Song Trọng Sinh Chi Đào Ly

Chương 42

Trong không gian vang lên tiếng ‘Cộc!Cộc!’ Bởi va chạm giữa giày da và mặt sân, Vân Hề đang suy tư cũng phải chậm rãi nghiêng đầu nhìn lại, cậu nhìn thấy Hàn Diệp Tu mặc áo sơ mi màu xanh đang đến ngày càng gần mình hơn, trong lúc giật mình cậu chợt nhớ đến bản thân năm mười sáu tuổi, lúc ấy Hàn Diệp Tu cũng bước đến gần cậu như vậy, khi đó trong mắt hắn tràn ngập sự tự tin, câu nói đầu tiên với cậu là: “Muốn học lên đại học sao? Tôi có thể giúp cậu?"

Khóe môi Vân Hề hơi hơi cong lên, cậu nhớ rõ khi đó mình trả lời hắn có hai chữ “Cút ngay!" cho đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt xám xanh của Hàn Diệp Tu lúc ấy, có thể do lần đầu tiên được “tiếp đãi long trọng" như vậy.

Hàn Diệp Tu vốn tưởng Vân Hề sẽ làm ra mặt lạnh đối mặt với mình, không ngờ cậu lại nở một nụ cười yếu ớt thật khiến hắn mừng rỡ như điên, tầm mắt của hắn khóa chặt lấy khóe miệng khẽ nhếch của cậu, trái tim đập ngày càng nhanh, dường như muốn bay ra khỏi ***g ngực vậy. Hắn đi nhanh trong hai ba bước, rất nhanh đã đến trước cửa kính xe Vân Hề, trong mắt hắn tràn ngập sự chờ mong, cũng vô cùng dè dặt: “Vân Hề…"

Vân Hề ngây ra một lúc, sau đó thu hồi ngay nu cười yếu ớt trên môi, tốc độ nhanh chóng phảng phất như nó chưa từng xuất hiện: “Xin chào."

Hàn Diệp Tu cười khổ một tiếng, trong lòng tràn đầy thống khổ, hắn không nên ôm lấy huyễn tưởng mà. Hắn gật đầu, thản nhiên nói: “Anh nghe nói em đến đây, cho nên cũng đến xem sao."

Vân Hề đối với bình thản của Hàn Diệp Tu có chút ngẩn người, lập tức nở nụ cười: “Tôi không sao, cảm ơn."

Tuy răng thời gian Vân Hề cười rất ngắn, nhưng lại khắc sâu trong tim Hàn Diệp Tu, thì ra sau khi chia tay cậu sẽ dùng loại mỉm cười đối phó này với hắn.

Hàn Diệp Tu thở dài một hơi, sau khi sống lại hắn vẫn luôn vô cùng hối hận, hắn vĩnh viễn không thể quên được những chuyện kiếp trước mình đã làm, hắn không chỉ một lần suy nghĩ lại, tại sao kiếp trước mình lại cặn bã đến như vậy? Rõ ràng hắn yêu người này rất nhiều nhưng lại luôn luôn phủ nhận.

Có lẽ bởi kiếp trước cho dù hắn có làm ra nhiều chuyện sai trái thì Vân Hề vẫn luôn thủy chung, khiến hắn cho rằng người này yêu mình đến hèn mọn sẽ vĩnh viễn không thể bỏ đi được, đợi cho đến một ngày nào đó hắn mệt mỏi, rồi quay trở lại, người này sẽ rất biết ơn hắn. Cho đến khi tận mắt thấy được thi thể của cậu, hắn mới giật mình vì bản thân đã phạm rất nhiều sai lầm, bởi vì hắn ích kỉ, tự kiêu tự đại, ngông cuồng, cho nên hắn đã mất đi người duy nhất trên thế giới này yêu hắn hết cả trái tim, yêu hắn không cần báo đáp, cũng mất đi tình cảm chân thành duy nhất.

Vân Hề hẳn là nghĩ như thế về hắn.

“Ngài Hàn, nếu không có chuyện gì khác xin phép người tránh ra một chút, tôi phải đi về trước."

