũ cứ thế đưa tay lên theo bản năng, đôi mắt vốn mở to đột nhiên nhắm lại, miệng nhỏ bắt đầu lẩm nhẩm những từ ngữ không rõ ràng. Bất chợt từ lòng bàn tay trắng nõn của nàng bắt đầu ngưng tụ lại những nguyên tố xích sắc xinh đẹp.
Có lẽ Kim Giáp Địa Thú cảm nhận được nguy hiểm từ Lăng Tinh Vũ ,nó gào lên và không còn dáng vẻ thong dong như trước nữa mà bắt đầu lo sợ tấn công nàng. Đột nhiên nàng chợt mở to đôi mắt của mình ra, miệng xinh xắn câu lên một nụ cườ tàn nhẫn.
“Hỏa Viêm Vũ Bạo."
Lăng Tinh Vũ hét to một tiếng. Đôi bàn tay đang ngưng tụ những nguyên tố xích sắc kia bỗng bắn ra vô số những hỏa cầu lớn nhỏ. Những hỏa cầu kia bay lên không trung tán loạn nhưng khi rơi xuống thì tất cả đều tập trung trên mình Kim Giáp Địa Thú.
“ Grào…Grào……."
Kim Giáp Địa Thú bị lửa cháy thiêu rụi một mảnh giáp lớn liền gào lên một cách đau đớn. Đôi mắt của nó đỏ lên phẫn nộ nhìn về chằm chằm về phía Lăng Tinh Vũ vừa mới tấn công nó. Nhưng bất ngờ thay con ma thú kia lại chẳng thấy bóng dáng của nàng đâu.
“ Grào…"
Kim Giáp Địa Thú lại rống lên tức giận vì nghĩ rằng con mồi của mình chạy mất. Nhưng rốt cuộc Lăng Tinh Vũ có chạy chốn được hay không khi mà thân thể nàng còn đang trọng thương như thế.
Tác giả :
Thiên Lam Tử Vũ