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lập tức cắt đứt suy tư của Hàn Diệp Tu, hắn nhanh chóng nâng mắt lên, phát hiện tay mình vẫn đang đặt trên mui xe. Hàn Diệp Tu cũng không lập tức thu tay lại, mà cúi người, thẳng tắp nhìn vào người đang ngồi trong xe: “Thực ra em cũng biết anh như vậy…" hắn hơi mím môi, cũng không nói đến hai chữ “đúng không?".

Vẻ mặt Vân Hề vẫn rất bình tĩnh: “ Đúng vậy thì sao?"

“Em sợ anh sẽ đối xử với em như kiếp trước, cho nên mới muốn nhanh chóng phủ sạch quan hệ với anh. Cho dù anh có luôn hưa rằng sẽ mãi đối xử tốt với em, bù đắp cho em, em cũng luôn không tin, đúng không?"

Vân Hề mỉm cười mỉa mai, ngay cả trong đáy mắt cũng lộ ra vẻ trào phúng: “Ngài Hàn, anh có tự cho mình là đúng quá không? Tại sao tôi phải sợ anh? Tôi chỉ đem hết tất cả những hiểu biết kiếp trước mà suy nghĩ cho cẩn thận thôi, cùng với anh không có nửa xu quan hệ. Hiểu không?"

Tim Hàn Diệp Tu như bị xiết chặt, cho dù ánh sáng mặt trời ban trưa chiếu rọi vào cả người hắn vẫn cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết, lời nói của cậu đi vào tai hắn vô cùng chói tai, hắn mở to miệng, khó khăn nói: “Cai gọi là hiểu rõ đó là gì?"

“Còn có thể là gì nữa?" Vân Hề nhẹ giọng nói: “Từ lúc anh đem lê tích về nhà tôi đã hiểu rõ tôi và anh vĩnh viễn không thể quay về như trước được nữa, từ lúc anh nói chia tay với tôi, tôi đã hiểu rõ anh đã không còn yêu tôi nữa, có lẽ đến tận bây giờ cũng chưa có một chút yêu tôi. Cưỡng hiếp, đánh đập, ngoại tình,..phản bội, những chuyện ấy đề được thử nghiệm trên người tôi hết, tôi cũng liền hiểu chia tay là chuyện sớm muộn thôi." Vân Hề dừng lại một chút rồi nói: “Có thể anh vẫn nghĩ mãi không ra tại sao tôi lại cố chấp rời khỏi anh, mà tôi cũng nghĩ mãi không ra tại sao kiếp trước tôi lại chấp nhất với anh như vậy. Ngài hàn, anh có thể cẩn thận suy nghĩ giúp tôi được không?"

“Đó là bởi vì em yêu anh!" hai tay Hàn Diệp Tu gắt gao nắm chặt cửa kính ô tô, khàn giọng nói: “Vân Hề, đó là bởi vì anh yêu anh, cho nên mới có thể dễ dàng tha thứ cho anh. Anh biết kiếp trước mình đã làm nhiều chuyện quá phận, nhưng anh cũng đã thực sự hối hận, rất hối hận. Khi thấy em nằm trong toilet, cả người đầy máu anh mới phát hiện ra anh vẫn mai yêu em, anh cũng rất cảm kích ông trời cho anh một cơ hội, Vân Hề, em cũng cho anh một cơ hội có được không? Anh yêu em, thực sự rất yêu em!"

Khóe miệng Vân Hề giật giật, nhưng phát hiện mình ngay cả một nụ cười không nở nổi, thở dài một cái, cậu buồn bã nói: “Muộn, đã quá muộn rồi, tôi đã không còn yêu anh nữa, làm sao bây giờ?"

“Không sao!" Vẻ mặt Hàn Diệp Tu rất bức thiết, hắn lắc lắc đầu: “Em không yêu anh cũng không sao, anh yêu em là đủ rồi, Vân Hề, quay về không tốt sao? Anh xin em."

Vân Hề khẽ cười một tiếng, nói: “Coi như đã hết, hiện tại tôi đã có gia đình cùng con nhỏ, tôi không thể quay lại với anh được, huống chi, tôi căn bản không còn yêu anh nữa."

“Vân Nhạc không phải con của em!" Hàn Diệp Tu gầm nhẹ nói: “Nó là đứa trẻ được em thu nuôi, vốn không phải là con ruột của em!"

“Đúng vậy, không phải con ruột thì đã sao? " Vân Hề hời hợt liếc mắt nhìn qua Hàn Diệp Tu: “Chỉ cần tôi nhận định như vậy là đủ rồi."

Hàn Diệp Tu nhắm lại mắt, che giấu bi thương trong mắt: “Một người con nuôi em có thể đối xử tốt đến thế, tại sao với một người yêu em, em lại có thể ác tâm như vậy"

“A… " Vân Hề cúi đầu địa cười một tiếng, “Như vậy kiếp trước sao anh có thể nhẫn tâm với người yêu anh là tôi như vậy?"

Hàn Diệp Tu chán nản buông hai tay xuống, vừa rồi hắn dùng hơi quá sức, móng tay bị lật đi một chút, máu đỏ chảy theo khe hở giữa cánh xe và thân xe xuống đất mà hắn vẫn chưa hề phát hiện ra. Đầu hắn hơi rũ, khiến người ta không thấy hết biểu tình trên mặt hắn, thế nhưng toàn thân hắn ngập tràn cảm giác bi thương, là cô đơn cũng là tuyệt vọng.

Vân Hề chỉ lạnh lùng liếc nhìn Hàn Diệp Tu, nỗ lực bỏ qua cảm giác đau nhói trong tim mà khởi động xe chạy đi.

“Vân Hề." Hàn Diệp Tu cúi thấp đầu, giọng nói có chút khàn khàn: “Nếu như đã không còn yêu, tại sao trước khi chết lại gọi điện thoại cho anh?"

Trả lời hắn chỉ còn khói bụi của chiếc xe Benz đã nghênh ngang rời đi.

“Anh sẽ không buông tay, cho dù em không còn yêu anh nữa, anh cũng sẽ tuyệt đối không buông tay…."

Hàn Diệp Tu chậm rãi ngồi xổm xuống đất,cả khuôn mặt vùi trong hai bàn tay, thật lâu không có động tĩnh gì.

***************

Rời khỏi trại giam Vân Hề cũng không lập tức trở về khách sạn mà lái xe đến Phương Hoa. Tuy rằng hôm qua đã kí kết hợp đồng với Phươgn Hoa, nhưng vẫn có nhiều thứ cậu cần tự mình đi xác minh một chút. Tuy thực sự không cần gấp gáp như vậy, nhưng chuyện của cậu và Hàn Diệp Tu ngày càng phát triển, cậu chỉ mong xử lí hết mọi chuyện để quay về Mỹ thật nhanh. Nói cậu trốn tránh cũng được, nhát gan cũng tốt, chỉ là cậu mong không hề có chút dính dáng gì đến Hàn Diệp Tu nữa mà thôi.

Vân Hề ở lại Phương Hoa đến xế chiều mới rời đi, vừa đi xuống gara đã thấy một người đứng thẳng lưng bên xe mình, mà hình dáng người này còn có chút quen thuộc. Vân Hề đi chậm lại, mày gắt gao nhíu chặt, suy nghĩ muốn nói thế nào để người này không còn tiếp tục dây dưa lấy cậu nữa.

“Tớ nói nha, cậu không cần dùng ánh mắt dành cho quân địch với tớ đâu."

Giọng nói quen thuộc truyền đến, Vân Hề vừa thở phào nhẹ nhõm lại thấy vô cùng kinh ngạc, cậu bước nhanh hơn một chút, khi cậu đến gần có thể nhìn rõ hơn đó chính là Đường Hạo có gần nửa tháng chưa gặp, đáy mắt Vân Hề chứa đầy vẻ kinh ngạc: “A Hạo, sao cậu lại tới đây?"

“Thế nào?" Đường Hạo nhướn mày: “Không muốn gặp lại tớ sao?"

“Không phải." Vân Hề liếc mắt nhìn qua Đường Hạo: “Cậu không phải đang ở thành phố L xử lí chuyện công ty hay sao?"

Đường Hạo âm thầm liếc mắt, tâm nói nếu không phải bởi vì tâm trạng của cậu không tốt nên tớ mới bắt máy bay bay cả đêm đến đây sao?

Đường Hạo thở nhẹ một tiếng, đưa tay lên xoa xoa đầu Vân Hề: “Xử lý xong sẽ trở lại thôi, thuận tiện đến thăm cha tớ. A, lúc trước tơ còn nghi hoặc không hiểu sao cậu thích xoa xoa đầu nhỏ của Vân Nhạc, thì ra cảm xúc rất tốt nha."

“Đồ hâm! " Vân Hề nhẹ nhàng đá Đường Hạo một cái, sau đó mở cửa xe: “Lên xe đi, tớ đưa cậu về."

Đường Hạo nhanh chóng nhét hành lý vào cốp xe phía sau, rồi vòng lên ngồi ở vị trí phó lái: “Trước tiên đến khách san cậu ở đi, tớ muốn ngủ một giấc, điều chỉnh lại múi giờ bị lệch. Hơnn nữa, đột nhiên dùng bộ dạng này đi gặp cha không khéo sẽ bị quở trách mất."

Vân Hề nhìn đến đáy mắt Đường Hạo có quầng thâm, có chút băn khoăn: “A Hạo, khổ cực cho cậu."

“Sao có khả năng thế chứ? " Đường cười sảng khoái: “Lúc trước tớ đã nói chuyện công ty cứ giao cho tớ là được rồi, tớ kiếm tiền, cậu và Vân Nhạc ở nhà chơi cho thoải mái."

Vân Hề bất đắc dĩ cười cười, khởi động xe.

Lúc trước ngay sau khi tốt nghiệp cậu đã được nhận vào làm ở tập đoàn Christopher, còn Đường Hạo lại xui cha mình mở một chi nhánh của công ty ở Mỹ, tuy rằng nghiệp chính của cha Đường Hạo là làm bất động sản ở thành phố S, nhưng cũng rất quan tâm đến lĩnh vực khác. Trên bề mặt gọi là mở chi nhanha, nhưng thực tế là cha đường lấy tiền của mình cho con trai lăn lộn, lăn được nét già nưa trên khuôn mặt ông càng sáng lạng, lăn thất bại Đường Hạo chỉ có một con đường là về nước tiếp nhận gia nghiệp.

Lúc đầu Đường Hạo định chuẩn bị mời Vân Hề làm chung, thế nhưng tiền của cậu nhàn rỗi liền xoay người đầu tư vào Christopher. Đường Hạo có bất đăc dĩ đến chừng nào cũng chỉ còn cách chấp nhận, hắn biết cậu không muốn hai người góp vốn làm chung vì sự sứt mẻ tình cảm bạn bè đang tốt đẹp của cả hai, nhưng mà cũng không nói cho Vân Hề biết rằng hắn vĩnh viễn không bao giờ pahnr bác lại ý kiến của cậu.

“Tớ nghe nói cậu có sai người điều tra một người tên là Tần Chử?

Vân Hề kinh ngạc nhướn mày: “Sao lại biết tin nhanh như vậy?"

“Đó là đương nhiên." Đường Hạo đắc ý nói: “Nếu không phải thế thì làm sao tớ có thể tìm đúng đến chỗ cậu như vậy?"

Vân Hề cười cười, sau một hồi trầm ngâm mới nói: “Người này tớ đã thấy hai lần, hơn nữa còn là ở cùng một ngày, tớ cảm thấy có chút gì đó kỳ quặc."

“Kỳ quặc?"

“Ừm. " Vân Hề gật đầu, “Biểu hiện qua hai lần gặp nhau đều rất khớp, thế nhưng chuyện quá mức vừa khớp cũng khiến người ta khó lòng mà tin được, huống hồ thái độ của chủ tịch Phương Hoa với hắn cũng rất kỳ quái."

“Cậu rất nhạy cảm. " Đường Hạo cười nói, “Nhưng mà thật ra tớ biết có một người tên là Tần Chử, hi vọng đúng là người cậu vừa nhắc đến."

Vân Hề từ chối cho ý kiến cười cười: “Nói nghe một chút."
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại